• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39-6

Độ dài 3,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:19:54

Trong hai ngày có Luda đi học cùng thì chúng tôi không gặp phải trận tấn công nào cả. Cuối tuần trôi qua và vòng loại giải đấu trùm cũng kết thúc, thế là mấy đám học sinh cá biệt trên đường phố hầu như cũng biến mất hết.

“Mấy thằng bị loại chắc là đi về hết rồi.”

Luda nhìn ra đường rồi nói như vậy khiến tôi khẽ gật đầu. Đúng rồi đấy. Tôi còn đang đau đầu vì phải sống trong một thể loại chẳng ăn nhập với mình, nhưng thật may là thành phố này cuối cùng cũng không còn hỗn loạn nữa.

Eun Hyung ở bên cạnh đó ngượng nghịu nói.

“Vậy bây giờ cũng không cần bảo vệ nữa đúng không? À không, ý tôi không phải là việc tôi đi với Yeo Ryung và Dan Yi. Mà là việc cậu với Joo In bảo vệ tôi ấy.”

Eun Hyung nói như vậy làm tôi nhìn cậu ấy chằm chằm.

Có vẻ như cậu ấy vẫn cố chấp để tâm đến việc mắc nợ người khác như trước. Yeo Ryung ngay lập tức trợn ngược mắt lên, nhưng Eun Hyung chỉ tỏ ra khó xử chứ không chịu lùi bước.

Thấy vậy, Luda ngớ người đáp lại.

“Cậu lấy gì ra để đảm bảo là vòng loại kết thúc rồi thì cậu sẽ không bị đánh lén nữa đây?”

“Thì phải vượt qua vòng loại thì mới được bước vào vòng thi chính mà, một người không tham gia vòng loại vào tuần trước như tôi cũng sẽ bị tước bỏ tư cách đấu lên hạng nhất. Nếu vậy thì còn có lý do gì để tấn công tôi nữa đây?”

Eun Hyung bình tĩnh trả lời. Cậu ấy nói vậy cũng rất có lý, nhưng Luda vẫn đáp lại với vẻ mặt như thể Eun Hyung vừa nói một điều gì đó ngu ngốc.

“Thôi đi. Kể cả đã kết thúc được một nửa đi nữa, nhưng nếu hôm nay cậu tự dưng bị đánh lén thì công sức của tôi đổ xuống sông xuống bể hết à?”

“Nhưng mà…”

“Mau đi thôi, hoàng tử Eun Hyung.”

Eun Hyung đang định nói gì đó thì lại bị giọng nói hoạt bát của Joo In chặn ngang, thế là cậu ấy ngay lập tức nhăn mặt lại.

Thấy cậu ấy vừa thở dài vừa vuốt tóc mình rồi ngập ngừng bước đi, cả tôi lẫn Yeo Ryung đứng đằng sau đều khẽ cười khúc khích.

Ngay cả khi đi rồi mà Eun Hyung vẫn tiếp tục nói như đang muốn càu nhàu.

“Bây giờ thí sinh cho vòng thi chính của giải đấu cũng đã được chọn ra hết rồi, người ta giải quyết tôi để làm gì nữa chứ. Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho tôi, nhưng thế này thì hơi quá r…”

Thế rồi ngay khi cậu ấy bước vào một ngã rẽ thì tôi bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu ấy.

“Eun…”

Tôi chỉ mới bật ra được một chữ thì cơ thể của Luda đã bật thẳng về phía trước. Người ta hay bảo mồm miệng nhanh hơn tay chân, nhưng năng lực của Luda thì hoàn toàn đi ngược lại với câu nói đó.

“Tránh ra đằng sau!”

Luda hét lên như vậy rồi ngay lập tức túm cổ Eun Hyung rồi ném về phía chúng tôi. Chúng tôi khó khăn đỡ lấy Eun Hyung khi cậu ấy còn đang loạng choạng và mất thăng bằng, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Một trận đấu căng thẳng giữa Luda và người đàn ông áo đen kia đã bắt đầu ở đằng đó rồi. Tôi khẽ hít thở sâu và vươn đầu ra.

Luda có thể người mềm yếu nên chỉ cần trúng một đòn thôi thì tình thế sẽ thay đổi ngay, nhưng với cách di chuyển nhanh như chớp thì cậu ấy không trúng một đòn nào. Cậu ấy uyển chuyển tránh thoát khỏi từng cú công kích có khoảng cách nhỏ như một tờ giấy rồi vung nắm đấm lên, khiến tôi thầm cảm thán.

“Oa.”

Và rồi tôi nhìn sang người đàn ông mặc đồ đen kia.

Dù đã bị Luda đánh khá nhiều lần nhưng hắn vẫn chẳng hề suy suyển. Cơ thể của hắn rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy nhỉ? Không phải là hắn mặc áo giáp bên trong chiếc áo hoodie đó đấy chứ?

Tôi nheo mắt lại để nhìn kỹ bóng dáng ẩn hiện đằng sau bờ vai rộng thênh thang của tên đàn ông nọ, thế rồi ngay lập tức lắc đầu khi nhận ra thân hình của người này rất giống ai đó. Không thể đâu, xét đến cả tính cách cả tình cảnh của cậu ấy thì việc này thật sự quá bất khả thi. Không thể nào là như vậy được.

Thế rồi ngay khi thấy những đòn đánh của mình không có chút tác dụng nào, Luda lùi lại về đằng sau như đã có chút bực bội, thế rồi cậu ấy đột nhiên nắm lấy cột biển báo ở gần đó và xoay người một vòng.

Đòn đá của cậu ấy càng trở nên mãnh liệt nhờ lực xoay vòng và ngay lập tức đập mạnh vào phần bụng của người đàn ông mặc đồ đen.

“Oa.”

Lúc này, một người lúc nào cũng đổ hết tâm huyết vào để trêu đùa Luda như Joo In cũng phải bật ra tiếng cảm thán.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ người đàn ông kia sẽ mất thăng bằng và lùi lại vài bước, nhưng rồi hắn ngã hẳn ra đằng sau. Ngay lúc này, chiếc mũ trên đầu hắn bị văng ra khiến đường nét gương mặt hắn hoàn toàn lộ ra ngoài.

Ngay lúc nhìn thấy khung cảnh đó thì tôi mới trợn tròn mắt. Hàng lông mày rậm cùng với đôi mắt đỏ, dù đã bị khẩu trang che đi nhưng tôi vẫn có thể thấy sống mũi thẳng hiện lên rõ ràng trên gương mặt hắn.

Hắn bối rối cũng không lâu lắm. Người nọ ngay lập tức nắm lấy mũ của mình và lại phi người lên trên bức tường rào bên cạnh. Tên này lại đang định chạy trốn giống lần trước.

Luda hét lên.

“Lại đi đâu nữa! Con chuột nhắt này tưởng cứ xông đến rồi trốn đi là xong sao?”

Lần này tao không để mày yên nữa đâu! Luda nghiến răng nghiến lợi hét lên như vậy rồi cũng nhảy lên bờ tường. Hành động này hoàn toàn nằm ngoài tầm với đối với đám người thường chúng tôi.

Hai người đó cứ thế biến mất, chỉ còn bốn người cứ trơ trọi đứng đó và nhìn lên bức tường rào như chó không bắt được gà.

Tôi quay đầu lại hỏi.

“Làm sao đây?”

Nghe vậy, Yeo Ryung mới quay ra nhìn Eun Hyung và nói.

“Trước hết thì Eun Hyung cứ về nhà đi đã. Gần đến nhà rồi này.”

Cô ấy vừa nói vậy vừa đẩy mạnh vào lưng Eun Hyung, thế là dù không muốn cho lắm nhưng Eun Hyung vẫn đành phải đi vào nhà.

Phải đến khi tận mắt thấy cậu ấy vào hẳn nhà rồi thì chúng tôi mới lại quay đầu nhìn ra ngoài đường.

Tôi lại hỏi.

“Thế giờ sao?”

Người đáp lại tôi là Joo In.

“Tản ra để đi tìm đi, nếu tìm thấy rồi thì phải báo cho anh, à không, báo cho Luda ngay.”

Câu trả lời của cậu ấy không nằm trong dự đoán của tôi. Cậu ấy đã luôn nhấn mạnh là người đàn ông mặc đồ đen đó rất nguy hiểm khi hắn tấn công người anh họ Woo San của cậu ấy, thế mà bây giờ cậu ấy lại đưa ra giải pháp như vậy.

Tôi vừa ngờ vực nhìn Joo In thì cậu ấy mới bổ sung thêm.

“Tên này không đánh vào chỗ khác mà chỉ tấn công vào chân tay của anh San, ban nãy lúc đánh nhau với Luda thì dù bị áp đảo nhưng cũng không dùng trò bẩn gì. Hắn sẽ không động đến cả người không liên quan đâu.”

Thế rồi cậu ấy lại quay ra và nhìn về hướng Eun Hyung vừa đi mất rồi nói tiếp.

“Với cả, vòng loại giải đấu trùm đã kết thúc rồi mà hắn vẫn tấn công Eun Hyung, có nghĩa là vẫn còn có lý do khác ngoài giải đấu trùm ra. Không thể lúc nào cũng đi cùng nhau như thế này được. Phải tóm lấy hắn rồi bắt hắn nói ra lý do thôi.”

Cũng đúng. Tôi gật đầu. Nếu mục đích của hắn không phải là vì muốn ngăn cản Eun Hyung lên hạng nhất giải đấu trùm, thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phải đi cùng nhau một cách bất tiện như thế này mà không có thời hạn cụ thể nào hết.

Vì tất cả mọi người đều có ý kiến giống nhau nên chúng tôi nhanh chóng tản ra. Đám chúng tôi có tận bốn người nên chắc sẽ tìm thấy nhanh thôi.

Trước khi tách nhau ra, tôi còn cân nhắc một lúc xem có nên nói ra suy đoán về danh tính của người nọ cho mọi người không, nhưng rồi lại quyết định để sau. Để gặp người đó trực tiếp và hỏi cho ra nhẽ xong rồi nói cho mọi người vẫn chưa muộn. Dù tôi cũng không thể chắc chắn rằng người đó sẽ trả lời tôi.

Tại sao cậu lại không đến trường, cậu có biết mọi người đều đang lo lắng cho cậu không? Cậu đã nói là sẽ không dùng nắm đấm nữa vì em trai của mình cơ mà, rốt cuộc tại sao cậu lại làm chó săn của Jung Yo Han cơ chứ?

Tôi vừa nghĩ vậy vừa bước vào một ngã rẽ, thế rồi một bóng lưng hiện ra ngay trước mắt tôi.

Tôi hét lớn.

“Ban Hwi Hyul! Cậu đứng lại đó cho tôi.”

Người nọ nghe thấy tên mình thì có hơi co người vào, nhưng chỉ được một lúc sau thì cậu ấy lại bắt đầu chạy với tốc độ còn nhanh hơn trước. Tôi cũng nghiến răng nghiến lợi và lấy hết sức bình sinh để đuổi theo cậu ấy.

Miệng tôi hét ầm lên.

“Này, tôi sẽ nói cho mấy đứa ở lớp đấy! Là cậu không đi học mà lại làm trò này ở đây.”

Cậu ta vẫn không thèm trả lời tôi.

Tôi thở hồng hộc và lại hét lên.

“Mọi người ai cũng lo cho cậu cả! Còn báo mất tích nữa cơ. Bọn tôi cũng ghé qua nhà cậu mấy lần rồi. Nhưng mà chẳng thấy cậu đâu cả.”

“……”

“Sắp đến kỳ thi rồi, cậu định làm thế nào đây hả!”

Vẫn không có phản ứng gì hết. Đến cái mức tôi hét lên như vậy nhưng vẫn thầm nhủ ‘Trên đời này đâu phải chỉ có một, hai người mắt đỏ chứ’ và bắt đầu cảm thấy bối rối.

Phải đến khi tôi nói một câu thì bước chân của cậu ấy mới chậm lại.

“…Em trai cậu.”

Dù hơi chần chừ nhưng tôi vẫn nói.

“Tôi… sẽ nói cho em trai cậu.”

Tôi lau mồ hôi trên cằm mình và nói như vậy, thế là cậu ta cũng ngay lập tức không chạy đi nữa.

Phải đến lúc này thì hai chúng tôi mới được ở riêng một mình. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có một bầu không khí bi tráng bao trùm lên con ngõ nhỏ này.

Hình như mấy lúc ở bên cạnh Ban Hwi Hyul thì chúng tôi toàn đứng trong ngõ tối thì phải, tôi vừa nghĩ vậy vừa mở miệng nói.

“Sao cậu lại ở đây? Sao lại tấn công Eun Hyung?”

“……”

Ban Hwi Hyul không trả lời, đôi mắt đỏ rực dưới vành mũ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi co rúm người lại theo phản xạ. Cảm giác như kiểu đang phải đối mặt với một con mãnh thú đã lấy lại dã tính khi nó vừa ở sở thú thì được thả về rừng vậy.

Có vẻ như năng lực chiến đấu của cậu ấy đã hoàn toàn thức tỉnh nhờ vào những trận đấu gần đây, thế nên tôi không thể nhìn nhận người này như một Ban Hwi Hyul mà tôi từng biết nữa. Dù đã nhìn thấy cậu ấy ngoan ngoãn ngồi ở bàn học rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không bao giờ có thể tưởng tượng ra khung cảnh này.

Cổ họng tôi nghẹn lại một lúc, sau đó mới khó nhọc nói.

“Cậu không chỉ tấn công Eun Hyung đâu nhỉ? Còn có Seo Do Kyum, Woo San và Kang Han nữa. Tất cả đều là do cậu làm.”

“……”

“Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu bảo cậu sẽ không dùng nắm đấm nữa cơ mà? Sao tự dưng lại như thế này?”

“……”

“Tôi cứ nghĩ tuyệt đối không phải là cậu đâu. Nhưng cuối cùng lại là cậu thật. Nói đi xem nào, tại sao?”

Ban Hwi Hyul mãi mà không đáp lời làm tôi lại càng trở nên thấp thỏm, thế rồi ngay lúc này.

Tôi còn đang vui mừng vì nghĩ Ban Hwi Hyul cuối cùng cũng chịu nói gì đó, nhưng lời nói của cậu ấy lại làm tôi rơi vào cơn sốc.

“Cậu… thì biết gì về tôi chứ.”

“Kh, không phải. Thì, tôi…”

Cái kiểu vừa ăn cắp lại vừa la làng gì đây? Tôi vừa nghĩ vậy thì Ban Hwi Hyul lại hét lên.

“Cậu nghĩ thế nào mới là tôi thật sự!!”

Tôi ngớ người mà chỉ biết lẩm bẩm. Chỉ mới không gặp nhau chưa được bao lâu mà sao cậu đã bước vào thời kỳ dậy thì nổi loạn rồi thế này? Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, còn cậu ấy gập người xuống và lại gân cổ hét lên.

“Cậu chẳng biết cái quái gì về tôi hết.”

Tôi bỗng nhiên có cảm giác mình là một vị phụ huynh không hiểu con cái nhưng vẫn bắt nó phải làm cái này cái kia. Thế là tôi lại đần mặt lẩm bẩm.

Ơ này, nhưng mà người tấn công bọn tôi trước là cậu mà?

Ấy thế mà khi nghe cậu ấy nói vậy thì một cảm giác tội lỗi khó hiểu lại từ từ trào lên trong lòng tôi.

Trong lúc tôi còn đang vùng vẫy trong cảm giác tội lỗi chẳng hiểu từ đâu ra này thì Ban Hwi Hyul đã quay ngoắt người đi và chạy biến đi mất như một cậu thiếu niên chạy về hướng vầng thái dương. Này, cậu lại đi đâu nữa!

Tôi đứng trân trân nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cuối cùng chỉ biết nói một câu như một người mẹ ở quê lâu rồi chưa gặp con.

“Nh… nhớ nhận điện thoại nha.”

Vì quá bối rối nên tôi chỉ có thể nói như vậy với giọng lí nhí như tiếng chuột kêu, thế nên tôi còn chẳng biết Ban Hwi Hyul rốt cuộc có nghe được hay không nữa. Mà không, tốt nhất là không nghe thấy thì hơn. Khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy thì Lee Luda đột nhiên lại xuất hiện từ phía Ban Hwi Hyul vừa đi mất.

Mắt tôi chớp chớp nhìn thấy cậu ấy đang vác một thứ gì đó khá lớn trên vai như một bao tải gạo. Nhìn kỹ lại thì hoá ra là vác người.

Tôi còn đang ngỡ ngàng không biết nói gì thì cũng vừa đúng lúc Joo In đang tiến đến gần từ đầu bên kia của ngõ, cậu ấy nhìn Luda rồi nghiêm túc hỏi.

“Anh. Anh giết người đấy à?”

“Này, tôi không phải loại người như thế đâu nhé! Với cả hắn đã chết đâu? Không phải tại tôi, tại cái tên này chạy thẳng về phía trước mà không chịu nhìn đường nên mới cắm mặt vào tường rồi ngất đi đấy.”

“……”

Tôi đau buồn nhìn gương mặt của Ban Hwi Hyul khi cậu ấy bị vác trên vai Luda. Thấy trên má của cậu ấy có vết nước mắt khô lại thì tâm trạng của tôi lại càng trở nên hỗn loạn.

Thế là kế hoạch bắt chó săn của chúng tôi đã đi đến hồi kết một cách dễ dàng như thế.

Cuối cùng, Luda nhìn gương mặt của cậu ấy thì mới bàng hoàng nói.

“Ơ, đây không phải là Ban Hwi Hyul sao?”

Sao cậu ta lại ở đây? Không ai có thể trả lời cho câu hỏi của cậu ấy.

***

“Đây là…”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của người nọ, tôi mới quay đầu ra nhìn. Tôi vừa mong câu nói tiếp theo của cậu ấy không phải là ‘Đây là đâu, tôi là ai…’ vừa chào cậu ấy.

“Chào cậu, Ban Hwi Hyul.”

“Ham Dan Yi.”

Thật may là cậu ấy vẫn có thể gọi tên tôi hẳn hoi nên chắc là chưa bị mất trí nhớ. Tôi gượng gạo gãi má rồi chỉ sang bên cạnh mình.

Ban Hwi Hyul nhìn về phía đó thì mới nhíu mày lại và khẽ bật ra một cái tên.

“Lee Rina.”

“Cậu có thể đừng đổi quốc tịch của tôi từ Mỹ sang Nga được không?”

Người vừa khoanh tay vừa mệt mỏi nói vậy chính là Luda. Miệng thì nói thế, nhưng vì đã biết tính cách vốn có của Ban Hwi Hyul rồi nên Luda cũng không quá khó chịu.

Thế rồi khi Ban Hwi Hyul nhìn sang cả Joo In, Ban Yeo Ryung và Eun Hyung bên cạnh tôi thì cậu ấy lại nhìn tôi và hỏi.

“Đây… là đâu?”

Tôi trả lời.

“Nhà tôi. Bố mẹ tôi thường hay về nhà muộn lắm. Không có chỗ nào để nói chuyện tử tế hơn là ở đây cả.”

“Ra là vậy…”

Ban Hwi Hyul trầm tĩnh gật đầu. Chẳng biết cậu ấy có nhận ra là mình đang bị bắt hay không mà cậu ấy hình như chẳng hề quan tâm đến chiếc khăn quàng cổ đang được sử dụng để trói cổ tay mình lại.

Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì Joo In đã tiến về phía trước một bước. Cậu ấy nâng cằm Ban Hwi Hyul lên rồi dí sát mặt lại, sau đó hỏi.

“Tại sao cậu lại tấn công anh San?”

Ngay lúc ấy, tôi bỗng có ảo tưởng rằng căn phòng này dường như đã biến thành một cái hang. Giọng nói của cậu ấy trầm thấp và tối tăm đến mức đó đấy. Phải đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng Joo In vẫn đang trong trạng thái tức giận từ tuần trước đến tận bây giờ.

Joo In lại gầm lên.

“Tuỳ theo câu trả lời của cậu thì tôi có thể giao cậu cho cảnh sát với tội tấn công người hàng loạt đấy. Tôi đã thu thập hết bằng chứng CCTV rồi.”

“Cứ làm thế đi.”

Câu trả lời hoàn toàn không có chút do dự ấy khiến tôi khẽ hít vào một hơi. Này, sao cậu lại bình tĩnh đến vậy chứ? Nhìn khí thế của Joo In hiện tại thì cậu ấy không thể không biết Joo In đang nói thật lòng được.

Tôi đáng lẽ ra phải cảm thấy tức giận vì thái độ thẳng thắn của cậu ấy, nhưng ngược lại, tôi chỉ thấy tiếc nuối. Ở cái tuổi mười tám nở rộ này mà cậu ấy lại không sợ bị luật pháp trừng phạt, chẳng lẽ là vì cuộc sống hiện tại của cậu ấy không còn gì để mất nữa sao?

Nghe câu trả lời của Ban Hwi Hyul, Joo In lại nắm lấy cổ áo của cậu ấy và truy hỏi.

“Tưởng không nói thì tôi không biết hay sao? Nhìn kiểu gì cũng biết người đứng sau cậu chính là Jung Yo Han rồi, cậu chỉ cần khai thật là mục đích của Jung Yo Han, và mục đích của cậu là gì mà thôi.”

Ban Hwi Hyul vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng và không chịu hé răng.

Joo In nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh lùng.

“Cậu biết vòng loại của giải đấu đã kết thúc rồi, có nghĩa là Eun Hyung cũng không thể trở thành ứng cử viên cho hạng nhất nữa. Cậu ấy không có tư cách tham gia vòng thi chính thức. Thế mà cậu vẫn tấn công cậu ấy. Tôi rất tò mò vì mục đích của cậu đây. Bạn bè học cạnh lớp của nhau không thể thoải mái hơn một chút được sao?”

Luda đứng nghe từ nãy đến giờ mới đột nhiên nói.

“Nhìn thái độ của cậu từ nãy đến giờ thì cậu nói vậy nghe như kiểu muốn đẩy cậu ta xuống địa ngục chứ không giống muốn cậu ta thoải mái hơn đâu.”

Thế là ánh mắt nóng như lửa của Joo In ngay lập tức nhìn thẳng vào Luda. Luda thong thả phẩy tay rồi nói.

“Ý tôi là cậu cứ thả lỏng một chút đi. Với cái thái độ này thì dù cậu ta muốn nói cũng không nói ra nổi đâu.”

“Vì thằng khốn đó…”

Rồi ngay lúc này. Giọng nói nhỏ như tiếng chuột kêu của Ban Hwi Hyul khiến tôi quay ngoắt đầu ra. Đến cả Luda và Joo In đang đấu khẩu với nhau cũng quay ra nhìn.

Đôi mắt tối đen như trũng xuống của Ban Hwi Hyul nhìn thẳng vào Eun Hyung.

“Vì thằng khốn đó, đánh em trai của tôi trước.”

Chúng tôi đồng loạt im lặng một lúc, thế rồi ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Eun Hyung.

Cậu ấy có hơi hốt hoảng và vội vã phẩy cả hai tay.

“Không phải tớ.”

“Bọn tớ đều biết mà, cậu không cần phải hốt hoảng biện minh như vậy đâu…”

Tôi trả lời như vậy rồi lại quay ra nhìn Ban Hwi Hyul.

Một người lúc nào cũng sống ngay thẳng như Eun Hyung lại đi đánh em trai của Ban Hwi Hyul chứ không phải là Ban Hwi Hyul sao, cậu ấy đang nói cái gì thế này? Hai người họ có mối hận thù gì mà cậu ấy phải nói dối như thế?

Tôi vừa nghĩ vậy thì Ban Hwi Hyul lại nói.

“Có chứng cứ mà cậu ta còn chối được sao?”

“Chứng cứ?”

Ban Hwi Hyul lại làm động tác muốn chúng tôi cởi dây trói ra. Tôi có hơi lưỡng lự thì Luda mới hất cằm nói.

“Cởi ra đi, đánh nữa thì tớ cũng thắng thôi.”

Thế là Ban Hwi Hyul nhìn Luda bằng ánh mắt nóng hừng hực một lúc, sau khi hai tay được tự do rồi thì cậu ấy mới lục lọi trong túi của mình. Cuối cùng, cậu ấy lôi ra thứ gì đó khiến tất cả chúng tôi đều nghiêng đầu hỏi.

“Cái gì đây?”

Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh nào đó. Hình như là phóng to lên từ màn hình CCTV nên chất lượng ảnh không tốt lắm, nhưng cũng chưa đến mức không nhìn ra mặt mũi của người trong ảnh.

Tôi nheo mày lại nhìn bức ảnh có khoảng bốn, năm cậu nam sinh đang đánh đập một học sinh khác. Có lẽ người đang bị đánh chính là Ban Hwi Ahn.

Thế rồi tôi nín thở khi thấy một gương mặt quen thuộc nằm trong số những kẻ có hành động bạo lực kia.

Đúng là trong số đó có mặt của Eun Hyung thật. Nhưng mà…

“Sao Eun Hyung lại mặc đồng phục trường Il Sang?”

Tôi vừa hỏi như vậy thì mọi người đều đồng loạt im lặng.

Luda ngay lập tức trả lời ngắn gọn.

“Ảnh ghép rồi.”

Lời nói của cậu ấy phá vỡ mọi hỗn loạn và làm cả phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Lúc này, Ban Hwi Hyul ngay lập tức đi xuống giường và quỳ gối xuống. Thấy vậy, vẻ mặt của tôi dần đổ vỡ.

Này, bấy lâu nay cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy…

Bình luận (0)Facebook