Chương 4-1.Hình như cậu bị bệnh không phân biệt được giới tính thì phải.
Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:40
Chương 4. Hình như cậu bị bệnh không phân biệt được giới tính thì phải.
Tôi nháo nhác nhìn lên mấy tờ phân lớp được dán trước cửa giảng đường. Dưới dòng chữ 'Lớp 1" có tên của Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương còn tên của tôi lại được viết ở gần cuối tờ danh sách lớp 8.
Sau khi đã nhìn đi nhìn lại thì tôi mới ngẩn ngơ đứng đó trong sự ngạc nhiên. Tại sao? Tôi là đứa bạn gái duy nhất của Ban Yeo Ryung mà! Sao tôi và cô ấy có thể học khác lớp được chứ, tôi nghĩ hoài mà không ra.
Chẳng lẽ tác giả của cái cuốn tiểu thuyết trời đánh này lại định chuyển vị trí bạn thân của tôi cho đứa con gái khác khi vừa lên cấp 3 sao? Lúc này giá trị lợi dụng của tôi mất giá hết rồi phải không? Sao có thể, sao có thể có chuyện này?
Khi tôi vẫn ngẩn ngơ không biết làm gì như thế thì Ban Yeo Ryung đã đứng cạnh tôi rồi dựa vào vai tôi với đôi mắt ướt nhẹp từ bao giờ. Tôi chẳng phản ứng gì một lúc lâu mà cô ấy vẫn đứng dụi dụi vào vai tôi mà chẳng thấy mệt.
Nhờ vậy mà rất nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía hai đứa tôi.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng mọi người thấy dáng đứng của chúng tôi hơi lạ nên mới chăm chú nhìn như vậy, nhưng sau khi nghe họ thì thầm với nhau thì tôi mới nhận ra là không phải chỉ có lý do đó.
"Đó là Ban Yeo Ryung của trường Ji Jon đúng không? Thủ khoa khoá này đó à?"
"Cái người được điểm tối đa bài thi đầu vào đấy à? Bài thi ở trường So Hyun khó lắm đấy, thế mà cũng được điểm tối đa cơ."
"Hình như hồi cấp 2 cũng được điểm tối đa đầu vào thì phải. Ôi nhìn nhan sắc của cổ kìa, xinh vãi chưởng."
Nghe cuộc nói chuyện của họ không khỏi làm tôi có chút bối rối. Sau đó, tôi mới bảo mình vẫn ổn và cầm hai tay Ban Yeo Ryung để cô ấy không lắc người tôi nữa. A, đau hết cả đầu. Ban Yeo Ryung không còn lắc vai tôi nữa nhưng tiếng ồn xung quanh chúng tôi lại càng ngày càng trầm trọng hơn.
Tôi vừa nhăn mặt vừa lấy tay ôm đầu thì đột nhiên thấy có mấy dáng người huy hoàng sáng lạn đang từ từ bước đến phía chúng tôi từ đằng sau Yeo Ryung. Trên đường họ đi, đám đông tự động dạt ra như Mose tách biển. Dù tất cả mọi người xung quanh đang nhao nhao nổi điên lên nhưng tứ đại thiên vương vẫn không biến sắc mà thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau.
À, chờ đã, tôi lặng lẽ đưa tay lên che tai lại. Đúng lúc đó, tiếng gào thét thủng trời vang lên tứ phía.
"Trời máaaaaaaa! Tứ đại thiên vương kìa!"
"Anh Ji Ho ơi! Ngầu quá trời ơi!"
"Huhu thật may là mình đậu trường này!"
Nhìn vẻ thản nhiên chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt ghen tỵ xem lẫn thèm muốn cùng với những tiếng hò hét xung quanh của bốn người họ, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Bốn người này lên tận cấp 3 rồi mà vẫn được gọi là tứ đại thiên vương cơ đấy. Ha, tứ đại thiên vương...
Tôi lặng lẽ bóp nát cái ước mơ về một cuộc sống bình thường, ổn định của bản thân mình. Dù nhìn thế nào cũng thấy bỏ cuộc sẽ tiện hơn nhiều.
Đang suy nghĩ như vậy thì tôi tự nhiên thấy Eun Ji Ho, vẫn với cái vẻ đường đường hoàng hoàng thường ngày của cậu ta, đang hướng mắt nhìn tôi. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta chan hoà trong ánh nắng sớm, tôi tự nhiên lại hiểu ra tại sao người ta lại như phát điên chỉ vì được nhìn thấy gương mặt của cậu ta như thế.
Lúc này, Eun Ji Ho đã đến gần chúng tôi và chống tay lên vai của Ban Yeo Ryung, vác cái vẻ mặt tiếc nuối nhìn tôi. Bình thường nếu nhiều người ở xung quanh thì cậu ta sẽ chỉ thể hiện ra vẻ khí chất bẩm sinh của mình, chỉ khi nào đối phương cần thì mới bày ra vẻ buồn buồn tiêu chuẩn.
Tôi đang bảo cậu ta đừng bày ra cái vẻ buồn nôn ấy nữa thì tự dưng cậu ta lại giở một giọng tình cảm nói với tôi.
"Ham Dan Yi, dù chúng mình học khác lớp nhưng vẫn có thể sang lớp cậu chơi nên đừng thương tâm quá. Nếu cậu buồn thì tâm mình cũng đau lắm."
Nếu là Eun Hyung nói vậy thì có khi tôi sẽ cảm động đến phát khóc rồi chạy về phía cậu ấy đấy chứ, nhưng vì đây là lời của Eun Ji Ho nên tôi hoàn toàn coi như cậu ta đang nói nhảm linh tinh và mặc kệ cậu ta. Lý do là vì cái vẻ thái độ trịch trượng không có đối thủ của cậu ta.
Tôi nhăn mặt ngẩng lên rồi vừa nghiến răng vừa nói.
"Này, cậu cút đi. Không có cậu tôi vẫn sống tốt."
"Thật á?"
"Chứ còn sao nữa?"
Ngay khi cậu ta quay trở lại với vẻ mặt như bình thường, trên môi còn nở một nụ cười thì tôi mới đáp lại cụt lủn như vậy. Eun Ji Ho không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ vẫn rất vui. Eun Hyung lúc này mới đập khuỷu tay vào bụng Eun Ji Ho, ý bảo đừng có bày ra cái vẻ hớn hở như vậy nữa.
Cậu ấy như hơi ngại ngùng mà gõ nhẹ vào đầu tôi. Sau đó cậu ấy cười hiền lành và nói.
"Khi nào tớ sẽ sang chơi."
"Thôi đừng, xa lắm. Hôm nay không sang cũng được."
Xem đi, người ta phải ăn nói tử tế thì tôi mới có thể đáp lại tử tế được chứ, các bậc thánh hiền ngày xưa nói không sai. Nếu Eun Hyung nói chuyện với tôi với một thái độ hiền hậu và dễ gây hảo cảm như thế này thì tôi sẽ sẽ trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
Tôi hơi ngại ngùng nên mới hơi lí nhí trả lời như vậy thì Eun Ji Ho đứng sau Eun Hyung mới nhăn mặt lại. Tôi vừa nhìn cậu ta vừa nói với Eun Hyung.
"Tí nữa hết giờ thì tụ tập sau."
"À, ừ, được. Khi nào hết giờ nhắn tin nhé."
"Ừ."
Khi Eun Hyung gõ nhẹ vào đầu tôi như thế và đi mất thì lần này lại đến lượt Yoo Cheon Young và Woo Joo In nhìn tôi.
Có lẽ vì vẫn ngại ngùng vì cuộc nói chuyện hôm qua, ngay khi tôi chạm mắt Yoo Cheon Young thì cậu ta chỉ nhún vai và làm khẩu hình miệng "Cố lên" với tôi. Tôi gật đầu.
Và người cuối cùng là Woo Joo In. Đôi mắt một mí phá cách của cậu ấy hơi nheo nheo lại, trên môi vẫn nở nụ cười toả nắng và cứ thế nhào lên rồi ôm lấy tôi.
Khắp nơi vang lên tiếng tán thưởng kêu trời đất. Trời ạ, dramatic reaction. Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa buông Woo Joo In ra. Đôi mắt nâu vàng lấp lánh của cậu ấy nhìn xuống tôi, vừa buồn buồn vừa nói.
"Mẹ đừng khóc nha."
"Ừ."
"Nếu mẹ khóc là con cũng muốn khóc đó."
"Không khóc đâu mà."
Thế là Woo Joo In kéo tay Eun Ji Ho đi mất với gương mặt buồn sắp khóc, chỉ còn lại Ban Yeo Ryung cũng đau buồn nhìn tôi rồi cũng kéo Eun Ji Ho đi mất luôn.
À, tạm biệt nhé. Tôi vẫy vẫy tay về phía họ rồi cuối cùng hướng mắt lên nhìn ánh nắng chan hoà chiếu vào qua khung cửa sổ. Bầu trời ngoài đó xanh thăm thẳm, không một bóng mây, cảm giác cứ như tác giả truyện từ trên cao đang nhìn xuống tôi vậy. Cô ta chắc rất thích cái cảm giác hành hạ tôi đấy mà, thế nên trời mới trong xanh như thế.
Tôi nhìn lên bầu trong thăm thẳm ấy mà tự lẩm bẩm.
"Có lẽ, tôi đang phải chịu phạt ấy nhỉ."
Có lẽ đây là những trừng phạt mà ông trời giành cho tôi, chỉ vì tôi từng yêu cầu những người bạn thân thiết giả vờ không quen tôi và liên tục làm tổn thương họ như thế.
Cứ nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái hơn. Thế là tôi đút tay vào túi, khoác cặp lên rồi từ từ đi về phía lớp 8 năm nhất.
Cửa lớp đã mở từ trước nên học sinh đã đến gần như đầy đủ rồi. Có nhiều đứa đã quen nhau từ hồi cấp 2 nên bây giờ tụ tập ở một khu mà hào hứng nói chuyện với nhau, có vài đứa lại cô đơn ngồi một mình rồi dáo dác nhìn xung quanh, lại có người ngồi trên khung cửa sổ rồi thờ ơ nhìn xuống mấy đứa còn lại trong lớp.
Người ngồi trên cửa sổ quay lưng về phía tôi nên tôi cũng chẳng thể thấy mặt của cậu ta.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy là mái tóc vàng lộng lẫy như người phương tây của cậu ta, nhưng nhìn tư thế ngồi của cậu ta thì không giống đầu gấu cho lắm. Hơn nữa nhìn làn da trắng phản chiếu trong ánh nắng vàng của cậu ta thì có lẽ như là con lai thì phải.
Nhìn đồng phục thì rõ ràng người ta là con trai nhưng tóc thì lại dài hơn so với con trai bình thường một chút. Chiếc quần nâu sẫm đồng phục lại rất hợp với đôi chân dài của cậu ta.
Tôi cứ chăm chăm nhìn cậu ta như thế thì lại giật bắn mình vì ai đó đi vào từ đằng sau đụng vào người tôi. Lúc này tôi mới nhận ra là mình cứ đứng chắn lối vào từ nãy đến giờ.
Cô gái vừa đi qua và đụng vào người tôi quả nhiên cũng có nhan sắc rất nổi trội. Ngũ quan trên gương mặt cô ấy đẹp như thể được nhào nặn bằng khuôn, mái tóc đen dịu dàng rủ xuống hai bên thái dương.
Đôi mắt của cô ấy cũng có màu đen thẳm trong trẻo nhưng ban nãy thì tôi lại nhìn ra ánh xanh nhạt phản chiếu trong đôi mắt ấy. Làn da của cô ấy trắng trẻo như một tờ giấy trắng.
Ngoại hình của cô ấy rất nổi bật, nhưng điểm làm tôi chú ý nhất lại là cái khí chất của cô ấy.
Cô gái này có cái vẻ cao cao tại thượng, bỏ xa thế giới trần tục của người thường ở đằng sau. Nếu muốn so sánh kỹ hơn thì cô ấy giống kiểu nhân vật dựng hàng rào để hoàn toàn không phải giao tiếp với thế giới xung quanh vậy ấy.
Đôi mắt đen của người con gái ấy vẫn hướng về tôi, đôi lông mi dài và hai vầng má hồng hào càng làm người ta ngất ngây. Rồi cô ấy mới lẩm bẩm nói.
"A, xin lỗi."
"Không sao."
Nghe tôi nói vậy, cô ấy gật đầu rồi cụp mắt như để nhìn thẻ tên của tôi, sau đó nhanh chóng cất bước đi về chỗ mình.
Đằng sau cô ấy có một người con trai đi theo, trừ việc cao hơn cô ấy tầm 10 cm thì gương mặt giống nhau y xì đúc.
Sinh đôi à? Mà không, giới tính khác nhau nên có lẽ đây là một cặp sinh đôi khác trứng mà giống nhau vậy cũng thần kỳ thật.
Người bị nhan sắc và khí chất của họ lôi cuốn cũng không chỉ có mình tôi, những người khác cũng đang mê muội mà nhìn chằm chằm về phía họ. Thế mà cặp sinh đôi chỉ chiếm luôn chỗ cuối lớp rồi nói chuyện với nhau với vẻ mặt thờ ơ, chẳng thèm quan tâm, họ đang nói cái gì thì tôi cũng đứng xa nên không nghe thấy.
Tôi cứ nhìn chằm chằm họ như vậy thì tự nhiên nghe thấy ai đó đập xuống bàn giáo viên, quay lại nhìn thì hoá ra là thầy giáo.
Mái tóc thầy thấp thoáng từng sợi bạc, đôi mắt ẩn sâu sau cặp kính dày, gương mặt góc cạnh của thầy có khá nhiều vết nhăn như kiểu đang tức giận. Sau khi đập mạnh vào bàn giáo viên, thầy mới nhìn lướt lướt qua chúng tôi rồi đanh thép nói.
"Này, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có kiểu gái ngồi với gái trai ngồi với trai, hả? Mấy đứa ngồi như kiểu dựng rào với nhau ấy nhỉ! Con gái ngồi với con trai! Con trai ngồi với con gái! Đổi chỗ nhanh, thực thi!"
Nghe vậy, mấy đứa con gái và con trai ngồi tụm lại một chỗ mới lục đục đứng dậy đổi chỗ với nhau, thế là tôi cũng nhìn quanh tìm chỗ ngồi.
Bên cạnh cậu con trai tóc vàng ban nãy vẫn còn chỗ trống. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, thấy cũng chẳng còn chỗ nào nữa nên cuối cùng cũng quyết định lặng lẽ đặt mông xuống chỗ đó. Thấy tôi lưỡng lự như vậy, thầy giáo lại hét lên.
"Này, em còn ngại ngùng cái gì! Mau ngồi xuống nhanh!"
"Vâng, vâng ạ!"
Tôi nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Hình như chỉ sau khi nghe thấy tiếng tôi thì cậu con trai kia mới nhận ra sự tồn tại của tôi, thế là bàn tay vừa chống cằm của cậu ta hạ xuống. Rồi cậu ta từ từ quay sang nhìn tôi.
Làn da của cậu ta vẫn trắng toát như trong suốt như thế, mái tóc vàng nhạt rủ trên vầng trán. Đôi mắt của cậu ấy hướng về phía tôi lại là một màu xanh thẳm đến sững sờ.
Sống mũi thẳng như thể được nghệ nhân nặn lên, đôi môi đỏ màu cherry, nếu muốn miêu tả ngắn gọn lại thì nơi nào trên gương mặt của cậu ta cũng là cực phẩm. Cổ áo cậu ta mở rộng để lộ xương quai xanh và cần cổ mịn màng như da hươu, không hề có chỗ nào uốn khúc.