Oni 13: Kháng
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:37:23
Quyển sách Shiro-san đưa cho tôi, có chứa thông tin mà tôi muốn biết.
Cách để điều khiển được Thịnh Nộ.
Nhưng mà phản ứng của Sophia-san khi thấy biện pháp thì lại khá bất ngờ.
Để học được Kháng Dị Giáo thì hãy dùng Ma Pháp Dị Giáo tấn công cô ấy sao?
Cứ như là đang kêu hãy đánh cô ấy để cô ấy lì đòn hơn vậy.
Đúng là hữu hiệu, nhưng tại sao lại tự nguyện chọn ngay cách đau đớn nhất luôn từ đầu rồi vậy, còn cách khác mà.
Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Hơn nữa, cô ấy nói thế với một vẻ mặt cực kì tự mãn nữa, nên tôi càng không hiểu hơn.
Có nhiều cách để tăng độ Kháng.
Đầu tiên, như Sophia-san đang định thực hiện, là nhận sát thương với thuộc tính đó.
Cách này có lẽ là cách có hiệu quả cao nhất.
Nhưng để có thể có skill Kháng trước tiên cần phải nhận một lượng sát thương bằng với độ thông thạo cần thiết đã.
Kiểu như là muốn chống được lửa thì cần phải bị lửa đốt.
Nói trắng ra là tự ngược bản thân.
Nếu muốn làm thế, hoặc là phải đang cần skill Kháng đó cực kì gấp, kiểu như đó là biện pháp cuối cùng rồi, hoặc là thực sự bị ngốc, hoặc nếu có cảm giác sung sướng khi lựa chọn cách đó.
Làm ơn đừng là cái cuối nha?
Cách an toàn nhất, là học một skill tấn công hoặc Ma Pháp có cùng thuộc tính đó, rồi từ từ nâng cấp nó lên.
Với skill Kháng thì càng nâng cấp skill tấn công có một thuộc tính thì Kháng của thuộc tính đó cũng sẽ tự động lên cấp.
Lí do tôi Kháng Sét và Lửa được hơn phân nửa là vì lí do này.
Mỗi khi skill hay bản thân lên cấp thì độ thông thạo Kháng sẽ tăng.
Dường như độ thông thạo có được hằng ngày cơ bản là không đáng kể, và phần lớn độ thông thạo có được có liên quan đến cấp độ.
Cách cuối cùng, là dùng điểm skill để tăng độ thông thạo.
Điểm skill không phải chỉ dùng để học skill mới không, nếu đầu tư điểm skill vào những skill nào đã có sẵn thì cũng có thể tăng độ thông thạo cho skill đó.
Tôi đã dùng hết điểm skill của mình cho việc đó, nhưng ít ra đây là một cách an toàn và nhẹ nhàng để tăng độ thông thạo.
Ngoài ra thì cũng có những cách đặc biệt hơn nữa.
Ví dụ như tiến hóa thành một chủng loại có độ Kháng đó cao sẵn rồi chẳng hạn.
Một ví dụ là con Rồng Băng lần trước tôi chiến đấu, nó có sẵn “Miễn Nhiễm Băng”.
Nhưng mà cách này thì điều kiện tiên quyết là phải có thể tiến hóa đã, ví dụ như là Nhân Loại chẳng hạn, không có lựa chọn.
Tôi thì có lợi thế được chọn hướng để bản thân tiến hóa, nhưng Nhân Loại và Quỷ cơ bản mà nói là không thể tiến hóa.
Không biết Vampire thì sao nhỉ?
Dù họ có thể thì tôi không biết trong nhánh tiến hóa có sẵn skill Kháng hay không nữa.
Nhưng mà, để giải quyết tình trạng hiện tại thì Shiro-san có cho chúng tôi một câu trả lời rồi
「Cô có đọc hết cuốn sách chưa?」
「Ể?」
「Ở đây. Xem này」
『Cách nhanh nhất để có Miễn Nhiễm Dị Giáo là học skill Điềm Tĩnh. Điềm Tĩnh cũng là một trong Thất Đại Đức, nhưng nó là ngoại lệ duy nhất không ảnh hưởng xấu đến linh hồn. Hơn nữa ngoài việc được một lượng Kháng kha khá thì còn được skill Miễn Nhiễm Dị Giáo từ danh hiệu nữa』
「Thấy không?」
Chỗ tôi chỉ có ghi chú giải thích như thế.
Nếu tôi có thể học được skill đó thì tôi có thể ngay lập tức học Miễn Nhiễm Dị Giáo.
Khuôn mặt Sophia-san cứng đờ, vẫn còn vẻ tự mãn trên mặt.
Mặc dù biểu cảm vẫn như thế, nhưng mặt cô ấy dần đỏ như gấc.
Cô ấy đang mắc cỡ.
Quá rõ ràng.
「Dĩ nhiên là đọc rồi! Nhưng mà, Điềm Tĩnh cũng là một trong những skill cấp Chủ không phải sao? Lúc nào cũng chỉ có một người duy nhất trên thế giới có được skill cấp Chủ thôi, nên cậu phải hiểu ngầm được sự rộng lượng của tôi vì đã chấp nhận nhường cho cậu chứ hả? Tôi đang kêu cậu hãy giúp tôi tăng Kháng của bản thân đi, vì tôi nhường Điềm Tĩnh cho cậu học đó!」
Sophia-san mặt vẫn đỏ như gấc nói không nghỉ lấy hơi.
Có vẻ cô ấy đang cố hết sức nói dối để giấu đi lỗi lầm của mình.
Nếu tôi mà nói toẹt ra thì tội cô ấy quá nên tôi sẽ chấp nhận lời giải thích đó đi.
「Ra là thế. Xin lỗi, đúng là tôi không đủ tế nhị để nhận ra mà. Nếu vậy, tôi sẽ chấp nhận lòng tốt của Sophia-san」
Nói thật thì, như thế này sẽ giúp tôi không ít.
Hiện tại tôi vẫn kiềm chế được Thịnh Nộ, nhưng tôi không biết khi nào tôi sẽ lại mất lí trí rồi nổi điên nữa.
Tôi nghĩ mình nên cố gắng học Miễn Nhiễm Dị Giáo càng nhanh càng tốt.
「Đúng vậy. Lòng bao dung của tôi rộng hơn cả biển cả, nên hãy cảm kích tôi mà học Điềm Tĩnh đi」
Có lẽ cô ấy nghĩ mình lừa được tôi rồi, nên cô ấy vẫn giữ thái độ ngạo mạn đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn sao cũng thấy đáng thất vọng hết.
Có lẽ đây là loại người được gọi là “người đẹp đáng thất vọng” nhỉ.
Cô ấy đã trở thành một người kì lạc kiểu khác so với kiếp trước rồi.
「Là tôi hay là cậu đang nghĩ gì đó bất lịch sự về tôi thế?」
「Dĩ nhiên là không rồi. Khi tôi nhận ra mình sắp được thoát khỏi xiềng xích đau khổ của Thịnh Nộ sau bấy nhiêu năm thì tôi chỉ thấy cực kì cảm động mà thôi」
Hú hồn.
Chắc là do trực giác chiến binh của cô ấy, thật là nhạy bén quá đi.
Nhưng mà, mặc dù tôi nói thế chỉ là để chữa cháy nhất thời, nhưng tôi thực sự rất cảm động.
Hơn nửa cuộc đời tôi ở thế giới này là địa ngục. Cho đến trước khi tôi chiến đấu với Sophia-san tôi đã không phải chỉ một lần muốn chết.
Nhưng mà, trong trận chiến đó, ngay lúc tôi hiểu rằng mình có thể sẽ chết thật sự, tôi đã nhận ra cảm xúc của bản thân đã lung lay.
Sau đó, lúc bị vị Thần tên là Kuro đó đánh đập, tôi đã thấy sợ hãi thực sự.
Sợ rằng tôi sắp bị giết.
Vì thế, tôi nhận ra mình thực sự không muốn chết cỡ nào.
Trước đó tôi còn ước gì mình có thể chết, thật là một cú sốc.
Nhưng sau cùng thì, tôi vẫn không thực sự muốn chết.
Thật đáng hổ thẹn.
Cướp đi bao nhiêu mạng người như thế, đến khi phải đối mặt cái chết của bản thân thì tôi lại mong là mình không chết.
Nếu họ thấy được tôi đáng hổ thẹn thế này, chắc chắn tộc Yêu Tinh Lùn sẽ cười nhạo tôi.
Mỗi khi họ chiến đấu, mỗi khi họ cướp đi một sinh mạng, họ đã có quyết tâm có thể sẽ chết bất kì lúc nào.
Tôi không có quyết tâm như thế.
Tôi chỉ dùng sức mạnh do Thịnh Nộ mang lại để phán xét kẻ yếu hơn mình, mà không hề có bất kì ý định nào chiến đấu với người có thể giết mình.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Rằng tôi còn sống.
Tôi đã thấy vui.
Tôi thực sự quá tệ mà.
Sau khi làm bao nhiêu chuyện như thế, tôi lại có thể thấy mừng vì mình vẫn còn sống sót.
Tôi đáng chết.
Nhưng, tôi lại sợ chết.
Tôi thấy mình cực kì đáng giận.
Nhưng tôi thực sự không có sự dũng cảm để tự kết liễu bản thân.
Để chuộc tội, tôi nghĩ mình phải sử dụng quãng đời còn lại của bản thân hết mức có thể.
Nhưng mà, dù tôi có bị kêu hãy đi chết thì tôi không nghĩ mình có thể làm vậy nổi.
Kiếp trước tôi đã nghĩ những tội phạm cứ chết đi là tốt nhất, nhưng không ngờ cảm giác đó lại có ngày hướng đến bản thân mình thế này.
Dù tôi nghĩ rằng mình chết đi là tốt nhất, nhưng tôi lại không thể quyết tâm mà chết được.
Tôi dần càng thấy căm ghét bản thân hơn.
Nói thật, tôi vẫn không chắc từ nay trở đi mình sẽ sống như thế nào, nhưng để không gây ra bất kì tội lỗi nào nữa, tôi không thể để bản thân bị Thịnh Nộ nuốt chửng được.
Vì thế, tôi cần Miễn Nhiễm Dị Giáo.
Nhưng mà, có một vấn đề lớn.
「Tôi mừng vì cô muốn nhường nó cho tôi, nhưng tôi không còn điểm skill nào nữa」
「A」
Không khí đột nhiên ngột ngạt hơn.
Sophia-san ngượng ngùng quay đi không nhìn tôi nữa.