Chương 04: Diện kiến Đức Vua.
Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 11:00:05
Sau khi hố đen xuất hiện phía trên khuôn viên Học viện, ngày hôm sau, tôi phải đến Lâu đài Hoàng gia để diện kiến Đức Vua.
Nhiều người có vẻ như đã chứng kiến khối cầu đen lơ lửng đó vào ngày hôm qua. Mặc dù đã tan biến ngay lập tức, nó vẫn gây nên sự náo động nơi Vương Đô.
Một hiệp sĩ được cử đến Học viện để điều tra, và tôi là người đã bị chất vấn. Tất nhiên, tôi đã nhấn mạnh rằng Hoàng tử Edwin là người chịu trách nhiệm cho việc đó.
Không chỉ Hoàng tử và Hiệu trưởng mà cả giáo viên lẫn học viên đã chứng kiến nó đều bị chất vấn.
Mặc trên mình bộ đồng phục trông có vẻ phù hợp với lễ nghi của buổi diện kiến, nó có vẻ ngoài gần giống như đồng phục chính thức của quân đội.
Cánh cửa sắt nặng nề của khán phòng dần mở ra, vị hiệp sĩ dẫn đường thúc giục tôi bước vào. Ở phía cuối sảnh đường, nơi được trải thảm đỏ và trang trí bằng những nội thất xa xỉ, có một người đàn ông trung niên có vẻ là đức vua đang ngồi tại đó. Hoàng hậu ngồi kế bên Nhà vua, xung quanh họ là những lãnh chúa của vương quốc.
Tôi có biết thông tin về các quý tộc trọng yếu, nhưng tôi không biết họ là ai vì tôi chỉ biết tên chứ không biết mặt của họ.
Tôi bước vào trong khán phòng và hành lễ, Nhà vua cất tiếng:
[Yumiela Dolknes, hãy ngẩng đầu lên.]
Tôi ngẩng đầu lên và nhà vua nói tiếp.
[Ta đã biết những gì xảy ra ở Học viện. Có vẻ như thằng con ngu ngốc của ta và đám giáo viên đã cư xử thiếu lịch sự. Hãy thứ lỗi cho ta, tiểu thư Yumiela.]
Nhà vua xin lỗi với một cái cúi đầu nhẹ khiến cả khán phòng trở nên náo động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời xin lỗi từ Đức vua đáng kính.
[Kh-không, bệ hạ không nên xin lỗi. Thần biết thần đã làm những chuyện quá giới hạn và gây rắc rối cho những người xung quanh. Mong bệ hạ thứ lỗi cho thần.]
Khi tôi vội vã nói lời tạ lỗi, Đức Vua nói với một giọng dịu dàng.
[Hãy ngẩng đầu lên, tiểu thư Yumiela. Tại buổi khai giảng, đã có rất nhiều cách để kiểm chứng cấp độ của ngươi, cho dù bằng cách sử dụng vật lý hay pháp thuật. Ta nghĩ thật không công bằng khi bác bỏ nó bằng những ý kiến một chiều.]
[Thế nhưng, thật khó tin khi một thiếu nữ thanh tú như ngươi có cấp độ 99. Một vài người của ta vẫn còn nghi ngờ điều đó. Chính vì thế, ta sẽ để Adolf đưa ra phán quyết. Tất cả mọi người sẽ phải đồng ý với lời nói của ông ta.]
Theo lời tuyên bố của Bệ hạ, một vị đại thần có vẻ bằng tuổi Ngài bước lên phía trước.
Ông ta là Adolf, chỉ huy hiệp sĩ đoàn, được ca ngợi như người mạnh nhất Vương quốc. Nếu tôi không nhầm thì ông ta ở cấp độ 60. Ngẫm lại thì cấp độ phù hợp để chiến đấu với Quỷ Vương trong game là vào khoảng 60-70, ông ta rất mạnh.
Ông ta đứng trước mặt tôi rồi lặng lẽ rút kiếm, và chém 1 đường ngang nhắm về phía cổ tôi. Eh, chơi gì bất ngờ vậy ông già?
Có ổn không nếu tôi đánh trả? Tôi cảm thấy khá tệ khi sử dụng ma thuật mà chưa được sự cho phép của nhà vua. Đức vua chưa bao giờ bảo tôi chống trả hay phòng thủ trước đòn đánh.
Tôi nên tránh sang một chỗ nào đó thoáng đãng hơn, nhưng tôi không thể bật lùi về sau. Và tôi nên tránh việc chạy ra khỏi phạm vi được phép di chuyển trong khán phòng.
Ngay bây giờ, tôi suy nghĩ nhanh và cúi đầu xuống cực thấp để tránh đòn đánh từ Chỉ huy Adolf. Thanh kiếm quét một đường phía trên đầu tôi.
[Không một ai trong đội hiệp sĩ có thể tránh được đòn đánh này. Hơn thế nữa, cô có thể duy trì sự bình tĩnh của mình để nghĩ nhanh và tránh né nó. Ta không còn nghi ngờ gì nữa, cấp độ của cô ta là thật.]
Chỉ huy Adolf nhận xét, ông ta cũng chẳng để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh khi ông ta vung kiếm.
[Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Yumiela. Thật là xấu hổ khi tung đòn tấn công một cách bất ngờ như thế với tư cách là một hiệp sĩ, nhưng tôi không thể kháng lệnh của bệ hạ.]
Tôi chỉ có thể nghe thấy lời xin lỗi của Chỉ huy Adolf.
Có vẻ như ông ta hành động theo lệnh của nhà vua.
Nhà vua xảo quyệt đã dụ dỗ tôi bằng một cảm giác an toàn, và người của ông ta sẽ chơi bẩn. Ông ta dùng lời xin lỗi lúc đầu để tôi dễ tiếp thu cuộc trò chuyện.
[Thứ lỗi cho ta vì đã đường đột như vậy, tiểu thư Yumiela. Ta rất mừng rằng cô đã không bị thương. Vậy tiếp theo, cô có thể cho ta xem ma thuật của cô không? Ta không bận tâm nếu cô sử dụng những vật nhỏ ở đây.]
Sau khi chỉ huy Adolf trở về bên cạnh bệ hạ, ông ta yêu cầu tôi thi triển ma thuật hắc ám của mình.
[Vâng, xin phép ạ.]
Suy nghĩ xem phép thuật nào mà không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, tôi thi triển Shadow Lance. Hàng loạt những cây thương bóng tối phóng ra từ bóng của tôi khiến đám đông xung quanh bắt đầu trở nên náo động.
[Wow, quả là ma thuật hắc ám hiếm gặp. Thuộc tính bóng tối có nguy hiểm không?]
Một ông lão trong bộ áo choàng trả lời câu hỏi của nhà vua.
[Thuộc tính bóng tối là thuộc tính cũng giống như bốn thuộc tính cơ bản hay thuộc tính ánh sáng. Nó mạnh một cách bất thường. Nó bị suy yếu trước thuộc tính ánh sáng, nhưng nó rất đáng sợ khi đối mặt với bốn thuộc tính cơ bản. Tất cả đều phụ thuộc vào cách mà Người sử dụng nó.]
[Ma thuật bóng tối cũng được sử dụng bởi những quái vật cấp cao. Nó không xấu lắm đúng không?]
[Có những quái vật có thể điều khiển bốn thuộc tính cơ bản, thậm chí cả thuộc tính ánh sáng dựa theo những ghi chép hiện có. Nhưng ta không chắc về tính xác thực của chúng. Có vẻ như nhiều người có thành kiến tệ hại đối với những người sử dụng thuộc tính bóng tối vì nó rất hiếm có.]
[Quả thật là như vậy, con người thường hay e dè trước những thứ không bình thường và những thứ chưa được biết đến. Có lẽ đó cũng là lý do họ có vẻ khinh thường mái tóc đen.]
Chúng tôi có thể nghe thấy nhà vua và Đại Thuật sĩ nói chuyện với nhau. Tôi tự hỏi liệu họ có đang có một cuộc tranh luận về lợi ích của tôi.
Trong thế giới này, hắc ám ma pháp và tóc đen đang bị cho là điềm xấu nhất. Vậy nên, tôi cảm thấy rất biết ơn.
[Tiểu thư Yumiela vừa đạt đến một tầm cao đáng chú ý của thế giới. Thật tráng lệ! Ta muốn biết về quá trình đạt đến thành tựu này của ngươi.]
Bệ hạ có vẻ hứng thú với cách mà tôi dùng để thăng cấp. Có thể nó sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của quốc gia. Tôi không nghĩ nó là một tài liệu tham khảo hữu ích vì tôi chẳng làm gì đặc biệt cả.
[Thần không làm gì đặt biệt cả. Thần chỉ liên tục tiêu diệt quái vật. Thật may mắn cho thần là thần có thể sử dụng ma pháp từ lúc thần mới chỉ cấp độ 1.]
[Ngươi có sư phụ nào không?]
[Thưa không, thần tự học ạ. Lúc đầu, thần vào khu rừng trong lãnh thổ của nhà mình để tiêu diệt quái vật. Khi thần đã quen với khu rừng, thần tiếp tục thám hiểm hầm ngục.]
[Hầm ngục? Có hầm ngục ở trên lãnh thổ Dolknes sao?]
[Có một hầm ngục nơi mà rất nhiều quái thú với thuộc tính bóng tối xuất hiện. Nó không nổi tiếng vì nó đặt bốn thuộc tính cơ bản vào trạng thái bất lợi.]
Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai ở trong Hầm ngục cả.
Nó từng là màn bonus dành cho nữ chính trong trò chơi.
[Không có thầy sao? Ngươi không được luyện tập chiến đấu phải không?]
[Vâng ạ. Thần nghĩ rằng việc thăng cấp và tiêu diệt quái vật sẽ tốt hơn là luyện tập chiến đấu.]
[A-Ah… Thật vậy sao?]
Vì một vài lí do nào đó, không khí của cuộc nói chuyện bỗng chùng xuống. Có một giả thuyết ở vương quốc này là nếu bạn luyện tập đủ, bạn sẽ có thể chiến đấu với quái vật.
[Không có ai ngăn cản ngươi vì lý do nó nguy hiểm sao?]
[Ah, thần e rằng thần đã lẻn ra khỏi dinh thự mà chưa được phép… Họ đã không nhận ra việc đó vì thần luôn có mặt mỗi khi gia sư riêng tới.]
[Phụ mẫu của ngươi… ah, thứ lỗi cho ta.]
Ông ấy nhớ ra cha mẹ tôi chưa bao giờ rời khỏi Kinh đô, và tôi có thể nhìn thấy ánh mắt thương hại của Người.
[Có một chuyện khá riêng tư mà thần đã làm… đó là thần đã đeo bùa tăng trưởng.]
Bùa là những trang bị có thể mang nhiều hiệu ứng khác nhau. Bùa tăng trưởng mang hiệu ứng nhân đôi kinh nghiệm.
(Trans: Bùa hay Charm là một vật trang trí nhỏ trên vòng cổ hoặc vòng tay. Trong các game RPG, charm thường có hình dạng như vòng tay. Ở đây tớ gọi chung là bùa đi vì chả thấy nó miêu tả hình dáng gì cả.)
Bạn có thể mua món đồ này sau khi đánh bại Quỷ vương trong game nhưng nó thường được bán ở hầu hết các cửa hàng.
[Ngươi không mang bất kỳ bùa bảo vệ nào ư?]
Bùa có thể ảnh hưởng lẫn nhau, và đôi lúc nó sẽ không hoạt động nếu bạn đang sở hữu nhiều hơn hai cái.
Một bùa bảo vệ có tác dụng chống đỡ một đòn tấn công duy nhất và chí mạng. Nó rất hữu dụng nhưng hiếm khi được sử dụng trong game.
Nó là thứ đắt nhất trong cửa hàng.
[O-oh, thần có sử dụng một cây sáo gọi quái vật.]
Sáo gọi quái vật là một món đồ có khả năng kêu gọi quái vật và ép buộc quái vật tấn công.
Nó khá khác với game vì quái vật không thường xuất hiện khi bạn đi dạo xung quanh, nó rất là tiện dụng.
[Adolf, ngươi có thể làm theo phương pháp này không?]
[Thần không tình nguyện chia tay chiếc bùa bảo vệ của mình trong khi một mình thổi chiếc sáo gọi quái đâu, nó thật là kinh khủng.]
Nhà vua và Chỉ huy Adolf cùng nhìn về phía tôi.
Thật là đáng tiếc khi bạn chỉ có thể tăng cấp với tiến độ trung bình. Tôi thì hiếm khi đối mặt với tử thần.
Hắng giọng giữ bầu không khí ngột ngạt, Đức vua cất lời.
[Yumiela Dolknes. Ta muốn ngươi sử dụng sức mạnh của mình như một thanh kiếm của vương quốc này.]
[Vâng, thưa bệ hạ. Như một bầy tôi trung thành của bệ hạ, thần xin nguyện phục vụ như một tấm khiên của vương quốc này.]
Tôi gật đầu chấp nhận lời đề nghị của nhà vua, nhưng tôi đã thay đổi từ ngữ một chút.
Đây là lời tuyên bố về ý định của tôi rằng tôi sẽ không trở thành vũ khí để xâm lược vương quốc khác.
[Hãy phát huy sức mạnh của mình trong trường hợp quốc gia gặp nguy hiểm.]
Tôi cảm thấy mãn nguyện rằng bệ hạ đã thừa nhận và đồng ý với ý định của tôi.
[Ta muốn ban thưởng cho ngươi với thành tựu chưa từng có của ngươi. Ngươi hãy tự do nói ra thứ mà ngươi mong muốn. Ta sẽ chuẩn bị phong tước hiệu, lãnh thổ, và kho báu cấp quốc gia cho ngươi như một minh chứng rằng hoàng gia chào đón ngươi.]
Cả khán phòng rơi vào hỗn loạn trước sự hào phóng của nhà vua.
Cái này là thử tui chắc luôn. Tôi muốn thứ gì đây, tiền bạc, danh vọng, hay kết hôn với hoàng tử?
[Thần rất biết ơn phần thưởng bất ngờ của người. Thần chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên. Chỉ cần vương quốc này và mọi người xung quanh thần được sống trong hòa bình và đầy đủ lương thực, quần áo và nơi trú ẩn,… thần chẳng có mong cầu gì hơn thế cả.]
Nhà vua có vẻ rất vui lòng với câu trả lời của tôi và nó làm giãn ra bầu không khí căng thẳng đang bao phủ khán phòng.
Ông ta có lẻ đang lo lắng rằng không có ràng buộc gì giữa tôi và vương quốc.
Thì đúng mà, nếu có gì đó khó chịu xảy ra, tôi sẽ lên kế hoạch chạy khỏi vương quốc này.
(Trans: kiểu chọc chị là có chuyện chị sủi luôn, mấy cưng ở lại tự xử nhé!!)
Tôi rời khỏi thính phòng sau khi buổi diện kiến với Đức vua kết thúc.
Áp lực không phải là trò đùa. Nhưng tôi nhận ra tôi đã có thể nói chuyện với Đức vua.
Tôi có giả thuyết rằng nhà vua sẽ ra quyết định một chiều rằng tôi sẽ tham chiến hay không. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ chạy khỏi đây bằng tất cả sức lực của mình.
Hiệp sĩ vẫn dẫn đường cho tôi trở về, nhưng dường như chúng tôi đã đi một con đường khác với lúc tôi đến.
Tôi hỏi vị hiệp sĩ đang bước đi ngày càng xa khỏi cung điện.
[Anou… có vẻ như chúng ta đang đi theo hướng khác với lối ra phải không?]
[Vâng, Hoàng hậu mời tiểu thư Yumiela đến buổi tiệc trà hoàng gia.]
Có vẻ như tôi vẫn chưa thể quay về ngay được.