Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

40 • Đội mới ⑤

Độ dài 3,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 18:15:25

Qua giao tiếp, có thể thấy Extend–san thực sự không có ý định đào sâu vào đời tư của tôi, và rồi bọn tôi tiếp tục vô tư chuyện trò. Nói là thế, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại cho có lệ đủ để không gây nghi ngờ, nên về cơ bản cuộc trò chuyện chỉ xôm hơn chút đỉnh khi Extend–san và Elephant–san tương tác… tôi có phần không vui.

Lúc đầu, tôi có nghe về trao đổi hay gì đó giống thế, nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì?

「Chờ chị lát nha?」

Khó mà hỏi thẳng mặt, nhưng đúng lúc Extend–sa đi hái hoa nên tôi quyết tâm hỏi Elephant–san bằng được.

「Uhm, chị có bảo chị với Extend–san là bạn bè, nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Hai người có phải là bạn ngoài đời không?」

「Không, để mà trả lời thì hơi khó. Chị có đi chơi với Ex ở đời thực nên chắc Sylph–chan nói không sai, nhưng câu chuyện đằng sau thì lại khác.」

「Khác?」

「Đúng thế. Có hơi khác chút, ví như khi mà Blade và chị mới trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, khi đó nhóm vẫn chưa có Press, thay vào đó là hai Ma Pháp Thiếu Nữ Phase 2.」

Tôi không biết chuyện đó.

Nhưng nghĩ lại thì có phần hợp lý. Có sự thay đổi thế hệ giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ, nên không phải Elephant–san đã bảo vệ Thị trấn Sakura từ thuở xưa, mà là đã có những thế hệ Ma Pháp Thiếu Nữ trước Elephant–san, hay thậm chí còn lâu hơn thế, đã có những con người đảm nhận trọng trách bảo vệ thế giới.

「Một là Ma Pháp Thiếu Nữ Grit–san, cố vấn của chị. Người còn lại là Dryad–san, cố vấn của Blade.」

「Bọn chị có từng chung nhóm với người khác á?」

「Ban đầu chị với Blade cũng không phải là một nhóm. Khi còn là người mới, có thể xem như chị với Senpai một đội, còn Blade và Dryad–senpai một đội.」

Elephant–san hướng mắt về nơi xa xăm, tựa đang hoài niệm về quá khứ.

「Tại sao cả bốn không chiến đấu cùng nhau?」

「Senpai và Dryad–san không hợp nhau lắm. Senpai là một người phóng khoáng, còn Dryad–san thì ngược lại, lại là một người nghiêm túc. Senpai chỉ làm việc khi cần thiết, cơ mà chị không nghĩ nhiêu đó đủ để thuyết phục Dryad–san vốn rất nghiêm khắc.」

「Giống như Blade–san và Press–san.」

Hai người đó tạo cảm giác như sẽ bắt đầu đánh nhau bất cứ lúc nào nếu không có Elephant–san đứng ra can ngăn.

Hơ? Cơ mà nghĩ lại thì, chẳng phải Elephant–san cũng không làm được gì sao?

「Khi đó chị còn háo thắng và muốn làm bạn với Blade nữa nên không để ý tới Dryad–san nhiều lắm. Thế rồi, nhiều chuyện xảy ra, dẫn tới Blade với chị lập thành một đội. Nhưng cho đến cuối cùng Senpai và Dryad–san vẫn không thể hòa hợp.」

「Senpai đó chưa từng gia nhập đội của Elephant–san và Blade–san sao?」

「Có những lúc Senpai hoặc Dryad–san giúp tụi chị một tay, nhưng chị không nhớ mình từng thấy hai người họ chiến đấu cùng nhau.」

Có vẻ là một vấn đề rất sâu sắc.

Blade–san và Press–san đôi khi có tranh cãi nhỏ nhặt, cũng có những lúc tưởng chừng như sắp đánh nhau tới nơi, nhưng bầu không khí không tệ đến mức họ không đội trời chung như hai vị senpai trong lời kể của Elephant–san.

「Dù sao thì, bản thân chị đã nhận được rất nhiều ân huệ và cũng nhờ Senpai giới thiệu mới biết đến Extend–san và những người khác. Senpai có một lịch sử bảo vệ thị trấn Sakura dài đằng đẵng và cũng từng sát cánh cùng nhóm của Extend–san, cho nên bọn họ đã kết thân kể từ đó. Nhân tiện, nhà hàng này ban đầu cũng là chỗ yêu thích của Senpai.」

「Đang nói về Grit–san à? Bả giúp chị không ít. Cá nhân chị quý cả em lẫn bả, cơ mà chị không phiền trả lại ân huệ nhận được năm ấy cho em đâu.」

Extend–san, người đã quay lại trước khi tôi kịp nhận ra, cắt ngang cuộc trò chuyện. Có vẻ như cô ấy đã nghe được phân nửa cuộc trò chuyện.

「Ahaha, em sẽ ghi nhớ.」

「Nói là thế, nhưng đã gần bốn tháng từ lúc bả nghỉ hưu… Thời gian trôi nhanh quá phải không?」

「Khoảng cuối tháng 3, Senpai bảo rằng sẽ nghỉ hưu vì đã kiếm đủ tiền. Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ.」

「Chị ấy không nghỉ hưu khi hết tuổi sao?」

Các Ma Pháp Thiếu Nữ được trao điểm để đổi lấy việc chiến đấu, và nói một cách đơn giản hơn, nếu không làm việc, họ sẽ không được trả tiền. Không có hạn chế hạn chế nghiêm ngặt giống giai cấp yakuza ví như không được trả trước một mức lương quá lớn và không cho nghỉ phép.

Trong trường hợp của tôi, tình hình có hơi khác một chút, nhưng những Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường khác được quyền từ bỏ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, cho dù đó là vì gặp bất kỳ bất cập nào hay đơn giản là sợ phải chiến đấu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có giới hạn rõ ràng về thời gian đương nhiệm. Ma Pháp Thiếu Nữ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào sinh nhật thứ hai mươi và mất đi tư cách và khả năng biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ. Một khi đã trưởng thành, ta không còn có thể gọi bản thân là một thiếu nữ nữa, thế nhưng về cơ bản thì không có giới hạn nào như tuổi đôi mươi hết.

Thời điểm mà các Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh nhất là ở tuổi dậy thì, và mặc dù có một số khác biệt ở mỗi cá nhân, người ta cho rằng thời kỳ đỉnh cao là từ 13 đến 18 tuổi. Sau đó, sức mạnh phép thuật sẽ dần suy kiệt, tiếp tục đứng trên chiến tuyến trong tình trạng như vậy là cực kỳ nguy hiểm, nên một luật bất thành văn được đặt ra là ta sẽ bị tước khả năng biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ khi tròn hai mươi tuổi.

「Em nhớ lúc ấy Senpai mới tốt nghiệp trung học, nên chắc là 18 tuổi ha.」

「Trụ lại thêm hai năm nữa thì bả đã là Phù Thủy rồi, thật lãng phí.」

「Thật sao?」

Như đã đề cập trước đó, sức mạnh của một Ma Pháp Thiếu Nữ đạt đến đỉnh cao ở tuổi mười tám. Sau đó, nó sẽ yếu đi từ từ hoặc nhanh chóng tùy cá nhân, vì vậy tôi không nghĩ quyết định của Grit–san là sai.

「Senpai là một Ma Pháp Thiếu Nữ vẫn tiếp tục mạnh lên sau tuổi mười tám. Điều đó rất hiếm, nhưng không phải là không có. Với lại chị ấy cũng chẳng quan tâm bản thân nên có khi chỉ đã mở cánh cổng thứ ba rồi cũng nên.」

「Có thể lắm chứ.」

Những gì Elephant–san nói không sai, và một Phù Thủy đương nhiệm cũng đã lên tiếng xác nhận, có lẽ Ma Pháp Thiếu Nữ tên Grit–san thực sự mạnh đến thế.

Tuy nhiên, mang trong tài năng và tài năng đó có phù hợp với nhu cầu của người nắm giữ hay không lại là câu chuyện khác . Tôi có thể hiểu được lối suy nghĩ nghỉ hưu vì đã kiếm đủ tiền để sống mà không cần làm việc trong suốt quãng đời còn lại.

「Giờ nghĩ lại thì, hôm nọ Dryad–san có tới cửa hàng này. Bả trông hơi xanh xao, em có biết gì không?」

「Em không? Blade không nói gì nên chắc cổ cũng không biết.」

「Hiểu. Mà, Chị không nghĩ có gì phải lo lắng đâu.」

「…Ừm, Vậy là Dryad–san này vẫn chưa nghỉ hưu ạ?」

Cô ấy là cố vấn của Blade–san, một Ma Pháp Thiếu Nữ không còn hoạt động mới phải chứ?

Khi nghe tin Grit–san nghỉ hưu, tôi cứ đinh ninh Dryad–san cũng đã nghỉ hưu, nhưng có vẻ không phải vậy.

「Bả chuyển đến quận khác vì lý do hoàn cảnh gia đình. Chị nghĩ bà ấy đang ở thị trấn Hozuki. Bản thân bả vẫn chưa từ bỏ làm Ma Pháp Thiếu Nữ, nên chắc bả vẫn đang tiếp tục chiến đấu ở khu vực mới chuyển đến.」

「Suy cho cùng thì chị ấy là một Ma Pháp Thiếu Nữ hàng đầu cơ mà. Chị chắc chắn chị ấy đang hoạt động năng nổ.」

Chuyển đi! Đúng rồi, mấy chuyện như thế đôi khi vẫn xảy ra.

Bản thân tôi là một Ma Pháp Thiếu Nữ không đi làm, không đi học và sống ẩn dật nên đôi khi tôi gần như quên mất rằng một Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường còn có trường học và gia đình.

Vì như do công việc của người bố có thuyên chuyển thì việc cô ấy chuyển đi là chuyện bình thường, và cùng với việc thay đổi khu vực cư trú thì việc thay đổi khu vực phụ trách cũng là điều tất yếu.

Giả sử Elephant–san chuyển đi, tôi sẽ phải rời khỏi chỗ ở hiện tại và theo cô ấy tới thị trấn mới. [note58636]

「Dryad–san rất nghiêm khắc với các học trò của mình, nhưng đồng thời bả cũng nghiêm khắc với chính mình. Chị hy vọng bà ấy không làm gì quá mức…」

「Tuy là thế, thực tế là thoạt nhìn càng khiến nó trở nên ác ý hơn. Các Ma Pháp Thiếu Nữ có thể bị lừa và muốn trở thành học trò vì thấy bả tốt bụng và dịu dàng.」

「Ahaha… Chị không biết ở bên đó như nào, nhưng thấy một Blade hết sức tôn trọng Dryad–san, nên chị cũng chả để tâm làm gì…」

「Lấy làm tiếc, chị không có ý khiến em có cái nhìn xấu về Dryad–san. Rất xin lỗi. Chỉ là giữa bọn chị có không ít duyên nợ nên là không khác được.」

「Không, nói vậy không đúng. Em chắc rằng Extend–san cũng lo lắng nên mới nhắc về Dryad–san. Cảm ơn rất nhiều. Em sẽ đề cập với Blade để đề phòng.」

「Em đúng. Chị biết là không có gì đâu, nhưng chỉ để đề phòng thôi.」

Có vẻ như điều tương tự cũng đúng với Ma Pháp Thiếu Nữ tên Grit–san, thế nhưng người tên Dryad–san này dường như có rất nhiều điểm kỳ lạ… Rốt cuộc là loại người nào mà lại có thể khiến một Extend–san thân thiện và hòa nhã tỏ ra thù địch tới vậy?

Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ tôi đã rất may mắn khi trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ vào thời điểm này.

…Suy cho cùng thì tôi vẫn chỉ là người ngoài cuộc, không thể kể lại một câu chuyện chưa từng chứng kiến. Việc không tiếp xúc với Extend–san cũng không thành vấn đề.

Khi tôi đang xì xụp Cola qua ống hút, hết hứng nghe chuyện thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Rời mắt khỏi cốc cola sủi bọt, tôi thấy Extend–san, người đang cười toe toét, theo sau là Elephant–san, người đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh khi tôi ngoảnh sang.

C–Có chuyện gì sao?

「Không, tôi không nghĩ cô vui vẻ gì lắm, cơ mà cô đang tận hưởng theo cách riêng của mình cho đến tận bây giờ ha Phù Thủy Gió–dono.」

「Làm lại lần nữa! Làm lại đi, Sylph–chan! 」

「Ơ, không, em không muốn.」

Điều đó thật đáng sợ vì động lực quá lớn.

Và mỗi khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi chợt cảm thấy xấu hổ. Bằng cách nào đó tôi đã làm được, nhưng đây chẳng phải là điều trẻ con hay làm sao! Càng nghĩ lại càng xấu hổ…

「Ơ, Chị không biết là đã muộn thế rồi.」

Extend–san, người hướng mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường trong cửa hàng, lẩm bẩm.

Cũng theo hướng đó, tôi nhìn lên và thấy đã khoảng 5 giờ chiều. Có vẻ như bọn tôi đã tám chuyện rất nhiều mà không nhận ra.

「Tôi chuẩn bị rời đi, nhưng tôi sực nhớ một chuyện cần nói Phù Thủy Gió–dono.」

「Là gì ạ?」

「Cô đã nghe gì từ Phù Thủy Tơ–dono chưa?」

「? Em vẫn chưa thấy gì hết? 」

Ngay từ đầu thì tôi không hề quen biết gì với Phù Thủy Tơ, Wigs Kloso–san. Tôi không nghĩ cô ta có thông tin liên lạc của tôi.

Tôi kiểm tra lại điện thoại của mình nhưng cũng không có thông báo nào cả… Hở!!?

「Không, có này. Tại sao? Làm sao họ có thông tin liên lạc của em? 」

Magiphone có chức năng gần tương tự như một chiếc điện thoại thông minh nên ta có thể sử dụng các ứng dụng nhắn tin và dịch vụ mạng xã hội, nhưng tất nhiên là ta không thể gửi tin nhắn cho một người nếu không biết thông tin liên lạc của bên kia. Tôi không sử dụng mạng xã hội và cho đến nay Elephant–san là người duy nhất tôi trao đổi thông tin liên hệ trên ứng dụng nhắn tin. Tôi không cách nào tin mình vừa nhận được tin được từ một Phù Thủy mà tôi còn không biết…, không, nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy tên của Phù Thủy Tơ trong tin nhắn, nhưng tên tài khoản gửi tới thì lại khác.

Ban Giám Sát Ma Pháp Thiếu Nữ trực thuộc Cục Phép Thuật? Nghe cứ giống tên công ty nhà nước hay cơ quan chính phủ kiểu gì ấy?

「Thế thôi, dù oai phong là thế nhưng suy cho cùng sức mạnh này cũng chỉ là thứ vay mượn. Cô tốt hơn là nên biết người biết ta một chút. 」

「Ý là, tất nhiên rồi, họ trao sức mạnh cho Ma Pháp Thiếu Nữ chúng ta  và khiến chúng ta chiến đấu, nhưng rốt cuộc Cục Phép Thuật là gì? Liệu họ có giải đáp thắc mắc này một khi tôi trở thành Phù Thủy không? 」

「Không, tôi không biết. Mấy chuyện như thế, chẳng có gì phải sợ hãi hay than phiền cả. Sức mạnh có thể vay mượn, nhưng ý định của là thật. Mỗi Ma Pháp Thiếu Nữ đều đang chiến đấu vì lý do riêng. À, lạc đề rồi. Điều đó bây giờ không quan trọng. Điều tôi muốn nói là nếu có nhận được lời mời từ Phù Thủy Tơ–dono, thì tốt nhất là nên trả lời. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ chỉ cho cô cách cư xử như một Phù Thủy.」

「…Cảm ơn bạn vì lời khuyên.」

「Gì vậy, Đừng cảm ơn tôi. Đó dành cho hậu bối đáng yêu của tôi. Knuckle, Peach, đến lúc phải đi rồi.」

Nói xong, Extend–san nhặt lấy hóa đơn và rời đi cùng Knuckle–san và Peach–san.

「Sylph–chan, Phù Thủy Tơ là Wigs Kloso–san phải không?」

「Chị biết sao?」

「Đúng là Phù Thủy có khác. Vậy em có được triệu tập không?」

「Em chỉ mới xem qua thôi nhưng có vẻ là vậy thật.」

Tin nhắn bày tỏ mong muốn tôi có thể sắp xếp một ngày trong tuần tới để tới dự lễ nhậm chức Phù Thủy. Với một người còn chẳng có kế hoạch cho ngày hôm nay như tôi thì có trời mới biết tuần tới tôi rảnh ngày nào. Hầu hết học sinh hiện đang trong kỳ nghỉ hè và không có lý do gì bận rộn. Nên nếu trả lời không hợp lý, tôi có thể bị vạch trần ngay tắp lự.

Trên hết, giờ đây tôi đã là một Phù Thủy đã được biết đến rộng rãi, tôi sẽ không thể tiếp tục tránh tiếp xúc với các Phù Thủy khác nữa. Theo những gì nghe được, các Phù Thủy cũng có chỉ tiêu khuất phục Diest cấp cao riêng và là việc gì phải làm thì vẫn nên làm sớm thì hơn.

Biết là việc này khẩn cấp, thế nên hãy giải quyết nó trong ngày mai.

「Chị hiểu rồi— Chị cứ mong ngày mai tụi mình lại đi chơi cơ, chắc phải hoãn lại rồi.」

「Không, để ngày mốt rồi làm. Ngày mai em rảnh. Em luôn rảnh mà.」

Miễn là ý của Elephant, tôi sẽ hủy bỏ mọi kế hoạch nếu cần.

「Ahahaha, cảm ơn, Sylph–chan. Thế thì, cũng đã đến lúc tụi mình gặp nhau ngoài đời thực rồi nhỉ? chị đã nhìn thấy trạng thái tiền biến thân của Sylph–chan, nên thật không công bằng nếu chị giấu giếm, phải không?」

「Đừng lo lắng về điều đó. Ừm, đó không phải là thứ chị có thể tùy tiện cho người khác thấy, thế nên chị phải không nên cho em thấy trạng thái tiền biến thân của chị mới phải chứ?」

Mọi nơi bọn tôi từng ghé thăm kể từ khi trở thành bạn với Elephant–san đều là ở Thế Giới Phép thuật. Trên thực tế, có hạn chế đối với những gì ta có thể làm trong trạng thái biến thân, và tôi cũng không tưởng tượng nổi việc có ai đó chịu gặp mình trong trạng thái tiền biến thân hết, nên lo lắng là điều khó tránh.

Tôi không thực sự hiểu điều đó cho đến khi Elephant–san nói ra, nhưng việc cho mọi người biết ta trông như thế nào trước khi biến hình là một điều rất mạo hiểm. Ta chỉ nên làm điều này với người mà ta thực sự tin tưởng. Tôi tin tưởng Elephant–san và tôi có lý do chính đáng để tin tưởng cô ấy. Trên thực tế, tôi đã thể hiện diện mạo tiền biến thân của mình một lần rồi.

Nhưng mặt khác, tôi không thể đưa ra bất kỳ lý do nào để cô ấy tin tưởng tôi hết. Vì thế, không đời nào tôi lại cho phép bản thân gặp cô ấy ngoài đời.

「Sylph–chan, giờ chúng ta là bạn phải không? Và chị không muốn Sylph thậm chí không biết tên hay mặt mình. 」

「Elephant–san!!?」

Lời nói của Elephant–san khiến tôi rất vui và cảm động, nhưng có Blade–san và Press–san đang ngồi ở bàn bên đấy!?

Nếu nói thế thì họ sẽ biết bọn tôi là bạn bè mất!? [note58637]

Tôi liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh và thấy họ dường như đang trò chuyện mà không lắng nghe những gì chúng tôi đang nói.

May mà họ không để ý…

「Sealuf–chan, tụi mình—」

「Em hiểu rồi, em sẽ đi, hai đứa mình sẽ đi chơi ngoài đời thực.」

Tôi ngăn cản nỗ lực cố tình nói lại đủ lớn cho cả hai chúng tôi nghe thấy của Elephant–san và bày tỏ ý định chấp nhận yêu cầu.

「Thật sao? Cảm ơn Sylph–chan. Ahh, mong quá đi♪」

Elephant–san đang ngân nga với nụ cười thực sự hạnh phúc.

Ôi Chúa ơi, cô ấy thực sự rất năng động!

Bình luận (0)Facebook