Chương 3-9
Độ dài 2,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:01:14
Trong lớp tràn ngập bầu không khí háo hức cho năm học mới. Sàn nhà vừa mới lau xong nên vẫn còn bóng loáng, trên mặt bàn vẫn chưa được dán bảng tên, ngăn bàn vẫn còn trống trơn.
Tôi ngồi hàng đầu tiên gần cửa sổ, sau khi để cặp xuống rồi thì mới quay lại nhìn lướt qua lớp. Ai cũng có gương mặt đỏ ửng giống như tôi, hoá ra không chỉ có tôi là hào hứng nhỉ. Sau khi nhìn mấy đứa trong lớp đã rồi tôi mới hướng lên nhìn tờ lịch treo trên tường. Thật may là dòng chữ ngày 2 tháng 3 trên đó không còn làm tôi cảm thấy đau đớn nữa.
Bầu trời ngoài cửa sổ xanh như được nhuộm màu. Tôi lơ đãng chống cằm rồi giả vờ nhìn xuống sân thể thao nhưng thật ra lại đang bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Dù hôm nay là ngày 2 tháng 3 nhưng cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Ngày hôm qua cũng vậy, à không, chính xác hơn thì tôi đã trải qua 730 đêm kể từ khi "cuộc sống trong tiểu thuyết bắt đầu" nhưng vẫn không gặp phải chuyện gì lớn.
Vì có vẻ thế giới này sẽ lại không thay đổi một lần nữa nên ý định muốn rời xa Ban Yeo Ryung hồi đầu của tôi đã tan thành bong bóng từ lâu rồi. Vậy nên bây giờ tôi với Ban Yeo Ryung và cả tứ đại thiên vương đều đang rất thân thiết với nhau. Chuyện làm tôi lo nghĩ hai năm trước chẳng biết đã trở thành sự thật từ khi nào, vậy nên tôi cũng không quan tâm và sau này cũng không định quan tâm nữa.
Tôi đảo mắt nhìn lại lớp học.
Giọng nói của thầy giáo trẻ chủ nhiệm lớp tôi vang lên trên bầu không khí có phần uể oải của lớp. Giọng thì cũng không tệ lắm, nhưng vì thính giác của tôi đã quen với chất giọng thần thánh của tứ đại thiên vương rồi nên ngoài họ ra không gì có thể làm nó thoả mãn được nữa.
Khi tôi nhìn thấy Eun Ji Ho đang ngồi thẳng lưng và có vẻ đang rất nghiêm túc lắng nghe như mọi khi thì Woo Joo In ngồi ngay cạnh dãy của tôi mới quay lên. Cậu ta cười vui vẻ rồi còn nháy mắt một cái. Tôi cũng định đáp trả bằng cách nháy mắt lại với cậu ta nhưng lại nhận ra như thế thì phiền lắm nên mới quyết định quay đầu lại nhìn bàn ở dưới tôi.
Yoo Cheon Young vẫn đang mơ màng nhìn xuống sân thể thao, lúc chạm mắt với tôi thì cậu ta lại như giật mình một cái. Lúc này với đôi mắt xanh thẫm của cậu ta, tự nhiên cậu ta lại cười lên một cái làm tim tôi mới nhảy nhót loạn xạ, thế là tôi vội vã quay đầu lên. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ đằng sau lên, khi tôi nhìn lại mới thấy hoá ra là giọng cười của Kwon Eun Hyung.
Khi Ban Yeo Ryung nhíu đôi mày thanh mảnh và quay lại nhìn thì bắt đầu thì thầm vào tai tôi bằng một giọng nói cường điệu là trời ạ, mấy thằng này, thầy giáo đang nói mà chúng nó cứ thản nhiên làm loạn kìa. Nhưng ngay khi Yoo Cheon Young khẽ mở miệng cười thì quả nhiên cô ấy cũng cũng cười lây, rồi lại đến Eun Hyung cũng vừa cười vừa xì xào nói chuyện. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của họ, tôi lại tự lẩm bẩm với bản thân mình.
Đúng vậy, dù gì cũng đã thân thiết như thế này rồi thì cứ thế tiếp tục chơi với nhau thôi. Có vấn đề gì đâu?
Hai năm qua, cuộc sống của tôi trôi qua trong yên bình và bản thân tôi cũng đã thay đổi khá nhiều. Bây giờ, tôi không tự nhiên nhìn dòng chữ "Cuộc sống trong tiểu thuyết bắt đầu" trên lịch và bật cười như tự mỉa mai nữa. Không phải tôi đã quá nhạy cảm với ngày hôm đó rồi sao? Không hề có cái gì chứng minh được là tôi là người xuyên vào thế giới này và tự nhiên xuất hiện một người bạn thưở nhỏ mà tôi chưa bao giờ gặp cả.
Hơn nữa, càng chơi chung với Ban Yeo Ryung thì tôi càng thấy chúng tôi hợp tính nhau, thế nên việc chúng tôi thành bạn cũng chẳng có gì là lạ, cũng rất dễ dàng bù đắp lại 13 năm trống trơn kia. Bây giờ chúng tôi còn gắn kết keo sơn hơn cả trước. Đến bây giờ, dù tôi đã trở thành bạn với cô ấy chưa đầy hai năm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự nhủ với bản thân mình. Có khi tôi thật sự mất trí nhớ cũng nên. Có khi đây còn không phải thế giới tiểu thuyết.
Vừa nghĩ đến việc đây không phải là thế giới tiểu thuyết thì trong lòng tôi lại ấm áp hẳn lên. Tôi nhìn ra cửa sổ và lén nở nụ cười.
Mấy người họ không phải là nhân vật trong tiểu thuyết và tôi cũng vậy. Tất cả những hành động của tôi đều là do ý thức của tôi tự do điều khiển, không hề có bàn tay khống chế được tôi cả. Mấy người họ cũng vậy. Cách họ đối xử với tôi hoàn toàn là xuất phát từ những cảm tình chân thật trong lòng họ chứ tuyệt đối không phải là những hành động đã được định ra từ trước. Tuyệt đối không phải...
Vì đã tự nhủ như vậy nên vào buổi chiều ngày 2 tháng 3 năm 2009 hôm đó, trong ánh nắng dịu dàng chiếu vào từ cửa sổ và trong tiếng cười đùa vui vẻ của những người bạn xung quanh, tôi có cảm giác tôi đang tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Điều này vẫn không thay đổi đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ được cảm thấy hạnh phúc được đến nhường ấy.
Thế nhưng bong bóng hạnh phúc của tôi đã vỡ tan chỉ 5 tiếng đồng hồ sau đó.
***
Ngoài cửa sổ vẫn mưa tầm tã như trước. Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang đều không ngừng nghỉ, chưa gì đã đến 7:20 rồi. Tôi vẫn cứ đang ôm đầu gối và sững người lại một lúc lâu, trong khi đầu dây bên kia vẫn trầm lặng như trước.
Một lúc sau đó, Eun Hyung mới mở lời phá vỡ im lặng, giọng của cậu ta nghe có vẻ rất thận trọng so với ban nãy.
[Tôi vẫn còn nhớ ngày 2 tháng 3 năm ngoái... không nhớ mới là lạ. Hôm đó là ngày đầu tiên sáu người chúng ta học cùng một lớp. Và còn có một chuyện khác nữa.]
"Ừ."
[Tôi...]
Cậu ta đang nói dở thì dừng lại như để thở ra một cái, rồi sau đó lại không thoải mái nói tiếp.
[Lúc đó tôi thật sự... thật sự rất vui. Vậy nên tôi mới nhớ đến tận giờ. Thời tiết hôm đó cũng rất đẹp.]
"Ừ."
[Thế nên để kỷ niệm ngày chúng ta học cùng một lớp thì chúng ta đã định tổ chức một bữa tiệc, Ji Ho với Joo In còn nhiệt liệt hưởng ứng. Nhưng cậu lại bảo là hôm trước cậu không ngủ nên muốn về nhà để ngủ một giấc, còn bảo dù gì bây giờ ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau thì còn phải tổ chức lớn làm gì. Thế nên là cả bọn cũng giải tán luôn.]
Dù đang đau buồn nhưng tôi cũng phải khẽ nở một nụ cười khi nghe thấy lời nói của Eun Hyung. Giọng nói của cậu ấy lúc nào cũng làm cho con người ta tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng dù trong khoảnh khắc khó khăn nhất. Vừa tưởng tượng ra gương mặt ngốc nghếch của tôi lúc nói câu đó là tôi lại không thể nhịn được cười.
Tôi đang cười run rẩy một lúc thì lại nhíu mày. Tôi nhớ ra được khi đó sau khi tôi về nhà thì đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ nếu lúc ấy tôi không phản đối chuyện tổ chức kỷ niệm một dịp phải nhìn mặt nhau suốt 1 năm trời đến phát ngán, thì có lẽ việc nọ sẽ không xảy ra.
Tôi vừa nắm chặt tay vừa từ từ nói.
"Đúng vậy, lúc đó cuối cùng chúng ta đã quyết định về nhà đúng không."
Nghe tôi nói vậy, cậu ta mới cười một tiếng rồi dịu dàng nói.
[Cũng không phải quyết định, mà vì cậu bảo muốn về ngủ nên Yeo Ryung mới ngay lập tức nắm tay cậu rồi nói 'Chúng tớ sẽ đi về nhà Dan Yi rồi nằm cùng giường rồi tình cảm ngủ với nhau, Dan Yi gối đầu lên tay tớ' rồi cậu bảo 'Ừ tớ sẽ gối đầu lên tay cậu nên chúng ta về nhanh thôi' với vẻ mặt mệt mỏi. Bọn tôi không có sự lựa chọn nào hết.]
Tự tưởng tượng ra cảnh nghệt mặt của bọn con trai sau khi tôi và Ban Yeo Ryung đi mất làm tôi lại bật cười. Tôi mới nén cười trả lời.
"Ừ, đúng vậy nhỉ... Xin lỗi nhé. Đúng vậy, tôi với Yeo Ryung thực sự về nhà ngủ luôn. Cả hai đứa đèn cũng không bật lên mà vừa về đến nhà cái là nằm ngay trong phòng khách mà ngủ. Đồng phục cũng hơi bất tiện một tí, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi không thèm thay ra mà cứ ngủ vậy luôn? Suốt ba tiếng đó? Ngủ như vậy nhưng lúc thức dậy thì..."
Tôi nói đến đó thì ngưng bặt, lén lo sợ liếm môi. Eun Hyung vẫn không nói gì như đang chờ câu trả lời của tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu ta ở đầu dây bên kia. Phải một lúc sau, tôi mới dám nhắm mắt và run rẩy nói tiếp.
"Ban Yeo Ryung không còn ở đó nữa."
[......]
"Đúng vậy, lúc đó tôi nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ chiều rồi. Thế nên tôi mới nghĩ, à, chắc là Ban Yeo Ryung hôm qua ngủ đủ rồi nên ngủ cạnh tôi tầm 5 phút là không chịu được nữa nên dậy rồi về nhà luôn. Nhưng là khi nhìn vòng quanh phòng khách thì tôi lại cảm giác có gì đó là lạ. Sao lạ thế nhỉ, tôi vừa nói vậy vừa nhìn xung quanh và nhìn quần áo của tôi thì, ha, đồng phục... đã bị đổi rồi. Biến thành một bộ màu nâu cơ. Có buồn cười không chứ, sao lại biến thành bộ khác được..."
Tôi vừa nói vừa giơ tay lên vò vò tóc. Ha, tôi nhếch môi nở nụ cười như tự giễu. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn xối xả không ngừng, trái ngược lại với sự trầm mặc chìm trong bóng tối trong phòng.
Tôi lén cụp mắt xuống và tự lẩm bẩm với bản thân. Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ. Tự nhiên ngủ dậy rồi đồng phục hoàn toàn thay đổi, thế giới hoàn toàn thay đổi... Làm gì có ai tin được những chuyện như kiểu một người hoàn toàn biến mất khỏi thế giới mà không để lại một dấu vết như vậy được. Làm gì có ai chứ. Dù vậy nhưng khi nói chuyện với Eun Hyung, những chuyện vô lý ấy lại cứ như vậy tuôn ra không ngừng qua miệng tôi.
Tôi lại càng nắm chặt lấy tóc mình hơn. Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc mà. Khi tôi vẫn đang tự hành hạ mình như vậy thì tiếng nói từ đầu dây bên kia truyền đến. Giọng của Eun Hyung vẫn trầm trầm và dịu dàng như thế.
[Dan à.]
"......"
[Cậu có đang nghe không?]
Có, tôi cố gắng nói lớn lên để trả lời nhưng lại chỉ phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc. Dù nghe vậy nhưng sau đó Eun Hyung vẫn nói tiếp.
[Tôi vẫn đang nghe cậu đây... nên cậu nói đi.]
"......"
[Nếu mệt mỏi quá thì cứ nghỉ một chút... nghỉ thật nhiều cũng được. Khi nào cậu sẵn sàng thì cứ nói ra, tôi sẽ đợi cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái thôi, tôi sẽ không tắt máy."
Tôi đang cắn môi thật chặt cũng từ từ thả ra. Khi đó tôi mới từ từ nhắm mắt lại và thở ra một hơi dài. Eun Hyung vẫn kiên nhẫn im lặng như trước nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Sự dịu dàng của cậu ấy càng làm tôi biết ơn đến mức không thể chịu được mà khóc ra tiếng. Nhưng lần này tôi cố gắng ngửa mặt lên trần nhà và kiềm nước mắt lại. Lúc này tôi mới mở miệng và hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Cậu có nhớ đêm hôm đó không? Tôi lúc đó, ở trước nhà Joo In ấy."
[Cái đó... tôi tất nhiên là nhớ rồi. Không biết cậu đã khóc nhiều đến mức nào mà mắt cậu sưng húp lên, có lẽ cậu vội vã lắm nên chân cậu vẫn còn đi dép lê, chân cậu lại còn sưng tấy. Lúc đó cậu đang ngồi ngoài cửa nhà của Joo In.]
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới từ từ nhắm mắt lại. Đúng vậy, ngày hôm đó, khi tôi ngồi co ro trước cửa nhà Joo In thì sau đó cậu ấy lại tìm thấy tôi. Cậu ấy ngay lập tức gọi điện cho mấy người khác nên Yoo Cheon Young với Eun Hyung nhà gần đó tới trước, sau đó tới Eun Ji Ho và cả Yeo Ryung cũng đến. Sau đó khi tôi vẫn đang ngồi co rúm lại như người ăn xin thì cậu ấy mới kéo tay tôi dậy. Tôi cũng theo đà đứng lên, nhưng chân vì chạy nhiều quá nên lúc đó vẫn không đi được. Đau lại càng thêm đau, khi ấy mắt tôi lại còn mờ đi đến mức thậm chí còn không nhìn ra được ai đang kéo tôi lên.
Ngày hôm đó, khi ai đó hỏi tôi tại sao tôi lại ngồi co ro trước cửa nhà Joo In như vậy thì tôi mới trả lời như thế này.
"Tôi định đến nhà Joo In, nhưng mà không tìm được... nên bị đi lạc."
Tôi nghe thấy Eun Hyung trả lời.
[Trời ơi, lúc đó tôi còn hỏi sao nhà của cậu ấy ở ngay trước mặt cậu mà cậu không nhìn ra được, có phải mới chỉ đến một hai lần đâu... Tôi lâu rồi chưa thấy Cheon Young nói nhiều đến thế, cậu không biết đâu, phải ba năm rồi ấy. Joo In sau đó mới vừa nắm tay cậu vừa vẽ bản đồ của cả khu vực đó cho cậu.]
"Tôi thực ra không lạc đường."
Ngay khi Eun Hyung dứt lời thì tôi mới nói tiếp. Sau đó tôi lại hít vào một hơi và nhắm mắt lại. Ký ức ngày hôm đó bỗng nhiên hiển hiện trong đầu tôi, khiến tim tôi lại đập nhanh đến khó thở. Tôi lại tự nhủ với bản thân mình.
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn và tôi vẫn đang nói chuyện với Eun Hyung. Vẫn chưa có gì thay đổi cả.
Sau một lúc im lặng thì Eun Hyung hỏi lại.
[Không thì sao?]
Tôi cắn cắn môi, cất không ra tiếng. Sau đó tôi mới day day môi, cụp mắt và bắt đầu nói.
"... Sau khi tôi tỉnh dậy và thấy đồng phục thay đổi thì tôi mới nhìn điện thoại. Sau đó tôi mới an tâm hơn một chút vì tên của các cậu vẫn ở trong danh bạ. Ban Yeo Ryung, Woo Joo In, Kwon Eun Hyung... ai cũng có. Thế nên tôi gọi thử Ban Yeo Ryung thì mới thấy... số điện thoại không tồn tại."
[......]
"Vậy nên tôi mới choàng tạm áo khoác và đi dép vào rồi chạy ra ngoài. Tôi gõ cửa nhà hàng xóm như điên, vừa gõ vừa nghĩ lỡ không có ai thì thế nào, mà lỡ có người thì ai sẽ mở cửa? Nhưng người mở là một bác gái tôi chưa gặp bao giờ. Nói sao nhỉ, Yeo Ryung rất xinh đẹp mà, chắc chắn là vì giống mẹ cậu ấy. Nhưng mà người này lại là người tôi không hề quen mặt. Tôi mới nhìn ra phía sau rồi hỏi bác ấy là Ban Yeo Ryung không có ở nhà à, lại còn hỏi họ của bác ấy là gì. Sau đó bác ấy lại nhìn tôi như thể đang nhìn một vật thể lạ rồi đóng luôn cửa lại."
Nói đến đây, tay tôi đã nắm chặt lại như muốn bật máu. Eun Hyung vẫn chưa nói gì, cũng không hỏi là tôi có bị điên không. Cậu ấy chỉ là đang yên lặng chú ý lắng nghe tôi nói.