Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

72 • Chapter 2 - Giải trí • Bài tập về nhà

Độ dài 4,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 21:30:47

Sự kiện trong chương diễn sau khi trận chiến lãnh thổ ở thị trấn Sakura kết thúc.

☆☆☆

Cùng với thị trấn Sakura đã được giành lại và những kẻ cực đoan bị tiêu diệt bởi Perma Frost-san, vụ việc đã đi đến hồi kết. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa mà nhóm của Elephant-san cần giải quyết. Đó là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè.

「Xin lỗi nha, Sylph-chan, xin lỗi vì đã làm phiền em.」

「Không, dù sao thì em cũng không có việc gì để làm.」

Nhóm của Elephant-san, những người đã dành phần lớn kỳ nghỉ hè để tập luyện, gần như không nhớ tới bài tập về nhà và vì không thể một mình giải quyết nên cả bọn quyết định tụ nhóm để xử lý hết một thể. Đây có phải là thứ mà người ta gọi là học nhóm không?

Elephant-san, Blade-san và Press-san học cùng một khối nhưng lại ở các trường khác nhau, cho nên bài tập về nhà của họ cũng khác nhau. Và vì thế, không ai có thể sao chép bài tập của người khác. Vậy nên mới có vụ học nhóm này. Chà, bởi Blade-san có mặt ở đây, cho dù có thể sao chép được thì cô ấy cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Elephant-san biết tôi không tới trường, nên tất nhiên cô ấy cũng biết tôi không có bài tập về nhà. Nhưng Blade-san và Press-san không biết điều đó, nên tôi nghĩ họ chỉ đang cố gắng đảm bảo rằng tôi không trở thành trung tâm.

Lẽ ra tôi đã có thể sửa chữa sự hiểu lầm khi được hỏi về nơi tổ chức buổi học nhóm, nhưng vì họ rất chu đáo, và vì tôi muốn giúp đỡ Elephant-san và những người khác, tôi quyết định giả vờ không để ý và cung cấp phòng. Tôi có thể đánh lừa họ bằng cách nói rằng tôi đã hoàn thành bài tập về nhà rồi.

「Ước gì Shadow-san có thể ở đây, nhưng...」

「Hên là không. Cơ mà bà nói có lý.」

Shadow-san là kiểu Ma Pháp Thiếu Nữ không đi học, điều mà Elephant-san và những người khác đã biết, nhưng tôi nghĩ họ đang nghĩ về một buổi học nhóm kiêm tụ tập xã hội. Shadow-san, người cũng giống như tôi, không có bài tập về nhà, ban đầu không phải tham gia, nhưng ngay cả như vậy, Elephant-san và những người bạn của cô vẫn mời Shadow-san tham gia cùng.

Tuy nhiên, Shadow-san có vẻ thích ở một mình hơn và cuối cùng từ chối, bảo rằng cô sẽ bảo vệ thị trấn trong khi những người khác đang học. Bản thân Shadow-san cũng hành động một mình mà không phối hợp với bọn tôi trong việc đánh bại Diests, không biết cô ấy có giỏi hoạt động nhóm không nhỉ.

「Tui tò mò về Shadow-san quá, nhưng trước tiên hãy hoàn thành việc này nhé!」

「Nó trắng tinh...」

「Elephant... Bà có nghiêm túc làm bài không vậy...?」

Như muốn lấy lại tâm trí, Elephant-san lấy bài tập về nhà ra khỏi túi và đặt nó lên bàn với một tiếng vang. Tôi không biết có bao nhiêu bài tập về nhà được giao ở trường của Elephant-san, nhưng từ một cái nhìn thoáng qua, nó đủ để khiến tôi nghĩ rằng đó là tất cả bài tập đã được giao. Press-san, người đang lật qua các trang và nhìn nhẹ vào nội dung, lẩm bẩm gì đó choáng ngợp một cách bất thường. Nhìn thấy Press-san trong tình trạng như vậy, Blade-san hỏi với giọng lo lắng như thể đang sợ hãi.

「Được rồi!」

「Bài gì khó muốn nhũn cả não. Mị chịu chết.」

Press-san và Blade-san dường như mong đợi rằng bận rộn thì chí ít cũng phải làm được đôi ba bài tập, nhưng Elephant-san vui vẻ tuyên bố với một nụ cười trên môi rằng cô ấy vẫn chưa làm gì cả. Nhưng nó xảy ra. Rất nhiều điều đã xảy ra trong năm nay.

「Ừm... Em ổn chứ, Sylph-chan?」

「Em đã làm xong hết rồi. Em không thể bình tĩnh nổi nếu chưa làm hoàn thành những việc cần làm.」

Thấy tôi tiếp nối tuyên bố của Elephant-san, Blade-san hỏi tôi một cách ngập ngừng, nhưng tôi trả lời bằng câu trả lời đã nghĩ từ trước. Đó là một lời nói dối vì tôi không có bất kỳ bài tập về nhà nào cả, nhưng đúng là tôi cảm thấy nhấp nhổm không ổn khi tôi hoàn thành những việc phải làm. Tôi nhớ lại hồi còn ở tuổi của họ, tôi không để sót bất kỳ bài tập về nhà nào từ nửa sau của kỳ nghỉ hè. Tôi thậm chí còn cho rằng những người trì hoãn mọi thứ khá cẩu thả, nhưng giờ đây tôi nghĩ khó mà trách được những người đó. Ai cũng có hoàn cảnh riêng. Bởi vì đến cả Elephant-san cũng chưa làm gì cả.

「Vậy thì tốt quá. Press thì sao?」

「Mị sắp xong rồi. Chỉ còn một bài ôn tập và môn toán.」

Blade-san, người có vẻ hơi nhẹ nhõm trước câu trả lời của tôi, quay sang hỏi Press-san, người đã đưa ra một câu trả lời đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Elephant-san và Blade-san dường như không ngạc nhiên lắm.

「Ahh, có lẽ Sylph-san không biết. Trông thế chứ Press là một người rất chăm học. Chị khá chắc bả sẽ không bao giờ quên một khi nhìn thấy một cái gì đó.」

「Ý chế là như nào, mị trông thế nào cơ? Thô lỗ lắm đó nha, ừm, ứm, hầy—」

Tôi không có ý thể hiện sự ngạc nhiên của mình một cách trắng trợn như vậy, nhưng có vẻ họ đã chú ý. Press-san đang phồng má lên trong sự tức giận trước lời giải thích của Blade-san, nhưng mọi người đều phớt lờ. Giống như một thống nhất không cần bàn cãi.

「Tui làm được nửa rồi. Dù sao đi nữa, mỗi người sẽ tự làm bài của mình, nếu có gì không hiểu, thì cứ hỏi. Press sẽ hỗ trợ Ele khi bả làm xong. Còn Sylph-san thì, ngồi xem chắc chán lắm ha...」

「Vậy sao em không giúp chị làm bài tập nhỉ!」

「Bà đang nói gì thế hả! Bà bị ấm đầu à mà đi bắt học sinh tiểu học làm bài tập cho mình!?」

「K–Không, tui không có điên! Tui không bảo em ấy làm giúp mà là xem xem tui có làm sai chỗ nào không thôi.」

「Như nhau hết, bà xem lại lời bà nói đi, Ele-chan. Syl-chan có vẻ thông minh, nhưng em không hiểu kiến thức của cấp hai, nhỉ?」

「Fufuhn! Sylph-chan rất thông minh! Đúng không, Sylph-chan?」

「Hả!? Không, cái đó…」

Tôi không nói nên lời, bất ngờ bởi sự vô lý của tình huống bất ngờ.

Bảo tôi thông minh thì hơi quá, nhưng nếu chỉ là kiến thức cấp hai thì tôi vẫn hiểu được.

Khi được yêu cầu giúp đỡ, tôi sẵn lòng giúp một tay, nhưng Blade-san và những người khác đã đúng, nghĩ lại thì, không lý nào một học sinh tiểu học lại giải được bài tập của một học sinh trung học cơ sở hết, nhỉ?

Hmmm, nếu là vậy thì có lẽ tôi nên nói rằng mình không biết thì hơn...

「Sylph-chan...」

Tôi không thể nói rằng tôi không thể với cái cách mà Elephant-san nhìn tôi như thể chị ấy đang bám lấy tôi.

「Dễ như ăn bánh. Thiệt ra em là một thiên tài đó.」

「Không cần phải cố quá đâu, Sylph-san. Chị sẽ phạt Elephant sau.」

「V–vâng ạ.」

「Sylph-chan bảo không sao thì là không sao hết! Chúng ta bắt đầu thôi!」

「Sylph-san, thấy chán thì cứ bảo chị câu nhé. Bọn chị đã qua nhà em rồi nên không thể phiền em thêm được. Đi chơi không phải ý tồi, không nhất thiết cứ ở lại với bọn chị đâu.」

「Bắt đầu nào! Bài tập thẳng tiến!」

gmsreiwl670753191s3d7y110a5_sly_xc_nk_4902.jpg

Trong khi phớt lờ lời tuyên bố mở đầu của Elephant-san, Blade-san ân cần nói với tôi. Giả sử tôi là một học sinh tiểu học thật, thì tôi sẽ không hiểu được những bài tập ở trường trung học cơ sở, và có lẽ tôi sẽ cảm thấy buồn chán và nhàn rỗi, cho nên tôi không nghĩ rằng mối quan tâm của bọn họ là sai.

Từ lúc cùng nhau hoạt động, tôi nhận ra rằng Blade-san cũng là một người tốt. Thoạt nhìn, cô ấy có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng cô lại là một người rất chu đáo. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như cô ấy đã làm lành với Dryad-san sau nhiều khó khăn, có thể nói Blade-san là một người có khả năng.

Sau khi buổi học bắt đầu, mọi người không lãng phí thời gian nói chuyện, và âm thanh lật trang và viết bằng bút chì cơ học vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Bài tập của các môn học đặt nặng tính học thuộc đều có thể tìm thấy câu trả lời trong sách giáo khoa, cho nên tôi không cần phải dạy bọn họ. Tuy nhiên, Elephant-san hoàn toàn không nhớ gì cả và chỉ trong vòng trên dưới một tiếng là cô đã hoàn thành bài tập của các môn khoa học và xã hội.

Sau đó là tới môn toán, cũng chính là nơi cô vấp cỏ. Trong toán học, các công thức đều được liệt kê trong sách giáo khoa, nhưng các bác viết ra sách giáo khoa lại không cho các cháu biết câu trả lời rõ ràng. Bạn mất gốc toán? Bạn quên công thức? Bạn không biết đâu là toán tử đâu là toán hạng? Bạn đi!

「X trong phương trình trên và x bên dưới là cùng một số, đúng chưa? Vậy, trong phương trình này, ta có thể tìm được y bằng phép trừ. Chuyển y về phía bên trái và các số còn lại ở phía bên phải. Và nhớ đổi dấu khi chuyển bên.」

「Ừm... 3y-y là 2y, 8-2 là 6... Di chuyển số 6 sang phải và đổi dấu... y = -3, đúng không?」

「Đúng vậy, Elephant-san. Chị học rất nhanh. Rồi thay -3 vào y, chị sẽ tìm được x.」

「Errm, 3 lần -3 là -9, và -9 + 8 là -8... 1… rồi chuyển sang bên phải, x = 1!」

「Đúng vậy. Giờ chị hãy làm tương tự với các phương trình khác nhé.」

「Rõ! Sensei!」

Những phương trình mà tôi đã không bắt gặp trong gần 15 năm, nên tôi không chắc mình sẽ nhớ được bao nhiêu, nhưng có vẻ là đủ để giải mấy bài toán đơn giản này. Lần cuối cùng tôi sử dụng phương trình đồng thời là khi nào nhỉ?

Khoanh tròn đáp án lại, tôi để Elephant-san tự giải quyết bài tập tiếp theo. Nội dung giống nhau, chỉ là các con số khác nhau. Sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi hít một hơi và nhìn lên, mắt tôi bắt gặp Blade-san và Press-san, hai người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

「Bất ngờ thật... Em thực sự hiểu.」

「Không hiểu thì sao mà dạy người khác được ~ Cưng học ở đâu dọ~? Ah, có phải gái định vô trường chuyên không?」

「Cũng gần thế ạ. Bố mẹ em rất nghiêm khắc.」

Lường trước được tình huống này nên tôi đã chuẩn bị sẵn lời bào chữa. Thật ra, ông bà bô chưa từng để ý tới tôi, nhưng hiện tại hãy cứ cho rằng họ là những bậc phụ huynh nghiêm khắc.

「Ừ... hẳn phải khó khăn lắm. Nếu thấy mệt mỏi quá thì cứ ới chị câu nhé. Chị sẽ giúp.」

「Mị nữa, mị nữa! Để mị chỉ cho chỗ này tốt lắm! Mị trốn khỏi nhà suốt!」

「C–Cảm ơn rất nhiều.」

Blade-san một lần nữa công kích những bình luận điên rồ của Press-san, nhưng dù sao tôi cũng sẽ cảm ơn cô. Cả hai đều là người tốt... tôi xin lỗi vì đã lừa dối hai người.

「E hèm! Tui đã bảo gì nào! Sylph-chan rất thông minh!」

「Tự hào dữ ha? Bà đang được học sinh tiểu học dạy học đấy nhé, không thấy thảm hại à?」

「Uuhh...」

「Sylph-chan? Đau ở đâu hả em?」

「K–Không, không có gì cả.」

Thực ra tôi mới là người thảm hại được đứa nhóc đáng tuổi cháu mình giúp đỡ , mà lại còn là về mặt tâm lý, cho nên những lời của Blade-san thực sự gây sát thương rất lớn lên tôi.

Buổi học tiếp tục, với những tổn thương được tích lũy thông qua các cuộc trò chuyện đời thường, và khi bài tập về nhà của Press-san đã hoàn thành và Blade-san cũng sắp xong, tôi mới nhận ra đã sắp tới giờ ăn trưa.

「Sylph-chan, thèm gì không? Nay chị nấu! Chị sẽ mượn bếp nhà em!」

「Ế? Mọi người muốn ăn gì?」

「Chị đang hỏi em đó, Sylph-chan, không phải mọi người! Hôm nay em đã giúp bọn chị rất nhiều...」

「Gái đã cho mượn phòng, thì tụi này cũng phải trả ơn chứ. Yên tâm, thượng đế cứ gọi món, còn đâu cứ để chúng con lo.」

「Chị... chị sẽ giúp nhiều nhất có thể. Nhưng xin đừng là mấy việc quá khó.」

Có được thì... tôi cũng không nảy ra được ý tưởng nào hết trơn... tôi chưa từng yêu cầu ai nấu cho mình món gì hết...

Ah, nhưng khi tôi còn là một đứa trẻ, cà ri thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình mà tôi hay xem. Tôi không biết tại sao hồi đó mẹ nhất quyết không chịu chúng làm món đó cho tôi, nhưng tôi cũng từng thèm một lần được ăn món đó. Món cơm cà ri mà tôi có thể mời gia đình, bạn bè cùng thưởng thức. Có chút trẻ con ha? Nhưng hiện tại tôi là một đứa trẻ về ngoại hình, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

「Em... Em muốn ăn cà ri...」

「C–Cà ri, tuân lệnh! Chị sẽ đi mua nguyên liệu ngay lập tức!」

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, câu tôi nói ra cứ hạ dần âm lượng, nhưng Elephant-san không chế giễu mà nhanh chóng rời đi. Tôi... không nghĩ là cần phải vội vã quá...

「Đợi đã! Để Elephant đi một mình thì không được nên chị sẽ đi cùng. Press, ngó coi thiếu đồ gì báo tui nhé. Chờ tui với, Elephant!」

「Được! Ahaha, mấy gái vội quá thể~ Giúp mị nhé, Syl-chan!」

「Ơ, vâng. Em biết rồi.」

Để mà nói thì tôi cũng không biết trong nhà có đồ dùng gì nữa, bởi tôi không thường sử dụng chúng. Tôi làm theo lời của Blade-san và kiểm tra dụng cụ nấu ăn cùng với Press-san, và bọn tôi tìm thấy một bộ dao, nồi, muôi và đũa hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, không có đủ đĩa, thìa và cốc cho bốn người, vậy nên Press-san đã liên lạc và bảo Blade-san sắm thêm. Phòng của tôi sẽ là trở thành tụ điểm gặp mặt trong tương lai.

「Nè, Sylph-chan, em có nghe thêm được gì về phép thuật từ Cục Phép Thuật hông?」

「K–Không, người ta không giải thích gì với em hết.」

「Vậy hử? Phép thuật là gì ta. Bí ẩn quá, phải không?」

Tôi vừa hoàn thành những gì phải làm và đang cảm thấy buồn chán, thì Press-san đột nhiên tiếp chuyện. Nghĩ lại thì phép thuật thực sự là một bí ẩn, hay đúng hơn là đầy rẫy những điều huyền bí, nếu bạn muốn, cơ mà tôi chưa bao giờ thực sự dành thời gian để suy nghĩ về bản chất của phép thuật. Chẳng phải nó chỉ đơn giản là sức mạnh để chiến đấu với Diest sao?

「Mị cứ tưởng là Phù thủy thì sẽ biết nhiều hơn cơ, chắc mị nhầm.」

「Có lẽ là do em chưa được biết, cơ mà... Press-san quan tâm đến phép thuật vậy sao?」

「Tất nhiên là mị quan tâm rồi! Thế Giới Phép Thuật, Tiên Linh, Ma Pháp Thiếu Nữ, Phép Thuật, mọi thứ đều khó hiểu đến mức nó thú vị đến khiến mị bật cười. Mọi người đều xem chúng là điều hiển nhiên và chấp nhận sự thật đó, nhưng giờ đây các tác phẩm sáng tạo trở nên quá tầm thường. Tệ quá đúng không? Không một ai từng giải thích khái niệm "Ma Pháp Thiếu Nữ" thế mà người ta vẫn chấp nhận chúng như chẳng có gì.」

「... Ý chị là họ cố tình sử dụng cái tên "Ma Pháp Thiếu Nữ" để tránh gây nghi ngờ?」

「Hmmm~ Syl-chan, em nhạy bén quá. Cưng có thực sự là học sinh tiểu học không đó? Nãy em bảo là mình rất chăm chỉ, nhưng nhiêu đây là quá mức đối với trẻ con trạc tuổi em.」

「Em tự hào vì mình đặc biệt.」

「Chà, thiên tài phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ là trong giới Ma Pháp Thiếu Nữ nói chung. Khi nghĩ về các Ma Pháp Thiếu Nữ, sẽ có rất nhiều quan điểm, nhưng một trong số đó là chiến đấu với quái vật. Cũng giống như chúng ta, nhỉ?.」

「Vâng, đó là sự thật.」

Tốc đã rất sốc khi được hỏi liệu tôi có thực sự là học tiểu học không, nhưng rồi tôi không nghĩ cô ấy nhận ra điều gì mà chỉ là nói đùa mà thôi. Chủ đề chính trong câu chuyện Press-san chỉ là về những Ma Pháp Thiếu Nữ.

Chắc chắn, các Ma Pháp Thiếu Nữ có loại hình ảnh sử dụng sức mạnh phép thuật để đánh bại kẻ thù ác và quái vật. Với nền tảng đó, nếu tôi được cho biết rằng tôi có tiềm năng trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ và được yêu cầu sử dụng sức mạnh phép thuật để chiến đấu với Diest đang nhắm vào thế giới này, dựa trên định kiến đã in sâu vào tiềm thức, tôi sẽ không mảy may nghi ngờ mà khái niệm này.

Nghĩ lại thì, cái tên "Ma Pháp Thiếu Nữ" là một chuyện, nhưng có lẽ trang phục và câu niệm có thể có nhiều ý nghĩa ngoài mục đích thực tế. Trang phục của Ma Pháp Thiếu Nữ chắc chắn hơn vẻ ngoài của chúng và đóng vai trò là đồ bảo hộ, nhưng nếu chúng được coi là đồ bảo hộ, thì không cần thiết phải trông độc đáo như vậy. Tuy nhiên, có thể nói chính thiết kế tuyệt đẹp và độc đáo đó đã tôn lên tính cách và sự diệu kỳ của Ma Pháp Thiếu Nữ.

Điều tương tự cũng được áp dụng với câu niệm. Biến thân và sử dụng phép thuật đòi hỏi phải niệm chú, nhưng điều đó có thực sự cần thiết không? Có thể nó được sinh ra từ việc theo đuổi chủ nghĩa người hùng biến thân thì sao?

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy rằng những Ma Pháp Thiếu Nữ chúng tôi quá gần gũi với hình ảnh Ma Pháp Thiếu Nữ trên phim ảnh.

「Đùa xí, cũng chỉ là suy đoán. Sẽ thú vị biết bao nếu có một âm mưu như thế ha.」

「Thú vị... Hẳn chị đã suy nghĩ nhiều lắm.」

「Xin lỗi mà... xin lỗi mà, Syl-chan nghiêm túc quá~ Em không nên quan trọng hóa mọi thứ như vậy đâu. Chỉ là một câu chuyện cười remind ấy mà.」

「Haa...」

Tôi biết rằng Blade-san là một người nghiêm túc và tốt, nhưng tôi thực sự không hiểu nổi Press-san... Tôi biết cô không phải người xấu, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy...

Sau khoảng 20 phút lắng nghe câu chuyện cười của Press-san, tôi nghe thấy cánh cửa trước mở ra, cùng với câu gọi với vào "Bọn chị về rồi nè!" Tôi nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của hai người.

「Blade-san, Elephant-san, chào mừng trở lại.」

「Để em chờ lâu! Cơm lên ngay đây, em cứ xem TV tạm nhé, Sylph-chan!」

「Không, em cũng sẽ giúp.」

「Không phải ban nãy chị đã bảo rồi sao? Đây là để trả ơn, vậy nên hãy cứ an tọa, Sylph-san. Như thế sẽ giúp bọn chị vui hơn đó. Press, bà biết nấu không đó?」

「Mị còn không được phép chạm vào dao trong lớp nấu ăn. Chí ít mị có thể nấu cơm.」

「... Nghe sầu dữ, vậy cơm để cậu nấu, xong thì cậu với Sylph-san có thể xem TV cùng nhau. Tui với Elephant sẽ làm cà ri.」

「Được.」

Sau khi được yêu cầu ngồi một chỗ, Elephant-san và Blade-san bắt đầu di chuyển nhanh chóng, với việc phân chia vai trò đã được quyết định. Đây là động thái của một người có kinh nghiệm nấu nướng thường xuyên. Mặt khác, Press-san đang cặm cụi với cái nồi cơm vừa làm vừa nhẩm từng bước một. Tôi đã từng tự nấu ăn nên cũng có thể làm vài món đơn giản, nhưng tôi sẽ là cô bé ngoan nghe lời và ngồi xem TV. Bếp nhà tôi cũng không được thiết kế để nhiều người cùng làm việc, tôi tham gia chỉ tổ cản trở mà thôi.

Tôi ngồi lắc lư trên ghế sofa xem chương tổng hợp vào giờ ăn trưa, và sau khoảng mười phút, Press-san đến bên cạnh tôi. Thời gian trôi qua nhiều hơn, và mùi thơm của rau và thịt rang thoang thoảng trong không khí. Thời gian lúc này đã là khoảng giữa trưa, và bụng tôi đang biểu tình dữ dội. Rồi một lát nữa trôi qua, và bây giờ mùi thơm của cà ri xộc mũi tôi. Có vẻ như bọn họ sắp xong rồi.

Sau đó, cứ vài phút lại có Elephant-san, Blade-san và Press-san bắt đầu thay phiên nhau đi tới đi lui giữa nhà bếp và phòng khách. Có vẻ như Press cũng được gọi tới bởi vì công việc chỉ liên quan tới khuấy bằng muôi và đun nhỏ lửa.

「Sylph-chan! Xong rồi nè!」

「Vâng!」

Tôi bị cuốn hút bởi giọng nói vui vẻ của Elephant-san đến nỗi tôi không khỏi đáp lại với tông giọng tương tự. Cái này chỉ là để đáp lại thành ý của Elephant-san chứ không phải tôi háo hức muốn ăn cà ri hay gì đâu. Xin đừng hiểu lầm tôi.

「Cà ri phố biến là thế nhưng mỗi gia đình lại có công thức riêng.」

「Chuẩn. Nãy chị còn bàng hoàng vụ Blade-san định thêm cà phê hòa tan vào cơ.」

「Chị đã nói chuyện với Elephant và thống nhất lần này chúng ta sẽ làm một món cà ri truyền thống không thành phần bí mật. Lần sau chị sẽ cho em thưởng thức hương vị cà ri gia truyền nhà chị.」

「Vâng, em mong chờ lắm đó.」

Elephant-san và Blade-san tươi cười vui vẻ khi bày biện đồ ăn. Có vẻ cả hai đều là những đầu bếp có kinh nghiệm, hoặc có lẽ bọn họ thích nấu ăn.

Lần sau đáng lẽ phải có một điều tự nhiên, nhưng tôi không cảm thấy có lỗi hay gì hết. Lần sau nhất định tôi cũng sẽ phụ một tay. Ngồi một chỗ chờ cơm bưng nước rót không hợp tính tôi.

「Chương trình tiếp theo cuốn dữ lắm, nhưng trước hết cứ ăn đi kẻo nguội mất! Itadakima ~ su.」

「Nhất trí. Itadakimasu.」

「Đây, Sylph-chan cũng ngồi xuống đi! Itadakimasu!」

「Vậy thì, Itadakimasu.」

Theo tín hiệu "Itadakimasu" của Press-san, ba người bọn tôi cũng làm theo và bắt đầu ăn. Tôi cũng đổ cày ri lên phần cơm trắng bóng loáng đặt trước mặt rồi từ từ đưa lên miệng. Cơ thể nhỏ hơn đồng nghĩa cần ít đồ ăn hơn, và lượng thức ăn có thể nhét vào miệng cùng một lúc cũng nhỏ hơn nhiều, nhưng bù lại tôi có thể cảm nhận rõ hơn hương vị của món ăn.

「Nhnn, ngon quá xá! Đúng là đồ Ele-chan và Blade nấu có khác.」

「Món cà ri đơn giản không thêm gia vị bí mật ăn cũng được đó chứ.」

「Bà thấy ngon là mừng rồi. Còn em thì sao, Sylp—— Sylph-chan!?」

「Ế?」

Nó thực sự rất ngon, ngon đến mức tôi chỉ biết luôn tay xúc từng muỗng cơm cà ri bỏ vào miệng trong im lặng mà quên luôn những gì định nói, thế rồi Elephant-san, ừm, không chỉ Elephant-san, mà tất cả mọi người đều nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên. Có gì dính trên mặt tôi hả?

「Thực sự rất ngon mà nhỉ?」

「Ể, à, ừ, cảm ơn... Khoan, không phải chuyện đó! Sylph-chan, em đang rơi nước mắt kìa!」

「E–Em ổn chứ? Có cay quá không?」

「Ơ, không. Sao vậy ạ?」

Mãi cho đến khi được Elephant-san nhắc, tôi mới nhận ra mình đang rơi nước mắt. Nhưng tôi hoàn toàn không nhận thức được điều đó. Vị cay cũng được nêm nếm vừa phải. Nó thực sự rất ngon, ngon đến mức tôi không thể diễn tả thành lời...

「Hả? Lạ quá, ăn rất ngon. Thậm chí còn không cay. Tại sao, lại...」

Tôi chỉ có chút ấn tượng mà thôi. Được ăn tối trên bàn, cùng thưởng thức bữa cơm với những người thân thiết với tôi. Khi được hỏi muốn ăn gì, tôi không nghĩ rằng họ thật sự sẽ nấu cho tôi, cứ như một phần của gia đình vậy. Không phải là nó làm tôi buồn khi nhớ lại quá khứ, càng không phải món cà ri này dở. Thực sự, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Vậy, tại sao nước mặt tôi lại rơi?

Bình luận (0)Facebook