Oni 12: Khó xử
Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:37:10
Thật là khó xử quá đi.
Vì khuôn mặt tôi nhìn y chang hồi kiếp trước nên tôi cứ nghĩ Negishi-san biết tôi là ai rồi chứ.
Nhưng dựa vào phản ứng của cô ấy, xem ra cô ấy không nhớ được chút gì về tôi cả.
Lúc tôi nói tên ra cô ấy cũng phản ứng khá yếu ớt.
Kiểu như đang mắc cỡ nên cô ấy lắp bắp nói “Sasajima-kun sao, nhớ rồi”, nhưng nhìn mặt cô ấy thì thấy rõ ràng cô ấy không nhớ chút nào hết, nên chắc chắn đang nói dối.
Shiro-san có khuôn mặt vô cảm tuyệt đối nên tôi không đọc được cảm xúc của cô ấy, nhưng còn Negishi-san thì lại là loại người để lộ hết cảm xúc lên mặt.
Cơ mà, vẫn ngượng quá đi.
Tôi thực sự đã tưởng cô ấy biết tôi là ai rồi nên tôi nói chuyện quá thoải mái rồi, giờ tôi nghĩ lại tôi thấy ngượng quá!
Nói chứ, cũng nhiều năm rồi, không nhớ mặt bạn học cũ cũng không có gì lạ.
Còn tôi, lí do tôi nhớ được Negishi-san là vì cô ấy cực kì nổi bật trong lớp.
Negishi Akiko.
Cô ấy là một người có vị trí không rõ ràng trong lớp.
Ngoại hình cô ấy để lại ấn tượng rất đậm rồi, nhưng những việc cô ấy làm còn để ấn tượng mạnh hơn nữa.
Negishi-san thường xuyên ngủ gật suốt giờ học buổi sáng.
Dù lớp trưởng Kudou-san có nhắc nhở thì cô ấy cũng chỉ nhận được ánh mắt hình viên đạn mà thôi.
Từ việc đó tôi đã đánh giá cô ấy nguy hiểm.
Và sau đó cô ấy bị tách biệt khỏi cả lớp như đó là chuyện hiển nhiên.
Negishi-san đó so với bây giờ thực sự thay đổi nhiều quá.
Lúc trước khi nhìn người khác thì trong mắt cô ấy chỉ có sự thù ghét gì đó, nhưng bây giờ biểu cảm cô ấy thay đổi rất nhiều.
Hơn nữa với cách nói chuyện tự tin kiểu bề trên của cô ấy tôi có cảm giác cô ấy đang cố ra vẻ, và sự trẻ con đó rất hợp với tuổi cô ấy.
Cơ mà, vì cô ấy là một người luân hồi nên lẽ ra tuổi tâm lí cô ấy phải cao hơn ngoại hình chứ nhỉ.
Việc sự thay đổi đó có tốt hay không thì không phải là chuyện tôi có thể đánh giá.
Nếu cô ấy thấy ổn thì nó ổn.
Theo ý kiến bản thân tôi thì cô ấy có vẻ dễ gần hơn trước.
Nói vậy chứ, tôi vẫn thấy ngại.
Ừ thì cô ấy không nhớ ra tôi, nhưng mới mấy hôm trước chúng tôi vừa cố giết nhau xong mà.
Tại sao Shiro-san cứ vậy đi luôn mà không nói gì hết?
Chỉ có hai chúng tôi ở trong căn phòng cùng với không khí ngột ngạt này, thực sự quá khó xử mà.
「Hừ. Cậu đừng gọi tôi là Negishi nữa được không?. Hiện tại tôi tên là Sophia Keren. Phiền cậu từ nay trở đi gọi tôi như thế」
Có vẻ cô ấy không nói thế chỉ vì tôi tự gọi bản thân là Wrath hay gì đó.
Tôi có lí do khác để không muốn bị gọi bằng tên cũ.
Cô ấy có vẻ không thích bản thân mình ở kiếp trước.
Lí do rõ ràng là, bởi vì cô ấy thấy mọi thứ liên quan đến kiếp trước của bản thân đều đáng ghét.
「Hiểu rồi. Vậy từ nay trở đi tôi sẽ gọi cô là Sophia-san」
Tôi không có lí do gì để từ chối cả.
Tôi không thể từ chối việc chính tôi yêu cầu người khác làm được.
「Vậy, Shiro-san muốn chúng ta làm gì?」
Tôi hỏi như thế để đổi chủ đề.
Nếu cứ nói chuyện tiếp về vấn đề tên tuổi tôi sợ chúng tôi sẽ nhớ đến những kí ức khó chịu nữa.
「Tôi không biết」
「Ể?」
Nhưng mà, tôi không ngờ đến câu trả lời đó.
「Tôi không biết. Không ai nói gì với tôi cả」
「Ưm…」
Cô đến đây mà không biết gì hết sao?
A, nghĩ lại mới nhớ, nếu có biết gì thì cô ấy đã không cố tấn công tôi ngay lúc vừa gặp nhau rồi.
「Vậy không lẽ chỉ để chúng ta gặp nhau sao?」
「Tôi không nghĩ thế. Không phải vẫn còn cuốn sách này sao?」
Sophia-san cầm một quyển sách lên.
Tôi nhìn xuống quyển sách Shiro-san đưa cho tôi.
Shiro-san đưa tôi một quyển sách và vài món quần áo.
Chúng bao gồm, một bộ đồ võ, một bộ Hakama, vài chiếc vớ Nhật và một tấm vải mà tôi không muốn để ý đến, không phải nó là một cái khố sao?
Nhìn là thấy giống như trọn bộ trang phục samurai hay gì đó, không lẽ cô ấy muốn tôi mặc nó?
Vì tôi lớn lên trong môi trường Nhật Bản hiện đại nên tôi hơi không muốn mặc bộ quần áo nhìn như cosplay này cho lắm.
Cơ mà, so với hồi tôi sử dụng Thịnh Nộ chỉ mặc độc mỗi cái quần lót thì như thế này tốt hơn hẳn thật.
Tôi sẽ tạm mặc kệ bộ đồ kia.
Về cuốn sách, không có tựa sách trên bìa trước.
Hơn nữa nó không dày cho lắm nên cái này giống một quyển sổ tay hơn.
Mở sách ra nhìn thử, tôi thấy chữ viết tay.
『Cẩm nang về skill nhập môn của Shiro-chan』
Tựa sách được viết bằng một loại chữ viết tay tròn trịa cực kì dễ thương.
Hơn nữa, còn có những hình vẽ giống như một con nhện đang nhảy nhót vui sướng hay gì đó nữa.
「Cái, gì thế này?」
「Ai biết? Chắc là cô ấy viết lúc đang xỉn hay gì đó?」
Ý là sao?
Hình tượng của Shiro-san trong tôi vừa sụp đổ.
Rượu?
Cô ấy uống rượu?
「Khi Goshujin-sama uống rượu thì tính cách cô ấy sẽ thay đổi. Cứ xem Goshujin-sama là một người khác hoàn toàn khi bị say rượu là được」
Hiểu rồi.
KHOAN!?
「Goshujin-sama?」
Tôi không thể để từ đó trôi đi mà không thắc mắc được.
Sao chứ, “Goshujin-sama”!?
Mối quan hệ của hai người là gì vậy!?
「Xin lỗi nha, phiền cậu đừng có tưởng tượng mấy chuyện kì lạ được không? Goshujin-sama và tôi không có mối quan hệ kì lạ được chưa!」
「Không, không! “Goshujin-sama” là sao chứ!? Rõ ràng gọi người khác như thế không hề bình thường tí nào đúng không!?」
「Dĩ nhiên không phải tôi tự nguyện gọi cô ấy như thế rồi! Tôi đang bị dính một lời nguyền!」
「Lời nguyền?」
「Đúng vậy. Một lời nguyền khiến tôi chỉ có thể gọi Goshujin-sama là Goshujin-sama mà thôi」
Thật là một lời nguyền điên cuồng!
「Vậy tại sao cô lại bị dính một lời nguyền như thế chứ…?」
「Ai biết? Đây là chuyện cô ấy đã làm khi đang say xỉn cơ mà」
「Không có cách nào giải nguyền sao?」
「Hình như là không. Lời nguyền mạnh đến mức tôi nên mừng là tác dụng của nó chỉ hơi giống bị chơi khăm thôi chứ không có gì tệ hơn」
Tôi vừa thấy một lời nguyền đáng sợ như thế bị sử dụng một cách nhảm nhí.
Thật chứ, hình tượng của Shiro-san trong tôi lại có thể thoải mái dùng một lời nguyền như thế, nó đang sụp đổ từ từ rồi.
「Nói chung là, hãy đọc những cuốn sách này thử đi. Nhìn có vẻ như chúng không có nhiều chữ lắm, nên chắc đọc một chút là xong rồi」
Xem ra cô ấy không muốn nói về lời nguyền nữa, vì Sophia mạnh mẽ đổi chủ đề như thế.
Sau đó cô ấy ngay lập tức mở cuốn sách ra ngồi đọc.
Thấy cô ấy kết thúc cuộc nói chuyện bất ngờ như thế tôi bị sốc.
Ừ thì tôi biết mối quan hệ của chúng tôi hơi căng thẳng sau trận tử chiến kia, nhưng dù biết vậy tôi vẫn thấy buồn.
Có lẽ vì tôi bị thiếu hơi người lâu lắm rồi mà không biết.
Gặp được một người luân hồi khác, có lẽ tôi đã hi vọng được một cuộc nói chuyện ngang hàng hay gì đó.
Đầu nghĩ như thế, nhưng tay tôi thì cũng bắt đầu lật quyển sách ra đọc.