48 • Cuộc đột kích ③
Độ dài 2,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 21:27:27
「Senpai, nếu chị đến thì sao không bảo em một tiếng? Đến cả việc chuẩn bị tiệc chào mừng cũng cần có thời gian đó.」
「Nếu phải nói thì là vì chị biết Blade sẽ nói như vậy. Chị đã bảo với em từ trước rồi, đừng làm to chuyện từ mấy việc nhỏ nhặt. Chị chỉ tới chơi thôi, nên không cần phải làm vậy đâu. Đã lâu không gặp, Elephant–chan, Press–chan.」
「Đã lâu không gặp, Dryad–san! Chị tới thăm bọn em trong kỳ nghỉ hè phải không? 」
「Đã lâu không gặp!」
Press chưa từng chiến đấu cùng Dryad, nhưng cô đã được giới thiệu với chị ta như một Ma Pháp Thiếu Nữ, người cố vấn cho Blade và là senpai của Elephant, và bốn người họ đã đi chơi cùng nhau nhiều lần. Mặc dù không dễ hòa đồng như Blade và Elephant, nhưng Press, người chưa bao giờ nhút nhát, lại có cùng sở thích với những người bạn lớn tuổi hơn.
「Ừ, đại khái là vậy. Chị có nghe nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Tyrant Sylph–san không có nhà hả? Chị muốn nhân cơ hội này mà gặp cô bé lấy một lần.」
「Em nghe bảo cô bé được Wigs Croso–san triệu tập. Có lẽ giờ cũng xong rồi, thế để em hỏi thử nhé?」
Ban đầu, Tyrant Sylph chỉ cung cấp thông tin liên lạc của mình cho Elephant, nhưng miễn là cô bé muốn che giấu mối quan hệ bạn bè của mình thì cô bé phải đối xử bình đẳng với mọi người ngoại trừ Elephant. Trên thực tế, ai cũng thấy được rằng chẳng sự bình đẳng nào ở đây và cô bé rất yêu thích Elephant, nhưng bản thân cô bé lại đang cố gắng che giấu điều đó một cách rất nghiêm túc. Nói cách khác, cô bé phải cung cấp cho cả Blade và Press thông tin liên lạc của mình nếu được yêu cầu.
「Thế thôi, không cần phải đi xa đến thế. Tụi chị không thân đến thế đâu mà nhỉ? sẽ rất tệ nếu chúng ta lỡ làm phiền cô bé.」
Elephant và những người khác coi mối quan hệ với Tyrant Sylph bề ngoài chỉ là đồng đội. Chừng nào bản thân Tyrant Sylph còn nghĩ như vậy, sẽ chẳng mấy hay ho gì nếu tin đồn họ là một đội thân thiết đến tai Sylph. Nếu từ chối hòa hợp, cô bé có thể tuyên bố rời đội, hoặc những điều tương tự.
Duy chỉ có Extend, người thực sự quan sát mối quan hệ giữa bốn người họ là biết sự thật, nhưng điều tự nhiên là Dryad, người chỉ nghe qua loa từ Blade, chỉ biết tới bề nổi.
「Thực thế thì, như thế lại tiện hơn. Lạc Túc Mộc • Mistletin.」[note58686]
Press và Elephant là hai người duy nhất có thể lập tức phản ứng lại những lời này được lẩm bẩm một cách ngẫu nhiên như thể chúng chỉ là một phần một cuộc trò chuyện.
Đâm xuyên qua con đường nhựa, những thân cây dài ngoằn ngoèo cuốn lấy Blade trong chớp mắt. Khi kịp phản ứng thì tay chân cô đã bị trói chặt và miệng bị bịt miệng bằng một cành cây dày khiến Blade trở nên bất động.
「Chị làm cái gì vậy!?」
「Không, nghiêm túc mà nói, chuyện này là sao? Có phải bọn em đã làm gì khiến chị phật ý không? 」
Elephant và Press thay mặt Blade đặt câu hỏi, người chỉ có thể rên rỉ và không thể nói rõ ràng. Nhưng bất chấp lời nói của họ, Press phần nào cảm nhận được đây không phải một cuộc tấn công do cảm xúc nhất thời.
Chỉ có Blade bị khống chế, Elephant và Press né tránh thành công, không phải do ý thức chiến đấu hay khả năng thể chất của Blade thua kém bọn họ.
Đơn giản là Press không tin vào Ma Pháp Thiếu Nữ tên Dryad nhiều như hai người họ. Giữa hai người chỉ có một tình bạn bình thường thỉnh thoảng đi xã giao, nhưng chỉ đến thế thôi. Chị ta là đối thủ mà cô chưa giáp mặt như Blade và Elephant.
Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ lý do chị ta phải trốn. Chị ta nói rằng đã không thể đến kịp, nhưng với Press, nó giống chị ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra mặt sau khi Rabbit Foot chỉ thẳng mặt hơn. Cô không biết tại sao chị ta lại trốn, thế nhưng cây ngay không sợ chết đứng, chắc chắn phải có ẩn khuất gì đó.
Trái ngược với Press, vốn tránh được do hoài nghi, trường hợp của Elephant lại đơn giản hơn nhiều, cô có khả năng cảm nhận các đòn tấn công vật lý từ mặt đất vượt trội hơn cả. Đây là một đặc điểm không thường được sử dụng khi chiến đấu với các Ma Pháp Thiếu Nữ, chứ chưa nói đến việc chống lại Diest, nhưng nó lại là một đặc điểm đáng tin cậy để chống lại phép thuật trói buộc của Dryad.
「Đúng là chị phật ý thật. Vì thế từ hôm nay trở đi, tụi chị sẽ bảo vệ thị trấn này.」
「 Tương Đình Hải • Object Sea.」[note58685]
「Dạ Quỷ • Shadow Saw.」
「kuh———!!」
「Hửm!!?」
Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện, Press hướng sự chú ý xuống dưới, cảnh giác với cái cây có thể chọc thủng mặt đất bất cứ lúc nào.
Khoảnh khắc cô hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Dryad, cô vội vàng chuyển sự chú ý không chỉ đến đôi chân của mình mà còn sang các hướng khác, nhưng đã muộn một bước. Một lượng nước lớn trút xuống tưởng như toàn bộ cuốn theo toàn bộ lượng nước trong hồ, tạo thành một quả cầu xung quanh Press.
Press, với vẻ mặt đau đớn, cố gắng trốn thoát qua làn nước một cách tuyệt vọng nhưng không thể. Bóng nước bám vào Press như có ý chí riêng, cản trở chuyển động của cơ thể.
Có lẽ những động tác lớn tiêu tốn nhiều không khí hơn, trong vòng 30 giây, Press bắt đầu vùng vẫy, và trong vòng một phút, cô đã bất tỉnh như một con rối bị đứt dây. Ngay sau đó, quả cầu nước bao bọc Press bay lên trời, chỉ để lại Press trên mặt đất như thể bị trọng lực kéo xuống. Thân cây đâm xuyên mặt đường nhựa bò quanh người Press, ấn vào bụng cô và khiến cô phun ra lượng nước vừa nuốt phải, rồi trói buộc Press như đã làm với Blade.
Elephant thấy Press bị bắt mà không thể cử động hay nói được. Cô không bị thân cây trói buộc như hai người họ. Tuy nhiên, cơ thể cô không hề cử động dù chỉ một chút, cứ như thể bị trói chặt vậy.
「...! …!」
Blade đang cố gắng gọi tên Elephant và Press một cách tuyệt vọng, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt. Dryad nói chuyện nhẹ nhàng với Blade, như cô ấy vẫn thường làm.
「Đừng lo lắng, Ma Pháp Thiếu Nữ không chết chỉ với chừng này. Hơn nữa, đây là công việc của một chuyên gia.」
「Ê, Đừng biến mọi người thành chuyên gia về mọi thứ. Ta chỉ có thể đếm trên hai bàn tay số lần mình bóp cổ một Ma Pháp Thiếu Nữ.」
「hihi, ta thì nghĩ thế là đủ để khiến ngươi trở thành một chuyên gia rồi đấy~」
Một giọng nói đáp lại lời nói của Dryad phát ra từ phía sau Elephant và Blade đang bị trói. Nhưng hai người họ thậm chí không thể quay đầu lại để xem đó là ai.
Elephant nhìn chằm chằm vào Dryad đang mỉm cười trước mặt như sự phản kháng duy nhất, trong khi Blade mang một có vẻ mặt khó hiểu, tựa hồ chưa nhận thức được tình hình. Thậm chí cho đến thời điểm này, cô vẫn không hề biết rằng họ đang bị Dryad tấn công. Không, cô nhận thức được điều đó, nhưng sự hiểu biết của cô bị trì hoãn bởi ý nghĩ rằng điều đó không thể là sự thật.
「Ôi Blade đáng thương. Hẳn là cưng phải đau khổ lắm.」
「Cô có bị tâm thần không? Chuyện đã rồi thì cần đếch gì phải hối tiếc với chả tiếc thương.」
「Ta không làm điều này vì sở thích. Ngay từ đầu phép thuật của ta đã không thích hợp để vô hiệu hóa con người.」
「Mấy người, tán gẫu thế là đủ rồi. Sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta không truyền đạt yêu cầu của mình.」
Một cô gái với giọng nói trang nghiêm thương xót Press khập khiễng và yếu ớt, và một cô gái với giọng nói nhớp nháp đang nhìn cô gái kia với vẻ thất vọng.
Kiểm soát hai cô gái, Dryad chỉ thả dây trói quanh miệng Blade và ấn ngón trỏ giơ lên môi cô. Đó là một cử chỉ mà Dryad từng sử dụng ngày xưa khi họ vẫn còn chiến đấu ở thị trấn này, để bảo cô hãy im lặng và lắng nghe.
「à…!, …uh.」
「Cô gái ngoan. Em đã làm rất tốt, Blade–chan.」
Khi Blade vừa trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ, khi cô còn kéo chân và gây rất phiền toái cho Dryad, Dryad sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô như lúc này và khen ngợi mỗi khi cô có thể làm đúng như những gì được dặn.
Blade nhớ lại những kỷ niệm ấm áp xưa cũ và cảm thấy nhẹ nhõm. Không sao cả, cô nghĩ, dù vì lý do gì đi chăng nữa, người tiền bối của cô sẽ không thay đổi. Người tiền bối luôn đúng đắn và khắc kỷ, đấu tranh cho cuộc sống của mình, sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái.
「Chị đã nói trước đó tới chơi, nhưng sự thật là chị đến thị trấn này để xin một ân huệ. Một yêu cầu rất đơn giản nên chị mong Blade–chan chỉ cần gật đầu và làm theo những gì chị nói.」
「Yêu cầu?」
「Đúng như vậy. Từ hôm nay trở đi, chị quyết định điều hành thị trấn này như một bãi săn của Phe Tự Nhiên và chị muốn mấy đứa rời đi. Tất nhiên, điều này là không bắt buộc miễn là mấy đứa chịu nhắm mắt làm ngơ, được chứ?」
「...Hở?」
Blade không thể hiểu Dryad đang nói gì.
Khi Blade được Dryad chỉ dạy ở thị trấn này, Dryad chưa gia nhập phe phái. Vậy tại sao chị ấy lại nhắc tới thuật ngữ “Phe Tự Nhiên”?
Dryad chưa bao giờ quan tâm đến bãi săn hay lãnh thổ, vậy tại sao chị ấy lại nói mấy lời chẳng liên can tới mình, “điều hành thị trấn”?
Khi Dryad rời thị trấn này vì lý do gia đình, chị ấy đã nói rằng sẽ để lại thị trấn cho Blade phụ trách. Thị trấn Sakura đã được bảo vệ bởi các thế hệ Ma Pháp Thiếu Nữ nối tiếp nhau, những con người đã liều mạng để bảo vệ nó. Dryad giao phó lại cho cô ý chí tiếp nối di sản của họ, nói rằng cô sẽ là người giám hộ tiếp theo. Vậy tại sao chị ấy lại yêu cầu cô rời đi?
Blade không hiểu. Lời nói của Dryad mâu thuẫn với ký ức trước đây và đối lập với sự thật mà Blade biết.
Cô ấy nghĩ rằng Dryad đã thay đổi. Vị tiền bối cao quý và chính trực của cô đã không còn nữa. Cô tự hỏi liệu Ma Pháp Thiếu Nữ Dryad đang mỉm cười trước mặt cô có phải là kẻ thù hay không.
「Đó là… một lời nói dối phải không…? Chị sẽ không bao giờ nói những điều như vậy…! Bởi vì Senpai luôn đúng, luôn thẳng thắn, luôn là mục tiêu của em…」
Blade thốt ra những lời đó với đôi mắt ngấn lệ.
Cô không thể tin được. Cô không muốn tin.
「…Haa. Chị đã định tha cho em cơ mà không thể ha. Em là người duy nhất đặc biệt, Blade.」
「Đặc biệt…?」
Blade chỉ biết lặp lại lời của Dryad như một chiếc radio bị hỏng với giọng đầy nước mắt.
Thấy vậy, Dryad tặc lưỡi khó chịu.
「Mày nên từ bỏ việc trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ. Mày là một kẻ thất bại đặc biệt trong số các học trò tao nhận. Tao không tin nổi một Ma Pháp Thiếu Nữ như mày lại là học trò của tao. Nếu chọn từ bỏ tư cách Ma Pháp Thiếu Nữ ngay bây giờ, tao sẽ nể tình mà tha cho mày.」
「…là nói dối.」
「Kuhihi, Dryad thật tốt bụng~」
「Dối trá, dối trá, dối trá, là dối trá!」
「Ta cũng không muốn giết cưng.」
「DỐI TRÁ!!! SWORD DANCE!!!」
khi Blade hét lên đau đớn, những cánh tay vô hình vung bốn thanh kiếm và chém xuyên qua những thân cây trói buộc cô. Thông thường, Blade sẽ ưu tiên giải cứu bạn bè của mình, nhưng khi máu dồn lên não, suy nghĩ duy nhất của cô là loại bỏ『 Kẻ Giả Mạo』trước mặt.
「Biến đi, biến đi, biến đi!!! Vẻ ngoài của senpai!! Giọng nói của senpai!! Đừng có làm giễu cợt senpai!!!」
「Đá Thụ Căn • Root Whip.」[note58687]
Không cần bất cứ kỹ năng hay chiến thuật nào, những Blade chỉ đơn giản lao về phía Dryad, vung kiếm một cách tự cao. Tuy nhiên, như để chặn đường Blade, rễ của một cái cây khổng lồ xuyên qua lớp nhựa đường và tấn công như một ngọn roi. Động lượng của Blade không hề giảm đi dù có phải cắt xuyên qua bao nhiêu thân cây đi chăng nữa, và rồi dần dần thì Blade, người lẽ ra đang tiến lên, lại dừng lại và bị đẩy lùi từng chút một.
「Phép thuật, sức mạnh, thậm chí cả trái tim, mọi thứ đều quá yếu đuối. Tao vốn biết mày chẳng làm nên chuyện. Tạm biệt Blade–chan.」
「Uuuuuwaaaaaaghhhhhhh!!!」
Blade lao tới như một cơn sóng, liên tục chém, chém rồi lại chém, nhưng Dryad vẫn ở rất xa như không thể chạm tới được.
「Hả!? Phép thuật của mình!」
Bốn tay cầm kiếm biến mất, những thanh kiếm lăn trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai.
Blade đáng lẽ phải biết. Phép thuật trói buộc của Dryad có đặc tính hấp thụ ma lực, nếu bị cuốn vào thì ma lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng cô đã quên mất. Không, cô đã bị buộc phải quên nó đi. Blade, với tất cả máu trong não, rõ ràng nhận thức được nhưng lại hoàn toàn quên mất.
Với số cánh tay đã mất, không có cách nào để đẩy lùi được đám roi đang lao tới. Tuy nhiên, Blade vẫn nắm chặt thanh kiếm hai lưỡi cuối cùng trong tay. Giữ trong lòng lời thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến cuối cuộc đời.
Và rồi, đúng lúc làn sóng rễ cây chuẩn bị nhấn chìm Blade thì chuyện đó đã xảy ra.
Cho dù có nhìn thế nào thì thời điểm cũng không tốt. Ngay cả khi có ai đó can thiệp thì cũng đã quá muộn.
Tuy nhiên, Blade vẫn khỏe mạnh. Trước tầm mắt của Dryad, một Ma Pháp Thiếu Nữ đầy hoài cổ nhưng không được chào đón đang đứng ôm Blade trong tay như một nàng công chúa.
「Đã được một thời gian rồi nhỉ, Dryad? Bây đã làm một chuyện thực sự thú vị đấy.」
「Extend…!」
Biểu cảm trên khuôn mặt của Dryad, vốn luôn mỉm cười thoải mái, giờ đã méo mó như thể cô đang cắn phải một con sâu đắng, và giọng nói gọi tên cô không thể che giấu được cảm xúc ghê tởm của mình.
「Kukuh, nếu bây định gọi đây bằng tên, thì đây hy vọng bây sẽ gọi đây là Extend Traveller.」
Phù Thủy Bành Trướng, Extend Traveller.
Ma Pháp Thiếu Nữ, người đã ngăn cản Dryad với nụ cười dũng cảm, cũng là một tiền bối đáng tin cậy của nhóm Blade.