Chương 01: Cấp độ 99 lộ diện!!
Độ dài 3,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 22:00:19
[Trưởng nữ nhà Bá Tước Dolknes, Yumiela Dolknes… C-cấp 99!?]
Trong Đại sảnh Học viện Hoàng gia, giáo viên đang giám sát quá trình đo cấp và tất cả mọi người có mặt tại đó đều mắt chữ A mồm chữ O về phía tôi.
Đó là lúc tôi nhận ra, tôi phải từ bỏ mục tiêu để không trở nên quá nổi bật của mình. Tôi nhớ rằng tôi muốn đạt đến cấp 99 bởi vì tôi cần phải thoát khỏi khuôn khổ thực tại này.
Quay trở lại lúc 5 tuổi, tôi bỗng nhận ra rằng mình vẫn giữ được ký ức từ kiếp trước và tôi đã chuyển sinh thành một kẻ phản diện trong một trò chơi thể loại Otome (thể loại game RPG với cốt truyện xoay quanh nhân vật chính là nữ).
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy lạc lõng khi mỗi lần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Tôi có một gương mặt xinh xắn như búp bê, với mái tóc đen óng cùng màu mắt tựa như có thể nuốt chửng ánh sáng. Trang phục của tôi có cùng kiểu dáng với kimono Nhật Bản. Và bằng một cách thần kì nào đó, tôi có thể hiểu được thứ ngôn ngữ mình chưa từng biết đến này.
Càng lúc, ký ức từ tiền kiếp càng trở nên rõ ràng hơn.
Sinh ra ở Nhật Bản, trong thời kỳ Heisei (8/1/1989 – 30/4/2019), tôi là một sinh viên đại học hướng nội thích ở trong nhà và tôi khá chắc rằng mình đã gặp tai nạn giao thông trên đường rồi ngủm củ tỏi rồi sau đó đã chuyển sinh đến đây.
Ký ức 20 năm thoáng chốc ùa về khiến tôi bất giác thở dốc và hồi hộp cực độ.
Vô thức gục xuống, nhắm chặt hai mắt, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế hơi thở cho đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Sau khi lấy lại tinh thần, kì lạ thay, chẳng còn gì nhiều để nhớ nữa.
Tôi chỉ biết tên của mình là Yumeila Dolknes, 5 tuổi và là một quý tộc. Tôi không nhớ mình có thường hay ra ngoài hay không và cũng chẳng thể nào nhớ nổi cha mẹ mình là ai.
Người hầu trông có vẻ luôn tránh né tôi và cũng chẳng quan tâm chăm sóc tôi mấy, chúng tôi cũng chẳng giao tiếp với nhau nhiều. Tôi cũng chẳng biết tên của quốc gia này hay tình hình hiện tại của mình như thế nào.
Trong đầu chẳng có một chút ký ức hay kiến thức nào, thế nên tôi dò xét xung quanh mong tìm ra được một chút thông tin hữu dụng.
Nội thất và đồ đạc trong phòng trông tương tự như thời Trung cổ Châu Âu, chẳng có bất kỳ đồ gia dụng hiện đại nào như đồ điện, đến cả cái đèn cũng được người hầu gọi là khí cụ ma thuật. Nó có hình dáng giống như đèn lồng ở tiền kiếp nhưng được thắp sáng bằng thứ gì đấy từa tựa như vảy cá lấp lánh.
Dựa vào những điều này, tôi nghĩ tôi đang ở một thế giới khác, không phải Trái Đất. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, tôi cần tìm thêm thông tin về thế giới này.
Điều đầu tiên tôi làm là hỏi người hầu. Từ trước đến giờ, tôi hiếm khi nói chuyện, nên khi tôi đột nhiên nói nhiều hơn trước, người hầu trông rất ngạc nhiên nhưng cô ấy vẫn trả lời những câu hỏi của tôi.
Quốc gia này có tên là Vương quốc Balshine, nơi tôi đang sống là Quận Dolknes và tôi là trưởng nữ của gia tộc Dolknes. Cha mẹ tôi sống ở Vương Đô và họ chưa từng quay lại nơi này từ lúc tôi được sinh ra.
Cha mẹ ghét bỏ và xa lánh tôi, họ gửi tôi đến lãnh thổ này vì tôi có màu tóc đen. Ở vương quốc này, màu tóc đen được cho là điềm báo của bệnh tật hoặc là biểu tượng của ác quỷ.
Nhân tiện, việc moi thông tin từ người hầu về vấn đề này là phần khó nhất. Đây là cuộc chiến hỏi gà đáp vịt.
À, thảo nào đám gia nhân trong nhà chả có tí thân thiện nào. Chủ nào tớ nấy, cha mẹ tôi ghét tôi, nên đám người hầu phục vụ họ cũng mang theo tư tưởng như thế. Và cũng vì tôi là một đứa “tóc đen trầm tính”, trông có vẻ rất đáng sợ, bảo sao mỗi khi tôi chạm mặt họ, họ luôn lảng đi chỗ khác.
Bây giờ tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra, tôi quyết định học cách đọc. Tôi nói với người hầu quyết định của mình và họ đã sắp xếp gia sư cho tôi.
Sau khi biết đọc, tôi thường xuyên ghé đến phòng sách. Tôi đọc tất cả các loại sách từ sách tranh đến sách lịch sử, chính trị.
Sau tất cả, tôi đã có kết luận. Đây chắc chắn là thế giới game mà tôi đã từng chơi ở kiếp trước. Tiêu đề của trò chơi là “The Heroine’s Light Magic” hay được biết đến như “Hikayuu”.
Trong thế giới đầy rẫy những kiếm và ma thuật, nữ chính là một thường dân biết sử dụng ma thuật ánh sáng đã ghi danh vào Học viện Hoàng gia. Cô ấy sẽ phối hợp cùng với những đối tượng chinh phục để trở nên mạnh hơn và cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là: đánh bại Quỷ Vương. Đây là cốt truyện điển hình của thể loại này.
Câu truyện luân phiên thay đổi giữa phần RPG như đánh bại quái vật cùng với những mục tiêu chinh phục và phần còn lại là cố gắng nâng cao điểm thân mật với họ trong thời gian ở Học viện.
Tôi có thể phần nào đoán ra được tình hình hiện tại từ việc biết được tên cũng như nơi ở hiện tại của mình.
Trong game Hikayuu, tôi, Yumiela Dolknes, là một đứa con gái phản diện. Tôi thường xuyên xuất hiện tại Học viện để quấy phá nữ chính. Dần dần theo tuyến truyện, thời lượng xuất hiện của tôi giảm dần và đến khi nữ chính bắt đầu hành trình tiêu diệt Quỷ Vương thì người chơi cũng quên hẳn Yumiela tôi đây luôn.
Nhưng đó vẫn chưa phải là màn trình diễn cuối cùng của Yumiela.
Khi cốt truyện chính kết thúc, vẫn còn một cái kết khác. Sau khi những người hùng quay trở lại Lâu đài Quỷ Vương lần nữa, một boss ẩn sẽ xuất hiện. Người chơi đối mặt với boss ẩn sẽ bất giác thốt lên [Ồ hóa ra ngươi chính là boss ẩn!!]. Vâng, danh tính của con boss ẩn ấy chính là tôi, Yumiela Dolknes.
Và tất nhiên, boss ẩn luôn mạnh hơn boss chính – Quỷ Vương. Tôi sẽ thách đấu họ ngay sau khi tổ đội của họ đánh bại Quỷ Vương và phần lớn người chơi lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Thậm chí nếu bạn dùng chiến thuật có hiệu quả với Quỷ Vương như giảm hiệu ứng ma thuật hắc ám với trang bị kháng hắc ma pháp và quang ma pháp vẫn chẳng có mấy tác dụng với tôi. Mặt khác, nếu bạn chọn con đường sát thương vật lý, bạn sẽ bay màu dưới những hắc thuật cấp cao.
Hikayuu là một tựa game ít phổ biến nơi mà yếu tố RPG và Otome cân bằng với nhau. Mỗi đối thủ đều có điểm yếu riêng, bí quyết để đánh bại chúng là đánh vào điểm yếu như ma thuật, sát thương vật lý hay những thuộc tính khác. Tuy nhiên, không có chiến thuật nào khác để chiến thắng boss ẩn ngoại trừ nâng cấp độ của bạn lên tối đa và phối hợp tấn công liên tục.
Bởi do đó mà người chơi thường gọi ải đó là một thứ gì đó phá vỡ sự cân bằng.
Nhân viên sản xuất đã từng phát biểu: [Sau khi hoàn thành game, chúng tôi có tạo thêm một cơ hội cho phe phản diện. Chúng tôi đã làm boss trở nên mạnh mẽ để các bạn không cách nào chinh phạt được trừ khi các bạn đạt đến cấp tối đa vì cô ta là trùm cuối mà.] Và cấp độ kiến nghị để chiến đấu với Quỷ Vương là khoảng 70.
Lý do mà cô ta xuất hiện với tư cách là boss cuối của game là [Cô ta ghét cách mà nữ chính tiến triển một cách thuận lợi với các nam chính, lòng đố kỵ đó đã thức tỉnh ma thuật đen tối ẩn sâu bên trong Yumiela.] Chẳng có lí do sâu xa nào cho chuyện này, chỉ là vài dòng tái bút và đội ngũ sản xuất cũng chẳng nghĩ nhiều về nó.
Ở tiền kiếp, tôi thích dành phần lớn thời gian để mà mò mẫm con game này, và đã đánh bại được boss ẩn. Yumiela với sức mạnh ngang ngửa bốn nhân vật cấp 99 trong tổ đội, tuy cô ta không thực sự là một phản diện nhưng lại là một thứ gì đó khác biệt.
Khi tôi nhận ra bản thân mình là một “trùm ẩn phá game”, tôi có thể sử dụng hắc thuật mà chỉ có kẻ phản diện trong trò chơi mới dùng được, điều đó làm tôi cảm thấy dòng máu game thủ của mình đang sôi sục khắp cơ thể.
Tôi phải cày cấp!.
Tôi bắt đầu đọc sách về ma thuật trong thư viện và luyện tập cách cảm nhận sức mạnh ma thuật của mình thông qua những chỉ dẫn trong sách.
Nửa tiếng sau, tôi đã có thể thi triển được ma thuật hắc ám..
Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại đơn giản đến thế này. Như tôi trông đợi, Yumiela có thiên phú về hắc ma pháp và nó chẳng liên quan quái gì đến sự thù ghét nữ chính.
Ngày tiếp theo, tôi quyết định lẻn ra ngoài trang viên sau bữa sáng. Tôi cần một nơi rộng rãi hơn để luyện tập ma thuật.
Tối qua tôi có bảo người hầu rằng tôi muốn ra ngoài, và rồi tôi nhận ra là cha tôi đã ra lệnh cấm tôi ra khỏi nhà. Ông ấy có vẻ muốn che giấu cô con gái tóc đen của mình.
Sau bữa sáng, tôi giả vờ đi vào thư viện như thường lệ, rồi lẻn ra khỏi dinh thự. Tôi dễ dàng trèo qua tường rào bao quanh dinh thự. Rõ ràng, tôi có chỉ số thuộc tính vật lý cao bất thường. Tuy nhiên, ở cấp độ 1, tôi vẫn chưa xứng đáng với danh hiệu “phá game”.
Khi ra ngoài thị trấn, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũ để che đi mái tóc của mình. Bởi vì không có tường bao quanh thị trấn nên việc ra khỏi thị trấn đối với tôi khá là dễ dàng. Tiến sâu vào khu rừng gần đấy, với tâm trạng đầy hứng khởi, tôi ngay lập tức thi triển từng ma thuật diện rộng mà tôi chưa thể thử ở thư viện.
Mải mê luyện tập, chợt tôi cảm thấy khá là đói bụng. Tôi đáng ra nên về nhà trước bữa trưa nhưng ngay bây giờ, trước mắt tôi đang là một khung cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.
Tôi bắt đầu tập luyện lúc 9 giờ và giờ đã quá 17 giờ, có nghĩa là tôi đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt 8 tiếng đồng hồ. Tôi có thể thi triển ma pháp mãi mãi nếu tôi vẫn còn trong trạng thái tập trung. Bất ngờ là tôi không có cảm giác bị cạn ma lực. Quả thật, trùm ẩn không thể cạn ma lực, nhưng ả cũng không có nguồn cung cấp ma lực vô hạn. Nếu đây thực sự là chỉ số của cấp 1, tôi sợ là sự việc sẽ phát triển theo một chiều hướng kỳ lạ.
Trong lúc vội vã trở về, tôi chìm đắm trong những suy nghĩ về tương lai của mình. Tôi nhảy qua tường rào vào dinh thự, trở về thư viện, trong lòng lo lắng nghĩ là không thể nào mình lẻn đi mà không bị phát hiện được. Bữa trưa được chuẩn bị sẵn vẫn còn chưa được động đến, không thể kiềm chế cơn đói, tôi chén sạch bữa ăn đã nguội lạnh trong cơn đói lả.
Sau khi ăn xong, vừa kịp lúc người hầu mang bữa tối đến và đem những gì còn sót lại của bữa trưa đi. Cô ấy trông vẫn như mọi khi, có vẻ chả có chút nghi ngờ gì về việc tôi lẻn ra ngoài hay không. Bây giờ nếu tôi muốn dành thời gian ở bên ngoài thư viện, tôi phải mang bữa trưa theo.
Liệu họ có nghĩ rằng tôi đã ở đây cả ngày và vô tình ra khỏi thư viện vào giờ ăn trưa? Ngay lúc này, tôi cảm thấy biết ơn vì tôi đã không thực sự giao tiếp nhiều với những người hầu.
Kể từ ngày mai, tôi sẽ yêu cầu họ chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa vì tôi không muốn họ vào thư viện và tôi có thể tiếp tục lẻn ra ngoài thị trấn. Những ngày tiếp theo, tôi hăng say đánh bại lũ quái vật trong ngọn núi gần thành phố để lên cấp, và không quên chuẩn bị vài bộ đồ bằng tiền bán nguyên liệu rơi ra từ lũ quái vật để tránh bị bẩn. Khi bán nguyên liệu, gã thương nhân trả giá khá thấp, nhưng cũng chả còn cách nào khác vì tôi chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Lên 7 tuổi, tôi bắt đầu học bộ môn về lễ nghi và lịch sử từ gia sư ba lần mỗi tuần. Càng ít thời gian rời khỏi thị trấn, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc thăng cấp.
Trước khi bước sang tuổi 15, tôi điên cuồng cày cấp. Đến một ngày, tôi nhận bức thư được gửi từ cha của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được thư từ đấng sinh thành. Nội dung của bức thư được tóm tắt là:
[Ngươi hãy tới Học viện Hoàng gia. Khi vào Học viện, hãy tiếp cận và lấy thiện cảm với con trai của các đại quý tộc nhiều nhất có thể, chẳng quan trọng hắn có phải là người thừa kế hay không, ta sẽ để cho hắn tiếp quản vị trí của ta.]
Ông nghĩ cái quái gì về con gái ông thế hả? Tui có thể nói là tui không phải cái thể loại quý tộc đấy nhưng mà nếu ông muốn tui kết hôn với một đại quý tộc thì ông nên để con gái ông yên và cho cô ấy làm quen với giới thượng lưu đi.
Theo chỉ dẫn của bức thư, tôi lên đường hướng về Học viện Hoàng gia trên một chiếc xe ngựa. Đây là lần đầu tiên tôi đường đường chính chính rời khỏi trang viên, liệu tôi có cần phải giả bộ tò mò với mọi thứ xung quanh không?
Cơ mà, cái xe ngựa này rất chậm, rung lắc và chuyến đi chẳng dễ chịu chút nào, chạy bộ có khi còn nhanh hơn nhiều ấy chứ.
Sau 2 ngày vật vã trên đường, cuối cùng tôi cũng đã đến vương đô. Tôi không có ghé qua dinh thự nhà Dolknes mà chọn đi thẳng đến ký túc xá trong khuôn viên Học viện. Và cũng vì thế, tôi không được biết mặt 2 vị phụ huynh của mình.
Tất cả những đứa con của giới quý tộc đều sẽ đăng kí theo học tại Học viện Hoàng gia trong khoảng thời gian 3 năm kể từ lúc 15 tuổi. Học viện sẽ tập trung dạy kỹ thuật chiến đấu hơn là học tập. Điều này bắt nguồn từ lịch sử hình thành của Vương quốc. Họ bảo rằng đất nước này được thành lập bởi một vị anh hùng và một vị thánh. Vì vậy, mỗi khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong vương quốc, quý tộc sẽ là những người chỉ huy cuộc chiến. Nhưng đến bây giờ, tất cả chỉ còn là hình thức.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Học viện này. Ngày tiếp theo sẽ là ngày khai giảng. Khi tôi mặc đồng phục mới và bước vào hội trường, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người lập tức hướng về tôi. May mắn thay, những lễ nghi mà tôi đã được dạy đủ để giúp tôi không trở thành trò cười, tuy mặt tôi có chút cứng đờ nhưng nó không quá tệ.
Một lúc sau, tôi nhận thấy ánh mắt của bọn họ đổ dồn về hướng mình, tôi hiểu ra lý do chính là từ mái tóc đen của tôi . Vài người thậm chí còn công khai bày tỏ thái độ ghê tởm khiến tôi cảm thấy tương lai phía trước không mấy dễ dàng.
Tôi không có kế hoạch để trở nên nổi bật. Mặc dù vậy, tôi có dự định dành thời gian lập kế hoạch cho nữ chính và các nam chính của cô ta. Dựa theo cốt truyện, nữ chính sẽ đánh bại Quỷ vương, và nếu họ có thất bại thì không còn cách nào khác là tôi phải trở thành người làm việc đấy trong một nốt nhạc.
Buổi lễ khai giảng của Học viện diễn ra suôn sẻ và tiếp theo là phần kiểm tra cấp độ và tự giới thiệu từ các học viên mới. Tôi chẳng nghe được gì, mắt tôi tràn ngập bóng tối, có lẽ vì tôi đang cảm thấy lo lắng. Lần lượt từng học viên mới bước lên phía trước và đặt tay lên quả cầu ma thuật để thể hiện cấp độ của họ. Nói chung là, cấp độ của bọn họ chỉ quanh quẩn ở một chữ số và chỉ có duy nhất một người đạt đến cấp độ 10. Tôi không biết cấp độ của tôi là bao nhiêu, tôi cũng chưa từng thử đo hay làm gì tương tự bởi vì tôi đã rất mạnh từ khi mới cấp 1, khá là khó để đoán được.
Đến lượt tôi, tôi tiến lên phía trước và đứng hình trước quả cầu ma thuật. Thấy vậy, Hiệu trưởng cất lời bằng một giọng tử tế rằng chẳng có gì đáng xấu hổ nếu tôi đang ở cấp độ 1.
Không hẳn là thế.
Sau khi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tôi đặt tay lên quả cầu ma thuật, sâu trong thâm tâm tôi chỉ mong rằng nó sẽ gặp sự cố. Nhưng điều ước của tôi đã không thành sự thật và nó dẫn đến tình huống khó xử như bạn thấy lúc đầu….