Huyết 31: Xấu tính
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:37:41
「Ự, ọe!」
Trong lớp tôi cảm thấy buồn nôn nên nhanh chóng che miệng lại.
Dạo gần đây tôi cứ ói mãi nên Goshujin-sama lầm bầm gọi tôi là “ói nữ” hay gì đó.
Tôi không muốn bị gán cái biệt danh đáng xấu hổ đó đâu.
「Sophia, lại nữa sao?」
Trong khi tôi đang cố gắng hết sức nhịn ói thì khuôn mặt như hoàng tử của Waldo xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Và rồi tôi chịu hết nổi nữa.
Hiện tôi đang nằm trong phòng y tế của học viện.
Từ khi tôi bị Merazofis mắng đến giờ, tôi đã ghé thăm phòng y tế rất thường xuyên.
Không phải là tình trạng cơ thể của tôi không tốt, chỉ là tâm trí tôi không tốt.
Bao gồm cả Waldo, càng ngày tôi càng thấy khó đối mặt với những đứa con trai tôi đã dùng Quyến Rũ.
Tôi thậm chí còn không biết phải hành xử thế nào ở gần họ nữa, vì trước giờ tôi chỉ xem họ như thức ăn mà thôi, nhưng bây giờ sau khi đã nhận thức được mình vẫn là Nhân Loại thì tôi không thể làm thế được nữa.
Từ kiếp trước đến giờ tôi thực sự chưa hề giao tiếp đúng cách với người khác bao nhiêu cả.
Đặc biệt là với con trai.
Tôi đã vượt rào không biết bao nhiêu lần rồi nên tôi thậm thí còn không hiểu bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa, nhưng tôi không thể không suy nghĩ như thế được.
Tôi lúc đó chỉ có thể xem họ như đồ vật.
Tôi không thực sự xem họ là những cá thể, những người khác.
Tôi dùng Quyến Rũ tẩy não họ và đối xử với họ như đồ vật của tôi.
Nhìn lại tôi mới thấy mình thực sự tệ đến mức nào.
Vì tôi nhận ra điều đó, nên tôi đang né tránh họ hoàn toàn.
Quyến Rũ của skill Vampire không mạnh bằng skill Quyến Rũ thực sự.
Lí do tôi có thể hoàn toàn điều khiển họ như thế là bởi vì chỉ số của tôi cao hơn họ quá nhiều.
Nhưng mà giờ, sau khi tôi đã ngừng sử dụng Quyến Rũ và giữ khoảng cách với họ thì hẳn họ sẽ lấy lại được ý thức bản thân.
Một vài người đã có thể tách khỏi tôi rồi.
Ừ, một vài người.
Vấn đề là ở những người vẫn cố gắng bắt chuyện và giao tiếp với tôi mặc dù tôi đã ngừng Quyến Rũ.
Waldo là một trong số họ.
Tôi không biết cậu ta đang muốn gì, nhưng mỗi khi cậu ta đến gần tôi tôi lại thấy lo lắng, ước gì cậu ta chịu ngừng lại đi.
Rồi ngay lúc mọi chuyện đang ổn thỏa, khi tôi có cảm giác mình sẽ không ói mửa nữa, đột nhiên Goshujin-sama thả một trái bom lớn ngay chỗ tôi.
Cái quái gì vậy?
Thế giới bị phá hủy?
Và cách để tránh việc đó?
Đột nhiên cô nói cho tôi biết chuyện này, vậy tôi có thể làm gì chứ?
Tôi đã không có thời gian cho vấn đề cá nhân rồi, nếu đột nhiên nói cho tôi biết về một vấn đề lớn nữa thì tôi làm gì được chứ.
Việc về Thánh Ngôn Giáo cũng là một vấn đề tôi đã từng suy nghĩ.
Nếu không phải vì cuộc chiến tranh với Thánh Ngôn Giáo thì cha mẹ tôi đã không chết rồi.
Nhưng mà, nếu hỏi rằng như thế tôi có vui hay không, thì tôi không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức được.
Tôi nhớ lại lời của Merazofis.
Rồi, tôi lại tự ngẫm “Liệu cha mẹ tôi có tự vào với tôi hiện tại không?”
Câu trả lời là, không.
Với cha mẹ tôi là Nhân Loại thì rõ ràng lối sống của một Vampire chắc chắn là thứ họ không thể nào chấp nhận.
Vậy, nếu cuộc chiến tranh đó chưa từng xảy ra và tôi vẫn còn sống với cha mẹ, nếu vậy bây giờ tôi sẽ ra sao?
Tôi có thể giấu được việc mình là Vampire và sống như một Nhân Loại bình thường không?
Tôi không biết.
Toàn bộ đằng nào cũng chỉ là “giả sử” mà thôi, và trí tưởng tượng nhỏ bé của tôi không thể nghĩ ra tình trạng như thế dù có nghĩ bao lâu đi nữa.
Dù tôi có tưởng tượng cỡ nào, cuối cùng tôi vẫn quay về với việc lớp vỏ bọc Vampire của tôi hiện tại.
Nói cho cùng, việc tôi là Vampire là không thể chối cãi.
Không thể chối, không thể bác bỏ được.
Tôi hiện tại không có bất kì con đường nào khác ngoài việc làm Vampire, đó là sự thật tôi đã chấp nhận từ sâu trong lòng.
Nói trắng ra, nếu có người hỏi tôi muốn quay về làm Nhân Loại không, tôi sẽ không chấp nhận dù có thể làm vậy đi nữa.
Nếu hệ thống biến mất, vậy skill của tôi cũng thế.
Lúc đó, skill Vampire của tôi cũng sẽ biến mất.
Vậy, không lẽ tôi không còn là Vampire nữa?
Tôi sẽ quay trở về chỉ là một Nhân Loại nhỏ bé sao?
Cho xin khiếu đi!
Đó sẽ không còn là tôi nữa.
Tôi là một Vampire, nên nếu tôi không phải Vampire thì tôi không phải là tôi.
Nhưng, nếu hệ thống không bị phá hủy thì cả thế giới đằng nào cũng bị tiêu tùng.
Nếu vậy thì tôi cũng sẽ chết.
Vậy tôi có lựa chọn chết, hoặc không làm Vampire nữa.
Đó, không phải là lựa chọn.
Vậy tôi thực sự có thể làm gì chứ.
Vì thiếu ngủ nên ý thức tôi càng ngày càng thấy mơ hồ.
Mặc dù tôi có Kháng Ngất Xỉu, nhưng vẫn có giới hạn.
Nhờ Miễn Nhiễm Cảm Giác Đau Đớn nên tôi có thể mặc kệ tình trạng xấu của bản thân đến mức nào đó, nhưng mỗi lần tôi ói ra tôi thấy có máu trộn vào đó nữa, nên hẳn là tôi bị rách bao tử rồi.
Rõ ràng, não tôi cũng bắt đầu nhũn ra rồi.
Ài, tôi muốn uống máu.
Kể từ lúc kia tôi kia uống dù chỉ là một giọt máu.
Tôi là một True Ancestor, nên dù có không uống máu tôi cũng sẽ không chết, và chỉ số cũng không giảm.
Nhưng đây là vấn đề cảm giác.
Nếu không uống máu thì giống như đang sống như một Nhân Loại chỉ uống nước và ăn bột dinh dưỡng chứ không ăn đồ ăn thật.
Có thể sống như thế, nhưng không có gì vui vẻ cả.
Dù không ảnh hưởng gì đến chỉ số, nhưng nếu không uống máu thì tôi sẽ thấy bực bội và khó chịu.
「Thấy khá hơn chưa?」
Đến khi người kia lên tiếng tôi mới nhận ra có người đang ở bên cạnh giường.
Dù tôi có cảm thấy chán nản thế nào thì như thế cũng là quá bất cẩn rồi.
「Mình ổn」
Tôi trả lời, cố gắng giả bộ bình tĩnh.
Khi nhìn tôi, đúng như dự đoán, tôi thấy Waldo.
「Đó là một lời nói dối. Nếu thấy mặt em tái nhợt thế này làm gì có ai tin là em ổn chứ」
Waldo rướn người lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không chỉ thế, cậu ta đặt một tay lên giường, như đang ngăn không cho tôi chạy thoát.
「Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?」
「Em không muốn uống máu sao?」
Tôi không thể không giật mình khi nghe như thế.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này.
Rằng sau khi Waldo không còn bị Quyến Rũ cậu ta đã nhận ra danh tính của tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Cậu con trai trước mặt tôi giống như một quả trái cây mọng nước, ngon lành.
Vì Tăng Cường Năm Giác Quan của tôi nên mùi mồ hôi của Waldo, nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn bình thường một chút, thậm chí nghe được cả âm thanh tim cậu ấy đập mạnh nữa.
Dù cậu ta không bị Quyến Rũ nữa nhưng xem ra Waldo vẫn bị tôi quyến rũ.
「Nếu là em, anh không ngại cống hiến hết mọi thứ đâu」
Nghe như thế, toàn bộ lí trí của tôi biến mất.
~~~~
「Thực sự không ổn rồi」
Không trở về kí túc xá, chúng tôi đã trốn khỏi học viện và quay về biệt thự chỗ Goshujin-sama ở.
「Anh cảm giác thật thoải mái」
Waldo vừa cười vừa nói như thế.
Trong khóe miệng cậu ta, có một cặp răng nanh dài hiện ra.
Ừ, tôi lỡ miệng rồi.
Trong lúc đang quá hăng hái tôi lỡ hút quá nhiều máu rồi.
Nếu bị Vampire hút máu thì sẽ biến thành Vampire.
Thực sự thì chỉ bị hút máu không là chưa đủ để bị biến thành Vampire.
Để trở thành Vampire, một thì Vampire đang hút máu phải nghĩ đến việc muốn có một người hầu, hoặc là phải bị hút máu đủ nhiều để suýt chết.
Phải thỏa mãn một trong hai điều kiện kia.
Trong trường hợp lần này thì, vì tôi chưa hút máu sau một thời gian quá lâu rồi nên tôi lỡ hút hơi quá nhiều máu.
Nhờ vậy nên giờ Waldo là một Vampire thực thụ
「Không phải cậu là con trai của một gia đình quý tộc sao!? Nếu cậu biến thành Vampire thì rõ ràng là sẽ có vấn đề đó!」
Trời ơi tại sao tôi lại còn gây ra thêm vấn đề trong khi tôi đang ngập đầu trong vấn đề rồi!?
Aaa, thật đó hả!?
Tôi phải làm gì đây!?
「Câm miệng」
Trong lúc tôi đang đau khổ, tôi còn bị Goshujin-sama đá một cái nữa.
Muốn khóc quá đi.