Chương 37-8
Độ dài 3,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:19:12
Cái gì cơ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cặp sinh đôi đứng cạnh đó đã nắm chặt tay lại và tức giận kêu lên.
“Mấy người đó điên rồi hả?”
“Có phải mới học tiểu học đâu…”
Hai người họ phán đoán tình hình nhanh thật đấy.
Chúng tôi ngay lập tức ngoái cổ ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống bãi đổ rác ở bên dưới.
Quả nhiên là những thứ bị vứt ở bãi rác đã ướt hết sạch vì trận mưa từ ban sáng rồi. Dù có may mắn tìm được giày thì cũng không thể đi ngay lập tức được.
Thế rồi tôi bỗng nhớ ra một điều và thở dài.
“Chắc biết trước hôm nay là ngày kiểm tra thực hành đây mà, mấy tên đó thật là…”
Lúc trước Ban Hwi Hyul lỡ làm Hwang Shi Woo nhục mặt như vậy, đáng lẽ ra tôi cũng nên đoán được là Hwang Shi Woo và đám bạn của anh ta rồi sẽ làm ra mấy trò mèo như thế này từ trước chứ.
Mà không, nhưng anh ta không biết xấu hổ đến mức đó cơ à? Cạnh tranh với một đứa đi dép lê thì anh ta thấy tự hào lắm chắc?
Khi tôi còn đang nghĩ vậy thì Kim Hye Woo đã nhìn sang tủ giày của lớp khác và nói.
“Này, Ban Hwi Hyul. Giày của cậu cỡ bao nhiêu? Không thì bây giờ đi mượn giày lớp bên cũng được.”
“À, đúng rồi đó…!”
Vẻ mặt của tôi và Kim Hye Hil sáng lên được một lúc thì lại tối dần xuống khi nghe thấy Ban Hwi Hyul nói.
“300.”
300? Đây là tên của bộ phim nào đó đúng không…
Kim Hye Woo cũng cạn lời giống y hệt chúng tôi.
Có lẽ vì không có đủ tự tin là mình sẽ tìm được giày cỡ 300 nên Kim Hye Woo liếc nhìn tủ giày lớp bên một lúc lâu, sau đó mới đưa Ban Hwi Hyul đến lớp bên cạnh. Đồng thời cũng phẩy tay ý bảo chúng tôi cứ đi trước đi.
“Em cứ thay quần áo rồi xuống sân trước đi. Để anh đi tìm thêm cái đã. Hôm nay là ngày kiểm tra mà lại đi dép lê thì thế nào cũng bị thầy thể dục mắng một trận cho mà xem.”
“Ờ, ừ. Được rồi.”
Kim Hye Woo nói cũng không sai, thế nên chúng tôi bồn chồn trả lời như vậy xong thì cũng quay người đi. Nhưng trên đường đi đến phòng thay đồ, cảm giác bất an trong lòng chúng tôi vẫn chẳng hề vơi đi.
Kim Hye Hil bỗng nhiên lẩm bẩm.
“Cũng khá đáng lo đấy. Nếu bảo người ta là hôm nay có kiểm tra thể dục thì chắc người ta sẽ cho mượn giày thôi, nhưng anh tớ thực ra cũng không quen biết nhiều người đến mức đó.”
“A, vậy sao? Thấy tính tình cậu ấy thoải mái vậy mà.”
Nghe tôi nói vậy, Kim Hye Hil mới nhún vai một cái và trả lời.
“Cả anh tớ với tớ đều như vậy, từ nhỏ tới giờ toàn dính với nhau nên chưa bao giờ cảm thấy cần phải có bạn bè cả.”
Rồi Kim Hye Hil lại nhíu mày và bổ sung thêm.
“Đấy là một chuyện, nhưng mà tin đồn Ban Hwi Hyul bị đám năm ba ghim đã lan ra cả trường rồi…”
Rõ ràng là cô ấy lo lắng về chuyện thứ hai hơn là chuyện thứ nhất. Tôi cũng gật đầu một cái khi nhớ tới cái lần một người còn chẳng thân quen với Ban Hwi Hyul khuyên tôi là không nên giao du với cậu ấy.
Sau đó chúng tôi lại càng lo lắng hơn, thế nên cho đến tận lúc vào phòng thay đồ rồi mà tôi vẫn cứ liếc ra ngoài hành lang mãi.
Tôi thầm lẩm nhẩm. Chắc giờ thể dục hai người đó sẽ ra sân thôi, nhỉ…?
***
Cuối cùng chúng tôi thay quần áo xong xuôi hết và bắt đầu đi xuống sân, nhưng đến tận lúc chuông báo vào tiết vang lên rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Ban Hwi Hyul và Kim Hye Woo đâu.
Yoon Jung In đang kiểm tra sĩ số trước lúc tập thể dục thì bỗng trợn tròn mắt và bước đến chỗ chúng tôi.
“Gì vậy? Kim Hye Woo với Ban Hwi Hyul đâu rồi mà có mỗi hai người thế này?”
Vì trên miệng vẫn đang ngậm còi nên phát âm của Ban Hwi Hyul không chuẩn cho lắm, thế là chúng tôi mới liếc mắt nhìn về đám Hwang Shi Woo.
Tôi thấy Luda đang đứng cười đùa bên cạnh đám Hwang Shi Woo với một tay đút túi quần, miệng bỗng vô thức thở dài.
Thế rồi tôi thấp giọng nói.
“Chuyện đó…”
Yoon Jung In nghe từ đầu đến cuối thì vẻ mặt cũng dần trở nên nhợt nhạt. Cậu ấy kêu lên.
“Điên rồi à?”
“Tôi cũng thấy thế.”
“A… Để tôi đi xin thầy, nhưng mà cũng chưa biết có được hay không đâu.”
Thế rồi cậu ấy khó xử gãi đầu rồi cứ thế đi mất.
Thấy cậu ấy đi ra đầu hàng, vừa vỗ tay vừa hô ‘Chuẩn bị tập thể dục nào!’, lần này lại đến lượt Shin Seo Hyun đi ra chỗ chúng tôi.
“Có chuyện gì thế?”
Sau khi chúng tôi kể từ đầu chí cuối cho cậu ấy nghe thì vẻ mặt của Shin Seo Hyun cũng thay đổi giống y hệt Yoon Jung In ban nãy. Tôi vừa nhìn cậu ấy vừa chợt nghĩ, câu ‘Gần mực thì đen’ của ông cha ta quả không sai.
Cậu ấy lườm Hwang Shi Woo như sắp xông ra đấm anh ta một quả đến nơi, nhưng vì không làm vậy được nên chỉ thở hồng hộc và quay trở về chỗ của mình.
Sau khi tập thể dục xong, chúng tôi ngay lập tức ngồi dưới đất theo số thứ tự của mình, còn Yoon Jung In với Lee Min Ah thì kéo một xe đẩy sắt đựng bóng ra. Thầy thể dục ngay lập tức xuất hiện và hỏi chúng tôi.
“Lớp tập thể dục xong rồi nhỉ, lớp phó thể dục?”
“Vâng ạ!”
“Vậy mình bắt đầu kiểm tra luôn chứ? Xong sớm nghỉ sớm.”
Yoon Jung In đảo mắt một hồi rồi mới tiến lên một bước và rụt rè nói.
“Thầy ơi. Chuyện là…”
Ngay lúc này, một vài dáng người đáng ngờ bỗng nhiên bước vào từ bên ngoài cánh cửa nhà thể chất đằng sau lưng cậu ấy. Hai người họ tiến thẳng vào cửa với phông nền mưa rơi tầm tã nên trông giống hệt mấy con zombie hoặc kẻ giết người trong phim kinh dị. Hơn nữa, dáng người to lớn của một trong số đó còn khiến người nhìn sởn da gà hơn.
Nhưng cũng chỉ được một lúc sau, tôi nhận ra hai người họ là ai nên ngay lập tức nở nụ cười và vẫy tay với họ.
Nhưng đây là một sai lầm. Hành động của tôi làm thầy giáo thể dục nhận ra có ai đó đang đứng sau mình và ngay lập tức quay ra nhìn.
Thôi chết, tôi bối rối hạ tay xuống, nhưng rồi giọng nói của thầy như đâm thẳng vào tai tôi.
“Sao các em bây giờ mới xuống?”
“Giày của bạn ấy…”
Kim Hye Woo vừa tranh thủ nói chưa hết câu thì thầy giáo đã ngay lập tức nhìn xuống chân Ban Hwi Hyul. Thầy lại hỏi.
“Gì thế này, sao em vẫn đi dép?”
Câu hỏi chất vấn ấy làm Ban Hwi Hyul giật nảy mình. Mặt khác, mấy đứa trong lớp tôi lại bắt đầu bật cười khúc khích.
Bầu không khí ẩm thấp này lại càng làm tiếng cười ấy vang rộng hơn, và tôi khẽ nhíu mày lại. Còn muốn làm đến mức này nữa sao? Trong đám người đang cười ấy chắc chắn có cả đứa giấu giày của Ban Hwi Hyul.
Lúc này, thầy giáo phẩy phẩy tay với chúng tôi và nói.
“Mấy đứa đừng cười nữa, ồn ào quá. Quay lại vấn đề, sao em lại đi dép xuống đây?”
Vẻ trầm lặng cúi đầu của Ban Hwi Hyul lại càng làm thầy ấy lớn giọng hơn.
“Đây không phải là đãng trí nữa rồi. Em có biết hôm nay có bài kiểm tra thể dục không?”
“……”
“Giờ em định làm thế nào? Đừng nói em định để công sức tập luyện của em tan thành bong bóng chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế này đấy nhé. Muốn đi dép lê để kiểm tra không?”
“Như vậy cũng được ạ.”
Ban Hwi Hyul ngay lập tức trả lời như đã chờ đợi từ lâu làm tôi chỉ biết bóp trán.
Không phải đâu Hwi Hyul. Cậu không thể trả lời thầy như vậy được. Thầy giáo thực sự không mong cậu đi dép lê để kiểm tra mà đang muốn cậu nói xin lỗi cơ mà. Ngược lại, cậu trả lời ngay lập tức như vậy chỉ làm người ta thấy cậu tự tin quá đà mà thôi…
Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay ra nhìn thầy giáo thể dục, và đúng là tôi đoán không sai, lông mày của thấy đang hất ngược lên trời và khoé miệng thì vặn vẹo một cách kỳ quái.
Và rồi thầy mới nói với vẻ mặt cực kỳ cạn lời.
“Tốt. Em đã tự xung phong kiểm tra với dép lê rồi thì thầy cũng chẳng nói thêm được gì nữa, nếu không làm được thì thầy sẽ trừ điểm luôn chứ không có chuyện chấm nhẹ tay đâu đấy. Chính miệng em nói đấy nhé, có gì không hài lòng không?”
“Không ạ.”
Giọng điệu lạnh nhạt của Ban Hwi Hyul chỉ làm thầy thể dục thêm bực mình, thế là thầy nghiến môi một lúc rồi lại nói.
“Được rồi. Về chỗ đi.”
Thế là Kim Hye Woo và Ban Hwi Hyul cùng cúi người rồi tiến đến chỗ ngồi của tôi và Kim Hye Hil. Nhìn vẻ khó xử trên gương mặt của Kim Hye Woo thì có lẽ cậu ấy cũng đang nghĩ giống tôi.
Chúng tôi còn đang nhìn nhau thì một giọng nói vang lên từ đâu đó khiến tôi ngay lập tức quay đầu ra.
“Tự tin thế không biết, mà lúc không làm được thì nhục mặt lắm đây.”
Hwang Shi Woo vừa nói vậy vừa khúc khích cười làm mặt tôi nhăn nhó hết cả lại. Tại sao họ của tôi với họ của anh ta lại cùng bắt đầu bằng chữ ‘H’ cơ chứ? Vì bây giờ đang ngồi theo số thứ tự nên chỗ ngồi của tôi và anh ta ở ngay gần nhau, và tôi có thể nghe thấy rõ tất cả những gì anh ta nói.
Người đang ngồi cạnh đó và thản nhiên hưởng ứng anh ta chính là Luda. Cậu ấy gật đầu rồi nói như thể chẳng thèm để tâm.
“Đúng rồi đấy.”
Tôi vừa nghe vậy vừa nhíu mày lại. Nhưng mà khoan, sao Luda lại ngồi đây? Theo tôi biết thì Hwang Shi Woo có số thứ tự cuối cùng trong lớp cơ mà.
Nếu vậy thì chỉ có một lý do khiến Luda có mặt ở đây mà thôi. Rõ ràng là cậu ấy muốn ở cạnh Hwang Shi Woo trong lúc chờ đến lượt của mình. Trong lúc tôi không biết mà bọn họ đã thân đến mức này rồi sao? Tôi khẽ cắn môi.
Lúc này, Luda tình cờ nhìn thấy tôi nên mới nở nụ cười và vẫy tay với tôi. Hwang Shi Woo đương nhiên cũng sẽ nhìn về hướng này. Tôi còn đang định vẫy tay lại với cậu ấy, nhưng ngay khi chạm mắt với anh ta thì ngay lập tức quay đầu đi.
Tôi vừa ôm đầu gối của mình vừa lắc đầu nguầy nguậy. Sau này xin lỗi cậu ấy là được. Tôi không muốn phải nhìn cái tên Hwang Shi Woo đó đâu.
Và thế là giọng nói mỉa mai đáng ghét của Hwang Shi Woo vang đến tận chỗ tôi.
“Gì vậy trời? Em vừa chào nó mà nó lại làm giá đấy à? Con ranh con này.”
Chỉ cần nghe anh ta nhấn mạnh từ ‘con ranh con này’ là tôi đủ biết anh ta đang cố tình nói cho tôi nghe rồi.
Tôi nắm chặt tay lại để cố không nổi cáu, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng cười của Luda. Dù nghe có hơi trống rỗng nhưng cười thì vẫn là cười thôi.
“Haha.”
“Này, đầu học kỳ chúng ta còn cãi nhau vì con nhãi đó đấy. Anh giờ nghĩ lại mới thấy đúng là đếch đỡ được.”
“Đúng rồi. Sao lại thế nhỉ?”
Nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn cơ mà, sao cậu lại dính tới một thằng khốn như thế cơ chứ?
Tôi không thể nghe bọn họ nói chuyện thêm được nữa nên chỉ biết giơ tay bịt tai mình lại. A, không nghe. Không nghe thấy gì cả.
Lúc này, tôi mới xem lại thứ tự kiểm tra của lớp. Bây giờ còn mấy người kiểm tra trước mình nữa nhỉ?
Cặp sinh đôi hình như đã kiểm tra xong rồi nên còn đang ngồi rung chân trên sân khấu của nhà thể chất và vẫy tay với tôi. Ngoài ra thì tất cả những người đã vượt qua bài kiểm tra đều đang ngồi tụ lại ở khu đó, còn những đứa không đạt tiêu chuẩn thì phải mang bóng ra một góc sân để tập lại.
Trời ơi, đó chính là mình của vài phút nữa đây mà. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay đầu lại thì bỗng thấy một dáng người to lớn xuất hiện ngay trước mặt mình. Thế là tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Thấy Ban Hwi Hyul đang lừ lừ bước đến, vẻ mặt của thầy thể dục lại càng trở nên sắc lạnh. Khác với mấy đứa khác, thầy còn chẳng quan tâm xem Ban Hwi Hyul đã chuẩn bị xong chưa mà chỉ tuýt còi ngay lập tức.
Tuýtttttt!
Tiếng còi sắc lẹm vang lên, cũng là lúc Ban Hwi Hyul nhanh chóng chạy ra phía trước. Thấy cậu ấy thuần thục dẫn bóng qua góc đầu tiên thì tôi cũng thở dài nhẹ nhõm.
“Phù.”
Tốc độ của cậu ấy hiện tại chẳng khác gì so với lúc đi giày thể thao cả, chắc điểm số cũng không cách biệt nhiều lắm đâu.
Quả nhiên, sau khi Ban Hwi Hyul hoàn thành cả bài dẫn bóng và đứng yên lại với một chân dẫm lên bóng, thầy giáo thể dục tuyên bố.
“Ban Hwi Hyul, A+.”
Lời nói của thầy làm bầu không khí trong phòng thể chất trầm hẳn xuống. Khi quay ra nhìn, tôi có thể thấy Hwang Shi Woo và đám bạn của anh ta đều đang nhăn mặt lại giống hệt nhau.
Người duy nhất nhìn Ban Hwi Hyul với vẻ mặt thản nhiên và có phần hứng thú là Luda.
Phải đến lúc này thầy giáo thể dục mới nở nụ cười và vỗ vai Ban Hwi Hyul.
“Cái thằng nhóc này, em cố chấp đòi đi dép lê để kiểm tra nên thầy cũng nghĩ chắc thằng nhóc này không chỉ nói miệng đâu, thế mà em còn làm tốt hơn thầy kỳ vọng nữa. Nhưng mà sau này đừng có quên giày nữa nhé.”
“A…”
Ban Hwi Hyul nghiến môi như đang muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lẳng lặng ngậm miệng lại và cúi đầu với thầy. Cậu ấy ngay lập tức quay người đi rồi tiến đến chỗ bục sân khấu có mấy đứa đã kiểm tra xong rồi.
Tôi nhìn theo bóng dáng đang đi xa dần của cậu ấy rồi lẩm bẩm.
“Người ta bảo thứ vô dụng nhất trên thế giới là lo lắng cho người nổi tiếng, chắc bây giờ phải bổ sung thêm là lo lắng cho Ban Hwi Hyul nữa…”
Đúng vậy, vấn đề không ở Ban Hwi Hyul mà ở tôi đây này. Tôi thở dài rồi buộc dây giày của mình lại.
Người kiểm tra tiếp theo sau Ban Hwi Hyul là Shin Seo Hyun cũng vượt qua vô cùng nhanh gọn, còn Yoon Jung In hay Lee Min Ah thì không cần phải nói.
Mới chớp mắt một cái mà đã đến lượt tôi rồi. Tôi đứng yên trước quả bóng rồi hít thở sâu một hồi, sau đó co chân đá bóng ngay khi nghe thấy tiếng còi vang lên.
Dù có vài lần đá xiên đá xẹo nhưng may là chỉ có hai lần phạm lỗi mà thôi. Ngay khi tôi dẫn bóng quay về vạch xuất phát, thầy giáo thể dục nhìn đồng hồ rồi nói.
“Ham Dan Yi, B+.”
“Cảm ơn thầy ạ!”
Tuyệt vời! Tôi nắm chặt tay và quay người lại, thế rồi bỗng nghe thấy tiếng ai đó làu bàu ‘Ai nhìn lại tưởng được A+ cơ đấy’ đằng sau lưng mình. Khi quay ra nhìn, quả nhiên người nói là một trong đám Hwang Shi Woo vốn vẫn luôn thích gây sự với bạn bè của Yoon Jung In.
Tôi chỉ nhún vai rồi quay người đi. Chắc các người không biết rồi, mục tiêu của tôi vốn chỉ để không phải thi lại thôi.
Tôi vừa tiến đến chỗ bục sân khấu thì Kim Hye Woo đang ngồi trên bậc cầu thang mới giơ tay ra. Cậu ta vừa đập tay với tôi vừa nói.
“Này, tôi cứ tưởng cậu phải thi lại cơ, mà cũng giỏi phết đấy chứ?”
“Đúng rồi đấy, tôi cũng tưởng mình thế nào cũng phải thi lại! Thấy giỏi không?”
Tôi vừa vui vẻ trả lời như vậy thì vẻ mặt của Kim Hye Woo lại trở nên kỳ quái như thể ban nãy nói vậy vốn là để trêu tôi, nhưng rồi cậu ta lại bật cười khúc khích.
Thế rồi cậu ta chỉ và Ban Hwi Hyul rồi nói.
“Cậu thử nói vậy trước mặt Ban Hwi Hyul xem.”
“Thôi, thế thì có hơi…”
Ba hoa chích choè trước mặt một người được A+ dù đang đi dép, có phải là quá vô lương tâm không?
Dù đang ngồi trên sân khấu nhưng Ban Hwi Hyul vẫn không thể chống lại bản năng trốn vào góc của mình và đang co mình lại bên trong rèm, ngay khi thấy có người nhìn về phía mình thì cậu ấy mới cúi thấp đầu như thể cảm thấy rất bối rối.
Tôi cười khúc khích nhìn cậu ấy rồi nói.
“Thầy thể dục cuối cùng lại khen ngợi cậu đấy. Tôi còn đang lo cậu không nói là cậu bị mất giày thể dục nên thầy sẽ cố tình cho cậu điểm thấp cơ.”
Kim Hye Woo ngay lập tức tỏ ý đồng tình.
“Đúng rồi đấy. Tôi cũng lo cậu ta làm tốt vậy mà lại không được A+. Nhưng mà thật ra không cho A+ cũng không được.”
“Chuẩn luôn. Có phải chỉ đá qua qua đâu mà làm tốt thật sự cơ mà, không cho điểm đúng thì chỉ thầy khó xử thôi.”
Tôi trả lời như vậy rồi quay ra nhìn Ban Hwi Hyul thì lại thấy mặt cậu ấy đỏ bừng lên. Ngay khi tôi với Kim Hye Woo kẻ tung người hứng ‘Đúng là con người phải đánh giá bằng năng lực mới được’, ‘Đúng rồi đấy, Ban Hwi Hyul tài năng như vậy mới giỏi’ thì Ban Hwi Hyul ngay lập tức co mình lại và lấy rèm che cả người mình đi.
Chúng tôi vừa kéo tấm rèm đang ôm lấy cả người cậu ấy vừa đùa nghịch nói ‘Cậu là con ốc à?’, ‘Ốc sên à?’ thì ngay lúc này. Kim Hye Hil đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa nhà thể chất mới đột nhiên nói.
“Ơ, đến lượt Hwang Shi Woo rồi kìa.”
“Hở? Thật à? Anh ta là người cuối cùng đúng không?”
Tôi với Kim Hye Woo đồng thanh nói vậy và ngay lập tức ngồi xuống như đang ngồi trước TV để xem bộ phim truyền hình đã chờ đợi từ lâu. Ban Hwi Hyul cũng thò đầu ra khỏi tấm rèm sân khấu.
Từ cổng ra vào đến sân khấu cách nhau khá xa, dù hôm nay nhà thể chất bật đèn vì trời mưa nhưng trong phòng vẫn tối mù tối mịt. Mà cũng chưa đến mức không nhìn ra ai là ai.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm rồi ngay lập tức nhăn mặt lại.
“Ôi trời ơi.”
Miệng tôi vô thức kêu lên một tiếng.
Dù đang được nhìn thấy sự nhục nhã của kẻ địch nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Đặc biệt là bản thân tôi cũng chẳng giỏi giang gì trong lĩnh vực này cả. Cái này gọi là đồng cảm đấy.
Kim Hye Hil ở bên cạnh đó cũng lẩm bẩm với vẻ mặt chẳng thoải mái chút nào.
“Anh ta phạm lỗi hơn ba lần rồi…”
Khi chúng tôi đang xem chăm chú như vậy, Hwang Shi Woo nghe thầy thể dục nói gì đó rồi mới quay người bước đi. Nơi anh ta đang đi đến chính là phần sân dành cho những đứa đang chuẩn bị kiểm tra lại.
Tôi tặc lưỡi. Nhìn anh ta phạm lỗi như vậy là biết phải thi lại rồi, quả nhiên.
Anh ta nhàm chán đá quả bóng vài cái rồi ngay lập tức bỏ cuộc và ngồi phịch xuống. Cứ luyện tập kiểu đó thì thi lại cũng phải thôi, nhưng đây không phải vấn đề cần tôi để tâm nên tôi cứ thế quay đầu đi.
Tiết thể dục kết thúc không lâu sau đó. Thầy giáo gọi chúng tôi lại rồi nói.
“Những bạn không qua kiểm tra hôm nay sẽ được kiểm tra một lần nữa vào đầu tiết ngày mai. Nếu kiểm tra lại mà không được nữa thì thầy sẽ cho F, nên mấy đứa chăm chỉ luyện tập vào.”
“Vâng!”
“Giải tán.”
Chào thầy ạ. Nghe thấy tiếng hô của Yoon Jung In, chúng tôi cúi gập người 90 độ và đồng thanh hô lên. Lúc này, tôi, cặp sinh đôi và Ban Hwi Hyul cùng nhau đi về lớp. Mà không, định đi về lớp.
–Bốp!
Ngay lúc đó, một tiếng đánh vô cùng rõ ràng và đau điếng vang lên trong bầu không khí ẩm thấp này.
Tôi quay đầu lại và hoảng hốt kêu lên.
“Ban Hwi Hyul!”