Chương 40-3
Độ dài 3,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:20:07
Người dẫn chương trình ngay lập tức tỉnh táo lại và tuyên bố Kim Pyung Beom là người chiến thắng, vì người chiến thắng đã đi mất rồi nên sân khấu trống trơn lại dành cho người thách đấu mới.
Tất cả mọi người bắt đầu tranh giành nhau để làm người lên sân khấu đầu tiên. Trong số đó, ánh mắt của bọn họ đều đồng loạt đổ về chỗ đứng của Eun Hyung.
Không chỉ đám người đang lăn lóc dưới sàn mà đánh nhau đó, đến cả Jung Yo Han đang lùi lại một bước để quan sát tình hình và đám đàn em của cậu ta cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Eun Hyung, làm tôi dần cảm thấy kinh hãi.
Tất cả ánh mắt của những người ở dưới tầng một đều nhìn về một hướng, khiến tôi cảm thấy sợ không biết đây là thực hay là mơ.
Tôi nắm chặt tay mình lại và nhìn sang bên cạnh, thấy Yeo Ryung bên cạnh tôi cũng đang nắm chặt tay mình đến nỗi máu không thông nổi. Tôi lẳng lặng nắm lấy tay cô ấy, mặt khác lại nhìn xuống dưới.
Người dẫn chương trình hét lên.
“Mời người thách đấu tiếp theo bước lên sân khấu! Đếm đến ba, nếu không lên thì tôi sẽ chọn bất kỳ! Một, hai, ba…”
Cuối cùng thì cuộc chiến giành chỗ đẫm máu cũng kết thúc, và một người nhảy phóc lên sân khấu.
Người đó phủi phủi mái tóc rối và tà áo đầy bụi của mình rồi khí thế kêu lên.
“Kwon Eun Hyung, ra đây!”
Mọi người trong trường đấu đều biết sự việc sẽ thành ra như vậy.
Trong tiếng chế nhạo của đám người bên dưới, Eun Hyung vẫn bước từng bước lên sân khấu với thái độ quá mức thản nhiên. Nhìn cậu ấy lúc này trông không giống như đang chuẩn bị đánh nhau, mà giống lên sân khấu để diễn thuyết hay phát biểu chúc mừng thì hơn.
Nhưng nơi này thật sự là một trường đấu tàn khốc.
Cuối cùng, khi Eun Hyung đã thản nhiên bước lên sân khấu rồi thì cậu nam sinh kia mới xắn tay áo lên và lẩm nhẩm như đang rất khẩn trương.
Giọt mồ hôi trên gương mặt cậu ta chảy ròng ròng xuống cằm.
“Được rồi, cả đời chỉ có một lần thôi. Mày đã lên đến tận đây rồi, nếu không được làm hạng nhất một lần thì…”
Tiếng cười nhạo lại sa sả khắp sân khấu.
“Mày nghĩ mày đủ tư cách à!”
“Vị trí hạng nhất là của anh Yo Han! Nhanh xuống đê!”
“Từ nãy đến giờ toàn những thằng không phù hợp làm nhục cái danh hạng nhất thôi!”
Dù vậy nhưng cậu nam sinh kia vẫn lấy lại tư thế và chỉ cương quyết nhìn Eun Hyung. Bị hàng đống người nhạo báng nhưng vẫn không quên đi mục tiêu của mình, tôi nên gọi đây là bền bỉ hay là hèn hạ đây?
Khi tôi còn đang tỏ vẻ rối rắm thì trọng tài cuối cùng cũng giơ tay lên.
“Vậy bắt – đầu!”
Cái gì, đã bắt đầu rồi? Trận chiến lần trước cho thời gian chuẩn bị lâu hơn thế này nhiều đấy chứ! Tôi ngỡ ngàng nhìn kỹ người dẫn chương trình.
Trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ mệt mỏi. Có vẻ như cậu ta đã dự cảm được rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài cực kỳ rề rà, bởi vì sau khi Eun Hyung bị cậu nam sinh nọ cướp hạng nhất thì rồi cũng sẽ có cả đống người thách đấu khác cố cướp nó lại thôi. Tức là cậu ta đang muốn kết thúc cuộc đấu chán ngắt này càng nhanh càng tốt.
Mà không, nhưng mà thế này cũng đâu có được! Đây là lần đầu tiên Eun Hyung tham gia giải đấu như thế này mà! Phải cho cậu ấy thời gian làm quen chứ!
Nhưng khi tôi lo lắng nhìn Eun Hyung thì cậu ấy vẫn quá là thong thả.
Một mình cậu ấy đi lòng vòng ở phần mép sân khấu như một mảnh ghép bị rơi ra từ bức tranh khác, thế rồi cậu ấy đột nhiên nói như vừa nhớ ra.
“à, đúng rồi. Trước hết phải xắn tay áo lên đã. Không thể để khuy áo rơi ra được…”
Này, Eun Hyung… Có một thứ còn có nhiều khả năng bị lấy đi hơn là khuy áo đấy, làm ơn hãy lo về nó đi.
Tôi còn đang ngỡ ngàng lẩm bẩm như vậy thì tiếng hô khí thế ầm ĩ của cậu học sinh thách đấu kia vang lên, và cậu ta xông thẳng về phía Eun Hyung.
“Áaaaaaaa-!”
Eun Hyung chẳng thèm để ý đến tiếng hét vang trời đó, cậu ấy chỉ thong thả xắn tay áo lên như đang trong chương trình dạy nấu ăn, sau đó còn tháo cả cà vạt ra nữa.
“Không thể để dính cái gì lên đây được…”
Tôi nghĩ. Thứ mà Eun Hyung nói đến rõ ràng là máu, nhưng sau tôi lại nghĩ ra lòng trắng của trứng gà hay những thứ đại loại thế nhỉ.
Trong lúc này, một bóng hình đen xì đã đến gần phía sau cậu ấy từ khi nào.
Yeo Ryung hình như không thể chịu đựng nổi cảm giác bức bối này nữa nên mới đứng bật dậy. Cô ấy lấy tay làm loa rồi hét lớn.
“Đồ ngốc kia, nhìn đằng sau kìa!”
Cuối cùng Eun Hyung cũng đã tháo cà vạt ra và cất vào túi quần, cậu ấy nở nụ cười thoả mãn và nhìn về hướng chúng tôi.
“Hửm? Cậu nói gì cơ, Yeo Ryung?”
“Không, Eun Hyung. Không phải hướng này mà là hướng đó.”
Cuối cùng tôi cũng chẳng thể chịu nổi nữa và cũng hét rống lên. Đối thủ lúc này đã tiếp cận rất gần và nhanh chóng giơ nắm đấm lên.
Tốc độ của cậu ta nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng vút trong gió. Bản thân tôi chắc chắn sẽ không tránh nổi đòn công kích này nên tôi chỉ biết rú lên và nhắm nghiền mắt lại, rồi lúc này.
Bốp! Tiếng đánh nhẹ bẫng như đang đánh vào bao cát khiến bầu không khí nơi này thay đổi như trạng thái chân không.
Tầng một bị choán đầy bởi tiếng chế giễu và nhạo báng dần trở nên im lặng như đã bị thổi bay.
Tôi nheo nheo mắt nhìn xuống dưới, và rồi miệng tôi cũng lẩm nhẩm một câu trầm trồ.
“…Chà, quả nhiên.”
Đáng lẽ ra mình phải biết lo lắng cho Eun Hyung về việc học lẫn tài đánh đấm của cậu ấy là nỗi lo lắng vô dụng nhất trên đời chứ.
Tôi lầm bầm như vậy rồi quan sát một bên sân khấu cùng với bên còn lại.
Kết quả quá rõ ràng. Eun Hyung duỗi thẳng đôi chân dài của cậu ấy, còn ở phía đối diện là cậu học sinh đã bay lên và đâm sầm xuống sàn từ khi nào.
Tư thế của Eun Hyung trông ổn định và thẳng đuột như vừa bước ra từ giáo trình hay sách giáo khoa môn thể dục vậy.
Cậu ấy ngay lập tức hạ chân của mình xuống, sau đó nói như thể khá là ngượng ngùng.
“May mà quần đồng phục trường mình làm bằng vải thun.”
Và tôi nhận ra rằng tôi chẳng tò mò gì về đồng phục nam sinh của trường mình hết.
Này, thông tin đó thật sự không cần thiết đâu. Khi tôi còn đang tỏ vẻ rối rắm thì vẻ mặt Eun Hyung tự nhiên biến sắc, như thể cậu ấy vừa nhớ ra ký ức không vui nào đó.
Tôi nhìn vậy mà nghĩ. Cũng đúng, suy cho cùng thì Eun Hyung rất ghét sử dụng bạo lực với người khác mà. Nhưng cậu ấy mà không tham gia thì Ban Hwi Hyul sẽ phải ra mặt, nên hết cách rồi.
Dù vậy nhưng cậu ấy vẫn rất ghét bạo lực, thế mà bây giờ cậu ấy còn phải đánh người trước mặt bao nhiêu người xa lạ thế này, vậy nên tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của cậu ấy hiện tại.
Khi tôi còn đang lẳng lặng suy đoán tâm trạng của cậu ấy và cảm thấy đồng cảm thì lúc này, cậu ấy nhìn xuống quần của mình và lẩm bẩm với gương mặt tối sầm.
“Nhưng mà quần vải thun thì phải giặt tay nên sẽ phiền lắm.”
“……”
Tôi lại lẩm nhẩm với vẻ mặt bối rối. Eun Hyung à, làm ơn…!
Trong một ngày có lắm chuyện nan giải như thế này, điều làm vẻ mặt của cậu ấy tối tăm nhất không phải là Jung Yo Han, cũng không phải là việc đánh nhau, mà lại là chiếc quần vải thun của cậu ấy.
Tóm lại là Eun Hyung có một chiếc quần vải thun chất liệu mới, hơi khó giặt nhưng lại có độ đàn hồi vô cùng xuất sắc, ừm, nói vậy nghe như kiểu chiếc quần vải thun là tên của một loại vũ khí mới nào đó ấy.
Dù sao thì sau khi Eun Hyung mượn sức của quần vải thun và đá bay cậu nam sinh kia với cú đá vô cùng ngầu lòi và nhanh gọn thì cậu ta không thể đứng dậy nổi nữa.
Và lúc này, Eun Hyung vén tay áo lên nhưng trông không giống là đang chuẩn bị đánh nhau mà giống một cậu hội trưởng hội học sinh đang chuẩn bị cho lễ hội trường hơn, cậu ấy thoải mái hỏi.
“Còn ai không?”
Thế là đám người vừa nhao nhao đánh nhau đòi lên trước như đám chó dại ban nãy ngay lập tức co rúm lại.
Cũng đúng, chỉ cần Eun Hyung ra mặt một lần thôi cũng đã đủ để ngẫm ra được thực lực của cậu ấy rồi. Ít nhất là họ nhận ra cậu ấy không phải dạng kém cỏi như họ nghĩ. Tôi vừa lẩm nhẩm như vậy thì một bóng người bỗng nhiên xông thẳng lên sân khấu như tên lửa.
Người nọ nhanh chóng tiến đến giữa sân khấu và nở nụ cười, thân hình của cậu ta trông không hề tầm thường chút nào, nếu tôi nhớ chính xác thì đây là một thành viên trong đám đàn em của Jung Yo Han.
Và quả nhiên là ngay trước khi bước lên và chính thức khiêu chiến thì cậu ta còn quay ra nhìn Jung Yo Han, người vẫn đang đứng ngoài khoanh tay như bàng quan với mọi việc trước mặt.
Jung Yo Han vừa gật đầu một cái thì cậu ta mới quay lại nhìn Eun Hyung và khí thế rống lên.
“Thằng khốn nhà mày, tao không biết mày dùng thủ đoạn hèn hạ gì nhưng cái loại mày mà cũng dám lên hạng nhất…”
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã ăn một cú đấm của Eun Hyung và bay thẳng sang đầu bên kia sân khấu rồi.
Thấy cậu ta còn lăn lóc một hồi như cơm cuộn rong biển và mãi chưa chịu ngừng lại, trọng tài mới rối rắm quay ra nhìn Eun Hyung rồi nói.
“Tôi còn chưa hô bắt đầu, nên sẽ được coi là hành vi gian lận.”
“A, vậy sao? Thế là tôi bị loại rồi à?”
“Trong nội quy của chúng tôi không có quy tắc loại. Chỉ là… sẽ phải đấu lại một lần nữa.”
“Vậy để tôi đấu lại vậy.”
Eun Hyung vừa sảng khoái trả lời mà không hề do dự xong thì trọng tài mới bước đến gần cậu nam sinh kia và cẩn thận hỏi cậu ta. Cậu còn muốn khiêu chiến tiếp chứ? Sau một hồi im lặng, cậu ta chỉ phẩy tay tỏ ý đầu hàng.
Eun Hyung hình như cũng chẳng thèm quan tâm đến diễn biến tiếp theo của cuộc đấu, cậu ấy chỉ đứng sờ ống tay áo rồi trầm trồ nói thế này.
“A, nhưng chất áo cũng thoải mái cho việc đánh đấm đấy. Chắc là không bị rách đâu nhỉ?”
Nghe vậy, có người mới thầm lẩm nhẩm.
“Cậu ta là con trai nhà làm đồng phục à?”
Nói vậy thì đến tôi cũng chẳng thể phủ nhận nổi. Tôi dần cảm thấy cơn đau đầu nhói lên sau gáy rồi lại quay đầu ra khi nghe thấy giọng của Yeo Ryung.
“Cậu ấy mà lo lắng cho bản thân bằng nửa lúc cậu ấy lo lắng cho đồng phục thì tớ chẳng ước gì thêm nữa.”
Đó là điều chúng ta hằng mong muốn mà.
Trong sự im lặng khó hiểu, phải đến lúc này thì trận chiến dành cho Eun Hyung mới chính thức bắt đầu. Cái tên Jung Yo Han vẫn khoanh tay đứng nhìn từ nãy đến giờ cuối cùng mới cho đám đàn em của cậu ta lần lượt tham gia vào cuộc đấu.
Nhưng ngay cả khi đối đầuvới một đám người đang lao về phía mình không ngừng nghỉ thì Eun Hyung vẫn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
Cậu ấy lần lượt quật ngã từng đối thủ với cách di chuyển ít tốn sức nhất nhưng đồng thời cũng đạt hiệu quả cao nhất. Thỉnh thoảng có một vài tên không phải đàn em của Jung Yo Han mới xen vào vì nghĩ tầm này chắc cậu ấy cũng đã mệt rồi, nhưng đến cả những người đó cũng ăn một cú đấm và đỡ một cú đá của Eun Hyung rồi ngay lập tức bay ra ngoài sân khấu.
Đám người đang vây xung quanh sân khấu và cũng là sàn đấu của Eun Hyung bắt đầu tản đi xa dần.
Nhìn khung cảnh đó với tâm tình rối rắm, tôi ngay lập tức đứng dậy.
Tôi nhỏ giọng nói với Ban Yeo Ryung.
“Tớ đi vệ sinh nhé.”
“Ừ.”
Yeo Ryung vẫn chỉ nhìn chằm chằm lên sân khấu và vô tâm trả lời tôi. Nếu là ngày thường thì cô ấy sẽ muốn đi cùng tôi, nhưng vì cuộc đấu kia vẫn đang tiếp tục nên có vẻ như cô ấy muốn xem đến phút cuối cùng.
Một mình tôi đi ngang qua hàng ghế khán giả rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi vừa quan sát cơ sở vật chất bên trong nhà thể chất của trường Khoa học Seong Woon vừa cảm thán.
Ánh nắng mặt trời sáng rỡ chiếu vào cả bức tường lợp kính, khiến từng lát gạch dưới sàn hành lang sáng lấp lánh như mặt gương vậy.
“Cơ sở vật chất xịn thật.”
Tôi đang đi học ở một ngôi trường danh tiếng có cả đám nhân vật chính tiểu thuyết mạng nên cũng dần quen với cơ sở vật chất siêu xa hoa rồi, nhưng bên trường này có vẻ như cũng chẳng thua kém gì trường tôi.
Phòng thay đồ và phòng tắm mà tôi nhìn qua trên hành lang cũng nguy nga như để dành riêng cho đội tuyển quốc gia dùng vậy.
Đúng là tham quan trường người khác vui thú thật, nhưng sao đi mãi chưa thấy nhà vệ sinh vậy? Tôi bỗng nhớ đến trải nghiệm đi tìm nhà vệ sinh xong lại lạc đường hồi trước và ngay lập tức nhăn mặt lại.
Vào lần đầu tiên được dự tiệc do Eun Ji Ho mời đến, tôi bỗng dưng lạc đường trên tầng cao nhất của khách sạn Juno, xong đi lòng vòng một lúc thì lại tình cờ gặp được Yoo Geon, anh trai cả của Yoo Cheon Young.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Không biết lúc đó mình trông ngu ngốc đến mức nào nhỉ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thế rồi mắt tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển của nhà vệ sinh nữ.
“Oa, may thật.”
Tôi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy về hướng đó, mặt khác lại tự hỏi bản thân. Mày đã nhớ đường đến đây chưa đấy? Đã nhớ chưa?
Tóm lại là khi nào cần quay về thì lo chuyện tìm đường sau. Tôi vừa hồ hởi mở cửa nhà vệ sinh ra, thì bỗng nghe thấy tiếng người vang lên bên trong đó.
Tôi hoảng hốt nhấc bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa ra.
Hôm nay là cuối tuần, nên người sử dụng nhà vệ sinh này chỉ có thể là người đến xem giải đấu trùm mà thôi.
Ban nãy nhìn hàng ghế khán giả thì tôi thấy có khá nhiều học sinh bình thường, nhưng mặt khác, cũng có rất nhiều người trông hơi đáng sợ để được gọi là ‘bình thường’ xen lẫn trong đó…
Hay là cứ đợi ở bên ngoài nhỉ? Tôi lo nghĩ một hồi, nhưng rồi tiếng lẩm bẩm bên trong đó vang lên.
“...Hờ… Toang hết rồi…”
Giọng nói ấy ảm đạm như một con thiêu thân. Mà không, chờ đã. Nói cái gì cơ? Toang hết rồi? Người trong đó nói cái gì vậy?
Tôi còn chưa biết mình có nên nghe lỏm một chút được không nên chỉ sờ vào tay nắm cửa của nhà vệ sinh. Tiếng lẩm nhẩm vẫn vang lên qua khe cửa.
“Sao lại thành ra thế này? Không thể nào như vậy được… A, không biết nữa. Hay là mình đang hiểu nhầm? Không, mình đâu thể hiểu nhầm được.”
Tôi hơi do dự rồi cứ thế mở cửa ra và bước vào trong. Dù không biết đang có chuyện gì nhưng sau khi nghe thử giọng của người nọ, tôi có thể đoán được rằng đây không phải là một đối tượng có thể uy hiếp tôi.
Và quả nhiên, trong nhà vệ sinh chỉ có một cô bé trông nhỏ nhắn như học sinh cấp hai.
Cô bé đó đang đứng thẳng và chống hai tay lên bồn rửa, vẻ mặt xanh ngắt lại, nhưng ngay khi đối mặt với tôi thì em ấy giật mình và thả tay ra.
Tôi chớp chớp mắt nhìn gương mặt của cô bé trong gương. Là cô bé tôi vừa nhìn thấy ở ghế khán giả ban nãy mà. Trong khi tất cả mọi người đều đang hưng phấn đu mình trên lan can thì chỉ có một mình cô bé này ngồi yên tại chỗ và không có vẻ gì là hào hứng ấy.
Khoảng thời gian tôi lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô bé ấy càng kéo dài thì cô bé ấy lại càng bồn chồn, thế là em bắt đầu gấp gáp xả nước ra để rửa tay.
Cô bé nọ vội vàng đóng vòi nước lại, sau đó thậm chí còn chẳng có ý định vẩy nước khỏi tay mình mà ngay lập tức tiến về phía này.
Khoảnh khắc em ấy đi lướt qua tôi để ra ngoài nhà vệ sinh, tôi chẳng hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt.
Đây hoàn toàn khác với cảm giác khi tôi nhìn thấy em ấy ở nhà thể chất ban nãy.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân nảy sinh cảm giác quen thuộc này và hét lên.
“A, em là cái người lúc đó! Cái người đâm vào chị ở bệnh viện Bal Hae…”
Chính là đứa con gái mặc hoodie thân phận không rõ ràng, đang cố gắng chạy nhanh để lẩn trốn khỏi vệ sỹ nhà Yoo Cheon Young thì đụng vào tôi lần trước đây mà!
Không biết tại sao cô bé này vừa đi qua cái là bố của Eun Hyung và Yoo Cheon Young đã đồng thời tỉnh dậy như một kỳ tích, khiến tôi nghi ngờ em ấy có siêu năng lực hay là thánh nữ gì đó.
Ngay từ lúc nghe thấy từ ‘bệnh viện Bal Hae’ là sắc mặt của em gái này đã tái nhợt lại, tôi vừa đến gần cái là cô bé đã đẩy mạnh tôi ra và hốt hoảng chạy đi.
Ơ kìa, tôi đã nói gì đâu mà sao đã làm quá vậy, thật là! Thế này lại càng đáng nghi! Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi vội vàng đuổi theo cô bé kia.
Chỉ được một lúc, chúng tôi đã chạy ra ngoài nhà vệ sinh và chạy một mạch hết hành lang của nhà thể chất với tốc độ cực nhanh.
Vừa ban nãy tôi còn nghĩ sàn nhà trơn bóng này đẹp quá, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu vì nó cứ trơn trượt dưới bàn chân tôi. Sau vài lần suýt ngã nhưng rồi lại cố đứng thẳng lên, tôi hét lớn.
“Nói chuyện một lúc thôi! Chị chỉ muốn nói chuyện thôi, em chạy làm cái gì! Có gì mà sợ hả?! Đừng bảo em có thân phận khó tin, như kiểu nhà siêu năng lực hay là người ngoài hành tinh gì đó đấy nhé!”
Tôi có bắt sống để mổ ra khám nghiệm đâu mà chạy điên cuồng như thế làm gì không biết! Tất nhiên cô bé đó có lỗi khi tự tiện xâm nhập vào phòng bệnh của người ta mà không được cho phép, nhưng kết quả cũng không tệ lắm nên cũng chẳng ai muốn gây sự với em ấy đâu.
Lúc này, cô bé đó thở hổn hển rồi quay lại nhìn tôi, sau đó hét lên.
“Thế đằng đó rốt cuộc có danh tính gì chứ?!”
“Cái gì cơ?”
Tôi đang hỏi dò nhưng cô bé đó lại hỏi vặn lại tôi xem danh tính của tôi là gì. Tôi điếng người, và tốc độ chạy của tôi cũng dần dần chậm lại.
Nếu em ấy nói vậy chỉ để làm tôi chậm đi thì tôi có thể công nhận như vậy khá là thông minh, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không phải vì lý do đó. Nghe giọng nói của em ấy rất thật lòng.
Cô bé lại hét lớn.
“Chị không thể ở đây được! Vì chị mà mọi chuyện đi chệch hướng hết rồi đấy! Tất cả là tại chị.”
“Gì cơ?!”
Lời nói không thể hiểu nổi và cũng không thể bị ngó lơ đó khiến bước chân của tôi hoàn toàn dừng lại.
Tôi đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới bừng tỉnh và lại chạy đi, nhưng khi bước vào một ngã rẽ thì bóng dáng của cô bé đó đã hoàn toàn biến mất rồi.
Tôi đứng trong khu hành lang trống trơn như thể cuộc truy đuổi ban nãy chưa bao giờ xảy ra, mắt dáo dác nhìn quanh.
“Tự nhiên nó bốc hơi đi đằng nào rồi?”
Con người không thể bốc hơi được. Tôi vừa nghĩ vậy vừa mở thử tất cả những cánh cửa ở xung quanh mình.
Nhà kho, phòng nghỉ, phòng thay đồ và phòng tắm thì không thể mở cửa được. Tôi khó xử gãi đầu một lúc, cuối cùng mới bỏ cuộc và quay người đi.
Trong miệng tôi lẩm bẩm.
“Con bé ban nãy, rốt cuộc là ai?”
Em ấy khẳng định chắc nịch rằng, tôi không thể ở đây được.
Tôi cứ lẩm nhẩm lời nói đó với cảm giác khó chịu trong lòng rồi lại ghé qua nhà vệ sinh, khi quay trở về nhà thể chất thì Eun Hyung vẫn đang đứng trên sân khấu như trước, cậu ấy vừa đánh bay một tên nam sinh xông thẳng về phía mình.
Cũng đã được khá lâu rồi mà vẫn chưa có kết quả nhỉ. Tôi quay ra nhìn về phía Jung Yo Han.
Số lượng người đứng vây quanh cậu ta như một bước tường rào đã giảm đi khác nhiều rồi.
Chắc là sắp kết thúc rồi đây, tôi lẩm bẩm như vậy.
Và ngay lúc đó. Khi trọng tài đang dìu cậu nam sinh ngất xỉu lên và đưa cậu ta xuống sân khấu thì Jung Yo Han cuối cùng cũng đứng dậy.