Chương 03: Buổi học đầu tiên về kiếm và ma thuật
Độ dài 2,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 14:30:04
Tiết học buổi chiều đầu tiên bắt đầu với môn kiếm thuật. Phần lớn tụi con trai đều tham gia, nhưng bên tụi con gái thì chỉ có một vài đứa, trong số đó tất nhiên có cả tôi. Đám còn lại chỉ làm khán giả.
[Được rồi, chúng ta sẽ tiến hành đánh trận giả để xác định năng lực của các em. Người đầu tiên sẽ là… em, học viên với cấp độ 99.]
Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười chế nhạo nổi lên xung quanh tôi.
Giáo viên dạy môn kiếm thuật đồng thời cũng là người đã kiểm tra tôi ở lễ khai giảng.
[Nếu vậy thì em sẽ là đối thủ của bạn ấy.]
William lớn tiếng xung phong làm đối thủ của tôi. Tôi đoán William là một kiếm sĩ khá nóng nảy. Bọn con gái cũng cổ vũ hắn ta bằng những tiếng thét chói tai.
Chúng tôi sẽ sử dụng kiếm gỗ trong trận đấu tập này. Tôi chọn cho mình một cây kiếm gỗ phù hợp rồi bước vào trung tâm sân tập.
William có vẻ như đã chọn một thanh kiếm dài nhất và to nhất. Trong trò chơi, hắn cũng sử dụng một thanh đại kiếm với độ dài ngang bằng với chiều cao của hắn ta.
[Nếu mày chịu thua ngay bây giờ, mày có thể kết thúc chuyện này đấy.]
Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của William, tôi cúi chào hắn theo nghi thức của một trận đấu.
[Tôi rất trông đợi vào trận đấu giữa chúng ta đấy.]
[Tsk, Tao cóc cần biết. Mày có thể bị thương đấy.]
Hắn vẫn cứ khăng khăng như thế, còn tôi thì đang tuyệt vọng nghĩ xem mình sẽ điều chỉnh lực như thế nào để đừng ra tay quá mạnh với hắn ta.
[Cả hai em, vào tư thế chuẩn bị.]
Bây giờ tôi mới để ý, tôi chưa biết tư thế thích hợp để cầm kiếm. Đây là lần đầu tiên tôi cầm một thanh kiếm.
Lúc đi tiêu diệt quái vật để thăng cấp, tôi toàn sử dụng ma thuật không thôi.
Còn nếu mà tôi gặp khó khăn trong lúc đánh quái, tôi sẽ dùng cành cây hay cục đá ven đường để tấn công. Tôi cũng có thể sử dụng nắm đấm nhưng tôi đã không dùng vì tôi không muốn bị bẩn tay.
William nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, bởi cái cách cầm kiếm của tôi.
[Này, hãy kết thúc chuyện này nhanh đi, hay mày muốn đầu hàng luôn khỏi cần đánh?]
[Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ sử dụng kiếm trước đây. Cậu có thể lên trước.]
Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười khả ố và những lời chế nhạo vang lên từ khán đài. Mặt William méo mó vì tức giận.
[Mày có biết mày ngu ngốc đến mức nào không? Tao sẽ không nương tay chỉ vì mày là con gái đâu, và tao có vài thứ muốn hỏi mày đây.]
Không chờ đợi tín hiệu bắt đầu, William lập tức lao thẳng về trước.
Nhìn chung thì hắn khá nhanh, nhưng với tốc độ phản xạ của tôi, tôi có thể dễ dàng đối phó với hắn.
William vung đường kiếm đầu tiên đến trước mặt tôi còn tôi thì vẫn đang nghĩ làm cách nào để tránh làm hắn bị thương. Trước khi thanh kiếm của hắn bổ xuống, tôi nhẹ nhàng lộn người sang ngang tránh né đồng thời dùng kiếm chắn ngang chân hắn.
Cùng lúc thanh kiếm của hắn vạch một đường đầy uy lực vào không khí, chân hắn vấp phải kiếm của tôi và hắn ngã sấp mặt l… ý tôi là ngã đập mặt xuống đất.
Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc để trận đấu trở nên thú vị hơn như này.
Khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng.
[Thưa giáo viên, như vậy đã đủ chưa ạ? Hay em nên đánh tiếp?]
Đờ người nhìn vào sân tập, thanh kiếm trên tay vô thức đung đưa tạo nên một làn gió nhẹ, giáo viên giật mình lấy lại nhận thức và tuyên bố chiến thắng của tôi.
[Người chiến thắng là Yumiela Dolknes!.]
William lồm cồm bò dậy, không đồng tình với quyết định ấy.
[Chưa xong đâu, tao chỉ bị bất ngờ thôi! Mày thật là nhục nhã khi giả vờ là một kẻ nghiệp dư.]
Nó chẳng có tí sức thuyết phục nào khi mà hắn nói câu đấy với cái mũi đang chảy máu thế kia.
[Uooooooooooooo!!!]
[Thôi đi!!]
William nhảy dựng lên cùng với một tiếng gầm. Với ý nghĩ tôi chẳng thể tránh khỏi cuộc đụng độ một lần nữa, hai thanh kiếm gỗ của chúng tôi va chạm mạnh vào nhau ngay khi hắn vung kiếm xuống.
Tiếng va chạm phát ra mạnh đến nỗi nó chẳng nghe giống như đang phát ra từ hai thanh kiếm gỗ một chút nào, đồng thời thổi bay luôn cả William về phía sau. Tôi đã nghĩ thanh kiếm gỗ sẽ gãy nhưng nó vẫn rắn chắc một cách bất ngờ.
Ngay lúc này, cả sân tập bị bao trùm bởi những tiếng thét chói tai. Cứ như thể có người chết không bằng.
Hắn ta bị thổi bay mạnh đến nỗi bay cả lên trời và đập đầu vào đâu đấy, bất tỉnh nhân sự.
[Ah~ Chúng ta có nên đưa bạn ấy đến bệnh xá không ạ?]
Khi giáo viên thấy tôi túm gáy William để nhấc hắn ta lên, thầy ấy bỗng trở nên hoảng loạn.
[Không, không, thầy sẽ đưa thằng bé đi. Giao nó cho thầy, thầy sẽ cõng thằng bé.]
Phản ứng của thầy ấy như thể tôi muốn bắt William làm con tin vậy. Mặc dù tôi cảm thấy khá là bực tức nhưng tôi vẫn để thầy đảm nhận.
[Thầy sẽ mang William đến bệnh xá. Cho đến khi thầy trở lại, hãy tự tập vung kiếm đi. Rõ chưa? Đừng có mà đánh nhau đấy.]
Sau khi nói xong, thầy vội vã rời khỏi sân tập.
Ngay cả như vậy, tôi vẫn là một đứa gà mờ dùng kiếm, nên tôi sẽ bắt chước những người khác.
Tôi nhìn xung quanh như dự định, nhưng dường như chẳng ai nhúc nhích, tôi có thể nhìn thấy tàn dư của trận náo động vừa rồi.
Mấy đứa con gái đứng xem đã đi mất.
Họ không cần phải sợ hãi thế chứ. Tôi đã nhẹ tay với hắn ta rồi, và hắn ta chưa trở thành thịt băm sau trận chiến chính là bằng chứng tốt nhất.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tập vung kiếm theo những bài kata ngẫu nhiên. (Kata là từ tiếng Nhật chỉ các bài mẫu gồm một loạt các động tác dùng để tập luyện một mình hoặc tập đôi.)
Đến cuối thì thầy chẳng quay trở lại cho đến khi lớp học kết thúc.
Tiết học tiếp theo là thực hành luyện tập ma pháp. Khu vực luyện tập ma pháp được trải dài những hàng bù nhìn mặc giáp kim loại, và trần nhà chỉ bao phủ nơi mà bạn đứng khi thi triển ma pháp, nó trông như một sân tập bắn vậy.
Giáo viên đến phòng tập rất đúng giờ, nhìn qua một lượt tất cả học viên rồi bảo.
[Chúng ta hãy bắt đầu với màn thể hiện năng lực của các em. Chỉ cần bắn trúng bằng một thuộc tính ma pháp là đủ.]
Cũng giống như lớp kiếm thuật, mỗi người sẽ lần lượt thi triển ma pháp của mình để đánh giá năng lực.
Có tất cả bốn thuộc tính cơ bản: lửa, gió, nước và đất. Những người có thể sử dụng ma pháp ánh sáng hoặc bóng tối rất hiếm.
Khi các học viên lần lượt trình diễn ma pháp của họ, chẳng mấy ai vượt qua, nếu không phải bắn ra một chấm nhỏ thì cũng là bắn không tới mục tiêu.
Cho đến hiện tại, phần lớn bọn họ đều chỉ sử dụng hai thuộc tính; bất kể sức mạnh của chúng có lớn như thế nào đi chăng nữa.
Alicia không thể bắn trúng mục tiêu, nhưng ma thuật ánh sáng của cô ta đã khiến cho một số học viên phải sửng sốt.
Oswald thuần thục cả bốn thuộc tính ma pháp và bắn trúng đích. Giáo viên không thể kiềm chế nổi sự phấn khích và khen ngợi hắn không ngớt. So với những đứa khác, ma pháp của hắn khá mạnh, nhưng mục tiêu chẳng nhúc nhích một tí ti nào. Lũ bù nhìn này bền đến thế sao?
[Như những gì cô mong đợi từ Oswald-kun, thật tuyệt vời làm sao. Người ta gọi em là thiên tài không phải là không có lí do.]
[Nhiêu đây vẫn chưa là gì cả. Cô ta là người cuối cùng chưa thể hiện thuộc tính ma pháp của mình. Mày sẽ trình diễn ma pháp đáng kinh ngạc nào đây?]
Oswald nâng kính bằng ngón tay và nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường trong lúc phun ra những lời nói ấy.
Tôi chắc chắn rằng hắn ta đã không tham gia lớp học kiếm thuật của tôi. Tôi nghĩ đó là lý do hắn không hề biết rằng tôi đã cho William đi tập bay như thế nào.
Đám học viên đã tham gia lớp kiếm thuật đều lùi lại một bước như đề phòng chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Mấy bạn không cần phải cảnh giác đến thế đâu…
Thành thật mà nói, tôi không thể sử dụng được bốn ma pháp cơ bản. Tôi chỉ có thể dùng thuộc tính lửa như một cái bật lửa và thuộc tính gió để tạo ra một làn gió nhẹ.
Nhưng bạn có thể cá rằng tôi là kiểu con gái với sức mạnh nằm hết ở cơ bắp và ma thuật hắc ám.
[Ờ… Em phá hủy mục tiêu luôn có sao không ạ?]
Thay vì là giáo viên thì người trả lời câu hỏi của tôi là Oswald.
[Bù nhìn được trang bị giáp đặc biệt. Và mày chẳng thể phá hủy thứ mà tao không thể đâu.]
Cái tôi muốn ông trả lời là tôi có được phép phá hủy con bù nhìn hay không. Bỏ ngoài tai câu trả lời của Oswald, tôi nhìn chằm chằm vào giáo viên.
[Chỉ những phù thủy thuộc hội đồng hoàng gia mới có thể phá hủy nó, nhưng nếu em cảm thấy em có thể làm thế, em được phép phá hủy nó.]
Tôi xem nó như một lời cho phép và thi triển pháp thuật của mình.
[Được rồi, Hắc Hỏa.]
Từ đầu ngón tay tôi, một ngọn lửa màu đen có kích cỡ của một hạt đậu, bắn thẳng về phía mục tiêu.
[Cái gì thế kia? Mày đang cho tụi tao xem bắn đậu à?]
Oswald cười lớn, nhưng giáo viên có vẻ như đã nhận ra đó là thuộc tính hắc ám, và thầy ấy tròn mắt kinh ngạc.
Ngay khoảnh khắc đốm lửa chạm vào mục tiêu, nó bắt đầu lan rộng, và bộ giáp bắt đầu tan chảy.
Hắc hỏa là một trong những ma pháp tôi thường sử dụng. Nó trông giống như một ngọn lửa, nhưng nó không mang bất kì nhiệt lượng nào cả.
Với khả năng làm tan chảy đá và kim loại, nó giống acid hơn lửa. Khi tôi sử dụng nó lên quái vật, nó tạo ra một cảnh tượng rất khó coi.
Ngọn lửa đen biến mất sau khi bộ giáp và con bù nhìn tan chảy hoàn toàn.
[… Hắc ám ma pháp ư?]
Tiếng thì thầm của ai đó có thể nghe thấy giữa không gian tĩnh mịch của sân tập.
[Đúng, nó là hắc ám ma pháp. Tất cả thuộc tính khác chẳng là cái thá gì cả.]
[T-Thật tuyệt vời, tiểu thư Yumiela. Ờ… Cũng có một phù thủy ở hội đồng hoàng gia có thể sử dụng hắc ám ma pháp. Đừng có thành kiến xấu về nó nhé.]
Thầy nói thêm trong khi giải thích về hắc ám ma pháp.
Phải chăng hắc ám ma pháp có ấn tượng xấu thế sao? Bây giờ nghĩ lại thì kẻ phản diện trong sách ảnh phần lớn đều có mái tóc đen và dùng ma thuật hắc ám. Thế tôi là kẻ phản diện à? Ờ… Đúng vậy mà nhỉ.
[Điều đó là bất khả thi, nó rất lạ lùng. Tao có thiên phú về ma thuật cơ mà.]
Oswald, người đã câm nín đến lúc này, lớn tiếng càu nhàu. Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở kỹ năng ma pháp của hắn. Tôi nghĩ nó giống như sự chênh lệch đẳng cấp giữa chúng tôi hơn.
[Tao… Tao không chấp nhận chuyện này!]
Oswald hét lên trước khi chạy ra khỏi sân tập. Hình tượng nhân vật lạnh lùng của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
===========================================================================
Tôi sửng sốt khi Hoàng tử Edwin và Oswald trở lại cùng thầy Hiệu trưởng.
[Yumiela Dolknes, điền vào đơn thôi học này đi. Em không đủ tư cách theo học tại Học viện Hoàng gia.]
Tôi đã tưởng rằng sẽ không chạm mặt hoàng tử Edwin trong tiết học chiều nay, hóa ra hắn đang chuẩn bị cho việc trục xuất tôi.
[Thôi học…?]
[Những người nói dối Hoàng tộc không phù hợp với Học viện này. Nếu em bị trục xuất khỏi Học viện Hoàng gia, em sẽ khó để sống tiếp với tư cách là một quý tộc ở cái đất nước này.]
[Fufu, có thể đây là thời điểm thích hợp để xuất ngoại chăng? Người ngoại quốc có thể sẽ đối xử tốt hơn đấy.]
Khi hiểu ra họ đang ám chỉ tôi sẽ phải chuyển đến một đất nước khác, giáo viên ma pháp trở nên hoảng loạn.
[Xin đợi đã, thưa Điện hạ, Hiệu trưởng. Em ấy là một người sử dụng hắc ám ma thuật hiếm có, người có thể phá hủy con bù nhìn mà đến cả pháp sư của Hội đồng hoàng gia cũng phải mất khá nhiều thời gian để làm được. Nếu cấp độ của em ấy chính xác, thì việc trục xuất em ấy sẽ là nỗi mất mát lớn của quốc gia này đấy.]
[Ngay cả pháp sư của Hội đồng hoàng gia cũng có thể phá hủy nó thì sao chứ? Điều đó chẳng chứng minh được cấp độ 99 của cô ta đâu. Nếu cô muốn hủy bỏ lệnh trục xuất này, hãy thuyết phục ta đi.]
Hoàng tử Edwin coi bộ muốn trục xuất tôi bằng bất cứ giá nào. Tôi nghĩ nó sẽ gây rắc rối cho Hoàng tộc nếu họ dễ dàng để một người có thể sánh ngang với pháp sư của hội đồng hoàng gia sang một quốc gia khác?
[Tiểu thư Yumiela, em có dùng hết sức khi thi triển ma pháp vừa nãy hay không? Xin hãy thể hiện toàn bộ sức mạnh của em ở đây.]
Trong khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, tự hỏi rằng tôi có được chấp nhận nếu tôi tìm một nơi trú ẩn và chuyển đến một đất nước khác hay sống như một thường dân và cố gắng che giấu địa vị của mình, thì giáo viên ma pháp yêu cầu tôi thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình.
Tôi có nên thể hiện lòng trung thành với đất nước không đây? Thật khó để từ chối khi được yêu cầu như vậy.
[Em hiểu rồi, em sẽ thi triển ma thuật lên trời. Cho phép tôi được sử dụng ma thuật, thưa Hoàng tử Edwin?]
[Ngươi có thể dùng nó nếu ngươi muốn.]
[Ngài chắc chứ?]
[Câm mồm! Bắt đầu đi!]
[Nhưng mà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây…?]
[Không có chuyện gì sẽ xảy ra khi nhà ngươi thi triển phép thuật lên trời cả! Ta sẽ chịu trách nhiệm!]
Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ lời ngài. Thật là quá tốt khi tôi có thể đổ hết tội lỗi lên Hoàng tử Edwin cho những gì sẽ xảy ra sau chuyện này.
[Vậy, đến chỗ không có mái thôi.]
Hoàng tử theo sau tôi khi tôi di chuyển xung quanh sân tập. Đám học viên cũng đi dưới khoảng không không có mái che một cách rụt rè.
Tôi bảo rằng tôi sẽ thi triển ma pháp bằng tất cả sức lực, nhưng tôi không cảm thấy nên làm như vậy. Có một lần tôi vô tình tạo ra một cái hố khổng lồ ở trong khu rừng, kể từ đó, tôi phải kiềm chế chính mình mỗi khi tiêu diệt quái vật.
Và tôi không thể tưởng tượng được việc làm điều tương tự như vậy ngay lúc này, bởi vì tôi chắc chắn rằng mình đã mạnh lên rất rất nhiều.
Tôi quyết định sử dụng ma pháp hắc ám mạnh nhất mà chỉ có thể được sử dụng bởi Quỷ Vương và tôi trong game.
[Hố đen.]
Ngay lập tức, Học viện Hoàng gia bị nhấn chìm trong bóng tối.
Từ bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy một khối cầu màu đen xuất hiện ở phía trên Học viện. Nó chắc hẳn có thể được nhìn thấy từ bất kì đâu tại Vương đô này.
Ánh sáng mặt trời bị ngăn cản, khiến cho toàn bộ Học viện bị nhấn chìm bởi bóng tối như thể đang là ban đêm. Nhưng sau đó quả cầu đen dần trở nên nhỏ dần và tan biến.
Ma pháp Hố đen là một ma pháp có thể xóa sổ vô điều kiện tất cả những gì trong tầm ảnh hưởng của nó. Nó cực kì tiện lợi bởi bạn có thể sử dụng nó với một kích thước nhỏ.
Mặt khác, không khí phía trên Học viện đã biến mất ngay lập tức. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi lên.
[Ngài nghĩ sao, thưa Điện hạ? Đã đủ thuyết phục với ngài là tôi ở cấp độ 99 chưa?]
Tôi nói với khuôn mặt thảo mai nhất có thể sau khi cơn gió lắng xuống.
[Tốt lắm.]
Tê liệt bởi nỗi sợ, Hoàng tử Edwin cố gắng tháo chạy khỏi tôi một cách tuyệt vọng.
Ngài không cần phải sợ hãi đến thế chứ.