Chapter 157: Gấu-san đi lấy dao mithril.
Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:19:22
Số lượng khách hàng kéo đến đã tăng lên rất nhiều nhưng nhờ có Rurina-san và Gil nên không có chuyện gì xảy ra hết.
Tuy nhiên, vấn đề là loại bánh mới hết hàng rất nhanh.
Mặc dù rất nhiều khách hàng muốn ăn nó nhưng vì đã hết hàng nên họ đành miễn cưỡng mua cái khác. Có thể đó là lỗi của họ do đã đến muộn. Nhưng sau cùng thì tôi muốn những người đến cửa hàng của mình có thể ăn những món mà họ thích.
「Elena-san, sắp đến cậu có thể quyết định số lượng bánh làm ra mỗi ngày không?」
「Tôi tự quyết định được sao?」
「Được chứ, tôi nghĩ là ở quán trọ cũng có lúc mọi người chỉ gọi vài món ăn nhất định thôi phải không?」
「Un. Vậy nên chúng tôi lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu cho những món ăn đươc ưa chuộng. Bởi nếu không đủ nguyên liệu thì sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Lúc đó tôi hi vọng họ có thể gọi món khác nhưng tệ nhất là họ sẽ bỏ đi nơi khác luôn.」
「Bánh cũng giống như thế đó, những loại bánh nổi tiếng với khách hàng thì cậu cứ làm nhiều lên và giảm số lượng những loại bánh ít nổi tiếng hơn lại. Có chuyện gì không hiểu thì cậu có thể hỏi Terumi-san và Morin-san. Mà nếu có làm quá nhiều thì cứ mang qua cho những đứa trẻ ở trại mồ côi là được. Nên không cần phải lo lắng nhiều quá đâu.」
Maa, theo thời gian thì sẽ xác định được số lượng bánh thích hợp cần làm thôi. Loại bánh nổi tiếng thì sẽ nhanh chóng hết hàng còn loại không không nổi tiếng thì sẽ bán chậm hơn.
Sẽ thật tốt nếu chúng có thể bán hết cùng lúc. Maa, đòi hỏi như vậy thì hơi quá.
Nhưng mà tôi thật sự muốn tiến gần hơn đến điều đó. Như thế thì tôi sẽ có thể ăn chúng bất cứ lúc nào tôi muốn.
_____________________________________________
Để lại cửa hàng cho Morin-san và Elena-san, tôi sẽ đến thủ đô để lấy dao mithril mà tôi đã nhờ Gazar-san làm.
Tất nhiên, tôi cũng nghĩ đến chuyện mang bánh đến cho công chúa Flora nữa.
Vậy nên, tôi cũng mời Fina theo luôn.
「Lần này em xin từ chối ạ.」
Tôi bị từ chối rồi.
Đây là lần đầu tiên Fina từ chối tôi. Con tim tôi đau nhói.
Phải diễn tả như thế nào ta? Nỗi đau giống như trái tim tan nát khi đang cố tiếp cận một chú cún thì nó bỏ chạy mất tiêu vậy.
Nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra…
「Yuna-oneechan?」
「Tại sao vậy, Fina? Chẵng lẽ em ghét chị rồi sao?」
「Kh-Không phải thế đâu. Em không có ghét Yuna-oneechan đâu.」
「Vậy tại sao em lại không muốn đi chung với chị? Chắc chắn là do vẻ ngoài của chị có phải không?」
Tôi tự hỏi có phải em ấy cảm thấy xấu hổ vì đi cùng với người mặc bộ đồ Gấu như tôi không?
「Yuna-oneechan, bình tĩnh đi chị, chị bình tĩnh đi, không phải như chị nghĩ đâu.」
Fina cố gắng xoa diệu tôi.
Và em ấy bắt đầu nói lí do với vẻ mặt ngại ngùng.
「Em không nhớ bất kì thứ gì kể từ lúc nhà vua xuất hiện vào lần trước rồi. Nên, nếu lúc đó em có lỡ làm điều gì thất lễ thì....」
Nhắc mới nhớ hình như tôi có nghe về nó rồi.
「Nhưng mà Eleanora-san đi cùng em chẳng nói gì hết nên chắc không có chuyện gì đâu?」
「Nhưng, em không có nhớ gì hết......」
「Chắc nhà vua cũng không để ý đâu. Nếu mà có thì chị sẽ hạ gục ông ấy luôn.」
Chắc tôi nên thử bắt chước Boxing ha. Có cần tập trước đòn kết liễu không nhỉ?
「Nếu chị làm như thế thì sẽ bị bắt đó.」
「Vậy chị sẽ không để lại nhân chứng nào hết.」 (`∀´)Ψ
「Yuna-oneechan!」
「Chị chỉ nói đùa thôi mà.」
Nếu mà có chuyện gì xảy ra với Fina thật thì đó sẽ không còn là trò đùa nữa đâu.
Lắng nghe thêm chi tiết lí do của Fina thì có vẻ nhà vua không phải là lí do chính mà là chấn thương tâm lí do Eleanora-san biến Fina thành búp bê thay trang phục liên tục cho em ấy.
Dường như điều đó làm cho em ấy mệt mỏi về mặt tinh thần vì phải luôn giữ cho những bộ trang phục cao cấp sạch sẽ và cố gắng hết sức để không làm hỏng nó.
Vậy nên đến thủ đô sẽ làm Fina sẽ nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng đó nên em ấy không muốn đến thủ đô trong thời gian tới. Tôi nghĩ những bộ trang phục đó rất hợp với Fina nhưng mà tôi đã quên để ý đến cảm giác của em ấy.
Nếu mà bắt tôi mặc những bộ trang phục xinh đẹp hay những thứ tương tự như thế thì chắc tôi cũng bị tổn thương tinh thần mất. Nên từ bây giờ tôi phải chú ý đến cảm xúc của em ấy nhiều hơn mới được.
Chúng tôi sẽ đi cùng nhau vào lần sau vậy.
_____________________________________
Thế là lần này tôi sẽ phải một mình đi đến thủ đô.
Từ nhà Gấu ở thủ đô đến lò rèn của Gazar-san phải đi qua vài nơi rất là đông người. Nếu mà Fina có ở đây thì mọi người chắc sẽ không chú ý nhiều đến tôi. Nhưng hiện giờ em ấy không có ở đây, nên không có cách nào khác, tôi kéo mũ thấp xuống và đi thẳng đến lò rèn.
「Có ai ở đây không?」
Sau khi đáp lại câu hỏi của tôi thì Gazar-san từ phía trong đi ra.
「Cuối cùng cũng đến rồi sao.」
「Xin lỗi, vì có nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi không đến sớm được.」
「Không sao. Cô đến từ Crimonia mà.」
Gazar-san làm một vẻ mặt thông cảm vì tôi đến từ rất xa nên không trách được.
Xin lỗi, thật ra tôi có thể đến ngay lập tức nhờ có cổng Gấu.
Khi không phải đến cửa hàng thì tôi lăn ra ngủ hoặc là chơi cùng hai bé Gấu với suy nghĩ tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào mà nên cứ từ từ cũng được.
Thực ra cứ hoãn lại là do tôi cảm thấy nó phiền phức. Maa, làm sao mà nói như thế được.
「Vậy đã xong rồi sao?」
「Tất nhiên rồi. Cô nghĩ đã bao nhiều ngày trôi qua kể từ lúc đó rồi vậy?」
Gazar-san đưa ra hai gói hàng được bọc kỹ càng bằng vải.
Khi gỡ thử một cái ra thì có thể thấy một con dao sáng bóng với cán dao đen tuyền tuyệt đẹp. Mà khi nhìn kĩ vào phần tay cầm,
「Gấu?」
Trông giống như một cái mặt Gấu được khắc trên đó vậy. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
「Đẹp lắm đúng không?」
「Đây là do Gazar-san khắc sao?」
「Lúc đầu tôi không định khắc nó lên nhưng mà do cô đến trễ quá nên tôi đã làm nó trong lúc rãnh rỗi.」
「Chuyện đó…Xin lỗi.」
Xin lỗi vì do cảm thấy phiền phức mà tôi đã không đến.
Tôi nói câu xin lỗi thật lòng bên trong tâm trí tôi.
「Cô không cần phải xin lỗi đâu. Đó là do tôi tự ý làm thôi. Rút nó ra thử xem.」
Tôi rút con dao ra khi nghe Gazar-san nói thế.
Lưỡi dao thật là tuyệt đẹp. Nó phản chiếu lại ánh sáng từ cửa sổ rọi vào.
「Phần tay cầm thế nào? Đây là con dao có tay cầm màu đen cho con Gấu bên tay phải.」
「Đen sao?」
「Cái còn lại có phần tay cầm màu trắng cho tay trái. Có màu sắc khác biệt như thế sẽ rất dễ phân biệt có phải không?」
Tôi mở cái bọc vải còn lại ra xem thì thấy một con dao tuyệt đẹp khác với phần tay cầm màu trắng. Và nó cũng được khắc lên trên một cái mặt Gấu luôn. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
「Cám ơn, vậy giá cả thế nào vậy?」
「Tôi đã nói là không cần mà.」
「Nhưng chúng có những hình chạm khắc đẹp như thế này…」
「Chỉ là tôi có thời gian rãnh rỗi thôi, hơn nữa tôi đã có đủ tiền rồi.」
Gazar-san nhìn vào con Golem sắt đang ở trước cửa.
「Nó vẫn còn ở đó sao?」
Tôi cứ nghĩ nó đã bị đem phân tách ra thành nhiều phần rồi chứ.
「Vì nó rất nổi tiếng với khách hàng nên tôi đã để nó lại đó.」
「Là vậy sao?」
「Vì không có mấy ai từng thấy được một con golem thật sự đâu nên nó trở nên rất thu hút. Maa, dù thế thì cũng chẳng thể tăng giá hàng hóa lên được.」
Mặc dù tôi đã nói bác ấy có thể phân tách nó nhưng nhìn nó vẫn còn nguyên như vầy làm tôi thấy vui.
「Vậy tôi sẽ thử dao mithril một chút nhé?」
「Oh, nếu thấy lạ chỗ nào thì cứ nói, nếu có thể sửa được thì tôi sẽ sửa nó ngay lập tức.」
Tôi đi ra khỏi cửa hàng rồi lấy ra một con Golem sắt từ trong Hộp Gấu.
Rồi, để xem nó bén như thế nào.
「Tôi chỉ cần truyền ma lực vào con dao thôi phải không.」
「Ah đúng vậy, như thế thì độ sắc bén sẽ thay đổi, và nó còn tùy thuộc vào sức mạnh ma thuật của cô nữa.」
Maa. Tốn mana để kích hoạt vũ khí đặc biệt sao, giống trong game quá nhỉ? Trước hết hãy thử làm cái đã, nếu không được thì sẽ suy nghĩ về nó sau vậy.
Tôi cầm hai con dao bằng găng tay Gấu. Nó thực sự làm tôi nhớ lại lúc còn chơi game. Vũ khí thường dùng của tôi trong game cũng là những con dao ngắn. Vì chúng nhẹ nên cho phép người dùng di chuyển nhanh nhưng lại yếu về mặt sát thương. Maa, đem so sánh với mấy cây trường kiếm nên như thế là đúng rồi.
Tôi truyền ma thuật vào con dao giống như lúc sử dụng găng tay gấu.
Sau đó tôi nhắm vào cánh tay phải của con Golem mà chém.
Tôi không hề cảm nhận thấy gì hết nhưng cánh tay của con golem đã tách ra làm hai và rơi xuống đất.
「Ohh, tuyệt thật đó Gazar-san, chúng thật sự rất tuyệt. Có thể dễ dàng chém ngọt con Golem sắt như thế.」
Nó thật sự làm tôi ấn tượng đó.
「Là cô tuyệt vời đó. Dù có là dao mithril đi nữa cũng không thể dễ dàng chém đứt con Golem sắt như vậy được đâu.」
Bác ấy khen tôi,
「Nhưng khi con Golem sắt còn di chuyển với lõi ma thạch thì chúng sẽ cứng hơn nhờ ma thuật cường hóa.」
「Ah đúng vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng dao mithril cắt ngọt như thế đó.」
「Không phải là do Gazar-san làm rất tốt sao?」
Tôi giữ một chút khoảng cách với con Golem sắt sau đó chém liên tục nhiều nhát vào nó. Và sau khi tôi lướt qua thì con Golem sắt sụp đổ thành nhiều mảnh vụn. (Kiếm phái Nguyên tử :v)
Tôi có cảm giác mình giống như ninja vậy đó.
Vì tôi đang mặc đồ đen sẵn rồi nên nếu có thêm vài trang bị như Shuriken Gấu hay Kunai Gấu nữa thì nhìn giống y như ninja luôn.
「Tuyệt thật đấy. Tôi chẳng nhìn thấy cô chém bao nhiêu nhát hết.」
Gazar-san đến gần và nhìn vào những vết cắt trên con Golem.
Và sau đó đi đến chỗ tôi.
「Cho tôi xem con dao nào.」
Tôi nghe theo và đưa con dao cho Gazar-san.
Sau đó bác ấy đưa con dao lên cao.
「Mặc dù chém sắt như thế nhưng đến một vết trầy cũng không có. Đây là bằng chứng cho khả năng của cô. Sức mạnh cơ bắp tốt và sức mạnh ma thuật cũng rất tốt. Vậy đó là lí do Gold nói cô là một mạo hiểm giả xuất chúng. Cô đúng là một ví dụ điển hình cho việc không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.」
Người viết lá thư đó là Gold-san sau khi bị Nert-san dựng dậy khi đang ngủ. Không biết lá thư đó viết những gì nữa?
Tôi lấy lại con dao và bỏ vào trong Hộp Gấu. Thật vui vì đã mua được một món đồ tốt.
「Vậy, cám ơn nhé.」
Tôi cám ơn và chuẩn bị rời khỏi. Và đích đến tiếp theo sẽ là nơi mà Fina cực kì không thích, là lâu đài.
「Chờ đã, tôi sẽ đưa lại chỗ mithril dư ra sau khi làm con dao. Còn nữa, cô định để cái đống đó ở đấy rồi bỏ về sao?」
Ông ấy chỉ tay vào con Golem vỡ vụn.
Vì cái đống vỡ vụn đó sẽ gây phiền phức khi bỏ vào Hộp Gấu, nên tôi tính để đó luôn và chuồn đi nhưng xem ra không được rồi.
Lúc mà tôi đang dọn dẹp đống vụn của con Golem thì chợt nhớ ra một thứ rất hay ho.
「Gazar-san tôi nhờ bác một việc có được không?」
「Gì thế? Tôi có cảm giác không tốt tý nào về những thứ cô sắp nói.」
「Tôi sẽ đống sắt này lẫn phần còn lại của con Mithril Golem cho bác, bác có thể tinh chế nó thành sắt và mithril không?」
Tôi không biết số mithril còn lại là bao nhiêu vì sắt và mithril trộn lẫn với nhau.
Nếu mà biết được thì có thể sẽ tiện hơn cho việc sử dụng sau này.
「Là như thế à. Nếu chỉ cần tách chúng ra thì tôi sẽ tính phí vào con Golem sắt lúc trước là được rồi.」
「E~to, vì dọn đống này phiền quá….nên tôi cho bác đó.」
「Tôi chưa từng nghe ai nói chuyện ngốc đến thế này đó. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng là sắt đó. Có thể tạo ra rất nhiều vũ khí hay công cụ nhờ nó đó.」
「Dù vậy nhưng tôi cũng đâu có dùng đến nó đâu.」
「Thế thì bán nó đi là được rồi, được nhiều tiền lắm đó.」
Chúng bị chém thành mấy mảnh sắt nhỏ quá rồi, sẽ rất phiền nếu đem ra đem vào Hộp Gấu đó.
「Thôi, không cần đâu, phiền lắm.」
「Thật là, được rồi tôi sẽ mua nó. Nhưng sẽ không mua với giá cao đâu.」
「Tôi không có cần tiền đâu. Chỉ cần bác tinh chế con Mithril Golem ra thành sắt và mithril dùm tôi là được rồi.」
「Không được. Tôi đã nhận từ cô nhiều rồi. Và tôi cũng muốn hợp tác với cô nhiều hơn trong tương lai nữa.」
Đã như thế thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thôi.
「Maa, bây giờ quặng trong hầm mỏ đã được khai thác trở lại rồi nên cũng không có nơi nào mua nó giá cao đâu.」
「Ehe, tôi cũng nhặt được chúng từ hầm mỏ đó mà.」
Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa đến Guild mạo hiểm nữa.
Vì phải dành suy nghĩ cho bánh kem (còn ăn, ngủ và chơi với gấu nữa) mà tôi quên mất tiêu nó luôn.
Maa, tôi chỉ đến Guild để nhận phần thưởng và ghi thành tích vào thẻ guild thôi nên chẳng có gì phải gấp hết, cứ để đó đi.
Tôi đưa con Mithril Golem cho Gazar-san và đi đến lâu đài để đem bánh kem cho công chúa Flora.
Lời tác giả:
Gần đây Gấu Yuru với Gấu Kyu không được xuất hiện nữa.
------------------------------------------------------------------------------