Chương 44-7
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 00:31:14
Ngày hôm sau, khi mở mắt thức dậy tôi thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn, có vẻ như Yeo Ryung đã dậy từ trước. Mấy giờ rồi nhỉ? Vừa định quay ra nhìn đồng hồ, tôi bỗng hắt xì một cái. Thế là tôi vội đặt tay lên trán mình.
Không phải đâu nhỉ? Đúng là tối qua tôi với anh Yeo Dan cùng nhau thức trắng đêm ngoài ban công đến tận 5 giờ sáng nên không bị cảm mới là lạ. Nhưng tôi không thể để mình bị ốm được, sắp đến kỳ thi thử tháng 6 rồi. Tôi tự lắc đầu nguầy nguậy, rồi tự dưng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên sau lưng.
“Dan ơi! Mẹ tớ hỏi cậu có ăn sáng rồi hẵng về không kìa.”
“Hả? Ừm…”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Lý do đầu tiên là nếu ăn sáng ở đây thì tôi sẽ phải ngồi đối mặt với anh Yeo Dan. Tôi đương nhiên không muốn để anh ấy nhìn thấy quả đầu tổ quạ cùng gương mặt lờ đờ vì ngái ngủ của mình, hơn nữa, nếu nhớ đến chuyện xảy ra ở ban công thì tôi sẽ phá lên cười mất. Như vậy thì sớm muộn bố mẹ Yeo Ryung cũng sẽ nhận ra chúng tôi có gì đó là lạ mà thôi.
Ngoài ra còn có lý do thứ hai, đó là tôi cần quay về xem bầu không khí trong nhà ra sao, và bố mẹ tôi đón nhận lời tôi nói như thế nào.
Đương nhiên tôi cũng sợ phải đối mặt với bầu không khí căng thẳng và nặng nề trong nhà, nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn cả là bố mẹ sẽ coi nhẹ chuyện ngày hôm qua như thể chưa từng có gì xảy ra. Lỡ họ thấy tôi quá bình tĩnh và không nổi đóa giống mọi ngày nên nghĩ điều tôi nói chẳng nghiêm trọng đến thế thì sao?
Tôi cầm theo bàn chải ra ngoài tủ giày và xỏ đôi dép hôm qua mình đi từ nhà sang đây. Dù hai nhà nằm ngay sát nhau nhưng Yeo Ryung vẫn tiễn tôi ra tận cửa, trước khi tôi ra ngoài còn cố tình nắm chặt lấy tay tôi. Cô ấy thì thầm với giọng lo lắng:
“Nếu thấy có gì không ổn thì phải trốn sang nhà tớ ngay!”
“Đương nhiên.”
“May mà nhà chúng mình ngay cạnh nhau.”
Vào khoảnh khắc cô ấy nói thế, tôi giật bắn mình vì một giọng nói dường như không thuộc về tôi bỗng vang lên trong đầu tôi.
“Tại sao cậu lại sống ngay cạnh nhà tớ cơ chứ!”
Đầu óc tôi bỗng ong lên. Thấy tôi tự nhiên nhắmnghiền mắt lại, Yeo Ryung hỏi:
“Dan ơi?”
Khi mở mắt ra, tôi chỉ lắc đầu nói mình không sao rồi nắm tay cô ấy để cảm ơn. Đến tận lúc cửa đã đóng lại, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của Yeo Ryung vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi.
Trước khi mở cửa nhà bước vào, tôi hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, sau đó mới nhấn mạnh mã số cửa nhà trong trạng thái căng thẳng như thể chỉ cần nhấn nhầm một số thôi thì sẽ có một cái bẫy rập thả tôi rơi tự do. Cuối cùng, cánh cửa mở ra cùng với tiếng “bíp bíp” quen tai.
Cởi dép bước vào với động tác dè dặt hệt lúc bấm mã số, tôi nhanh chóng khựng lại ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Bố mẹ tôi đang ngồi đối diện với nhau trong phòng, ai nấy đều có vẻ rất mệt mỏi. Bố tôi ngồi thẳng lưng thay vì nằm ườn tại chỗ yêu thích trên sofa, mẹ tôi cũng có vẻ căng thẳng không kém. Tôi nhìn sang bên cạnh xem có phải họ uống rượu suốt đêm hay không, nhưng lại không thấy vỏ chai nào cả. Thứ duy nhất được đặt trước mặt bố mẹ tôi là hai tách cà phê đen đặc.
Và rồi như một cảnh phim kinh dị, mẹ chầm chậm quay đầu ra nhìn tôi rồi bỗng bật cười với gương mặt phờ phạc.
“Con gái mẹ về rồi đấy à? Đi chơi vui không con?”
Giọng điệu thân thiết mà tôi đã không nghe thấy kể từ hồi tiểu học khiến cả người tôi nổi hết cả da gà da vịt. Mẹ bị sao vậy trời? Lúc này, bố tôi ngồi đối diện cũng nói:
“Con gái bố đi chơi chắc cũng mệt rồi.”
“...”
Họ đang móc mỉa tôi đấy à? Tôi vừa nghĩ vậy vừa quan sát vẻ mặt của bố, nhưng chỉ thấy ông cũng mệt mỏi như thể đã thức trắng đêm chẳng khác gì mẹ.
Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo này nữa nên tiến thẳng vào phòng, và nhìn thấy chiếc hộp nhỏ được đặt trên bàn học càng khiến tôi khó hiểu hơn.
“Gì đây trời?”
Tôi hỏi với ra ngoài phòng khách nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi thử mở hộp ra và thấy thứ ở trong đó là một chiếc điện thoại. Đã vậy lại còn là loại tân tiến nhất, trong số những người tôi quen chẳng ai đủ giàu để dùng loại này trừ Eun Ji Ho cả.
Tôi lại nhìn ra ngoài phòng khách, lần này cố hỏi lớn tiếng hơn một chút.
“Cái gì đây hả mẹ? Sao tự nhiên lại có điện thoại mới thế này?”
Mẹ tôi trả lời ngay tắp lự như chỉ chờ được hỏi:
“Điện thoại con hỏng mà. Sáng này mẹ với bố con đi mua mới đấy.”
Sáng sớm họ còn nhiều chuyện quan trọng khác phải làm, việc gì phải cất công đi mua điện thoại chứ? Tôi ngờ vực hỏi tiếp:
“Mẹ muốn tịch thu điện thoại của con vì sợ con chểnh mảng học hành cơ mà?”
Sao tự nhiên lại đổi ý chứ? Đừng bảo rượu chè làm họ chếnh choáng đầu óc đến mức lỡ tay mua một cái điện thoại mới đấy nhé? Tôi vừa tự nhủ vừa quan sát kỹ chiếc điện thoại trong tay. Tuy rất có khả năng thứ này sắp được mang tới cửa hàng để hoàn trả, nhưng chỉ cần được ngắm chiếc điện thoại đẹp nhức nách này thôi là tôi đã thấy sung sướng lắm rồi. Lúc này, người ngồi trong phòng khách lại một lần nữa đáp lời với giọng điệu dịu dàng hơn một chút.
“Nhưng học hành căng thẳng quá cũng không tốt mà.”
“...”
“Lúc ở một mình con đã phải gánh nhiều áp lực lắm rồi. Dù gì con cũng sẽ tự mình cố gắng thôi, vậy nên mẹ lo đông lo tây cũng chẳng để làm gì.”
Tôi trợn tròn mắt và nhìn ra phòng khách. Qua khe cửa, ánh mắt của bố chạm mắt tôi, ông vội hắng giọng rồi chầm chậm đứng dậy đi vào phòng ngủ chính. Trước khi vào trong, ông còn để lại một câu không giống bình thường.
“Lần này dùng cẩn thận đấy.”
Sau đó không có tiết mục càm ràm rằng sóng điện từ gây hại đến não bộ, hay bảo tôi bớt dùng điện thoại thì thành tích mới khá hơn như mọi khi. Không lâu sau, mẹ tôi cũng chầm chậm bước về phòng ngủ, chẳng phải vì bà không muốn ở cùng một chỗ với tôi, mà hình như để cho tôi không gian riêng thì đúng hơn.
Sau một hồi nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, tôi lại quay đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Xoay nó một vòng, cuối cùng tôi lẩm bẩm.
“Hình như…”
Hình như lần này tôi đã thực sự thay đổi được “tương lai trong tiểu thuyết” của tôi, Ban Yeo Ryung và Tứ đại thiên vương mà tôi từng đọc được ở thế giới bên kia vào vài tháng trước. Tôi thực sự đã thoát khỏi sự bó buộc của nó rồi sao? Ngay khi nghĩ vậy, trái tim tôi càng đập mạnh hơn.
Nắm điện thoại trong tay, tôi lẩm bẩm. Phải, tương lai đang chờ đón mình sắp tới sẽ khác hẳn so với tương lai trong truyện. Chắc chắn là như thế! Ánh mắt hướng về phía trước, tôi thầm lẩm bẩm như tự hạ quyết tâm.