Chương 197: Gấu-san và hai bé Gấu sẽ biểu diễn “xiếc”
Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:21:16
「Yuna, xin lỗi nhưng mà cháu có thể đừng ra ngoài trong bộ dạng Gấu đó một thời gian được không?
Cũng có nghĩa là bảo tôi đừng có ra ngoài nữa.
Nếu không có bộ đồ Gấu thì tôi sẽ bất an đến nỗi không dám bước chân ra ngoài luôn.
「Nếu là cháu, chỉ cần thay đồ khác thôi thì chắc chắn không ai có thể nhận ra hết.」
Đó không phải là vấn đề. Việc mặc bộ đồ Gấu tự thân nó chính là vấn đề sống còn rồi đó.
Ở đâu cũng có đầy những kẻ ngu ngốc thích gây sự cả mà.
Nếu thật sự xảy ra chuyện lúc không có bộ đồ Gấu thì tôi không thể nào giải quyết được, cũng không thể bảo vệ mấy bé Fina luôn.
Tôi thừa biết rằng bản thân tôi chẳng có gì cả. Nhưng Gran-san thì đâu có biết lý do tôi luôn mặc bộ đồ Gấu đâu.
Maa~, không còn cách nào khác. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho Gran-san trong lúc ông ấy vẫn còn rất bận rộn với việc giải quyết tên cóc quý tộc.
「Vậy thì, cho đến khi trở về Crimonia tôi sẽ ở trong phòng.」
「Yuna-san, chị muốn ở trong phòng suốt cho đến khi về luôn sao?」
Đừng có xem thường một Hikikomori em nhé.
Dù không có TV, máy tính, trò chơi, truyện tranh, tiểu thuyết thì tôi vẫn có thể ở lỳ trong phòng vài ngày luôn…không chừng.
Có thể không ta?
Dù không có thú vui giải trí, thì đi ngủ đông chắc cũng được ha. Như thế thì không hẳn là bất khả thi đâu.
「Chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc trở về Crimonia rồi nên không sao hết. Nhưng mà, khi mấy em ra ngoài thì nhớ mang theo hộ vệ nha.」
Có thể sẽ có thêm vài tên ngu ngốc nữa xuất hiện. Không thể không cẩn thận được.
「Không sao đâu, em cũng sẽ ở trong phòng cùng với Yuna-oneechan.」
Un~, điều Fina vừa nói làm tôi rất vui. Đúng là một cô bé tốt bụng mà.
「Vậy, chúng ta cùng nhau ngủ đông nha.」
Ngủ suốt 2 ngày chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi rất thích ngủ mà. Không làm gì hết chỉ lăn lộn trên giường thôi cũng đủ rồi.
Nếu hẳn một tuần thì có lẽ không được, nhưng chỉ có hai ngày thôi thì chắc có thể ha.
「Nếu về cùng Cliff thì hai ngày nữa vẫn chưa thể xuất phát đâu.」
Gran-san vừa phản đối chiến thuật ngủ của tôi.
Maa, cũng không hẳn là phản đối. Nhưng mà 2 ngày nữa vẫn chưa thể trở về sao?
「Mà tất nhiên là phải thế rồi, Salvado đã dám làm ra cái chuyện tày trời như thế thì chắc chắn nhiều thứ sai trái nữa sẽ được tìm ra thôi. Dù ta có là quý tộc đi nữa thì một mình ta cũng không thể nào giải quyết hết đống đó được.」
「Vậy sao?」
Tôi cứ nghĩ có Ciff với Eleanora-san ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn hết.
Nhưng mà dường như tôi đã sai rồi.
「Tất nhiên còn phải chờ chỉ thị của nhà vua nữa. Chỉ riêng việc đợi sứ giả chuyền tin từ đây đến thủ đô rồi lại từ thủ đô về đây cho Eleanora thì cũng tốn kha khá thời gian rồi, cả Cliff cũng không thể trở về Crimonia sớm được.」
「Vậy…」
「Um, chỉ hai ngày là không đủ đâu.」
Maa~, đúng là vậy thật. Cả Cliff lẫn Eleanora-san đều có công việc cần làm hết.
Chủ yếu chắc là giải quyết sự việc bắt cóc Misa, và cả những đứa con của các thương nhân khác nữa. Vì thủ phạm cũng là quý tộc, nên sẽ còn thêm nhiều vấn đề khác.
Tôi cũng có thể lên kế hoạch trở về Crimonia trước.
Nhưng mà tôi hơi lo cái tình cảnh này sẽ tiếp diễn. Không biết lần sau tôi đến đây thăm Misa, người dân có lại sồn sồn lên hay không?
Như thế thì phiền phức lắm.
Nếu đây là nơi mà tôi chỉ đến 1 lần, thì tôi sẽ về ngay và luôn.
Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ, thì Noa hỏi Gran-san.
「Nhưng mà, Gran-ojiisama. Ông đã giải thích đôi chút cho người dân rồi mà đúng không? Vậy chắc khoảng 3 ngày là đủ rồi...」
「Tất nhiên là ta đã giải thích rằng Gấu của Yuna rất an toàn và thân thiện. Chúng là của người quen của ta nên không sao hết. Và chúng sẽ không bao giờ tấn công người khác đâu. Nhưng mà, lời nói của ta cũng có giới hạn của nó thôi.」
「Gran-san là lãnh chúa mà. Lời nói của Gran-san cũng không được sao?」
「Nếu như một con rồng hung dữ xuất hiện trước mặt cháu, cho dù nhà vua có nói nó là một con rồng dễ thương, ngoan ngoãn để có thể đến gần, thì cháu cũng đâu thể tin được có phải không?」
Maa, đúng thật là như thế.
Cho dù tổng thống hay thủ tướng đích thân xuất hiện để thông báo rằng mọi việc đều ổn đi nữa, thì những thứ đáng sợ vẫn đáng sợ thôi. (Thủ tướng lên tiếng phát biểu về vấn nạn Gấu xổng chuồng và những vấn đề liên quan :)
Nhưng mà, tại sao lại là rồng?
Ya~, tôi cũng chẳng biết phải mất bao lâu nữa, chắc lại phải làm hikokomori dài hạn thôi ha?
Vậy thì, chắc tôi nên tranh thủ làm bộ bài luôn ha. Một khi hoàn thành thì có thể cùng chơi với nhóm của Fina. Khác với Othello, cái này có rất nhiều cách chơi. Một thứ rất phù hợp để giết thời gian.
「Tội nghiệp Gấu Yuru và Gấu Kyu, hai bé ấy đâu có đáng sợ đâu. Gran-ojiisama không thể làm được gì nữa sao?」
Noa nhờ Gran-san với giọng buồn bã.
「Dù cho cháu có nói vậy đi nữa, Gấu vốn là thứ đáng sợ mà, không thể nào bắt người dân không sợ chúng được.」
「Vậy thì, hãy làm cho mọi người biết là Gấu của Yuna-san không đáng sợ là được.」
「Làm cách nào?」
Nghe thật phiền phức, khỏi ra ngoài đi, ở trong này làm hikikomori vậy.
Nhưng mà, Noa vì chúng tôi mà cố gắng suy nghĩ như vậy, tôi không thể nói thế được.
「…Để cho hai bé Gấu đi dạo quanh thành phố thì sao ạ?」
「Thế thì cũng như hôm qua thôi. Mọi người sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức (phân cảnh AoT). Nếu thất bại thì những mạo hiểm giả cũng sẽ đến luôn đó.」
「Về vấn đề đó thì Gran-ojiisama ráng làm gì đó đi chứ.」
「Ta có thể thông báo với Guild mạo hiểm. Nhưng mà đến đâu thì ta không nói trước được.」
Ý kiến đưa ra bị Gran-san bác bỏ, Noa lại tiếp tục suy nghĩ.
「Fina có ý tưởng nào hay không? Cứ thế này thì chúng ta sẽ không thể ra ngoài cùng Yuna-san nữa đâu đó.」
Noa hỏi Fina người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe.
Fina nghĩ ngợi một chút và nói ra kế hoạch.
「Nếu chúng ta chơi cùng Gấu Yuru với Gấu Kyu thì sao? Khi thấy chúng ta chơi cùng hai bé Gấu thì chắc họ cũng sẽ hiểu rằng hai bé ấy không nguy hiểm gì hết.」
「Ch,Chính nó! Còn có thể chơi cùng hai bé Gấu nữa, đúng là 1 hòn đá trúng hai con chim mà.」
Noa lập tức đồng ý kế hoạch của Fina.
「Vậy thêm một chút kĩ nghệ nữa thì sao?」
Gran-san góp ý vào kế hoạch của Fina.
「Kĩ nghệ?」
Tức là diễn xiếc ấy hả?
「Nếu là Gấu của cháu thì chắc làm được mà phải không? Nếu thế thì không khó để bào chữa rằng cháu đến đây để mua vui cho sinh nhật của quý tộc là ta. Mọi người sẽ nghĩ rằng Gấu phải được huấn luyện nghiêm khắc thì mới làm được điều đó, như thế thì chúng sẽ không bị xem là Gấu hoang nữa.」
Đúng là Gấu đã qua huấn luyện sẽ làm người ta an tâm hơn Gấu hoang dã. Nhưng mà chờ đã, tại sao việc chơi cùng các cô bé lại làm mọi người an tâm hơn vậy?
「Yuna-san. Làm thôi. Em sẽ giúp chị.」
「Yuna-oneechan. Em cũng sẽ giúp nữa.」
U~n, mặc dù tôi không muốn bị chú ý. Nhưng mà nếu người dân cứ sợ hãi như thế thì sẽ còn phiền phức hơn nữa.
Muốn tới gặp Misa, hay đi mua sắm ở Celin cũng đều rắc rối hết.
Không chừng còn bị tố cáo là người dẫn theo Gấu nữa. Nếu mà báo cáo với Gran-san, thì tôi không nghĩ mình sẽ bị bắt đâu, nhưng mà tôi không muốn thấy cảnh chỉ chạm ngón tay thôi mà họ đã hét lên rồi.
Dù sao tôi cũng nổi bật sẵn rồi. Nên hình tượng thân thiện sẽ tốt hơn là hình tượng gây sợ hãi. (như một con nhện nào đó)
「U~n, vậy thì mọi người cùng nhau làm ha.」
「Vâng!」
Cả hai vui vẻ trả lời.
Khi trở về phòng, tôi triệu hồi Gầu Yuru và Gấu Kyu để thảo luận xem sẽ làm gì.
Lúc đó Misa đến,
「Mu~, mọi người thật là xấu khi không nói gì với em hết. Em đã nghe mọi chuyện từ Ojiisama rồi. Em cũng muốn tham gia cùng mọi người nữa.」
Misa cũng sẽ tham gia, thế thì thành viên gánh xiếc hiện giờ gồm 1 cô gái cùng 3 cô bé.
Nhóm như thế này thì sẽ làm được gì ha?
Chỉ có một người lớn là tôi nên không cân bằng gì hết, nhưng mà cũng không thể khác được.
Rồi sau đó mọi người bắt đầu thảo luận xem nên làm gì.
Nhưng mà, mấy món kĩ nghệ tôi có thể nhớ được chỉ là những trò nhảy nhót của mấy con mèo lớn ở gánh xiếc thôi.
Mấy cô bé vẫn tiếp tục suy nghĩ, còn hai bé Gấu thì lắng nghe.
「Vậy Gấu Yuru-chan thì…」
「Gấu Kyu thì…」
「Có thể làm như vậy nữa sao?」
「Kun」
「Vậy thì thế nhé.」
「Kun」
Các cô bé nói chuyện với Gấu. Thật là ảo mộng quá mà, cứ như thế giới fantasy ấy. Không biết tôi có giống như vậy được không ha?
Một cô bé mặc đồ Gấu đi nói chuyện cùng với Gấu.
Nhưng mà, cảm giác thật thoãi mái khi nhìn mấy bé Fina và hai bé Gấu ở cùng nhau.
U~n, có khi chỉ cần nhìn thấy các cô bé ở cùng các bé Gấu thế này thôi thì nỗi sợ cũng sẽ biết mất hết rồi.
Trong khi tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì Noa nhìn sang tôi.
「Yuna-san cũng góp ý tưởng đi ạ. Để mọi người đều sẽ biết đến sự dễ thương của Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan.」
Thế là tôi tham gia cùng với nhóm Noa, tôi lập lên kế hoạch dựa theo những gì tôi nhớ được từ gánh xiếc.
Khi đang ăn tối, thì nhóm của Cliff trở về.
「Gì chứ?…cô sẽ biểu diễn xiếc à!?」
Cliff cười nói.
「Không phải là tôi, mà là hai bé Gấu.」
「Đều là Gấu hết, nên cũng như nhau thôi.」
Giống chỗ nào hả? Hoàn toàn khác đó.
Eleanora-san cũng vừa fufu vừa nói 「Đúng ha」.
Cái cặp vợ chồng này thật kì lạ mà.
「Cha, mẹ, chúng con cũng tham gia nữa đó.」
Noa vui vẻ báo tin.
Em ấy không xấu hổ sao?
Nhờ có bộ đồ Gấu mà tôi cũng dần thấy quen rồi. Tôi đã mặc bộ đồ Gấu này đi dạo quanh thành phố, đến cả thủ đô nữa. Nên việc xấu hổ thì…
Un, vẫn còn. Tôi vẫn chưa mất hết sự e thẹn. Nó vẫn còn sót lại…một ít. Đó là tòa thành cuối cùng của con gái.
「Ara, vậy thì không thể không đi xem được rồi.」
「Có thật không ạ!?」
Noa dường như rất vui, nhưng mà không cần đến xem cũng được, tôi không có buồn đâu.
Trong lúc này thì bọn họ rất bận rộn mà. Công việc hiện giờ rất khó khăn mà. Làm gì có thời rãnh mà…Thiệt là bỏ việc đi xem chỉ vì chuyện thế này thôi sao.
「Bộ công việc không bận rộn sao?」
「Cũng gần xong hết rồi. Chỉ còn chờ người từ thủ đô đến, sau đó đưa nhân chứng và Gajud đi thôi.」
「Vậy cuối cùng, tên cóc đó sẽ ra sao?」
「Hắn có vẻ đã làm rất nhiều việc xấu rồi. Cô nghĩ mọi việc sẽ nhanh chóng được phanh phui thôi. Nhưng mà vẫn phải chờ người ở thủ đô xử lý. Thực tế thì bọn cô không có đủ thẩm quyền để xét xử quý tộc. Chỉ hoàng tộc mới có quyền hạn đó. Bọn cô chỉ có thể báo cáo sự thật lên thôi. Nhà vua mới là người phán xử.」
「Maa, với chừng đó chứng cứ, thì chức tước, địa vị, tài sản của hắn đều sẽ bị lấy đi hết thôi.」
Theo những gì được kể thì tội trạng của hắn ta không chỉ có việc bắt cóc như tôi đã biết mà còn thêm một đống tội danh khác nữa.
Trong truyện tranh hay tiểu thuyết thì những tên quý tộc như vậy cũng không phải là ít.
Bằng chứng thì có đủ rồi. Vấn đề là mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao thôi.
Có lẽ sẽ bị giáng thành thường dân, hay là bị tống vào tù. Hi vọng hắn sẽ không ghi hận Misa.
Khi hình phạt được đưa ra, thì số phận hắn ta cũng xác định.
「Vậy thì khi nào sẽ biểu diễn?」
Um~, tôi chưa quyết định.
Thậm chí biểu diễn ở đâu tôi cũng không biết, chỉ nghe Gran-san nói đó là một nơi rất lớn thôi.
「Làm càng nhanh càng tốt.」 –Gran
「Vậy, hai ngày nữa thì sao? Lúc đó thì mọi chuyện sẽ lắng xuống đôi chút.」
「Misa cũng tham gia mà ha.」
Mẹ của Misa hỏi em ấy.
「Vâng. Con sẽ cố gắng hết sức.」
「Bọn ta cũng sẽ đến xem nữa.」
Cha mẹ của Misa cũng sẽ đến.
Bây giờ tôi lại có cảm giác giống như buổi tham quan lớp học của cha mẹ học sinh.
Tôi nhìn sang Fina. Tội nghiệp, cha mẹ em ấy không thể đến xem được.
「Etto, chị gọi Terumi-san nhé?」
「Không cần đâu ạ. Xấu hổ lắm.」
Dường như, chỉ có mình Fina là cảm thấy xấu hổ thôi.
Vì Noa với Misa hay tham gia các bữa tiệc của quý tộc, nên chắc đã quen tiếp xúc với nhiều người rồi ha.
Về vấn đề đó, thì Fina dường như không có tí kinh nghiệm nào hết.
Mặc dù vừa mới lộn xộn vì vụ bắt cóc ngày hôm trước, nhưng mọi người vẫn vui vẻ dùng bữa với nhau.
_________________________________________________________________________
*** Vì sự biến mất kì bí của nút đăng truyện mà lịch bị dời lại 1 ngày :))