Chap 260: Ai là người tạo nên sự hỗn loạn này vậy!?
Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:37:42
Có vẻ như bé Vampire vừa trở về biệt thự trong khi đang rối bời.
Ừ, ờ, sao cũng được.
Thực ra là không ổn, nhưng mà, ừ, chúng ta đang nói về bé Vampire đó.
Từ việc giám sát cô bé tôi đã biết ít nhiều mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Nhưng mà, biết gì không?
Khi mà tôi cảm giác không khí ở đó bắt đầu mơ hồ thì tôi ngừng giám sát rồi, cái rồi lúc hai người họ đi ra đột nhiên xuất hiện một Vampire mới.
Nhìn lén cảnh cặp đôi yêu đương với nhau thì hơi quá nên tôi ngừng giám sát, nhưng thiệt tình cái quái gì diễn ra vậy.
Đầu tiên, tôi sẽ cho bé Vampire đang ồn ào im lặng một tí.
「Hự ọe!」
Hôm nay chúng ta được bé Vampire lần nữa cho thấy một hình < tuyệt đẹp.
Khi thấy chuyện đó xảy ra, cậu trai trợn mắt lên.
「Sao ngươi dám!」
Cậu ta chạy thẳng đến tấn công tôi.
Rút kiếm ra định chém tôi.
Ài, bé Vampire, xem ra cô bé chưa dạy dỗ người hầu của mình nhỉ?
Khi tôi định ra tay xử lí cậu ta thì đột nhiên có một người nhảy ra chắn giữa cậu ta và tôi.
Người đó sử dụng một kĩ năng giống như Judo để đè cậu trai xuống đất, khóa cổ tay cậu ta lại.
Vì cậu ta là một Vampire nên muốn thì cậu ta có thể tự làm trật khớp xương để thoát khỏi thế khóa đó, nhưng cậu ta vẫn còn nóng như bánh mới ra lò thôi.
Chắc là cậu ta chưa từng nghĩ đến một kĩ thuật bất thường như thế đâu.
「Chết tiệt, thả ta ra!」
「Em sẽ không làm thế. Đây chính là vì bản thân Waldo-sama. Ngài nhất định không được chống đối người này」
「Giọng nói đó… Không thể nào, Felmina!?」
Ồ, cậu ta nhận ra kìa.
Đúng rồi.
Người đang đè cậu xuống chính là hôn thê trước kia của cậu Felmina-chan.
Cô bé là một cô gái đáng thương cố gắng cứu những cậu con trai bị Quyến Rũ của bé Vampire ảnh hưởng, nhưng không những hoàn toàn thất bại, hay đúng hơn là bị lờ đi, mà còn bị chính vị hôn phu mình muốn cứu từ hôn nữa.
Không những hỗ trợ mà còn chăm sóc một cô gái như thế - tôi tốt bụng quá đi mà!
Hơn nữa, tôi còn huấn luyện cô bé và cho cô bé một công việc nữa – tôi siêu tốt bụng luôn!
「Waldo-sama, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Nếu không ngài sẽ bị giết đó」
Ô, mọi người nghĩ cô bé đang nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt sao?
Là tưởng tượng thôi.
Tôi không giết cậu ta đâu đừng lo được không?
Cậu ta cơ bản là con của một nhà quý tộc tai to mặt lớn đó.
Giết cậu ta thì có nhiều chuyện phiền phức cần xử lí lắm.
Nên đừng có lo sợ dữ vậy được không?
Thật đó?
「Gự hà! Ư, uwuuu. Khụ. Goshujin-sama, xin cô đừng có lần nào cũng đá tôi được không?」
A, bé Vampire hồi phục rồi.
Cô bé đang dùng khăn tay lau máu trên miệng.
Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.
Đằng nào thì cô bé cũng không chết đâu mà lo.
「Nhân tiện, Goshujin-sama, cô gái đó là ai vậy? Nghe có vẻ như cô gái đó là người quen của Waldo sao.」
「Ể?」<- Felmina
「Ể?」<- Waldo
「Ể?」<- Tôi
「Ể?」<- bé Vampire
Một sự im lặng nặng nề.
Ưm, bé Vampire, thật đó, không lẽ bé không nhớ Felmina-chan sao?
Hay nói đúng hơn, bé còn chưa bao giờ nhận ra cô ấy có tồn tại?
Thật là đáng sợ…
Xin lỗi, bé Vampire của chúng tôi có hơi bị như VẬY bên trong.
Cô bé thực sự không cố tình làm tổn thương ai đâu.
Vì cô bé không cố tình nên cô bé mới không nhận ra mình độc ác cỡ nào.
Felmina-chan đang ngồi hai chân kẹp hai bên hông đè Waldo-kun, lúc này hai vai hơi run rẩy một chút.
Waldo-kun nhìn thẳng xuống đất ra vẻ xấu hổ.
Bé Vampire nhận ra mình vừa làm gì đó rất tệ nhưng không hiểu lí do, và cô ra vẻ bình tĩnh nhưng hai mắt cứ lo lắng nhìn một cách lơ láo.
Vậy ra đây là một mối tình tay ba đó hả.
Không liên quan gì đến tôi hết nên tôi trốn đây.
Tạm biệt.
「Đừng có mà trốn!」
Chậc, bé Vampire nắm được tay áo tôi rồi.
Dù bé có dùng cái vẻ mặt đó cầu xin tôi thì vẫn có thứ tôi không thể giải quyết được hiểu không!
Như là tình bạn, bỏ công sức, chinh phục, tình yêu hay là nói chuyện về niềm đam mê, và trên hết cả, tôi không hiểu trái tim của Nhân Loại.
Aaa!
Bỏ ra!
Tôi trốn khỏi đây đây!
Không, đúng hơn là đúng có mà kéo tôi vào!
Đây là quả bom do cô tự hẹn giờ!
Nó nổ tung không còn chút cơ hội cứu vãn nào nữa rồi nên cứ nằm xuống đưa bụng ra van xin tha thứ đi!
Nói chứ, chắc cô bé còn chưa nhận ra mình làm gì sai nữa là.
「Ơ. Cho tôi hỏi sao mọi chuyện lại như thế này vậy?」
Oni-kun!
Đến đúng lúc lắm!
Cứu tôi!
---
「Nói ngắn gọn, vụ việc này bắt đầu từ việc Sophia-san biến Waldo-san thành một Vampire?」
「Đúng là vậy」
Mọi chuyện đã tạm ổn rồi, nên chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng họp của biệt thự để làm một buổi hỏi đáp.
Thật tình, căn biệt thự này có nhiều phòng lớn không thua gì những giảng đường ở đại học cả.
Thực ra tôi chưa đi tham dự một buổi giảng ở đại học bao giờ, nên tôi chỉ tưởng tượng ra một phòng học lớn kinh khủng có sinh viên ngồi chật kín thôi.
Trái lại với vẻ mặt lo lắng của Oni-kun, bé Vampire đang mang một vẻ mặt chai lì, hay ít ra cô bé nghĩ là vậy.
Nhìn sao cũng thấy giống một vẻ mặt đang cố lờ đi mọi chuyện nhưng lại sợ hãi sắp khóc đến nơi hết.
「Rồi sau đó, vì thấy Shiro-san đá Sophia-san nên Waldo-san cố tấn công cô ấy, rồi Felmina-san cản cậu ta lại」
「Vâng」
「Đúng vậy」
Người vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh Waldo-san và người đang nhìn có vẻ buồn bã Felmina-chan cùng trả lời.
「Rồi sau đó Sophia-san hỏi Felmina-san là ai」
Im lặng.
Khuôn mặt bé Vampire cứng đờ, Waldo-kun vẫn cố giữ mặt lạnh nhưng rõ ràng cậu ta không hề bình tĩnh tí nào, còn Felmina-chan thì tiếp tục khóc thút thít.
「Felmina-san đã cố thử đủ mọi cách để cứu Waldo-san khỏi Quyến Rũ của Sophia-san, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Waldo-san sau đó từ hôn và đuổi cô ấy đi. Cuối cùng cô ấy được Shiro-san thu nhập và biến thành thuộc hạ dưới trướng cô ấy」
「Đúng là như thế」
Felmina-chan vẫn đang khóc thút thít xác nhận lời của Oni-kun.
Rõ ràng cô bé đang rất buồn vì thậm chí còn không được kẻ thù mà mình đã cố gắng đánh bại suốt thời gian qua nhận ra là có tồn tại.
「Vậy kết luận là, chuyện là lỗi của Sophia-san」
「Phản đối!」
「Phản đối vô hiệu」
Oni-kun tuyên bố quyết định của mình, bé Vampire chống đối.
Oni-kun ngay lập tức vô hiệu phản đối.
Không nương tay dù chỉ một chút.
「Nhìn sao cũng thấy, rõ ràng là lỗi của Sophia-san. Ngay từ đầu, tại sao cô lại dùng Quyến Rũ tẩy não người khác như một trò đùa vậy? Rõ ràng đó không phải là việc cô có thể làm với những người giống cô. Là một hành động gớm ghiếc」
Những lời phê phán thậm tệ, gần như là ghét bỏ cô ấy thì tận đáy lòng.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Oni-kun có tính cách khá là nhẹ nhàng mà, vì vậy tôi không ngờ cậu ta lại thể hiện cảm xúc của mình mạnh mẽ như thế.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì tôi hiểu được.
Nói sao thì nói, Oni-kun vẫn là Thịnh Nộ Chủ.
Trong tim cậu ta có một cơn thịnh nộ điên cuồng không ngừng.
Nói như thế, vẻ bề ngoài nhẹ nhàng tử tế mỗi ngày của cậu ta mới chính là chuyện lạ, còn hiện tại mới là bình thường mới đúng.
Khi nghe những lời phê phán nặng nề không ngờ đó, bé Vampire run rẩy trong chốc lát rồi nhìn xuống đất.
Felmina-chan nhìn bé Vampire như thế với biểu cảm lạnh lẽo còn Waldo-kun không can thiệp vào.
Việc Waldo-kun đã quyết định vẫn đi theo bé Vampire dù không còn bị ảnh hưởng bởi Quyến Rũ nữa nói lên việc cậu ta đã chọn một phe rồi.
Hoặc nếu cậu ta chỉ đi đến đây mà không nghĩ gì thì cậu ta phải là một người cực kì nông cạn.
「... không phải...」
Bé Vampire lầm bầm với một giọng cực kì nhỏ.
Với thính giác của tôi mà tôi cũng chỉ nghe được có thế, giọng lầm bầm ấy nhỏ đến mức đó.
Nhưng mà có thể nhận ra giọng lầm bầm đó có chứa rất nhiều quyết tâm trong đó.
「Cái gì?」
「Tôi không phải giống họ!」
Lần này cô bé hét lên.
「Tôi là một Vampire. Tôi không phải là một người bình thường. Tôi không giống họ」
Có lẽ, chỉ mình tôi hiểu được lời tuyên bố đó của cô bé nặng nề đến cỡ nào.
Những lời đó là bé Vampire tuyên bố đã hoàn toàn gạt bỏ đi nhân tính của bản thân.
Nhưng…
「Ừ, rồi sao chứ?」
Không khí ở nơi này đã nặng như chì rồi.
Sự giận giữ đã bị dồn nén đặc đến mức có thể cầm dao cắt nó ra được.
「Có những chuyện tốt, và những chuyện xấu. Không cần biết lí do là gì, chuyện xấu vẫn là chuyện xấu. Những gì cô đã làm, rõ ràng là chuyện xấu dù cô có phản đối cỡ nào đi nữa」
Felmina-chan nuốt nước bọt.
Waldo-kun thì mặt cứng lại, không thể giữ được bản thân vô cảm như nãy giờ nữa.
「Cái cậu gọi là chuyện xấu, chính là cách sống của một Vampire. Chối bỏ chuyện đó, tức là chối bỏ cả việc chính tôi tồn tại. Nếu như thế là xấu thì cũng được. Vì như thế vẫn là tôi」
Chỉ có một mình, bé Vampire vẫn đối đầu thẳng với sự giận dữ đó.
Hai người họ lườm nhau quyết liệt.
Thời gian vẫn trôi qua.
Ư, tôi đang hơi đói rồi, nên tôi rời đi được không?