• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43-2

Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 19:31:59

Ban Yeo Ryung im lặng một hồi như chưa thể tin nổi.

Làn gió biển ào ạt thổi tung mái tóc của hai đứa tôi rồi bay cao lên bầu trời trống trải.

Trong lúc đó, Ban Yeo Ryung vẫn thẫn thờ nhìn tôi rồi cuối cùng cũng hỏi lại.

“Ý cậu… là sao?

Tôi lén nuốt nước bọt và chậm rãi trả lời.

“Theo nghĩa đen đấy. Tớ cũng… đã từng bị mất trí nhớ. Đến giờ vẫn chưa nhớ lại.”

“Từ khi nào chứ? Mất trí nhớ gì cơ?”

Ban Yeo Ryung hỏi, giọng nói đầy hỗn loạn khiến tôi cũng hoảng hốt theo.

Tính ra thì tình cảnh của tôi lúc đó cũng giống Ban Yeo Ryung bây giờ. Vậy nên khi nghe tôi nói vậy, đáng lẽ ra cô ấy nên cảm thấy an tâm chứ không phải bối rối như thế này. Thậm chí còn phải vui vì nhận ra chuyện này không chỉ xảy ra với cô ấy nữa.

Tôi quyết tâm nói ra sự thật vốn cũng là vì nghĩ như vậy. Trong lúc tôi còn bối rối nhìn Yeo Ryung, cô ấy lại hỏi tiếp.

“Khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào?”

Tôi cảm giác có gì đó quái quái, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Hơn nữa với vẻ mặt của Yeo Ryung cũng cho thấy cô ấy không nghĩ tôi đang nói đùa hay nói dối.

Rốt cuộc, tôi chần chừ trả lời.

“Hồi 14 tuổi, chính xác hơn là vào ngày đầu tiên tụi mình lên cấp hai.”

“...”

“Ngày 2 tháng 3 năm đó.”

Tôi dè dặt trả lời cô ấy, sau đó lại nhận tiếp một câu hỏi nhạy bén.

“Cậu mất ký ức gì mới được chứ?”

Ban Yeo Ryung hỏi như vậy, giọng nói cứ như thể sắp bật khóc đến nơi làm tôi lại nghi ngờ. Sao cậu lại hỏi kỹ về chuyện đó thế?

Dù tôi có mất ký ức từ hồi nào thì cô ấy cũng chẳng nhớ nổi. Thế mà chẳng hiểu sao, cô ấy lại hỏi cứ như thể biết hết những ký ức hồi xưa vậy…

Tôi vừa nghĩ vậy vừa nói thẳng nói thật.

“Toàn bộ những chuyện trước đó…”

Thế rồi hai đứa chúng tôi lại im lặng. Một làn gió xám xịt lại thổi mạnh khiến mái tóc chúng tôi bay phần phật.

Đầu óc tôi cũng đang choáng váng chẳng khác gì mái tóc rối xù trong gió của mình.

Rồi tôi nói tiếp.

“...Những ký ức về cậu, và gia đình cậu.”

“...”

Đối mặt với vẻ hoảng hốt của Yeo Ryung, tôi nói.

“Cậu đã hiểu chưa? Thế nên tớ sẽ không bao giờ ghét cậu chỉ vì cậu bị mất trí nhớ đâu.”

“...”

“Ngược lại, tớ còn sợ cậu mất trí nhớ rồi thì sẽ không còn quý tớ nữa. Vì tớ…”

Tôi kể lể mà như xưng tội.

“Vì tớ không còn nhớ gì về khoảng thời gian chúng ta trở thành bạn cả.”

“Sao lại…”

Đó là lời đầu tiên Yeo Ryung nói ra tiếng.

Tôi ngẩng đầu lên.

Giọng nói có phần quá khích của cô ấy khiến tôi lại ngờ vực một lần nữa. Một người đã mất trí nhớ như Ban Yeo Ryung sao lại thể hiện cảm xúc hơi quá đà về một chuyện trong quá khứ thế nhỉ?

Thế rồi khi nhìn vào đôi mắt dâng trào cảm xúc như sóng dữ của Yeo Ryung, trong lòng tôi chợt có dự cảm rằng…

Hiện tại cô ấy không bị mất trí nhớ.

Ngay vào lúc nhận ra sự thật, Yeo Ryung lại nói.

“Sao bấy lâu nay cậu không nói cho tớ?”

“Yeo Ryung, tớ–”

Mắt tôi hơi run lên, miệng định đáp lại. Nhưng Yeo Ryung đã nhanh chóng cướp lời.

“Cậu quên hết mọi chuyện về tớ? Đã vậy còn vào ngày đầu tiên lên cấp hai? Thế thì Dan Yi, sáng hôm đó cậu nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên cũng là vì…”

Lúc này, giọng của Yeo Ryung đã nghẹn ngào như sắp khóc.

Tôi cũng nhanh chóng nói.

“Thì ra cậu nhớ lại rồi.”

Khi đó, đột nhiên có một suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Tôi dần dần thả hai tay của Ban Yeo Ryung ra.

Ánh mắt phức tạp của tôi nhìn xuống thứ vẫn còn nguyên trong tay mình.

Đó chính là mảnh giấy nhỏ mà tôi lấy ra từ trong túi ban nãy.

Ban Yeo Ryung nhớ lại như một phép màu ngay sau khi tôi cầm thứ này và tiếp xúc với cô ấy, có nghĩa là gì đây?

Tôi giơ tay lên ôm đầu một cách khổ sở.

Cuối cùng, hình như giả thiết điên rồ được tôi suy luận dựa vào sức tưởng tượng vượt bậc của mình hóa ra đều là sự thật. Nhưng không thể tin được, vớ vẩn thế này mà cũng…

Thời gian trôi đi mặc kệ cho mọi cảm xúc rối loạn trong lòng tôi. Vẫn trong bầu không khí lặng yên đó, Yeo Ryung đột nhiên giơ tay vuốt vành mắt đã đỏ bừng từ lúc nào.

Rồi cô ấy nói tiếp.

“Vậy ba năm trước cậu đối xử với tớ như người không quen biết, sau đó tự nhiên muốn rời xa tớ, đều là vì… lý do đó sao?”

“À…”

Vì chẳng còn biết nói gì khác nên tôi chỉ có thể kêu lên một tiếng.

Đôi mắt xen lẫn sự oán trách của Ban Yeo Ryung nhìn thẳng vào tôi.

“Sao cậu… có thể giấu tớ suốt nhiều năm như vậy chứ?”

Tôi đang đứng quay lưng vào bờ biển nên có thể nhìn thấy rõ Eun Ji Ho và Joo In đang bước ra cửa hàng tiện lợi đằng sau lưng Ban Yeo Ryung.

Họ tiến về phía Eun Hyung, nhìn chúng tôi và bắt đầu thì thầm to nhỏ. Có vẻ như họ đã nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi không ổn cho lắm.

Tôi đứng đần ra đó, giọng nói nghẹn ngào của Yeo Ryung như kim đâm bên tai.

“Nếu tớ không bị mất trí nhớ như thế này thì cậu định giấu tớ cả đời phải không? ‘Đó chỉ là một giai đoạn tồi tệ với cả hai đứa mình thôi’, cậu tưởng tớ sẽ nghĩ thế và bỏ qua mọi chuyện à?” 

Những giọt nước mắt trong suốt như tuôn ra từ đôi mắt đẹp của Yeo Ryung khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi đình trệ. Cơ thể tôi hóa đá như đang vướng phép thuật của Medusa.

Đáng lẽ ra tôi có thể trả lời đơn giản rằng “Không phải”.

Nhưng tôi biết đó cũng là một lời nói dối.

Nếu Ban Yeo Ryung không mất trí nhớ, liệu tôi có giấu chuyện năm đó với cô ấy mãi mãi hay không?

Chắc là có.

Nếu năm nay không có sự việc tôi trở về thế giới bên kia, có lẽ tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cô ấy vào một lúc nào đó.

Nhưng tại thế giới ấy, tôi lại tìm ra bằng chứng rằng đây thật sự là thế giới trong sách. Nó cũng chứng minh rằng tôi thuộc về thế giới bên ngoài, còn họ đều là những nhân vật trong truyện.

Ban Yeo Ryung và Tứ đại thiên vương biết rằng tôi sẽ nhảy thế giới vào ngày 2 tháng 3.

Nếu họ còn biết thêm rằng tôi cũng mất trí nhớ vào đúng ngày đó, thì ai cũng sẽ nhận ra mối tương quan cả.

Tôi đã đưa ra đủ manh mối rồi.

Thời cấp hai tôi không nghĩ gì nhiều mà chỉ tin rằng rồi mình sẽ quay trở về thế giới cũ, có lẽ một vài lời nói vô tình của tôi vào lúc đó cũng đủ để trở thành manh mối hữu dụng đối với những người thông minh như họ.

Nếu họ nhận ra ngày 2 tháng 3 không phải là “ngày Dan Yi sống ở thế giới này bị kéo đến một thế giới khác”, mà là “ngày Dan Yi quay trở về thế giới gốc” thì sao?

Nếu Ban Yeo Ryung biết rằng tôi chỉ có ngoại hình và cái tên giống với Ham Dan Yi mà cô ấy quen chứ hóa ra lại là một người hoàn toàn khác thì sao?

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi phải rùng mình. Thế nên tôi mới quyết định sẽ không nói gì về việc mình mất trí nhớ.

Hiện tại tôi chỉ còn hai sự lựa chọn.

Một, để Ban Yeo Ryung biết rằng tôi không phải là Ham Dan Yi cô ấy từng quen. Giải thích rằng tôi vốn không mất trí nhớ mà là một người hoàn toàn khác.

Hoặc không thì cứ kiên quyết phủ định câu hỏi của cô ấy đi.

Nhưng như vậy cũng chẳng khác gì lấy một lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác và còn khiến tôi khó chịu hơn.

Tôi còn có thể tiếp tục nói dối đến khi nào đây?

Đến khi nào?

Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Nếu có ai đó, như một vị thần hay tác giả của tiểu thuyết, đã ném tôi tới thế giới này để mua vui thì bây giờ đã đến lúc đưa tôi ra rồi đấy.

Cũng giống như cách người đó xóa đi dòng chữ trên giấy hay đoạn băng ghi hình trong CCTV, cũng giống như xé một trang giấy từ trong cuốn sách đã hoàn thiện, tôi chỉ muốn người đó kéo tôi ra khỏi tình cảnh này mà thôi.

Thế nhưng sau một hồi nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra, khung cảnh trước mặt tôi vẫn không khác gì trước.

Ban Yeo Ryung vẫn nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước như đang yêu cầu một lời giải thích, còn Eun Ji Ho, Joo In và Eun Hyung đằng xa dường như đã hội ý xong và đang bắt đầu đến gần chúng tôi.

Người xung quanh vừa nhìn chúng tôi vừa rì rầm bàn tán, con chim mòng biển bay vòng vòng như đang cười nhạo tôi.

Rào, sóng đập mạnh như sắp phá vỡ bức tường dưới chân chúng tôi, đến làn gió mạnh tạt vào mặt cũng khiến làn da tôi như bỏng rát.

Sau khi tôi nhắm mắt rồi lại mở ra lần thứ hai, cuối cùng Yeo Ryung cũng lên tiếng.

Giọng nói trầm lặng khiến tôi giật mình.

“Những tháng ngày tớ quanh quẩn bên cậu và lúc nào cũng chú ý tới cảm xúc của cậu, khiến cậu áp lực lắm à?”

Tôi lại không biết phải trả lời ra sao.

“Khoảng thời gian đó, đêm nào tớ cũng trằn trọc vì không biết ngày mai phải xin lỗi cậu ra sao, phải bắt chuyện với cậu thế nào, phải nói gì để cậu trả lời lại… Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi nên cậu muốn coi như chúng chưa từng xảy ra phải không?”

“...”

“Hồi đó, tớ, tớ đã rất…”

Ban Yeo Ryung nói một nửa rồi lại vùi mặt vào hai tay mình và nức nở.

Ban nãy tôi còn mong Ban Yeo Ryung đừng nói gì thêm, nhưng ngay khi cô ấy bắt đầu khóc trong thầm lặng thì tôi lại càng đau lòng gấp bội. Cứ như đang có ai bóp chặt  lấy đầu óc và trái tim tôi vậy.

Lúc này, giọng nói của Eun Jin Ho phá tan bầu không khí trầm mặc.

“Hai người làm sao vậy?”

“A…”

Eun Ji Ho nhìn Ban Yeo Ryung rồi lại ngỡ ngàng hỏi tiếp.

“Cậu khóc đấy à? Ơ kìa, sao thế…”

Joo In và Eun Hyung cũng hoảng hốt chạy đến gần.

Mấy người họ nhìn Yeo Ryung vẫn đang khóc nức nở, rồi lại quay sang nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng của tôi, vừa liếc mắt nhìn hai đứa tôi vừa không biết phải làm sao.

Vào lúc đó, hai bàn tay đang ôm mặt của Yeo Ryung bỗng hạ xuống, và cô ấy lên tiếng. Gương mặt đã nóng bừng.

“Xin lỗi, tớ… muốn về nhà.”

***

Tôi cũng chẳng nhớ mình về nhà như thế nào. Ngay cả khi vào tàu hỏa hay khi lên tàu điện ngầm thì tôi cũng chẳng biết khung cảnh xung quanh đó ra sao.

Đương nhiên là tôi không ở trong tâm trạng nhìn ngó nơi xa lạ như thể đang đi thăm thú, và lúc đó tầm nhìn của tôi mờ mịt như thể bị che phủ bởi một tấm màng vô hình vậy.

Tôi đờ đẫn bước đi theo người đằng trước, nếu đi sai đường thì sẽ có ai đó nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.

Tôi thậm chí còn chẳng biết mình có nói lời cảm ơn hay không. Thật ra tôi cũng không nhớ người đó là ai. Đôi lúc là Eun Ji Ho, đôi lúc là Joo In, thi thoảng lại là Eun Hyung.

Nhưng chắc chắn không có Ban Yeo Ryung.

Trên đường về, Ban Yeo Ryung tuyệt nhiên không đến gần tôi một lần nào. Ngay cả lúc vào khu nhà cũng vậy.

Phải đến khi đã về phòng và thả chiếc ba lô nặng như mang đá xuống, tôi mới nhớ ra chuyến đi ban nãy của mình.

Tôi vác nguyên ba lô đi học của mình đi nên bây giờ đáng lẽ ra phải sắp xếp lại sách vở vào cặp, nhưng hiện tại tôi còn không dám làm thế.

Vì nhìn vào trong đó sẽ khiến tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Thà coi như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ còn hơn.

Sau một lúc ngẩn người, tôi chậm rãi dựa lưng vào giường rồi ngồi thụp xuống. Cho đến lúc này, tất cả những gì quanh quẩn trong đầu tôi chỉ còn gương mặt đầy nước mắt của Ban Yeo Ryung.

Lần gần đây nhất Ban Yeo Ryung khóc trước mặt tôi, cô ấy khóc vì thương tôi chứ không phải vì hận tôi. Có lẽ điểm khác biệt đó quá gay gắt, khiến tôi chợt nhận ra một điều.

Tôi ngồi yên và nói.

“Sao mình lại không nói được gì nhỉ?”

Rõ ràng là tôi có thể biện minh cơ mà.

Mà không… Tôi lắc đầu. Tôi chán phải nói dối để che đậy sự thật lắm rồi.

Rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể khiến hai đứa chúng tôi thoát khỏi tình cảnh éo le này mà không làm ai tổn thương đây?

Tôi chỉ muốn xoa dịu nỗi bất an sau khi mất trí nhớ của Ban Yeo Ryung, chẳng ngờ ngược lại còn đẩy cô ấy vào cái hố hỗn loạn này sâu hơn. 

Nhưng tôi đã kể hết mọi chuyện đúng như Yeo Ryung muốn, bây giờ còn muốn tôi nói thẳng ra rằng tôi thực ra không phải là Ham Dan Yi mà cô ấy từng quen ư? Chuyện đó sẽ khiến Ban Yeo Ryung còn sốc hơn cả bây giờ mất.

Khi nghĩ vậy, tôi lại lắc đầu.

Không phải.

Thật ra điều tôi sợ hãi nhất không phải là khiến Ban Yeo Ryung tổn thương thêm. Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ xa lánh tôi sau khi biết chuyện đó mà thôi…

Có lẽ cô ấy sẽ coi tôi như một kẻ lừa đảo dám giả danh bạn thân để tiếp cận mình, hay nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật… Càng nghĩ vậy tay tôi càng nắm chặt mép chăn hơn.

Dù có nghĩ lại thế nào thì tôi cũng không biết mình nên làm gì trong tình cảnh này. Cùng lắm tôi chỉ biết rằng nói ra sự thật năm xưa là sai lầm khó sửa mà thôi.

Thế rồi tôi đột nhiên đứng bật dậy. 

Tôi lấy bừa một quyển sách từ trên bàn rồi lật vài trang. Sau vài phút đồng hồ cứ làm chuyện vô nghĩa như thế, tôi mới nhận ra hành động này chẳng thay đổi được gì và ném chúng xuống bàn.

Và tôi lại nằm phịch xuống giường rồi lẩm bẩm.

“Phải, đây không giống một cuốn sách.”

Dù đây có là thế giới trong sách đi chăng nữa thì tôi hiện cũng không ở bên ngoài thế giới này. Tôi không thể tự tiện giở sang trang bên hay lật lại trang trước, cũng chẳng thể xé một trang ra khỏi truyện.

Thế rồi tôi lại lẩm bẩm. Nhưng mà, nếu thế thì…

“Sao lại để mình biết đây là thế giới trong sách nhỉ?”

Tại sao cứ lúc nào tôi không còn coi họ như những nhân vật trong truyện nữa, cứ lúc nào tôi quyết định sẽ yêu thương họ bằng cả tấm lòng thì lại có thứ gì đó nhắc lại điều này cho tôi?

Nếu biết trước thì tôi sẽ ngừng yêu quý họ từ lâu.

Nếu không biết thì tôi mới có thể tiếp tục dành tình cảm cho họ mà không phải sợ hãi gì nữa.

Bản thân tình cảnh éo le này cứ như một hình phạt cho kẻ dám quên mất sự thật không thể thay đổi như tôi vậy.

Bình luận (0)Facebook