Mahouka Koukou no Rettousei
Satou Tsutomu (佐島勤)Ishida Kana (石田可奈)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Buổi sáng thứ hai sau cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trẻ đại diện cho Thập Sư Tộc.

Tatsuya như thường lệ, vừa hoàn thành bài luyện tập buổi sáng với Yakumo.

-Chuyện gì vậy, sư phụ?

-Tatsuya-kun, hình như có chuyện rồi.

-Có vấn đề gì sao?

-Cục tình báo quân đội đã bắt đầu hành động rồi.

"Cục tình báo"? – Tatsuya không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Sự thực thì việc cục tình báo đang âm mưu một điều gì đó cũng không phải là điều bất ngờ. Vì dù sao thì đó cũng là công việc của họ.

Điều đáng ngạc nhiên là Yakumo có thể biết trước được những nước đi của cục tình báo, nhưng lượng thông tin là không đủ để biết chi tiết họ đang định làm gì. Đối với Tatsuya thì đây là chuyện thường tình, vì cậu hiểu rõ rằng khả năng tình báo của Yakumo giỏi hơn cục tình báo quốc phòng khá nhiều.

Lý do mà Tatsuya tỏ ra ngạc nhiên chỉ là vì Yakumo đưa ra lời cảnh báo cho cậu.

-Lần này họ không nhắm trực tiếp vào con. Nhưng hậu quả của việc họ làm có thể sẽ sớm trở thành vấn đề với Tatsuya-kun và những người khác.

-Vậy vấn đề thực sự là gì...người không thể nói cho con biết sao?

-Nếu con làm gì đó, tình huống chỉ trở nên tệ hơn thôi. Tất nhiên là vụ việc có thể bị ngăn chặn, nhưng đối với con thì nó sẽ không hẳn là thoải mái lắm.

-Con hiểu rồi. Con sẽ không can dự.

Yakumo cười lớn:

-Được rồi, vậy ta sẽ nói với con.

-....??

-Tối nhất là con nên hoàn thành việc luyện tập của mình sớm nhất có thể đi. Và cũng nên nghĩ về phương pháp đối phó trong tương lai nữa.

Nói xong, Yakumo dẫn Tatsuya đến khu nhà chính của ngôi đền.

- - -

Chuyện xảy ra vào cùng buổi tối tại khu vực trung tâm thành phố mới Makuhari.

Vào lúc đêm khuya, nhà máy Nhật Bản sản xuất các thiết bị Maximilian của Mỹ đã bị tấn công.

Nhà máy không bị bỏ hoang. Nói chính xác hơn là họ chỉ hoạt động tại đúng khu vực bị tấn công với bọn khủng bố. Nhà máy này được xây dựng như một trung tâm hoạt động dưới sự giám sát và thuộc sở hữu của USNA.

Bên trong căn cứ bí mật của quân đội USNA, một thành viên của lực lượng Stars, ma pháp sư cấp hành tinh với số hiệu "1" (thể hiện cô là thành viên xuất sắc nhất trong những người có cùng cấp hành tinh), sĩ quan chỉ huy Sylvia Mercury đang chiến đấu trong tuyệt vọng.

-Không có hình ảnh nào từ camera tầng bình lưu.

-Không ổn rồi. Sự can thiệp là quá mạnh, không có cách nào để liên lạc về tổ chức cả.

-Tại sao họ lại can thiệp mạnh mẽ như vậy ngay cả khi ở đây là trung tâm thành phố chứ? Những kẻ tấn công, chẳng lẽ nào là quân đội Nhật Bản sao?

Sylvia đang lắng nghe cuộc hội thoại giữa chỉ huy căn cứ và hạ bộ của mình bằng cách sử dụng ma pháp đặc biệt của cô, thứ có thể được gọi là siêu năng lực. Cô đang cố gắng để hiểu tình hình hiện tại.

-Chỉ huy Charlie báo cáo một nửa đội đã bị hạ! Yêu cầu viện trợ!

-Sở chỉ huy nghe rõ trả lời. Chỉ huy Bravo, có cách nào để hỗ trợ Charlie không?

-Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến. Không thể biết khi nào chúng ta có thể hợp nhất lại với đội của Charlie cả!

Ma thuật đặc biệt của Sylvia là "Voice Transmission".

Ma thuật này giúp nhận biết sự rung động trong không khí từ giọng nói của mục tiêu, sao chép nó, và tái tạo lại trực tiếp bên trong tai của người nghe.

Phép này giống như "thuận phong nhĩ" trong truyền thuyết, có thể được sử dụng trong cả đối thoại hay nghe lén. Khả năng của nó giúp cho người sử dụng có thể truyền tải âm thanh của mục tiêu mặc cho khoảng cách và sự cản trở.

Đông thời sử dụng hai phép này có thể thay thế cho các thiết bị liên lạc khi tình thế gặp bất lợi.

Dù sở hữu ma pháp này, Sylvia không phải chỉ huy trưởng của đội pháp sư này, cô hoạt động như một sỹ quan chỉ huy.

-Nghe rõ. Chỉ huy Delta, Charlie yêu cầu viện trợ.

-Chỉ huy Delta nói! Chúng tôi không thể trợ giúp bây giờ. Chúng mày là lũ quái nào thế .....AAAAAA!!

-Chỉ huy Delta, chuyện gì xảy ra vậy!?? Chỉ huy Delta!!!

Tình huống đã trở nên tối tệ hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu, những ma pháp sư được chọn cho nhiệm vụ này đã không có những kĩ năng chiến đấu cần thiết. Không thể nói cấp sao là những ma pháp sư chiến đấu được. Cấp vệ tinh cũng tham gia vào nhiệm vụ này, nhưng họ chỉ phù hợp cho việc bảo vệ khỏi đòn tấn công trực diện của mục tiêu, bởi họ chỉ được chọn từ quân đội du kích nội trong thành phố.

Nhiệm vụ của cấp hành tinh, bao gồm cả Sylvia là hỗ trợ từ bên ngoài và các hoạt động phá hoại. So với cấp sao và cấp vệ tinh, họ thực sự yếu trong cách trận đánh trực diện.

Mặt khác, bên tấn công đều là những người hoàn hảo trong vị chí của những pháp sư tiền tuyến. Phép thuật của họ, chỉ sử dụng một số lượng nhỏ để sử lý, tập trung vào tốc độ thay vì sức mạnh.

Họ được trang bị súng trường có nòng đạn nhỏ. Được gắn giảm thanh hiệu suất cao, làm cho âm thanh của những phép thuật được sử dụng là gần như không có.

Có lẽ nó được trang bị một chiếc CAD bên trong.

Khá nhiều trong số họ chiến đấu với katana hoặc phi tiêu là vũ khí chính. Có thể vì những hộ dân xung quanh trong thành phố, họ phải hành động như một cuộc tấn công bất ngờ, không để lại dấu vết và nhanh chóng đạt được mục tiêu.

-...Tất cả lực lượng còn lại, chuẩn bị rút lui. – Với giọng nói đầy cay đằng, vị chỉ huy ra lệnh rời khỏi căn cứ. Sylvia đống ý với quyết định này. Tuy nhiên, có vẻ nó được đưa ra quá muộn rồi.

Ngay lập tức sau khi ấn nút xóa toàn bộ dữ liệu và nút khẩn cấp để rời khỏi căn cứ, cánh cửa đáng ra nên được khóa đã bị xẻ ra với một tiếng động lớn.

Những binh lính bảo vệ căn cứ còn lại ra sức xả đạn về phía cánh cửa và tăng cường hỏa lực để chống lại các ma pháp sư đang bước vào. Tuy nhiên, tất cả đạn của họ đều bị chặn lại bởi chướng bích của quân đối phương.

-Không thể nào!!!

Người vừa hét lên, là chỉ huy trưởng, hoặc có thể là trợ lý của ông.

Sylvia có thể hiểu được điều những người vừa hét lên cảm thấy. Súng năng lượng cao được sản xuất, bỏ qua cả chi phí và giá thành chỉ để hướng tới một mục tiêu, là xuyên qua được chướng bích ngăn cản vật thể của các ma pháp sư. Mặc dù đó là một vũ khí đắt đỏ để sử dụng trên chiến trường, nhưng nó có sức mạnh xứng với giá của nó. Kể cả trong hàng ngũ của Stars, những người duy nhất có thể tự tin mà đứng trước súng năng lượng cao chỉ có thể là những thành viên cấp sao 1 mà thôi (Cấp sao có 6 cấp, 6 là nhỏ nhất, 1 là lớn nhất). Vì thế, ngay cả những viên đạn từ những binh lính bình thường không có sức ma lực, thậm chí những ma pháp sư cấp sao 2, dù đã trải qua tất cả các khóa huấn luyện cũng có thể phải hứng chịu.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là tất cả quân địch đều có khả năng bảo vệ bản thân khỏi những viên đạn năng lượng cao đó.

Điều đó cũng đồng nghĩa là chỉ so sánh về khả năng bảo vệ thôi, thì họ đã ngang hàng với những ma pháp sư cấp sao 1 của Stars rồi.

Hầu hết tất cả quân nhân trên toàn thế giới đều đã nhận ra sức mạnh rất lớn của quân đội Nhật Bản. Thêm nữa, trước khi tham gia vào nhiệm vụ này, Lina cũng đã cảnh báo Sylvia về việc này rồi.

Dù sao thì, ngay bây giờ Sylvia cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ khi chứng kiến.

"Là họ đưa cả những pháp sư đặc biệt vào nhiệm vụ bình thường? Hay là đây chỉ là những pháp sư bình thường của Nhật Bản vậy?"

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả lính phòng ngự của căn cứ đã bị tiêu diệt. Tất cả những đơn vị được gửi tới để đánh chặn giờ cũng hoàn toàn im lặng.

Bất ngờ, từ hàng những người lính đang giữ lấy Sylvia và các chỉ huy khác, một cô gái trẻ bước ra. Không giống với những người khác, có thể nhìn thấy từ bộ đồng phục và huy hiệu của cô ấy, hẳn người này là một thượng sĩ.

-Tôi thuộc tổng cục tình báo của quân đội quốc gia, đơn vị tình báo thủ đô, thượng sĩ Tooyama Tsukasa. Ai là chỉ huy trưởng ở đây?

-Trực thuộc Stars của USNA, trung úy Gary Jupiter.

Tsukasa tròn mắt. Dù ở Nhật, cô cũng biết rằng mã danh "Jupiter" (Sao Mộc) là một mã danh đặc biệt không chỉ được trao cho những ma pháp sư dựa vào khả năng, mà còn dựa vào quân công của họ.

-Vậy tôi nghĩ rằng nếu ngài trung úy ở đây đã có mã danh là "Jupiter", thì hẳn là ngài phải hiểu tiếp tục chống đối là vô nghĩa. Xin hãy đầu hàng ngay lập tức!

Gary nghiến chặt răng lại.

-...Cô có thể đảm bảo an toàn cho những hạ bộ của tôi được chứ?

Dù sao thì kể cả ông ấy không nói vậy, như những gì Tsukasa đã đề cập, họ đã mất hết khả năng chống trả rồi. Họ không còn lựa chọn nào khác.

-Ông bị bắt vì hành vi phạm pháp. Tôi nghĩ ông nên hiểu rằng trong tình huống này ông không thể đề nghị điều gì với tư cách là một tội phạm chiến tranh cả.

Gary cố để nói một lần nữa. Nhưng Tsukasa tiếp tục trước khi ông kịp làm vậy.

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng không có ý định làm hại quân đội của một quốc gia đồng minh. Trước đó chúng tôi cũng chỉ sử dụng đạn gây choáng thôi".

-...Chúng tôi có thể chắc chắn điều đó chứ?

-Cứ tự nhiên.

Từ phía Gary, một thành viên trong đội chỉ huy tiến đến kiểm tra tình trạng của một binh sĩ vừa bị hạ gục gần bên. Sylvia cũng tiến tới kiểm tra vết thương của người vừa gục gần cô.

Như Tsukasa đã nói, vết thương không có gì hơn ngoài những vết bầm tím.

-Ngài trung úy, đã được chưa?

-...Được rồi.

-Tất cả các ông sẽ bị bắt ngay bây giờ, nếu không thực hiện những hành vi chống đối, như tìm cách đào tẩu, thì các ông sẽ được trở về nước sớm thôi.

Gary hoàn toàn hiểu tại sao Tsukasa lại nói "tìm cách đào tẩu". Tuy nhiên ông sẽ không nói nó ra, vì sẽ chỉ khiến mọi việc kết thúc tệ hơn thôi.

-Cảm ơn ông vì thái độ hợp tác.

Gary ra lệnh cho mọi người hạ vũ khí xuống.

- - -

Tin tức về cuộc tấn công vào căn cứ ở quận Makuhari thuộc Shintosin đã đến tổng hành dinh Stars đúng 3 tiếng sau khi nó kết thúc.

-Chỉ huy, tôi là Sirius.

Lina tới thẳng phòng chỉ huy ngay sau khi nghe được tin dữ.

-Mời vào.

Mặc dù chuyến viếng thăm này không có trong lịch, nhưng chỉ huy căn cứ, Colonel Walker đã cho phép Lina vào trong.

-Tôi xin phép.

Ngay khi bước vào phòng, Lina đã nhận ra. Trong phòng không chỉ có Colonel Walker. Bên cạnh ông còn có Colonel Balance đang ngồi.

-Vậy Thiếu tá, cô đã biết chuyện rồi chứ? – Walker hỏi. Lina chỉ bất động mà không nói điều gì.

-Đúng vậy.

Mặc dù cô đã rặn ra một câu trả lời, nhưng để tiếp tục, cô cần lấy thêm dũng khí, và hít thở thật sâu.

-Tôi đã nghe rằng lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Tokyo đã bị tấn công.

-Đúng vậy

Walker không do dự mà xác nhận.

-Tôi đoán là tất cả các thành viên ở đó đã bị bắt giữ rồi.

-Điều đó chưa chắc chắn. Nhưng thời điểm này thì có thể rõ rằng không có cái xác nào để lại.

Lina nghiến chặt răng mình. Cô hiểu rằng không tìm thấy xác không thể sử dụng làm bằng chứng cho việc còn sống. Cô chỉ có thể tự tin tưởng rằng Sylvia và mọi người còn sống thôi.

-Trong khi chưa tìm được thi thể, thì họ sẽ được ghi nhận là còn sống.

-Đúng là thế. Nhưng vậy thì sao?

Bây giờ Lina mới nói lên ý định của cô.

"...Xin hãy giở tôi tới để giải cứu họ".

-Một tư lệnh quan trọng của Stars như cô muốn tự thân đi giải cứu những sĩ quan bị bắt ở Nhật Bản sao?

Walker hỏi một cách chậm rãi, mạch lạc từng từ một, và không quên kèm theo giọng điệu nghiêm túc,

-Vâng.

Lina không ngần ngại đưa ra câu trả lời.

-Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý được.

Người vừa nói "Không" với Lina không phải Walker, mà là Balance.

-Colonel!!

-Cô nói rằng cô có thể dễ dàng cứu họ sao? Nhưng chính xác là cô có ý định cứu họ ở đâu?

-Tôi không nghĩ răng nó sẽ dễ dàng.

-Chẳng lẽ cô đang nghĩ tới việc ở lại Nhật Bản một thời gian sao? Tôi nghĩ là ngài thiếu tá phải tự biết rằng đó là một tình huống viển vông rồi.

Lina run lên trước sức ép từ cái nhìn của Balance.

"Tôi sẽ không phí thời gian đâu".

"Cô định xác định vị trí của những người bị bắt bằng cách nào chứ?" Chúng ta thậm chí không biết đối thủ là ai.

-...Chúng ta sẽ yêu cầu sự hợp tác từ một người ở đó.

Để nói ra điều này, Lina đã phải vận hết sự can đảm của mình. Những lời này có thể đem ra làm bằng chứng cho việc cô có quan hệ với chính phủ Nhật Bản hoặc quân đội vũ trang nếu những ý định đen tối được tìm ra từ họ.

Dù thế Lina vẫn quyết đi cho bằng được để cứu Sylvia.

-Ồ...cô đã nghĩ ra ai đó rồi sao?

-...Trong suốt quá trình diễn ra nhiệm vụ lần trước ở Nhật Bản, tôi đã gặp một nhẫn giả với những kĩ năng vượt trội. Lúc đầu chúng tôi là kẻ địch, nhưng sau đó đã hòa giải rồi.

-Có phải là sư thầy Yakumo được đề cập trong bản báo cáo của cô không?

-Đúng vậy.

-Làm sao cô có thể có sự đồng ý hợp tác của ông ta được? Dù sao thì ông ấy cũng tự xưng là một "Ẩn sĩ" và tiền bạc sẽ là không đủ để làm ông ta hứng thú được.

-Điều đó...

-Được rồi, dù có đạt được sự hợp tác với sư thấy Yakumo...

Balance đúng dậy, đi xung quanh và dừng lại ngay phía trước mặt Lina.

-Nhưng chúng tôi cũng không thể gửi cô ra nước ngoài. Nhiệm vụ năm ngoài đã là một ngoại lệ của ngoại lệ rồi.

-...

-Không cần phải lo lắng.

Balance đặt tay lên vai Lina. Cô cảm nhân được không chỉ sự ấm áp về thể xác, mà còn là tinh thần.

-Cô là một trong những người báo cáo trực tiếp lên tổng hành dinh. Tổng tư lệnh sẽ không bao giờ từ chối việc điều quân. Chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ binh sĩ của mình. Đó là lý do tôi ở đây.

Sylvia đã bị bắt ở nước Nhật xa xôi, ngăn cách bởi cả Thái Bình Dương to lớn, không thể cứu được. Kể cả khi họ bàn bạc cả trăm lần ở Mexico mới đi chẳng nữa.

-Cảm ơn bà vì điều đó, tôi trông cậy vào bà. – Vì luật lệ của quân đôi, Lina không thể đi được, chỉ có thể nói được như thế.

Ngay lúc này, bỗng nhiên cô nhớ lại những lời không thể nào quên được từ Tatsuya.

"Nếu Lina muốn rời Stars..."

"Nếu cậu không muốn làm một quân nhân nữa, tôi sẽ giúp cậu".

Đó là đêm mà các parasites đã bị tiêu diệt. Tatsuya đã hỏi Lina rằng cô có muốn rời khỏi quân đội không. Đó là niềm tin của cậu rằng Lina không hề phù hợp làm một người quân nhân.

Mặc cho mọi sự đã rõ ràng, nhưng Lina vẫn không thể hiểu nổi tại sao cô lại nghĩ về Tatsuya vào lúc này.

(Hết chương 3)

Bình luận (0)Facebook