Chap 265: Ma Vương là NEET nhưng không phải là kẻ ẩn dật
Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:38:41
「Rồi, đi nào!」
Khi nghe Ma Vương tuyên bố như thế với một nụ cười lớn trên mặt, đầu tiên tôi đạp cô ta xuống đất.
「Ác độc! Được một người đẹp tuyệt vời thế này đến thăm mà việc đầu tiên em làm để chào đón lại là đạp người ta sao!」
「Tôi không có gọi cô. Đi đi」
Thấy Ma Vương đang cố tình ôm đầu dưới đất ăn vạ, hai tay che mặt kiểu như đang buồn lắm, tôi liên tục đá cô ấy đến khi cô ấy lăn hẳn ra khỏi phòng.
Tôi đóng cửa lại và thở dài.
Rốt cuộc cô ấy đến đây làm gì vậy hả?
「Được rồi, được rồi. Lần này thì chị nghiêm túc kêu em đưa chị đi cùng. Em chuẩn bị đến Thánh Ngôn Giáo đúng không?」
Cạy mở cánh cửa tôi vừa đóng lại, Ma Vương bước trở vào nói chuyện nhảm nhí gì đó.
「Đó không phải là chỗ tôi có thể đem một NEET đi cùng」
Ma Vương bị sốc đến mức tôi gần như nghe được hiệu ứng “cà bùm” trên nền.
「Đến cả Shiro-chan cũng xem chị như là NEET sao…」
Cô là NEET thật mà đúng không.
Rõ ràng Balto đang làm hết việc rồi còn gì.
「Nếu đã vậy, chị sẽ tự mình phá hủy thế giới!」
「Ngưng ngay cho tôi」
Nếu Ma Vương mà nghiêm túc thì cô ấy rất có thể làm như vậy được thật.
Có đùa thì nghe cũng không như đùa.
「Đùa vậy đủ rồi, nói chung là mang chị theo nào」
「Ể?」
「Ể?」
Ma Vương đơ người lại trong chốc lát.
「Không thể nào, đừng nói là Shiro-chan thực sự nghĩ chị là một tên NEET vô dụng chứ? Không đâu đúng không?」
Nhìn giống như cô ấy đang rưng rưng nước mắt thật ấy, nhưng tôi phải làm gì đây?
Tôi ngó về phía Felmina-chan để cầu xin trợ giúp, nhưng cô bé đang sắp xếp giấy tờ trên bàn với không khí “tôi đang bận lắm”.
Tôi có cảm giác rất rõ rệt rằng cô bé không muốn liên quan đến chuyện này một chút nào hết.
Dạo này hình như cô bé hơi bị mặt dày rồi nhỉ.
「Ô? Đó là cô bé em thu nhập đó sao Shiro-chan?」
Ma Vương để ý thấy ánh mắt của tôi và nhìn Felmina-chan.
Felmina-chan bị kéo vào cuộc nói chuyện như thế ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ma Vương.
「Rất hân hạnh được gặp người. Tôi tên là Felmina. Tôi không có họ」
Nãy giờ rõ ràng giữ thái độ “không phải chuyện của tôi” nhưng ngay lúc được nhắc đến cô bé lại có thể tự giới thiệu một cách trôi chảy không chút miễn cưỡng.
Đúng là không hổ danh người đã từng thuộc nhà quý tộc.
Cô bé không có họ vì hiện tại chỉ là “đã từng” mà thôi.
Không có họ, nhưng cô bé vẫn có một bức tường thép dày được lập lên ngay trong câu chào hỏi hết sức lễ nghi đó.
Có điều tôi khá chắc chắn trong lòng cô bé đang thấy chuyện này phiền phức hết sức.
「Chào cô bé. Ta cũng rất hân hạnh. Ta là Ariel. Là Ma Vương」
Nghe Ma Vương tự giới thiệu như thế, ngay lập tức Felmina-chan ngừng hết mọi việc lại.
Cô bé liếc mắt qua nhìn tôi, nên tôi gật đầu nhẹ.
Ừ.
Đây là lần đầu tiên Felmina-chan gặp mặt Ma Vương cơ mà.
Nói đúng hơn, tôi nghĩ đến tận bây giờ vẫn không có bao nhiêu người biết Ma Vương là Ma Vương.
Chắc chắn cô bé không tài nào đoán được đây lại là Ma Vương cả.
Hiện tại cô bé đang cố gắng hết sức giữ mặt bình tĩnh, nhưng chắc bên trong đang chảy mồ hôi như tắm rồi nhỉ?
Bằng chứng là, tim cô bé đang đập mạnh hơn.
「Vậy rốt cuộc cô đến đây làm gì?」
Để tránh việc Ma Vương để ý chuyện đó, tôi lên tiếng.
Lo lắng về tâm tư của thuộc hạ mình nữa, tôi đúng là một ông chủ quá tốt bụng quá.
Thế nhưng mà, nhịp tim của Felmina-chan lại còn đập mạnh hơn nữa khi tôi nói thế.
Không thể hiểu được.
「Không không không! Shiro-chan, nãy giờ chị nhắc đi nhắc lại hoài rồi mà đúng không? Nếu em định đi đến Thánh Ngôn Giáo thì chị sẽ đi cùng – chị khá chắc chắn chị nhắc lại không chỉ một lần đâu!?」
A, vậy là đó không phải là đùa mà là nói nghiêm túc sao.
Tôi đã nghĩ rằng tên NEET này sẽ không muốn làm việc chứ.
Xin nhỗi xin nhỗi.
Nhưng mà không ngờ tên NEET này lại chủ động làm việc cơ đấy, đây là điềm báo rằng thế giới sắp kết thúc rồi sao?
Này, Gyurigyuri đang làm cái gì thế!?
Thế giới đang gặp nguy hiểm rồi!
「Này tốt nhất em nên ngừng mấy cái suy nghĩ thô lỗ đó đi nhé?」
Làm gì có chứ.
Dù tôi có nghĩ về chuyện gì đó thô lỗ thì cô ấy cũng làm gì biết được.
Ừ thì, có đem Ma Vương theo chắc cũng không sao.
Dù có để cô ấy ở lại thì cô ấy cũng có làm việc gì đâu.
Nói sao thì cô ấy cũng là NEET mà.
Đành vậy, thêm một thành viên NEET vào đội tấn công Thánh Ngôn Giáo của chúng tôi.
Lúc trước đó tôi đã hỏi xem bé Vampire với Oni-kun thì họ đều nói rằng họ sẽ đi.
Khi hỏi Felmina-chan liệu cô bé có đi cùng không thì cô bé đã trả lời một cách khiêm tốn lịch sự rằng “Không may thay, tôi nghĩ mình sẽ không giúp ích được gì?, nói lên ý không muốn đi của bản thân.
Tôi đột nhiên có cảm giác nếu ép cô bé đi cùng thì sẽ vui lắm, nên tôi trực tiếp quyết luôn rằng “Chắc chắn sẽ có chỗ để cô trổ tài, nên cứ đi đi”.
Bị cưỡng ép đi đến chỗ chết.
Chỉ được trả lời “vâng” hoặc là “vâng thưa ngài”.
Không có quyền từ chối!
Chắc chắn nụ cười quý phái của cô bé đang giật giật chỉ là tôi đang tưởng tượng ra mà thôi.
Vì thế, mang theo Ma Vương và Felmina-chan, tôi đi đón bé Vampire và Oni-kun.
Trên đường đi, chúng tôi gặp em trai của Balto, tên đầu gấu.
Thường thì hắn không có mặt ở lâu đài, nhưng sao dạo này tôi cứ gặp hắn hoài vậy?
Xem ra hắn đã để ý thấy chúng tôi và đang nhìn tôi.
Có lẽ hắn không có ý lườm tôi, nhưng vì ánh mắt của vốn dĩ sắc như dao cạo rồi nên cứ nhìn tôi như thế khó chịu quá đi, ngừng lại dùm.
Cứ như nghe được lời cầu xin trong lòng của tôi, ánh mắt tên đầu gấu chuyển từ tôi sang Ma Vương.
Vẻ mặt của hắn đanh lại.
Xem ra hắn không có ý lườm tôi thật.
Ánh mắt của hắn nhìn Ma Vương mới là ánh nhìn sắc như dao cạo thật sự.
「Ê con khốn, ngươi đi đâu vậy hả?」
Tên đầu gấu vác súng ra đấu khẩu ngay lập tức!
「Ta muốn đi đâu tùy thích chứ cần phải báo cáo à?」
Ma Vương không thèm quan tâm!
「Đại ca đang làm việc đến mức không có thời gian để ngủ, còn ngươi thì lại đi dạo chơi cho vui hả?」
Tôi gần như nghe được tiếng “choang” đâu đó trên nền, nhìn là thấy tên đầu gấu đang nổi điên rồi.
Thấy được cả gân xanh sắp nổ trên trán hắn kìa.
Nơi chúng tôi sắp đi không hề là đi dạo chơi, nhưng dù có nói ra thì tên đầu gấu chắc cũng không chấp nhận đâu nhỉ.
Ngược lại, có khi nói ra hắn còn hiểu lầm không cần thiết nữa.
Bởi vì chúng tôi cơ bản là đang đi đến trung tâm của kẻ thù cơ mà.
「Óe, đáng sợ quá đi-i-i-i! Cứu chị với Shiro-chan!」
Ma Vương la lối kêu cứu và bám lấy tôi mà không có chút gì sợ sệt trong giọng nói cô ấy.
Tránh ra coi.
Thiệt tình, tôi làm gì có thời gian rảnh để mà ở đây tranh cãi với tên đầu gấu chứ.
「Này, cô không cần phải làm theo lệnh một người thế này làm gì cả. Nếu thấy bực mình thì cứ nói minh bực mình là được rồi」
「Bực mình」
Mặc dù làm theo lời hắn nói làm tôi cũng bực mình không kém, nhưng tôi ghét bị bám vào người nên tôi đẩy cô ấy ra khỏi người tôi sau khi nói thế.
「Cà bùm!」
Ừ, thôi kệ đi.
Chắc tôi nên để cái thứ này ở lại thì tốt hơn.
Càng ngày càng thấy phiền phức đủ kiểu hết, nên tôi mặc kệ cả Ma Vương lẫn tên đầu gấu và tiếp tục đi.
「Này, chờ chút coi!」
「Chờ với, Shiro-chan!」
Mặc kệ mặc kệ.
Xem ra tên đầu gấu bỏ cuộc và không đuổi theo rồi, nhưng Ma Vương chết tiệt thì lại bám dính lấy hông tôi mà đuổi theo.
Này, xương sống tôi gãy bây giờ.
Tôi thấy khó chịu nên đạp cho cô ấy văng xuống.
Thật tình tôi rất muốn để cô ấy ở lại đây luôn cho rồi, nhưng mà không có lựa chọn nào khác nên tôi nắm cổ áo cô ấy kéo lê đi.
Thậm chí còn chưa đến sự kiện chính mà sao thấy mệt quá rồi vậy?
Xem ra hôm nay sẽ là một ngày cực kì mệt mỏi đây.