Level 99 Villainous Daughter
Tanabata SatoriTea
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Lời xin lỗi của Hoàng tử.

Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-04 21:45:19

Ở một trường tiểu học tại một vùng nông thôn, có một cô bé không có bất kỳ người bạn cùng lớp nào cả. Người duy nhất gần gũi với cô là một cậu bé lớn hơn mình hai tuổi. Cậu ấy không những chẳng hề ghét mà còn lắng nghe những câu chuyện của cô, cậu ta còn dạy cô cách học.

Cậu ấy chắc hẳn sẽ trở thành tình đầu của cô bé.

[Tình huống của tớ cũng giống như cô bé ấy, tớ đoán thế.]

[Gì cơ? Cô bé ấy là ai?]

[Bởi vì tớ chưa tương tác với nhiều người, nên tớ nghĩ là mình đang có chút nhầm lẫn giữa sự cảm mến và tình yêu.]

[Vậy, cậu đang nói về cái gì thế?]

Tôi đã để Linus, gián điệp của vương quốc láng giềng trốn thoát, và tôi cũng dùng đường đó để thoát khỏi đấy.

Sau khi trở về học viện, tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, cuối cùng dẫn tới một kết luận là tôi đang nhầm lẫn về cảm xúc của tôi dành cho Patrick.

Ngay bây giờ, tôi đang nói chuyện với cậu ta. Tôi quá ngại ngùng nên chẳng thể nói ra nốt phần cuối cùng. Như một lẽ thường tình, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, và cậu ấy đương nhiên là không thể hiểu được nó, thế nên cậu ấy hỏi tôi đang nói về cái gì.

[Etto, tớ nói là tớ muốn làm bạn với Patrick.]

Tôi lấy hết can đảm để nói ra câu đấy, nhưng cậu ấy lại trả lời bằng một giọng đầy thất vọng.

[Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã là bạn rồi sao?]

[Eh?]

[Chúng ta đã là bạn của nhau rồi.]

Kết hợp với cử chỉ của mình, điều đó khiến cho cậu ấy trở nên vô cùng lạnh lùng.

Không, một người như này không thể tồn tại được. Chắc chắn đang có gì đó ẩn giấu đằng sau chuyện này. Mình sẽ không để bị lừa đâu.

[Tớ sẽ không tấn công Remrest, nhưng tớ chắc chắn với cậu rằng sẽ bảo vệ Balshine khi cần thiết.]

Quê hương của cậu ấy nằm dọc theo đường biên giới. Nên tôi có thể chắc chắn một việc rằng, gia tộc Ashbaton được hưởng một lợi ích vô cùng to lớn từ nó. 

[Ngẫm lại về sự nghi ngờ của cậu với người khác… Liệu nó sẽ có ảnh hưởng xấu nào không?

Thật hổ thẹn khi phải nói lại điều này, nhưng tớ sẽ không lợi dụng cái sức mạnh đó của Yumiela đâu. Trên hết, tớ thật lòng không muốn làm việc đó, và có thể là cậu sẽ chạy mất dép khi việc đó xảy ra.]

Patrick nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói. Mặc cho việc mặt cậu đã bắt đầu đỏ ửng cả lên, cậu ta vẫn tiếp tục nhìn tôi.

[Kể cả khi cậu trở về cấp độ 1, tớ vẫn sẽ ở bên cậu.]

[Có gì đâu. Tớ có thể cày lại từ đầu mà.]

[Không, không phải thế… haa.]

Patrick gật đầu một cách nặng nề.

Có phải là nó quá xấu hổ khi phải thăng cấp lại một lần nữa không? Ừ thì, có vẻ là mình đã hiểu được sự xấu hổ đó của cậu ta rồi.

[Đúng rồi, tớ muốn nó với cậu chuyện này. Có người muốn gặp mặt và nói chuyện với cậu đấy.]

Thật bất thường làm sao, không phải ngày nào Patrick cũng cố gắng giới thiệu tôi với một ai đó. Bọn họ biết tôi chăng?

Hiện giờ tôi đang có tâm trạng tốt, vậy nên tôi sẽ gặp gỡ bất cứ ai và trò chuyện với họ.

[Được thôi, cậu muốn tớ gặp ai đây nào?]

Khi tôi hỏi về việc sẽ được gặp ai, có vẻ như Patrick mất một chút thời gian để có thể trả lời.

[Tớ biết cậu không hề muốn gặp cậu ấy và cũng chẳng tin tưởng cậu ta, nhưng cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ lại về “chuyện đó”…]

Ai vậy? Nói cho tôi nhanh lên nào.

[… Điện hạ Edwin.]

Khi nghe thấy tên của hoàng tử, tôi bỗng dưng có dự cảm không lành.

Trong phòng khách của học viện, cũng là căn phòng mà Hiệu trưởng hay triệu tập tôi. Giờ đây hai bọn tôi đang ngồi đối mặt nhau trong im lặng.

Hoàng tử trông không có vẻ gì là sẽ mở lời trước cả. Cậu ta lẽ ra phải là người nói chuyện trước bởi vì cậu ta chính là người muốn gặp tôi kia mà, đặc biệt là khi cậu ta đã nhờ Patrick giúp đỡ.

[Vậy, chuyện là gì đây?]

Thật là không bình thường chút nào khi mà cậu ta không cắn lại khi tôi hỏi, vào lúc đã sẵn sàng để trả lời, cậu ta mở miệng một cách quả quyết.

[… Tớ xin lỗi.]

[Eh?]

[Tớ xin lỗi vì những hành vi thiếu tôn trọng của mình với tiểu thư Yumiela. Giả thuyết của tớ hoàn toàn là sai lầm, và sự cứng đầu của tớ cũng sẽ chẳng thể đi tới đâu.]

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi nghe thấy lời xin lỗi của cậu ta. Cậu ta vẫn tiếp tục nói phần của mình ngay cả khi tôi vẫn còn đang bối rối.

[Ngay từ đầu, phụ vương đã giải thích cho tớ rằng cậu không thể nào là Quỷ vương được. Tớ dám chắc là mình đã hiểu nó có nghĩa là gì.

Nhưng tớ lại không dám tự mình thừa nhận những gì tớ đã nói là sai. Và tất cả những lời đàm tiếu xung quanh, tớ chỉ lắng nghe những gì hợp ý mình.

Bởi vì sự non nớt của mình, tớ hẳn đã gây ra nhiều rắc rối cho tiểu thư Yumiela. Nó chắc hẳn khiến cậu rất khó chịu. Tớ thành thật xin lỗi về chuyện đó.]

Không hề có sự tức giận từ lời xin lỗi của Hoàng tử Edwin cả, nó chỉ là một cảm giác khó chấp nhận rằng tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa. 

Cậu ta không phải đứa trẻ duy nhất ở đây, về cơ bản thì mọi học viên tại cái trường này đều là con nít cả. Bọn họ chỉ đang bị nuốt chửng bởi những lời đồn vô căn cứ, và phủ nhận hoàn toàn những cá nhân nổi bật và những kẻ yếu thế.

Và vì người đứng đầu lớp không hề có thiện cảm với tôi, nên là mọi người đều ngó lơ đi về sự tồn tại của tôi. Những gì tôi đã phải trải qua ở đây có thể nói là điều đang diễn ra từng ngày ở các trường trung học tại Nhật Bản.

[Lời xin lỗi bất ngờ này là sao đây?]

Tôi đang thắc mắc về lý do của sự thay đổi bất ngờ về mặt suy nghĩ này.

[Tớ đã lắng nghe Patrick.]

Patrick? Sao hắn lại nhắc đến tên cậu ấy ở đây? Nói về chuyện đó, cậu ta cũng là người bảo tôi rằng hoàng tử muốn gặp tôi.

Hoàng tử Edwin tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi.

[Patrick đã kể cho tớ nghe những gì mà tiểu thư Yumiela đã nói. Sức mạnh của cậu dựa trên sự cố gắng và nó không thể được mang ra so sánh với chúng tớ. Tớ đã nghe những câu chuyện thường ngày về cậu, và tớ cuối cùng cũng đã hiểu ra cậu chỉ là một người bình thường mà thôi.

Tớ đã mù quáng tin rằng mình là người nỗ lực nhiều nhất, nhưng sâu trong trái tim mình, tớ đã sợ rằng cậu là một người không tầm thường.

Tớ biết nó nghe như một lời ngụy biện, và tớ đã ích kỷ như thế nào trong chuyện này. Nhưng cậu có thể tha thứ cho tớ được không?]

[Tôi hiểu được tình trạng của Điện hạ. Tôi cũng nhận thức được sự thiếu ý thức của mình. Nên xin hãy cư xử với tôi tốt hơn.]

Tôi không chắc là mình có nên tha thứ cho Hoàng tử Edwin hay không, không phải là tôi không muốn hoà thuận với hắn ta, không phải là tôi muốn trả đũa hắn. Chỉ là tôi không nghĩ chuyện này sẽ làm thay đổi hành động của mình.

[Tớ muốn làm gì đó để bù đắp cho những sai lầm của mình, có việc gì tớ có thể làm cho cậu không? Tớ sẽ cố gắng hết sức thực hiện nó.]

[Vậy thì, ngài hãy cho phép tôi được đồng hành trong chuyến chinh phục Quỷ vương có được không?]

Mỗi khi hắn ta làm gì đó, sự bình yên của tôi lại càng thêm xa vời, vậy nên tôi không cần hắn làm cái gì khác. Nếu có thể, tôi muốn dính líu đến hắn ít nhất có thể.

[Ah, hệt như những gì Patrick nói.]

Hoàng tử Edwin trông rất hài lòng. Patrick đã nói gì với hắn ta thế?

[Điện hạ, tôi có thể hỏi một câu được không? Patrick đã nói gì về tôi vậy?]

Tôi hy vọng tôi có thể hỏi nhiều thêm. Tôi lo lắng khi nghe về nó.

[Cậu ta nói tiểu thư Yumiela không có hứng thú với quyền lực và của cải, về cơ bản thì cậu là người tốt bẩm sinh với cá tính mạnh mẽ, thậm chí cho dù có mang tiếng xấu đi nữa cậu cũng không hề bỏ cuộc.]

Như này còn hơn cả những gì tôi trông đợi. Chỉ có một chuyện làm tôi lo lắng.

[Về cơ bản… Ý ngài là sao?]

[Patrick bảo rằng… Đôi lúc suy nghĩ và hành động của cậu rất kỳ lạ nhưng cậu là người tốt.]

… Tôi biết ngay mà, tôi không nên nói gì cả. Hoàng tử cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của tôi, giải thích.

[Tớ chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu một cách chân thành mà thôi…]

Hẳn chẳng giúp ích được gì ngoài việc cố tỏ ra nghiêm túc ở một cái nơi kỳ quặc như thế này. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng đã biết được những gì mà Patrick đang nghĩ về mình…

Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, Hoàng tử Edwin rời khỏi căn phòng, đi ngang qua Hiệu trưởng Ronald, người đang bước vào.

[Cuộc nói chuyện với Điện hạ thế nào rồi?]

Em tưởng như ngài ấy là một người hoàn toàn khác luôn ấy. Đó không phải là diễn viên đóng thế của ngài đấy chứ?]

Khi tôi đưa ra lời nhận xét chân thật, ông ta nở một nụ cười gượng gạo và nói.

[Đây là một năm học kỳ lạ, ngay từ đầu Hoàng tử Edwin đã là một đứa trẻ có hiểu biết và hiếu động. Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ngài ấy cuối cùng cũng đã sáng mắt ra.]

[Vâng, em có thể phối hợp và giúp đỡ ngài ấy nâng cao cấp độ, ngài ấy sẽ gánh vác được việc “chăm sóc” Quỷ vương chứ ạ?]

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thấy biết ơn sự can thiệp của Patrick, giờ tôi đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường một cách trọn vẹn.

[Tuy nhiên, ba người còn lại vẫn chẳng thay đổi gì cả.]

Ba người được nhắc đến ở đây chính là Alicia và hai đối tượng chinh phục kia.

[Thật là tốt nếu Điện hạ có thể thuyết phục bọn họ…]

[Ta đã làm điều đó, nhưng nó chẳng có kết quả gì. Alicia-san rất cứng đầu, và những người khác thì cũng mù quáng mà tin vào em ấy. Vậy nên, ta đã quyết định can thiệp bằng cách ép buộc Alicia-san, ngay cả khi em ấy không muốn thăng cấp.

Nhưng ta vẫn muốn hỏi liệu làm như vậy có ổn hay không? Miễn là em ấy không chết thì nó vẫn ổn, đúng chứ?]

Gã hoàng tử ngu ngốc, bởi vì lời xin lỗi của hắn mà giờ tôi muốn hắn khuyên bảo bọn kia luôn. Nghĩ lại thì, chính tôi cũng cảm thấy như thế.

Tôi không bận tâm nếu sức mạnh của Alicia tăng lên theo cấp độ đâu, vì chính tôi là người đã đề xuất nó cho Hiệu trưởng cách đây không lâu.

Alicia có thể sẽ có chút hứng thứ nếu cô ta hiểu được thú vui của việc thăng cấp này đấy.

Bình luận (0)Facebook