Chương 42-7
Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:15:47
Nhưng rồi ở phòng CCTV còn có chuyện đáng ngạc nhiên hơn đang đợi tôi.
“…Mấy đoạn băng biến mất rồi ạ?”
Bình thường, nếu không có trộm cắp hay các sự việc nghiêm trọng như vậy thì học sinh không bao giờ được xem CCTV, nhưng chúng tôi chỉ cần nói tên của Eun Ji Ho, họ hàng của giám đốc trường, thì mọi điều không thể đều trở thành có thể. Nhưng đến cả tấm vé vàng này cũng trở nên vô dụng khi toàn bộ đoạn băng ghi hình lúc đó đều đã biến mất.
Chú bảo vệ nhấn nhấn vài nút với vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó nói.
“Đúng vậy, mấy đứa không nói thì chú cũng không để ý đâu đấy… Chắc là bị hỏng rồi.”
Hỏng từ hồi nào vậy nhỉ? Từ trưa à? Nghe chú bảo vệ tự lẩm bẩm một mình, mắt tôi nheo chặt lại.
Hệ thống CCTV hoạt động ngon nghẻ suốt 365 ngày trong năm lại tự nhiên hỏng hóc đúng lúc này, bảo tình cờ thì ai mà tin được.
Tôi vừa vuốt cằm vừa lẩm bẩm.
“Đây cũng là “việc mà em ấy làm được” sao? Hay là…”
“Việc ai làm được cơ? Mẹ nói gì vậy?”
Tiếng nói đột ngột vang lên bên cạnh tôi của Joo In khiến tôi giật nảy mình.
Tôi ngẩng đầu lên và cười gượng với cậu ấy. Mặt tôi kiểu ‘Ờ nhỉ? Mẹ vừa nói gì vậy nhỉ? Haha!’. Đương nhiên là Joo In không định bỏ qua cho tôi.
Tôi còn định đối mặt với ánh mắt ngờ vực của Joo In, nhưng rồi đầu óc tôi bỗng nhiên đau nhói. Toàn bộ sự mệt mỏi mà tôi dồn nén trong lòng từ khi Yeo Ryung bị mất trí nhớ đến nay, phải đến lúc này mới bộc phát trong cơ thể tôi.
Hơn nữa, một người luôn sẵn sàng nhường nhịn mỗi khi hai đứa có mâu thuẫn như Joo In hôm nay lại không chịu bỏ qua cho tôi.
Phải đến khi thấy tôi dùng ngón trỏ day day vùng thái dương thì Joo In mới chịu lùi bước, cậu ấy dịu dàng nói với tôi.
“Xin lỗi mẹ. Không phải con muốn hỏi cung mẹ hay gì đâu.”
“Không sao, không sao. Mẹ cũng biết là con đã đoán được phần nào rồi.”
Bằng trí thông minh nhạy bén của mình, có lẽ Joo In cũng đã nhận ra tôi đang giấu diếm những thông tin kinh khủng đến nhường nào. Thế nên cậu ấy mới nhạy cảm như thế này.
Hơn nữa, thái độ của cậu ấy chỉ như một sợi lông vũ, à không phải, như một cục gôm nhỏ so với đống áp lực mà tôi đang phải đối mặt thôi. Những sự việc khác còn khủng bố hơn thế này.
Tôi vừa nhớ đến tờ giấy vẫn đang nằm trong túi của mình vừa day trán một lần nữa. Chẳng lẽ cô bé ấy có năng lực “biến mọi điều mình viết lên giấy thành sự thật”? Đây là Deathnote chắc?
Tôi vừa nghĩ vậy vừa cúi gằm đầu xuống, sau đó mới ngẩng phắt lên.
“Chúng ta đều đang giấu vài chuyện không thể nói cho nhau đúng không? Về cô bé kia ấy. Cả con cả mẹ.”
“…Đúng vậy.”
Sau một hồi lưỡng lự, Joo In mới nặng nề gật đầu một cái.
Tôi thở dài rồi nói với cậu ấy.
“Vậy cứ bỏ qua chuyện này đến khi nào chúng ta có thể nói thật cho nhau đi.”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi lại bổ sung thêm.
“…Mẹ không muốn căng thẳng với con vì một người ngoài.”
Đặc biệt là chúng tôi từng nghỉ chơi với nhau và chỉ vừa mới quay lại vào mấy tháng trước. Thế là Joo In đang lưỡng lự rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.
Khi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện và quay đầu ra, chú bảo vệ đang nghệt mặt nhìn cả hai đứa mới hỏi.
“Sao hai đứa phải nghiêm trọng thế…?
Thế là chúng tôi cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền chú ấy, sau đó cùng nhau bước ra khỏi phòng CCTV.
Trước khi đi ra, tôi còn nghe thấy Joo In hình như vừa nói gì đó nên mới quay lại nhìn.
“Con vừa nói gì vậy?”
“Hửm?”
Joo In ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cậu ấy thoải mái như thể cuộc đối đầu ban nãy chưa từng tồn tại. Tôi nhìn cậu ấy một lúc, sau đó lắc đầu và lại bước đi tiếp.
Tôi vừa đi vừa nghĩ.
Hình như tôi nghe thấy cậu ấy nói ‘Xin lỗi’ mà, do tôi nghe nhầm thôi sao?
***
Giờ nghỉ tiếp theo, tôi đến tìm Ban Yeo Ryung nhưng lại không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy Eun Ji Ho chào đón tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Này.”
Cậu ấy mở cửa bước ra ngoài, thế là tôi mới hỏi.
“Ban Yeo Ryung đi đâu rồi?”
“Thấy bảo đến căng tin với đám con gái rồi.”
Hở? Tôi hoảng sợ nói.
“Cậu để cô ấy đi một mình à?”
Bây giờ Ban Yeo Ryung không phân biệt được ai muốn làm thân với cô ấy và ai ghen ghét cô ấy đâu! Nghe tôi lo lắng hỏi như vậy, Eun Ji Ho nhún vai trả lời.
“Mọi người cũng đâu rủ Ban Yeo Ryung đi, cổ tự rủ bọn họ đi cùng thì tôi biết làm thế nào? Lúc ra ngoài còn lườm bọn tôi như kiểu cấm đi theo nữa.”
Thế rồi Eun Ji Ho lại ngạc nhiên nói tiếp.
“À đúng rồi, sao đúng lúc đó cậu lại đi ra ngoài cùng Woo Joo In? Cậu phải nhìn thấy vẻ mặt của Ban Yeo Ryung cơ. Trông ghê cực.”
“Ừ…”
“Có chuyện gì quan trọng đến thế cơ à?”
Tôi liếc nhìn Eun Ji Ho rồi mới giải thích ngắn gọn cho cậu ấy.
Ngoại trừ chuyện tôi nhặt được mẩu giấy ra, tôi giải thích hết là cô bé đó hình như cũng là người tôi gặp được trong bệnh viện nhà Yoo Cheon Young, và toàn bộ CCTV quay được của cô bé đó đều đã biến mất.
Eun Ji Ho nghe đến đây thì khoanh tay nói.
“Thế này chẳng khác gì mấy câu chuyện kỳ quái được truyền miệng cả. Mà người đó có thật là học sinh trường mình không đấy? Trông người ngợm y hệt bọn trẻ con cấp 2 mà?”
“Trường mình là trường tư lập nên an ninh cũng nghiêm ngặt lắm.”
Tôi vừa nói xong thì bỗng nhớ tới đám người mặc đồ đen hôm nào cũng truy đuổi Luda năm ngoái, hay là ông anh Lukas đi dạo trong trường như đi chơi, thế là giọng của tôi dần nhỏ lại. À, vậy cũng chưa chắc cô bé đó là học sinh trường mình nhỉ…
Thấy hai vai tôi trùng xuống, Eun Ji Ho nói.
“Được rồi, tôi thấy cô bé đó không học khoá mình hay khoá trên, vậy nếu học trường mình thì chắc chỉ trong đám năm nhất thôi. Để tôi điều tra thử xem sao.”
“Ừ.”
“Nên bây giờ cậu nên lo đến chuyện khác thì hơn đấy.”
Eun Ji Ho vừa nói vừa hất đầu hướng về phía bên kia hành lang.
Vừa đúng lúc này, Ban Yeo Ryung đang đi với mấy đứa con gái khác thì bỗng nhìn thấy tôi và ngay lập tức trốn sau bức tường. Thấy vậy, tôi chỉ biết thở dài một hơi. A, tôi hơi bị tổn thương rồi đấy nhé.
Eun Ji Ho đứng nhìn bên cạnh tôi lại nói.
“Bình thường cậu với Ban Yeo Ryung cãi nhau thì hay giải quyết như thế nào? Cổ mất trí nhớ rồi nhưng tính cách thì vẫn như trước thôi.”
Lời nói của Eun Ji Ho khiến tôi bật cười mà như thở dài.
“Cãi nhau ấy à…”
Tôi nói tiếp.
“Sau cái hồi cãi nhau lúc học cấp 2 thì bọn tôi chẳng bao giờ lục đục với nhau nữa.”
Ít nhất, theo tôi nhớ là thế.
Lời nói của tôi khiến mặt Eun Ji Ho cứng đờ lại.
Cuối cùng, đến tận cuối ngày hôm đó, tôi chẳng được gặp Ban Yeo Ryung lần nào.
Tôi hớt hải sắp xếp sách vở rồi chạy ra khỏi lớp ngay sau khi tan học vì sợ Ban Yeo Ryung bỏ mặc tôi mà về trước, nhưng khi thấy cô ấy đứng dựa bên hành lang để đợi tôi thì tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Eun Ji Ho nhìn thấy đám đông bạo loạn ngoài cổng trường nên cũng ở đó để đưa chúng tôi về.
Nhưng dường như Ban Yeo Ryung vẫn dựng lên hàng rào cảnh giác nghiêm ngặt đối với Eun Ji Ho, vậy nên có cậu ấy ở đó cũng chẳng làm Yeo Ryung nguôi ngoai hơn chút nào.
Rốt cuộc, chúng tôi đi về nhà trong bầu không khí vô cùng nặng nề. Ban Yeo Ryung hơi dẩu môi và nhìn chằm chằm xuống đất, còn Eun Ji Ho thì bám chặt lấy cửa sổ để tránh Ban Yeo Ryung càng xa càng tốt (mà đây còn là xe của cậu ấy, nói ra mới thấy người này cũng đáng thương thật).
Và cuối cùng là tôi. Tôi vừa cảm nhận được tâm trạng của đám nam sinh mỗi khi bị Ban Yeo Ryung từ chối, vừa bồn chồn tìm một lúc thích hợp để bắt chuyện với cô ấy.
Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và thi thoảng nói vài câu như kiểu “Oa, đằng kia có quán cà phê mới mở kìa” hay là “Ô, con chó kia to vãi chưởng”, nhưng Ban Yeo Ryung không ừ hứ câu nào.
Vậy là tiếng nói của tôi như một hòn đá bị ném xuống vách núi sâu ngàn dặm và cứ thế biến mất bên trong bóng tối sâu thẳm.
Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa khu chung cư, Ban Yeo Ryung nhanh chóng mở cửa và nói mỗi một câu “Cảm ơn” với Eun Ji Ho, sau đó cứ thế đi mất.
Tôi biết mình phải đi theo cô ấy, nhưng khí thế kiên quyết của cô ấy như đè ép tôi và khiến tôi chỉ biết ngồi đần mặt ngay tại chỗ.
Một lúc sau, Eun Ji Ho quay ra nhìn tôi và nói.
“Cậu đúng là chẳng biết cách làm người ta nguôi giận gì cả.”
Đây là những lời tôi hoàn toàn không muốn nghe từ Ông hoàng tự cao Eun Ji Ho.
Thấy tôi chỉ lẳng lặng nhăn mặt lại, Eun Ji Ho lại nói.
“Ban Yeo Ryung có nhớ đường phố đâu mà cậu nhắc đến quán cà phê mới mở làm gì?”
“Yên lặng đi!”
“Lại còn khoe có con chó to nữa.”
“Thôi dùm cái!”
Tôi không nghe nổi nữa nên mới làm bộ đá vào chân cậu ấy một cái, khiến cậu ấy kêu lên và gập người xuống.
Nhìn đầu của cậu ấy đang cúi gằm xuống, tôi đột nhiên hỏi.
“Này.”
“Ừ?”
Cậu ấy ngẩng phắt đầu lên.
“Cậu với Joo In cãi nhau thì hai người hay làm lành kiểu gì?”
“Có làm lành đâu?”
Hở? Tôi nhăn mặt lại. Kể cả có là con trai với nhau thì trả lời như vậy có hơi vô tâm quá rồi đấy.
Eun Ji Ho nhún vai nói tiếp.
“À, bọn tôi cãi nhau chủ yếu không phải vì ai đúng ai sai, mà là vì tính cách khác biệt thôi.”
“À.”
“Nói sao nhỉ, kiểu tính cách hai thằng khác nhau quá nên thỉnh thoảng phải có mâu thuẫn chứ, nhưng mà bọn tôi biết không ai muốn xúc phạm người kia cả. Biết vậy nên giận cũng chẳng được lâu, rồi cứ tự nhiên làm lành thôi.”
Tôi gật đầu.
Eun Ji Ho nhướn mày và bật cười với tôi.
“Cậu nghe chuyện của tôi với Woo Joo In thì có ích gì trong lúc này đâu? Cậu ta đâu phải người bình thường?”
“À không, không phải, thực ra…”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói.
“…Chắc sớm hay muộn tôi với Joo In sẽ đối đầu với nhau thôi.”
“Gì cơ?”
Eun Ji Ho trợn tròn mắt nhìn tôi.
Cậu ấy vội vã hỏi lại.
“Tại sao chứ? Cậu có bao giờ cãi nhau với Woo Joo In đâu?”
Thực ra là có đấy. Thay vì trả lời như vậy thì tôi chỉ khẽ thở dài.
Chẳng biết nữa, mọi chuyện dạo gần đây hỗn loạn quá. Nào là Ban Yeo Ryung, nào là Joo In. Nói chung là lời khuyên của Eun Ji Ho chẳng giúp ích được gì hết.
Tôi gật đầu một cái rồi quay người đi.
“Thôi, gặp lại sau nhé.”
Bởi vì tôi vẫn thấy bóng dáng của Ban Yeo Ryung thấp thoáng xuất hiện trước cổng khu chung cư.
Cô ấy cứ thế bước ra ngoài mà không thèm quay đầu lại, thế mà vẫn đứng ở đó để chờ tôi. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.
Đúng là càng ngày càng khó nhằn. Tôi vừa bước đi vừa thở dài. Chuyện học hành cũng khó mà đoán ý người khác cũng khó, chẳng lẽ là vì tôi lên năm 2 rồi sao?
Bình thường người ta làm càng nhiều càng thấy dễ, thế mà sao độ khó của mọi việc xung quanh tôi chỉ tăng chứ không giảm vậy?
Ngay khi tôi bước vào cổng thì Ban Yeo Ryung nhanh chóng bấm thang máy đi lên.
Lúc ở trong thang máy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả.
Bầu không khí ngượng ngùng như thể chúng tôi là mấy đứa hàng xóm sàn sàn tuổi nhau nhưng lại không thân thiết lắm, nên lúc gặp nhau trong tháng máy thì còn ngại ngùng không dám chào nhau vậy.
Tôi nghĩ mình nên soi gương cho đỡ ngượng và quay đầu ra, nhưng mắt tôi ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Ban Yeo Ryung.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ban Yeo Ryung trong gương, sau đó đột nhiên nói.
“Này.”
Ban Yeo Ryung cũng nhìn tôi.
“Chúng ta đi du lịch đi.”
“……”
“Hồi vừa tốt nghiệp cấp hai cả bọn từng đến bãi biển, mà cậu thì thích chỗ đó lắm.”
Đó là vào mùa đông, tám giờ sáng mà trời tối vẫn tối đen như mực, chúng tôi phải đi hai chuyến tàu điện rồi lên xe buýt mới tới được đó.
Bên dưới bãi đá của bãi biển chỉ có rác trôi vào bờ và mấy con chim mòng biển bay vòng vòng, từng ngọn sóng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời không thể ảm đạm hơn. Ấy thế mà Ban Yeo Ryung vẫn nhìn khung cảnh đó và nói “Tớ thích lắm”, mũi của cô ấy nheo lại khi nở nụ cười. Đôi mắt của cô ấy sáng rỡ, khiến tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy nói thế là thật lòng.
Tôi chầm chậm nói tiếp.
“…Thế nên tớ nghĩ, hay là lần này chúng mình lại đi bữa nữa xem sao.”
Vào lúc đó, tôi còn chẳng đồng ý đi cùng cô ấy ngay lập tức.
Tôi của khi ấy còn đang phân vân xem mình thực sự có nên học cùng một trường cấp 3 với họ không. Thế nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào chuyến đi đó, và cả Ban Yeo Ryung nữa.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đáng lẽ ra tôi không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên làm gì. Chuyện đó mới xảy ra từ 2 năm trước thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy bản thân mình lúc đó thật trẻ con quá.
Tôi lại ngẩng đầu lên và hỏi lại.
“Thế nào?”
Nếu lần này lại được đi du lịch cùng nhau thì mình phải tập trung hoàn toàn vào Ban Yeo Ryung mới được. Tôi tự nhủ thầm với bản thân như vậy.
Lý do quan trọng nhất là tôi của khi đó không nhìn nhận bọn họ như “con người” thực sự. Một phần sâu thẳm bên trong tôi vẫn luôn nghĩ thế.
Dù đã muộn rồi, nhưng nếu có thể cứu vãn được… Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn Ban Yeo Ryung trong bầu không khí trầm lặng.
Thế rồi khi thang máy phát ra một tiếng “ting” và mở ra, Yeo Ryung mới khẽ thở dài.
“Được.”
Câu trả lời của cô ấy khiến gương mặt tôi sáng bừng lên.
Chúng tôi đi cùng nhau trên hành lang.
“Ngủ ngon nhé.”
Dù trời vẫn còn sáng nhưng Ban Yeo Ryung vẫn nói với tôi như vậy, sau đó cô ấy nhanh chóng đi vào nhà.
Nhìn cánh cửa vừa đóng lại, tôi mới nhận ra từ xưa tới nay tôi đã quá quen với sự quan tâm của Ban Yeo Ryung rồi.
Vì vậy nên tôi mới cảm thấy lạ lẫm khi cô ấy không nhìn tôi cho đến khi tôi đã vào trong nhà, cũng không nhõng nhẽo đòi vào nhà cùng tôi nữa.
Bây giờ mới là tháng 5, nhưng đứng một mình trong hành lang khiến những cơn gió thổi ngang qua dường như lạnh lẽo đến rùng mình.
Cũng lạnh như ngọn gió biển mùa đông vào cái ngày chúng tôi đi du lịch vậy.