Chap 267: Tình trạng hiện tại của người luân hồi
Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:39:08
TN: miệng hình chữ “へ” nhìn giống thế này, cơ bản là biểu đạt ý “ố ồ” như hủ nữ, mà nhẹ hơn, còn Ma Vương là hủ 100% rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「Shiro-san, cho tôi xin một chút thời gian được không?」
Ngay lập tức sau khi đi từ Thánh Ngôn Giáo về nhà, tôi bị Oni-kun gọi.
Nói thật thì, tôi vẫn còn chưa làm hết việc liên quan đến Quân Đoàn Mười bị Ma Vương đẩy cho tôi, nên tôi không có nhiều thời gian cho lắm, nhưng vì Oni-kun có một vẻ mặt nghiêm túc nên có vẻ tôi nên ưu tiên cho việc này.
Đằng nào tôi cũng đã muốn hỏi ý định của cậu ta khi bất ngờ tuyên bố việc mình sẽ tham dự cuộc chiến tranh, nên thế này cũng tiện.
Và vì thế, tôi cho Felmina-chan về trước, đùn đẩy công việc cho cô bé.
Cố lên, Felmina-chan.
Thấy Felmina-chan bỏ đi với một vẻ mặt cau có, bé Vampire lại nhìn với một vẻ mặt vui sướng vì lí do nào đó.
Rồi sau đó cô bé đi theo chúng tôi cứ như đó là chuyện hiển nhiên.
Cô bé định làm gì vậy?
「Thế? Mọi người đi đâu thế?」
Còn cô nữa, tại sao đi theo luôn như chuyện hiển nhiên vậy hả Ma Vương?
Tôi hơi muốn la lối một chút, nhưng thấy mệt quá rồi nên tôi mặc kệ luôn, có điều tôi chỉ là nói chuyện với Oni-kun thôi đó được không?
Không có gì thú vị hết nha, được không?
Rồi, vì lí do nào đó cuối cùng chúng tôi đi đến phòng của Ma Vương.
Oni-kun mới đầu còn mang một vẻ mặt bất ngờ, nhưng sau khi thấy thái độ bỏ cuộc của tôi thì, xem ra cậu ta cũng thế rồi.
Sau khi thở dài một hơi, cậu ta bắt đầu nói chuyện.
「Đầu tiên, đây. Đây là thông tin về tình trạng của toàn bộ người luân hồi do Thánh Ngôn Giáo biết được. Kusama đã cho tôi xem」
Nói xong, cậu ta đưa tôi một mảnh giấy ghi chú đơn giản.
Nội dung đúng như Oni-kun nói, là thông tin chính xác về tình trạng hiện tại của những người luân hồi mà Thánh Ngôn Giáo biết.
Oa.
Nói thật thì, tôi có hơi xem nhẹ khả năng thu thập tình báo của Thánh Ngôn Giáo rồi.
Tờ giấy ghi chú này có tên của toàn bộ những bạn học cũ, cùng với thông tin gần như chính xác hoàn toàn về họ.
Bao gồm cả Sensei, có năm người đang học ở học viện Nhân Loại.
Mười hai người ở làng Elf.
Hai người đang sống cuộc sống Thám Hiểm Giả tự tại.
Và Kusama-kun.
Bé Vampire và Oni-kun cũng được ghi tên ở đây.
Những người duy nhất chưa được xác nhận danh tính là ba người đã chết.
Vì họ chết rồi nên không thể điều tra gì về họ được, nên đây hẳn là toàn bộ thông tin có thể điều tra được về mọi người nhỉ?
Việc Ogiwara-kun làm gián điệp cho Thánh Ngôn Giáo ở làng Elf thì, tôi biết lâu rồi, nhưng xem ra từ cậu ta họ biết được đủ thứ tình báo khác nhau nhỉ.
Nói chứ, thông tin này lẽ ra không nên được tiết lộ dễ dàng thế này chứ nhỉ?
Kusama-kun, cậu đưa cái này cho Oni-kun dễ vậy sao?
Mà, đó không phải là chuyện của tôi.
Tôi có thể hiểu được việc họ biết về tình hình bên trong làng Elf, nhưng không ngờ họ còn biết về cặp đôi Thám Hiểm Giả đang đi chu du khắp nơi nữa.
Đúng là đáng gờm, mạng lưới thông tin của Thánh Ngôn Giáo.
Có vẻ Kusama-kun biết Oni-kun khi nhìn mặt, còn bé Vampire thì có lẽ qua quá trình loại trừ mà họ biết được cô bé là ai.
Lí do tôi nói “có lẽ” là bởi vì có một ngoại lệ là Ooshima-kun hiện tại đã chuyển giới, chắc thế.
Trên lí thuyết bé Vampire cũng có thể là một người luân hồi bị chuyển giới cơ mà.
À thì trên thực tế họ đoán đúng.
「Thông tin này so với những gì Shiro-san biết thì sao?」
Hmm.
Oni-kun đang cố dò hỏi, nhưng nghĩ lại thì, tôi chưa nói cậu ta biết nhiều về người luân hồi nhỉ.
Chỉ mới nói cho cậu ta biết là Yamada-kun và Ooshima-kun đang học ở một học viện Nhân Loại mà thôi nhỉ?
Đằng nào nói cậu ta biết cũng không có hại gì, nên cũng được.
Tôi ghi thêm vài chi tiết nữa trên tờ ghi chú, và đưa nó lại cho Oni-kun.
Tôi đã ghi toàn bộ thông tin tôi biết về những người luân hồi.
Nói vậy thôi, thông tin duy nhất quan trọng tôi viết thêm là ba người mà Thánh Ngôn Giáo không xác nhận được đã chết rồi.
Sau khi nhận lại tờ ghi chú, Oni-kun nhìn sơ thông tin bổ sung, và sau đó nhắm mắt lại trong chốc lát.
Xem ra cậu ta đang cầu nguyện rằng ba người họ sẽ tìm được sự hạnh phúc ở kiếp sau.
「Đây là mọi thứ cô biết sao Shiro-san?」
Tôi gật đầu.
Tôi cũng có giám sát những người luân hồi bằng phân thân của tôi nữa nên còn vài chi tiết nhỏ, nhưng mà nói hết ra thì tốn thời gian lắm.
Cứ coi như là tôi đã ghi hết thông tin quan trọng nhất ra hết rồi đi.
Ví dụ như là, việc Ooshima-kun đã chuyển giới.
「Thông tin về Ooshima Kanata bây giờ biến thành con gái – thật sự là đúng sao?」
A, vậy ra cậu cuối cùng cũng hỏi về chuyện đó sao?
Ừ thì.
Ooshima-kun và Oni-kun đã từng là bạn tốt cơ mà.
Đúng là tò mò về chuyện đó không có gì sai.
「Cậu ta đã trở thành một cô gái xinh đẹp」
Nghe câu trả lời gián tiếp của tôi, Oni-kun làm một vẻ mặt đăm chiêu.
Thậm chí bé Vampire, trước giờ không quan tâm chút gì về người luân hồi khác và không tham dự cuộc trò chuyện, cũng đang cong miệng lên thành hình “へ”.
Một cô gái dù đang đùa giỡn cũng không nên làm vẻ mặt đó!
Cơ mà, ừ thì tôi cũng hiểu cảm giác của bé Vampire.
Nhân tiện, mắt Ma Vương đang long lanh vì lí do nào đó.
「Ra vậy. Ra, là, vậy」
Oni-kun lầm bầm như thế trong khi đầu óc vẫn đang rối.
Ừ, xem ra tôi không nhắc đến việc Ooshima-kun đang từ từ để ý đến Yamada-kun hơn là chuyện tốt.
Hiện tại cậu ta đang bị sốc vì thằng bạn thân của mình đã biến thành con gái của mình hồi nào không biết, giờ mà còn phát hiện cô ấy đang dần có tình cảm với thằng bạn thân còn lại của mình chắc cậu ta nổ não luôn quá.
Tôi có thể tưởng tượng rất rõ ràng D đang ngồi ở đâu đó tận hưởng cảnh đó.
Bé Vampire nhẹ nhàng giựt tờ ghi chú khỏi tay Oni-kun, và làm ra vẻ quan tâm.
Kiểu như là “tôi không quan tâm lắm, nhưng vì tôi là một người luân hồi nên có gì cũng nên đọc sơ”.
Bằng chứng, là cô bé đưa nó lại cho Oni-kun sau khi lướt qua nó chỉ một thời gian ngắn.
Với bé Vampire thì việc làm người luân hồi không khác gì là một phần quá khứ đáng bị bỏ lại sau lưng, nên có lẽ họ không khác gì người lạ so với cô bé.
Tờ ghi chú bé Vampire đưa lại, bị giật khỏi tay Oni-kun lần nữa.
Bị Ma Vương giật.
Ma Vương đúng là có một phần nhỏ linh hồn của tôi lẫn vào, nhưng vì cô ấy là một cư dân của thế giới này nên tôi không ngờ cô ấy lại tò mò về người luân hồi.
「Shiro-chan, theo em thì trong số họ có ai có thể trở thành mối nguy hiểm cho phe Quỷ không?」
A, ra là cô ấy quan tâm vì lí do đó.
Nếu được thì tôi muốn những người luân hồi khác được sống một cách yên bình hơn, nhưng chắc chắn Ma Vương sẽ không nương tay với bất kì ai có vẻ có hiềm khích đâu.
「Yamada Shunsuke, Ooshima Kanata, Natsume Kengo, Hasebe Yuika, Tagawa Kunihiko, Kushitani Asaka, Kusama Shinobu, và sensei」
Từ góc nhìn của tôi, tôi nêu tên những ai có sức mạnh cao hơn mức trung bình ở thế giới này.
Toàn bộ mọi người ở học viện Nhân Loại đều mạnh.
Với cặp đôi Thám Hiểm Giả thì, vì họ có kinh nghiệm chiến đấu thực tế nên có khi họ còn mạnh hon đám ở học viện nữa.
Có lẽ Kusama-kun cũng thế.
Oni-kun nghe tên Yamada-kun và Ooshima-kun được nêu tên thì giật mình.
Ừ, những ai được nêu tên ở đây rất có thể có nghĩa là họ sẽ bị phe Quỷ nhắm mục tiêu cơ mà, nên phản ứng như thế là bình thường.
Cơ mà, cậu không cần lo.
「Cấm hành động」
Tôi tuyên bố như thế với Ma Vương.
Nếu cô ấy hành động chống lại những người luân hồi, đặc biệt là sensei, thì tôi không có ý định bỏ qua cho cô ấy dù cô ấy có là Ma Vương đi nữa.
「Cái đó là còn tùy họ nữa nha」
Nghe lời Ma Vương thì có vẻ cô ấy cũng không có ý định lùi bước.
Dĩ nhiên, từ vị trí của Ma Vương, bất kì người luân hồi nào có hiềm khích thì đều cần được giải quyết bằng mọi giá.
Nhưng mà, tôi cũng không có ý định lùi bước.
Tôi hơi mở mắt ra, đưa sức mạnh vào đó.
Nhận thấy thái độ của tôi, nụ cười trên khuôn mặt Ma Vương biến mất và cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc.
Không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt hơn.
Bé Vampire và Oni-kun nuốt nước bọt và nín thở.
「Được rồi. Chị sẽ không tự mình làm gì người luân hồi. Nhưng mà, nếu họ trở nên nguy hiểm với đội quân thì lúc đó họ sẽ phải bị xử lí. Được không?」
Người chịu lui bước, là Ma Vương.
Tôi nhắm mắt lại, xác nhận thái độ của bản thân.
Khi không khí không còn căng thẳng nữa, bé Vampire và Oni-kun bắt đầu thở lại.
Nếu Ma Vương mà tự mình hành động thì dù họ có là người luân hồi cũng không có ý nghĩa gì hết.
Dù là hai người ở đây, bé Vampire và Oni-kun mà hợp tác với nhau, cũng không có chút cơ hội nào đánh bại Ma Vương cả.
Dù bé Vampire có dùng Ghen Tị, và Oni-kun sử dụng Thịnh Nộ, chắc chắn họ cũng không đánh lại Ma Vương.
Những người luân hồi khác không thể nào bằng bé Vampire và Oni-kun được nên họ có toàn bộ cùng tấn công cũng không chống cự nổi dù là một phút.
「Nếu chuyện đó xảy ra chính tôi sẽ xử lí họ」
Tôi mong là không, nhưng nếu những người luân hồi chống lại quân đội Ma Vương thật, thì tự tôi hành động là an toàn nhất.
Nếu không có khi họ vô tình bị quân đội Ma Vương giết chết nữa.
Oni-kun thở phào nhẹ nhõm cứ như nhận ra thâm ý của tôi.