Chương 37-6
Độ dài 2,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:19:10
"Cái gì cơ?"
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi của một anh khiến tôi ngỡ ngàng đến đơ người một lúc lâu. Đầu óc tôi ngay lập tức xoay vòng vòng để phân tích lời nói của anh ấy. Một người chẳng làm ra chuyện gì có lỗi với tôi mà cũng xin lỗi là có ý gì đây? 'Xin lỗi vì không thích em mà vẫn hẹn hò với em' hay là 'Xin lỗi vì anh đã hiểu nhầm cảm xúc của mình'?
Dù đã đoán được câu trả lời này rồi nhưng tôi vẫn phải chịu một cú sốc không hề nhỏ. Trái tim tôi chìm dần xuống như bị một chiếc chày sắt đè nặng lên, đến nỗi tôi khó có thể hít thở nổi.
Thay vì để lộ ra nỗi đau đó thì tôi chỉ ấn tay lên ngực mình và thở ra một hơi dài, sau đó tự lẩm nhẩm lại.
Lúc này không thể mất bình tĩnh được. Vì người đang đứng trước mặt tôi đây chính là anh Yeo Dan, người yêu nửa năm của tôi mà.
Với mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi thì những tháng ngày cần phải gặp mặt nhau vẫn còn dài đằng đẵng lắm. Thế nên tôi phải kết thúc tốt đẹp mới được.
Tôi đang lẩm nhẩm lại như vậy rồi lại nhíu mày. Nhưng thế nào mới được gọi là kết thúc tốt đẹp đây?
Chúng tôi còn chưa kịp làm quen với chuyện yêu đương mà đã phải trải qua lần chia tay đầu tiên, thế nên tôi mới muốn có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng phải làm thế nào mới có thể được coi là tốt đẹp?
Lúc này, anh Yeo Dan lại tiếp tục nói.
"Anh sai rồi. Dù là gì cũng do anh sai..."
Tôi ngơ ngẩn ngẩng đầu lên và hỏi anh.
"Gì cơ?"
"Nên xin em đừng chia tay với anh."
Lời nói cuối cùng của anh trôi vào tai tôi rồi lại lọt ra khỏi đầu tôi qua tai còn lại, và tôi chỉ chớp chớp mắt vì chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả.
Ơ kìa, ban nãy anh vừa xin lỗi khi tôi hỏi anh có thích tôi không cơ mà? Đã đến nước này rồi mà anh còn nói vậy, thế thì tôi biết đoán ý anh kiểu gì đây...
Lúc này, anh lại nói như không thể chịu đựng nổi nữa.
"Anh biết có lẽ dạo gần đây anh cư xử hơi kỳ lạ. Nhưng xin em đừng nói vậy. Thay vào đó, nếu em có điểm gì không hài lòng về anh thì cứ nói với anh... Anh sẽ cố gắng sửa lại mà."
"......"
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, vẫn với ánh mắt ngỡ ngàng như trước, sau đó mới mở miệng nói.
"Anh. Em nói vậy không phải là để chuốc giận lên đầu anh. Mà là..."
Lời nói của tôi làm vẻ mặt anh sáng bừng lên rõ rệt, thế là tôi lại nói tiếp.
"Thế ban nãy em hỏi vậy thì sao anh lại xin lỗi em? Em cứ nghĩ anh nói thế vì anh không thích em nên mới muốn chia tay với em."
Thế là anh ấy mới đảo mắt và ngập ngừng trả lời tôi.
"Cái đó là tại... ban nãy em nói cứ như kiểu em cảm thấy hối hận vì hẹn hò với anh vậy."
"Hở? Em nói thế hồi nào?"
"Nhưng đúng là ban nãy..."
Anh đảo mắt như đang từ từ ngẫm lại lời của tôi rồi lại nói.
"Ban nãy em nói là, nếu em và mấy đứa bạn em không cãi nhau thì sao... Không phải ý em là nếu em không mệt mỏi như thế thì sẽ không hẹn hò với anh sao?"
"Anh nói gì thế? Em còn nghĩ ngược lại là anh Yeo Dan không thích em mà vẫn hẹn hò với em vì tình cảnh lúc đó đấy."
Thế là anh nheo mắt lại và quả quyết nói.
"Không phải. Tuyệt đối không có chuyện đó."
"Ờ, ừ. Được rồi..."
Ngay khi nhận ra mình vừa hiểu lầm thì cảm giác nhẹ nhõm dần xoa dịu trái tim tôi, nhưng rồi sự bối rối cũng đột nhiên ập tới.
Thấy tôi vô thức lùi một bước về phía sau, không hiểu anh Yeo Dan nghĩ động tác của tôi có ý nghĩa gì mà lại bất an giơ tay ra.
Vì đã hiểu nhầm anh ấy từ nãy đến giờ nên tôi cũng chẳng thể đẩy tay anh ra, thế là tôi ngoan ngoãn để anh kéo lại và cứ thế đứng ngay trước mặt anh. Sau một hồi bối rối, tôi đột nhiên nói.
"A, ngoài chuyện đó ra."
"Ừ?"
Tôi lại cúi đầu gần thêm một chút nữa rồi nói với anh.
"Nếu anh cũng tự biết mình cư xử hơi kỳ lạ, thì chắc là anh đang có vấn đề gì đó hoặc đang phiền não chuyện gì đúng không? Nói cho em biết đi. Đừng đứng im như ban nãy nữa."
"Chuyện đó..."
Vẻ sáng bừng của anh Yeo Dan lại tiếp tục thay đổi một cách rõ rệt. Anh ngập ngừng một lúc rồi mới khó khăn nói.
"Phải nói thế nào đây. Em với các bạn của em..."
Thế rồi anh bỗng tỏ vẻ xấu hổ và không thể nói hết câu. Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi mới hỏi lại.
"Em với các bạn của em? Thì sao?"
Anh thậm chí còn giơ một tay lên để giơ mặt mình rồi nói với chất giọng tràn đầy sự xấu hổ.
"Anh nghĩ em với các bạn em cãi nhau... có lẽ lại tốt hơn."
"......"
"Tại anh nghĩ em nhận lời tỏ tình của anh... có lẽ chỉ là vì lúc đó em đang gặp khó khăn mà thôi."
"Ơ, chờ đã chờ đã."
Tôi kêu lên trong sự ngỡ ngàng. Thấy anh nhìn tôi chằm chằm như một con cún dính mưa đáng thương, tôi mới nói.
"Sao anh lại nghĩ thế? Anh Yeo Dan thua kém em ở điểm nào? Cái gì chứ, anh đã tỏ tình thì làm gì có ai..."
Thế rồi tôi bỗng nhớ tới lời Lukas nói lúc trước và ngậm miệng lại.
'Vậy sao cô lại thích cậu ta?'
'Không, trừ mấy lý do phổ biến đó ra.'
'Cô ấy mà. Cô không nghĩ là sau này mình có thể gặp được một người tốt hơn thế này sao?'
Nghĩ đến đây thì tôi lại tự lẩm nhẩm trong đầu. Không được, đừng nhắc đến mấy lý do này, phải nói lý do làm mình không thể không thích anh Yeo Dan chứ. Thế nhưng ngay khi tôi định mở lời thì anh Yeo Dan đã nói trước.
"Nhưng mà... đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với ai đó, thế nên anh cảm thấy rất áy náy vì dù hơn tuổi em nhưng cũng không thể dẫn dắt em được... Với cả, mấy thằng tự xưng là bạn của anh cũng toàn mấy đứa thần kinh, nên anh cũng thấy có lỗi với em vì lần nào gặp chúng nó cũng làm phiền em cả..."
"Ơ không, anh không cần phải vì những chuyện đó mà..."
Nếu phải xin lỗi đối phương vì những lý do nhỏ nhặt như vậy thì tôi cũng có mấy chục điều cần phải xin lỗi đây. Lúc này, anh Yeo Dan lại nói.
"Và điều làm anh thấy có lỗi với em nhất..."
"Hả?"
"Là dù anh làm nhiều chuyện khiến em mệt mỏi như vậy... nhưng em hình như vẫn không có ý định chia tay với anh."
"......"
"Nếu anh có làm gì khiến em cảm thấy khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa hết... Chỉ xin em đừng nói vậy mà thôi."
Thấy anh vừa nói như sắp khóc vừa nhìn tôi vẫn với ánh mắt như một con cún bị dính mưa, tôi chỉ biết khẽ thở dài một hơi, thế là anh ngay lập tức hỏi.
"Sao em lại thở dài?"
"À không. Này chỉ là tại em thấy nhẹ nhõm... Nói thế nào nhỉ, chỉ là thấy không ngờ nổi ấy."
Thế rồi tôi vừa nhìn ánh mắt bất an của anh vừa nghĩ. Trời ơi, bây giờ tôi còn không được thở dài theo ý mình nữa.
Chỉ một lúc sau, tôi mới đột nhiên ngẩng đầu lên và ngoắc tay với anh như đang muốn thì thầm vào tai anh điều gì đó.
Dù hơi ngờ vực nhưng anh vẫn từ từ cúi đầu xuống, thế rồi tôi đột nhiên hôn nhẹ lên môi anh.
Cả người anh cứng đờ lại một lúc, sau đó mới trợn tròn mắt và run rẩy hỏi tôi.
"Sao em tự nhiên lại..."
"Để làm anh yên tâm đấy."
"Yên tâm?"
Anh Yeo Dan trả lời vẫn với vẻ chết lặng như trước.
"Anh cứ tưởng... em đang giận anh."
"Giận anh? Vì sao?"
"Thì vì... những điều anh vừa nói ban nãy ấy. Anh cứ như đang mong em và bạn em cãi nhau tiếp vậy..."
"Đâu phải anh muốn thế thì bọn em sẽ thực sự cãi nhau thật đâu."
Thế là vẻ mặt anh dần trở nên kỳ quái làm tôi phải nhanh chóng bổ sung thêm.
"Quan trọng hơn là em cứ tưởng anh thật sự không quan tâm đến em chứ. Thế nên anh mới không hỏi em xem bây giờ em đang gặp ai, bây giờ em đang ở với ai ấy."
"Không phải, chuyện đó..."
Thấy anh vội vã trả lời như vậy, tôi lại hỏi.
"Anh thích em cơ mà, sao lại không quan tâm đến chuyện đó?"
"Thì... sau khi nhận ra mình có mấy ý nghĩ như ban nãy anh vừa nói, anh cứ liên tục nghĩ đến những chuyện mà ngày thường hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới, với cả anh hình như không được bình thường nữa, cũng rất sợ hãi."
Thấy tôi chằm chằm nhìn anh, anh lại nói tiếp.
"Anh không biết mình nên can thiệp đến mức nào mới là hợp lý. Bây giờ trừ Yeo Ryung ra thì anh để tâm và bận lòng với mọi thứ xung quanh em chứ không giống lúc trước, mà anh không thể can thiệp đến tất cả những chuyện đó được... Rõ ràng là anh thế này không bình thường, nên anh sợ nếu em biết được thì sẽ chán ngấy anh hoặc căm ghét anh."
"Thế nên..."
Tôi chăm chú lắng nghe một lúc rồi cuối cùng mới mở miệng nói.
"Thế nên anh quyết định sẽ không hỏi, không quan tâm đến em và cũng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."
Thế rồi anh ngậm chặt miệng lại và nhìn lảng sang chỗ khác, còn tôi chỉ bật cười.
"Anh ạ, sao anh lại suy nghĩ cực đoan thế? Em cũng đâu có kinh nghiệm hẹn hò đâu mà vẫn biết đó không phải là giải pháp đúng đắn đấy. Tất nhiên là chúng ta không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của nhau được, nhưng ít nhất cũng phải nói chuyện để biết giới hạn của đôi bên là đến đâu chứ. Không phải sao?"
Thấy anh cụp mắt xuống và im bặt với vẻ mặt lại càng bối rối hơn trước, tôi mới vươn tay ra và đan từng ngón tay vào tay anh. Anh nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay đan vào nhau của chúng tôi, và rồi tôi lại nói.
"Anh, anh cứ hỏi em thử đi. Nếu có điều gì muốn biết thì đừng suy nghĩ vớ vẩn gì cả, cứ hỏi em trước đã. Nếu không phải thì em sẽ nói. Thế thì lần sau anh không cần phải hỏi em nữa rồi."
"Những người đi chơi với em thứ sáu tuần trước là ai? Cả cái người đứng cùng với em ở phía phía bên kia vạch kẻ đường nữa? Sau khi em làm lành với Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young với mấy đứa khác rồi thì các em nói gì với nhau?"
Tôi vừa dứt lời thì anh mới bắt đầu tuôn ra hàng loạt câu hỏi như đã chờ đợi từ trước, thế là tôi chỉ biết vừa nhịn cười vừa gật đầu. Nhưng rồi anh lại tỏ ra bối rối rồi hỏi lại.
"Hỏi cả những thứ đó được sao?"
"Anh với em có mối quan hệ gì nào? Đang hẹn hò đó."
Nếu không có mối quan hệ đó thì biết nói những chuyện này với ai đây?
Ngay khi tôi hỏi lại như vậy, đôi mắt đang hướng về tôi của anh bỗng rưng rưng như muốn khóc, thế rồi anh kéo hai bàn tay đan xen của chúng tôi lại.
Trong lúc ngỡ ngàng, tôi bỗng nhiên bị anh ôm lấy nên phải cố gắng giữ thăng bằng, nhưng rồi sau đó lại ngoan ngoãn dựa vào vòng tay vững chắc của anh.
Đây chỉ là một cái ôm không có gì đặc biệt mà thường ngày chúng tôi làm vô số lần, thế nhưng có lẽ vì vừa vượt qua khó khăn nên tôi bỗng cảm thấy vòng tay của anh đặc biệt hơn, và có gì đó ấm áp hơn lúc trước.
Thế rồi chúng tôi cứ đứng yên trên hành lang như đã quên mất cả thời gian như vậy, phải đến khi nghe thấy tiếng còi báo vang lên inh ỏi trong khu chung cư thì tôi mới đột nhiên bừng tỉnh.
Tôi hốt hoảng tách ra khỏi cái ôm của anh, vừa xem đồng hồ vừa nói.
"A, anh ơi. Hôm nay mới là ngày thứ hai thôi. Phải đi học thêm tận bốn ngày nữa đó, về ngủ sớm thôi anh."
"Ừ."
Anh Yeo Dan vừa trả lời vừa dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn chút ý cười.
Rõ ràng là ban nãy tôi còn phải an ủi anh vì trông anh vừa buồn bã vừa bất an cơ mà, sao đã về lại như cũ nhanh thế này? Tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn quay người đi và nói.
"Anh, vậy anh ngủ ngon nha. Những gì anh vừa mới hỏi, để mai em sẽ trả lời hết cho anh. Được chứ?"
"Ừ."
"Muốn hỏi thêm gì thì cứ nói với em."
"Như vậy là đủ rồi. Hơn nữa..."
Anh bước theo sau tôi và đứng trước cửa nhà mình để mở khoá, nhưng rồi giọng nói bỗng nhiên nhỏ dần và nhỏ dần. Nhận ra điều đó, tôi mới quay ra hỏi.
"Dạ?"
"Bộ phim đó... anh không xem được chứ?"
Tôi còn đang ngơ ngác và chưa kịp trả lời thì anh đã tự mở khoá, sau đó bỏ tôi lại và bước vào nhà ngay lập tức.
Phải đến lúc này tôi mới bừng tỉnh nên cứ đứng chớp chớp mắt một lúc, nhưng rồi cuối cùng lại dựa đầu lên cửa và bật cười.
Vì sợ bị mẹ ở trong nhà nghe thấy nên tôi cố cười nhỏ tiếng nhất có thể, nhưng mặt khác, tôi lại lẩm bẩm.
A, hoá ra cái lúc nói đến chuyện Yoo Cheon Young đóng phim, trông anh Yeo Dan không vui như vậy cũng không phải là vì lý do gì khác.
Thì ra là anh đang ghen đây mà.
Thế rồi tôi lại nín cười lại và lầm bầm.
"Sao càng ngày anh lại càng đáng yêu thế này?"
Chắc tôi phải đứng ngoài một lúc lâu nữa thì mới có thể làm hai bờ má nóng bừng của mình nguội xuống rồi đây.