52 • Chuẩn bị ③
Độ dài 3,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 02:00:57
Chương này được hoàn thiện vào lúc 1h50 sáng và t thì đang mất động lực để edit lại nên là... meh
☆☆☆
Phía trên đường chân trời của thủ đô Tokyo, một đô thị với những tòa nhà chọc trời, tôi bay vòng quanh và né tránh những đợt oanh tạc phép thuật theo nối tiếp nhau.
Nếu tôi bắn Tornado Mixer để đáp trả, thì xạ thủ Extend-san, Phù Thủy Bành Trướng, sẽ nhảy sang các tòa nhà xung quanh và liên tục di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Những cơn lốc xoáy không thể theo kịp những chuyển động nhỏ như vậy sẽ tấn công trực tiếp vào các tòa nhà cao tầng và nghiền nát chúng thành từng mảnh, và các tòa nhà chọc trời trong thành phố nhanh chóng sụp đổ.
Tất nhiên, đây không phải là thế giới thực. Tôi đang có một buổi huấn luyện với Extend-san trong một Thế Giới Lừa Dối bỏ túi được trung tâm đào tạo tạo ra cho khóa đào tạo đặc biệt dành cho tôi, người cho đến nay chưa từng được thực hành hay đào tạo đàng hoàng.
Từ lúc bắt đầu, Extend-san đã có lời khen về hiệu suất đầu ra và độ tinh vi đến khó tin trong cách thức thao tác phép thuật của tôi, do đó bọn tôi quyết định tập trung rèn luyện tư duy di chuyển và khả năng đưa ra quyết định trong tích tắc.
Tuy nhiên, tôi không biết chính xác mình nên làm gì, vì phong cách chiến đấu của tôi bấy giờ là giành ưu thế trên không và đơn phương áp đảo từ trên cao, hoặc, giả sử đối thủ cũng có khả năng bay, thì đè bẹp chúng trực diện, và để mặc phần còn lại cho phép thuật lo liệu.
Vì vậy, tạm thời, tôi quyết định bung hết sức như thường lệ. Nếu có bất kỳ hành động nào thừa thãi, hẳn Extend-san sẽ chỉ ra cho tôi.
「Dừng lại! Dừng lại một lát!!」
Theo giọng nói khẩn cấp của Extend-san, tôi giải trừ phép thuật của mình một lần. Extend-san ra hiệu hội ý về phía tôi, và tôi cũng đáp xuống đỉnh tòa nhà nơi Extend-san đứng.
「Có lẽ nào, Phù Thủy Gió-dono đã đạt trạng thái giải phóng hoàn chỉnh rồi chăng?」
「Vâng? Em chưa nói với chị sao?」
Đứng đầu các Ma Pháp Thiếu Nữ, và là người khai mở cánh cổng thứ ba. Phù Thủy. Tuy nhiên, thực tế có tới hai loại Phù Thủy. Hay nói chính xác hơn, tôi nên nói là "giai đoạn" chứ không phải "loại".
Đầu tiên là Phù Thủy giải phóng hạn chế. Những Phù Thủy hoặc vừa khai mở cánh cổng thứ ba hoặc bị giới hạn thời gian giải phóng cánh cổng thứ ba nằm trong giai đoạn này.
Nói một cách đơn giản, họ là những Phù Thủy chỉ có thể tạm thời sử dụng sức mạnh của Phù Thủy. Cánh cổng thứ ba có thể mở ra, nhưng lại không thể mở liên tục, nó thường được đóng và chỉ được giải phóng khi cần thiết. Khoảng thời gian của và giữa mỗi lần giải phóng khác nhau tùy theo từng người, nhưng tôi nghe nói rằng đều không quá một canh giờ.
Ngay cả khi chưa giải phóng, bọn họ vẫn mạnh hơn nhiều so với các Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2, nên chắc tôi đoán có thể gọi đây là Phase 2.9.
Và còn lại là Phù Thủy giải phóng hoàn chỉnh. Giai đoạn này cực kỳ đơn giản: một Ma Pháp Thiếu Nữ luôn giải phóng cánh cổng thứ ba và có thể sử dụng sức mạnh của Phù Thủy bất cứ lúc nào. Tôi cũng là một Phù Thủy giải phóng hoàn chỉnh.
Có vẻ như thông thường, những Phù Thủy ban đầu đều khởi điểm ở giải phóng hạn chế rồi chuyển sang giải phóng hoàn chỉnh qua quá trình thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn, vì vậy theo nghĩa chân thực nhất, mục tiêu cuối cùng thực sự của một Ma Pháp Thiếu Nữ chính là trở thành một Phù Thủy giải phóng hoàn chỉnh.
Ngoài tôi ra, những Phù Thủy giải phóng hoàn chỉnh hiện tại đều là những Phù Thủy xếp trên Red Ball-san, tức là những Phù Thủy đứng thứ 6 trở lên trong hệ thống phân cấp. Tất cả các Phù Thủy xếp hạng 7 trở xuống đều chỉ ở mức giải phóng hạn chế.
「Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc này, nhưng nó có lý. Đây là lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng sức mạnh của Phù Thủy Gió-dono, nhưng tôi cảm thấy nó quá mạnh đối với giai đoạn giải phóng hạn chế. Thế thì, hãy cứ thoải mái mà bung hết sức, và để tôi lo liệu phần còn lại.」
「Em hiểu rồi. Xin hãy làm vậy.」
Tôi không biết Extend-san là ai, nhưng theo cách cô nói, có vẻ cô thuộc giai đoạn giải phóng hạn chế. Hệ thống phân cấp hiện tại được phân chia rõ ràng giữa giải phóng hoàn chỉnh và giải phóng hạn chế, nhưng một Phù Thủy giải phóng hạn chế không nhất thiết thua kém hơn một Phù Thủy giải phóng hoàn toàn khi chiến đấu ở trạng thái giải phóng.
Đó là lý do tại sao Extend-san vẫn chưa dốc toàn lực cho đến tận bây giờ. Tôi cần chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
Sau khi xác nhận rằng tôi đã trở lại không trung thông qua Fly Wing, Extend-san từ từ mấp môi.
「Expand, My World!」
Khi cô xướng lên từ khóa cho phép biến đổi nâng cao của mình, Extend-san được bao bọc trong một luồng sáng chói lọi. Ánh sáng lóe lên trong giây lát, để lộ Extend-san, mặc một chiếc áo choàng màu xám bên ngoài một chiếc váy xanh lam lấp lánh, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng màu trắng sáng tung bay trong gió.
「Đây là, hình thái thực sự của Vĩnh Hằng Phong Lãng Giả - Extend Traveler. Cố mà quan sát cho cẩn thận.」
Nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy Extend-san đang cầm một cây giáo xỉn màu trên tay mà trước đó không hề có. Đó có phải là vũ khí đặc biệt của Extend-san không?
「Bành Trướng: Mục Tiêu『Pháo Kích』• Ex:『Cannon』」
Hàng loạt khối năng lượng bắt đầu bắn ra không ngừng từ ngọn giáo trên tay Extend-san. Đó là phép thuật tương tự loại mà tôi vừa tránh được thông qua Fly Wing, nhưng tốc độ đạn bay lúc này không thể so sánh với những gì tôi từng thấy trước đây. Do chưa bị trúng đòn, nên không thể làm một phép so sánh rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn sức mạnh của nó cũng đã tăng lên rất nhiều.
「Không ngoa khi bảo rằng những Ma Pháp Thiếu Nữ bắn ra sức mạnh phép thuạt là chủ đề chính trong một tiểu thuyết, nhưng thực tế lại chả mấy ai làm thế. Cô có biết tại sao không?」
「Wind Shield」
Trong khi tập trung vào việc né tránh, tôi dựng lên Wind Shield phòng thủ để ngăn chặn đợt pháo kích, lúc này đang bắt đầu trông giống như một đợt oanh tạc, không vượt qua được hàng phòng ngự của tôi.
Câu trả lời cho câu hỏi của Extend-san rất đơn giản: là do hiệu suất sử dụng năng lượng kém. So với việc sử dụng phép thuật bằng cách tiêu thụ năng lượng phép thuật, một đòn tấn công bằng cách bắn trực tiếp năng lượng phép thuật mặc nhiên không mạnh mẽ gì cho cam. Mặc dù vậy, nó tiêu thụ nhiều hoặc rất nhiều năng lượng phép thuật hơn so với sử dụng phép thuật thông thường, vì vậy rõ ràng sử dụng phép thuật sẽ là tốt hơn.
Nếu Extend-san định tiếp tục bắn phá bằng phép thuật, cô ấy sẽ cạn kiệt sức mạnh phép thuật nhanh hơn tôi rất nhiều.
「Hmmm. Cô đang tập trung vào né tránh và cố gắng đợi tôi hết phép thuật. Thật không may, phép thuật Cannon của tôi khác với phép thuật Cannon của một Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường. Tôi đang “Bành Trướng” tốc độ và sức mạnh của Cannon bằng một lượng nhỏ sức mạnh phép thuật. Mặc dù dung lượng sức mạnh phép thuật không thể mở rộng, nhưng nó mạnh hơn với tiêu tốn sức mạnh phép thuật thấp hơn nhiều so với sử dụng phép thuật thông thường. Đấy, một đòn nữa!」
「Kuh——」
Đợt tấn công trước đó đã quá dày đặc đến nỗi nếu tôi không tập trung tránh né, tôi có thể đã để lọt vài viên, thế nhưng đợt tiếp theo được thêm vào theo tiếng hét của Extend-san, bao gồm số lượng đạn phép thuật còn lớn hơn cả đợt trước đó. Có nghĩa là cô ấy vẫn chưa nghiêm túc.
Nhiều thế này thì không thể né hết được. Gạt phăng ý định né tránh, tôi chuẩn bị tinh thần để bị trúng đòn.
「Tước Tán Long Quyển – Tứ Liên • Quadra–Tornado Mixer」
Bốn cơn lốc xoáy xuất hiện từ cây gậy quá khổ trên tay tôi, và nuốt chửng khối lượng sức mạnh phép thuật đang lan rộng trước mắt. Mặc dù uy lực đã được mở rộng đáng kể, nhưng có vẻ như nó không đủ để áp đảo cơn lốc xoáy của tôi. Tôi có thể làm được.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đợt oanh tạc, mục tiêu tấn công được chuyển sang Extend-san, người nhảy xung quanh trên mái tòa nhà. Điều khiển ba cơn lốc xoáy, tôi tấn công Extend-san bằng cơn lốc xoáy còn lại trong khi nghiền nát các tòa nhà mà Extend-san có thể nhảy tới từ vị trí hiện tại.
Sau khi tất cả các tòa nhà xung quanh bị phá hủy, Extend-san vẫn nhảy lên không trung. Không có chỗ để bám vào, và không thể di chuyển thêm nữa.
「Bành Trướng: Mục Tiêu『Khoảng cách』• Ex:『Distance』」
Bốn cơn lốc xoáy cùng nhau nuốt chửng Extend-san.
Sức mạnh của cơn lốc xoáy đã giảm đi rất nhiều ngay trước khi nhấn chìm Extend-san, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng tôi tự hỏi liệu có ổn không nhỉ?
「Tôi không ấn tượng khi thấy cô nhìn theo hướng khác trong lúc luyện tập đâu!」
「!?」
Extend-san, người đáng lẽ đã bị cơn lốc xoáy nuốt chửng, đang gọi tôi từ một tòa nhà cách đó không xa. Cô ấy đã làm cách nào?
Ngay cả khi cô ấy có khả năng bay, cô vẫn sẽ nằm trong tầm nhìn của tôi nếu di chuyển để thoát khỏi cơn lốc xoáy. Nhưng Extend-san đột nhiên di chuyển đến nơi đó, như thể dịch chuyển tức thời. Hướng đi chắc chắn là hướng mà Extend-san đã nhảy ra trước đó, nhưng cô ấy đã sử dụng loại phép thuật nào để di chuyển?
「Kuku! Cô có vẻ ngạc nhiên. Này, đây chỉ là một ứng dụng khác của phép thuật bành trướng. Bành Trướng: Mục Tiêu『Thời Gian』• Ex:『Time』」
Cô ấy biến mất rồi!?
Khoảnh khắc tiếp theo khi tôi chuẩn bị nhìn xung quanh để tìm Extend-san, người đáng lẽ phải ở đó vào lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói phía sau mình.
「Bành Trướng: Mục Tiêu『Tác Động』• Ex:『Impact』」
「Cái gì–!? Gohuu——」
Extend-san, người đã tiếp cận phía sau tôi từ lúc nào, vung ngọn giáo trên tay xuống mạnh nhất có thể cùng lúc tôi quay lại. Một ngọn giáo nhỏ nhưng sắc nhọn đâm xuyên qua người tôi, và với lực của cú vung, nó va chạm và ghim chết tôi xuống mặt đất. [note62277]
「Chỉ vì buồn bực mà đứng yên là không tốt. Ngoài ra, cô mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định sau khi mất dấu tôi.」
「Ahh! Gah! Đ-Đau quá!!?」
「Không cần phải lo lắng. Những vết thương ở đây không chuyển sang thực tế. Nó giống như một avatar được tạo ra bởi phép thuật của trung tâm đào tạo. Không có máy chảy ra, và cơn đau sẽ được giảm bớt. Cảm giác đau đớn của một Ma Pháp Thiếu Nữ sẽ được giảm về mức âm ỉ, nên sẽ không quá đau đớn đến mức mất ý thức, đúng chứ?」
「Vẫn đau lắm nhé!! Làm ơn rút nó ra đi!」
Đau quá, đau quá, đau quá đi!!!
「Bây giờ có thể sẽ đau, nhưng một khi đã quen, cô có thể chịu đựng được ở một mức độ nào đó. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối, nhưng tôi nghĩ rằng điều Phù Thủy Gió-dono cần nhất không phải là kỹ năng hay sự khéo léo, mà là khả năng chịu đựng nỗi đau. Hầu như mọi Ma Pháp Thiếu Nữ và cả Phù Thủy đều đã từng bị thương, ngã xuống và trải qua nỗi đau trong chiến đấu. Nếu chúng ta khuất phục trước nỗi đau trong chiến đấu, thất bại là điều tất yếu. Nếu đã sẵn sàng chiến đấu, các Ma Pháp Thiếu Nữ phải đứng dậy và chiến đấu ngay lập tức, bất kể nó khó khăn và đau đớn đến mức nào. Hãy cố gắng hết sức, Phù Thủy Gió-dono! Tôi, ở đây, để ủng hộ cô! Đừng để nỗi đau đánh bại cô!」
「Đừng đùa nữa màààààààààààààààààààààààààà——!」
Sự phẫn nộ của tôi đối với Extend-san, người đã bắt đầu cổ vũ tôi bằng những lý thuyết thái quá, tạm thời khiến tôi quên đi cơn đau, và tôi đứng dậy, rút ngọn giáo của cô ấy ra mạnh nhất có thể. Tất nhiên, cơn đau dữ dội đến mức nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi nghiến răng và chịu đựng.
Đau quá. Đau đến mức tôi cảm thấy như đầu gối mình có thể gãy khúc bất cứ lúc nào. Nhưng hơn thế nữa, cơn giận của tôi với Extend-san vì hành động đột nhiên mà không có lời giải thích nào đang bùng nổ, và điều đó giúp xoa dịu nỗi đau đôi chút.
「Chị bị điên à!? Không có lời giải thích nào ở đây cả, không có, không có, bộ chị nghĩ em sẽ tha thứ cho chị hả!?」
Tôi tố cáo Extend-san, hơi thở của tôi trở nên đứt quãng và khó khăn vì cơn đớn.
「Mỗi lần cô ra trận, kẻ địch sẽ không nói với cô rằng chúng sẽ đâm thủng bụng cô đâu. Hơn nữa, nếu tôi giải thích trước với cô, cô sẽ nói không mà thôi.」
「Nếu đã nghĩ được tới vậy thì đừng có làm vậy, em xin chị đấy!」
AAA, đủ rồi! Tôi còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng cơn đau khiến tôi khó có thể thốt nên lời!
Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô ấy có vẻ là người tốt! Tôi biết mà, các Phù Thủy đều là những kẻ lập dị, quái dị và điên rồ!
「Lần này tôi đã tạo phòng có cài đặt chế độ hồi phục tự động, nên cơn đau đã giảm đi hơn nhiều, phải không? Chúng ta hãy tiếp tục.」
「Tuyệt! Em sẽ dần chị nhừ tử!!」
Extend-san nói đúng, cái lỗ nhỏ trên bụng tôi đã khép lại trước khi tôi kịp nhận ra. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nếu bạn hỏi tôi, nó không đau đến mức tôi không thể cử động được nữa.
Tôi biết đó là huấn luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể bỏ qua! Tôi sẽ chịu đựng vì Elephant-san nếu cô ấy chịu giải thích rõ ràng! Ahh, nghiêm túc đấy!! Không đời nào!!
Trong vài phút tiếp theo, tôi bị thương nặng nề mãi cho đến hết thời gian giải phóng của Extend-san. Trong suốt cuộc chiến, tôi nhận ra rằng tôi vượt trội hơn hẳn về sức mạnh phép thuật và sức công phá, và tôi chắc chắn có lợi thế hơn khi đối đầu với Diest, nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu được sự khác biệt giữa chiến đấu với người khác và chiến đấu với Diest.
Về cơ bản, Diest càng mạnh thì càng lớn, nên dù tôi không ngắm bắn chuẩn chỉnh thì tôi vẫn có thể dùng phép thuật trúng chúng. Và dù chúng có học được cách né tránh thì chúng cũng không thông minh bằng con người, nên dù chúng có di chuyển nhanh hơn một chút thì cũng không khó để bắt kịp chúng.
Mặt khác, mục tiêu của Extend-san rất nhỏ, nên ngay cả khi tôi sử dụng phép thuật ngẫu nhiên, tôi cũng không thể đánh trúng cô ấy. Điều này thậm chí còn khó khăn hơn vì cô ấy thường có hành động né tránh khi tôi nhắm vào cô.
「Em vẫn thấy đau…」
「Chắc do tưởng tượng thôi. Nó thậm chí còn không để lại một vết sẹo, đúng không?」
「Đau lắm đấy!!」
Sau lần đầu tiên, tôi không còn bị xiên que nữa, nhưng tôi vẫn bị chém liên tục bằng những ngọn giáo sắc nhọn và bị đánh với lực mạnh đến nỗi tôi không nghĩ cô ấy là con người, và nó thực sự, thực sự rất đau. Nếu không có Elephant-san, chắc tôi đã khóc lóc bỏ chạy từ lâu rồi.
「Hình như cô đang khóc thì phải.」
「Làm ơn im lặng đi!!」
Trên thực tế, Extend-san chắc hẳn phải là một kẻ tâm thần mới có thể nói chuyện với tôi như thế này mà không hề cảm thấy tội lỗi sau tất cả những gì cô đã làm.
「Tôi không thể làm việc nửa vời khi được giao phó việc huấn luyện. Hơn nữa, Jack đã yêu cầu tôi chăm sóc Phù Thủy Gió-dono.」
「…Jack?」
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Jack, cái tên này xuất hiện mà không có bất kỳ ngữ cảnh nào, và cục tức vì bị tổn thương của tôi tan biến.
Gần đây tôi gần như quên mất chuyện đó, nhưng tôi khá tức giận với Jack khi tôi nghĩ hắn có liên quan đến những chuyện đã làm tôi tổn thương.
「Cô đã đuổi Jack ra ngoài, đúng chứ? Phù Thủy Gió-dono vẫn còn non nớt, nên Jack đã đến nhờ vả tôi chăm sóc cô.」
「Điều đó là không cần thiết…!」
「Tôi không hề có ác ý gì đâu. Tôi cũng đã nghĩ về khả năng hợp tác với Phù Thủy Gió-dono một thời gian, vì cái cách cô chiến đấu một mình. Tuy nhiên, tôi đã không mời cô, bởi cô có vẻ đã gia nhập đội của Elephant-kun. Rốt cuộc, Jack rất lo cho Phù Thủy Gió-dono.」
「…Hứ!」
Tên đó chỉ lo lắng về "Tyrant Sylph", không phải tôi. Nhưng tôi không nghĩ Extend-san sẽ hiểu. Tôi không thể nào kể cho cô ấy nghe toàn bộ chuyện.
…Nhưng thôi, nếu tôi không trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, tôi sẽ không bao giờ gặp và kết bạn với Elephant-san, và nếu hắn thực lòng hối hận về những gì mình đã làm và thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm, tôi có thể miễn cưỡng tha thứ cho hắn——[note62276]
「——Hả!?」
「Tôi lạc đề rồi. Dù sao thì, tôi hy vọng Phù Thủy Gió-dono hiểu rằng tôi không làm tổn thương cô vì sở thích cá nhân.」
Không, không! Cô đang cố gắng ràng buộc cái gì thế hả! Có thể mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, nhưng đó chỉ là kết quả, và nó không thay đổi được sự thật rằng Jack đã biến tôi thành con gái vì lý do ích kỷ của riêng hắn!
Đúng vậy, ít nhất, tôi cần một số đảm bảo rằng tôi sẽ lại trở thành đàn ông…, …? Trở lại thành đàn ông… Và…?
……Hả?
Tôi muốn trở lại con người cũ của mình. Nên là như vậy. Đó là lý do tại sao tôi trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ và chiến đấu… Nhưng, lý do tôi chiến đấu bây giờ là để bảo vệ Elephant-san cơ mà…?
Tôi quyết định rằng tôi không muốn chiến đấu nữa, rằng tôi không cần phải trở lại làm đàn ông, miễn là tôi không phải trải qua trải nghiệm khủng khiếp như vậy nữa, và lý do tôi có thể trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ một lần nữa sau khi suy sụp đến vậy là vì tôi thực sự muốn bảo vệ Elephant-san. Để tôi có thể biến hình trở lại.
Thế nhưng bản chất ban đầu của tôi không phải là một Ma Pháp Thiếu Nữ, và tất nhiên tôi không thể sử dụng phép thuật. Vậy nếu tôi trở lại thành một người đàn ông, chẳng phải tôi sẽ không còn có thể bảo vệ Elephant-san sao?
Chưa nói, liệu tôi có thực sự muốn quay lại như trước đây không…?
「Phù Thủy gió-dono? Cô có nghe tôi nói không?」
「Eh, ah, tôi xin lỗi. Em hơi choáng váng.」
「Chắc tôi làm hơi quá cho ngày đầu tiên. Dù sao thì, thời gian của chúng ta hôm nay đã hết, và Phù Thủy Gió-dono có thể về nhà. Cô sẽ phải đợi cho đến khi Elephant-san và những người khác trưởng thành hơn một chút.」
「…Em sẽ quan sát.」
「Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đi kèm nhóm của Elephant-kun.」
Extend-san nói vậy rồi đi vào phòng tập mà Elephant-san và những người khác đang sử dụng.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị hình ảnh bên trong phòng tập.
Bây giờ tôi chỉ muốn làm thế này thôi. Tôi muốn ngắm nhìn Elephant-san mà không cần suy nghĩ gì cả.