• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-2

Độ dài 2,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:00:59

Yoo Cheon Young vừa đẹp trai vừa thông minh, lại còn thích mấy trò giải đố cần suy luận và trí thông minh, giỏi cả thể thao nữa. Tôi nghe Eun Hyung nói là cậu ta cũng rất giỏi đánh nhau, nhưng tôi nghĩ cậu ta đã có cái danh là bạn thân của nam chính rồi thì cái gì cậu ta chả giỏi.

Nhưng không chỉ thế, cậu ta còn là con trai của chủ tịch nữa đấy, không phải giám đốc thôi đâu mà là chủ tịch cơ. Đã thế còn là người mẫu nổi tiếng nữa...

Tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết. Tôi vừa xoay xoay ghế vừa cười haha. Ba năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về vấn đề này, nghe nói tác giả viết quyển tiểu thuyết này lúc chỉ có 15 tuổi tức là mới cấp hai thôi, xong lại còn là con gái nữa. Thế thì như nào? Nếu tiểu thuyết có nhiều gái đẹp thì có nghĩa tác giả là nam, và ngược lại nếu tiểu thuyết có nhiều trai đẹp thì tác giả là nữ. Đây là suy luận không thể chối cãi được!

Tôi rất hài lòng với cái đầu giỏi suy luận của mình nên cũng gật gù cái đầu. Xong rồi tôi mới tắt máy tính để huỷ hết chứng cứ rồi đứng dậy đi rửa mặt. Yoo Cheon Young bảo sẽ sang nhà tôi thì cũng không phải là nói đùa. 

Tôi đi qua phòng khách tĩnh lặng không một tiếng động rồi đi vào nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn mờ mờ vàng vàng của nhà vệ sinh, một gương mặt lờ đờ có vết quầng thâm dưới mắt hiện ra. Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi nhìn vào gương. Mái tóc nâu nhạt của tôi vẫn được buộc cao trên đầu, lúc đầu tóc của tôi chỉ hơi nhạt một chút thôi, nhưng từ khi vào cái thế giới này thì nó càng ngày càng chuyển sang màu nâu như màu nhuộm vậy. Nói vậy là biết đến tôi cũng đang dần dần bị thế giới này ảnh hưởng rồi.

Thật may là da của tôi trắng hơn trước. Trong bốn người kia thì Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young có làn da đặc biệt trắng đến nỗi tôi thỉnh thoảng còn nghĩ họ là người da trắng, thế nên mỗi lần đứng cạnh họ là tôi lại bắt đầu lo lắng về làn da của mình. Tôi mở to mắt rồi soi kỹ gương mặt của mình một lần nữa. Mũi cũng khá thẳng, mắt thì hơi nhỏ, đuôi mắt còn hơi sếch lên, tàn nhang đang biến mất dần và hầu như không có tí gì, môi thì cũng bình thường. Tôi cắn cắn môi rồi nheo mũi lại, nhắm mắt lại rồi mở ra. Sau cùng tôi mới lùi lại một bước.

Bất cứ ai phải nhìn gương mặt của Ban Yeo Ryung và bốn người kia hàng ngày đều không thể dễ dàng nhận xét gương mặt của người này xấu hay đẹp cả. Như tôi chẳng hạn, nếu tôi tự so sánh mình với Ban Yeo Ryung thì tôi cũng sẽ tự nhủ với bản thân, "Mình là một con mực đây, một con mực tươi ngon đây" nhưng nếu so sánh với người bình thường thì mặt tôi cũng không xấu đến thế. Ừm, tôi vớt nước lên vỗ vỗ vào mặt mình một lần cuối cùng rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa ngoài cửa sổ, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài ban công và kiên nhẫn chờ Yoo Cheon Young, vừa chờ vừa nghĩ đến cậu ta. Thực ra lý do cậu ta không muốn tôi mở máy tính lên cũng rất đơn giản. Cậu ta sợ khi tôi biết cậu ta nổi tiếng đến nỗi xuất hiện trên hot search thì tôi sẽ càng kéo khoảng cách với cậu ta, dù là cố ý hay vô ý.

Cuốn tiểu thuyết này tập trung vào năm người họ, những người xuất sắc ở cả sắc đẹp, tài năng và sự giàu có đến mức vô lý, và tôi cũng biết rõ điều này là sự thật, thế nên thỉnh thoảng tôi cũng không thể không tự động giữ khoảng cách với bọn họ. Ai cũng vậy thôi, nếu bạn biết người lúc nào cũng vò đầu bứt tai rồi cười trước mặt bạn lại chính là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn thì bạn có hành động như vậy không?

Tôi nghĩ người nhạy cảm nhất với mấy việc giữ khoảng cách này là Yoo Cheon Young. Bình thường cậu ta cũng chẳng có cảm giác gì kỳ lạ đâu, chỉ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy xa cách với cậu ta thì cậu ta mới tự dưng mẫn cảm đến lạ thường thôi, thậm chí còn có thể so sánh được với sự nhạy cảm của Ban Yeo Ryung mỗi lúc tôi thay đổi tính tình nữa.

Đó cũng là lý do khiến tôi cãi nhau với Yoo Cheon Young. Ban Yeo Ryung hiểu cho tôi mỗi khi tôi muốn giữ khoảng cách với cô ấy, cô ấy biết rằng dù tôi có cố tình vứt bỏ cô ấy đến đâu thì cuối cùng tôi cũng phải vật vã tự động quay lại thôi. Còn Yoo Cheon Young thì lại chẳng thèm hiểu cho tôi gì cả.

Ngay từ lần gặp đầu tiên của tôi với cậu ta vào ba năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể trở thành bạn bè. Đến bây giờ ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn giữ khoảng cách với cậu ta. Tôi nhìn ánh sáng mờ mờ của buổi sớm chiếu le lói trong ban công rồi tự co rúm lại, ôm lấy chân mình trên ghế sofa. Và rồi tôi lại chìm trong ký ức.

***

Bạn còn nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp Yoo Cheon Young không? Cậu ta chính là người đầu tiên mà tôi đụng phải trong số mấy người tứ đại thiên vương đấy.

Tôi vẫn còn nhớ vầng trán rộng dưới ánh mặt trời chói sáng cùng đôi mắt xanh thẫm nhìn xuống tôi của cậu ta. Cái khoảnh khắc như bị giật điện ngay khi được nhìn trực diện đôi mắt ấy! Lúc đó tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của cậu ta, tự hỏi có phải bản thân mình vừa tưởng tượng ra màu xanh thẫm trong đôi mắt ấy không. Giờ nghĩ lại thì cuộc gặp đầu tiên của tôi và cậu ta khá là đặc biệt. 

Woo Joo In thì lúc này cũng vui vẻ và thích cười, đã thế còn thích bám người nên lúc nào cũng được mấy đứa trong lớp khen là đáng yêu. Thực ra người tôi thân nhất vẫn luôn là là Woo Joo In và tốc độ trở nên thân thiết của chúng tôi vô cùng thần sầu. Chỉ sau vài ngày nói chuyện là cậu ta đã bắt đầu gọi tôi là mẹ. Dù lúc đầu tôi cũng chưa quen nhưng cứ thấy cậu ta nhảy nhót một cách đáng yêu rồi cứ ôm chầm lấy tôi là tôi lại đành hùa theo cậu ta. 

Kwon Eun Hyung thì lúc nào cũng cười hiền lành, cộng thêm với chức vụ lớp trưởng nên tôi có khá nhiều cơ hội nói chuyện với cậu ta. Ví dụ như mấy lúc tôi cần phải xin vào phòng y tế chẳng hạn. Sau khi cậu ta đứng về phía tôi trong vụ cãi nhau với Baek Yeo Min thì tôi càng có hảo cảm với cậu ta.

Trước đó tôi vẫn luôn cố gắng tránh né Kwon Eun Hyung. Một phần là vì cái ngoại hình nổi bật tóc đỏ mắt xanh lục của cậu ta, một phần là vì cậu ta có vẻ rất hứng thú với Ban Yeo Ryung. Nhưng sau đó nghĩ lại thì tôi lại thấy mấy cái lý do đó cũng không đáng để tôi tránh né cậu ta. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, có cần phải ngượng nghịu trước mặt nhau như vậy không? Hơn nữa dù gì cậu ta cũng nằm trong nhóm bốn người mà Ban Yeo Ryung bắt buộc phải thường xuyên tiếp xúc, còn Ban Yeo Ryung thì có chết vẫn muốn dính chùm với tôi. Thế nên dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ phải thường xuyên nhìn mặt nhau vậy thà cứ thoải mái nói chuyện với nhau còn hơn.

Ngay khi tôi bắt đầu từ bỏ cái ý định quay trở lại thế giới bình thường thì những cuộc nói chuyện của tôi cùng với Kwon Eun Hyung cũng không còn nặng nề như vậy nữa. Vèo cái cũng đến tháng 6, sau ngày hội thể thao thì Kwon Eun Hyung ngồi ngay trên Ban Yeo Ryung còn tôi ngồi chéo họ. Thế là ba người chúng tôi, cứ đến giờ giải lao là bắt đầu nói chuyện với nhau. Dần dần, tôi còn được biết đến một mặt khác của Kwon Eun Hyung mà tôi chưa thấy bao giờ. Tiêu biểu nhất là vụ việc này.

"Hôm qua tôi bị mẹ mắng một trận vì cái tội ăn hoa quả mà không thèm vứt vỏ đi đây này."

"Tại vì nếu cậu làm vậy thì ruồi sẽ bâu đầy đấy."

"......?"

"Nếu thùng rác có thức ăn mà không đóng chặt thì cũng có ruồi luôn, mùa hè sâu bọ sinh sôi nảy nở dữ lắm nên cậu phải vứt rác luôn với đóng thật chặt nắp thùng rác hiểu không?"

Tôi vừa nghệt mặt vừa nghĩ, sao nghe giống lời của chuyên gia môi trường vậy? Đây có phải lời của một cậu con trai mới 14 tuổi không thế?

Sau này tôi mới biết Kwon Eun Hyung mất mẹ từ hồi 5 tuổi nên cậu ta phải tự làm hết việc trong nhà. Không biết có phải vì vậy không mà thỉnh thoảng tôi có cảm giác cậu ta y hệt một người mẹ, đặc biệt là những lúc cậu ta giảng giải cho Eun Ji Ho với Yoo Cheon Young về tác hại của bệnh nghiện game.

Bố của Kwon Eun Hyung làm việc ở công ty vận tải của nhà Yoo Cheon Young, nhờ vậy hai người họ hiểu nhau đến mức cái gì cũng biết. Thế nhưng dù Kwon Eun Hyung có khen ngợi Yoo Cheon Young ấm áp hay tốt bụng như thế nào thì tôi vẫn không thể thân thiết với cậu ta. Mà nói gì đến thân thiết, đến nói chuyện tôi còn không có cơ hội nữa là. Dù lần gặp đầu tiên của chúng tôi cũng ấn tượng ra phết nhưng cuối cùng cũng tại tính cách của cậu ta quá trầm lặng thôi. Sự thật thì lúc đó, trong đám con gái chẳng có ai nói chuyện với Yoo Cheon Young được một lần cả. Cậu ta ngồi ở hàng thứ ba tính từ cửa vào, nên mỗi lần tôi đang ngồi trong lớp mà thấy nóng quá thì lại nhìn xuống cậu ta, chỉ cần nhìn thấy khí lạnh xung quanh cậu ta là lại thấy mát liền.

Cậu ta rất giỏi thể dục và cũng rất thích phát biểu trong lớp, nhưng càng thế tôi lại càng thấy cậu ta không phải con người, có lẽ vì làn da trắng như đá của cậu ta hoặc vì đôi mắt xanh da trời của cậu ta. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy không thể tin được là Yoo Cheon Young lại là người bắt chuyện với tôi trước.

Đó là một ngày hè oi ả, nóng nực đến nỗi tôi chẳng muốn đứng dậy đi đến phòng ăn một tí nào. Thế là tôi mới bảo Ban Yeo Ryung mua hộ một cái Pizza Burger rồi sau đó nằm gục xuống bàn. Có vài người đi qua thấy vậy mới gõ nhẹ vào đầu tôi rồi hỏi tôi bị làm sao, thế là tôi trả lời là nóng quá nên không muốn ăn, họ chỉ chặc lưỡi bảo phí tiền ăn quá rồi đi mất. Thế là tôi cứ nằm như thế tầm mấy phút, liên tục cứ thiu thiu ngủ rồi lại nóng quá mà giật mình tỉnh lại.

Học sinh trong phòng đã đi ra hết rồi nên bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gió nhè nhẹ thổi qua khe cửa. Dù trong phòng không bật đèn như cả phòng vẫn sáng bừng trong ánh nắng của ngày hè. Tôi nằm trên một quyển sách giáo khoa rồi hướng đầu nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy bầu trời xanh đến chói mắt. Thời tiết hôm nay đẹp đến mức khó tin. Thế là tôi cứ ngơ ngẩn ngắm cảnh trời rồi khẽ rên nhẹ một tiếng và nhắm mắt lại. Cả người tôi vẫn đang cảm thấy nóng nực và khó chịu như thế thì tự nhiên trán tôi lại mát mát.

Là đồ uống à? Chắc Ban Yeo Ryung về rồi, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng khi tôi vừa mở mắt ra thì thứ đang chạm vào trán tôi lại là một bàn tay trắng trẻo của ai đó. Tôi mới giật mình một cái. Tay của con gái với con trai nhìn đã khác nhau rồi, thế nên tôi mới định nhìn xem tay của người này là của con gái hay con trai. 

Rồi tự nhiên tôi nghe thấy tiếng kéo ghế ra và gương mặt của Yoo Cheon Young hiện ra trước mặt tôi. Trong khi cậu ta vẫn đang cúi đầu nhìn tôi thì tim tôi lại đập mạnh một cái.

Sao vậy? Rốt cuộc là cậu ta đang làm gì? Thấy cậu ta vẫn đang nhìn tôi, tôi lại có cảm tưởng nơi bị cậu ta nhìn tự nhiên nóng ran lên. Một lúc sau cậu ta mới mở miệng nói.

"Không bị sốt."

Tất nhiên là không rồi. Bởi vì tôi đâu có ốm đâu. Tôi chỉ lẩm bẩm trong đầu như thế chứ không dám nói ra ngoài miệng. Sau đó bàn tay vẫn đang đặt trên trán tôi tự nhiên rời đi. Thấy cậu ta cứ thản nhiên ngồi đó như thế mà tự nhiên tôi lại có ý nghĩ, hay là vì cậu ta đảm nhiệm vai trò lạnh lùng trong tiểu thuyết nên bây giờ chỉ cần có cậu ta bên cạnh là nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống như thế này nhỉ?

Tay cậu ta đã bỏ ra rồi nhưng một mùi hương vẫn thoang thoảng xung quanh, khiến tôi phải ngạc nhiên mà mở mắt ra. Một mùi hương mát mẻ và sảng khoái. Nó gọi là gì nhỉ? Tự nhiên trong đầu tôi lại hiện ra một cụm từ vô cùng quen thuộc.

- Điều thứ 5 trong luật tiểu thuyết mạng, trên người nam chính phải có mùi nước lạnh. Ví dụ: Khi anh ấy đi đến gần tôi, tự nhiên tôi cảm thấy có một mùi hương nhẹ nhàng và mát mẻ lan toả xung quanh tôi. Là mùi hương nước lạnh... Tôi ngập ngừng nghĩ. –

Chỉ nghĩ đến cái đoạn đó thôi cũng làm tôi phải run cầm cập rồi nghiến răng mà nói, chắc không phải hương nước lạnh đâu nhỉ? Nếu là hương nước lạnh thật thì tác giả mới học lớp một đấy à?

Vì tôi cứ rùng mình như thế nên cũng chẳng muốn ngủ thêm nữa, thế là tôi mới ngẩng đầu dậy. Nhưng rồi tôi lại phải giật mình một lần nữa vì Yoo Cheon Young vẫn đang ngồi ở trên chỗ tôi chứ còn chưa về chỗ của mình, xong còn đang nhìn tôi nữa. Đôi mắt xanh thẫm của cậu ta hình như có đôi phần hiền hoà hơn mọi ngày.

Kwon Eun Hyung đâu rồi nhỉ? Lúc nào bọn họ cũng ở bên cạnh nhau cơ mà. Như thể vừa đọc được ý nghĩ của tôi, Yoo Cheon Young mới chỉ vào bàn của Ban Yeo Ryung và trả lời tôi.

"Đi cùng Ban Yeo Ryung ra tiệm tạp hoá."

"Còn cậu?"

"Nóng quá."

"À..."

Đúng là kiệm lời thật, à không, thế này là còn thân thiện hơn tôi nghĩ rồi. Tôi còn nghĩ cậu ta sẽ chỉ đáp qua loa với tôi hoặc sẽ lờ tôi đi luôn cơ. Có phải tôi nghĩ quá rồi không? Dù gì cậu ta cũng là người mà. Nhưng cậu ta cũng là một vai chính đấy, nên có lẽ cũng không muốn nói chuyện thêm với tôi đâu. Tôi coi như đã hiểu nên mới gật gù một cái còn Yoo Cheon Young thì vẫn nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt đi nơi khác. Thế nên tôi lại ngượng ngùng xoa xoa má.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng không nói gì. Ánh mặt trời buổi chiều chan hoà hơn ban sáng chiếu nhẹ vào chỗ ngồi của chúng tôi. Thế là tôi lại quay lại nhìn Yoo Cheon Young một lần nữa.

Một lúc sau, cậu ta vẫn không có ý định ra khỏi chỗ đó mà vẫn cứ ngồi yên trước mặt tôi. Rồi tự nhiên một tay của cậu ta dựa vào ghế, tay còn lại lôi một cái MP3 màu trắng ra. Cậu ta cũng đã đeo sẵn tai nghe cũng có màu trắng như thế. 

Bình luận (0)Facebook