Chương 3-6
Độ dài 2,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:12
Tôi cứ nằm dài trên sofa như vậy mãi mà vẫn không nghĩ ra cách khắc phục mối quan hệ giữa tôi và Yoo Cheon Young. Nằm chán chê trên đó rồi thì tôi lại bật dậy rồi tự đi vào phòng mình và thả người lên giường. Chiếc điện thoại mà sáng tôi vừa gọi điện thoại vẫn đang bị vứt bừa bãi trên đầu giường.
Ha, tôi nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại mà khẽ thở ra một cái. Không phải Yoo Cheon Young, vì dù gì cậu ta cũng thích gọi hơn là nhắn tin. Mở điện thoại ra xem thì tôi đoán ngay là mấy người đang chờ đến ngày nhập học mà ở nhà không có gì làm thì hầu như cũng chỉ nhắn linh tinh cho nhau hỏi "Đang làm gì thế" thôi. Thế nhưng tin nhắn này lại là của Eun Ji Ho, chỉ có hai chữ "Cố lên".
Cái này là gì đây? Tôi chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ nhíu mày. Chẳng hiểu Eun Ji Ho gửi tin nhắn này cho tôi vì mục đích gì. Thời gian gửi là vào tầm 30 phút trước tức là từ lúc Yoo Cheon Young ra khỏi nhà tôi là đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Cái thằng này chẳng lẽ lại biết chúng tôi vừa cãi nhau? Không phải Kwon Eun Hyung mà là Eun Ji Ho á? Tôi đang nghĩ vậy thì tự nhiên cảm thấy điện thoại rung lên và có một tiếng 'tinh' phát ra. Lúc tôi còn đang chần chờ nhìn xuống thì đã thấy trên màn hình hiện rõ ràng 3 chữ 'Eun Ji Ho'. Tôi bấm ngay vào nút nghe.
"Alo?"
[Ừ, Dan à.]
"......"
Nghe Eun Ji Ho gọi thẳng tên tôi tình cảm như thế thì chắc chắn là cậu ta đang đứng cạnh bố hoặc ai đó trong nhà, mà có khi là khách hàng cũng nên. Hành động và lời nói của Eun Ji Ho trước mặt chúng tôi hoàn toàn khác với cách cậu ta đối xử với người khác. Khi chỉ có chúng tôi, cậu ta sẽ cười nghịch ngợm rồi nói năng thoải mái, nhưng ở trước mặt người ngoài thì cậu ta sẽ hành xử cực kỳ lịch sự và ăn nói giống như nhân vật trong phim vậy. Tôi rất thường xuyên được chứng kiến hai thái cực tính cách của cậu ta, cứ như cậu ta là người đa nhân cách ấy.
Tất nhiên là tôi biết đây là phẩm chất cần phải có đối với một đứa con trai chủ tịch giống Yoo Cheon Young, nhưng mà tôi vẫn có cái cảm giác khó nói lắm.
Tôi nhìn xuống điện thoại, phân vân không biết có nên ném điện thoại đi không, nhưng nếu ném thì cũng chỉ có tôi là người bị hại thôi nên tôi lại lắng tai nghe rồi hỏi.
"Này, Dan à? Dan à á? Oa, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. Sáng sớm ra mà cậu đã làm cái trò sến rện như thế này à?"
Tôi nói hết nỗi lòng ra nhưng cậu ta lại cất giọng cười khúc khích như thể cậu ta vừa nghe được câu đùa gì hài hước lắm. Tôi nghe giọng cười nhẹ nhàng đó mà thực sự chỉ muốn cúp máy cho xong, tự nhiên đầu nghe bên kia vang lên tiếng cách như vừa đặt một tách trà xuống đĩa. Sau đó tôi mới nghe thấy tiếng chào của Eun Ji Ho.
[Vâng, bố đi an toàn nhé ạ.]
Có vẻ người ở bên cạnh là bố của cậu ta. Trong lúc tôi yên lặng lén đảo mắt thì có vẻ bố cậu ta đã hoàn toàn đi mất rồi nên cậu ta mới quay lại giọng bình thường và hỏi tôi.
[Cậu tưởng tôi thích gọi cậu như thế chắc? Thế chẳng lẽ trước mặt bố tôi mà tôi lại gọi này, Ham Dan Yi kia hả?
"Cũng được. Tôi cũng biết cậu vốn bị đa nhân cách rồi nhưng mà đến mức này thì, wow! Làm thế nào mà cậu đổi được sang giọng sến rện hay vậy?"
[Cái gì chứ, người ta phải dùng từ như kiểu 'tao nhã' hay là 'dịu dàng' chứ ai lại như cậu? Sến rện á? Ha!]
Nghe tiếng lảm nhảm của Eun Ji Ho, tôi tự nhiên lại nhớ lại tin nhắn của cậu ta ban nãy. Thế là tôi lăn một vòng trên giường rồi nhìn thẳng lên trần nhà và hỏi.
"Này, ban nãy tin nhắn cậu gửi là gì thế? Cố lên? Sao tự dưng lại cố lên?"
[À, cái đó ấy hả?]
Eun Ji Ho thờ ơ hỏi lại như thể đây không phải chuyện của cậu ta. Sau đó lời giải thích của cậu ta làm tôi chỉ biết ngậm mồm câm nín. Thật tốn công tôi lo lắng như một đứa ngốc quá mà.
[Nghe nói là cậu dùng hết tiền tiêu vặt rồi. Ban Yeo Ryung bảo thế, còn bảo vì thế nên nếu tôi rủ cậu đi chơi thì cậu sẽ khó chịu nữa.]
"......"
Tôi không biết nói gì mà chỉ biết nắm chặt điện thoại. Ôi thực sự làm hết hồn mà. Phải một lúc sau tôi mới không nhịn được mà cười phá lên. Trong khi Eun Ji Ho vẫn bối rối hỏi tôi cười cái gì thì tôi vẫn nhìn lên trần nhà mà lăn lộn cười.
Thế mà tôi cứ tưởng Yoo Cheon Young nói cho Eun Ji Ho chuyện tôi có ý định chuyển trường chứ, hoá ra là không phải, tại tôi lo lắng thái quá rồi. Cố che giấu cảm giác tội lỗi trong lòng, tôi mới nhướn người với lấy cái gối rồi hỏi cậu ta.
"Này, tôi..."
[Sao?]
Phù, tôi ôm chặt gối rồi thở ra một cái, sau đó mới dám nói.
"Tôi với Cheon Young... lại cãi nhau rồi."
[Lại nữa? Không phải lúc đó hai cậu hoà giải rồi à?]
"Không, nói thật thì bọn tôi có vài chuyện với nhau nhưng mà vẫn cứ qua loa rồi bỏ qua thôi. Thế nên lúc đó mới nói chuyện như bình thường như thế, nhưng mà tự nhiên lại... A, không biết đâu."
Tôi vừa nói vừa đập đầu xuống gối. Eun Ji Ho nghe thấy lời tôi thì lại yên lặng suy nghĩ một lát làm tôi phải nhìn lại điện thoại xem cậu ta đã tắt chưa. Nói thật tôi cũng không mong đợi Eun Ji Ho cho ra cái phương pháp giải quyết gì cả. Kwon Eun Hyung đã biết Yoo Cheon Young từ bé thì còn có khả năng chứ Eun Ji Ho mới quen Yoo Cheon Young từ hồi vào cấp 2 thôi. Thế nên độ hiểu biết của cậu ta về Yoo Cheon Young cũng chẳng hơn được tôi.
Quả nhiên, Eun Ji Ho vẫn không nói thêm gì mà im lặng thêm một lúc nữa. Sau đó cậu ta mới chầm chậm mở lời.
[Này.]
"Gì?"
[Bố tôi hay bảo là không nên xen vào mấy vụ cãi nhau của trai gái... Dù vậy nhưng cả hai người cậu đều là bạn của tôi nên tôi cũng muốn khuyên cậu vài câu. Nhưng mà không được, tôi không biết hai cậu cãi nhau vì cái gì thì biết khuyên sao?]
"......"
Tôi vẫn nắm chặt điện thoại, cứng đơ người không dám chớp mắt. Eun Ji Ho ở đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp. Tôi có thể tưởng tượng ra đôi mắt lạnh lùng của cậu ta và dáng vẻ chững chạc của cậu ta dưới ánh mặt trời chiếu qua ô cửa.
[Cậu không chịu nói thì thôi, đến cả Yoo Cheon Young cũng không chịu giải thích tại sao tự nhiên lại cãi nhau với cậu luôn. Nhìn cậu ta giận dữ như vậy, không phải là cậu gan lớn dám uống trộm sữa Jeti của cậu ta đấy chứ?]
"Ai lại cãi nhau vì chuyện đấy?"
[Lúc trước tôi từng lấy sữa socola của cậu ta uống, thế là cậu ta lườm tôi như thể muốn giết tôi không bằng.]
"......"
Tôi chỉ biết cạn lời mà ngậm chặt miệng. Mắt tôi tự nhiên hướng về phía tủ lạnh, nơi vẫn đang giữ cả hộp tiramisu vẫn còn nhiều mà Yoo Cheon Young vừa mua. Rồi tôi nói.
"Này, Yoo Cheon Young ban nãy vừa mua cả một hộp tiramisu mang sang nhà tôi đấy."
[Hả, thế à? Cái thằng này phân biệt đối xử thế nhỉ.]
Cậu ta nói như thể cậu ta oan ức lắm làm tôi lại cứng miệng không biết nói gì. Yoo Cheon Young có thể vì bị lấy một hộp sữa socola mà giận đến mức muốn giết Eun Ji Ho, thế mà lại mua cả một hộp tiramisu cho tôi... Đang nghĩ vậy thì tôi lưỡng lự hỏi.
"Này, hình như Yoo Cheon Young thích tôi lắm đúng không?"
[Sao tự nhiên tự tin thế?]
Cậu ta ngay lập tức trả lời một câu nghe không đỡ được, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi tiếp.
"Này này, tôi nghiêm túc đấy. Không phải kiểu thích kia mà là kiểu thích bạn bè ấy. Chắc Yoo Cheon Young rất coi trọng tôi với tư cách bạn bè hay sao ấy nhỉ?"
Không biết có phải tại cậu ta cuối cùng cũng nhận ra tôi thực sự nghiêm túc không mà cậu ta mới yên lặng một lát, chờ mãi mà không thấy câu trả lời. Khi cậu ta cất tiếng nói, tôi nhận thấy một sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu ta mà tôi chưa được thấy bao giờ. Trong khi tôi vẫn ngạc nhiên thì cậu ta đã bảo.
[Cậu bị ngốc à? Có mắt mà không nhìn ra à? Cậu hỏi tôi có coi trọng không á? Rất rất là coi trọng đấy chứ. Cậu không biết cái thằng lạnh như cục đá ấy lúc nào cũng cư xử dịu dàng trước mặt cậu à?]
"......"
[Dù gì cũng sắp khai giảng rồi. Trước đó hai cậu làm ơn hoà giải dùm đi. Tắt máy đây.]
"Này, này, chờ đã!"
[Gì?]
Tôi vừa nhướn người dậy rồi lại khoanh chân ngồi trên giường. Tay tôi nắm chặt lấy điện thoại, môi hơi run run rồi cuối cùng mới dám mở lời.
A, tôi thật sự không muốn nói ra đâu. Khi tôi vẫn đang nhắm mắt lại rồi mở ra thì thật may là Eun Ji Ho ở đầu dây bên kia vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi nói. Dù gì thì cậu ta cũng rất thông minh, thế nên cậu ta có thể đoán ngay được là tôi đang muốn nói chuyện gì rất quan trọng. Cuối cùng tôi mới dám cất tiếng.
"Này, tôi... có chuyện này."
[Ừ.]
"Tôi... à không, chúng ta... có thể giả vờ không biết nhau trong mấy năm học cấp 3... được không?"
Cậu ta lại im lặng trong một khoảng thời gian dài. Càng vậy càng làm tôi lo lắng đến nỗi cắn muốn rách môi, mắt chớp chớp liên tục. Khoảng lặng ấy cứ như hàng ngàn cây kim châm vào da thịt tôi vậy. Phải 1 phút sau đó, Eun Ji Ho mới hỏi lại với giọng bình tĩnh đến kỳ lạ.
[Tại sao?]
"......"
Ực, tôi vừa nghe thấy giọng nói của cậu ta đã muốn rụt cổ lại. Tôi đã muốn nói lời này suốt bấy lâu nay rồi nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để nói ra. Tôi cũng biết bọn họ làm sao có thể chấp nhận được chuyện mấy năm cấp 2 thì thân thiết chơi với nhau rồi lên cấp 3 lại giả vờ không quen biết được chứ? Nhưng tôi thật sự rất nghiêm túc. Nghiêm túc không muốn ở lại bên cạnh mấy người họ nữa.
Bạn hỏi nếu tôi đã ghét đến vậy thì tại sao tôi không chuyển trường ư? Chuyện đó là không thể được, vì trường tôi đang học là trường chuyên tư lập nổi tiếng khắp vùng. Chỉ cần biết Eun Ji Ho, Ban Yeo Ryung, Kwon Eun Hyung và thậm chí là Yoo Cheon Young và Woo Joo In thông minh có tiếng cùng vào học trong trường này là biết. Thành tích của tôi cũng ở mức tầm tầm, lúc bố tôi bảo tôi thử nộp hồ sơ vào đây thì họ cũng không nghĩ là tôi sẽ đỗ đâu. Thế nên cái lúc tờ giấy trúng tuyển được gửi về nhà tôi thì không khí trong nhà như muốn nổ tung ấy, nếu bây giờ tôi đối mặt với cha mẹ rồi bảo tôi không muốn đến trường đó học thì chắc chắn ngày đó là ngày tử ẹo của tôi. Tôi thực sự không còn cách nào khác.
Tôi cứ nắm chặt lấy điện thoại và không nói gì nhưng Eun Ji Ho có vẻ cũng không tức giận. Một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Khi tôi còn đang chớp chớp mắt thì cậu ta đã hỏi.
[Vậy là, cậu muốn sống bình thường phải không?]
Tôi như muốn ngừng thở, sau đó chỉ dám thở ra phù một cái. Cậu ta nói tiếp.
[Rốt cuộc cậu có vấn đề gì. Nếu là tại mấy người từng gọi cậu là Hyang Dan Yi kia thì Kwon Eun Hyung với Yoo Cheon Young đã giải quyết gọn gàng rồi. Hơn nữa cậu căn bản cũng chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác. Dù mệt nhưng cậu cũng chẳng bao giờ để ý là có ai nhìn không. Tôi không hiểu cậu có gì vướng mắc.]
"......"
[Dù vậy nhưng có vẻ cậu rất cố chấp về cuộc sống bình thường nhỉ. Trước đây tôi đã muốn hỏi rồi, tốt, bây giờ để tôi hỏi. Rốt cuộc tại sao cậu cứ cố chấp muốn sống bình thường như thế?]
Tôi yếu ớt thở ra một hơi rồi hạ chân xuống giường. Tôi cứ đung đưa chân như thế, cố gắng suy nghĩ ra một lý do mà lại chẳng thể cất lên câu nào. Thực ra trong mấy cái cớ mà tôi nghĩ ra thì chẳng có cái nào có thể thuyết phục được Eun Ji Ho cả. Nếu muốn lừa được Eun Ji Ho thì tôi phải có cái cớ nào hợp logic được một chút, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra lý do nào như thế cả.
Tôi lén cắn môi. Hay là cứ nói thẳng sự thật ra? Nếu tôi ở bên cạnh các cậu thì thỉnh thoảng tôi sẽ bắt đầu quan sát các cậu như thể đang xem một vở kịch thú vị vậy. Và rồi đến tôi cũng sẽ có cái cảm giác bản thân mình cũng dần trở thành một nhân vật trong vở kịch ấy. Một sợi dây vô hình điều khiển miệng tôi, điều khiển tay chân tôi, điều khiển đến cả việc hít thở của tôi nữa. Có đôi lúc tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya chỉ vì cảm thấy sợi dây ấy đang siết chặt trên cổ tay tôi. Chẳng lẽ lại nói tôi sợ việc sinh lão bệnh tử trong cuộc đời tôi hoàn toàn bị một sợi dây điều khiển và trói buộc như thế?
Ha, tất nhiên là không thể nói được rồi. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi hỏi cậu ta.
"Eun Ji Ho."
[Sao?]
"Chỉ 3 năm thôi."
[......?]
Eun Ji Ho vẫn im lặng trong sự nghi ngờ. Tôi cụp mắt xuống, miệng khẽ lắp bắp. Chỉ cần ba năm là đủ cho cuốn tiểu thuyết này đến hồi kết rồi.
Cả một thời cấp 2 chúng tôi ở bên cạnh nhau, hoàn toàn không có sự kiện nào đặc biệt diễn ra trừ việc Ban Yeo Ryung gặp tứ đại thiên vương cả. Nói vậy có nghĩa là toàn bộ khoảng thời gian thời cấp 2 đều chỉ thuộc vào phần hồi tưởng quá khứ trước khi thực sự bắt đầu nội dung truyện thôi. Thế nên tôi mới nghĩ rõ ràng lên cấp 3 thì mọi thứ mới bắt đầu vào guồng. Bây giờ vẫn chưa xuất hiện mấy thứ như kiểu tình địch này nọ nên tôi khá chắc đó chỉ là vì chưa đến đoạn trong tiểu thuyết thôi.
Bây giờ đã gần đến ngày nhập học của trường rồi nên từ giờ đến lúc tốt nghiệp vẫn còn 3 năm nữa. Tiểu thuyết mạng thường sẽ kết thúc ở đoạn các nhân vật tốt nghiệp và sau đó cuộc đời họ như thế nào thì chẳng thèm quan tâm nữa. Ba năm, dài thì cũng dài nhưng so sánh với cả dòng đời sau đó thì vẫn chấp nhận được. Tôi tự an ủi bản thân như vậy rồi nói.
"Chỉ trong ba năm thôi... chúng ta học cấp 3 rồi cứ giả vờ không quen nhau có được không?"