Chương 38-1. Quá khứ đen tối của tên đầu gấu hạng nhất.
Độ dài 3,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:19:15
Chương 38. Quá khứ đen tối của tên đầu gấu hạng nhất.
Hwang Shi Woo bày ra vẻ mặt không thể tin nổi như thể vừa bị tên thủ hạ mình tin tưởng nhất phản bội vậy. Ơ kìa, tôi với anh ta đâu có mối quan hệ đó đâu, anh ta phải có vẻ mặt như bị một con chuột nhắt mà anh ta vừa dồn đến đường cũng cắn lại mới đúng chứ.
Tóm lại là trong đầu Hwang Shi Woo, có lẽ anh ta nghĩ người đối địch với anh ta ít nhất cũng phải là người khác chứ không thể là tôi. Thế mà tôi lại dám xuất hiện. Loại người như tôi.
Ngay lúc này, vẻ mặt của Hwang Shi Woo ngay lập tức thay đổi thành một con mãnh thú tự ái.
Anh ta gầm lên và bước lên phía trước.
“Mày điên rồi à?”
“……”
Tôi không trả lời. Mắt tôi không chớp mà chỉ nhìn thẳng vào anh ta, thế là đôi mắt của Hwang Shi Woo lại càng thêm hung dữ. Anh ta dậm chân tiến đến gần tôi, cứ đi một bước thì lại xổ ra một câu.
“Mày là cái thá gì? Điên rồi sao? Thằng ranh kia mới bị bóng đập vào đầu cơ mà, sao mày lại là người lên cơn động kinh chứ? Hả?”
Giày thể thao của Hwang Shi Woo còn ướt nước mưa nên mỗi bước anh ta đi đều vang lên tiếng kin kít. Khi đã đứng trước mặt tôi rồi, anh ta mới vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình.
Hwang Shi Woo cáu điên lên và nói.
“Được rồi, mày chơi mấy năm với cái bọn tứ đại thiên vương gì gì đó rồi lên cấp ba vẫn tiếp tục giao du với nhau nên mới không biết thân biết phận đúng không? Bây giờ là lúc để mày ra mặt à? Hả?”
Ngay lúc này, đôi mắt đang nhìn anh ta chằm chằm mà không chớp lấy một lần của tôi bỗng rưng rưng nước mắt. Một giọt nước mắt ngay lập tức chảy xuống như nước mưa.
Cặp sinh đôi và Ban Hwi Hyul đứng gần đó nhìn tôi mà như ngừng thở, trên mặt đều tỏ vẻ ngỡ ngàng. Đặc biệt là Ban Hwi Hyul, cậu ấy trông cũng ngạc nhiên giống y hệt Hwang Shi Woo ban nãy.
Đúng là cậu ấy vẫn luôn coi tôi là một người ngốc nghếch không biết sợ hãi là gì. Tất nhiên không phải là tôi không sợ, chỉ là Ban Hwi Hyul cũng không biết là từ khi dính tới cậu ấy thì tôi toàn hành động với suy nghĩ ‘Thôi, dù gì cũng toang rồi’ mà thôi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa vươn tay lau nước mắt trên má. Mặt khác, Hwang Shi Woo vẫn giữ nguyên vẻ mặt sửng sốt như trước.
Anh ta đút tay vào túi quần rồi mỉa mai hỏi.
“Nói gì thì cũng nói rồi, bây giờ mày mới biết sợ à? Đúng không? Mày khóc thì làm sao, tao phải kêu ối giời ơi, xin lỗi vì đã làm em khóc nhé, rồi tha cho mày đi hay gì? Mơ đi.”
Phải đến khi anh ta quả quyết nói vậy thì khoé miệng ướt nước mắt của tôi cuối cùng mới nhúc nhích. Tôi lạnh lùng lườm anh ta và nói.
“Tôi chẳng thèm mơ đến chuyện đó đâu.”
“Thế mà mày vẫn khóc đấy thôi.”
Tôi lẳng lặng hướng mắt nhìn qua vai của Hwang Shi Woo.
Hwang Shi Woo tiến về phía tôi, bỏ lại một Yoon Jung In vẫn còn đang ngã dưới đất và ôm bờ má đau nhức của mình. Tôi còn có thể thấy Lee Min Ah ôm chặt lấy cậu ấy và khóc nức nở đến mức đỏ cả mặt.
Hwang Shi Woo cũng nhìn theo tôi, sau đó lại mỉa mai hỏi.
“Sao, vì tao đánh thằng ranh lên mặt dạy đời đó? Này, tao cũng phục mày luôn đấy. Lúc tao đánh thằng người to não lợn đằng sau lưng mày thì chẳng thấy mày chảy giọt nước mắt nào.”
Anh ta lại hất cằm chỉ vào Yoon Jung In rồi hống hách nói.
“Hay là mày thích nó? Nó hẹn hò với bạn của mày nên mày mới đành nhường hả? Nghe nói mày có bạn trai rồi cơ mà, thế là thằng đó với mày chỉ là bình phong thôi à?”
Cũng thú vị đấy nhỉ, Hwang Shi Woo vừa vỗ tay bôm bốp vừa cười lên như vậy nhưng tôi vẫn không chớp mắt một lần nào, chỉ mải lau từng hàng nước mắt chảy ra không ngừng trên mặt mình.
Đó không phải là lý do khiến tôi khóc. Bây giờ tôi không còn sức để đối đáp lại với cách suy nghĩ ngu học của anh ta nữa.
Nếu một người thấy người khác có được thứ mình muốn nhưng lại không thể chạm tới thì một là họ sẽ cảm thấy ghen tị, hai là cảm thấy kính nể. Và tôi luôn luôn là trường hợp sau.
Ngay từ lần đầu gặp Yoon Jung In là tôi đã thấy cậu ấy luôn toả sáng rực rỡ rồi.
Không phải chỉ vì cậu ấy đẹp trai. Ngay cả lúc cậu ấy tiều tuỵ vì không ngủ đủ giấc vào kỳ thi hay lúc cả người đầy bùn đất vì bài huấn luyện ở kỳ tập huấn, thì cậu ấy vẫn luôn toả sáng. Thứ ánh sáng ấy cực kỳ lạc quan, cực kỳ kiên cường, nhưng lại luôn sẵn sàng để tâm đến cả những người yếu đuối khác.
Cảm giác ấy muốn che giấu cũng chẳng thể che giấu nổi, chính nhờ luồng ánh sáng ẩn hiện như một vầng hào quang ấy nên những người xung quanh cậu ấy luôn được sống trong cảm giác an toàn.
Mọi người luôn thầm cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Yoon Jung In. Sự tự nhiên ấy chính là điều tôi không bao giờ có thể có được. Tôi không biết bản thân trời sinh đã vậy hay lớn lên mới thế, nhưng chỉ cần được nhiều người quan tâm hoặc vây quanh thì tôi không hề cảm thấy vui vẻ mà chỉ thấy khó chịu mà thôi.
Có cảm giác như mọi người ai ai cũng cầm đèn pin để soi vào từng góc tối yếu ớt trong tôi vậy. Ngay cả lần đầu gặp những người không thể nào để tâm đến tôi, giả dụ như tứ đại thiên vương hay Ban Yeo Ryung, cũng vậy.
Càng như thế này thì tôi lại càng cảm thấy nể phục Yoon Jung In hơn. Dù có gặp ai thì cậu ấy cũng sẽ không khép nép hay tỏ vẻ ngượng ngùng. Cậu ấy bày trò và đùa giỡn với một thái độ cợt nhả, nhưng cũng nhờ vậy nên đối phương mới hết căng thẳng và nhanh chóng mở lòng với cậu ấy hơn.
Thậm chí đến cả những người trông có vẻ chẳng dễ gần chút nào như Eun Ji Ho hay Yoo Cheon Young mà cậu ấy cũng có thể làm thân được với tốc độ ánh sáng, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tôi muốn trầm trồ khen ngợi rồi. Thực ra đối với tôi, Yoon Jung In còn là sinh vật khó hiểu hơn cả tứ đại thiên vương nữa.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi thích Yoon Jung In theo kiểu tình cảm nam nữ. Cảm xúc này giống kiểu thích người nổi tiếng hơn.
Cũng giống như lúc người nổi tiếng mình thích tham gia vào chương trình tạp kỹ và gây ra một điều gì đó đáng xấu hổ đến mức mình không thể xem tiếp được mà phải chuyển kênh, tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy như vậy đấy.
Tôi muốn Yoon Jung In luôn luôn được toả sáng theo cách của cậu ấy, chứ không muốn nhìn thấy những dáng vẻ không phù hợp với cậu ấy một chút nào, như khi cậu ấy bị người ta đánh và mất hết khí thế vậy.
Thế mà anh lại dám đánh Yoon Jung In? Tôi lại nhìn thẳng vào Hwang Shi Woo với ý chí chiến đấu sôi sục. Thấy tôi như vậy, anh ta lại tỏ vẻ cạn lời.
Tôi tất nhiên không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng có thể thức tỉnh sức mạnh vì tức giận, cũng không tự tin là mình sẽ thắng cuộc nếu đối đầu với Hwang Shi Woo.
Vậy cứ bị đánh trước rồi đi báo giáo viên sau là được chứ gì? Người ta hay bảo pháp luật lúc nào cũng xa hơn nắm đấm, nhưng nếu bị đánh bởi luật pháp thì còn đau dai dẳng hơn một vết bầm tím nhiều.
Đổi lại với gương mặt bầm tím của tôi sẽ là quyển sổ học bạ chi chít vết bút đỏ của anh.
Tôi vừa lẩm bẩm như vậy thì ngay lúc này, một giọng nói trơn tru bỗng xen vào giữa chúng tôi. Giọng điệu của người đó cực kỳ thong thả, cực kỳ vui vẻ và chẳng phù hợp với tình hình hiện tại chút nào.
“Đừng làm quá. Sau này còn phải học cùng lớp thêm một năm nữa cơ mà.”
Tôi từ từ quay đầu lại như không thể tin nổi.
Lee Luda đang đứng dựa vào cửa nhà thể chất, đôi mắt xanh nheo lại và trên môi nở một nụ cười. Tôi ngớ người ra vì không ngờ trong tình hình này mà cậu ấy vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn, đã vậy còn nở nụ cười nữa.
Luda cũng chẳng để tâm đến phản ứng của tôi mà chỉ khoanh tay và quay đầu ra. Ngay khi cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng hoàn toàn không dành cho phe địch thì Hwang Shi Woo mới bắt đầu tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Đám đàn em cố sống chết ngăn anh ta lại như vậy mà anh ta còn chẳng thèm chớp mắt một cái, trong khi Luda chỉ nói bừa một câu mà anh ta lại lúng búng trả lời thay vì bảo cậu ấy đừng có xen vào.
“Em nghe thấy con đi… con bé này ban nãy nói gì với anh rồi mà.”
Hành động chỉ vào tôi như trẻ con mách lẻo của anh ta làm tôi chẳng biết nói gì thêm. Anh ta thậm chí còn sửa lời lại nữa.
Thấy anh ta như vậy, Luda lại càng dựa người lên tường rồi lười biếng trả lời.
“Có, nghe thấy chứ.”
Lời nói đồng tình này khiến vẻ mặt của Hwang Shi Woo sáng bừng lên.
“Nghe thấy rồi phải không? Vậy thì em cũng hiểu tại sao anh lại nổi giận mà. Thế nên…”
Giọng nói phấn khởi của anh ta bị Luda cắt ngang.
“Chuyện đó có thay đổi được việc chúng ta vẫn sẽ học cùng lớp thêm một năm nữa không?”
“……”
Hwang Shi Woo ngậm miệng lại với vẻ mặt ảm đạm, còn Luda vẫn giữ nguyên thái độ diễn kịch rồi chỉ vào tôi, cặp sinh đôi và tất cả những đứa bạn cùng lớp vẫn đang đứng xem ở gần đó.
Cậu ấy lại nói.
“Nếu có một người chống đối anh thì anh chỉ cần bắt nó chuyển trường là được. Nhưng cả đám người này quay lưng với anh thì anh định làm thế nào?”
“Thế thì sao chứ? Chúng nó định làm gì anh? Lùa một đám kiến vào một chỗ rồi dẫm cho chết hết là được chứ sao?”
“Vấn đề là bọn họ là người chứ không phải là kiến. Nếu tất cả bọn họ đều đứng ra làm chứng thì anh có đủ tự tin là mình sẽ chống đỡ được không? Kể cả ‘cấp trên’ của anh có ra mặt thì cũng chẳng xoa dịu được tình hình đâu.”
‘Cấp trên’? Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu khi nghe thấy từ đó được nhấn mạnh như vậy, thế rồi Luda lại nói tiếp.
“Hơn nữa đến cả tí tranh đấu trong trường học cỏn con như thế này mà anh cũng không tự giải quyết được mà phải đi cầu cứu cấp trên, vậy anh nghĩ những người đó sẽ nhìn nhận anh như thế nào đây nhỉ… Anh từng nói anh muốn nối nghiệp tiền bối Eun Kyum cơ mà, không phải sao?”
Lee Luda vừa nói vậy vừa lấy ngón tay nghịch mấy sợi tóc vàng của mình, thế là Hwang Shi Woo chỉ lẳng lặng cắn chặt môi. Ngay khi nhắc đến cái tên ‘Eun Kyum’ là phản ứng của anh ta lại trở nên ngỡ ngàng như vậy.
Thế rồi anh ta cuối cùng cũng nói.
“Vậy, em nghĩ phải làm thế nào mới tốt?”
Giọng điệu đã nguôi ngoai của anh ta làm tôi trợn tròn mắt. Cũng không phải là trong giọng nói của anh ta không còn chút tức giận nào nữa, nhưng anh ta rõ ràng là đang ‘hỏi ý kiến’ của Lee Luda chứ không phải đang ‘ra lệnh’ cho cậu ấy.
Phải đến lúc này Luda mới nở nụ cười vui vẻ. Tôi chớp chớp mắt nghe cậu ấy nói tiếp.
“Làm chuyện anh vẫn chưa có cơ hội làm từ đầu học kỳ tới giờ đi.”
“Chuyện chưa có cơ hội làm?”
“Đánh một trận.”
Cái gì cơ? Lời nói của cậu ấy làm đầu tôi như ong lên. Cậu ấy nói vậy với ngữ điệu thản nhiên như đang nói ‘ôn thi’ hay là ‘nghe nhạc’ vậy, khiến tôi không thể hiểu ngay được cậu ấy đang muốn nói cái gì.
Sau khi đã hiểu được ý của Luda rồi thì tôi ngay lập tức nhăn mặt lại, còn Luda có hơi liếc qua như đang muốn nhìn vẻ mặt của tôi rồi lại nói tiếp.
“Thì từ đầu học kỳ anh với Yoon Jung In đã xung đột mấy lần rồi còn gì. Chỉ là cách nghĩ của hai người khác nhau quá thôi. Nhưng nếu cứ mặc kệ như thế này thì hai bên ở chung với nhau cũng thành vấn đề đấy.”
“Thế thì sao?”
“Vậy cứ chia nhóm ra đánh nhau một trận, ai thắng sẽ được cầm quyền thống trị lớp, thế nào? Phải học chung lớp thêm một năm nữa cơ mà, làm thế này thì chúng ta mới sống thoải mái được.”
Thế là Hwang Shi Woo mới sờ cằm như đang xem xét ý kiến của Lee Luda.
“Hừm…”
Thấy vậy, Luda lại nói tiếp vẫn với giọng nói ngọt ngào như trước.
“Tất nhiên là bên thua sẽ phải chịu khổ, nhưng không phải yếu đuối đã là cái tội rồi sao?”
Nói như kiểu cậu ấy tin rằng cậu ấy và Hwang Shi Woo chắc chắn sẽ thắng cuộc vậy. Tôi chỉ biết cắn chặt môi vì biết lúc này Ban Hwi Hyul sẽ không chịu để lộ ra sức mạnh của mình.
Có vẻ như không chỉ có mình tôi nghĩ vậy, đám đàn em đang đứng đằng sau Hwang Shi Woo với đội hình chim bay cũng đang bàn luận với nhau.
“Đã Hwang Shi Woo rồi lại còn cả Lee Luda nữa?”
“Thế thì thắng làm sao được…”
“Lee Luda ở phe mình mà.”
Lúc này, Luda lại quay ra nhìn tôi. Khi bốn mắt gần như nhìn nhau thì tôi mới vội vã quay ngoắt đầu đi. Tôi biết cậu ấy sẽ thấy buồn, nhưng bây giờ tôi không còn gì để thất vọng với cậu ấy thêm được nữa.
Khi quay đầu đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn thẳng vào mình. Nhưng tôi chỉ lựa chọn mặc kệ nó.
Lúc này, Hwang Shi Woo cuối cùng cũng nói.
“Được, cứ làm thế đi.”
Dù vừa có một quyết định rất trọng đại nhưng ngữ điệu của anh ta vẫn khá thờ ơ. Đó là vì anh ta cảm nhận được rằng anh ta chẳng có tổn hại gì trong chuyện này cả, và đương nhiên cũng sẽ không thua cuộc.
Bên bị rước vạ vào thân đương nhiên là nhóm chúng tôi. Một Hwang Shi Woo đã là quá sức với chúng tôi rồi, thế mà còn có cả Lee Luda nữa sao? Mà không, vấn đề trong trường hợp này rõ ràng là ở Lee Luda chứ không phải Hwang Shi Woo.
Thế là Lee Luda mới quay ra nhìn chúng tôi rồi lãnh đạm nói.
“Vậy đến khi nào quyết định xong số người và thời gian địa điểm thì đừng động chạm đến nhau nữa. Đánh một trận rồi sẽ giải quyết hết cả, không cần phải gấp gáp làm gì.”
Bọn họ còn không thèm quan tâm đến ý kiến của bên chúng tôi. Cứ như thể đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chấp nhận vậy. Hoặc không thì đúng như quan điểm của cậu ấy, yếu đuối là cái tội nên chúng tôi thậm chí còn chẳng có quyền đưa ra ý kiến của mình nữa. Dù là gì cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu cả.
Lee Luda dứt lời cũng vừa đúng lúc Lee Min Ah dìu Yoon Jung In đứng dậy.
Như thể đã nghe theo mệnh lệnh không động chạm đến nhau nữa của Lee Luda, cái tên Hwang Shi Woo hành xử như một con chó điên từ nãy đến giờ mà lúc này lại giơ hai tay lên trời như đầu hàng và đứng trơ mắt nhìn hai người họ đi lướt qua mình.
Hai người vừa tiến vài bước đến gần chúng tôi thì tôi mới thấp giọng hỏi.
“Không sao chứ?”
Tình trạng của Yoon Jung In tốt hơn là tôi nghĩ. Ít nhất cũng không bất tỉnh một lúc giống Ban Hwi Hyul.
“Ừ, chỉ bị chảy máu một chút thôi.”
Cậu ấy vừa nói vậy vừa lấy mu bàn tay lau dưới mũi mình. Lee Min Ah vẫn nhìn Yoon Jung In với đôi mắt chưa hết đỏ ngầu, cô ấy lại thúc giục.
“Đi nhanh thôi. Cậu vừa bị chảy máu mũi cái đã bị nắm cổ áo nâng lên rồi, người ta bảo lúc bị chảy máu mũi không được ngẩng đầu lên.”
“A, thật sự không sao đâu. Có mấy giây thôi mà.”
Dù nói vậy nhưng ngay khi thấy gương mặt mếu máo và hai bờ vai run rẩy của Lee Min Ah thì Yoon Jung In lại hoảng hốt ôm cô ấy vào lòng như không biết phải làm gì.
Thế là chúng tôi thất thểu bước ra ngoài nhà thể chất như quân thất trận. Ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã.
Thời tiết mù mịt như đang dự báo trước cho những chuỗi ngày sau này của chúng tôi, khiến trái tim của tôi càng trở nên nặng nề.