• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-1. Nữ chính á? Cô ấy là hàng xóm của tôi nè.

Độ dài 2,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:00:19

Chương 1. Nữ chính á? Cô ấy là hàng xóm của tôi nè.

Đó là ngày 2 tháng 3 năm 2007, cái ngày mà tôi bắt đầu học cấp 2. Trước ngày hôm đó, tôi không thể chợp mắt nổi trong sự lo lắng và bồi hồi, sau một lúc lăn lộn trên giường thì cuối cùng tôi quyết định cầm bừa một cuốn truyện để đọc. Phải đến khi buồn ngủ đến mức không thể đọc thêm được nữa thì tôi mới bỏ truyện xuống, và lúc mở mắt dậy thì trời đã sáng rồi. Tôi tỉnh dậy với một mái tóc bù xù, trên đầu giường vẫn còn để quyển sách mà tôi đã đọc hôm qua.

Buổi sáng ngày hôm đó vẫn bình thường giống như bao ngày, tôi đi vào phòng khách và ăn bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho, sau đó rửa mặt, đánh răng rồi gội đầu. Và rồi tôi đứng trước tủ quần áo trong cái tâm trạng bình ổn như thế, cho đến khi mở tủ ra và nhìn thấy một bộ đồng phục trắng tinh từ trên xuống dưới thì mới bàng hoàng đến cạn lời.

Hả? Tôi nhăn mày nhìn bộ quần áo đó một lần nữa rồi lại dụi mắt, thế nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả, nên là lần này tôi đập luôn đầu vào tường. Nhìn lại vào tủ quần áo, vẫn y nguyên.

Gì đây? Tôi nắm chặt lấy bộ đồng phục kia rồi bắt đầu suy nghĩ. Nhìn lên nhìn xuống, càng nhìn càng thấy bộ đồ này trông y hệt quần áo bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Áo khoác trắng tinh thuần khiết, váy cũng trắng, áo vest mặc ngoài thì có màu be nhạt nên trông chả nổi bật gì cho lắm. Mặc cả combo này rồi cài kín áo khoác nữa thì đúng là trắng tinh tươm từ đầu đến chân luôn.

Nhưng đấy không phải là vấn đề, vấn đề là đây không phải đồng phục trường tôi. Đồng phục trường tôi là một bộ màu nâu bình thường cơ mà.

Tôi đơ ra một lúc rồi mới hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, đồng phục của con đâu?"

"Hả?"

Mẹ tôi vừa rửa bát xong mới ngó vào cửa phòng. Tôi vừa giơ bộ đồng phục trắng lên vừa hỏi lại.

"Mẹ, đây đâu phải đồng phục trường con đâu? Đồng phục của con đâu rồi?"

"Con  nói vậy là sao? Từ tuần trước mẹ đã lấy về rồi để trong đó rồi mà. Đúng là đồng phục trường con còn gì!"

"Hả?"

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Sau đó mẹ tôi chắc là tưởng tôi đang đùa nên mới đánh vào lưng tôi một cái rồi đi ra khỏi phòng. Như bình thường thì tôi đã gào lên kêu đau rồi, nhưng hiện tại tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến chuyện đó mà chỉ sững người nhìn xuống bộ đồng phục kia.

Không, chờ đã, tôi nghĩ. Bộ đồng phục này còn đang toả sáng như thể nó hấp thụ được ánh sáng mặt trời rồi phản quang nữa kìa.

Đây là đồng phục trường tôi á? Thứ mà tôi sẽ phải mặc từ giờ đến lúc tốt nghiệp? Cái bộ đồ kỳ cục đến mức người thường không thể tiêu hoá nổi này ư?

Tôi bắt đầu nghĩ, sao ngày đầu nhập học đã có cái gì đó sai sai. Đó cũng là cảm nghĩ của tôi khi vừa mặc vào bộ đồng phục này. Nhưng vận xui của tôi không dừng lại ở đó. Cái này á à, chỉ là dấu hiệu cho ba năm bất hạnh sắp tới của tôi thôi.

Khi tôi bước chân ra khỏi nhà thì mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.

Vừa đi ra cửa thì tự nhiên có một cô gái mà tôi chưa gặp bao giờ đã đứng chắn ngay bên ngoài từ lúc nào, làm tôi giật mình thon thót. Nếu tôi mở cửa mạnh hơn chút nữa thì cô gái này đã bị đập cửa vào đầu rồi. À không, sao cô ấy lại đứng gần cửa vậy chứ. Tôi vừa xoa xoa trái tim đáng thương vẫn đang đập liên hồi của mình vừa quay lại nhìn cô gái nọ, và rồi lại há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Xinh thật đấy. Thật sự rất xinh đẹp luôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế này ở khoảng cách gần như vậy đấy.

Làn da trắng hồng mỏng manh đến mức tưởng như có thể nhìn rõ được mạch máu bên trong, mái tóc đen nhánh mượt mà rủ xuống tận eo. Ánh mặt trời ấm áp như đang thấm vào mái tóc của cô ấy, khiến màu tóc đen nhánh lại như ánh lên màu tím nhạt lấp lánh. Đôi mắt của cô ấy cũng trong vắt màu violet như đang ẩn chứa hàng ngàn tia sáng. Đôi môi đầy đặn, sống mũi vừa nhỏ vừa thẳng tắp. Chỉ nhìn gương mặt ấy thôi cũng cảm thấy ánh sáng ngập tràn muôn nơi rồi.

Tôi bỗng nhiên quên bẵng mất việc mình phải đi học mà chỉ chằm chằm nhìn cô gái ấy, phải đến khi nhận ra cô ấy cũng đang đường hoàng nhìn mình thì tôi mới bừng tỉnh. À, lần đầu gặp mà đã nhìn người ta như vậy thì có hơi vô duyên thì phải!

Nhưng tôi chưa gặp cô gái này bao giờ, hay là cô ấy vừa mới chuyển đến nhỉ? Dù gì thì một cô gái xinh đẹp như thế này mà làm hàng xóm của tôi, tuổi chúng tôi cũng xêm xêm nhau, nếu thân thiết được với nhau thì tốt nhưng nếu chưa gì đã không ưa nhau thì thật tiếc quá.

May mà vẻ mặt của cô ấy không có vẻ gì là ghét bỏ cả. Chỉ là, đôi mắt sáng của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Hay là tôi chào trước nhỉ? Thế là tôi định giơ tay ra chào.

Và đúng lúc ấy, cô ấy tự nhiên nở nụ cười vui vẻ rồi cứ thế nắm lấy tay tôi. Hình như có hơi, có hơi nhiệt tình rồi? Tôi đang nghĩ vậy thì cô gái đó mở lời.

"Dan à, chúng mình sắp muộn rồi. Nhanh đi thôi."

"....?"

Giọng nói của cô ấy dễ nghe thật đấy... Không phải, khoan đã!

Cậu vừa nói gì cơ? Tôi ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết nhìn xuống bàn tay đang được cô ấy nắm lấy của mình. Trong lúc đó cô gái lạ đã kéo tôi đến gần cửa thang máy rồi. Chờ đã, gì vậy trời? Tôi rút tay ra khỏi tay cô gái đó, và rồi cô ấy mới quay lại nhìn tôi vẫn với đôi mắt trong sáng khiến trái tim người ta nổi gió kia. Tôi hỏi.

"Không, nhưng mà cậu đang làm gì thế?"

Sao một người tôi lần đầu gặp lại có thể thản nhiên gọi tên tôi bảo tôi và đi nhanh lên như thế được? Nghe có có lý không? Thế mà cô gái lạ ngược lại hình như còn ngạc nhiên hơn cả tôi và hỏi lại.

"Còn làm gì nữa? Đến trường chứ sao?"

"Đúng là phải đến trường rồi, nhưng sao tôi lại phải đi với cậu chứ?"

"Hả?"

Vừa nghe thấy tôi hỏi câu đó, cô gái tự dưng che miệng lại với dáng vẻ không thoải mái, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

Một lúc sau đó chúng tôi vẫn không nói gì với nhau. Tôi nhìn ra là đồng phục của cô gái đó với đồng phục của tôi giống nhau, cái thứ quần áo đứng trong bóng tối vẫn trắng sáng đến đau cả mắt ấy. Có cả bảng tên trên ngực kia nữa. Ban Yeo Ryung. Tôi thử lẩm nhẩm tên của cô ấy trong miệng. Đúng là chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Ban Yeo Ryung nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, tay vươn ra và nắm lấy tay tôi. 

"Tớ biết cậu định nói gì rồi, nhưng trước hết chúng mình đến trường đã được không?"

Cậu biết cái gì? Tôi định bảo là đến tôi còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn đôi mắt thận trọng khi nói của cô ấy thì miệng tôi lại chẳng thốt ra lời. Nhìn vào mắt ấy làm tôi có cảm giác mình hoặc là mất trí nhớ hoặc là đang giở một trò đùa quá đáng với cô ấy vậy.

Cứ như vậy, tôi vẫn không nói gì và mặc kệ Ban Yeo Ryung sải bước bên cạnh tôi. Ngay cả khi đã ra khỏi thang máy thì chúng tôi vẫn im lặng mà đi cùng nhau. Nhưng đến lúc ra khỏi toà chung cư rồi thì tôi bắt đầu nhìn xung quanh với chút cảm giác vi diệu.

Thật kỳ lạ. Tôi đã sống trong khu này 13 năm rồi mà chưa bao giờ thấy kiểu đồng phục trắng nhức mắt này cả. Thế nhưng hôm nay đại đa số học sinh xung quanh tôi lại như đã kháo trước với nhau mà mặc toàn đồng phục trắng. Sao lại có thể thế được?

Tôi trợn mắt trong cơn bàng hoàng. Mấy tên nam sinh với gương mặt không có gì nổi bật cứ dáo dác nhìn xung quanh rồi ngay lập tức lại quay sang nhìn chằm chằm vào Ban Yeo Ryung đang đi từng bước trước mặt tôi.

Vì bây giờ vẫn là mùa xuân nên ánh nắng mặt trời vẫn còn khá yếu ớt, chúng phản chiếu trên gương mặt và đôi mi dài rủ xuống của Ban Yeo Ryung, khiến cả người cô ấy như toả ra ánh sáng lấp lánh.

Một Ban Yeo Ryung xinh đẹp đến mức dù có nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn phải thốt lên tiếng thán phục như thế lại đang buồn bã vì tôi, nhưng như vậy càng làm cô ấy toả ra nét đẹp u buồn. Vậy nên tôi cũng hiểu tại sao người xung quanh đi qua chỉ quay lại nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Tôi đang quan sát Ban Yeo Ryung như vậy thì đột nhiên cô ấy quay lại nhìn tôi. Cô ấy nhìn xung quanh một chút, sau đó mới ôm lấy tay tôi với dáng vẻ hơi khép nép và rồi gọi tên tôi.

"Dan à."

"Ừ?"

"Tớ khoác tay cậu được chứ?"

Cô ấy vừa nói vừa nhìn những người đang quan sát chúng tôi với ánh mắt lo lắng. Có vẻ Yeo Ryung đang cảm thấy không thoải mái. Cũng đúng thôi, tất cả mọi người trên đường đều chằm chằm nhìn cô ấy mà. 

Tôi đang lưỡng lự thì cô ấy đã vòng tay qua tay tôi. Đến lúc đó thì Ban Yeo Ryung mới khẽ nở nụ cười rồi kéo tay tôi đi. Tôi tự nhiên có ảo giác rằng mình là người bảo vệ cô ấy, và thú thực tôi cũng không ghét cảm giác này chút nào.

Và rồi chúng tôi đã gần đến trường rồi. Tôi từng đi thăm trường thử vào cái hôm thi xếp lớp nên bây giờ vẫn nhớ được toà nhà đó trông như thế nào. Một toà nhà màu xám, có hơi cũ đối với trường công lập nhưng nhìn chung thì không tệ lắm, học hành ăn uống trong đó thì vẫn chấp nhận được.

Tôi vừa nghĩ thế vừa ngẩng lên nhìn, và chỉ thấy một toà nhà sừng sững, uy nghi trên nền trời xanh thẳm đằng xa. Hả? Tôi trợn tròn mặt. Tôi thật sự đã sống trong khu này tận 13 năm rồi mà chưa thấy toà nhà này bao giờ. Nhìn qua thì toà nhà có tầm 5 tầng, có cả khu chính lẫn khu phụ, khu phụ có cả tường thuỷ tinh xuyên thấu. Tôi tưởng chỉ trung tâm thương mại mới xây theo kiểu đó chứ làm gì có trường nào như thế này? Nhưng càng đến gần thì hình ảnh ngôi trường càng hiện lên rõ ràng hơn. Tôi mới nhìn thấy mấy bức tường vững chắc xung quanh trường và tấm biển khắc tên trường ở trước cổng.

Trường cấp 2 Ji Jon.

Bình luận (0)Facebook