Chương 02
Độ dài 5,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49
Một ngày sau cuộc gặp những đại diện trẻ của Nhị Thập Bát Gia, nhà Mitsuya đón tiếp một vị khách không ngờ tới.
Vị khách đó là Tooyama Tsukasa. Cô là một sĩ quan trẻ tuổi trong hàng ngũ quân đội quốc phòng. Cái tên Tooyama không chỉ được sử dụng để gọi, nó cũng được đăng ký dưới tất cả các giấy tờ của cô, như một cái tên thật.
Điều này không chỉ vi phạm các quy tắc ngầm, mà chính xác thì nó là phạm tội, tuy nhiên cũng chẳng có ai trách cô vì điều này. Đây là chính sách của quân đội, trong việc che dấu họ sử dụng sức mạnh của nhà Tooyama. Che dấu ma thuật của nhà Tooyama là một lẽ tự nhiên.
Mặt khác, gia tộc Mitsuya ngoài việc quản lý Viện Nghiên Cứu số 3 và là một trong Thập Sư Tộc danh tiếng, họ cũng tham gia vào việc buôn bán vũ khí. Vì vậy, không phải dưới tư cách ma pháp sư, mà là những người buôn bán vũ trang, họ cũng có những mối quan hệ bên trong thế giới ngầm.
Như một ngoại lệ cho gia tộc ma pháp sư mạnh mẽ, gia tộc Mitsuya, với sự chấp thuận của chính phủ và đàm phán với quân đội quốc phòng, các thành viên trong gia tộc có thể bí mật tự do đi nước ngoài. Những thông tin có được theo cách này có thể hữu dụng đối với quân đội. Thêm nữa, bí mật cung cấp vũ khí cho các tổ trức vũ trang nước ngoài, họ là một nhân tố quan trọng thúc đẩy các hành động quân sự đi theo mong muốn của chính phủ Nhật Bản.
Mối quan hệ giữa gia tộc Mitsuya và quân đội không phải thứ mà hai bên có lợi như nhau. Trên thực tế, quân đội nhận được nhiều lợi ích hơn hẳn. Tuy nhiên, chỉ cần một lợi thế rằng họ là đông minh của quân đôi quốc phòng, đã cho họ quyền biết được ý định của phía quân đội. Ma pháp sư và chính phủ không hề bình đẳng như trên lý thuyết.
Tsukasa là một pháp sư của Nhị Thập Bát Gia. Vì gia tộc Tooyama không phải là một trong Thập Sư Tộc, nên vị trí của họ trong Nhị Thập Bát Gia là thấp hơn so với nhà Mitsuya. Tuy nhiên, đối với Tsukasa, một người có mối quan hệ sâu rộng với đầu não của quân đội, gia tộc Mitsuya đơn giản là không thể coi thường cô ấy. Ngược lại, mối quan hệ giữa nhà Mitsuya, quân đội và Tsukasa là thứ họ cần phải lắng nghe ý kiến của mỗi bên. Sự gặp gỡ của Shiina và Tsukasa cũng là kết quả của mối quan hệ này, trong đó nhà Mitsuya đang giúp đỡ nhà Tooyama.
Những người lớn trong gia tộc Mitsuya, biết sự thật đằng sau mối quan hệ này, như một điều tự nhiên khi họ không tỏ ra mấy thân thiện với Tsukasa cho lắm. Bản thân Tsukasa cũng hiểu điều này một cách hoàn hảo, nhưng cô cũng chả quan tâm rằng họ có thích hay không thích cô.
- "Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền ngài khi đang bận công chuyện."
- "Không sao đâu. Vậy hôm nay cô đến đây có việc gì?"
Đáp lại lời chào xã giao của Tsukasa, là gia chủ nhà Mitsuya, Mitsuya Gen, ngay lập tức hỏi lý do của Tsukasa là gì. Trong lời nói của ông có thể rõ ràng nhận ra ẩn ý "làm cho xong việc rồi biến đi". Người con trai cả là Motoharu cũng có mặt tại đây, nhìn cha mình với ánh mắt trách cứ. Tuy nhiên Gen cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của cậu con trai làm gì. Tất cả những gì ông quan tâm bây giờ là Tsukasa định làm gì.
- "Tôi đã nghe về buổi gặp mặt hôm qua rồi."
Dù sao thì Tsukasa cũng không định kết thúc màn đối thoại này quá sớm.
- "...là nó sao." – Mitsuya Gen lẩm bẩm với giọng khá phiền.
- "Tôi đã nghĩ là Tooyama-san cũng sẽ đến đó".
Nếu để cho cha mình trả lời, có thể sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi. Với cảm giác rõ rệt đó và không hề muốn như vậy, Motoharu xen vào cuộc trò chuyện.
- "Em trai tôi khá bận với công việc gia đình nên không thể đến được."
Tsukasa trả lời với một nụ cười giả tạo thường thấy. Dù sao thì Motoharu cũng khá quan với việc quan hệ với gia tộc Tooyama rồi, anh ta không muốn đi sâu vào chi tiết làm gì, và quyết định tiếp túc theo hướng khác.
- "Vậy buổi gặp mặt hôm qua đã diễn ra điều gì?"
- "À, có thể nói là bầu không khí thân thiện, tất cả đều làm vững mạnh hơn tình bạn của mọi người."
- "À, vậy sao..."
- "Nhưng tiếc thay, cuối buổi họp đã có người phá vỡ sự thân thiện này."
- "...Không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy đâu."
- "Vậy sao?" – Tsukasa đáp lại với cái nhìn lạnh tanh – "Có vẻ như chàng trai nhà Yotsuba không ở lại ăn tối sau buổi gặp mặt."
- "Chắc là cậu ấy có lịch hẹn từ trước rồi."
Motoharu cố bảo vệ Tatsuya để tránh khỏi xung đột giữa nhà Tooyama và Yotsuba. Nếu tất cả đi đến quyết định sau cùng là Tatsuya chống lại liên minh pháp sư, thì gia tộc Mitsuya sẽ phải hợp tác với Tsukasa để giải quyết vấn đề này.
Tuy nhiên đó chỉ là một cố gắng vô ích mà thôi.
- "Chúng tôi rất quan ngại về thái độ của Shiba Tatsuya-san, người đã từ chối hợp tác."
Quan điểm của Tsukasa đã rõ ràng ngay từ đầu.
- " 'Chúng tôi' ở đây, ý cô là quân đội quốc phòng sao?"
- "Đúng thế. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy cần thiết phải xác minh xem Shiba Tatsuya có gây cản trở cộng đồng không."
- "Shiba Tatsuya-dono không ở trong quân ngũ. Nên quân đội cũng không có quyền như thế. Kể cả Thập Sư Tộc, hay thậm chí gia tộc Tooyama cũng không có quyền hạn để kiểm tra một thành viên của gia tộc Yotsuba đâu." – Cảm thấy không thể giữ im lặng được nữa, Mitsuya Gen lên tiếng.
Tuy nhiên, luận điểm này không làm Tsukasa bối rối.
- "Không cần quyền hạn gì cả, nhưng ngài có thể kiểm tra được, đúng chứ?"
Nụ cười của Tsukasa có phần nham hiểm. Và trong đó cũng chẳng có lấy một giọt thân thiện nào.
- "...Vậy thì Tooyama-san muốn gì ở chúng tôi?"
Ông biết rằng Tsukasa muốn họ trợ giúp gì đó cho kế hoạch của cô ấy. Từ câu hỏi của Gen, có thể nhiện ra sự chấp thuận của ông, nên Tsukasa lại nở một nụ cười trang nhã.
- "Tôi muốn đưa Shiina-chan đi một thời gian ngắn để tham gia bài huấn luyện của chúng tôi."
Không cho Mitsuya Gen, người vừa biến sắc trên gương mặt kịp nói gì, Tsukasa ngay lập tức tiếp tục.
- "Chỉ là một bài huấn luyện nhỏ thôi, không có gì nguy hiển đâu. Thêm nữa thì tôi cũng có sự chấp thuận của Shiina-chan rồi."
"Từ khi nào mà cô..." Motoharu lẩm bẩm, anh tỏ ra khá sốc. Gen cũng tặc lưỡi, ông chẳng quan tâm là nó có bất lịch sự hay không.
- "Dù sao thì tôi cũng không có quyền cấm điều đó".
- "Không phải vậy. Tôi muốn Mitsuya-san tự hợp tác."
Trên gương mặt của Tsukasa, nét mặt khiêu khích có thể dễ dàng nhận ra. Mitsuya Gen một lần nữa chỉ biết tặc lưỡi. Nó chẳng khác gì hơn là biểu hiện của sự bất lực.
- - -
Tại trường Đệ Nhất, Tatsuya tiến vào phòng họp hội học sinh với quyền của Miyuki. Cậu đi tới phòng sửa chữa của câu lạc bộ nghiên cứu rô bốt.
Không phải là đi tuần tra. Nhiều khi cậu cũng xuất hiện ở câu lạc bộ rô bốt để sửa chữa hay nâng cấp Pixie, nhưng hôm nay cậu không đến đây để làm thế.
- "Senpai, thứ lỗi cho em vì làm phiền anh".
Shippou Takuma đã gọi cậu đến đây.
- "Không có gì. Đây có phải cuộc gặp bí mật không?"
- "Anh nói bí mật sao...? Em chỉ không muốn hội trưởng nghe được thôi..."
- "Cứ nói đi." – Tatsuya không ngần ngại yêu cầu Takuma tiếp tục.
- "Là về chuyện xảy ra sau khi senpai trở về nhà ngày hôm qua."
- "Ý cậu là bữa trưa sau buổi gặp mặt à? Tôi tin là hành động của mình đã gây ra sự phẫn nộ đúng không?"
- "Không, không có sự phẫn nộ nào cả..."
Nói cách khác, nó cũng đồng nghĩa với việc Tatsuya làm mất lòng mọi người.
- "Senpai, anh biết là những lời nói của mình sẽ khiến những người tham gia không hài lòng, nhưng tại sao anh vẫn quyết định đối đầu với họ? Tại sao anh là khiến bản thân mình rơi vào thế bất lợi như thế?"
Tatsuya không cần phải trả lời câu hỏi của Takuma. Cậu chẳng có ý thức trách nhiệm gì như thế cả.
- "Nếu kẻ mạnh hơn bắt đầu tôn trọng kẻ yếu, nỗi sợ của sự yếu đuối sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi kẻ mạnh từ bỏ những sức mạnh đe dọa kẻ yếu."
Tuy nhiên, Tatsuya quyết định không từ chối trả lời câu hỏi của Takuma.
- "...Ý anh là những người bình thường vẫn sẽ sợ và đố kị với chúng ta vì chúng ta là ma pháp sư sao?"
- "Những người không phải ma pháp sư không cần thiết phải đố kị với ma pháp sư. Nhưng sự sợ hãi là không thể tránh khỏi. Vì đối với những người dân vốn không có vũ trang, chúng ta ngay từ đầu đã là những người được trang bị vũ khí rồi."
- "...Vậy nên anh phản đối vì nó sẽ không có hiệu quả sao?"
- "Lý do mà tôi phản đối là rất rõ ràng. Không phải nó không hiệu quả mà vì họ muốn sử dụng gia chủ kể nhiệm của gia tộc Yotsuba, và đẩy gánh nặng lên cô ấy."
- "Nếu không có những ý định như ép chị ấy phải gành lấy những gánh nặng chính...Thì chắc hẳn là cuộc trò chuyện đã diễn ra êm thấm rồi."
Lúc đầu, Takuma đã nói lên những cảm xúc của cậu, và nói những điều bảo vệ những người mà cậu thậm chí không quen. Nhưng bây giờ, cậu đang bày tỏ sự chỉ trích với cách thức của Tomokazu và gia tộc Saegusa. Và nhớ lại một sự kiện trước đó cũng lên quan đến họ.
- "Shippou. Tôi nghĩ là cậu cũng hiểu rằng kể cả khi chúng ta có ý định tốt, chúng ta cũng không thể chờ đợi những điều tương tự từ đối phương."
- "Có lẽ ...là vậy. Em nghĩ là em hiểu rồi."
- "Kể cả khi các ma pháp sư phục vụ cho những người bình thường, không phải tất cả sẽ thích điều đó. Tôi nghĩ rằng xác suất mà sự ghen tị biến thành thù địch không phải chỉ là cơn ác mộng của những người bi quan đâu."
- "Có phải là quá bi quan rồi không? Nhưng mà..."
Takuma muốn nói rằng Tatsuya đã cường điệu hóa quá rồi. Tuy nhiên cậu không thể sử dụng những lời đó. Bởi cậu vừa nhận ra rằng sẽ là tự lừa dối bản thân nếu phản đối rằng những lời của Tatsuya là không thể.
- "Tất nhiên, nếu vị hôn thê của tôi trở thành một idol, thì chắc chắn là sẽ thành công thôi. Dù sao thì cô ấy cũng rất đẹp, dù không nói gì đi chăng nữa. Trong việc quảng cáo, cậu không nhất thiết phải sử dụng đến "luật 3B", bởi vì chỉ riêng sắc đẹp thôi là đủ ảnh hưởng đến đám đông rồi."
Luật 3B là một thuật ngữ trong giới quảng cáo, nếu sử dụng những hình tượng như sắc đẹp, trẻ em hay quái vật cho việc quảng cáo thì sẽ rất thu hút người xem và để lại những phản ứng tích cực. Và sử dụng sắc đẹp cũng không chỉ giới hạn trong quảng cáo. Đàn ông thường tỏ ra mềm lòng trước phụ nữ đẹp, và phụ nữ cũng thường tỏ ra yếu đuối trước vẻ đẹp của đàn ông. Trong trường hợp của Miyuki, vẻ đẹp của cô là vượt qua mọi giới hạn, không chỉ ảnh hưởng đến cánh đàn ông mà cả phụ nữ cũng siêu lòng nữa.
- "Tuy nhiên, những hoạt động quảng cáo càng có sức ảnh hưởng lớn, càng nhiều người tỏ ra thích nó. Thậm chí có thể gọi đó là sự cuồng tín. Và nếu mọi thứ diễn ra như vậy, như những gì nhà Saegusa kì vọng, thì Miyuki sẽ trở thành mục tiêu của sự cuồng tín đó. Tôi không thể đồng ý với một kế hoạch đê tiện như vậy được. Kể cả là ý kiến của tôi có phần hơi thái quá."
- "...Em hiểu rồi, đó là những gia senpai nghĩ. Nhưng chẳng phải anh đang quá bình thường khi nói về tình huống này sao? Em nghĩ đó là một quyết định tồi khi đưa ra một cuộc tranh cãi và bỏ về trong khi không giải thích gì cả."
- "Ý kiến của cậu là đúng, Shippou."
Shippou đã đúng. Nhưng Tatsuya cũng đã suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra hành động rồi.
- "Tuy nhiên nếu tôi bắt đầu tranh cãi với nhà Saegusa vào thời điểm đó, nó chỉ khiến tôi nhận thêm nhiều sự thù địch mà thôi. Nhà Saegusa sẽ vẫn giữ nguyên ý kiến đó, và rồi tôi lại trở thành kẻ xấu mà thôi."
Takuma nghe trong im lặng, cậu thậm chí không chớp mắt. Cậu chưa từng một lần nghĩ theo chiều hướng này.
- "Tôi không phải không muốn giúp các ma pháp sư với xã hội. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xem xét những rủi ro liên quan đến việc này. Những phần tử cực đoan có thể sẽ hành động khi chúng thấy xã hội không ủng hộ chúng nữa. Vì lợi ích cho việc "tiêu diệt ác quỷ", chúng có thể đánh bom tự sát."
- "Ác quỷ sao...?"
- "Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người ngoài kia xem. Vì họ là người lạ, nên không có ai quan tâm đến sự an nguy của họ. Mọi người sẽ không biết nếu chúng có ý định hãm hại họ. Nhưng họ hiểu rằng bản thân mình không đủ sức để tự bảo vệ chính mình. Và chẳng quan trọng có ai thực sự muốn hại họ không. Chỉ cẩn có một lý do rằng họ đang gặp nguy hiểm, rằng vẫn có những sự tồn tại đang đe dọa an nguy của họ, thì họ vẫn muốn loại bỏ nó. Và cậu nghĩ cách nào để đặt tên cho những sự tồn tại nguy hiểm đó, tôi nghĩ, chỉ có thể gọi là "ác quỷ" thôi. Đó là cách chúng ta tồn tại trong mắt họ đấy."
- "Chẳng lẽ những người ủng hộ phe phản ma pháp, coi chúng ta là... "ác quỷ" sao...?"
- "Đối với tôi thì chính là như vậy. Tôi không có ý là các ma pháp sư mạnh mẽ ở mọi khía cạnh, nhưng ở khía cạnh đe dọa, thì chúng ta là thứ mạnh mẽ nhất đe dọa bọn họ. Và tất nhiên, những kẻ yếu thì chẳng thể tin những kẻ mạnh. Và họ đúng. Sau cùng thì kẻ mạnh luôn có thể chà đạp kẻ yếu bất cứ lúc nào."
- "Vậy nên họ gọi chúng ta là "ác quỷ" sao...? Chỉ để trốn tránh khỏi nỗi sợ của sự thiểu hiểu biết khi họ nghĩ là mình bị chà đạp sao?"
Chính thế, Tatsuya muốn tránh việc để Miyuki trở thành biểu tượng của "ác quỷ". Sau tất cả những lời giải thích của cậu, cuối cùng Takuma cũng hiểu ra những điều Tatsuya đã lo lắng là gì.
- "Tình hình này cũng không thể giải quyết bằng cách áp bức những kẻ yếu, cho đến khi vẫn còn những kẻ mạnh, như chúng ta. Chúng ta không thể ngừng trở thành kẻ mạnh để giải quyết mâu thuẫn này. Phép thuật là một sức mạnh tự nhiên của các ma pháp sư như chúng ta. Và các ma pháp sư không thể thoát khỏi sức mạnh ma pháp được."
- "Senpai...anh có nghĩ sự việc ma pháp sư và những người không phải ma pháp sư cùng tồn tại là điều không thể không?"
- "Cùng tồn tại với những người không muốn tồn tại cùng mình thì rất khó đấy."
Sau khi trả lời xong, Tatsuya rời đi. Takuma đã cảm thấy hiểu Tatsuya phần nào.
- - -
Mặt trời giờ đã ở phía chân trời phía tây, và cũng đã đến giờ để về nhà sau giờ học. Leo vừa kết thúc hoạt động câu lạc bộ, giờ đang đến một quán cà phê để "xóa đói".
Trên đường đi, cậu khá vất vả trong việc chào hỏi (khổ nỗi là Leo biết đến hơn 2/3 số học sinh năm hai và năm ba trong trường). Cậu đi đến một quầy tự động và đổi phiếu ăn để lấy một cái sandwich, rồi cậu lấy một ly nước từ vòi. Nhìn xung quanh để tìm một chiếc bàn trống, Leo bắt gặp một cậu năm nhất mà mình quen.
- "Saburou, tôi ngồi cùng được chứ?"
- "Sai-si-s-senpai! Mời anh ngồi."
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Saburou cứ nhìn vào chiếc cốc café không có gì của mình, cho đến khi giọng nói của người đàn anh vang lên, cậu mới nhận ra Leo. Cảm thấy như đã khiến Saburou bối rối, Leo nói "Thứ lỗi vì đã làm phiền cậu", và ngồi xuống phía đối diện.
- "Cậu đang đợi ai à?"
- "Vâng, em đang chờ Shiina."
Nghe câu trả lời của Saburou, Leo tự nhủ "liệu mình có nên hỏi như thế không?". Là đối thủ để luyện tập cho Saburou, Leo biết về tình huống của cậu ấy. Sự thực là trước khi nhập học trường Đệ Nhất, Saburou đã bị bãi bỏ khỏi vị trí hộ vệ của Shiina.
Leo cũng không đến nỗi cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn lựa chọn thay đổi chủ đề.
- "Cậu có luyện tập với Erika hôm nay không?"
- "Có ạ..."
Khuôn mặt của Saburou không có vết bầm tím, nhưng nhìn kĩ thì nó khô một cách nghiêm trọng. Chắc chắn rằng Saburou lo lắng về việc cậu có thể bảo vệ người bạn thưở nhỏ của mình trên đường về không với tình trạng này, nhưng Leo cũng không quan tâm lắm đến vấn đề đó. Khi Saburou bị loại khỏi vị trí hộ vệ, thì chắc chắn là sẽ có những người khác bảo vệ cho cô ấy. Trách nhiệm này sẽ không đặt lên đầu cậu, cho đến khi cậu đủ khả năng trở lại làm vệ sĩ cho Shiina.
- "Em thực sự rất cảm kích chị ấy, vì đã huấn luyện cho một kẻ không có kinh nghiệm như em..."
- "Tôi nghĩ cậu không cần phải lo lắng đâu. Cô ấy cũng thích việc huấn luyện cho cậu mà."
- "Dù vậy nhưng nghe ông nói điều đó, tôi thấy khá là tởm đấy..."
- "AAHHH!?" – Leo bất thình lình hét lên rồi nhảy bật lên ghế. Erika đang đứng ở đó, phía sau Saburou từ lúc nào. Từ chỗ của Saburou có thể nhìn thấy cô ấy. Những Saburou cũng giật mình chẳng kém Leo là mấy. – "Tự nhiên xuất hiện như vậy! Bà là nhẫn giả à?????"
- "Kĩ năng che dấu sự hiện diện không chỉ có nhẫn giả sử dụng thôi đâu. Đây là một kĩ năng không thể thiếu trong tấn công cận chiến đấy."
- "Là nói dối, đúng khôônggg....?" - Leo rên rỉ rồi ngã xuống ghế, như thể mất hết toàn bộ sức lực vậy. Chứng kiến cảnh tượng hài hước này, một tiếng cười khúc khích bỗng bật ra từ một người đi phía sau Erika.
- "Ồ, Mizuki cũng ở đây à?"
- "Tớ vừa mới đến thôi."
Vẫn đang ngồi đối diện Leo, Saburou đã đông cứng lại. Sự xuất hiện của một nữ sinh năm ba mà cậu không quen biết ở đây thật chẳng dễ dàng gì.
- "Saburou."
Erika bắt đầu trước, Saburou lại đứng hình, gương mặt cậu ấy như muốn nói rằng mình chỉ muốn trốn thoát khỏi đây.
- "Đây là Shibata Mizuki. Không giống chúng ta, cô ấy là một học sinh hiền lành nhất của trường Đệ Nhất, nên cậu không thể đưa cô ấy tham gia vào những hành động nguy hiểm đâu."
- "Em sẽ không làm gì như thế đâu..."
Saburou bỗng đứng dậy và tự bộc bạch. Tuy nhiên cậu nhận ra mình vừa quên làm một điều gì đó.
- "Rất vui được gặp chị, em là Yaguruma Saburou."
Saburou cúi toàn bộ thân trên, gập 90 độ, chào Mizuki.
Nhận ra hành động có phần thái quá này, Mizuki không nói quá nhiều mà chỉ cười khúc khích.
- "Chị là Shibata Mizuki. Rất vui được gặp em."
Xung quanh cô ấy tỏa ra một bầu không khí ấm áp, thân thiện và rất dễ chịu, điều khiến cậu nhớ đến Shiina.
- "...Yaguruma, sao mặt cậu đỏ thế?"
- "Em không có đỏ!"
- "Đừng bao giờ nghĩ về nó nha. Mizuki là cô gái của Miki rồi."
- "E-E-Erika-chann!!?"
- "Này, tên tôi là Mikihiko!"
Khi Mizuki đang bị kích động và cố gắng để phản đối câu nói vừa rồi của Erika, thì Mikihiko, vừa bước vào quán café vài giây trước đó, làm gián đoạn.
Trong số những cuộc trò chuyện ồn ào ở đây từ khi cậu mới bước vào, cậu chỉ nghe thấy chữ "Miki". Còn lại thì chẳng biết điều gì đang xảy ra. Điều đó chứng minh là, từ sâu trong thâm tâm, cậu đã chấp nhận cái nickname của mình là "Miki" rồi.
Erika đang cười và không kịp đáp lại Mikihiko.
- "Không có gì đâu!!"
Bởi vì Mizuki đột nhiên kêu lên.
- "Sh-Shibata-san??"
- "..."
Mikihiko chết lặng, còn Mizuki thì mặt mũi đỏ bừng. Erika chỉ biết nhún vai, nhìn hai người họ rơi vào tình trạng bối rối này.
- "Miki. Có bình thường không khi trưởng ban kỷ luật lại bỏ công việc của trường để ra đây vào lúc này?"
Erika nghĩ rằng không nên trêu Mizuki nữa, nên đã quyết định thay đổi chủ đề.
Có vẻ như hiểu được ý định của Erika, Mikihiko cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- "Đã gần đến giờ về nhà rồi. Nên rời sớm một chút cũng không sao mà."
Giọng của cậu đã không còn căng thẳng nữa, dù gì cũng cảm thấy nhẹ đầu đi một chút.
- "Aha, ...Còn cả trận đấu tập của ủy ban kỉ luật, và tuần lễ tuyển dụng câu lạc bộ nữa."
- "Năm nay đã ít vấn đề hơn rồi. Nên mọi thứ đều dễ dàng hơn."
- "Thật sao?"
Đó là một câu hỏi không lường trước được từ Mizuki, người vẫn đang trong trạng thái xấu hổ. Bản thân cô ấy không tham gia tuyển dụng tân binh, mà việc này do các thành viên khác trong câu lạc bộ của cô đảm trách. Vậy nên cô cũng không nhận thức được điều gì sẽ xảy ra trong năm nay.
- "Đó là sự ảnh hưởng của Miyuki, đúng không? Kể cả nếu mọi người không nhận thức được cái tên Yotsuba, thì tại lễ nhập học, các tân sinh cũng đã nhận ra Miyuki không phải một người bình thường rồi."
Mikihiko cười khổ, gục ngã trước nụ cười ranh ma của Erika.
- "Và tất nhiên, việc Tatsuya quan sát tất cả từ phía sau cũng giúp không ít. Bất kể điều gì xảy ra, tại chỗ nào, cứ mỗi lần Tatsuya xuất hiện là những học sinh năm hai và năm ba lại đứng lại và nhìn vào cậu ấy."
- "Tatsuya-san, đối với tớ, hoàn toàn không phải người xấu..."
Mikihiko gật đầu, như đồng tình với ý kiến của Mizuki.
- "Tatsuya thực sự chẳng muốn đe dọa bất kì ai cả. Nhưng đơn giản là họ không thể lơ đi cậu ấy. Sự hiện diện của cậu ấy... mọi người đều cảm nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên."
- "Shiba-senpai là người như thế nào? Saburou bất ngờ hỏi sau khi đã từng cố gắng im lặng mà trốn thoát khỏi đây. Sau khi đã được trải nghiệm một kinh nghiệm vô cùng đau đớn khi đối đầu với Tatsuya, Saburou không hề trách cứ cậu ấy. Thực ra Saburou cũng không quan tâm một cách chi tiết về Tatsuya. Saburou chỉ muốn tìm hiểu một chút về người sẽ ở cùng Shiina trong hội học sinh mà thôi."
Câu hỏi này không chỉ đề hỏi Mikihiko, mà là tất cả mọi người ở đây. Bốn học sinh năm ba nhìn nhau để chọn ra người sẽ trả lời thông qua ánh mắt.
- "Cậu ấy là một người hoàn toàn vượt trội. Tôi nghĩ những kiến thức về ma pháp của cậu ấy đã vượt trình độ đại học từ lâu rồi." – Người đầu tiên nói là Mikihiko.
- "Cậu ấy mạnh, thực sự mạnh. Ở trường thì sức mạnh và khả năng chiến trận không thực sự quan trọng, nhưng trong chiến trường, cậu ấy thực sự rất rất mạnh. Thêm nữa, tôi cảm thấy rằng cậu ấy vẫn còn quá nhiều khả năng chưa bộc lộ ra." – Erika tiếp lời.
- "Sức mạnh của Tatsuya không chỉ ở mỗi ma pháp. Tôi khá là tự tin với sức mạnh thể chất của mình, nhưng đứng trước Tatsuya thì hoàn toàn không. Tôi không nghĩ là mình sẽ đối đầu vời cậu ấy đâu." – Sau đó là Leo.
- "Đúng vậy, nhưng cậu ấy hoàn toàn không xấu. Cậu ấy cư xử như một quý ông, hoàn toàn không phải một tên bạo chúa." – Cảm thấy ba người họ hơi quá lời, Mizuki muốn đứng ra bảo vệ phần họ nói thiếu về Tatsuya. – "Nhưng điều mà Yaguruma-kun muốn biết hơi khác đúng không? Điều em thực sự muốn biết là gì?" – Cô hỏi lại Saburou.
Không lường trước được câu hỏi này, Saburou không thể trả lời. Hoặc có lẽ cậu cũng chẳng rõ mình muốn biết điều gì ở Tatsuya.
- "Nếu cậu muốn biết về tính cách hay tính khí của cậu ấy thì..." – Erika dừng lại một nhịp. – "Cậu ấy là một người sẽ không lưỡng lự khi phải làm những việc cần được ưu tiên. Khi sự ưu tiên của cậu ấy đã được thiết lập, thì dù cho có đe dọa, thuyết phục, khóc lóc hay cám dỗ thì cũng sẽ không lay chuyển nổi cậu ấy. Tatsuya sẽ không lo lắng. Cậu ấy có thể là một chỗ dựa vững chãi hơn bất cứ người nào, nhưng cũng là một người tàn nhẫn hơn bất kì ai."
Leo và Mikihiko trông có vẻ nản chí. Còn Mizuki thì chỉ có thể phát ra tiếng "Erika-chan...", nhưng Erika vẫn tiếp tục, những điều đó không làm cô ấy quan tâm.
- "Miyuki là ưu tiên chính của Tatsuya-kun. Đó là sự thật về cậu ấy. Nếu cậu ấy phải chọn để cứu giữa tất cả chúng ta và Miyuki, Tatsuya-kun sẽ không lưỡng lự mà chọn Miyuki."
- "Này..."
- "Erika, nó hơi quá..."
Cả Leo và Mikihiko đều không thể tìm được từ nào để phản bác lại Erika, họ đều biết rằng những gì Erika nói là đúng. Dựa vào sự im lặng này và những gì cậu nghe được sau buổi gặp mặt các thành viên trẻ của Nhị Thập Bát Gia ngày hôm qua, Saburou đã hiểu ra: "Ra đó là lý do Shiba-senpai làm như vậy."
- - -
Trên đường về nhà tại một toa riêng biệt trên tàu điện, Saburou kể cho Shiina những gì cậu nghe được từ Erika và những người khác tại quán café.
- "Ha-ha, vậy là hành động ngày hôm qua của senpai là vì lý do đó sao?"
Về buổi gặp mặt các đại diện trẻ, Shiina cũng biết chi tiết như những gì Saburou được biết. Có thể nói chính xác hơn là "Saburou cũng biết nhiều như Shiina". Khi người anh trai cả của gia tộc Mitsuya kể cho mấy đứa em của mình nghe chuyện đó, Saburou cũng có mặt như một vị khách của Shiina.
- "Chà, chẳng thể nào khác được." – Đó là nhận định của Shiina sau câu chuyện vừa rồi của Saburou.
- "Không thể khác được sao?"
Saburou không thể hiểu tại sao Shiina lại đi tới kết luận này.
- "Anh ấy ngăn cản người có ý định đem cô dâu của mình ra khoe cho bàn dân thiên hạ biết, đó hẳn là tình yêu của anh ấy. Tớ thấy nó khá rõ ràng mà."
- "Nhưng chẳng lẽ anh ấy không nghĩ về lợi ích chung của Thập Sư Tộc hay cả thế giới ma pháp sao?"
Nhìn thấy thái độ của Shiina, cậu đã muốn kết thúc câu giữa chừng. Nhưng đến khi Saburou kịp nhận ra, thì cậu đã nói xong mất rồi.
- "Cậu vừa nói gì thế? Tởm thật đấy!"
Bị những lời của Saburou làm khó chịu, giọng nói của Shiina như bùng nổ.
- "Cá-cái gì tởm cơ...?"
- "Saburou-kun, cậu có biết rằng trong Thập Sư Tộc, họ nên thật bình tĩnh trước khi họ xuất hiện không? Và cậu có biết là đằng sau ánh hào quang của idol là cánh phóng viên, rồi tất tần tật vây quanh họ không. Chẳng lẽ họ có thể vứt bỏ sự riêng tư của mình sao?"
- "Không, lũ phóng viên kiểu đó đã biến mất được vài thập kỉ rồi. Bên cạnh đó chẳng phải phần lớn những idol bây giờ là những gương mặt 3D sao?"
- "Dù là thế, nhưng họ vẫn là con người. Thêm nữa, cánh phóng viên không phải vấn đề duy nhất."
Cô nhìn Saburou với một gương mặt như bị xúc phạm.
- "...Cậu có thể tránh xa khỏi cánh phóng viên mà. Bây giờ họ không thể làm những việc như ngày xưa nữa."
- "Có một vài điều Saburou-kun bị ám ảnh bởi cánh phóng viên quá rồi."
Mặc dù Shiina chỉ lấy đó làm một ví dụ, nhưng Saburou cứ vin vào đó để lấy làm luận điểm của mình.
- "Buổi gặp mặt ngày hôm qua, không có ai nói sẽ hi sinh cuộc sống cá nhân của Hội trưởng Shiba đúng không? Thế chẳng phải phản ứng của Shiba-senpai là hơi quá sao?"
- "Đúng là thế. Nhưng nếu tớ là con trai, tớ sẽ không bao giờ muốn người yêu của mình trở thành một Kyangyaru." (Tiếng Nhật ý chỉ những cô gái đóng quảng cáo cho các sự kiện hay nhãn hàng. Họ nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng)
- "... Chị ấy sẽ không bị đề nghị mặc đồ bơi hay quần ngăn đâu..."
- "Lúc đầu thì có thể. Tuy nhiên, sau đó ai biết được những lời đề nghị khiếm nhã ấy có đến hay không. Dù sao thì, chẳng phải Hội trưởng Shiba quá đẹp sao."
Shiina nghiêng đầu là nhìn vào mắt Saburou từ bên dưới.
- "Saburou-kun, Chẳng lẽ cậu muốn nhìn hội trưởng trong trang phục bó sát cũn cỡn sao?"
Saburou không trả lời câu hỏi của Shiina, cậu không thể nói được lời nào.
- "...thật khiếm nhã..."
Đang bị nhìn bởi một ánh nhìn khinh miệt vô căn cứ, Saburou không thể nói gì.
- "Ý tưởng dùng hội trưởng cho việc quảng bá, sau cùng thì không chỉ sử dụng đến sức mạnh của ma pháp sư, mà là cả vẻ đẹp của chị ấy nữa đúng không? Vậy thì sẽ ra sao nếu truyền thông đề nghị "mặc một bộ trang phục mà công chúng muốn?" Tớ nghĩ rằng đến khi đó thì chẳng thể từ chối được nữa. Từ vẻ đẹp của hội trưởng, họ chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của mình thôi. Và những nhân viên truyền thông nào không muốn làm điều này thì chỉ có thể nói là họ không đủ năng lực."
- "...Không phải tất cả đàn ông đều như thế."
Saburou bỗng cảm thấy rất khó xử. Một câu hỏi quá khó để cậu trả lời vì nó đánh vào sự khác biệt giới tính. Thêm nữa, nó cũng khó để chỉ trả lời "có" hay "không" khi được hỏi về vẻ đẹp của Miyuki, mà đối diện là người bạn thưở nhỏ hiểu cậu rất rõ nữa.
Trả lời là "có" thì quá xấu hổ, còn nếu "không" thì chắc chắn nó là một lời nói dối. Nói cách khác, Shiina đã thắng ngay khi hỏi câu này rồi.
- "Tớ nghĩ là đối với những điều như thế, các ứng viên nên được lựa chọn. Bởi vì đây là Thập Sư Tộc, không nên ép buộc họ một cách như thế. Thêm nữa, nếu một người không muốn làm, mà mọi người cứ ép họ phải làm, đó chẳng phải là ty tiện sao? Chẳng lẽ tớ sai sao?"
- "...Không, tớ nghĩ là cậu đúng."
Shiina không muốn chỉ trích Saburou làm gì. Tuy nhiên, càng nói cậu càng muốn trốn tránh từng giây một.
- "Tớ không muốn nói như thế với anh hai,...nhưng tớ nghĩ việc Shiba-senpai làm là đúng."
Trước khi Saburou kịp nói lời nào, cậu đã bị chặn họng bởi câu kết luận của Shiina. Dù sao thì, bây giờ cậu cũng cảm thấy những lời mà người bạn thưở nhỏ của mình vừa nói là đúng.
(Hết Chương 2)