• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39-4

Độ dài 4,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:19:42

Quả nhiên là đường phố ngày hôm nay cũng tấp nập vì mấy đám học sinh cá biệt đi tụ lại thành nhóm. Thế nên gần đây, cứ lúc nào về đến nhà rồi là bọn lớp tôi lại phải nhắn tin cho nhau như để thông báo mình vẫn còn sống sót.

Nhưng khi nào giải đấu trùm bắt đầu thì tất cả những đám côn đồ này đều sẽ ùn ùn đổ đến đó, mà thế thì dễ thở hơn rồi… Tôi thầm lẩm nhẩm niềm hy vọng này rồi khẽ thở dài một hơi.

Vì muốn quay về nhà càng sớm càng tốt nên thay vì đi đường lớn thì chúng tôi quyết định sẽ đi lên con dốc toàn nhà trọ kia để về khu chung cư. Vì có cả Eun Hyung ở đây nên chúng tôi mới không cần lo lắng về vấn đề an toàn và lựa chọn như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc chúng tôi vừa mới bắt đầu đi vào con đường tắt này chưa được đến năm phút.

Tôi dò dẫm trong túi tìm điện thoại, sau đó mới nhận ra tiếng chuông này không phải là của mình và ngẩng đầu lên.

“Hả?”

“Của tớ à?”

Eun Hyung ngỡ ngàng lấy điện thoại ra. Tôi và Ban Yeo Ryung quay ra nhìn cậu ấy.

Cái tên xuất hiện trên màn hình làm tôi chớp mắt nhìn một lúc. Là Luda mà? Vì vừa mới thấy cậu ấy nói chuyện với Hwang Shi Woo xong nên tôi hơi cảm thấy bứt rứt một chút.

Mặt khác, Eun Hyung cũng tỏ vẻ vô cùng bối rối.

“Cậu ta có chuyện gì mà lại gọi cho tớ nhỉ?”

Cậu ấy lẩm bẩm như vậy rồi mở điện thoại ra và đưa lên tai.

Alo? Cậu ấy lịch sự nói vậy, còn tôi thì đút tay vào túi rồi quan sát xung quanh một lúc.

Bây giờ là buổi chiều, mặt trời đang dần lặn xuống, khiến bóng tối len lỏi xuất hiện bên trong con ngõ hẹp xung quanh chúng tôi.

Ánh đèn vàng cam lập loè bên trong từng khung cửa sổ nhà trọ như đang báo trước điềm gở, cứ như thể vừa có ai đó châm lửa đốt vậy.

Ánh mắt của tôi lơ đãng lướt qua từng toà nhà, rồi ngay lập tức nhìn vào nhà gửi xe của một khu nhà trọ nào đó. Nhà gửi xe không có đến một chiếc xe và chỉ có một đống lá khô này làm tôi chợt nhớ đến Ban Hwi Hyul.

Nhưng mà này, không phải là cậu ấy lại đang bị ăn đòn ở đâu đó đấy chứ? Tôi đang nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy, thế rồi một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở phía cuối con ngõ nhỏ làm tôi ngỡ ngàng đến mức nín thở.

Áo trùm đầu đen cũng với khẩu trang đen, đến cả quần thể thao cũng có màu đen. Thật sự là người này từ đầu đến chân chỉ có một màu đen thùi lui mà thôi.

Mà không chỉ có thể, bên trong mũ áo lại có thêm một tầng mũ lưỡi trai nữa nên tôi thực sự không thể nhìn mặt người nọ. Cách ăn mặc này chẳng khác gì đang viết lên trán mấy chữ là ‘Tôi chính là một kẻ đáng nghi đây’ cả.

Người nọ tiến thêm một bước về hướng này, làm tôi giật mình lùi lại một bước rồi lại dừng tại chỗ.

Tất nhiên là nếu chỉ có tôi với Yeo Ryung ở đây thì tôi chắc chắn sẽ nắm lấy cổ tay của Yeo Ryung và chạy trốn ngay lập tức, nhưng hiện tại chúng tôi lại đang ở bên cạnh một Eun Hyung có thể đấu với mười người cùng một lúc. Mà thật ra Ban Yeo Ryung chỉ cần điên lên thì cũng có thể máu chiến như vậy.

Tôi vừa nghĩ vậy vừa chầm chậm thở dài, thế rồi ngay lúc này. Tiếng hét sắc bén của Luda bỗng nhiên vang lên từ đầu dây bên kia đến tận bên tai tôi.

[Mau chạy đến chỗ nào có nhiều người đi! Nhanh lên!]

“Này, cậu không kể rõ đầu đuôi câu chuyện mà lại tự nhiên nói vậy là sao? Có thể cho tôi biết lý do được không?”

Chỉ nghe giọng điệu của Luda hiện tại thôi cũng biết cậu ấy đang trong tình cảnh nguy cấp, còn Eun Hyung ngược lại lại đang muốn giúp cậu ấy. Nhưng tim tôi bỗng rơi ‘thịch’ một cái, làm tôi vội vã nắm lấy cánh tay Eun Hyung.

“Dan?”

Eun Hyung hạ điện thoại xuống rồi ngờ vực nhìn tôi.

“Cậu làm sao vậy?”

“À không, thì…”

Tôi ngập ngừng và khẽ nghiến môi. Trực cảm không bao giờ đoán lệch mỗi khi gặp chuyện không hay của tôi đang réo lên inh ỏi.

Tôi không biết nên giải thích thế nào về chuyện này nên còn phải lưỡng lự một lúc, thế rồi ngay lúc đó, tiếng gió sắc bén bỗng nhiên vang lên.

Tôi hoảng sợ thả cổ tay của Eun Hyung ra rồi vội vã tránh người sang một bên.

Nắm đấm mạnh mẽ của ai đó sượt qua giữa Eun Hyung và tôi. Có lẽ vì tốc độ của người này quá nhanh, nên nếu Yeo Ryung không kéo cổ áo của Eun Hyung về phía sau theo phản xạ thì cậu ấy đã hứng trọn luôn rồi.

Thế nhưng Eun Hyung vẫn không thể tránh hoàn toàn, trên má cậu ấy có một vết xước xuất hiện.

Tôi sợ hãi kêu lên.

“Eun Hyung!”

“Tự dưng lại…”

Có chuyện gì thế này… Eun Hyung lẩm bẩm như vậy và bối rối sờ má mình. Nhìn thấy vết máu trên lòng bàn tay, Eun Hyung tỏ rõ vẻ ngỡ ngàng.

Thế rồi lại có một cú đá nhắm thẳng lên đầu Eun Hyung. Cậu ấy khó khăn giơ hai cánh tay lên để đỡ, và rồi vẻ mặt của cậu ấy ngay lập tức đổ vỡ.

Nhìn cậu ấy đột nhiên nhăn mặt lại và ôm một bên tay, đến tôi cũng nhăn mặt lại theo.

Từ đó tới giờ, Eun Hyung đã đánh nhau thì tôi sẽ không bao giờ phải thấy cậu ấy bị đẩy lùi hay bị đau cả. Nhưng bây giờ cậu ấy lại đau đến mức nhăn mặt lại và ôm chỗ bị trúng đòn ư? Tôi quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia.

Thế rồi những chuyện xảy ra gần đây ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ, thủ phạm đánh lén những ứng cử viên hạng nhất chính là tên này sao? Nhưng mà Eun Hyung đâu có liên quan gì đến giới đầu gấu đâu?

Tôi không biết phải làm gì nên chỉ biết nắm bàn tay vào rồi duỗi tay ra, còn người đàn ông nọ và Eun Hyung đã đánh với nhau mấy đòn rồi.

Nhìn trận chiến giữa hai người họ, tôi nhận ra Eun Hyung tuyệt đối không thể chiến thắng đối thủ.

Eun Hyung chưa bao giờ học đánh đấm bài bản, thế nên cậu ấy không có kỹ thuật loá mắt nào mà chỉ đỡ đòn rồi phản kích và cứ lặp đi lặp lại như vậy mà thôi. Thật ra dù cậu ấy không có kỹ thuật gì thì cũng đã quá mạnh rồi, nên những người có sức mạnh tầm tầm hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ấy.

Nhưng nắm đấm của người đàn ông nọ quá mạnh bạo, thế nên đối phương hoàn toàn không có khả năng đỡ đòn mà không bị thương. Eun Hyung mất thăng bằng ngay khi đỡ đòn của hắn, cậu ấy còn chưa kịp hồi lại thì đòn tấn công tiếp theo của người đàn ông kia đã giáng thẳng lên đầu cậu ấy.

Ngay khi người đàn ông nọ lấy tường làm bàn đạp để nhảy lên và đá thẳng xuống thì tôi cũng hét lên.

“Eun Hyung!”

Phải làm sao đây? Tôi bồn chồn nắm lấy tóc mình, thế rồi lại có tiếng hét lanh lảnh của ai đó vang lên bên cạnh tôi. Thế là tôi quay đầu ra.

“Eun Hyung! Cúi đầu xuống!”

Tôi lập tức nằm sấp xuống ngay khi thấy thứ đang bay thẳng về phía này. Túi rác to bằng cả người tôi bay vút trong không khí và đập vào người tên đàn ông mặc đồ đen nọ.

Bốp! Chiếc túi vỡ ra, làm những thứ rác rưởi trong đó vung lên tung toé trước mặt hắn.

Trong lúc tên đàn ông nọ bực bội hất rác vướng trên vành mũ xuống thì Eun Hyung đã nhanh chóng chạy về hướng chúng tôi.

Chúng tôi hớt hải chạy đi, Ban Yeo Ryung chạy đằng sau lại ném thêm một túi rác nữa.

Cô ấy nhìn chúng tôi rồi gân cổ hét lên.

“Chạy đi!!”

Lời nói đó như phát đạn tín hiệu, khiến chúng tôi bắt đầu lấy hết sức lực để chạy về phía trước.

Thật may là con đường trước mặt là đường dốc xuống. Chúng tôi có vài lần suýt nữa vấp ngã nhưng may là không ai thực sự ngã xuống cả, và chúng tôi nhanh chóng chạy đến vùng đất bằng phẳng một cách an toàn.

Đã đến con đường quen thuộc rồi, nhưng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này thì chúng tôi không thể tách nhau ra được. Tôi bồn chồn dậm dậm chân ở trước ngã ba, sau đó ngay lập tức chỉ vào một hướng và kêu lên.

“Đây! Bên này! Đi bên này là ra được đường lớn!”

Tôi vừa gấp gáp hét lên như vậy thì Yeo Ryung và Eun Hyung cũng ngay lập tức chạy đi.

Tôi nghiến răng chạy, mặt khác cũng lén liếc nhìn về phía sau. Nhìn người đàn ông mặc đồ đen nọ có rác mắc trên vành mũ như miếng rong biển và đang truy đuổi chúng tôi với tốc độ sét đánh mà tôi khẽ kêu lên. Áaa, thể nào đêm nay cũng mơ ác mộng liên quan đến hắn.

Thế rồi bỗng dưng có một chiếc ghế bay vút trên không khí và đập thẳng vào đầu hắn ta. Tôi quay sang nhìn Ban Yeo Ryung bên cạnh rồi lại thay đổi suy nghĩ.

Không đâu, người xuất hiện trong giấc mơ của mình đêm nay chắc chắn sẽ là người này này. Khiến một gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành có biểu cảm hung ác như quỷ dạ xoa cũng là một loại tài năng đấy.

Nhưng nếu không có Ban Yeo Ryung thì chúng tôi chết lâu rồi. Ban Yeo Ryung, tớ yêu cậu.

Tôi lẩm nhẩm như vậy rồi lại bước vào một ngã rẽ, và đường lớn ngay bên cạnh ga tàu cuối cùng cũng hiện lên trước mắt chúng tôi. Vì bây giờ là giờ tan tầm nên trên người đi trên đường đông như kiến vậy.

Chắc ra đến đây rồi thì tên kia không định đánh Eun Hyung nữa đâu nhỉ. Tôi vừa nghĩ vậy vừa bước vào trong đám đông rồi chống tay xuống đầu gối và thở hổn hển. Thế rồi khi quay ra nhìn về hướng Yeo Ryung và Eun Hyung, trên mặt tôi chỉ còn vẻ hoảng hốt.

Tôi lại gấp gáp hét lên.

“Chạy đi!”

Tôi vừa hét lên như vậy xong thì cú đá của tên đàn ông mặc đồ đen đã đập thẳng vào người Eun Hyung.

Eun Hyung đập lưng vào cột điện và khẽ rên rỉ. Những người đi đường xung quanh cũng đồng loạt kêu lên.

“Gì vậy, có chuyện gì sao?”

“Có nên gọi cảnh sát không đây?”

Tôi quan sát tình hình và thầm tính toán trong đầu xem có ai định bước vào can ngăn không. Eun Hyung và người đàn ông nọ bắt đầu đánh đấm một cách vô cùng mãn nhãn như thể màn đấu trong ngõ ban nãy chỉ là một trò đùa, khiến mọi người xung quanh lại dần dần chuyển sang hoan hô cổ vũ bọn họ.

Quả nhiên là dân thường trong tiểu thuyết mạng, thế rồi tôi lại thỉnh thoảng nghe thấy những lời như thế này.

“Đang quay phim à?”

“Chắc là vậy? Oa, đòn nào ra đòn đó luôn!”

“Sao không có máy quay nhỉ?”

Vì không phải quay phim nên mới không có máy quay chứ sao! Tôi hét lên như vậy rồi lấy điện thoại ra.

Thôi chết, tình hình ban nãy gấp quá nên thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát luôn. Tôi suýt nữa là thản nhiên đứng xem một đám người đánh nhau trên phố giống mấy nhân vật dân thường trong tiểu thuyết mạng này rồi.

Mặc khác, tôi lại dáo dác nhìn xung quanh để tìm Ban Yeo Ryung rồi thấy ở một nơi không xa đây, Ban Yeo Ryung đang nâng cả một cái thùng rác lên và bước về hướng này, mắt cô ấy nhìn tôi.

Trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn. Thực sự có nên báo cảnh sát không đây? Lỡ đâu người cảnh sát bắt lại là Ban Yeo Ryung chứ không phải người đàn ông mặc đồ đen thì sao?

Thế rồi ngay lúc này, một tiếng hét quen thuộc vang lên bên trong đám người qua đường vây quanh đây. Tôi quay ngoắt đầu nhìn ra đằng sau.

“Cho qua nào! Tránh ra chút nào.”

Giọng nói này quá trong trẻo và sáng sủa đối với một cậu con trai, thế rồi sau đó, tôi có thể thấy một bóng đen vọt lên từ đám người đi đường. Người nọ di chuyển nhẹ nhàng như thể trọng lực chỉ ảnh hưởng đến cậu ấy bằng nửa người bình thuờng vậy.

Sau khi bước qua vai một vài người thì cậu ấy cuối cùng cũng tiến tới chỗ trống ở gần chúng tôi. Cũng chính là chỗ trống mà không người thường nào dám bước vào vì màn đánh nhau kinh khủng giữa Eun Hyung và người đàn ông mặc đồ đen nọ.

Phải đến khi thấy rõ gương mặt của cậu ấy thì tôi mới thầm lẩm bẩm.

“Lee Luda?”

Lúc này, người đàn ông nọ bỗng quay ra nhìn Lee Luda như nghe thấy tiếng nói nhỏ của tôi. Đôi mắt không hiện rõ đằng sau vành mũ của hắn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rồi hắn từ từ quay người ra. Hình như hắn không định để tâm gì đến một Eun Hyung sắp sửa ngất đi nữa.

Tên đàn ông mặc đồ đen nọ chầm chậm bước đến trước mặt Lee Luda, khiến khoảng cách về dáng người giữa họ lại càng lộ ra rõ rệt hơn. Tôi nhìn mà chỉ biết hít sâu vào một hơi. Sau khi lên năm hai thì Luda càng ngày càng cao hơn và cuối cùng cũng không quá bé nhỏ so với thể người trung bình nữa, thế nhưng thân hình của người đàn ông nọ vẫn quá là áp đảo.

Dù đang phải đối mặt với một kẻ có khí chất áp bức như hắn nhưng Lee Luda chẳng sợ hãi chút nào. Ngược lại, cậu ấy còn nhếch môi nở nụ cười dữ tợn rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay mình lại.

Trận đấu thứ hai giữa Luda và người đàn ông nọ ngay lập tức bắt đầu. Tôi kinh ngạc nhìn bọn họ.

Hồi trước tôi đã từng tò mò không biết nếu để Luda và Eun Hyung đấu một trận thì ai sẽ thắng, và quả nhiên là sức mạnh bẩm sinh rất quan trọng, nhưng bạn cũng không nên coi thường những người học chiến đấu bài bản.

Theo như tôi thấy thì Lee Luda đã dồn người đàn ông nọ đến đường cùng một cách vô cùng dễ dàng. Chân tay cậu ấy di chuyển nhanh đến mức tôi hầu như chẳng thấy nổi cái gì. Thấy cậu ấy, người đi đường lại tiếp tục lên tiếng cổ vũ.

“Oa, giỏi quá!”

“Không cần CG nữa đâu!”

Ngay lúc này, người đàn ông bị dồn đến chân tường nọ cuối cùng cũng quay người đi. Lee Luda cáu kỉnh hét lên.

“Muốn đi đâu!”

Kẻ nọ mặc kệ tiếng hét của Luda mà chỉ ngẩng lên nhìn trạm chờ xe buýt nằm ngay đằng sau lưng mình, thế rồi hắn đạp lên thùng rác bên cạnh làm điểm tựa để nhảy lên mái nhà trong suốt của trạm xe. Những người đang chờ xe ở bên dưới đó đều hoảng sợ và ùn ùn chạy ra.

Mặt khác, Luda nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta chạy mất và cũng nhẹ nhàng nhảy lên nóc trạm xe giống đối thủ.

“Còn không đứng lại?!”

Cậu ấy hét lên như thực sự đã nổi giận và nhanh chóng đuổi theo tên đàn ông mặc đồ đen rồi từ từ biến mất, khiến đám chúng tôi chỉ im lặng không nói gì nổi một hồi lâu. Mấy người đi đường không hóng hớt được gì nữa nên mới bảo nhau ‘Hết rồi sao? Tiếc thật đấy’ và từ từ tản đi. Chỉ còn mỗi tôi đứng ngơ ngẩn ở đó một mình, thế rồi tôi bỗng tỉnh táo lại và quay đầu ra.

Eun Hyung đang ngồi dưới đất và ôm lấy một bên sườn của mình, còn Yeo Ryung ở bên cạnh thì hoảng hốt đỡ người cậu ấy. Thấy cậu ấy nhíu mày lại, tôi cũng khẽ thở dài vì đau lòng. Làm sao đây, hình như Eun Hyung thật sự đang đau lắm. Cậu ấy vốn chẳng bao giờ để lộ đau đớn ra ngoài mặt bao giờ mà.

Yeo Ryung vội vã hỏi.

“Đau lắm sao? Không phải gãy xương đấy chứ?”

“Không, không đến mức đó đâu. Tớ vẫn ổn mà.”

Eun Hyung lại nở một nụ cười và giảm mức độ nghiêm trọng của những sự việc liên quan đến mình xuống như mọi khi. Tôi lại nói với cậu ấy.

“Đến bệnh viện thôi. Eun Hyung, nếu đêm cậu mới bắt đầu đau thì có muốn vào phòng cấp cứu cũng không có ai đưa vào đâu.”

“Không cần, thật sự không sao m…”

“Nhưng nếu buổi đêm thấy đau thì cậu sẽ phải đánh thức Yoo Cheon Young dậy đấy?”

Eun Hyung đang định phẩy tay từ chối thì lại ngậm miệng lại khi nghe tôi nói vậy. Quả nhiên là tuyệt chiêu thuyết phục Eun Hyung mà Joo In dạy tôi hồi trước vẫn rất hiệu quả.

Thấy Eun Hyung cuối cùng cũng đã tỏ ra nghe lời, cả tôi và Yeo Ryung đều thấy hài lòng và cũng nhau nâng người cậu ấy dậy.

“Cho qua chút ạ.”

“Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ.”

Chúng tôi kéo Eun Hyung để bước qua đám đông, nhưng mặt khác, tôi vẫn liên tục liếc nhìn về phía Luda vừa đi mất. Bỏ qua việc Luda xuất hiện vừa đúng lúc nguy cấp đi, nhưng sao cậu ấy lại biết trước là Eun Hyung sẽ bị đánh lén nhỉ?

Tóm lại là bây giờ mình phải đưa Eun Hyung đến bệnh viện cái đã. Tôi lại quay về phía trước và bước đi nhanh hơn.

***

Sau khi đã đưa Eun Hyung vào phòng khám rồi, tôi ngay lập tức gọi điện cho Joo In và nói chuyện này cho cậu ấy. Đúng như dự đoán, Joo In cực kỳ tức giận.

[Anh San nổi danh trong giới đầu gấu mà bị như vậy thì thôi đi, nhưng sao bọn họ lại biết đến Eun Hyung cơ chứ?]

“Mẹ cũng không biết. Hình như Luda có biết gì đó thì phải.”

Giọng của Joo In có chút lớn hơn.

[Anh ư?]

“Ừ. Ngay trước khi Eun Hyung bị đánh lén là cậu ấy đã gọi điện rồi bảo phải đến chỗ đông người ngay lập tức rồi.”

[Con hiểu rồi, chuyện đó cứ để con tìm hiểu.]

Tôi gật đầu. Còn chưa qua một ngày, nên tôi tin là Joo In đã nhúng tay vào thì cậu ấy sẽ tìm ra chân tướng nhanh thôi.

Thế rồi tôi nói tiếp.

“Tóm lại là mẹ không biết nguyên nhân là gì, nhưng chẳng ai biết màn đánh lén này sẽ kéo dài đến khi nào, nên mẹ nghĩ thời gian tới Eun Hyung cần được bảo vệ thì hơn.”

[Chuyện đó chỉ cần nói cho chủ tịch Yoo là được thôi. Chú ấy coi Eun Hyung như con trai ruột vậy.]

Cũng đúng, chỉ cần nhìn thái độ của người nhà Yoo Cheon Young dành cho Eun Hyung lúc trước cũng đủ để biết điều đó rồi. Vậy thì chuyện này sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Tôi gật gù một lúc rồi ngay lúc này, bỗng nhiên có ai đó chộp lấy điện thoại của tôi và khiến tôi hoảng hốt quay ra đằng sau.

Chẳng biết Eun Hyung đã ra khỏi phòng khám từ khi nào, cậu ấy rành rọt nói từng từ.

“Tuyệt đối không được nói.”

Tôi còn nghe thấy tông giọng cao đặc trưng của Joo In nói thêm vài câu gì đó ở đầu dây bên kia, thế là Eun Hyung ngay lập tức đóng điện thoại lại và ngắt cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cư xử không thân thiện như thế này, làm tôi và Yeo Ryung chỉ biết chớp chớp mắt nhìn cậu ấy.

Thế rồi Eun Hyung nói như đinh đóng cột.

“Đừng nói chuyện này cho Cheong Young hay người nhà cậu ấy. Tớ không muốn làm phiền đến bọn họ.”

Với tính cách của cậu ấy thì cậu ấy đương nhiên sẽ nghĩ vậy rồi. Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy.

“Vậy, còn Eun Ji Ho thì sao?”

“Cả Eun Ji Ho nữa.”

Câu trả lời kiên quyết của cậu ấy khiến tôi nhíu mày. Ơ này, thế cậu định làm thế nào? Nhìn trận đấu ban nãy thì Eun Hyung hoàn toàn không thể chống lại người đàn ông đó chỉ bằng sức của mình đâu. Cậu ấy bị đánh ngay trước mặt chúng tôi mà còn muốn chúng tôi khoanh tay đứng nhìn sao?

Eun Hyung đặt điện thoại lên tay tôi rồi nói tiếp.

“Tớ sẽ tự biết giải quyết.”

“Nhưng mà…”

“Đi thôi.”

Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn Eun Hyung chỉ nói một câu như vậy rồi quay người đi.

‘Tớ sẽ tự biết giải quyết.’

Đây là lần đầu tiên một lời nói nhẹ bẫng như vậy đâm sâu vào tim tôi đến mức này. Cảm giác như kiểu tôi vừa bị bắt phải nhìn thấy biểu đồ quan hệ giữa Eun Hyung và chúng tôi trong đầu cậu ấy vậy. Chúng tôi chỉ được nhận từ cậu ấy chứ không được làm gì cho cậu ấy cả.

Lúc Yeo Ryung và tôi đưa cậu ấy đến đây, chúng tôi luôn cảnh giác nhìn xung quanh như vệ sỹ của cậu ấy, và hình như cậu ấy chẳng hài lòng chút nào. Bởi vì theo như cậu ấy nghĩ thì đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi.

Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn cậu ấy, thế rồi bỗng có một thứ gì đó màu trắng bay vút lên bên cạnh tôi. Nhìn kỹ lại thì hoá ra là một tờ bìa màu trắng được dùng để làm túi đựng thuốc.

Tờ bìa đập vào gáy Eun Hyung và rơi xuống đất. Cậu ấy quay đầu ra và ngờ vực nhìn về hướng này.

Ban Yeo Ryung nói.

“Đồ ngốc.”

Cô ấy hung dữ nói một câu như vậy rồi đột nhiên đứng bật lên. Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì cô ấy đã nhanh chóng bước ra ngoài bệnh viện nhanh hơn bất kỳ ai khác rồi.

Ơ, làm sao giờ? Phải một lúc sau tôi mới đứng dậy, hết nhìn Yeo Ryung rồi lại nhìn Eun Hyung. Khi chạm mắt với tôi, cậu ấy hất cằm chỉ về phía Yeo Ryung như đang muốn nói ‘Cậu còn nghĩ ngợi cái gì nữa?’. Nhưng tôi vẫn lưỡng lự, thế là cậu ấy nói.

“Đi nhanh đi. Trời tối rồi.”

Lời nói của cậu ấy làm tôi khó khăn đi mấy bước, sau đó bỗng dưng dừng lại ngay bên cạnh cậu ấy. Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của cậu ấy, tôi mới nói.

“Ngày xưa tớ gặp chuyện gì cũng không chịu nói với các cậu.”

“A.”

“Bây giờ tớ hiểu cảm xúc của các cậu lúc đó rồi.”

“……”

“Chắc là các cậu đã buồn nhiều lắm.”

Cậu ấy chỉ kêu lên một tiếng rồi không chịu nói gì nữa, thế là tôi chỉ khó nhọc nói nốt một câu rồi lại quay người bước đi tiếp.

Cứ tưởng đã quay lưng bước đi rồi thì sẽ không nhìn thấy gì nữa, nhưng dáng đứng trơ trọi trong sảnh bệnh viện của cậu ấy vẫn như hiển hiện ngay trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook