Level 99 Villainous Daughter
Tanabata SatoriTea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Sự thật về tôi trong game.

Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 10:45:08

Mùa đông đang đến gần, và năm học đầu tiên cũng đang chuẩn bị kết thúc.

Cuộc sống học đường của tôi vẫn bình thường như mọi khi.

Vẫn chưa có dấu hiệu thăng cấp nào từ Alicia cả. Cách nhanh nhất để thăng cấp là đi càn quét hầm ngục.

Từ sau ngày nhập học, Alicia và đám nam chính không còn thực sự làm phiền tôi nữa, có lẽ hiệu trưởng hoặc Bệ hạ đã nói gì đó với họ. Tôi có thể thấy rõ sự thù địch trong đôi mắt của bọn họ, nhưng nó quả thực là khoảng thời gian yên bình dành cho tôi, thế nên tôi cũng chẳng để tâm lắm.

[Gần đây đồ đạc của Alicia hay bị mất trộm, ngươi có biết gì không?]

Hoàng tử Edwin nói với tôi. Xin tạm biệt những tháng ngày bình yên của tôi.

[Tôi không biết.]

Alicia bị mất đồ á? Trong game tôi ắt hẳn là người đã làm điều đó. Có người nào khác cũng đang nhắm vào Alicia ngoài tôi chăng?

[Ta biết ngươi thường hay làm gì đó một mình.]

Ngài nói có một nửa là đúng đấy, tôi luôn làm mọi thứ một mình.

Lý do Hoàng tử nghi ngờ tôi là bởi vì tôi là người đã giấu đồ đạc của Alicia trong game.

[Thật đáng yêu làm sao, Quỷ vương cũng thích giấu đồ của người khác cơ đấy.]

Tôi vẫn không thể hiểu nổi cách bọn họ nhìn nhận nhân cách của tôi. Tôi đã từng bị nghi ngờ có dính dáng đến vụ lở đất ở một lãnh thổ xa xôi vài tháng trước và chuyện một luống hoa ở trường bị tàn phá.

Trên hết, mấy người đơn giản chỉ muốn đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi chuyện không ổn xảy ra phải không? Tất nhiên, tôi không có đáp lại một cách thẳng thắn thế, tôi chỉ kinh ngạc như bao người xung quanh tôi.

Nhưng so với sức mạnh của tôi, mối nghi ngờ về chuyện tôi là Quỷ Vương vẫn chưa được dẹp bỏ hoàn toàn.

[Ta sẽ thu thập bằng chứng chứng minh ngươi đã làm điều đó. Và khi ta tìm ra chúng, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi học viện.]

Hoàng tử Edwin rời đi với một lời đe dọa sắc bén.

Hắn ta đã vất vả tìm cách để trục xuất tôi ra khỏi học viện. Nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, vì nhà Vua và hiệu trưởng sẽ không ủng hộ nó.

Có thể sẽ tốt hơn nếu Hoàng tử chấp nhận bỏ cuộc. Việc thừa nhận rằng tôi là Quỷ Vương hay kẻ phản diện đồng nghĩa với việc tôi thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Và hắn ta sẽ không thể có được nó mà không nếm mùi thất bại.

Hai đối tượng chinh phục khác, William và Oswald, vẫn sẽ tiếp tục thù ghét tôi vì cùng lý do đó. Và như thường lệ, Alicia, chỉ biết đưa ra giả thuyết suông mà thôi.

Tôi cố gắng nghĩ về người đã giấu đồ của Alicia.

Rất nhiều học viên ở trường không ưa Alicia.

Có vài người không thích cô ta vì cô ta là thường dân và vài người ghét cô ta vì cô ta là bạn của Hoàng tử. Nhiều người đối xử với cô ta bằng sự cẩn trọng hết mức vì nếu họ làm tổn thương tâm trạng của cô ta, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Hoàng tử.

Đồng minh duy nhất của Alicia ở trường là bộ ba đối tượng chinh phục kia. Thật là tội nghiệp cho cô ta… và tôi nghĩ tôi cũng khá xấu tính đấy. Thật tốt vì tôi có Patrick ở đây, và cậu ta bảo tôi có thể gọi cậu ta bất kỳ lúc nào.

Nghĩ về nó chẳng có tác dụng gì, thế nên tôi quyết định sẽ hành động. Tôi quan sát lớp học sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc.

Tôi vẫn chưa học được cách che giấu sự hiện diện của mình trong bóng tối, thế nên tôi chỉ sử dụng cách thông thường.

Sau một tiếng đồng hồ đề phòng, Alicia và bộ ba nam chính đến xem có thứ gì đó bị mất hay không. Và rồi bọn họ rời khỏi lớp học để đi ăn một chút đồ ngọt. Này, các cậu có thực sự muốn thu thập chứng cứ không đấy?

Trong lúc tôi từ từ mất đi hứng thú và đang nghĩ đến chuyện về nhà sớm thì một cô gái bước vào lớp học.

Cô gái này tôi thường thấy trong hội của tiểu thư nhà Công tước Hillrose, Eleanora. Có thể ba mẹ cô ta đã gia nhập phe cấp tiến kể từ khi cô ta đi theo Eleanora.

Cô ta bắt đầu nhìn quanh và lục lọi bàn của Alicia.

Đã tìm thấy nghi phạm rồi, tôi lặng lẽ đáp xuống sàn và bắt quả tang.

[Cô đang làm gì đấy?]

Từ nãy đến giờ, tôi trốn ở một góc trên trần nhà. Đó là cách mà các ninja thường dùng.

[Ah, ano, không có gì đâu! Tôi nghe bảo Alicia đang bị mất đồ, tôi lo lắng cho cô ta nên… Ah, Yumiela…-sama.]

Cô ta bắt đầu giải thích một cách vội vã khi nhận ra tôi là người đã lên tiếng; trông cứ như thể tận thế đến nơi vậy.

[L-Làm ơn đừng giết tôi! Eleanora-sama chỉ bảo tôi…]

Tôi tự hỏi tôi phải làm gì bây giờ. Tôi chưa bao giờ giết ai đó trước đây cả.

Cô ta giấu đồ của Alicia và rồi kể cho tôi nghe những điều tôi chưa từng được nghe trước đây, từng cái một.

Gia đình cô ta có vị thế xã hội thấp nhất trong phe cánh của Eleanora, điều đó làm cho cô ta phải thường xuyên bị sai đi chạy vặt. Cũng giống như lúc này.

Tuy nhiên, tôi phải xử lý chuyện này như nào đây? Tôi không thể mang cô ta ra trước Bệ hạ và đổ tội cho cô ta. Eleanora có thể dễ dàng đuổi cô ta đi nếu tôi làm thế.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Có phải ý của Yumiela-san là tôi đã ra lệnh cho cô ta giấu đồ của Alicia đúng không?]

Tôi quyết định nói trực tiếp với Eleanora. Thủ phạm dẫn tôi đến phòng nơi Eleanora đang có mặt ở đây.

[Không hẳn là thế. Tôi chỉ muốn nói với Eleanora-sama rằng thuộc hạ của người đang làm điều sai trái đấy. Cô ấy nói cổ làm thế với mục đích riêng của mình.]

[Đúng rồi. Cô ta đã làm chuyện không thể tha thứ được.]

[Tôi biết. Nếu hoàng tử Edwin nghe được chuyện này, ngài ấy sẽ tức giận lắm đấy. Cô ấy là bạn của Eleanora-sama nên có thể ngài ấy cũng sẽ ghét Eleanora-sama luôn không chừng.]

Sau khi nghe được hoàng tử sẽ ghét mình, Eleanora, người đang giả ngốc bỗng thay đổi sắc mặt.

[Ngay cả khi đó là chủ ý của cô ta? Tại sao ta lại…]

[Bởi vì Điện hạ có thể sẽ nhận ra cô ấy là một phần của phe phái của Eleanora-sama đấy. Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tốt hơn hết là đừng có trừng phạt cô ấy, không thì người khác sẽ nghi ngờ đấy. Theo cách đó, không còn nghi ngờ gì về việc Eleanora-sama và Điện hạ sẽ kết hôn đâu.]

[Eh, chuyện gì xảy ra với tên trộm kia?]

[Người đang nói về Alicia-san ư? Thường dân không thể nào kết hôn với hoàng gia được, đúng chứ?]

Đó là lời nói dối đấy. Bệ hạ sẽ chỉ hôn Hoàng tử với Thánh nữ. Nó sẽ chứng minh được tính hợp pháp của Hoàng tộc và thể hiện thường dân cũng có thể kết hôn với Hoàng tộc, đây là một mũi tên trúng hai đích.

[Đ-Đúng đúng. Thường dân không thể kết hôn với Hoàng tộc được.]

[Yeah, và chúng ta không thể để tên của Eleanora-sama bị gắn với những thứ tầm thường như bắt nạt kẻ yếu được. Tôi khuyên người hãy bảo thuộc hạ của mình đừng làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến Alicia-san.]

Hãy chắc chắn rằng việc bắt nạt Alicia sẽ không diễn ra thêm một lần nào nữa.

[Tất nhiên rồi. Nhưng tại sao cô lại nói với ta chuyện này?]

[Tôi cũng không thực sự quan tâm gì đến Alicia cả. Nhưng nếu cô ta tiếp tục bị bắt nạt, Điện hạ sẽ tiếp tục bảo vệ cô ta, và mối quan hệ giữa họ ngày càng sâu đậm hơn. Ah, Điện hạ không nghĩ tôi tốt đẹp tí nào cả, nên nếu người có thể, hãy giữ bí mật về cuộc gặp gỡ này.]

Tôi đã đặt dấu chấm hết cho việc bắt nạt Alicia, bảo vệ được thủ phạm, ngăn chặn Eleanora dính líu đến tôi. Sở dĩ tôi có thể hoàn thành được tất cả mục tiêu của mình là nhờ Eleanora.

Tôi rời khỏi phòng khách trong tâm trạng phấn khởi.

[Nó không giống Yumiela mọi khi tí nào.]

Đó là phản ứng của Patrick khi cậu ta nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu ấy tiếp tục giải thích lý do cậu ấy nghĩ nó bất thường.

[Tớ cảm thấy nếu là Yumiela của mọi khi, cậu ấy sẽ giao nộp thủ phạm cho Điện hạ. Cậu có thể kết tục việc bắt nạt, nhưng trên hết, Eleanora sẽ không dính líu đến cậu khi Điện hạ không ưa cậu, đúng chứ?]

Ừ nhỉ? Sao tôi lại chọn đi đường vòng thế này nhỉ?

[Bởi vì, thủ phạm có thể là tớ…]

Ban đầu, vai trò của tôi (trong game) là kẻ giấu đồ của Alicia.

[Ý cậu là sao?]

[Nếu như tớ che giấu khả năng sử dụng ma thuật hắc ám và đã không nâng cao cấp độ.]

Yumiela trong game, cô ta có lẽ sẽ làm thế…

[Nếu tớ được ba mẹ dặn rằng không được tiếp xúc và kết bạn với quý tộc khác, tớ sẽ tuyệt vọng mà gia nhập vào phe cánh của Eleanora mất.]

Và vị thế của tôi sẽ là thấp nhất. Chẳng ai muốn điều đó cả.

[Thủ phạm của vụ bắt nạt đó có thể là tớ, và nếu chuyện này được phơi bày, tớ sẽ bị khai trừ bởi Eleanora.]

Yumiela trong game có đồng minh nào không nhỉ?

[Không một ai đứng về phía cô ấy cả, bị ghét bỏ bởi chính cha mẹ của mình và cả Eleanora, và hơn tất cả là bị ghét bởi chính Alicia, người thích sử dụng quang ma pháp và được Điện hạ yêu quý.]

Cô ta, với quang ma pháp và tôi với hắc ám ma pháp. Cô ta được yêu quý, còn tôi thì không.

Yumiela trong game không phải là kẻ phản diện bé nhỏ rồi sau đó trở thành Boss ẩn trong bản mở rộng (DLC), chẳng phải cô ta là nạn nhân của thế giới này hay sao?

[Và rồi, tớ bắt đầu cày cấp độ để trả thù. Nhưng hắc ám bị suy yếu trước ánh sáng nên Alicia khi đó có thể tiêu diệt tớ.]

Sự khác nhau giữa tôi hiện tại và tôi trong game là không nằm ở việc tôi có nâng cao cấp độ của mình hay không mà phụ thuộc vào việc tôi có đủ sức mạnh để dựa vào hay không.

[Tớ muốn giúp đỡ thủ phạm vì cái “Nếu như” ấy. Sao vậy Patrick? Chẳng phải nó chỉ là giả thuyết thôi sao?]

Tôi cười lớn trước vẻ mặt ảm đạm của Patrick, người đang suy nghĩ về trí tưởng tượng của tôi.

[Chẳng phải nó như nhau cả sao?]

Cậu ấy nói đầy cay đắng.

[Cái tình huống giả định ấy với hiện tại, chẳng phải chúng giống nhau sao? Nó chỉ khác mỗi điểm là cấp độ cao hay thấp của cậu thôi.]

[Nó khác nhau lớn đấy.]

Nó không đúng. Điểm khác nhau lớn nhất là tôi có ký ức của tiền kiếp. Vậy thôi, và tuổi tinh thần của tôi cao.

[Ngay lúc này, Yumiela đang có ai đó về phe mình, đúng chứ? Cậu có ghét Alicia không? Cậu có ghét thế giới này không? Nếu vậy thì, tớ…]

Tôi không ghét cũng chẳng ưa nó. Nếu tôi ghét nó, tôi có thể trốn đến một vùng đất xa xôi nào đấy và ở ẩn.

Nhưng bây giờ, tôi có thứ gì đó mà tôi thích.

[Và không chỉ thế. Nếu cậu có người quen, thi thoảng nói chuyện một chút, thế là đủ rồi.]

Thậm chí nếu tôi không thích những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi nghĩ tôi có thể ở đất nước mà Patrick đang sống.

Tôi nói thế trong khi liếc nhìn Patrick, và cậu ấy rơi trầm tư.

Tôi e là tôi đã nói điều gì đó không hay.

[Tớ hiểu rồi…]

Cậu ấy nói với giọng ấm áp lạ thường.

[…Cậu biết ư?]

Và tôi chỉ khẽ gật đầu.

Như mong đợi, nếu bạn thường xuyên nói chuyện với nhau, bạn có thể tiến đến gần nhau hơn.

Nếu tôi đã nghĩ ra một giả thuyết khó thế này, sẽ khó hơn như nào để kết bạn? Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ có một người bạn đời.

Bình luận (0)Facebook