70 • Chapter 2 - Giải trí • Tỉnh giấc
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 21:30:44
Sự kiện trong chương diễn sau khi trận chiến lãnh thổ ở thị trấn Sakura kết thúc.
☆☆☆
Một Ma Pháp Thiếu Nữ trong chiếc váy thêu thường xuân do dự một lúc trước khi gõ cánh cửa màu trắng, và sau đó hít một hơi thật sâu như thể đã sẵn sàng.
Một âm thanh gõ cửa nhỏ khô khan vang vọng từ bên trong, và một giọng nói thúc giục cô bước vào trở lại từ bên trong.
Cô gái mở cửa, Dryad, nhìn thấy Ma Pháp Thiếu Nữ Vampire vẫn chưa tỉnh dậy và Ma Pháp Thiếu Nữ Reflect với vẻ mặt giật mình.
「Dryad-san!... Bà đã ở đâu suốt thời gian qua!?」
Suy ngẫm về sự biến mất đột ngột của người bạn của mình, người đã bặt vô âm tín suốt gần một tháng trời, khuôn mặt của Reflect méo mó như thể cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc đằng sau sự ngạc nhiên của mình, và cô nhanh chóng bước đến Dryad và phồng má lên.
「... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giải thích tất cả. Tôi đã mất kiểm soát.」
「Tôi thực sự, thực sự lo lắm đấy biết không hả! Vampire-chan thì không tỉnh dậy, nếu đến cả Dryad-san cũng biến mất, tôi sẽ...」
「Tôi thực sự, rất xin lỗi.」
Giọng nói của cô, lúc đầu nghiêm khắc như thể buộc tội Dryad, nhanh chóng trở nên run rẩy như thể sắp khóc, và cô nhẹ nhàng ôm lấy Dryad. Tất nhiên cô tức giận với Dryad vì đã để Vampire trong tình trạng như vậy mà bỏ đi, nhưng cô lại thấy lo cho người đồng đội quý giá của mình hơn. Cô thầm hiểu rằng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với dryad.
Reflect là một Ma Pháp Thiếu Nữ chính gốc thị trấn Hozuki. Cô được chiêu mộ để thay thế cho Ma Pháp Thiếu Nữ tiền nhiệm, người bảo vệ thị trấn trước đây, và trong vài năm tiếp theo đó, cô đã một mình bảo vệ cả Hozuki. Muốn biết nguyên do đằng sau sự thiếu hụt nhân sự phải quay về điểm khởi nguồn, Ma Pháp Thiếu Nữ là những cô gái có phẩm chất vô cùng hiếm có khó tìm, nhưng cho đến vài tháng trước, tỷ lệ Diest xuất hiện giảm sâu đến mức chỉ một người cũng có thể bảo vệ thị trấn.
Nhưng chỉ vì có thể một mình bảo vệ thị trấn không có nghĩa là cô mong muốn bảo vệ thị trấn một mình. Cho dù phép thuật kìm nén cảm xúc có thể ngăn chặn nỗi sợ hãi và lo lắng đến đâu, thì cũng là chỉ khi nó liên quan đến Diest. Giả sử đến một ngày cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vì phải chiến đấu cho cuộc sống của chính mình, cô sẽ chẳng có bạn bè để thông cảm hoặc động viên lẫn nhau.
Cuộc sống của Reflect với tư cách là một Ma Pháp Thiếu Nữ không chỉ là một trận chiến trường kỳ với Diest mà còn là một trận chiến chống lại sự cô đơn.
Rồi một ngày, Dryad xuất hiện. Người ban đầu chiến đấu ở một thị trấn khác và chuyển đến đây vì lý do gia đình, Một Ma Pháp Thiếu Nữ cứng nhắc và nghiêm khắc, nhưng đáng tin cậy và không bao giờ bị khuất phục. Sẽ có người không thích Ma Pháp Thiếu Nữ khác xâm nhập vào lãnh thổ, còn Reflect sẵn lòng chào đón Dryad và trở thành đối tác đáng tin cậy của cô.
Từ góc nhìn của Dryad, cô ấn tượng với việc Reflect đã tự mình bảo vệ thị trấn mà không bị ràng buộc bởi các giá trị phù phiếm như lãnh thổ, cho nên hai người họ tự nhiên hòa hợp và cùng nhau chiến đấu bảo vệ thị trấn Hozuki.
Đối với Reflect, người luôn chiến đấu một mình, Dryad là người bạn không thể thay thế đầu tiên mà cô có. Tất nhiên, Vampire, người được chiêu mộ muộn hơn một chút với tư cách là một người mới đến cũng là một người bạn quan trọng, và ba người họ đều có chung mong muốn chung tay để bảo vệ thị trấn một cách thân thiện.
Rồi biến cố ập tới, Vampire bị trọng thương, và như để khiến tình thế căng thẳng hơn, Dryad biến mất. Reflect đã cố gắng tiếp tục bất chấp quãng thời gian khó khăn bởi cô không thể từ bỏ sứ mệnh bảo vệ thị trấn, nhưng tinh thần của cô luôn ở bên bờ vực tan vỡ. Giống như một sợi chỉ kéo căng, cô ấy bế tắc, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Đó là lý do mà, dù là vì bất cứ lý do gì, cô rất vui vì Dryad đã trở về. Cô không muốn tiếp tục chiến đấu một mình nữa.
「Tôi chưa sẵn sàng để em ấy mạo hiểm mạng sống của mình.」
Ngồi xuống bên cạnh Vampire đang ngủ li bì trên giường, Dryad bắt đầu bài thú tội.
Rằng cô đã luôn sẵn lòng mạo hiểm mạng sống của chính mình. Nhưng rồi cô hiểu ra nỗi đau đớn và buồn bã khi chứng kiến đệ tử quý giá của mình mất mạng mà cô đã phớt lờ. Cuối cùng cũng hiểu được tội lỗi của việc bóp méo nhận thức mà cô đã áp đặt lên các học trò, cô đã cố ép đứa tiểu bối còn lại từ bỏ làm một Ma Pháp Thiếu Nữ. Và cô đã học được bài học về sự độc lập của mỗi cá nhân.
「Cô gái đó, và em, đều làm theo những gì ta bảo, rằng các em phải mạo hiểm mạng sống của mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chị có thể là người cung cấp động lực. Nếu không phải vì chị, có lẽ cô gái đó đã không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, lý do mà cô gái đó mạo hiểm mạng sống là kết quả của suy nghĩ và quyết định của chính cô. Chị cứ ngỡ cô gái đó sẽ không bao giờ có thể rời xa chị, nhưng có vẻ chính chị mới là người không thể rời xa khỏi các học trò... Vampire-chan, khi em tỉnh dậy, hãy nói cho chị biết. Lý do tại sao em lại chiến đấu, con đường em đã chọn theo ý muốn của riêng em.」
Nếu Vampire, cũng giống như Blade, đang chiến đấu dựa trên niềm tin của riêng em ấy, Dryad không có quyền can thiệp.
Nhưng nếu cô mù quáng tin vào những lời dạy của Dryad, cô buộc phải từ bỏ. Dryad không tin rằng niềm tin của cô vào việc bảo vệ thế giới, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, là sai. Tuy nhiên, điều đó chỉ dựa trên quyết tâm của Dryad, và nếu bản thân Vampire không chuẩn bị, em ấy chắc chắn sẽ hối hận khi thời điểm đến.
「... Xem ra, nhà ngươi đã đánh giá thấp ta.」
「Hả??」
「Vampire-chan!? Em tỉnh rồi hả!?」
Giọng nói tự tin, không sợ hãi quen thuộc với Dryad và Reflect.
Tuy lời nói đứt quãng, khàn khàn nhưng lại không có dấu hiệu kiêu ngạo trong cách cô ấy nói.
Khi cả hai bất ngờ hướng mắt về phía khuôn mặt của Vampire, đôi mắt của họ bắt gặp đôi mắt đẹp như ngọc bích đỏ.
「Nhà ngươi, đã nói, ta... hãy tự hào về bản thân, là chính mình, bất cứ khi nào và tuy nhiên... không vấn đề, những lời dạy của sư phụ có tồn tại hay không... Ta cũng sẽ không chạy trốn...!」
Hai người họ không biết Vampire đã tỉnh táo bao lâu, nhưng đó là sau khi nghe lời thú nhận của Dryad và hiểu ra mọi chuyện. Đó là niềm tự hào của Vampire. Đó là một lời thề mà cô ấy đã chiến đấu theo ý muốn của riêng mình và với quyết tâm của riêng mình.
「Chị biết rồi, hiểu rồi...! Giờ thì nằm im đi!」
「Tôi... tôi sẽ đi gọi các tinh linh!」
Cảnh tượng Vampire cố gắng nói chuyện vô cùng đau đớn, Dryad mạnh mẽ bảo cô đừng nói nữa, và Reflect chạy ra khỏi phòng để gọi các tinh linh.
「Chị vui lắm, chị mừng là em... đã tỉnh dậy và...」
「Sư phụ... làm ơn, đừng khóc... ta... đã cố hết sức mình...」
「Đúng, em rất tuyệt vời, em đã làm rất tốt. Chị rất tự hào về em.」
Dryad nhẹ nhàng ôm lấy Vampire với đôi mắt ngấn lệ, vỗ nhẹ vào đầu cô ấy và tiếp tục khen ngợi cô ấy hết lần này đến lần khác, rằng cô ấy tuyệt vời ra sao.
Dryad đang ôm lấy Vampire, còn Reflect thì đang gọi các tinh linh, cho nên không ai chú ý đến biểu cảm của Vampire lúc này.
「... Ehehe.」
Vẻ ngoài nhợt nhạt, nhưng rạng rỡ với niềm vui, trông rất giống một cô bé dễ thương đúng với độ tuổi, khác hẳn với thái độ kiêu ngạo thường thấy.