Chương 2-6
Độ dài 2,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:00:46
"......ư."
Tôi bật ra một tiếng rên rỉ rồi ôm đầu. Sao lại thế này! Nghĩ lại thì trong 3 năm qua, chưa có một ngày nào mà tôi chưa từng có những suy nghĩ như thế! Mình sẽ không dây dưa với Ban Yeo Ryung hay mấy người tứ đại thiên vương nữa đâu, nhưng bây giờ tôi còn đi du lịch tốt nghiệp với họ nữa! Rốt cuộc là sao vậy?
Tôi úp mặt vào gối và lại rên một tiếng, tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa hai lần. Không nghe thấy tiếng trả lời, người ngoài cửa tự động mở cửa đi vào luôn. Là Ban Yeo Ryung chứ còn ai.
Tôi chỉ ngẩn ngơ chớp mắt một cái, đã thấy Ban Yeo Ryung từ từ đến giường tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô ấy hỏi tôi.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Chỉ nằm rồi nghĩ linh tinh thôi."
"Nghĩ gì vậy?"
Ban Yeo Ryung hỏi vậy, đôi mắt đen láy của cô ấy lấp lánh với sự tò mò. Nếu tôi nói là tôi đang nghĩ đến chuyện tránh xa các cậu ra trong 3 năm trời thì cậu sẽ không cười nổi đâu. Tôi nghĩ vậy, rồi chỉ trả lời cô ấy bằng một nụ cười mà không nói gì.
Nếu là bình thường thì Ban Yeo Ryung sẽ nói thêm gì đó, nhưng có vẻ bây giờ cô ấy đã rất mệt rồi nên cũng không hỏi nữa. Cô ấy chỉ quay lại tắt đèn đi rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi. Chỉ mấy phút sau, tôi đã nghe thấy giọng thở đều đều của cô ấy.
Tôi cũng chẳng nói gì mà chỉ ngẩn ngơ nhìn vào bóng tối, khi vừa nhìn sang bên cạnh, tôi chỉ thấy góc mặt của Ban Yeo Ryung được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng qua cửa sổ. Mũi thẳng, gương mặt thon gọn, lông mi vừa dài vừa dày y như búp bê. Đẹp đến mức dù tôi đã nhìn bao nhiêu lần rồi cũng vẫn phải tán thưởng một câu. Cứ như thế, tôi từ từ nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.
***
Đầu học kỳ đầu tiên của cấp 2, tôi đã từng phải cố gắng hết sức để tránh xa Ban Yeo Ryung.
Khác với hiện thực cũ của tôi thì tôi lại có hai người hàng xóm có nhan sắc đỉnh cao là Ban Yeo Ryung và Ban Yeo Dan. Nếu vậy, chỉ cần hai người đó không xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì tôi có thể sống bình yên như trong thế giới bình thường đúng không?
Sự thật là ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã bị Ban Yeo Dan mê hoặc rồi. Từ làn da trắng hợp với mái tóc xanh ánh tím của anh ấy đến đôi mắt đen thẳm như đá bảo thạch của anh ấy, chỗ nào tôi cũng thấy đẹp. Hơn nữa anh ấy còn mang lại cảm giác cấm dục khó tìm nữa, mới 15 tuổi mà anh ấy đã có khí chất khác người như vậy rồi, đến lúc trưởng thành thì sẽ còn quyến rũ đến thế nào nữa? Thế nên mỗi lần nhìn thấy Ban Yeo Dan, tôi đều phải khổ sở lén nuốt nước bọt,
Thế nhưng dù Ban Yeo Dan có quyến rũ đến thế nào thì anh ấy cũng chỉ quan tâm đến mình Ban Yeo Ryung mà thôi. Như vậy cái ngày tôi cưa đổ anh ấy và cái vọng tưởng được trở thành người yêu của anh ấy thành sự thật có bao giờ đến không? Tất nhiên là không rồi. Dù anh ấy có nhận lời tỏ tình của ai đó và quyết định hẹn hò đi nữa thì không đến 1 tuần sau người đó sẽ bị đá một cách nhanh gọn thôi. Vì sao ư, vì anh ấy chẳng quan tâm đến ai khác ngoài Ban Yeo Ryung cả.
Cảm xúc mà tôi luôn nhìn thấy trong mắt Ban Yeo Dan cũng luôn là không quan tâm mà thôi. Đúng là anh trai nữ chính có khác, mỗi lần nhìn thấy anh ấy tôi chỉ biết thầm vỗ tay trong bụng.
Thế nhưng nói gì thì nói, cả Ban Yeo Ryung lẫn Ban Yeo Dan trong mắt tôi đều thú vị đến thế. Tất nhiên Ban Yeo Ryung vừa xinh đẹp, vừa học giỏi mà tính tình còn tốt bụng, đây toàn là sự thật không thể phủ nhận được rồi. Nhưng thế thì sao? Mỗi lần ở cùng cô ấy là tôi toàn phải giả vờ là tôi thân quen với cô ấy lắm cho dù tôi đâu có biết cô ấy, hay là giả vờ tôi nhớ kỷ niệm giữa hai đứa dù thực ra tôi chẳng biết nó là cái gì. Tại sao tôi phải giả vờ đủ kiểu chỉ để chiều cô ấy chứ? Mệt chết đi được.
Vì nghĩ vậy cho nên tôi bắt đầu tránh né Ban Yeo Ryung và đi kết bạn với những người bạn khác trong lớp. Nếu quan sát kỹ thì lớp 4 có 34 học sinh. 34 người, nhiều thì không nhiều nhưng buồn cười thay lại được chia thành rất nhiều nhóm. Các mối quan hệ trong trường lớp đúng là lúc nào cũng như thế này mà.
Với con gái, trước tiên cứ tìm một bạn nữ hợp tính với mình, sau đó dần dần mở rộng mối quan hệ rồi cuối cùng lập thành một nhóm tầm 10 người là được. Con trai cũng giống vậy, nhưng họ lại thường chả bao giờ thân thiết với nhau theo kiểu cá nhân giống con gái. Mấy người họ cứ đi chơi bóng đá hay bóng rổ sau giờ học với nhau mấy lần là đã trở thành bạn bè giao hữu rồi gọi huynh gọi đệ rồi, trong khi con gái lại cực kỳ kỹ tính trong việc chọn nhóm bạn chơi cùng. Tất nhiên bề ngoài họ sẽ không thể hiện ra là chia bè phái này nọ đâu. Nếu nói chính xác hơn thì một nhóm bạn đó nên được gọi là "những người hợp đi chơi sau giờ học" thì hơn.
Nhóm bạn mà tôi và Ban Yeo Ryung tham gia là loại đơn giản hơn, không thích phức tạp, không cần hoa mỹ. Sau này tôi gọi nhóm này là nhóm theo phe ôn hoà – không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu -. Tôi từng chú ý đến một cô gái tên là Baek Yeo Min và nhóm bạn của cô ấy, mấy người này rất thích xem tạp chí và có vẻ rất quan tâm đến người nổi tiếng. Tôi gọi nhóm này là nhóm theo phe cấp tiến – Quả nhiên là chả có ý nghĩa gì đặc biệt cả -. Thế là tôi phải tốn 2 tháng để nắm bắt chính xác tình hình trong lớp.
Cuối cùng cũng đến tháng 5, khi mà tôi có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng ngoài cửa sổ xen lẫn trong từng cơn gió mát lành, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy vài cánh hoa anh đào rơi lên bàn tôi. Khoảng hai giờ chiều, trong giờ lịch sử, tôi bắt đầu giở sách giáo khoa ra để... vẽ bậy.
Lớp chúng tôi có cái thể chế là ghép cặp nữ với nữ, nam với nam, thế nên giữa con gái và con trai vẫn có bầu không khí ngượng ngịu và chưa quen. Người ngồi cạnh tôi là một thành viên phe cấp tiến, tên là Jung Yu Ra, đang ngủ gà ngủ gật. Tôi đang nhìn bộ móng đã được gọt giũa đẹp đẽ của cô ấy thì để ý thấy giáo viên lịch sử đang nhìn về hướng này, thế là tôi gõ gõ vài tiếng để gọi cô ấy dậy.
Cô ấy vẫn mê man quay ra nhìn tôi, lúc tôi chỉ chỉ lên trên bảng thì cô ấy mới gật đầu một cái rồi tự vỗ vỗ má mình. Tôi chỉ bật cười một tiếng rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Tự nhiên có ai đó vỗ vỗ tay tôi, khi quay đầu lại nhìn thì hoá ra là Yu Ra. Cô ấy làm vẻ mặt mếu máo rồi dùng bút chì kim gõ gõ lên bàn, lúc này tôi mới nhìn xuống bàn và phì cười.
-Buồn ngủ quá đi huhu
Thế là tôi cũng viết thêm vào góc bàn.
-Ước gì thầy lịch sử ra khỏi lớp chứ buồn ngủ chết đi đượcㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Thế là chúng tôi bắt đầu truyền giấy cho nhau rồi cười khúc khích. Yoo Cheon Young, người ngồi ngay dưới chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi ồn ào thì lại nhìn ra cửa sổ. Cái khoảnh khắc đôi mắt xanh của cậu ta hướng về phía tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy hơi lạnh gáy.
Tôi cười một tiếng rồi lén quay lại đằng sau nhìn. Có khi Yoo Cheon Young thấy khó chịu với chúng tôi cũng nên, thế nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì cả. Nhìn kỹ lại, tôi mới thấy dưới áo khoác cậu ta có một sợi dây tai nghe thò ra, và trước mặt cậu ta cũng chẳng thèm để sách giáo khoa mà chỉ có một tờ giải ô chữ thôi. Nhìn vẻ nhíu mày để chăm chú, tập trung giải câu đố của cậu ta mà tôi cảm thấy khá vi diệu. Một Yoo Cheon Young chơi giải ô chữ trong giờ lịch sử, xong còn lén đeo một bên tai nghe rồi lấy tay che đi, nhìn thế nào cũng thấy không phải là học sinh gương mẫu.
Đang lén nhìn cậu ta thì cậu ta lại ngẩng lên, thế là mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi giật mình quay đầu lên, còn Yu Ra thì vừa cười vừa gõ gõ tay lên mảnh giấy. Tôi vừa đọc dòng chữ trên đó vừa khúc khích cười
- Yoo Cheon Young thật là... thật là đẹp trai quá
- ừ... ôi tim của tớ
-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ sắp bị bệnh tim mất rồi
-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tớ cũng thế
Khi tôi quay lại nhìn thì Yoo Cheon Young đã nằm gục trên tờ giải ô chữ mà ngủ mất rồi.
Trong giờ nghỉ, tôi đến phòng ăn rồi quay lại lớp nhưng lại không thấy Ban Yeo Ryung đâu. Cuối cùng phải một lúc sau đó, tôi mới thấy Ban Yeo Ryung vừa đi vào lớp vừa nói chuyện rôm rả với Yoo Cheon Young. Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy. Cái tình huống gì đây?
Cũng không phải chỉ có tôi ngạc nhiên mà tất cả những người có mặt trong lớp, đặc biệt là con gái, đều trợn tròn mắt và chăm chăm nhìn về phía bên ấy, trong đó có không ít người nhìn họ với vẻ khó chịu. Nói thật thì tôi nghĩ bây giờ không có người nào là không ghen tị với Ban Yeo Ryung. Yoo Cheon Young khá là thân thiết với mấy bạn nam vì cậu ta cũng thỉnh thoảng có nói vài câu với họ, mà hình như con trai tin tưởng những người ít nói hơn là những người nói nhiều. Nhưng mà với con gái thì lại khác, trong hai tháng này, ngay cả tôi cũng chỉ nói được với cậu ta một câu. Nội dung cuộc hội thoại đó là như thế này.
"Cậu uống sữa à?"
"Hả? Ừ."
"Được."
Sau này tôi mới ngờ ngợ suy đoán là cậu ta thấy người khác mang sữa Jeti nên chỉ muốn uống thử thôi, có khi đó là thứ duy nhất cậu ta thích ấy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc nói chuyện qua loa chẳng ra đâu vào đâu thôi, nhưng sau này với biết, cậu ta không bao giờ hỏi như vậy với những cô gái khác.
Sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta cắm ống hút vào hộp sữa socola là tôi lại càng tò mò không hiểu tại sao ngày xưa cậu ta lại hỏi tôi câu đó. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt lạnh như đá của cậu ta là tôi lại chỉ biết nuốt lại câu hỏi và câm nín, thế nên vụ việc đó coi như rơi vào quên lãng.
Đó là chuyện của một tháng trước, còn chuyện của ngày hôm nay là Yoo Cheon Young tình cảm nói chuyện với Ban Yeo Ryung và cùng nhau đi vào lớp kia kìa.
Khi Ban Yeo Ryung vừa ngồi vào chỗ thì Yoo Cheon Young ngay lập tức chiếm chỗ ngồi trên chỗ cô ấy, trong tay cậu ta vẫn cầm tờ giấy gì đó. Cậu ta chỉ chỉ vào tờ giấy với gương mặt nghiêm túc rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả. Chỉ cần nhìn phần xám xám trên tờ giấy kia là tôi đoán ra ngay chắc chắn nó là một tờ giải ô chữ rồi.
Ban Yeo Ryung cũng dùng cái vẻ mặt nghiêm túc để lắng nghe cậu ta, rồi cô ấy cũng cầm bút viết loẹt xoẹt cái gì đó trên giấy. Thế là gương mặt Yoo Cheon Young mới sáng lên. Cậu ta nở một nụ cười tươi thật tươi rồi đứng dậy, đi ra khỏi chỗ.
Cậu ta đang nhờ Ban Yeo Ryung giải dùm ô chữ đấy à?
Tôi đang ngỡ ngàng nhìn theo cậu ta thì cậu ta bỗng dưng quay lại liếc tôi một cái, rồi cứ thế kéo ghế ra và mệt mỏi ngồi phịch xuống chỗ đằng sau tôi. Mải theo dõi cậu ta, tôi bỗng dưng nhìn sang gương mặt tươi tỉnh của Ban Yeo Ryung, thế là cái trực cảm nào đó nói cho tôi biết là cô ấy sắp sửa tiến đến chỗ tôi rồi. Tôi mới vội vàng lay lay người ngồi đối diện tôi (mà tôi vẫn chưa biết tên), khi cậu ta lơ mơ mở mắt ra, tôi nhanh chóng lôi ra một bộ bài rồi hỏi.
"Này muốn chơi bắt trộm không?"
"Ừ chơi."
Chẳng hiểu có phải vì cậu ta rất thích chơi bài hay không mà vừa nghe tôi bảo cái là cậu ta ngồi thằng người dậy ngay lập tức, rồi một người đang cầm quả bóng rổ đứng gần cửa cũng hét lên.
"Ê! Ai chơi bắt trộm đấy! Cho chơi với!"
Cậu ta giơ ngón cái lên rồi kéo theo một cậu khác chẳng hiểu tự nhiên xuất hiện ở đâu ra. Đúng lúc đó, Yu Ra và vài người khác mới đi vào từ cửa sau và nhìn chúng tôi nói.
"Tớ cũng chơi nữa!"
"Này, tớ nữa!"
Thế là chúng tôi, gồm 3 đứa con gái và 3 đứa con trai, bắt đầu chơi bắt trộm. Khi trò chơi đang dần đến hồi cao trào thì đám người xung quanh chúng tôi cũng rộn rạo hết cả lên, thế nên tôi vừa chơi vừa len lén nhìn Yoo Cheon Young đằng sau. Cậu ta vẫn đang gục đầu xuống bàn và bất động như cũ.
Sau đó, một cậu con trai mới bảo cậu ấy cần vào nhà vệ sinh và tìm người khác chơi hộ. Vừa nói vậy xong thì một người tóc nâu mới nhảy luôn vào và cầm luôn bài của cậu ta. Khi tôi ngạc nhiên nhìn lên thì hoá ra là Woo Joo In. Cậu ta vẫn đang đáng yêu cười rồi kéo ghế ngồi xuống, thế là vẻ mặt của mấy đứa con gái xung quanh sáng bừng lên. Bọn con trai có vẻ cũng nghĩ cậu ta rất đáng yêu. Woo Joo In nói.
"Để tớ thay Seong Hwan cho!"
"Ơ, ừ. Được rồi."
Nụ cười dễ thương của cậu ấy cũng dần làm tôi thả lỏng. Lúc này tôi chỉ nghĩ, cậu ta trông vui vẻ thế này thôi chứ mấy trò game gủng cậu ta có lẽ không chơi được đâu. Đặc biệt là trò bắt trộm này cần nhất là soi tâm lý của người khác đó.
Thế mà chỉ chưa đến 5 phút sau tôi đã bắt đầu hối hận vì suy nghĩ của mình. Cuối cùng, chỉ khi một thằng con trai hét lên thì chúng tôi mới nhận ra tình hình hiện tại.
"Đậu má, Woo Joo In chơi giỏi vãi! Không thua ván nào luôn!"
"Này, thế này mà đã gọi là giỏi á? Hả?"
Một người chỉ xem chơi dạo cũng giơ tay lên và sờ tóc Woo Joo In, còn Joo In cũng chỉ cười và nhìn xuống dưới. Lúc này đôi mắt màu nâu ánh vàng của cậu ta tự nhiên lại hướng về tôi làm tay tôi run rẩy đến mức suýt nữa làm rơi bài.