Chương 42-2
Độ dài 3,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:15:32
Y tá gọi tên Ban Yeo Ryung không lâu sau đó. Để Ban Yeo Ryung vào đó một mình cũng không được, và tôi cũng muốn biết tình hình nên mới đi cùng cô ấy.
Kết quả rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Mất trí nhớ.
Tôi đã từng nghe từ này trong phim ảnh nhưng lại không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ được nghe thấy nó ngoài đời, suy nghĩ này làm tôi ôm trán mình và rên rỉ. Ôi trời ơi.
“Tóm lại, vì lý do này nên tình trạng tâm lý hiện tại của cô ấy cực kỳ bất ổn.”
Bác sỹ vừa nắm lấy bệnh án vừa nói vậy, sau đó ngẩng phắt lên nhìn tôi và hỏi.
“Nhưng mà người đang đi cùng có quan hệ gì với bệnh nhân vậy? Chị em?”
“Không phải đâu!”
Tôi hoảng sợ lắc đầu. Chị em cái gì, bác nhìn bọn cháu kiểu gì mà thấy bọn cháu giống chị em?
Tôi làm một tràng giải thích rằng không phải vậy, rằng chúng tôi chỉ là bạn mà thôi. Thế rồi Yeo Ryung chẳng hiểu sao lại nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Phải đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra là mình làm quá rồi. Trong mắt Yeo Ryung thì tôi làm thế này như kiểu tôi không muốn có dính dáng gì đến cô ấy vậy.
“Ơ, không. Ý tớ không phải vậy.”
Tôi gấp gáp giơ tay ra và nói vậy, nhưng rồi lại không biết nói gì sau đó.
Ơ, nhưng mà cái ‘vậy’ ở đây là gì chứ? Ngay khi tôi dần chìm vào im lặng thì ánh mắt của Yeo Ryung lại càng buồn thảm hơn.
Bác sỹ nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cảm như đang xem một vở hài kịch, sau đó lại nói tiếp.
“Hiếm có người nào bị mất trí nhớ mà có tình trạng ổn định như thế này, nên tôi mới hỏi xem cháu có phải là người nhà không. Trong trường hợp này thì vẫn có người sẽ cảm thấy an toàn theo bản năng với người thân thiết.”
“À, vâng.”
Tôi bối rối nói vậy nhưng vẫn lén liếc nhìn vẻ mặt của Ban Yeo Ryung bên cạnh đó. Cô ấy vẫn chỉ đang cụp mắt xuống với vẻ mặt u ám như trước.
Sau một hồi nhìn cô ấy, tôi cuối cùng mới trả lời.
“Đúng là bọn cháu thân thiết đến mức có thể gọi là người thân. Bọn cháu làm hàng xóm của nhau từ hồi nhỏ chưa biết gì rồi ạ.”
Thế là Yeo Ryung lại ngẩng phắt đầu lên với ánh mắt bừng sáng.
Mặt khác, bác sỹ cũng vô cảm gật đầu một cái như đã đoán ra từ trước rồi gõ gõ tay lên bệnh án.
“Nếu vậy thì trước hết cháu cứ ở bên cạnh bạn của cháu càng lâu càng tốt. Với cả tôi cũng chưa biết chứng bệnh này sẽ kéo dài trong bao lâu đâu.”
Bác sỹ vừa gõ tay lên bệnh án vừa nói tiếp.
“Cháu bảo cháu không phải là người trong gia đình, vậy chuyện báo cho người giám hộ…”
“A, để cháu báo ạ.”
Ban nãy tôi có hơi do dự, nhưng sau khi chụp MRI và nghe ý kiến của chuyên gia rồi thì tôi cũng chẳng việc gì phải trì hoãn nữa.
Tôi xung phong thông báo vì muốn cứu vãn sự việc dù hơi muộn, nhưng rồi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh và cắt ngang lời tôi.
“Để cháu trực tiếp nói với họ.”
“Kh, không sao chứ? Ban nãy cháu bối rối lắm mà.”
“Nhưng đây vẫn là chuyện của cháu.”
Nhìn Yeo Ryung nói vậy với ánh mắt không hề dao động, bác sỹ lấy bút gãi gãi lên đầu mình rồi lẩm bẩm.
“Hờ, thẳng thắn thật.”
Rồi bác ấy gật đầu tỏ ý đã biết.
Chúng tôi chào bác ấy rồi cứ thế bước ra khỏi phòng khám. Ngay bên ngoài phòng là tứ đại thiên vương đang ngồi nối liền bên cạnh nhau trên ghế chờ như một chuỗi xúc xích, và họ đồng loạt đúng dậy hỏi.
Người phản ứng lớn nhất trong số đó chính là Eun Ji Ho.
“Sao? Người ta nói gì? Khi nào cô ấy về như bình thường?”
Từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy nói lớn và gấp gáp như lúc này. Tôi hoảng hồn chớp chớp mắt rồi mới trả lời.
“Bác sỹ bảo không biết. Mất trí nhớ hầu như đều như vậy mà. Thế nên bọn tôi đang định liên lạc với gia đình…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Eun Ji Ho đã cắt ngang lời tôi bằng cách vừa chỉ vào Ban Yeo Ryung vừa nói.
“Vậy cậu làm ơn thuyết phục Ban Yeo Ryung để cô ấy tin tôi là bạn của cô ấy được không?”
Giọng nói ai oán của Eun Ji Ho còn chưa dứt thì Ban Yeo Ryung mới ôm hai tay mình lại và tránh xa khỏi cậu ấy. Trên trán cô ấy ghi rõ chữ ‘chán ghét’ rõ to.
Cô ấy kêu một tiếng.
“Eo.”
“Này, tôi đảm bảo là từ đó đến giờ chưa từng có ai nhìn tôi với ánh mắt đó đâu nhé.”
Eun Ji Ho cáu gắt nói một câu làm tôi giật mình theo phản xạ.
Ơ, chẳng lẽ. Đừng bảo đây chính là phiên bản lỗi của tình huống ‘Đây là lần đầu tiên có người nhìn tôi với ánh mắt này’ đấy nhé? Như vậy không phải quá đột ngột sao?
Nhưng tôi còn chưa kịp chìm vào ảo tưởng thì câu trả lời của Yeo Ryung đã kéo tôi lại.
“Vậy chắc lúc trước khi mất trí nhớ thì tôi cố nhịn cậu thôi…”
“Này, cậu thật là…”
“Thế sao cậu lại như vậy với tôi?”
“Sao cái gì, tôi làm gì cậu? Cậu mất trí nhớ rồi thì làm sao biết tôi từng làm gì cậu?”
Tôi nheo mắt lại nhìn hai người họ lại bắt đầu lớn tiếng cãi nhau.
Nhìn hai người này đấu khẩu như bình thường trong khu hành lang chật hẹp của bệnh viện, tôi bỗng cảm thấy hôm nay dường như chỉ là một ngày bình thường, và chứng bệnh mất trí nhớ của Ban Yeo Ryung chưa bao giờ xảy ra.
Eun Hyung vội vàng ngăn bọn họ lại khi cả hai bắt đầu lớn tiếng quát nhau trong hành lang. Này, tính lại thì hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà? Sao trong tình hình này mà vẫn cãi nhau được thế?
Tôi vừa nheo mắt lại thì Eun Hyung mới nghiêm khắc nói.
“Ji Ho, Yeo Ryung là bệnh nhân đấy. Cậu không được lớn tiếng với người bệnh. Với cả cậu là người lạ đối với Yeo Ryung, cậu ấy đang hoảng hốt lắm đấy.”
“Nhìn mặt đã biết là kiểu người xấu tính, hoá ra đúng là như thế thật.”
“Này!”
Yeo Ryung tránh né ánh mắt của Eun Hyung, chỉ bĩu môi như một đứa trẻ con không nghe lời và nói một câu như thế khiến Eun Ji Ho lại quát lên. Trời ơi, tôi ôm gáy mình.
Ai đó chọc chọc vào vai tôi làm tôi quay ra nhìn, thấy Joo In với Yoo Cheon Young đang liếc mắt nhìn ra xa như muốn nói chúng tôi đi ra ngoài riêng.
Hay là vậy nhỉ? Tôi đang nghĩ thế thì lại có một giọng nói vang lên.
“Yeo Ryung, cậu cũng đừng như vậy với Ji Ho. Theo trí nhớ của cậu thì Ji Ho là người cậu chỉ vừa mới gặp thôi mà.”
“……”
“Cậu đừng nói những lời như vậy với Ji Ho chỉ vì ấn tượng xấu ban đầu và cảm giác thù địch theo bản năng. Quen Ji Ho rồi thì sẽ biết cậu ấy rất…”
Eun Hyung nói đến đây thì đột nhiên khựng lại.
Giọng nói trôi chảy như đang bật radio của cậu ấy dần biến mất, khiến hành lang cũng ngay lập tức trở nên tĩnh lặng.
Lúc này, Eun Ji Ho mới nhíu mày lại như nhận ra có gì đó không ổn và hỏi.
“Sao cậu không nói nữa?”
“Nếu quen rồi thì sẽ biết, Ji Ho cũng…”
Eun Hyung tự nhiên quay đầu ra quan sát Eun Ji Ho. Thế là đường nhăn giữa lông mày của Eun Ji Ho lại càng sâu hơn nữa.
Lúc này, Yoo Cheon Young và Woo Joo In đồng thời lùi xa dần, khiến tôi đang nhìn bọn họ cũng phải dè chừng hỏi một câu.
“Eun Hyung này, đừng bảo là cậu đang cố tìm ưu điểm của Eun Ji Ho đấy nhé?”
“……”
Eun Hyung không trả lời mà chỉ nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Eun Hyung nở một nụ cười khép nép đến mức này.
Và rồi giọng nói trầm thấp của Eun Ji Ho vang lên trong hành lang tĩnh lặng.
“So với Ban Yeo Ryung mất trí nhớ thì người có trí nhớ như cậu còn tệ hơn đấy, Kwon Eun Hyung.”
***
“Tôi chỉ hùa theo bầu không khí và định đùa chút thôi mà, nhưng không ngờ lại làm cậu tự ái đến vậy, Ji Ho.”
Sau khi chúng tôi đã hết cách và chỉ đành ra khỏi bệnh viện thì trên đường về nhà, Eun Hyung lâu lắm rồi mới bá vai bá cổ và nở nụ cười với Eun Ji Ho, khiến mặt của người kia lại càng nhăn lại.
Cậu ấy tránh người khỏi bàn tay đang choàng qua vai mình đó và nói với vẻ mặt sưng sỉa.
“Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không phân biệt được cậu nói thật hay là nói đùa? Vẻ mặt của cậu lúc đó đúng kiểu đang phân vân không biết có nên nói sự thật trước mặt một đứa trẻ con dễ tin hay không đấy.”
“À…”
Biểu cảm của Eun Hyung dần chuyển sang vẻ mặt thất bại. Eun Ji Ho nhìn cậu ấy chằm chằm rồi đánh vào tay Eun Hyung một cái, sau đó một mình đi về phía trước.
Tôi đi sau cùng và nhìn bọn họ như vậy thì mới thở dài một hơi.
“Hừm.”
“Sao vậy mẹ?”
Joo Jin đi ngay bên cạnh tôi mới quay ra hỏi một câu như vậy, thế là tôi chỉ tay vào Eun Ji Ho và nói.
“Không cần phải an ủi cậu ấy sao?”
“Mẹ biết cứ để yên thì cậu ta sẽ tự động nguôi giận mà. Có khi Eun Ji Ho là người quên nhanh nhất trong số chúng ta đấy. Nói sao nhỉ, cậu ta là người ổn định nhất.”
Tôi nghe Joo In nói vậy thì mới khẽ gật đầu một cái.
Cách nói này của Joo In cực kỳ chuẩn xác.
Cái gốc của sự ổn định này có lẽ là từ những nỗ lực không ngừng nghỉ từ xưa đến nay của Eun Ji Ho và những thành tựu cậu ấy đạt được nhờ có chúng, cùng với lòng tự tôn và tự hào xuất phát từ đáy lòng.
Nói vậy cũng đúng, nhưng không phải trong mối quan hệ bạn bè thì lại hơi khác sao? Tôi ngập ngừng một lúc rồi lại nói.
“Nhưng mà mẹ thấy, ừm, nếu Yoo Cheon Young bị mất trí nhớ và tự nhiên tránh xa mẹ, thì mẹ sẽ có cảm giác như bị ghét và cảm thấy cực kỳ tổn thương đấy.”
Thế là Yoo Cheon Young đang lẳng lặng bước đi bên cạnh Woo Joo In mới quay ra nhìn tôi. Cậu ấy hỏi với ánh mắt cạn lời.
“Sao lại là tôi?”
“Thì tại cậu là người cãi nhau với tôi nhiều nhất từ trước đến nay mà.”
“À…”
Tôi phẩy tay liên tục rồi còn giải thích thêm.
“Nếu một ngày nào đó cậu tự nhiên mất trí nhớ, sau đó nhìn tôi và nói kiểu ‘Tự nhiên muốn uống nước giải khát quá, trong người bức bối muốn chết mất thôi’ thì tôi sẽ bị tổn thương lắm.”
Thế là Yoo Cheon Young mới nhíu mày nhìn tôi một lúc, sau đó giơ tay ra vò rối tóc tôi và nói mỗi một câu ‘Sẽ không như vậy đâu’ rồi đi thẳng về phía trước.
Hình như ví dụ quá chi là khoa trương của tôi đã động chạm đến cậu ấy. Ừm, nhưng mà ‘sẽ không như vậy’ sao, thế thì may rồi.
Và rồi tôi lại quay ra nhìn Joo In rồi hỏi.
“Tóm lại là con nghĩ sao? Chuyện mẹ vừa nói ban nãy ấy. Nhìn bề ngoài có thể là Eun Ji Ho chỉ làu bàu một lúc rồi thôi, nhưng lỡ đâu cậu ấy lại cảm thấy cực kỳ tổn thương thì sao?”
“Ừm, nói vậy cũng có lý…”
Joo In cũng đột nhiên chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng và lẩm bẩm ‘Nếu mẹ cũng đối xử như vậy với mình…’. Trong lúc này mà đối tượng trong ví dụ của cậu ấy lại không phải là Eun Ji Ho, người đã quen cậu ấy lâu nhất, thì thật ra cũng hơi quá đáng.
Tôi vốn đã biết từ trước rồi, rằng hai người này thực sự chẳng kỳ vọng gì vào nhau cả. Trong khi tôi còn đang nhận ra một điều vô dụng như thế thì lúc này, Joo In mới ngẩng phắt đầu lên và nói.
“Đúng vậy, mẹ nói rất đúng.”
“Phải không? Vậy bây giờ có nên ra đó an ủi cậu ấy một chút không?”
Và ngay lúc này. Eun Hyung đang bước đi bên cạnh Yeo Ryung và nghe chúng tôi nói chuyện thì mới bối rối xen vào.
“Nhưng mà Ji Ho tổn thương vốn là vì Yeo Ryung tránh né cậu ấy, mà chúng ta cũng đâu thể bảo Yeo Ryung đừng kỳ thị cậu ấy nữa đâu?”
“Ừm.”
Chướng ngoại vật ngoài ý muốn nói khiến tôi khẽ kêu lên. Mà không, ngoài ý muốn cái gì chứ? Đây là một điều quá hiển nhiên mà.
Eun Hyung lo lắng nói tiếp.
“Ngay cả khi chúng ta không trêu đùa cậu ấy nữa và xin lỗi thì vấn đề vốn nằm ở cảm xúc của Yeo Ryung… Tớ thấy chẳng còn cách nào nữa đâu. Yeo Ryung bây giờ đã khổ sở sẵn vì mất trí nhớ rồi, chúng ta đâu thể bảo cô ấy nghĩ tốt về một người lạ và tin tưởng người đó được.”
Tôi trả lời với giọng hơi khàn khàn.
“Nói thế cũng đúng.”
“Yeo Ryung bây giờ không thể điều khiển cảm xúc của mình để lo cho cảm xúc của người khác được đâu.”
Cậu ấy nói rất đúng nên tôi chỉ biết thở dài một lần nữa.
Tôi lấy ngón trỏ day day trán rồi nhìn theo hướng Eun Ji Ho đang dần đi mất.
Dù sao thì điểm đến cũng đã được định trước rồi nên tôi sẽ gặp được cậu ấy ngay trước cửa nhà tôi, nhưng sau đó thì sao?
Đúng như lời Eun Hyung nói, về việc đùa cợt thì chúng tôi có thể xin lỗi được, nhưng còn việc Eun Ji Ho bị tổn thương vì cách thể hiện cảm xúc thành thật của Yeo Ryung thì sao? Chắc chắn là đến tận sau này cũng sẽ không xuất hiện cách giải quyết đâu.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay ra nhìn Yeo Ryung.
“Yeo Ryung này, cậu bảo cậu không tin Eun Ji Ho là bạn của cậu đúng không?”
“Hửm?”
Có lẽ Yeo Ryung đã hiểu sơ sơ tình hình nhờ có cuộc nói chuyện của chúng tôi, thế nên cô ấy chỉ ngập ngừng một chút rồi ngay lập tức gật đầu.
“Ừ…”
“Vậy nếu có chứng cứ thì cậu có tin không?”
“Đúng rồi, chứng cứ! Sao con không nghĩ ra nhỉ?”
Joo In cũng búng tay một cái và hét lên như vậy, trông vẻ mặt còn có chút gì đó khoan khoái.
Hơ, tôi lại nghĩ ra thứ gì đó mà Joo In không thể ư, sao khó tin thế nhỉ? Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi lại quay ra nhìn Yeo Ryung.
Cô ấy nhíu mày lại rồi gật đầu, sau đó chầm chậm trả lời.
“Ừ, chắc là… có thể.”
Thế rồi cô ấy bổ sung thêm với giọng nói nhỏ như kiến. Nhưng mà có chứng cứ thật sao? Tôi nghe vậy và nhận ra rằng Yeo Ryung thực sự không hề coi Eun Ji Ho là bạn.
A, Eun Ji Ho đáng thương quá đi. Tôi giơ tay lên che mặt mình rồi quả quyết gật đầu.
Làm gì có chuyện không có chứ? Như Eun Hyung đã nói đấy, chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi mà.
Hơn nữa khoảng thời gian đó kéo dài từ cấp hai lên cấp ba, đây chính là thời kỳ chỉ cần được đi dã ngoại một lần là gia đình sẽ cho chúng tôi một cái máy ảnh mới toanh và khuyến khích chụp thật nhiều ảnh đấy. Tính riêng tôi thôi đã có mấy quyển album ảnh của thời cấp hai rồi. Tôi cực kỳ tự tin đấy.
Ngay khi vào cổng khu chung cư, Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young đã đến trước và đợi chúng tôi sẵn đúng như dự đoán.
Mặt Eun Ji Ho vẫn lầm lì như trước, nhưng với vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng của cậu ấy thì tôi khó có thể đoán được cảm xúc của cậu ấy hiện giờ.
“Vẫn còn giận à?”
Eun Hyung dè dặt hỏi và tiến đến gần, và phải đến khi thấy Eun Ji Ho quay ngoắt đi thì tôi mới thực sự cảm nhận được rằng cậu ấy cáu lên thật rồi.
Đến lúc này tôi đã quên đi một Eun Ji Ho rộng lượng như Joo In từng miêu tả, nhưng vấn đề lại nằm ở Yeo Ryung. Tôi quay đầu và lén trao đổi ánh mắt với Joo In.
Sau khi nhấn số khoá nhà và hiên ngang bước vào thì tôi ngay lập tức lục lọi trong ngăn tủ và ôm một đống album ảnh ra.
Eun Ji Ho nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.
“Cậu làm cái gì đấy?”
Tôi thản nhiên thả hết đống album xuống sàn phòng khách rồi trả lời.
“Còn gì nữa, khơi dậy ký ức của Yeo Ryung đấy. Trước khi bố mẹ của Yeo Ryung đi làm về và biết được tình trạng của cô ấy thì không phải chúng ta nên thử một lần nữa sao?”
“À.”
“Đến nửa album của tôi toàn hình của Yeo Ryung thôi.”
Mà không, trừ hồi đầu năm nhất cấp 2 ra thì hiếm có bức ảnh nào mà tôi không chụp cùng Yeo Ryung. Và những bức ảnh không có tứ đại thiên vương cũng hiếm không kém.
Tôi giở trang đầu tiên của album ra và dương dương tự đắc nở nụ cười. Haha, có khi dùng cách này lại có thể giải quyết vấn đề cực kỳ dễ dàng ấy chứ. Và Joo In bên cạnh tôi cũng bắt đầu lục lọi album để giúp tôi.
Mục tiêu của hai chúng tôi chỉ có một.
Một bức ảnh chụp Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung hoà thuận với nhau, chỉ một mà thôi.
Tôi và Joo In ngồi phịch xuống sàn phòng khách và liên tục giở album ảnh, khiến Yeo Ryung dần cảm thấy hứng thú và cũng ngay lập tức đến gần chúng tôi, sau đó đặt cằm lên vai tôi và xem ảnh cùng.
Một lúc sau, Eun Hyung và Yoo Cheon Young cũng lần lượt ngồi hai bên chúng tôi và bắt đầu xem album.
Lúc đầu chúng tôi chỉ định tìm ảnh chụp của Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung thôi, nhưng sau khi nhìn từng bức ảnh thì chúng tôi lại hứng lên, thế là tốc độ xem hình càng ngày càng giảm dần.
Tôi nắm lấy một bức ảnh và bật cười.
“Đây là hồi đại hội thể thao này. Nhưng mà sao mắt mẹ đỏ thế nhỉ? Khóc à? Có bị thương ở chỗ nào đâu.”
“À, hồi đó mẹ phải uống coca wasabi trong cuộc đua vượt chướng ngại vật.”
Joo In ở bên cạnh vui vẻ nói vậy làm tôi vỗ tay một cái. À, đúng rồi. Đúng là như vậy. Tôi cười khúc khích rồi lại lục lọi những tấm ảnh khác, rồi ánh mắt của tôi bỗng rơi vào một bức hình.
Một bức ảnh có cả mái tóc đen dài bay phấp phới cùng với mái tóc bạc trong cùng một khung hình. Tôi hồ hởi vì tưởng đã tìm ra thứ mình cần tìm nên mới vô thức kêu lên.
“A, nhìn bức này đi! Đây này…”
Tôi đang nói vậy thì đột nhiên dừng lại. Joo In ngờ vực liếc mắt nhìn tôi, thế rồi ánh mắt của cậu ấy cũng nhìn xuống bức ảnh kia.
Và rồi gương mặt của cậu ấy cũng tỏ vẻ khó xử y hệt tôi.
Cậu ấy khẽ lẩm bẩm.
“Bức này…”
Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho xuất hiện trong cùng một bức ảnh đã tốt lắm rồi.
Vấn đề là Ban Yeo Ryung đang lôi theo Eun Ji Ho và chạy về phía trước.
Eun Ji Ho đang bị vác như kiểu một bao gạo có hai chân vậy, thế nên vẻ mặt của cậu ấy trong ảnh đương nhiên là chẳng vui vẻ chút nào. Với kỹ thuật lạc hậu của máy ảnh thời ấy thì bức ảnh này không hề rõ nét, ấy thế mà tôi vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt cứng đờ của cậu ấy.
Ánh mắt của tôi và Joo In chạm phải nhau giữa không trung. Có nên giấu đi và coi như chưa nhìn thấy không nhỉ? Nhưng mắt Yeo Ryung đã nhìn thấy bức ảnh này rồi. Cũng đúng, tôi lớn tiếng như thế thì sao cô ấy có thể không thấy được.
Tôi bỏ cuộc nên mới hỏi Joo In.
“Đây là ảnh gì vậy?”
“À, đây chắc là… phần cuối cùng của cuộc đua vượt chướng ngại vật, có thử thách mang người hoặc là đồ vật được ghi trong giấy đến ấy mà.”
Joo In còn nói thêm ‘chắc là’ thì ý của cậu ấy chắc chắn là thế này. Điều cậu ấy sắp sửa nói ra hoàn toàn không có lợi có chúng tôi.
Dù vậy nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi lòng hiếu kỳ và hỏi cậu ấy.
“Thế lúc đó trong giấy… có ghi gì thế?”
Cả phòng khách im hẳn đi.
Phải đến một lúc sau, giọng nói ngập ngừng của Joo In dần dần khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống.
“Người đáng ghét nhất mà bạn biết từ xưa đến nay…”
“……”
Tôi len lén quay đầu. Phải đến khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung thì tôi mới chắc chắn một điều.
A, toi rồi.
Nếu việc Ban Yeo Ryung bị mất trí nhớ có ý đồ nào đó thì nó chắc chắn không phải là để ghép Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho lại, mà là để cắt đứt mối quan hệ giữa hai người họ mãi mãi thì đúng hơn.