Chương 3-7
Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:12
[Lý do là gì?]
Eun Ji Ho lại hỏi lại tôi với giọng lạnh băng. Trong lúc tôi đang phân vân không biết nói gì thì lại nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta. Sau đó cậu ta hỏi một câu ngắn gọn nhưng lại làm tôi giật mình.
[Chuyện đó, có liên quan gì đến việc cậu và Yoo Cheon Young cãi nhau không?]
"...Có."
[Tôi cũng nghĩ thế. Dù sao thì tôi cũng đoán được từ trước rồi. Cậu thỉnh thoảng cứ nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là những người hoàn toàn khác ấy... Cậu có biết những lúc đó tôi muốn điên lên như thế nào không?]
Tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng cắn môi. Giọng của Eun Ji Ho vẫn bình yên như mặt hồ êm ả nhưng ẩn giấu trong đó lại là sự tức giận không thể kiềm chế. Một lúc sau cậu ta mới nói tiếp.
[Chỉ cần giả vờ không biết ở trường thôi đúng không?]
"Cậu chịu rồi à?"
[Cậu có nghe thấy giọng cậu không thể? Nghe như kiểu nếu tôi không đồng ý thì cậu sẵn sàng liều chết ấy.]
Đâu đến mức đó, tôi vừa nghĩ vừa hơi hoảng hốt gãi gãi trán. Có vẻ Eun Ji Ho đã quyết định sẽ chấp nhận lời nhờ vả của tôi nên cậu ta bắt đầu thả lỏng ra, giọng của cậu ta bây giờ có phần nhẹ nhàng hơn. Cậu ta lại nói.
[Chỉ ở trường thôi thì được. Còn nhắn tin hay gọi điện như bình thường cũng không sao đúng không? THế thì tôi làm. Ngược lại nếu tôi gọi điện hay nhắn tin mà cậu không trả lời thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đến trường ngày hôm sau đấy.]
"À, ừ."
[Với cả khi nào tôi cũng muốn sang nhà cậu chơi. Tôi thì chỉ cần như vậy là đủ, nhưng cậu mà muốn thuyết phục Woo Joo In không chơi với cậu ở trường thì nó sẽ khóc lóc thảm thiết lắm đấy. Kwon Eun Hyung thì... Kwon Eun Hyung thì cứ coi như là được đi, còn Yoo Cheon Young... thôi cậu cố gắng lên.]
"...Cảm ơn vì lời khuyên chân thành của cậu. Tôi xúc động sắp khóc rồi đây."
Nghe thấy câu trả lời mỉa mai của tôi, Eun Ji Ho có vẻ cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần nên mới bật cười. Tiếng cười lanh lảnh của cậu ta khác với lúc cậu ta cười hiền lành trước mặt cha mẹ nhưng lại thực sự rất hợp với cậu ta. Đã thế nghe còn rất hay nữa.
Tôi cứ ngơ ngẩn nghe giọng cười của cậu ta như người mất hồn như thế thì cậu ta đã nói là cậu ta có trận game với Yoo Cheon Young nên tắt máy luôn, thế là tôi chỉ biết cầm nguyên điện thoại không biết làm gì hơn. Đm, tôi chửi thế một câu rồi vò đầu bứt tai suy nghĩ.
Đúng như lời Eun Ji Ho thì chắc chắn Woo Joo In sẽ khóc lóc thảm thường lắm cho mà xem, Eun Hyung thì sẽ không tức giận đâu mà sẽ cười hiền lành rồi hỏi cung cơ nên cũng đáng sợ chẳng khác gì trường hợp trên cả, còn Yoo Cheon Young, Yoo Cheon Young thì... con đường cách mạng còn lắm gian truân lắm.
Sau một hồi đấu tranh tinh thần thì tôi cũng quyết định ngồi dậy và bật máy tính lên. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi, dù thế nào thì cũng phải lên Inst*z giải toả stress cái đã. Nghĩ vậy rồi tôi lại nhấn chuột quay lại trang chủ N*ver thì đã thấy từ khoá tên của Yoo Cheon Young biến mất từ lúc nào. Lướt mắt qua tin tức về đám cưới của nữ diễn viên này và album của nhóm nhạc idol kia, tôi mới cẩn thận đánh vào ô tìm kiếm từ khoá 'Yoo Cheon Young'.
Thứ đập ngay vào mắt tôi là tấm ảnh Yoo Cheon Young đội mũ phớt ban nãy. Nhìn gương mặt đẹp trai và nổi bật của cậu ta trên màn hình, tôi mới mở miệng lẩm bẩm.
"Chưa thể nói bây giờ được."
Tất nhiên là Yoo Cheon Young trong máy tính không trả lời tôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn có một chút cảm xúc lẫn lộn, thế nên tôi chỉ chống cằm ngắm nhìn miệng của Yoo Cheon Young trong màn hình, càng ngày càng cảm thấy có cái gì thiếu thiếu. Rồi tôi mới cất tiếng nói.
"Xin lỗi nhé."
Yoo Cheon Young trong màn hình vẫn không trả lời tôi như trước.
***
Đó là vào nửa đêm của ngày mùng 1 chuyển giao sang ngày mùng 2 tháng 3 năm 2010. Một ngày trước ngày nhập học. Suốt hai ngày nay tôi không hề nhắn tin cho Yoo Cheon Young một lần nào, cả gọi điện cũng không. Ngày 2 tháng 3 chính là cái ngày thế giới của tôi đảo lộn và tôi bị bỏ lại một mình.
Cả sáng ngày hôm nay mưa tầm tã, đến tận chiều rồi đêm rồi vừa chưa tạnh. Nghe tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ, tôi càng ôm chặt gối hơn và chằm chằm nhìn lên trần nhà tối đen. Tiếng đồng hồ trên tường vẫn chạy đều đều từng tiếng tích tắc tích tắc. Chưa gì đã gần đến nửa đêm, vậy là tôi đã nằm trên giường từ 2 tiếng trước mà đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ. Không phải, là không ngủ được.
Cứ gần đến ngày 2 tháng 3 là tôi càng ngày càng cảm thấy bất an. Cái cảm giác không biết khi nào thế giới sẽ thay đổi một lần nữa khiến tôi không thể ngủ nổi. Sau vài lần trằn trọc trên giường, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng chìm vào trong giấc ngủ. Dường như tiếng mưa tầm tã ngoài cửa sổ càng ngày càng trôi xa dần.
Thế nhưng chỉ vài phút sau đó tôi đã bừng tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm ngoài phòng khách nên mới nhìn ra ngoài và thấy ánh đèn tủ lạnh mờ mờ, có vẻ như là bố tôi nửa đêm dậy lấy nước uống. Nhìn bóng dáng của ông, tự nhiên tôi lại hốt hoảng như thể vừa bị sét đánh trúng.
Tôi bật dậy khỏi giường và chạy đến cửa sổ, thậm chí vì gấp quá mà suýt ngã sấp mặt xuống giường. Đến khi lấy lại cân bằng rồi thì tôi chỉ nhanh chóng chạy về hướng cửa sổ.
Mưa, đã ngừng rồi.
Tôi vội vã mở cửa sổ ra. Trước mặt tôi là một bầu trời tối đen nhưng lại trong lành đến khó tin, không có một bóng mây. Trời ban nãy rõ ràng vẫn còn mưa xối xả không ngừng như bây giờ lại khô ráo như chưa từng có trận mưa nào, cứ như thể đang thầm cười nhạo tôi. Tôi cứ ngẩn ngơ như vậy rồi nhìn vầng trăng sáng trên cao. Tay tôi sờ vào phần kính bên ngoài cửa sổ, và thứ tôi chạm vào chỉ là mặt kính và một lớp bụi mỏng, hoàn toàn không ướt một chút nào.
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn xuống tay mình rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường cạnh giường. Nó vẫn là chiếc đồng hồ màu cam bình thường như trước, nhưng không phải chiếc mà Woo Joo In từng tặng tôi. Tôi bối rối đến mức bật cười. Không còn gì để nói. Làm sao đây, làm sao đây?
Tôi lẳng lặng đóng cửa sổ lại rồi đi về giường, à không, sự thật là tôi còn chẳng biết mình đã quay lại ngồi trên giường như thế nào nữa. Ngay khi tôi mở mắt ra thì tôi đã nằm ngửa nhìn lên trần nhà rồi. Khi tôi từ từ nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ. Nào nào, tôi nghĩ, cứ ngủ một giấc rồi dậy thôi.
Trên cửa tủ quần áo đang treo bộ đồng phục cấp 3 của tôi nhưng giống 3 năm trước, nó không có áo khoác và váy màu trắng mà chỉ là một bộ đồ màu nâu bình thường thôi. Giống bộ đồng phục cấp 2 mà tôi đáng lẽ ra phải mặc vào 3 năm trước.
Ha, tôi không biết nói gì mà chỉ cười ra tiếng. Cứ như vậy tôi lại mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã qua 7 giờ sáng rồi. Ngay khi mở mắt dậy, tôi lập tức nhìn lên tường và nhìn thấy ngay chiếc đồng hồ quen thuộc mà Woo Joo In tặng tôi. Nhìn cách trang trí vừa phức tạp vừa tao nhã của nó, tôi chỉ biết thở một hơi dài trong cảm xúc hỗn độn quay cuồng trong đầu. Tôi giơ tay lên ôm mặt một lúc và cứ ngồi nguyên đó. Thế rồi khi tôi quay đầu lại, ngoài trời vẫn mưa xối xả như trước. Trước tủ quần áo vẫn là bộ đồng phục loè loẹt mà có cho tiền tôi cũng không muốn mặc ấy. Sau khi nhìn qua một lượt cả phòng mình, tôi mới từ từ thở một hơi thật dài rồi mới dám cười ra tiếng.
Vậy tất cả những thứ tôi nhìn thấy ban nãy chỉ là mơ thôi ư? Mặc dù tôi rõ ràng đã chạm qua chúng? Tôi nhìn xuống bàn tay lẽ ra phải phủ đầy bụi vì vừa chạm vào cửa sổ của mình nhưng lại chẳng thấy giấu tích gì cả, đến cả dấu vết bụi mờ mờ cũng không có.
Sau khi ngồi lỳ trên giường một lúc rồi tôi mới dò dẫm bật đèn lên. Rồi tôi chộp ngay lấy cái điện thoại để trên đầu giường. Khi đó tự nhiên điện thoại lại rơi xuống giường một lần nữa, lúc này tôi mới nhận ra tay của mình đang run rẩy bần bật. Ha, tôi dùng tay bên kia nắm lấy cổ tay mình, cố giữ để tay không run rẩy như vậy nữa.
Nghe thấy tiếng mưa ồn ã ngoài cửa sổ lại làm tôi càng bình tĩnh lại, sau một hồi hít thở sâu, tôi mới cầm lấy điện thoại lên một lần nữa. Tôi từ từ nhìn lướt qua lịch sử cuộc gọi trong máy và cả danh sách tin nhắn. Eun Ji Ho, Ban Yeo Ryung, Woo Joo In... Ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình điện thoại, khoé miệng khẽ run run. Được rồi, chỉ có vậy thôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể thả lỏng tinh thần được.
Lông mi tôi run rẩy, ngón tay bấm vào danh sách số điện thoại. Tôi muốn nhìn thấy ai đó. Tôi muốn xác nhận rằng có phải mình thực sự vẫn đang tồn tại ở thế giới này không, thế nên tôi muốn nhìn thấy hoặc nghe được giọng nói của ai đó. Phải vậy thì tôi mới có thể bình tĩnh lại được.
Mắt tôi lướt qua danh sách trên màn hình. Yoo Cheon Young? Chưa được. Eun Ji Ho? Bây giờ có lẽ là đang ăn một bữa sáng tao nhã với gia đình rồi. Ban Yeo Ryung và Woo Joo In chắc chắn là vẫn đang ngủ mê mệt. Vậy nên chỉ còn Kwon Eun Hyung. Lúc này có lẽ cậu ta đang chuẩn bị bữa ăn cho bố mình. Tôi thở ra một cái rồi nhanh chóng nhấn nút gọi.
Tút tút, tút tút, tiếng chờ điện thoại càng làm tôi gấp gáp. Thế rồi cuối cùng giọng của cậu ta cũng cất lên. Cái giọng nói hiền lành, dịu dàng, lúc nào cũng có thể làm cho người ta tin tưởng đó. Tôi tự nhiên cảm thấy yên lòng đến kỳ lạ.
Eun Hyung hỏi.
[Sao vậy?]
Có vẻ cậu ta đang không hiểu tại sao tôi lại gọi điện từ sáng sớm như vậy, vốn cậu ta cũng biết tôi là dạng lười biếng vào kỳ nghỉ mà.
Ngay khi nghe thấy giọng cậu ta, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thấy tôi chỉ giữ điện thoại mà mãi không nói gì, Kwon Eun Hyung mới ngạc nhiên hỏi.
[Dan à, có chuyện gì vậy? Cậu sao thế?]
"À không......"
Tôi vừa nói vừa lén cắn môi. Ngay khi đầu dây bên kia lại chìm vào yên lặng một lần nữa thì tôi đã nghe thấy tiếng hỏi cẩn thận của cậu ta.
[Cậu khóc à?]
"......Tôi."
Tôi vừa nói vậy thì lại hắng giọng một lẫn nữa, dù mắt tôi đã rưng rưng muốn khóc nhưng không phải vì buồn mà là vì cảm giác yên lòng đến mức không thể kiềm nén của tôi khi nghe giọng cậu ta. Bả vai tôi cứ run rẩy cố gắng hít thở thông như thế, phải đến khi tôi bình tĩnh lại rồi thì tôi mới dám cất tiếng. Dù không nghe thấy tôi nói lời nào nhưng Eun Hyung ở đầu dây bên kia vẫn đang lặng yên chờ đợi.
"Này, Eun Hyung à."
[Ừ.]
"Đang bận à?"
[Không.]
Nghe thấy câu trả lời ngắn ngủn của cậu ta lại làm tôi yên tâm. Tôi thở vào một cái rồi lại nói tiếp.
"Nếu không bận thì, cứ... cứ nói gì với tôi được không?"
[Nói gì cũng được?]
"Cứ nói gì cũng được."
Có lẽ Kwon Eun Hyung cũng khá hoảng hốt với lời đề nghị qua điện thoại lúc 7 giờ sáng của tôi, nhưng cậu ta cũng chẳng phàn nàn câu nào. Tôi chỉ nghe thấy tiếng lách cách dọn dẹp bát đũa ở đầu dây bên kia cùng với chất giọng đều đều của cậu ta.
[Đó là một ngày mưa tầm tã. Lúc tôi 5 tuổi, tôi còn nhớ một lần bố bế tôi rồi cho tôi ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Khi đó tôi chỉ thấy một chiếc xe trơ trọi ngoài đó. Lúc đó thì tôi cũng không biết đấy là loại xe gì, nhưng giờ nhớ lại thì có lẽ nó là một chiếc Porsche đỏ. Vừa gọn gàng vừa tao nhã. Người ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ cũng tao nhã giống chiếc xe đó vậy. Đặc biệt người này còn có mái tóc và đôi mắt màu xanh nữa.]
"......"
Cậu ta dừng lại ở đó, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng lách cách bát đĩa. Tôi yếu ớt ngồi dựa vào tường và nghe câu chuyện của cậu ta, nghe đến đoạn miêu tả người phụ nữ tóc xanh mắt xanh thì mới ngớ người ra. Tóc xanh mắt xanh chẳng cần nói cũng biết là vẻ ngoài đặc trưng của ai rồi. Tôi có hơi khẩn trương nên mới ngồi thẳng dậy, phải đến một lúc sau mới nghe thấy cậu ta nói tiếp với giọng đều đều.
[Tôi nhìn thấy mẹ ngồi ngay ở bên cạnh ghế lái đó. Dù lúc đó trời đang mưa nên tôi không nhìn thấy rõ mặt mẹ tôi lắm, nhưng tôi vẫn biết là bà đang cười. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, thế nên tôi đã nghĩ rằng mẹ trông rất hạnh phúc.]
"......"
[Mẹ tôi và người phụ nữ đó đã thân thiết với nhau từ hồi hai người cùng đi du học ở Mỹ rồi. Ngay cả khi đã đi du học về và kết hôn, lập gia đình rồi mà tuần nào hai người cũng phải gặp nhau một lần. Người phụ nữ đó kết hôn với một người rất giàu có, thế nên cứ khi nào đến nhà họ chơi tôi cũng thấy một khu vườn chạy nữa chạy mãi mà cũng không thấy điểm cuối. Lúc đó tôi cũng gặp một người bạn cùng tuổi nữa. Cậu ta đúng là trông rất giống mẹ của mình.]
Tôi cứ thế há hốc mồm. Chẳng cần phải nghĩ kỹ cũng biết câu chuyện của cậu ta đang nói về ai. Giọng nói của Kwon Eun Hyung vẫn hiền hoà như trước nhưng chẳng hiểu sao lại trầm lặng đến kỳ lạ. Trong lúc tôi vẫn không biết phải nói gì thì cậu ta vẫn tiếp tục.
[Bố mẹ tôi thì lại kết hôn khi còn rất trẻ. Sau này tôi mới biết, hoá ra là vì bác sỹ bảo cưới. Lúc họ đi tuần trăng mật thì tôi đã ở trong bụng mẹ rồi.]
Cậu ta vừa nói vậy vừa cười khúc khích.
[Khi mẹ tôi đi du lịch thì bố tôi sẽ ở nhà học để thi tư pháp và trông em gái với tôi. Khi ấy em tôi mới có hai tuổi, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Quay lại lúc đó, bố tôi bảo mẹ tôi đang nhìn về hướng này rồi bảo tôi vẫy tay với mẹ đi. Dù tôi không nhìn rõ nhưng vẫn vẫy vẫy tay như bố bảo. Thế là lúc tôi thấy chiếc xe đỏ biến mất qua tấm kính màu xám, tôi lại có cái suy nghĩ kỳ lạ như thế này. Gì nhỉ, cứ như trong tấm kính đó có quái vật vậy, đại loại thế.]
"......"
[Và sau đó tai nạn xảy ra.]