Chương 16: Thú vui thăng cấp.
Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-12 09:30:10
Đến giờ tận hưởng rồi đó, chúc vui vẻ với việc thăng cấp nhé!]
[Khôngggggggggggggggggggggggggggg.]
Alicia Enlight-sama, cảm ơn vì đã đồng hành cùng hãng hàng không Ryuu Airlines ngày hôm nay. Chuyến bay này sẽ đưa bạn đến hầm ngục bóng tối trên lãnh địa của gia tộc Dolknes.
Tôi tận hưởng việc thử làm tiếp viên hàng không trong đầu mình. Như thể cảm nhận được sự phấn khích của tôi, Ryuu làm vài cú nhào lộn trên không.
Alicia có vẻ khá hài lòng với sự phục vụ đặc biệt từ Ryuu. Thật sự quá khó hiểu khi giờ đây cô ta có thể im lặng đến vậy sau khi đã làm ầm lên vào ban đầu.
Ban đầu, tôi muốn để Quỷ vương cho Alicia xử lý vì tôi đang cố gắng để không trở nên quá nổi bật. Tôi gần như đã từ bỏ việc đạt được mục tiêu đó, nhưng rồi tôi cũng tự hỏi bản thân là liệu có ổn không nếu bỗng dưng mình nổi hứng lên xong đi tiêu diệt Quỷ vương không nhỉ
Tuy nhiên, trò chơi này có một cái điều kiện ẩn là Quỷ vương chỉ có thể bị tiêu diệt bởi quang ma pháp của cô ta. Vậy nên việc cấp thiết bây giờ là tăng cấp cho Alicia.
Sau khi được Hiệu trưởng bật đèn xanh, tôi quyết định kéo theo Alicia đến Hầm ngục Bóng tối. Nó chính là hầm ngục mà tôi đã từng “ghé thăm”.
Bốn thuộc tính cơ bản như lửa và nước không quả phổ biến ở đây vì chúng bị lép vế trước hệ bóng tối. Nhưng với Alicia, một người sử dụng hệ ánh sáng, hầm ngục này quá có lợi cho cô ta vì bóng tối hoàn toàn bị áp đảo trước ánh sáng.
[Ryuu, đáp xuống đằng kia đi cưng. Alicia-san, chúng ta sắp đến rồi… Eh? Alicia-san, cậu còn sống không đấy?]
Đích đến đã ở trong tầm mắt, Ryuu đã làm đúng như tôi bảo và gầm lên một tiếng biểu hiện rằng nó đã hiểu. Nhưng dường như Alicia đã ngất đi trước khi tôi kịp nhận ra.
Bởi vì có Alicia trên lưng, tôi phải cảm ơn Ryuu vì đã tiếp đất một cách thanh lịch hơn bình thường.
[Cảm ơn cưng, Ryuu. Con có thể đi chơi cho đến khi ta gọi. Nhưng đừng có lại gần chỗ ở của con người đấy, rõ chưa?]
Khi tôi mang Alicia xuống, Ryuu vẫn không rời khỏi vị trí của mình. Cậu nhóc nằm xuống cuộn mình lại quanh người tôi.
[Ta xin lỗi, con không thể đi theo chúng ta vào hầm ngục được đâu. Ta sẽ chơi với con vào ngày mai nhé, được chứ?]
Sau một hồi thuyết phục, Ryuu miễn cưỡng nhấc chiếc đuôi đang cản đường lên.
[Đúng là một cậu bé ngoan.]
Ryuu là một cậu nhóc tự lập, nhưng ngay giờ phút này đây, có vẻ là tính chiếm hữu đang dâng lên trong người cậu. Có vẻ là tôi nên chăm sóc cậu nhóc này vào ngày mai.
[Eh? Đây là nơi nào đây?]
[Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi à? Chúng ta đang ở trong hầm ngục đấy.]
Tôi đã vào trong hầm ngục và đặt Alicia xuống đất. Chăm chỉ là cách tốt nhất để lên cấp. Không còn thời gian để lãng phí đâu.
[Yumiela-san? Oh, vậy là tôi đã bị bắt cóc…]
[Bắt cóc là từ không hay đâu, chẳng phải là thầy Hiệu trưởng đã giải thích cho cậu rồi ư?]
Alicia được Hiệu trưởng triệu tập để nói về chuyện gì đó và giải thích về tình hình hiện tại.
Cô ta dường như sợ phải chiến đấu một mình, nên sẽ ổn thôi nếu cô ta đi cùng các mục tiêu chinh phục, và rồi tôi ép cô ta phải đi cùng mình. Bọn họ không tham gia vào trận chiến với tôi, nên là tôi cũng chẳng có cái lí do gì để phải lắng nghe những lời thỉnh cầu của họ cả.
[Thả tôi ra ngay! Cô đang tính làm gì đó với tôi phải không?!]
Tiếng hét của Alicia vang vọng khắp hầm ngục. Oh, có vẻ là cô ta cũng khá giỏi trong việc la hét tại hầm ngục đấy chứ nhỉ.
[Tôi sẽ không làm gì cô đâu, nhưng còn cái đám đang đến ở phía kia thì tôi không chắc.]
Tôi chỉ về phía sau lưng cô ta, cô ta có vẻ như đã nhận thức được tình thế mà mình đang gặp phải. Bọn quái vật đã tập hợp lại sau tiếng thét của cô ta.
[C-cứu tớ với!]
[Ổn thôi mà. Tớ chắc chắn sẽ cứu cậu trước khi cậu chết. Ma pháp hồi phục của tớ tốt lắm, nó có thể làm cho cánh tay của cậu mọc lại đấy.]
Tôi cố gắng trấn an cô ta, bởi vì hoảng loạn bây giờ cũng chẳng giúp ích được gì cả.
Nhưng Alicia lại bắt đầu điên cuồng thi triển ma thuật loạn xạ vào không khí.
[Đừng màaaaaaaaaaa.]
Oh, một con quái vật hình dơi cố tiếp cận cậu ta trước tiên đã bị trúng chiêu quả cầu ma thuật ánh sáng. Hmm, vẫn còn quá nhiều động tác dư thừa, nhưng có vẻ vì cái hành lang của hầm ngục khá hẹp nên là chiến thuật tấn công phủ đầu của cô ta cũng có chút tác dụng.
Kết quả là, tất cả lũ quái vật tập hộp lại đều bị diệt gọn.
[Tui sống rồi phải không? Chúng ta có thể về nhà luôn rồi nhỉ?]
[Tiếp tục đến tầng thứ hai nào.]
Bởi vì ánh sáng là hệ có lợi thế vô cùng lớn trong cái hầm ngục này, nên bất kì ai dù có cấp độ thấp cũng có thể tiến đến những tầng sâu hơn. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, vẫn còn một chặng đường khá dài phía trước vì hầm ngục này có tổng cộng là năm mười tầng.
[Không, làm ơn tha cho tui đi! Tui không thể tiếp tục được nữa đâu.]
[Đó là bởi vì cậu không chịu nâng cấp độ của mình đấy, chẳng phải cậu muốn tiêu diệt Quỷ Vương hay sao?]
[Đúng rồi, tui phải làm gì đó với quang ma pháp của mình.]
[… Sao chúng ta không gác lại cuộc tranh luận về việc tôi có phải là Quỷ vương hay không qua một bên nhỉ, và giờ cậu chỉ cần tập trung vào việc luyện tập cho cuộc chiến với Quỷ vương bằng cách triệt hạ đám quái vật này?]
[Ed-kun và những người khác nói họ sẽ bảo vệ tui…]
Lời nói của Alicia nhỏ dần. Như thường lệ, tôi chẳng thể nói là mình có thể hiểu nổi cô ta, nhưng tôi vẫn hiểu được rằng cô ta đang gặp vấn đề.
[Có lẽ cậu sẽ ổn thôi. Hey, chúng ta đi tiếp nào.]
[Tui hiện giờ chẳng còn tí mana nào cả…]
[Không thành vấn đề, tôi có mang thuốc hồi phục mana đây.]
Tôi không bao giờ uống mấy cái thứ đó khi hết mana, thuốc hồi phục mana có vị vô cùng dở tệ. Nhưng vì nó là cần thiết cho việc thăng cấp, nên tôi phải ráng uống hết nó trong một hơi.
[Tui… Tui không thích nó…]
[Thôi nào, thế giờ tôi đưa cho cậu cây kiếm rồi để cậu làm gì đó với mấy đòn đánh vật lý của mình nhá…]
Alicia có vẻ đã chịu thua. Cô ta uống lọ thuốc với đôi mắt rưng rưng.
Đúng như mong đợi từ nhân vật chính của game, cô ta hoàn toàn có thể chiến đấu. Khả năng kiểm soát ma pháp của cô ta cũng đã dần trở nên tốt hơn.
Trong khi tiêu diệt đám quái vật, cô ta liên tục lẩm bẩm kiểu như mình không thể chết như này được. Nó làm tôi nhớ lại ngày trước, khi mà giờ đây cô ta giống hệt một con robot chiến đấu, thật là hoài niệm. Thật là lãng phí nếu để cô ấy chết đi chỉ vì vài gã sở hữu ngoại hình ưu việt nào đó cùng với lời hứa anh sẽ bảo vệ em.
[Oh, cậu xong rồi sao. Cùng nhau hướng đến tầng thứ năm nào.]
[Tui không muốn chết… À đúng rồi, tui sẽ giết Yumiela.]
Alicia đột nhiên quay sang lầm bầm những thứ phiền phức và bắt đầu thi triển quang ma pháp về phía tôi.
Nó chẳng hề đau thậm chí còn chẳng có chút ngứa ngáy nào. Ngay cả khi quang ma pháp có là điểm yếu của tôi, nhưng với sự chênh lệch đẳng cấp lớn như này thì cũng quá khó để khiến tôi cảm nhận được nó.
[Ahh… Tui xin lỗi, làm ơn tha cho tui.]
Cô ta tiếp tục lẩm bẩm lời xin lỗi một cách không liền mạch; cảm xúc của cô ta có vẻ không được ổn định cho lắm. Đáng lẽ cô ta nên suy nghĩ một tí và không làm quá nó lên.
Ngày hôm ấy, chúng tôi đã có thể đi hết tầng thứ bảy. Đó là không tệ trong lần thử đầu tiên của một người mới đến đây đâu.
Alicia cũng không phàn nàn gì thêm nữa, và cô ta đã chịu làm theo sự chỉ dẫn của tôi để có thể di chuyển tốt hơn. Trước và sau khi vào hầm ngục, cô ta trở thành một con người khác, tôi cũng cảm thấy khá vui vẻ vì cô ta không bị thương.
[Cậu ổn chứ?]
[Fufufu, nếu tui giết một con quái vật, tui sẽ sống. Nếu tui giết một con quái vật, tui có thể sống tiếp.]
Uwa-a… Tôi biết ngay mà, Patrick sẽ lại nổi giận mất.
Đám đối tượng chinh phục cũng sẽ làm ầm lên cho mà xem. Phải chăng tinh thần của Alicia yếu đuối đến mức vậy sao?
Ngày hôm sau.
[Đúng như tôi nghĩ Yumiela-san là người xấu! Ngay bây giờ, cô đang dở trò gì đó với tôi, tôi sẽ không bị lừa đâu.]
Alicia trở lại làm chính mình chỉ sau một đêm. Có lẽ việc nói cô ta có một tinh thần yếu đuối là hoàn toàn sai lầm.
[Làm ơn từ bây giờ trở đi đừng có trốn việc thăng cấp của cô đấy. Sau chuyện này, chúng ta sẽ đi sâu vào hầm ngục một lần nữa.]
[Uh.]
Cô ta để lại một tiếng hét ngắn trước khi bỏ chạy mất. Ngày hôm qua có vẻ như đã để lại sang chấn tâm lý cho cô ta.
Kể từ ngày đó, Alicia dường như đã bắt đầu thăng cấp như điên. Cô ta là vũ khí tối thượng trong cuộc chiến chống lại Quỷ vương, có vẻ như tôi vừa làm một việc tốt… Hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế.