Chương 19: Thám hiểm Hầm ngục.
Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 21:30:12
[Yumiela, cậu có muốn ghé thăm lãnh thổ của tớ trong kỳ nghỉ hè này không?]
Patrick đang mời tôi ghé thăm của cậu ấy, tại lãnh thổ của gia đình Ashbaton, nhưng không may thay, tôi đã có vài kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới rồi.
[Xin lỗi, Patrick. Có một nơi mà tớ muốn đến trong năm nay.]
Kỳ nghỉ hè năm trước đã trôi qua bằng việc tôi đi đi lại lại giữa phòng ngủ và thư viện. Nhưng nay đã khác, từ khi có Ryuu làm phương tiện di chuyển, tôi đã có thể đi được xa hơn trước rất nhiều.
Ah, chắc là Patrick chỉ muốn cưỡi Ryuu để bay về nhà thôi, nhỉ? Tôi có thể hiểu được lý do vì sao cậu ta lại rủ rê tôi rồi.
[Người tớ muốn gặp không phải Ryuu, chẳng phải nó là lẽ tự nhiên khi mời bạn đến thăm nhà mình ư?]
Cậu ta dường như đi guốc trong bụng tôi rồi. Nghĩ lại thì, cậu ta có vẻ không thích bay cho lắm.
[Cậu sợ độ cao à?]
Thật không ngờ Patrick lại có điểm yếu là sợ độ cao luôn đấy. Cậu ta cứ liên tục nói với tôi rằng ai cũng sợ độ cao hết, nhưng rồi Phil-kun đã rất nhanh chóng làm quen với việc di chuyển trên không và rồi thích thú việc đó.
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, Phil-kun và Ryuu có vẻ hay chơi đùa cùng nhau lắm.
[Không, theo góc nhìn của tớ thì… Ờ, cậu đang có kế hoạch đi đâu thế? Chẳng lẽ cậu đang tính đi thuần hoá một con rồng khác, đúng không?]
[Tớ đang nghĩ về việc đi tới Barias.]
[Barias? Oh, cậu đang hướng đến Hầm ngục à?]
Như cậu ta nói, Barias là thị trấn với một Hầm ngục. Không, đúng hơn là nó giống kiểu Hầm ngục được thị trấn bao bọc xung quanh mình nhỉ?
So sánh với những nơi khác, chất lượng của rương báu vật ở Hầm ngục này tốt hơn rất nhiều. Truyền thuyết kể rằng đã có rất nhiều người tập hợp lại đây vì mục đích đó, theo thời gian, dần dần nó hình thành một thị trấn.
[Đúng rồi đấy, có một thanh kiếm mà tớ muốn lấy.]
Tôi đã không còn sử dụng cách tiếp cần bằng vũ trang cao cấp nữa, nhưng gần đây tôi cũng đã được học thêm về vài thứ kỹ thuật khác nữa, vậy nên tôi muốn có một thanh kiếm cho riêng mình.
[Nếu không lấy được thứ gì từ Hầm ngục, cậu sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào, đúng chứ?]
Tôi không thực sự thấy mình phù hợp với kiếm, nhưng tôi muốn có gì đó để thay thế.
[Mấy thanh kiếm được bày bán ở chợ đều sẽ vỡ vụn ngay lập tức khi mà tớ thực sự vung nó.]
[… Nó khá là kinh đấy.]
Như mọi khi, Patrick lại sửng sốt.
Tớ đã mua một thanh kiếm từ Hầm ngục dành cho người mới, và nó đã bị gãy. Tớ e rằng nó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, nên tớ nghĩ nó sẽ nhanh hơn nếu tớ có một thanh kiếm cho riêng mình.]
Hàng tá loại vũ khí có thể được tìm thấy và thu thập từ rương báu vật trong Hầm ngục, và việc tìm thấy một món vũ khí với hiệu suất cao được đúc từ một thứ kim loại chưa từng được biết đến hoặc được thêm vào một số hiệu ứng có lợi(buff) là hoàn toàn có thể.
[Và Barias? Tớ nghĩ chất lượng ở đó là tốt nhất. Bảo trọng. Tớ sẽ gặp lại cậu sau.]
Bọn họ sử dụng Hầm ngục bóng tối ở Dolknes để thăng cấp trong game, còn Hầm ngục Barias được dùng để thu thập trang bị. Bởi vì hiệu suất trang bị là hoàn toàn ngẫu nhiên, nên bạn phải liên tục càn quét Hầm ngục cho đến khi lấy được loại buff cộng thêm mà bạn mong muốn.
Thế là kỳ nghỉ hè càn quét hầm ngục của tôi bắt đầu.
Tôi cưới Ryuu đến Barias ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Nếu để tôi thả Ryuu xuống thị trấn, chắc chắn nó sẽ gây ra một trận náo động, vì thế tôi bảo cậu ta thả tôi ở khu vực cách xa thị trấn một khoảng, và rồi tôi phải tự cuốc bộ vào thị trấn.
Thị trấn thực sự rất đông đúc với những người lính, thương nhân cùng với đó là những lính đánh thuê đang chuẩn bị cho chiến dịch hầm ngục ở khắp mọi ngóc ngách.
Sau khi chiếm được chỗ tốt tại một lữ quán để làm nơi ở, tôi tiến đến hầm ngục ngay lập tức. Có rất nhiều người đã lập nhóm để vào hầm ngục, và mật độ dân số ở đây rất là đông.
[Xin thứ lỗi, em muốn vào hầm ngục.]
Onee-san đang quản lý bàn tiếp nhận ở trước lối vào hầm ngục tỏ vẻ cau có.
[Em phải có giấy phép mới vào được. Giờ đang là một thời điểm vô cùng bận rộn, tôi cũng đang có rất nhiều việc phải làm, tốt hơn hết là em nên quay lại sau cùng với giấy phép trên tay.]
Tôi quên mất là để vào hầm ngục tôi cần phải có giấy phép. Tôi xuất trình giấy phép mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.
[Em xin lỗi, em quên mất! Đây là giấy phép của em.]
[Chữ ký của Bệ hạ?! Etto, Yumiela Dolknes… Người với cấp độ 99 ư?]
Dường như chị ta đã nhận ra tôi. Tôi không thực sự biết mình nổi tiếng đến mức nào.
Ngay khi chị ấy xác nhận giấy phép của tôi, tôi ngay lập tức bước vào hầm ngục.
Ở hầm ngục Barias, quái vật từ mọi thuộc tính khác nhau trừ ánh sáng đều có thể sẽ xuất hiện. Tôi được bảo rằng nó không phù hợp để thăng cấp trong game, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm vì đơn giản là tôi đã đạt cấp độ tối đa rồi.
Tôi đang tìm kiếm một chiếc rương báu, thứ được rơi ra từ một con boss có cấp độ 50. Trong game, chiếc rương đó sẽ cho một món trang bị với hiệu suất trung bình hoặc thậm chí là có thể còn tốt hơn nữa, vậy nên tôi đang nhắm vào nó.
Có rất nhiều người ở đây, nhưng ở những tầng thấp hơn, khu vực dành cho người từ cấp độ 20 trở lên, tôi sẽ không còn thấy họ nhiều như bên trên nữa.
Tôi tìm thấy hàng đống những rương báu vật chưa ai động đến, tất cả chúng đều là những trang bị cấp thấp. Ừ thì, chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra, trừ khi đồ rơi ra là từ boss. Bởi vì chẳng có thứ gì tiện lợi như hòm vật phẩm trong game, nên tôi chẳng mẩy mây quan tâm đến việc lấy chúng trừ khi nó là đồ tốt.
Hiệp đầu tiên.
[Fufufu, ngươi đã đến rồi. Thật không ngờ rằng một con người lại có thể đặt chân đến được tầng sâu nhất trong hầm ngục của ta…]
Con boss trong hầm ngục này là một con quỷ với cái đầu dê. Đây là lần đầu tiên tôi chạm mặt với một con quỷ có thể nói được tiếng người. Cũng bởi vì con boss ở hầm ngục hệ bóng tối, Dullahan, không hề biết nói.
[Làm ơn hãy cho tôi một món vũ khí tốt, Black Hole.]
Tôi thi triển ma pháp tấn công, và rồi con quỷ biến mất, để lại một cục đá ma thuật lớn. Từ chiếc rương báu vật xuất hiện ngay sau đó, tôi đã nhận được một thanh kiếm trung cấp hệ lửa. Nó cũng giống như thanh kiếm trước mà tôi đã làm gãy, vậy nên tôi vứt nó ở đấy luôn.
Sau khi con boss bị tiêu diệt, bạn sẽ được dịch chuyển lại về lối vào của hầm ngục. Tôi cũng chả thể hiểu nổi cái logic này. Sau tất cả, có quá nhiều bí ẩn như quái vật cứ liên tục hồi sinh và các rương báu vật liên tục được lấp đầy.
Một trận huyên náo nổ ra sau khi tôi càn quét xong hầm ngục, nhưng tôi không quan tâm lắm và bắt đầu hiệp hai. Đá ma thuật và vũ khí được bán lại với giá rất hời.
Hiệp thứ hai.
[Fufufu, ngươi đã đến rồi. Thật không ngờ rằng một con người lại có thể đặt chân đến được tầng sâu nhất trong hầm ngục của ta…]
Con quỷ đầu dê nói lại với tôi những lời y chang lúc trước. Có thể thấy rõ ràng là con quái vật đã được tái sinh nhưng lại không hề mang theo những ký ức của con quái trước.
[Làm ơn hãy cho tôi một món vũ khí tốt, Black Hole.]
Một bộ giáp toàn thân được chế tạo từ kim loại rơi ra từ rương báu vật. Tôi không cần nó.
Hiệp thứ ba.
[Fufufu, ngươi đã đến rồi. Thật không ngờ rằng một con người lại có thể đặt chân đến được tầng sâu nhất trong hầm ngục của ta…]
Tôi dần học được cách ghi nhớ tuyến đường đến tầng 50. Nó giúp rút ngắn thời gian tôi cần để đến được đây.
[Làm ơn hãy cho tôi một món vũ khí tốt, Black Hole.]
Một ngọn thương với thuộc tính gió, quả là một thất bại. Thế là quá đủ cho ngày hôm nay, hãy quay lại lữ quán nào.
Hiệp thứ 10.
[Fufufu, ngươi đã đến rồi. Thật không ngờ rằng một con người lại có thể đặt chân đến được tầng sâu nhất trong hầm ngục của ta…]
Tôi chẳng thể nào có được món vũ khí mà tôi đang nhắm đến, thế nên tôi nghĩ là mình nên thay đổi cách tiêu diệt con boss này.
[Làm ơn hãy cho tôi một món vũ khí tốt, Shadow Lance.]
Một cây trượng hệ nước.Có vẻ vật phẩm trong rương không hề liên quan đến cách mà con boss bị tiêu diệt.
Hiệp thứ 11.
[Fufufu, ngươi đã đến rồi. Thật không ngờ rằng một con người lại có thể đặt chân đến được tầng sâu nhất trong hầm ngục của ta…]
Có lẽ là nó không hề tốt khi quá tham lam đòi hỏi một món vũ khí chất lượng. Điều quan trọng là không được ích kỷ.
[Tôi cần một món vũ khí tốt, Black Hole.]
Một cây búa hệ đất, yeah, tôi biết mà.
Những viên đá ma thuật mà con boss rơi ra có giá trị rất cao bởi vì độ hiếm của nó. Nhưng vì số lượng đá mà tôi đã bán vào chợ đen làm cho giá của chúng đang giảm dần, và sẽ còn tiếp tục giảm.
Hiệp thứ 20.
[Fufufu, ngươi đã đến rồi… Ủa khoan, chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhể? Không, một con người làm sao có thể đến được tầng này.]
Con quỷ đầu dê bắt đầu từ từ nhớ lại những gì đã diễn ra. Làm ơn chết đi để tôi có được thanh kiếm của mình nào.
[Okay, nó đây rồi.]
Thứ rơi ra từ rương báu vật chính là một thanh kiếm hệ ánh sáng. Nó có vẻ ngoài khác hoàn toàn so với những thanh kiếm thông thường. Có lẽ nó chính là thứ có thể chịu được sức mạnh của tôi.
Chắc là nó sẽ hữu ích nếu sở hữu được một cặp song kiếm với sức mạnh ma thuật của cả hệ ánh sáng lẫn bóng tối. Tôi cầm lấy thanh kiếm trong niềm vui hân hoan.
[Ui da.]
Ngay khoảnh khắc chạm vào thanh kiếm, một cơn đau nhót xuất hiện ở các đầu ngón tay của tôi. Chuyện đó lại tiếp tục diễn ra khi tôi thử chạm vào thanh kiếm lần nữa.
Có vẻ như thanh kiếm này có thuộc tính kháng hắc ám còn mạnh hơn cả thuộc tính ánh sáng. Nó dường như đã phản ứng lại với thuộc tính ma thuật hắc ám của tôi. Nó sẽ hoàn toàn vô hại với người bình thường, vì ngoài quái vật ra thì chẳng một người thường nào lại có thể mang hệ bóng tối được cả.
Khá là buồn khi bị đối xử như Quỷ vương bởi một thanh kiếm đấy.
Sau khi nói rằng tôi chỉ đi càn quét hầm ngục trong suốt thời gian của kỳ nghỉ hè, đá ma thuật của boss đã trở thành thứ được đầu cơ tích trữ. Khi có quá nhiều nguồn cung ở chợ, giá sẽ giảm xuống, nhưng khi tôi bán chúng vào một thời điểm mà nguồn cung đang khan hiếm, giá của chúng ắt hẳn sẽ tăng lên.
Cuối cùng thì giá của đá ma thuật cũng đã dần tăng lên.
Hiệp thứ 50.
[Này, dừng lại rồi sao! Eh? Ta là cái quần què gì đây… Ta không biết ngươi, nhưng mà…]
Con quỷ đầu dê vẫn chưa thành công lấy lại ký ức của mình. Nhưng có vẻ là nó đang cảm thấy hoảng sợ khi nhớ lại được một vài phần theo bản năng của nó.
[Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, Black Hole.]
Tôi vẫn chưa tìm thấy được gì hữu ích với đủ khả năng để có thể chịu đựng được sức mạnh của mình từ lần lấy được thanh kiếm hệ ánh sáng kia.
Thường ngày tôi có làm việc gì xấu đâu, vậy mà sao tôi lại xui xẻo đến thế này hả trời?
Tôi nghĩ tôi sẽ lại một lần nữa nhận được thứ gì đó vô dụng, nhưng khi tôi mở rương báu vật ra, tôi có thể cảm thấy một luồng ma pháp thân thuộc tỏa ra từ nó.
[Phải chăng là ma thuật hắc ám?]
Thứ trong chiếc rương báu vật kia chính là một thanh kiếm hệ bóng tối.
Thanh kiếm này ngắn hơn kiếm hai tay thông thường, đồng thời cũng dài hơn kiếm một tay. Nó là một thanh kiếm mà bạn có thể vừa có thể sử dụng bằng một tay, vừa có thể dùng bằng hai tay. Lưỡi kiếm không hề phản chiếu lại bất kỳ tia sáng nào, nó mang đến một cảm giác của ma thuật bóng tối.
Thanh kiếm trước thì mang đến một cảm giác thiêng liêng. Trong khi đó với thanh trước mặt tôi đây, nó mang lại sự đáng sợ và áp bức.Này, chắc đây không phải là một phần của bộ trang bị bị nguyền rủa đấy chứ?
So sánh với vũ khí thuộc tính ánh sáng, vũ khí hệ bóng tối cũng rất hiếm. Vật phẩm này không hề xuất hiện trong game, thế nên tôi khá bất ngờ khi phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Phải chăng tất cả những vận xui xảy ra từ trước đến giờ đều chuẩn bị cho thứ này? Ừ thì, tôi không biết sự thật là thế nào, nhưng có thể chắc chắn một điều là tôi có tôi có một mối liên kết không thể tách rời nào đó với thuộc tính bóng tối.
[Patrick, đây là quà lưu niệm từ Barias.]
[Đây có phải là đá ma thuật không? Nó thật là khổng lồ.]
Bời vì giới quý tộc và cả những nhà đầu tư cũng đã mua những viên đá ma thuật này, nên giá của chúng hiện giờ cũng đã cao hơn so với lần đầu tiên tôi bán chúng. Dường như bây giờ, việc sở hữu viên đá đã thành một phần của việc thể hiện địa vị của bản thân.
[Nó là viên đá ma thuật rơi ra từ con boss cuối cùng, nên tớ đã mang về để làm kỷ niệm đấy.]
[Thế chẳng phải nó sẽ trở thành một chủ đề nóng hổi ngay lúc này sao? Làm sao tớ có thể nhận một thứ như thế này được-]
Patrick cố chấp từ chối nhận nó, để thay cho viên đá ma thuật cồng kềnh này, tôi tặng cho cậu ta một con dao găm tôi đã mang về từ hầm ngục.
Patrick bảo tôi hãy bán viên đá ma thuật kia đi để lấy tiền hoặc giữ lại đề phòng trường hợp cần đến. Cậu ấy bảo rằng tiền cũng rất quan trọng.
Nhưng tôi đã có khá nhiều tiền từ việc bán 49 viên đá ma thuật còn lại rồi…