Chương 37-4
Độ dài 3,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:18:59
Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được câu nào. Lúc này tôi còn sốc hơn cả cái lúc nhìn thấy Lee Na Ra ngoài đời thật, khi chị ấy bước ra từ chiếc xe hơi chở Joo In vào buổi thử thách lòng can đảm hồi trước.
Đến cả công việc làm người mẫu cũng không phải do Yoo Cheon Young cảm thấy hứng thú mà là vì ông chú họ làm nhiếp ảnh gia thấy cứ che giấu vẻ đẹp này thì phí quá nên mới lôi cậu ấy vào nghề, thế nên cậu ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến việc mở rộng mối quan hệ hay lôi kéo sự chú ý của người khác cả.
Một người như vậy mà lại có ý định đi đóng phim nên tôi mới thấy ngỡ ngàng đấy, cái gì thế này?
Tôi cảm nhận được Yoo Cheon Young ngồi bên cạnh đó đang nhìn mình. Hình như cậu ấy đang chăm chú quan sát phản ứng của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói gì nổi cả.
Sau một hồi ngơ ngẩn, tôi mới ôm đầu mình. Huhu, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Eun Ji Ho bỗng mở miệng nói gì đó làm tôi quay đầu ra.
Cậu ấy chỉ vào Yoo Cheon Young và nói.
“Với cả còn có một chuyện khó tin nữa là lúc trước, người ta còn viết báo về chị Na Ra và Yoo Cheon Young nữa đấy. Nếu bây giờ thông báo là cùng đóng một phim thì thế nào bọn họ cũng lôi bài phỏng vấn hồi xưa ra thôi, cứ coi như có thể tạo sức nóng cho phim từ trước đi, nhưng mà làm thế không ảnh hưởng đến hình tượng của chị Na Ra à? Công ty quản lý không nói gì sao?”
Tôi đần mặt một lúc rồi cũng gật đầu. Đúng rồi đấy, nghe vậy cũng kỳ lạ thật.
Và rồi Joo In vừa hút nước uống vừa trả lời.
“À, chuyện đó ấy hả? Tại bây giờ chị Na Ra đang dính scandal với một nghệ sỹ khác trong cùng công ty. Bây giờ mới chỉ là tin vỉa hè thôi, nhưng sắp bị tung ra rồi.”
“Gì cơ? Thật á?”
“Con không thể nói là ai, nhưng mà diễn viên nam đó còn có thu nhập cao hơn cả chị Na Ra nữa đấy. Tại người đó nổi tiếng ở nước ngoài lắm.”
Joo In vừa nói vậy vừa giơ ngón trỏ lên môi và nở nụ cười, thế là vẻ mặt của cả Eun Ji Ho lẫn tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái.
Tôi thẩm nhẩm lại tất cả các nam diễn viên ở trong cùng công ty quản lý với Lee Na Ra rồi cũng khẽ gật đầu. Joo In bảo cậu ấy không thể nói ra là ai, nhưng nếu nhắc đến một diễn viên cùng công ty mà nổi tiếng đến mức đó thì tôi cũng đoán được kha khá rồi.
Joo In khuấy ly đồ uống của mình lên rồi lại nói tiếp.
“Chị Na Ra bảo người ta ăn nói bậy bạ không có căn cứ, nhưng nếu tin đồn đó bị tuồn ra thì lực tàn phá sẽ ghê gớm lắm, chẳng cần biết có đúng sự thật hay không đâu.”
Ừm, nói cũng đúng. Tôi vừa nghĩ tới độ nổi tiếng của anh chàng diễn viên nam kia vừa gật đầu.
“Bên phía đối phương mà đánh thêm một đòn nữa thì có khi đến cả cổ phiếu của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng mất. Thế nên hình như người ta quyết định là thà ghép chị Na Ra với Cheon Young còn hơn. Chỉ cần thi thoảng giải thích ở những buổi họp báo phim hay trong lúc đưa tin đóng phim là được.”
“Àaa.”
Tôi khẽ gật đầu rồi lại thẩm nhẩm lại những gì mình vừa nghe được trong đầu.
Chuyện này nghe hơi lạ lẫm với tôi, vì ngày thường hầu như chẳng xem tin tức bao giờ nên tôi nghe không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được Yoo Cheon Young có vai trò gì trong chuyện này. Vậy là tôi lại quay ra nhìn Yoo Cheon Young.
Nói tóm lại, cậu là miếng mồi được giăng ra người ta cắn câu phải không?
Nhưng có một vấn đề thế này, cá cắn mồi thì sẽ bị lưỡi câu cứa vào miệng, nhưng Yoo Cheon Young thì không phải thế. Tôi nhíu mày lại.
Không phải chuyện này hơi nguy hiểm sao? Dù Yoo Cheon Young là con cháu của tập đoàn Bal Hae nên đám phóng viên sẽ tự biết cẩn thận mồm miệng đi chăng nữa thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Hơn nữa chẳng ai cấm cư dân mạng bàn luận được cả.
Với cả lỡ fan của Lee Na ra cũng vì sự việc này mà ném đá Yoo Cheon Young thì sao? Tôi nghĩ đến những khả năng này mà mặt mũi dần trở nên tái nhợt.
Tôi bắt đầu lo lắng thật sự. Tất nhiên là phim này có cả Lee Na Ra đóng thì chắc chắn không phải dạng không ra gì rồi, nhưng Yoo Cheon Young được lợi gì khi đóng phim đó chứ?
Chỉ cần bị chỉ trích vì tài diễn xuất thôi cũng đủ làm mọi chuyện tồi tệ hơn rồi. Có khi cậu ấy lại bị người ta đồn thổi là được chọn vào vai này chỉ vì có gia thế khủng chống lưng nữa ấy chứ.
Tôi rối rắm hướng mắt nhìn Yoo Cheon Young. Thật sự không hiểu nổi tại sao cậu ấy đột nhiên quyết tâm làm chuyện này nữa.
Hay cậu ấy thật sự có ước mơ được trở thành diễn viên? Nhưng ngày thường Yoo Cheon Young đâu có quan tâm gì nhiều đến diễn viên hay phim ảnh, thay vì ngồi xem TV thì cậu ấy thà ngồi chơi máy tính cả ngày lẫn đêm còn hơn.
Nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại quyết định ra mặt trong một chuyện nguy hiểm như thế này chứ? Vì muốn nổi tiếng? Tiền? Vì thấy hứng thú với cái gì đó?
Từ lúc đó về sau tôi chỉ bồn chồn uống nước của mình.
Lúc đầu tôi thấy rất vui mừng và hào hứng vì có thể được nhìn thấy cậu ấy trên TV nhiều hơn, nhưng sau khi nghe chuyện rồi thì bây giờ tôi lại lo lắng đến mức không thể tập trung vào cuộc nói chuyện của mọi người được nữa.
Eun Ji Ho thấy tôi cứ ngơ ngẩn ngồi đó nên mới gọi.
“Này.”
Ngay cả khi cậu ấy gọi như thế, tôi vẫn không quay ra nhìn cậu ấy mà chỉ chăm chú nhìn lên bàn và nói.
“Ừ.”
“Từ nãy đến giờ cậu cứ đần mặt như vậy, chắc là vì lo lắng cho tài diễn xuất dở ẹc của Yoo Cheon Young đúng không?”
“Ừ… Hả? Kh, không có!”
Tôi vừa hét lên vừa đứng bật dậy như thế, nhưng lúc này đã quá muộn rồi.
Thấy Yoo Cheon Young đang hướng mắt nhìn tôi với vẻ mặt hơi bực dọc, tôi mới sống chết lắc đầu.
Miệng tôi hét lên.
“Không phải, không phải vậy đâu mà!”
“Tôi đang rất chăm chỉ học diễn xuất.”
“Không, tôi… đương nhiên là tôi tin cậu rồi.”
Dù đang nói vậy nhưng chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết tôi chẳng có chút thật lòng nào cả.
Cuối cùng, tôi không thể biện minh nổi nên chỉ biết kêu lên và vò rối tóc mình, còn Eun Ji Ho với Joo In thấy vậy thì phá lên cười cùng nhau.
Eun Hyung cũng nở nụ cười và bổ sung thêm.
“Sao vậy, Dan? Cheon Young thực sự vẫn luôn làm rất tốt công việc được giao mà. Từ lúc làm người mẫu đến giờ cậu ấy vẫn luôn chăm chút cơ thể của mình, cậu cũng biết mà đúng không?”
“Trừ cái lần đánh nhau với Lee Luda ra.”
Eun Ji Ho cợt nhả như vậy xong thì Joo In ở bên cạnh cũng nói.
“Đúng rồi đấy, giờ thể dục cậu ấy cũng ngồi yên và không động đậy tí nào như đang ngồi thiền vậy.”
“Không phải tại cậu ta thấy phiền quá nên mới làm vậy sao?”
Tôi đần mặt nhìn Joo In với Eun Ji Ho kẻ tung người hứng và cười khúc khích với nhau mà không thể nhịn được tiếng thở dài. Bây giờ tôi còn đang lo cho Yoo Cheon Young muốn chết luôn đây, thế mà bọn họ lại chẳng lo lắng gì cả…
Eun Hyung cũng ngán ngẩm nhìn hai người họ giống tôi, thế rồi cậu ấy quay ra nhìn tôi và nói.
“Dan à, rồi sẽ ổn thôi. Được không?”
Dù vậy nhưng mặt tôi vẫn cứng đờ lại và không thể thả lỏng ra nổi.
***
Cuối cùng, chúng tôi không thể nói đến bất kỳ chủ đề nào khác ngoài vụ đóng phim của Yoo Cheon Young ra, rồi thậm chí còn bày trò điên khùng như kiểu kiểm tra diễn xuất ngay tại chỗ với nhau, và đã đến 11 giờ tối từ khi nào.
Đi từ đây thì chắc sẽ về đến khu chung cư cùng lúc với anh Yeo Dan thôi nhỉ. Tôi vừa nghĩ vậy vừa chầm chậm đứng lên.
Eun Ji Ho và Joo In còn đang nằm gục trên bàn sau khi cười đến phát mệt vì màn diễn xuất có tâm của tôi, bọn họ chỉ ngẩng đầu lên và nhìn về phía này.
“Bây giờ về à?”
“Mẹ đã muốn về rồi sao?”
“Này, hôm nay là thứ hai đấy.”
Hay ngày mai là ngày nghỉ mà có mỗi mình tôi không biết? Tôi vừa nói thêm như vậy thì Eun Ji Ho mới quay ngoắt đầu đi và lẩm bẩm ‘Ngày xưa chúng ta còn thức đêm ngay trước ngày khai giảng cơ mà, tình bạn đó đi đâu mất rồi? Cậu thay đổi rồi đấy’.
Chắc là cậu ấy đang nói đến cái ngày trước khi vào cấp ba đây mà, nhưng mà chuyện đó từ hồi nảo hồi nào rồi còn gì. Trong một năm nay thực sự đã có nhiều chuyện xảy ra.
Thế rồi tôi bỗng nhiên đảo mắt nhìn xung quanh quán cà phê và quan sát những con người quen thuộc như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Eun Hyung đang mặc áo khoác lên và thậm chí còn quen tay thu dọn cả đồ dùng của những người khác, Ban Yeo Ryung đứng nói chuyện với cậu ấy với vẻ mặt rạng rỡ rồi tự nhiên chọc vào sườn Yoo Cheon Young một cái, đến cả Yoo Cheon Young đang nhíu mày lại nhưng rồi lại thả lỏng ra khi chạm mắt với tôi.
Và rồi tôi quay ra nhìn mái tóc bạc sáng rõ của Eun Ji Ho ở trên mặt bàn.
Đã từng có lúc tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể cười đùa với bọn họ như bây giờ được nữa. Ký ức vào khoảnh khắc đó mơ hồ như một giấc mơ vậy.
Có lẽ khi xa cách nhau cậu ấy cũng đã từng như tôi, từng tin rằng chúng tôi không thể quay lại như lúc đầu chăng?
Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới vươn tay vuốt lại mái tóc bạc đã hơi rối xù của Eun Ji Ho.
Đây là cách bày tỏ thành ý của tôi. Ừm, cách vuốt tóc của tôi còn dịu dàng gấp mười lần lúc sờ lông con cún nhà bạn, nhưng hình như Eun Ji Ho chẳng hài lòng chút nào. Cậu ấy đột nhiên nhảy dựng lên như một con cá mắc cạn.
Chờ đã, cá mắc cạn? Tôi tự bật cười vì ví dụ dở hơi của mình nhưng hình như Eun Ji Ho còn không nhận ra. Thay vào đó, cậu ấy chỉ gắt lên với tôi.
“Này, cậu phải đối xử lạnh lùng với người khác đi chứ!”
Phải đến lúc này tôi mới ngừng cười lại và hạ bàn tay vừa che miệng xuống, sau đó hỏi cậu ấy.
“Cậu lại nói cái gì thế?”
“Ý là từ nay về sau cậu làm ơn đối xử với tôi lạnh lùng chút.”
Tôi ngập ngừng một chút rồi mới cẩn thận nói.
“Hình như tôi đối xử với cậu lạnh lùng nhất trong số cả đám mà… Không phải sao?”
Thế là Eun Ji Ho ngay lập tức nhăn mặt lại. Ơ không, nhưng mà… Tôi chầm chậm gập từng ngón tay lại. Dù thân thiết thế nào thì tôi cũng phải công nhận là Eun Ji Ho với Yoon Jung In có khí chất giống nhau, nói cách khác là khí chất ngứa đòn ấy.
Thế là tôi lại quay ra nhìn Eun Ji Ho. Eun Ji Ho tự bảo tôi phải đối xử lạnh lùng với cậu ấy nhưng có lẽ vì vẫn mong đợi câu trả lời nào đó từ tôi nên cậu ấy cứ đứng thở hổn hển mãi, còn Joo In đằng sau đó mới đập tay lên bàn và cười nắc nẻ.
“Đúng rồi! Nói rất đúng! Haha, ahaha…”
“Cậu cười đủ chưa?”
Eun Ji Ho vừa nắm lấy cổ áo của Joo In vừa hằm hè như vậy, nhưng trận cười của Joo In vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi cứ làm loạn lên một lúc lâu như vậy thì Eun Hyung mới dịu dàng xen vào.
“Đi về thôi. Cứ làm ồn như thế này thì phiền đến chú của Yeo Ryung lắm.”
“Aha, ha, ừ, đi thôi.”
Joo In khó khăn kiềm chế trận cười của mình lại rồi vừa lau nước mắt đọng lại trên khoé mi vừa đứng dậy. Eun Ji Ho cáu kỉnh nhìn cậu ấy, nhưng rồi cũng vung đôi chân dài và bước ra khỏi đó.
Vì đã muộn rồi nên tứ đại thiên vương nhất quyết đòi phải đưa chúng tôi về tận nhà. Thật ra cũng không cần phải làm đến mức đó, nhưng vì biết bọn họ vẫn luôn cảm thấy lo lắng sau vụ bắt cóc hồi trước nên tôi và Yeo Ryung chỉ đành gật đầu.
Trên đường đi, chúng tôi vẫn thấy hơi nhạt miệng nên định ghé vào cửa hàng nào đó rồi mua kem ăn. Tôi thoải mái đồng ý và nhanh chóng bước đi.
Trời có hơi lạnh một chút, nhưng cũng chưa đến mức không ăn được kem. Ngược lại, trời mát thế này nên kem lại càng không dễ chảy ấy chứ.
Tại cửa hàng tạp hoá quen thuộc, bệnh thích mạo hiểm của Joo In lại bắt đầu tái phát. Cậu ấy dí sát mặt đến gần tủ lạnh kem của cửa hàng và tự lẩm bẩm như đang bị thôi miên.
“Oa, không biết trộn xoài với dưa hấu thì sẽ ra vị gì nhỉ?”
Bên cạnh đó, Eun Ji Ho ngán ngẩm trả lời.
“Chắc là không phải vị gì con người ăn được vào bụng đâu.”
Dù vậy nhưng sau một hồi lục lọi tủ lạnh một cách hăng say thì Joo In lại nói.
“Trời ơi, kem vị mỳ gói này. Muốn ăn thử thật đấy. Không ăn thử chắc đêm nay không ngủ được mất.”
“Này, cậu đùa đấy à? Định ăn thứ đó thật đấy à, không phải đùa sao?”
Thế thì cậu nên chuẩn bị tâm lý tuyệt giao với tôi đi… Mặc kệ bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, Yeo Ryung với Eun Hyung bảo trời này hơi lạnh nên quyết định đi ra khu vực bán nước uống.
Tôi và Yoo Cheon Young đứng đờ đẫn ở trước quầy thanh toán nhìn bọn họ. Trong tay chúng tôi là hai que kem Choco Fudge. Sở thích của chúng tôi vẫn luôn cố định nên thậm chí còn chẳng thèm nghĩ ngợi nữa.
Thấy tôi ngơ ngẩn đứng đó, Yoo Cheon Young bỗng nói.
“Ra ngoài không?”
“Hả? Được rồi. Vậy ra ngoài thôi…”
Tôi tự nhiên nói lắp bắp như vậy rồi vội vã quay người lại và đẩy cửa ra.
Chúng tôi đứng bên cạnh nhau bên ngoài cánh cửa kính của cửa hàng tạp hoá. Tôi nhìn gương mặt của cậu ấy trong ánh đèn điện chiếu ra từ bên trong cửa kính mà nghĩ. Đã bảo lâu rồi mình chưa ở cạnh cậu ấy như lúc này nhỉ? Có lẽ là từ cái lần nói chuyện vào hôm đại hội thể thao cũng nên.
Tôi ngẩng đầu dậy và nhìn bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm từ lúc nào, thế rồi trong đầu tôi bỗng hiện ra một bầu trời xám xịt của một ngày nào đó.
Từng hạt mưa rơi xuống từ mái ngói trông như một tấm rèm hạt gỗ, mùi gỉ sét của những chiếc xe đạp được xếp thành hàng dài trong nhà xe. Vũng nước đọng lại dưới chiếc ô màu xanh dương.
Lúc này, giọng nói trầm thấp của Yoo Cheon Young bỗng đưa tôi về với thực tại. Tôi giật bắn mình và quay đầu ra như một người vừa tỉnh mộng.
“Sao cậu không quay ra nhìn tôi?”
“Hả?”
“Từ lúc nói đến chuyện đóng phim.”
Mình có làm vậy sao? Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, nhưng nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt xanh đó lại khiến tôi có cảm giác kỳ quái. Cứ như thể tôi vừa bước vào một hình ảnh hologram được dựng lên từ những đoạn băng cũ kỹ trong quá khứ vậy. Cảm giác như kiểu những việc này không phải chỉ vừa mới xảy ra mà đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
Có lẽ là vì chỉ có mỗi Yoo Cheon Young là không thay đổi kể từ lần đầu gặp nhau vào hồi cấp hai sao? Nghĩ lại thì cả Eun Ji Ho, cả Joo In, cả Ban Yeo Ryung, thậm chí là cả Eun Hyung cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu gặp, nhưng người này thì vẫn như trước.
Lúc này, Yoo Cheon Young lại nói.
“Sao không nhìn tôi?”
Phải đến lúc này tôi mới đưa tay lên và vuốt tóc mình. Miệng tôi mập mờ nói.
“Không phải, chỉ là… Đi đóng phim không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa đây còn là bộ phim đầu tay của cậu mà cậu đã chọn một dự án lớn như thế này nên tôi thấy lo thôi. Thế nên tôi mới nghĩ ngợi mãi.”
“Chỉ có thế thôi à?”
Câu hỏi sắc bén của Yoo Cheon Young làm tôi nhắm nghiền mắt lại và cay đắng cười. Thế rồi tôi lại nói.
“Vì công việc làm người mẫu với đóng phim khác nhau lắm… Cái giá phải trả lúc nổi tiếng cũng rất khác biệt. Nên tôi sợ cuộc sống của cậu sẽ phải thay đổi rất nhiều.”
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì lỡ đâu chính bản thân cậu cũng sẽ thay đổi thì sao, tôi lo như vậy đấy.”
Tôi vừa nói vậy vừa lén tránh né ánh mắt của cậu ấy. Hình như cậu ấy đã hiểu được tôi nghĩ gì nên mới nói thế rồi.
Ý tôi là tôi sợ cậu thay đổi rồi thì sẽ lại cách xa tôi, dù là vô tình hay cố tình. Dù đây là nỗi lo lắng lớn nhất nhưng tôi lại không thể nói ra thành lời. Một người bạn của tôi đang cố gắng thử sức trong một lĩnh vực mới, tôi nói thế cũng chẳng khác gì kéo chân cậu ấy lại.
Lúc này, Yoo Cheon Young mới trả lời.
“Sẽ không thay đổi đâu.”
Câu nói đơn giản của cậu ấy làm tôi chớp chớp mắt một lúc rồi mới bật cười. Tôi hỏi lại.
“Hoàn cảnh thay đổi thì sao con người không thay đổi được đây?”
“Ở nơi khác có thay đổi hay không thì tôi không biết. Nhưng trước mặt cậu thì sẽ không thay đổi.”
Cậu ấy nói vậy, cứ như đã đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi giật nảy mình rồi lại nói.
“Tại sao?”
“Bởi tôi tự nhiên quan tâm đến diễn xuất…”
Đôi mắt xanh của Yoo Cheon Young đảo quanh rồi lại nhìn về phía tôi. Câu nói tiếp theo của cậu ấy làm tôi như chết lặng.
“…Đều là vì cậu.”