Chương 44-2
Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 21:46:27
Tôi chớp mắt vài cái nhìn cậu ấy. Đúng là Yoo Cheon Young thật kìa.
Sau khi nhận ra cậu ấy, tâm trí hơi ngơ ngẩn của tôi ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Tôi biết Yoo Cheon Young thậm chí còn không thể đi chơi cùng chúng tôi vì bận đóng phim, nhưng việc biết trong đầu và tận mắt chứng kiến cậu ấy ở phim trường tạo là hai điều hoàn toàn tách biệt.
Hơn nữa, vì mặt trời sắp lặn, bầu trời nhuộm màu tím mờ ảo làm nền cho Yoo Cheon Young khiến cho dáng vẻ của cậu ấy càng thêm vô thực. Ánh đèn sáng chói chiếu lên gương mặt vốn đã không giống người bình thường ấy, khiến Yoo Cheon Young trông như ma-nơ-canh với làn da trắng bóc.
Ngơ ngẩn nhìn cậu ấy, tôi bỗng nhớ đến một việc chẳng liên quan từ rất lâu về trước.
Hồi tiểu học, khi tôi còn chưa có điện thoại riêng, đã có một đêm tôi trằn trọc không ngủ được và cứ tự tưởng tượng ra những điều đáng sợ không tả nổi. Chẳng hiểu lấy cái gan đâu ra mà thay vì cầu cứu bố mẹ vẫn đang ngủ trong phòng chính, tôi mò ra phòng khách và rón rén bật TV lên. Nhờ tôi nhanh tay giảm âm lượng ngay khi bật lên nên trong bố mẹ tôi không biết gì cả.
Thế là tôi vừa ôm đầu gối, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình TV suốt cả đêm cho đến khi bầu trời bên ngoài ban công dần sáng lên. Các diễn viên trong màn hình, ai cũng chỉ mấp máy môi không ra tiếng như mấy con cá cảnh trong phông nền sáng rực rỡ.
Dáng vẻ của Yoo Cheon Young bây giờ cũng chẳng khác gì bọn họ. Đến cả tiếng ồn từ các nhân viên đoàn làm phim đang bận rộn làm việc ngay trước mặt tôi cũng chẳng thể kéo tôi trở lại hiện thực. Một lúc lâu sau đó, tôi thậm chí đã quên mất mình đang cần đi đâu mà chỉ đứng yên trong đám đông quan sát Yoo Cheon Young.
Rồi tôi nghĩ, đã có lúc khí chất vô thực của Yoo Cheon Young khiến tôi cảm thấy xa cách, có lúc lại cảm thấy trống rỗng vì nghĩ khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng mênh mang.
Nhưng bây giờ thì không. Ngược lại, tôi thích khoảng cách giữa hai đứa vào lúc này, khi cậu ấy đứng tại nơi tỏa sáng nhất và tôi chỉ là một trong số những người không quan trọng trong đám đông. Tôi có thể tùy ý quan sát cậu ấy mà chẳng sợ sẽ chạm mắt bất cứ lúc nào.
Khi nhìn Yoo Cheon Young gần gũi tựa như có thể chạm đến nhưng lại xa vời đến mức không với tới nổi, cuối cùng tôi lại một lần nữa nhớ tới chuyện khi xưa. Nhớ tới cuộc trò chuyện khi hai đứa ngồi hóng mát dưới bóng râm sân thể dục, trong một ngày mùa hè nóng nực.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi vô thức tự lẩm bẩm: “Tại sao cứ phải là cậu?”
Kể từ khi sang thế giới này, mỗi khi muốn trao tình cảm cho ai đó, Yoo Cheon Young và những lời nói của cậu ấy liên tục xuất hiện và cản đường tôi.
“Vì hình như cậu không quan tâm đến tôi. Thế nên tôi mới thích cậu.”
Như muốn cảnh cáo rằng tuy đang ở bên nhau, nhưng tôi đừng hòng mơ đến việc tới gần cậu ấy.
Chỉ bằng lời nói ấy, Yoo Cheon Young trở thành người mà tôi không được phép tơ tưởng đến. Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ nắm tay Yoo Cheon Young đến một lần, ngay cả trong mơ.
Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng là sợi dây cứu mạng tôi.
Đã có nhiều lần tôi lỡ giao du với đám người a dua và suýt nữa đánh mất chính mình, nhưng lần nào cậu ấy cũng ngay lập tức tìm được tôi như thể luôn biết rõ tôi đang ở đâu và kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Chính cậu ấy là người nắm lấy tay tôi và đưa tôi quay lại với ánh sáng.
Nhắm nghiền mắt lại, tôi khẽ lầm bẩm: Tại sao vẫn là cậu?
Tôi thật lòng muốn hỏi, có phải cậu ấy có năng lực nào đó để tìm đến mỗi khi đầu óc tôi rối bời như thế này không?
Khi tôi còn mải theo dõi phim trường thì mặt trời đã lặn từ lúc nào. Trời càng tối thì đèn đóm và dụng cụ trong phim trường càng sáng rõ hơn, đến cả ánh đèn vàng ấm áp trong quán cà phê cũng trở nên chói mắt trong bóng tối.
Các diễn viên và nhân viên đang tụm lại để thảo luận gì đó, sau đó lại chia ra thành mấy nhóm để lên xe. Tôi nhìn sang Yoo Cheon Young, thấy có vài người cố níu cậu ấy lại để nói chuyện. Tôi khoanh tay, vừa nhìn Yoo Cheon Young vừa thầm trầm trồ: Thì ra ngay cả trong nhóm người nổi tiếng, cậu ấy vẫn là người nổi bật nhất.
Cũng đúng, người ta phải xếp hàng dài chỉ để được nhìn mặt con trai út của tập đoàn Balhae ấy chứ. Đương nhiên, cũng có thể những người kia chỉ đơn giản thấy có thiện cảm với cậu ấy nên ra bắt chuyện thôi.
Trong hai người đang đứng vây quanh cậu ấy và cười đùa vui vẻ, cô gái trông có vẻ quen quen, còn anh chàng thì tôi hoàn toàn không biết là ai. Có thể do trang điểm đậm và cách ăn mặc nên tôi không nhận ra, nhưng hai người có vẻ chỉ mới đầu đôi mươi, thậm chí nếu nói họ bằng tuổi chúng tôi thì tôi cũng tin.
Cô gái có mái tóc vàng xoăn xõa xuống trước ngực, trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Dù xung quanh không có ánh đèn nào chiếu vào, đôi mắt ẩn hiện dưới hàng lông mi dài của cô ấy lấp lánh như ẩn chứa hàng ngàn vì sao. Có lẽ vì bối cảnh trong phim là mùa hè nên trang phục của cô ấy hơi lạnh so với thời tiết này, để lộ ra làn da trắng bóc và tay chân thon thả khiến tôi vừa nhìn vừa trầm trồ. Tuy biết người nổi tiếng ai cũng gầy, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cô ấy là idol sao? Phải đến lúc này, tôi mới nhớ ra trước đây Yoon Jung In từng nhờ mình làm gì đó. À, Yerin của nhóm Darlings đây mà.
Rồi tôi nhìn sang chàng trai đứng cạnh đó. Thế người kia là ai nhỉ? Gương mặt của người này thực ra cũng hơi quen thuộc, nhưng tôi hoàn toàn không biết là ai. Ngũ quan đoan chính, mắt cũng to, nhưng vì đuôi mắt nhếch cao nên tổng thể gương mặt không hề hiền lành chút nào.
Với vẻ ngoài hơi giống Lee Na Ra thì tôi đoán người này đóng vai em trai chị ấy, nhưng nhìn chung thì khí chất của hai người chẳng hề tương đồng. Không ngờ đoàn làm phim có thể chọn ra diễn viên có gương mặt hơi giống nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt như vậy. Trầm trồ chán chê, tôi lại gật gù vì nhớ đến Joo In và ông anh họ Woo San của cậu ấy. Ừ, ngoài đời cũng có trường hợp như vậy mà.
Yoo Cheon Young có vẻ không thân thiết với cả hai người họ. Vẻ mặt của cậu ấy vẫn vô cảm như thường, nhưng tôi biết rõ mỗi khi ở bên Eun Hyung hay đấu khẩu với Eun Ji Ho thì biểu cảm của cậu ấy sẽ hơi khác một chút. Tôi vừa nghĩ vậy vừa phì cười. Biết thì sao nào? Biết thì có gì xuất sắc hơn người khác à?
Một lần nữa nhìn về phía đối diện, tôi bỗng nhớ ra một điều. Bầu trời lấp ló đằng sau đám đông người đứng xem đã trở nên tối đen, không còn một vệt sáng nào nữa.
Thôi chết, bây giờ không chỉ Ban Yeo Ryung mà đến cả bố mẹ tôi mới tan làm cũng sẽ biết tôi không ở nhà.
Đương nhiên là trước đó tôi cũng đã báo hôm nay mình đi chơi, nhưng nếu bố mẹ gặp được Ban Yeo Ryung thì khả năng cao sẽ hỏi tại sao cô ấy về rồi mà tôi lại chưa.
“Điên mất thôi, mới đi một lát mà đã bảy giờ! Mau về thôi!”
Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại, thấy Yoo Cheon Young không còn đứng với đôi nam nữ kia nữa mà đã đeo khẩu trang và định đi đâu đó. Tôi nghiêng đầu tự hỏi: Nếu lên xe riêng thì không cần phải đeo khẩu trang nữa, đừng bảo cậu ấy định đi phương tiện công cộng về nhà đấy nhé? Đi tàu điện ngầm từ đây về nhà cậu ấy cũng phải mất ít nhất 30 phút, sao lại không đi xe nhỉ?
Rồi khi thấy cậu ấy đeo khẩu trang và còn đội mũ kín mít rồi bỗng quay ngoặt về hướng này, tôi giật bắn mình.
Yoo Cheon Young dù đi đâu cũng chưa bao giờ thẩn thơ vô định, lúc nào cậu ấy cũng quả quyết như thể biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất sẽ không khiến mình hối hận vậy. Mỗi lần thấy cậu ấy như thế, tôi đều không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ ngay cả vào giây phút lìa đời cậu ấy cũng sẽ không nhìn thấy hồi ức quá khứ lướt qua, bởi hình ảnh hiện lên trước khi chết hình như chỉ tái hiện những điều con người ta đã đánh mất vĩnh viễn khi còn sống mà thôi.
“Ham Dan Yi.”
Trên con đường phủ bóng tối, cậu ấy lại gọi tên tôi một lần nữa. Kéo mũ xuống một chút, cậu ấy hỏi:
“Cậu đang làm gì ở đây thế?”
Cơn gió se lạnh thổi qua và cuốn bay tất cả, để lại giữa chúng tôi một bầu không khí tĩnh lặng. Trong bóng tối mờ mịt, tôi ngơ ngẩn nhìn đôi mắt xanh đậm lấp lánh của cậu ấy rồi dè dặt mở miệng.
“Tôi cứ tưởng… cậu sẽ mắng tôi chứ.”
Nói rồi tôi lại ngập ngừng, còn Yoo Cheon Young nghiêng đầu và tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói kỳ lạ của tôi.
“Là sao?”
“Nghe giọng cậu cứ nghiêm túc sao á.”
“Tại vẻ mặt cậu có vẻ kỳ lạ mà.”
Tôi chỉ nghe được hết nửa câu, mắt còn đang mải nhìn sang đằng sau lưng Yoo Cheon Young. Đôi nam nữ vừa bị cậu ấy bỏ lại phía sau cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt của họ tuy không có ý thù địch nhưng cũng đủ để khiến người khác khó chịu, thế nên tôi mong họ không nhớ mặt tôi.
Đến lúc này, tôi mới chợt hiểu ra ý của Yoo Cheon Young và kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi cậu ấy.
“Cậu… cậu biết tôi ở đây từ lúc nào?”
Yoo Cheon Young thản nhiên trả lời.
“Từ khi cậu tới.”
“Không thể nào. Lúc đầu có nhiều người quá nên tôi còn chẳng nhận ra cậu ở đây nữa kìa. Bộ cậu có mắt sau gáy hả?”
Tôi nói thế rồi định lật mũ của Yoo Cheon Young lên, khiến cậu ấy vừa bật cười vừa cố tránh né bàn tay của tôi. Nụ cười đột nhiên xuất hiện như một trò ảo thuật của cậu ấy khiến tôi hơi ngỡ ngàng một lúc.
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Dường như gương mặt của Yoo Cheon Young trước mặt tôi vẫn chồng lên hình ảnh của những diễn viên trong màn hình TV mà tôi từng xem hồi nhỏ, vậy nên chỉ một nụ cười của cậu ấy thôi cũng đủ khiến tôi ngơ ngẩn đến mức này.
Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Yoo Cheon Young hỏi:
“Sao thế?”
“Kh, không có gì.”
Tôi vội lắc đầu, sau đó ngập ngừng nói.
“M, mà cậu cứ ở đây mãi vậy à? Không phải cậu cần đi đâu đó sao?”
“Không. Còn cậu?”
“Hửm?”
Yoo Cheon Young chỉ về con đường mà tôi định đi.
“Ban nãy cậu có vẻ vội đi đâu lắm mà.”
“À…”
Tôi cười ngượng rồi thấp giọng trả lời.
“Tại ở nhà…”
Thế rồi, một cảm giác kỳ lạ dấy lên khiến tôi lại im bặt, chỉ vò rối tóc mình một lúc. Phải rồi, nhà. Tôi phải về nhà.
Tại sao ngôi nhà mà tôi đã sống suốt nhiều năm bỗng nhiên trở lên xa lạ thế này?
Lúc này, Yoo Cheon Young đang nhìn tôi chằm chằm chợt nắm lấy tay tôi. Rồi cậu ấy kéo tôi đi như muốn đưa tôi đến đâu đó, khiến tôi ngỡ ngàng hỏi.
“Đi đâu thế?”
“Vào quán cà phê.”
Không lâu sau, nơi chúng tôi đến không phải là quán cà phê kiêm phim trường của chú Ban Yeo Ryung, mà là một quán nhỏ hơn trong ngõ. Nhìn vào cửa kính và thấy bên trong chỉ có vài ba bàn, tôi lại hỏi:
“Sao tự nhiên lại vào đây?”
“Để tôi khao cậu uống gì đó.”
Cách nói của cậu ấy không giống bạn đồng lứa, mà như một người chú đã lâu rồi chưa gặp cháu gái hơn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Yoo Cheon Young, lúc này, cậu ấy cũng quay đầu nhìn tôi và nói.
“Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói cho tôi.”
“...”
Giọng nói khe khẽ của cậu ấy khiến tôi đứng như trời trồng. Yoo Cheon Young đang bước đi đằng trước bỗng quay lại nhìn tôi, còn tôi chỉ lắc đầu, cố nở nụ cười và đi theo cậu ấy.
Trong đầu, tôi thầm nhủ: Nếu anh Yeo Dan là người duy nhất tôi được phép thích, thì cậu ấy chắc chắn là người đầu tiên tôi không cho phép bản thân được thích.
Dù vậy, Yoo Cheon Young lại quá đỗi dịu dàng, khiến tôi đôi khi không thể tránh khỏi buồn bã.
---
(Hiện tại mình đang mở hoạt động dịch truyện để quyên góp tiền cho dân tị nạn Palestine và Sudan, tức là sẽ dịch chương mới khi có người quyên góp tiền cho quỹ dành cho các gia đình tị nạn và đề xuất cho mình.
Vui lòng vào link để tìm hiểu thêm: //shorturl.at/qBCO9)