• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43-3

Độ dài 3,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 19:03:18

Mình ngủ thiếp đi từ khi nào nhỉ? Tôi còn đang nằm sấp và vùi mặt xuống giường thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông vang lên từ bên ngoài.

Hôm nay bố mẹ bảo sẽ về muộn, ai đến vậy? Tôi vừa nghĩ thế vừa bấm vào nút mở màn hình, nhưng rồi bóng người xuất hiện ngoài cửa lại khiến tôi im bặt.

Yeo Ryung đứng ngoài cửa nhà tôi với vẻ mặt bồn chồn. 

Cô ấy nói như thể có thể nhìn thấy tôi ở phía bên kia màn hình.

[Nói chuyện chút đi.]

Thấy gương mặt của cô ấy cũng đầy vẻ bồn chồn và mệt mỏi chẳng kém gì tôi, tôi ngơ ngẩn một lúc rồi mới mở cửa ra.

Yeo Ryung bước vào mà chẳng nói lời nào và cởi giày ra.

Trong lúc đó, phòng khách lặng yên không một tiếng động.

Nói thật thì tôi hơi bất ngờ. Khi thấy dáng vẻ khóc nức nở của Yeo Ryung, tôi còn nghĩ có lẽ từ giờ đến khi tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi sẽ coi nhau như hai người xa lạ luôn.

Nhưng còn chưa qua một ngày mà cô ấy đã chủ động tới tìm tôi rồi.

Trong lúc tôi ngồi xuống ghế sofa và hướng mắt xuống dưới gầm bàn, Yeo Ryung ngồi ngay bên cạnh tôi mới chậm rãi mở miệng.

Tôi giật bắn mình và quay đầu nhìn cô ấy.

“Cậu nói cậu không nhớ gì về tớ trước khi lên cấp hai, vậy nên tớ nghĩ chắc hẳn cậu cũng không biết chuyện xảy ra ngay trước khi nhập học… Nên tớ mới sang đây.”

“Hả?”

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến cơ thể tôi đông cứng.

“Về chuyện chúng ta cãi nhau.”

Tôi ngơ ngẩn lẩm bẩm. À, ra là vậy. Đúng là có chuyện đó.

Chủ đề này đã được anh Yeo Dan, bố mẹ Yeo Ryung, bố mẹ tôi hay bất kỳ ai quen biết chúng tôi từ lâu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều cố nói lập lờ cho qua hoặc đổi chủ đề khác. Bởi vì tôi chẳng biết gì về chuyện này nên cũng không có quyền phán đúng sai.

Mỗi lần nhắc lại, Yeo Ryung cũng đanh mặt lại hoặc cố nói tránh sang chủ đề khác như thể muốn chiều theo ý tôi. Thế nên tôi không ngờ cô ấy cũng có lúc chủ động nhắc đến chuyện này.

Trong lúc tôi im lặng chờ đợi, Yeo Ryung nắm chặt tay lại rồi thả ra và nói với tôi.

“Trước hết tớ phải xin lỗi vì ban nãy đã nổi giận…”

Hở? Sao đang lúc này lại xin lỗi?

Tôi ngỡ ngàng gãi đầu rồi trả lời.

“Kh, không đâu. Sao cậu phải xin lỗi chứ?”

Tôi mà là người gặp phải chuyện như vậy thì cũng sẽ nổi giận thôi.

Bạn của mình tự dưng thay đổi thái độ và tránh né mình, khiến mình thấp thỏm và mất ăn mất ngủ mấy ngày vì không hiểu bản thân đã làm gì sai, hóa ra lý do lại vì cô bạn đó bị mất trí nhớ…

Thậm chí ngay cả lúc làm lành rồi tôi vẫn không định nói cho cô ấy.

Hơn nữa trong trường hợp của Ban Yeo Ryung và tôi, khoảng thời gian chúng tôi xa cách không chỉ kéo dài trong vài ngày mà phải mấy tháng lận. Thời điểm mới lên cấp hai là lúc học sinh phải từ từ làm quen để thích ứng với môi trường mới, thế mà người bạn nối khố đáng lẽ ra phải trở thành chỗ dựa cho cô ấy lại đột ngột thay đổi thái độ.

Càng nghĩ càng thấy từ tình cảnh đến thời điểm đã trùng hợp một cách đáng ngờ. Tôi khẽ thở dài và ngay lập tức nghe Ban Yeo Ryung nói.

“Phải sau đó… tớ mới nhận ra cậu mất trí nhớ có khi là vì tớ.”

“Cái gì…?”

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Tôi giơ tay tự chỉ vào mình và hỏi cô ấy.

“Bộ tớ cũng bị tai nạn giao thông kiểu gì đó, sau đó đi lại bình thường như không rồi đột nhiên mất trí nhớ giống cậu hả?”

Với tiền lệ của Ban Yeo Ryung thì khả năng này cũng không bất khả thi.

Thế là Ban Yeo Ryung khẽ lắc đầu.

“Không… Không phải thế.”

Rồi Ban Yeo Ryung lại im lặng và quay về với vẻ mặt rối rắm. Tôi thần người nhìn cô ấy.

Gì vậy? Tôi mất trí nhớ vì cô ấy là sao?

Nếu không phải vì cú sốc bên ngoài thì chỉ có thể là một cú sốc tâm lý thôi.

Vậy cuộc cãi vã giữa tôi và Ban Yeo Ryung căng thẳng đến mức nào mà lại khiến cô ấy nghĩ tôi bị cú sốc tâm lý đây? Kinh khủng khiếp đến thế cơ à?

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì Ban Yeo Ryung lại nói tiếp.

“Cậu cứ nghe tớ nói đi. Có khi nghe xong lại nhớ ra cũng nên.”

Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng tôi vẫn thầm nhủ.

Hừm, không nhớ nổi đâu…

Bởi tôi hiểu rõ rằng dù có ngoại hình và cái tên giống hệt nhau, nhưng tôi và Ham Dan Yi trong quá khứ lại là hai người khác biệt.

Người thông minh đến mấy cũng không thể làm bài kiểm tra dù chưa giở sách vở ra lần nào, và người không có ký ức cũng chẳng thể nhớ lại chỉ bằng cách nghe người khác kể.

Chuyện của người khác đôi khi sống động hay đáng đồng cảm đến mức tưởng như là chuyện của bản thân mình, nhưng đó chẳng qua chỉ là một phút ảo tưởng mà thôi.

Vẻ mặt nặng nề của Ban Yeo Ryung lại khiến tôi trầm tư. Có lẽ thay vì lắng nghe chuyện ngày xưa, tôi nên nắm lấy tay cô ấy và nói ‘Dù hồi xưa tụi mình cãi nhau căng thẳng đến mức nào thì bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa’ chăng?

Không được, tôi cũng không biết nếu làm vậy thì Ban Yeo Ryung liệu có chịu làm lành với tôi hay có muốn bỏ qua mọi khúc mắc khi xưa chỉ vì tôi bị mất trí nhớ hay không. Nếu vậy thì tôi sẽ mãi sống trong sự lo sợ mất.

Hơn nữa người nhà hay bên cũng thường hay nhắc đến chuyện này, nếu chỉ mình tôi quên sạch thì ai cũng sẽ có lúc nghi ngờ thôi.

Được, dù gì cũng có lúc phải trải qua ải này.

Tôi hít thở sâu và ngồi thẳng lưng.

Cho đến lúc đó, tôi vẫn không nghĩ vấn đề cũ giữa hai chúng tôi là chuyện gì quá nghiêm trọng.

Trí nhớ của con người đều như vậy. Có chuyện hồi nhỏ thì thấy to như con voi, nhưng sau này lại chẳng hiểu tại sao ngày xưa mình lại cãi vã vì một chuyện bé như con kiến như thế. 

Có lẽ hồi bé chúng tôi chỉ quan tâm xem đứa nào được ăn cái kem to hơn hay đi xe đạp vi vu xóm làng với ai mà thôi.

Chúng tôi khi còn 13 tuổi đương nhiên sẽ có những vấn đề lớn hơn, nhưng lớn lắm cũng chỉ là một vụ cãi vã giữa mấy đứa trẻ con là cùng.

Lúc này, Yeo Ryung cuối cùng cũng thở chậm lại và lên tiếng.

“Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ khi làm lành với cậu thì tớ cũng cố không nghĩ tới nó nên tớ kể có thể sẽ không chính xác.”

“Không sao, không quan trọng đâu. Cậu cứ nói đi.”

Tôi trả lời mà không chần chừ. Dù gì đây cũng là một trận cãi nhau của trẻ con và cũng là ký ức của người khác nên tôi chẳng căng thẳng gì.

Thế rồi sau một hồi cắn môi, Yeo Ryung mới kể.

“Chắc cậu cũng biết rồi đấy, tụi mình sống cạnh nhà nhau gần như từ lúc mới đẻ luôn. Đây là căn nhà tân hôn của bố mẹ tớ, còn nhà của cậu thì nghe nói là nơi ở cũ của bác cậu. Thế nên hai bên đã qua lại từ trước, nhưng từ khi bác cậu chuyển đi và bán nhà cho gia đình cậu thì hai nhà trở thành hàng xóm. Không lâu sau đó cậu ra đời, vậy nên tụi mình cũng chẳng khác gì anh chị em ruột cả. Cậu, tớ và anh Yeo Dan.”

“Ừ, tớ cũng biết chuyện đó.”

Tôi gật gù trả lời. Và ngay lúc đó, tôi bỗng nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ tới việc so sánh gia cảnh trong thế giới cũ với gia cảnh trong thế giới này.

Nhưng Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương là điểm khác biệt duy nhất thì việc gì phải so sánh nhỉ?

Và rồi tôi nhanh chóng nhận ra một điều.

Đôi khi, sự tồn tại của một người sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hình thành tính cách của người khác.

Vậy thì một người đã ở bên tôi suốt thời thơ ấu, thậm chí còn quấn quít hơn cả bố mẹ sẽ thay đổi tôi đến mức nào đây?

“Hồi nhỏ cậu điềm tĩnh lắm.”

“Điềm tĩnh? Tớ á?”

Tôi nở nụ cười gượng gạo quen thuộc mỗi khi nghe lời khen ngợi xã giao của người lớn, nhưng khi thấy vẻ mặt của Ban Yeo Ryung thì tôi bỗng nhận ra đây không phải là lời khen suông.

Cũng đúng, hôm nay có phải ngày lễ tết gì đâu mà hai đứa chúng tôi lại tâng bốc nhau? Nhất là trong bầu không khí nghiêm túc như thế này nữa.

Tôi chẳng biết đáp lại ra sao, còn Ban Yeo Ryung lại nói tiếp.

“Điềm tĩnh, thẳng thắn, có gì nói thẳng. Cậu cũng không phải kiểu người hoạt bát nhưng thường sẽ là người cầm đầu trong nhóm bạn, hoặc không thì mọi người cũng sẽ tự động tìm cậu khi gặp vấn đề. Vì cậu biết cách ứng phó nhanh gọn nhất.”

“Không thể nào.”

Tôi lại xua xua tay. Tôi hồi còn nhỏ là một đứa siêu siêu hướng nội.

Trong khu nhà này không có nhiều bạn bằng tuổi tôi, đã vậy chúng nó còn kết nhóm để học và chơi riêng.

Không biết vì mẹ tôi chẳng có hơi sức để lo những chuyện như vậy hay nghĩ cho tôi đi giao lưu với bạn bè cũng chẳng có ích gì nên không bao giờ để tôi gia nhập cùng chúng nó, thành ra tôi chả hòa nhập với nhóm bạn nào cả.

Họ hàng nhà tôi hầu như đều sống ở vùng dưới nên không hay đến chơi, thế là tôi cũng chẳng có người họ hàng bằng tuổi nào để chơi cùng và lớn lên trở thành một đứa kiệm lời. Đã vậy tôi còn là con một nữa.

Tôi rất ngại người lạ, nếu có cơ hội thể hiện bản thân hay được chú ý đến thì tôi ngược lại sẽ càng lùi về phía sau. Trong lúc những đứa khác đang mặc sức thể hiện chính mình như thể đó là chuyện gì thú vị và đáng tự hào lắm, tôi chỉ biết quay lưng bỏ chạy mà thôi.

Các vị phụ huynh khác thì khen tôi rằng “Mẹ của cháu sướng thật đấy”, nhưng đồng thời cũng không có ít người nói tôi “không giống trẻ con” hay “không đáng yêu”. Và vào lúc mấy đứa cùng tuổi đang nô đùa ngoài sân chơi, tôi lại đang vùi đầu vào sách truyện.

Khi vào cấp một, tính cách tôi cũng cởi mở hơn và có thể hòa nhập với các bạn khác, nhưng tôi vẫn thích ngồi đọc sách ở nhà hơn là ra ngoài chơi.

Việc chỉ cần có ai đó mời mọc thì tôi sẽ đồng ý đi chơi ngay lập tức, hay việc tôi thường thích đến những nơi huyên náo định kỳ chẳng qua cũng chỉ là tác dụng phụ của thời thơ ấu cô độc của tôi mà thôi. Gần như là một loại hình tâm lý nạn nhân.

Lúc này, Yeo Ryung lại nói tiếp.

“Có lẽ tính cậu như vậy là tại tớ. Bây giờ thì tớ không nhớ nữa, nhưng người lớn bảo hồi bé tớ hầu như chỉ thích ngồi yên ngắm tường mà thôi. Ai hỏi gì thì mất một lúc mới trả lời được. Không phải là tại tớ không nghe thấy lời nói của người khác, chỉ là trong đầu tớ có nhiều suy nghĩ quá.”

“Hả?”

Đây chính là lần đầu tiên tôi nghe kể về hồi bé của Yeo Ryung.

Tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Cứ tưởng bé con Yeo Ryung cũng sẽ đáng yêu, năng động và trong sáng như những cô nữ chính tiểu thuyết khác chứ.

Yeo Ryung nói xong thì lại liếc mắt xuống.

“Có lẽ tớ như vậy nên cậu trưởng thành hơn các bạn khác. Dù người khác nói gì hay bắt làm gì thì tớ hầu như sẽ chỉ giữ im lặng và cúi đầu mà thôi. Mỗi lúc như vậy cậu sẽ nắm tay tớ và tiến lên trước.”

Cô ấy nắm bàn tay trống không của mình rồi lại mở ra.

“Tớ cũng không biết nữa. Tớ không nhớ tại sao mình lại như vậy, những ký ức hồi nhỏ của tớ hầu như xoay quanh những lúc cậu nắm tay tớ, tiến về phía trước và nói gì đó hộ tớ. Cậu sẽ lấy cớ là ‘Yeo Ryung mệt lắm’ rồi đưa tớ đi trốn, hay nói thẳng luôn rằng ‘Yeo Ryung không thích’ chẳng hạn.”

Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi mình hồi bé lại có tính cách như vậy.

Tôi ngơ ngẩn nhìn Yeo Ryung. Vào lúc này, Ban Yeo Ryung rõ ràng đang ở trước mắt tôi nhưng lại xuất hiện trong một khung hình cũ kỹ như những thước phim cũ.

Phải đến lúc này tôi mới hiểu tại sao việc tôi bị mất trí nhớ lại khiến Yeo Ryung phản ứng mạnh như thế.

Tôi quên hết mọi ký ức với cô ấy, cũng có nghĩa là quên hầu hết ký ức về cuộc sống khi xưa của mình. Tôi cứ tưởng mình hiểu rõ về quá khứ của “tôi ở thế giới này” lắm, nhưng hóa ra tôi chẳng biết cái khỉ khô gì cả.

Ban Yeo Ryung không phải là một trong số những mảnh ghép để tạo lên ký ức của tôi, mà chính là người đã xuất hiện xuyên suốt quãng thời gian đó. Nếu cô ấy không tồn tại thì các mảnh ghép cũng sẽ trở nên rời rạc.

Yeo Ryung lại bắt đầu nói tiếp.

“Tớ vẫn nhớ. Vào buổi diễn văn nghệ hồi tiểu học, chẳng hiểu thế nào mà cả bố mẹ cậu lẫn bố mẹ tớ đều không đến được.

“Ừ.”

Tôi ngơ ngẩn gật đầu.

“Lúc đó tớ diễn vai công chúa. Không phải tại tớ muốn nhận vai, mà là vì thoại của công chúa nhiều nhất nhưng khâu chuẩn bị gấp quá nên không có ai học thuộc kịp cả. Năm ngoái cô giáo thấy tớ làm tốt nên năm nay cũng tin tưởng giao cho tớ tiếp.”

Tôi lại gật đầu.

Hồi xưa tôi tham gia nhiều sự kiện là vì loại tâm lý nạn nhân muốn thử mọi điều mình chưa thử, còn Yeo Ryung lại giống một đứa trẻ bị ép buộc hơn. Cô ấy làm gì cũng giỏi nên thường xuyên bị bắt tham gia vào đủ mọi loại sự kiện, người ta lại tưởng cô ấy quen với việc đó.

Đến cả bây giờ, chỉ cần thấy ai đó muốn bắt ép mình làm gì thì Yeo Ryung sẽ níu lấy cánh tay tôi và đòi tôi đi cùng.

Yeo Ryung nói tiếp.

“Khi buổi diễn đó kết thúc, phụ huynh của mấy bạn gái trong lớp tới và bảo tớ thế này. Năm ngoái tớ đóng vai chính mà năm nay lại đóng tiếp, năm sau có thể nhường cho con của họ được không? Còn bảo tớ dù muốn làm công chúa đến mức nào thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của các bạn nữa.”

Cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười nhợt nhạt.

Khi tôi còn đang ngờ ngợ thì cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đúng lúc đó cậu xuất hiện và nắm tay tớ. Cậu nói, cứ như cậu là chị gái tớ vậy…”

Ngay khi tôi vẫn nghĩ đây chỉ là ký ức của người khác, thì đột nhiên đầu óc tôi choáng váng và cảnh tượng trước mặt cũng thay đổi.

Hội trường với những lá cờ nhỏ của các quốc gia treo cao trên trần nhà, bên dưới có đầy các mảnh giấy sặc sỡ rơi đầy sàn. Gần đó là tua rua cổ vũ đã bị xé rách một nửa và đang nằm chỏng chơ.

Mấy đứa trẻ con ở đây hầu như đều cầm hoa trong một tay, tay còn lại nắm lấy tay người lớn, chỉ có tôi và Ban Yeo Ryung đứng yên một chỗ và nắm lấy tay nhau như hai đứa trẻ lạc lối không còn nơi nào để đi.

Cảnh tượng này sống động đến khó tin. Tôi chỉ biết chớp mắt nhìn một hồi lâu.

Hở, thế này là thế nào? Tôi không thể có ký ức này được. Chẳng lẽ tôi chỉ nghe người khác kể chuyện thôi mà cũng tự động nhớ tới ký ức tương tự? Cũng đúng, đứa trẻ nào sống ở Hàn Quốc cũng sẽ có kỷ niệm gì về văn nghệ trường thôi.

Ngay khi tôi nghĩ vậy thì một giọng nói vang lên bên tai tôi. Giọng người nọ oang oang như tiếng vang trong thung lũng.

“Cháu này, ừm… Bác nghe Han Sol nói là lần này Han Sol muốn đóng vai công chúa nên xin cháu nhường đúng không?”

“Chuyện đó…”

“Ừm, với cả năm ngoái cháu cũng đóng vai chính rồi. Bác cũng không trách cháu đâu, chỉ mong cháu đã đóng vai chính cả năm ngoái lẫn năm nay thì năm sau có thể nhường cho người khác thôi. Các bạn khác cũng phải được đóng vai công chúa chứ. Dù cháu muốn làm công chúa đến mức nào thì cũng phải nghĩ cho các bạn mới được. Han Sol mà về nhà thể nào cũng khóc lóc cho coi.”

Giọng nói đó thuộc về một người phụ nữ lạ mặt. 

Tôi chắc chắn chưa bao giờ nghe thấy giọng của người này, nhưng giọng trả lời rõ ràng là của Yeo Ryung. Hồi đó cô ấy còn nhỏ nên giọng nói thỉnh thoảng hơi run lên. 

Và ngay lúc này, giọng nói của tôi đột nhiên xen vào.

“Hai bác ơi. Han Sol nói gì cơ ạ?”

“Hả?”

“Han Sol nói thế nào với hai bác mà hai bác lại đến hỏi tội Yeo Ryung thế? Các bác chỉ nghe từ một phía mà đã nói như thể Yeo Ryung có tội như vậy thì không lịch sự lắm đâu ạ. Dù thế nào cũng phải nghe chuyện từ hai bên đã chứ.”

Lời nói đó súc tích không giống trẻ con một chút nào. Giống hệt với cách Yeo Ryung vừa miêu tả tôi hồi nhỏ.

Tôi hơi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ đây là ký ức của tôi trong thế giới này? Thế là thế nào? Tôi hồi đó và tôi bây giờ rõ ràng là hai người khác nhau cơ mà.

Lúc đó, một giọng nói lại vang lên.

“Cháu gái, bác là mẹ của bạn Han Sol cùng lớp với các cháu. Bác nói vài câu cũng không được à?”

“Tại bác nói chuyện cứ như thể Yeo Ryung làm sai vậy. Làm như Han Sol đòi hỏi mà Yeo Ryung không chịu nhường ấy.”

“Thế bác nói không đúng sao?”

“Vâng, bác nói sai rồi ạ. Ngay từ đầu Yeo Ryung đã bảo cô giáo là sẽ không nhận vai rồi, nhưng cô giáo biết bạn ấy học thuộc thoại nhanh nhất và ít vướng lỗi nhất nên sẽ bớt thời gian luyện tập và ép bạn ấy phải nhận đấy ạ. Cô bảo như vậy thì sẽ có lợi cho cả lớp.”

Và rồi giọng Yeo Ryung nghe hơi nghẹn ngào.

“Han Sol, tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ nhường cho cậu. Từ giờ tớ sẽ không làm công chúa nữa.”

“...Thật không?”

“Ừ, thật mà.”

“Được.”

Chỉ cần tập trung tinh thần một chút là tôi đã thấy rõ gương mặt của cặp vợ chồng đang nói chuyện với tôi cùng với đứa con gái tên Han Sol kia.

Và rồi tôi lại quay trở về hiện thực. Sau một hồi nhíu mày, tôi mở miệng hỏi.

“Han Sol?”

Yeo Ryung trả lời với vẻ ngạc nhiên.

“A, đúng rồi. Bạn ấy tên Han Sol.”

Cũng đúng, nếu một đứa có não cá vàng như tôi còn nhớ thì chắc chắn bộ não thiên tài của Ban Yeo Ryung không thể quên được.

Và rồi với vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn chút hồ hởi, Ban Yeo Ryung hỏi tôi “Cậu nhớ ra rồi hả?”.

Tôi vẫn chỉ vừa nhíu mày vừa lắc đầu. Ảo ảnh sinh động như thật đó không thể nào là ký ức của tôi được. Bởi tôi vốn không phải là người trải qua những sự việc đó…

Thế rồi cảnh tượng trước mắt tôi lại thay đổi một lần nữa. Tôi nhăn mặt để cố nhìn kỹ hơn và nhanh chóng nhận ra.

Đây là nhà cũ của chúng tôi.

Cửa nhà vẫn chưa được tu sửa lại cùng với bức tường gỗ vẫn có màu đỏ cherry, dưới sàn có tấm lót màu xanh ngọc. Ngoài phòng khách vẫn có những món đồ chơi quen thuộc mà tôi từng thích chơi như nhạc cụ điện và tấm nhún.

Đứa bé con là tôi đang bám lấy người mẹ khi mẹ còn đang rửa bát và liến thoắng nói.

“Mẹ ơi, hôm nay diễn văn nghệ mà bố mẹ Han Sol cứ nói linh tinh với Yeo Ryung ấy. Thế là con đuổi họ đi luôn.”

Trông mẹ tôi có vẻ đang bận túi bụi. Bà đặt chồng bát cần rửa vào bồn và trả lời tôi.

“Sao vậy? Người ta nói gì?”

“Ờm, các bác ý bảo Yeo Ryung năm ngoái làm công chúa rồi mà năm nay còn làm tiếp, chẳng chịu nhường cho các bạn.”

Giọng nói trẻ con của tôi vẫn tiếp tục lải nhải. Nghe qua cũng thấy giọng nói đó vừa hào hứng, lại vừa nhuốm màu chính nghĩa.

“Con tức chết đi được. Yeo Ryung đâu có lỗi. Thế là con…”

Giọng nói phấn khởi đột nhiên ngưng bặt vì có một giọng nói khác xen vào.

“Nhưng con mà đóng vai công chúa thì bố mẹ cũng đến xem.”

Tôi ngừng nhảy nhót và ngỡ ngàng nhìn mẹ. Hồi đó trông bóng lưng của bà cao lớn như một ngọn núi vậy.

Mẹ trong ký ức của tôi nói tiếp mà chẳng để ý đến tôi.

“Hồi con vào lớp 1 bố mẹ mua sẵn máy quay mà bây giờ vẫn chưa có dịp dùng đây này.”

Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi khó khăn trả lời.

“Mẹ bảo bận nên không đến được mà.”

“Chứ chả lẽ bố mẹ đến chỉ để quay một đoạn nhỏ con xuất hiện hả?”

Người đáp lại chính là bố tôi đang ngồi trong phòng khách.

Đứa nhỏ đột nhiên không nói gì nổi như đã bị khóa miệng và chỉ ôm chặt lấy lưng mẹ, thế rồi vội thả tay ra và chạy thẳng vào phòng. 

Tầm Nhìn của tôi tối sầm lại, và rồi tôi lại quay về hiện tại như vừa đi ra khỏi hầm tối đen.

Dưới ánh đèn điện của phòng khách, Yeo Ryung vừa nở nụ cười vừa nói.

“Đó là ngày nhiều kỷ niệm nhất đối với tớ.”

Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt rối rắm.

Bình luận (0)Facebook