Oni 17: Kẻ yếu là miếng thịt, kẻ mạnh là người ăn
Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:38:26
「Nói lại từ đầu, “Wrath” là sao chứ hả? Chỉ vì cậu có skill Thịnh Nộ mà cậu dùng nó làm tên mình luôn hả? Rõ ràng cái đó giống biệt danh hơn đúng không? Cậu đâu có bị bệnh Chuunibyou đâu chứ. A, hay là, cậu thực sự bị Chuunibyou? Nếu vậy thì tôi rất xin lỗi. Để sau này cậu không hối hận đã bao giờ làm như thế, tôi sẽ hết sức tốt bụng mà chỉ gọi cậu là Kyouya-kun từ đây trở đi」
Mặc dù Sophia-san vẫn đang tiếp tục chọc ghẹo tôi với cái nụ cười đắc ý đó trên mặt, nhưng tôi không thể phản kháng được.
Cảm xúc cô ấy hiện quá rõ trên mặt kìa.
Rõ ràng chỉ muốn chế nhạo tôi thôi.
Cô ấy còn có một nụ cười hết sức khả ố nữa, nên rõ ràng cô ấy vẫn còn muốn tiếp tục tấn công tôi bằng lời nói như thế này.
Vì dính ngay chủ đề mà tôi bị bất lợi thế này nên có vẻ chuyện này là không thể tránh được.
Chuunibyou.
Tôi không ngờ lại bị gọi như thế.
Ừ thì đúng là, nếu nghĩ kĩ lại thì nghe giống như đặt tên như tôi là chuyện một người bị Chuunibyou sẽ làm.
Lúc tôi đổi tên tôi đang bị quẫn trí hết mức rồi, nên tôi chỉ chọn cái tên đơn giản nhất mình nghĩ ra mà thôi.
Tôi không thể phủ nhận việc nó nghe Chuunibyou cực kì.
Hơn nữa, tôi không hề nghĩ tới việc lại sẽ gặp lại bất kì bạn học nào của tôi từ kiếp trước cả, nên tôi không nghĩ lại có ai hiểu được cái tên của tôi nghĩa là gì.
Bị trực tiếp gọi là Chuunibyou thẳng mặt như thế, tôi bất giác cảm thấy xấu hổ.
Đúng là một cảm giác kì lạ, cứ như vừa bị ném từ một giấc mơ về với thực tại vậy.
Cơ mà, nếu tôi là Chuunibyou vậy không phải Shiro-san cũng thế sao chứ?
「Cứ coi như tôi là Chuunibyou đi, vậy còn Shiro-san thì sao hả?」
Sophia-san không thể chống lại Shiro-san được.
Trong thời gian ngắn ngủi tôi ở đây tôi đã nhận ra cấp bậc trong mối quan hệ hai người đó.
Vì thế, tôi dùng việc đó để phản đòn.
Khi nghĩ về việc chuyện này nhỏ mọn thế nào thì tôi thấy chán nản.
Vốn ban đầu đây là một cuộc tranh luận nghiêm túc mà, tại sao nó lại biến thành việc tranh luận thế nào là Chuunibyou chứ?
「Hực!? Cậu bị ngu à?! Goshujin-sama là như thế! Như thế, như thế đó!」
Cứ như khả năng nói chuyện của cô ấy bị cản lại hay gì đó, cô ấy không thể cãi lại một cách ra hồn được.
Nói đúng hơn, cô ấy hoàn toàn lúng túng rồi.
Cô ấy sợ Shiro-san đến mức đó sao?
「T-tôi không hề nghĩ thế! Đúng là việc cô ấy màu trắng như thế là không thể sửa được, nhưng tôi không hề nghĩ gì về việc tại sao quần áo cũng phải trắng hết luôn, hay là nghĩ rằng việc cô ấy không bị mù nhưng vẫn cứ liên tục nhắm mắt lại là kì lạ hay gì đó hết – không hề nghĩ như thế chút nào!」
Là tôi hay là tôi đang thấy cô ấy đang tự hủy vậy?
Sophia-san, tôi đã từng nghĩ như thế này một lần rồi, nhưng cô thực sự chỉ là một kẻ ngốc đúng không?
A.
「Gọi tôi hả?」
Trong lúc tôi không nhận ra, đúng thế, cả Sophia-san lẫn tôi đều không nhận ra cô ấy ở đó lúc nào, Shiro-san xuất hiện.
Ngay sau lưng Sophia-san.
「Hiểu rồi, hiểu ồii~ Vậy ra cô nghĩ về tôi như thế hở ~ Chuunibyou hởở ~ Nai waa~」
Hmm?
Cô ấy hơi khác bình thường.
Cách nói chuyện của cô ấy cũng thế, hơn nữa khuôn mặt luôn trắng bệch của cô ấy bây giờ lại hơi đỏ hồng.
Trên hết, tôi chưa bao giờ thấy bất kì cảm xúc nào trên mặt Shiro-san cả, nhưng bây giờ thì cô ấy lại đang cười như một tên ngốc.
Sophia-san cứng đờ người đến mức tôi gần như nghe được tiếng kính vỡ.
Shiro-san hiện tại đang tựa đầu vào vai Sophia-san.
Khi Shiro-san ợ một hơi dài thì mặt Sophia-san đanh lại.
「Go, Goshujin-sama? Có khi nào cô vừa…. uống rượu?」
「Đúng ồii~~! Ngon lắm đó!」
Cứ như vừa nghe được gì đó vui lắm, Shiro-san cười nắc nẻ.
Hai mươi tuổi rồi hãy uống rượu chứ.
Ừ, mà, tới tôi còn biết bây giờ nói chuyện đó là trễ đến mức nào.
Vậy ra, đây là Shiro-san lúc say xỉn à.
Tôi có nghe Sophia-san kể về chuyện này, nhưng như thế này còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.
Cô ấy là một người khác hẳn luôn rồi đó?
「Quần áo của tôi trắng đơn giản là vì thế này dễ hơn~. Nếu muốn nhuộm màu thì tôi cũng làm được chứ bộ, nhưng mà phiền lắm nên tôi không làm đâu nhaa~. Thời trang sao? Cái đó ăn có ngon không vậy?」
Vậy ra đây là một người say rượu hung hăng sao?
Shiro-san đang kềm chặt Sophia-san lại khiến cô ấy không thể trốn được, dù thế Sophia-san vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để thoát khỏi việc bị kềm lại như thế.
Từ vẻ mặt tái nhợt không còn chút máu của cô ấy là thấy cô ấy đang sợ đến mức nào.
「Còn vụ nhắm mắt, đó là để đừng để người ta thấy Ma Nhãn của tôi! Không phải mấy thứ Chuunibyou gì gì đó mà là Ma Nhãn thật đó hiểu chưa! Nếu muốn thì tôi cho hai người thấy cũng được, nhưng chết ráng chịu nha?」
「Éc!? Không, cô không cần phải cho thấy được! Nhất định đừng có khoe ra nha được không!?」
Cô ấy đến mức này vừa nói vừa thét lên rồi.
Tình hình hiện tại đã quá đáng thương để tiếp tục nữa, nên chắc tôi sẽ cản hai người họ lại.
「Shiro-san, như thế là đủ…」
「Nhoàm」
Ngay lúc tôi cố lên tiếng cản cô ấy lại, Shiro-san cắn lỗ tai Sophia-san.
Là kiểu cắn đùa… không phải, là hoàn toàn cắn đứt rời.
Khi Shiro-san ngước đầu dậy thì lỗ tai Sophia-san vốn dĩ ở đó đã biến mất.
Trong khi tôi đang đơ người ra ngắm thì Shiro-san làm động tác nhai nhai gì đó trong miệng.
「Măm」
「Kh-ô-ô-ô-ng! Tôi bị ăn rồi! Sau bấy lâu nay tôi lại bị ăn nữa rồi!?」
「Ge- he he. Tôi sẽ không ngại đâu nhá~」
「Á, này!? Đừng cởi đồ tôi ra! Khoan, khoan! Cơ thể của tôi không phải đồ ăn đâu! Đừng có đứng đó nhìn, cứu với!」
Hở!?
Hình như suy nghĩ của tôi vừa bị ngắt đoạn.
「Shiro-san, dừng lại, dừng lại!」
Ngay khi tôi đưa tay ra cố tách Shiro-san khỏi Sophia-san, Shiro-san mở mắt ra.
Tôi có cảm giác ngay lúc đó mình bị bất ngờ đến mức không thể không ngừng lại.
Thứ tôi thấy khi đó, là một con mắt kì lạ bên trong con ngươi của nó có chứa thêm nhiều con ngươi khác nữa.
「King Crimson! Không hẳn vậy」 [note797]
.
.
.
.
「Hở?」
Khi tôi nhìn lại, Shiro-san đã biến mất.
Nhưng cô ấy lẽ ra phải ở ngay trước mặt tôi mới đúng.
Hơn nữa không chỉ mình Shiro-san, Sophia-san cũng biến mất.
Ít ra, tôi tưởng thế, nhưng thực tế Sophia-san đang nằm sụp hẳn xuống sàn, quần áo xộc xệch, sấp mặt xuống đất.
「Ể?」
Tôi đang thấy ảo ảnh hay gì sao?
Cảnh tượng trước mặt tôi không giống với cảnh tôi vừa thấy trước đó.
「Trở lại bình thường rồi sao?」
Vẫn đang nằm sấp mặt xuống đất, Sophia-san mở miệng ra hỏi tôi với một giọng mệt mỏi.
Nghe có vẻ như cô ấy cũng không có ý định sẽ ngồi dậy.
「Chuyện gì đã xảy ra?」
「Ai biết chứ? Cậu đột nhiên bất động không di chuyển nữa」
Đã có gì đó xảy ra với tôi.
「Đúng là, “kẻ yếu là miếng thịt, kẻ mạnh là người ăn” thật đáng sợ mà」
Hiện tại việc duy nhất tôi có thể làm cho Sophia-san, đang cúi đầu một cách đầy hổ thẹn như thế là cởi áo khoác ngoài ra choàng qua vai cô ấy.