Chương 171: Gấu-san đến nhà Farengram.
Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:20:03
Ngày kế tiếp sau khi cứu chiếc xe ngựa. Trước khi đến giờ ăn trưa thì thành phố Celin đã nằm trong tầm mắt của chúng tôi rồi.
Cái cổng cũng hoành tráng chẳng khác gì ở Crimonia hết.
「Đợi một chút đã Cliff.」
Tôi gọi Cliff và dừng Gấu Kyu lại.
「Có chuyện gì vậy?」
「Cứ đi như thế này thì sẽ làm người khác giật mình mất, tôi thu hồi hai bé gấu lại được không?」
Đây là lần đầu đến thành phố này nên tôi muốn hạn chế gây chú ý nhiều nhất có thể.
「Ah, đúng là như thế thật.」
Cliff nhìn Gấu Kyu và Gấu Yuru rồi gật đầu.
「Eh~, phải chia tay với Gấu Yuru sao?」
Noa tỏ vẻ không đồng ý và ôm lấy cổ của Gấu Yuru. Còn Fina người ngồi ở sau thì ngoan ngoãn leo xuống.
「Chị chỉ thu hồi hai bé trở lại thôi mà. Hơn nữa sẽ rất tội nghiệp nếu hai bé gấu làm người khác sợ hãi.」
「Vậy còn ở dạng mini thì sao.」
「Ngay cả ở dạng mini cũng không thể vào vừa xe ngựa nên sẽ không thể vào thành phố được.」
Cliff nói giúp cho tôi.
「Noa muốn hai bé gấu bị nhốt sao?」
Noa lắc đầu.
「Ngoài ra thì khi đi về, chúng ta sẽ lại đi chung thôi mà.」
「... Vâng, em hiểu rồi.」
Rồi Noa cũng leo xuống khỏi Gấu Yuru.
「Gấu Yuru, Gấu Kyu, cám ơn vì đã đi xa thế này, và khi về cũng sẽ nhờ hai em nhé.」
Noa nói lời tạm biệt với hai bé gấu.
Sau khi chào tạm biệt xong thì tôi thu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu.
Thế là chúng tôi bắt đầu đi bộ đến thành phố. Vì nằm trong khoảng cách có thể nhìn thấy rồi nên chắc không sao đâu.
Noa và Fina cũng không hề than phiền.
Một lúc sau khi đi bộ chúng tôi đã thấy cổng thành.
Và khi đến được cổng thành thì chuyện bình thường với tôi lại xảy ra. Những ánh mắt tò mò, những giọng nói to nhỏ. Dù nó là chuyện bình thường nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào hết.
Tôi kéo mũ Gấu thấp xuống để không ai nhìn thấy mặt tôi.
「Xin vui lòng đưa tôi xem thẻ nhận dạng.」
Khi chúng tôi đến cổng thành thì một người lính gác nói như thế.
Sau khi anh ta thấy thẻ của Cliff thì sắc mặt anh ta liền thay đổi.
「Xin mời vào.」
Quả nhiên thái độ với một quý tộc khác hẳn.
Sau khi Cliff lấy lại thẻ từ bảng pha lê thì hiên ngang bước vào trong thành.
Và theo sau đó là hai người lính hộ vệ, Noa và cuối cùng là Fina và tôi. Fina đưa thẻ công dân ra và đi vào mà không có chuyện gì xảy ra. Rồi đến lượt của tôi đưa thẻ guild ra thì sắc mặt của người lính gác lại thay đổi.
「Cô là mạo hiểm giả Yuna-san sao?」
「Đúng thế.」
Những người lính gác nhìn vào thẻ rồi lại nhìn vào tôi như đang so sánh gì đó.
Mấy người ngạc nhiên khi thấy một cô gái như tôi làm mạo hiểm giả sao? Hay là Rank của Guild mạo hiểm trên thẻ? Hay là Rank của Guild thương mại? Mà cũng có thể là ngạc nhiên vì nghề Gấu của tôi.
「Có điều gì không đúng sao?」
「...Không, xin hãy chạm tay lên bảng pha lê và đi vào.」
Tôi nhận lại thẻ, chạm vào bảng pha lê và đi vào thành phố.
Tất nhiên là bảng pha lê không hề chuyển sang màu đỏ của tội phạm rồi.
「Đây là những vị khách của nhà Farengram. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nên không cần báo cáo đâu.」
Cliff nói với những người lính gác như vậy.
「Vâng, chúng tôi hiểu rồi.」
Những người lính gác đứng thẳng lưng và trả lời.
Quả nhiên Cliff ghê thật.
Chúng tôi vào được thành phố Celin mà không có rắc rối gì xảy ra hết, và chúng tôi hướng thẳng đến nhà của Gran-san.
Rồi vài phút sau khi vào thành phố.
「Đang bị nhìn kìa.」
「Đúng là đang bị nhìn.」
「Un đang bị nhìn.」
「Mọi người đang nhìn.」
「............」
Cliff, hai người hộ vệ, Noa rồi đến cả Fina cũng nói theo. Và cuối cùng thì họ nhìn vào tôi.
「Chắc có lẽ do Cliff và Noa là quý tộc nên mới được mọi người nhìn đó.」
Hai người họ mặc đồ sang trọng và còn có hai hộ vệ đi theo nữa nên sẽ dễ nhận ra thôi.
Ngay cả tôi khi thấy quý tộc đi bộ thì tôi cũng sẽ quay lại nhìn.
「Không phải đâu, mọi người đều nhìn cô đó. À đúng rồi là vì cái bộ đồ Gấu đó.」
Ông ấy đặt tay lên trán và nói như thể vừa nhớ lại cái gì đó.
「Đến bây giờ mà ông còn nói gì thế?」
「Không, chỉ là tôi quên rằng ngay từ đầu rồi cái trang phục của cô rõ ràng đã không bình thường chút nào rồi. Chắc là ở gần cô riết tôi cũng bị lú lẫn theo rồi.」
「Bộ đồ của Yuna-san không có gì kì lạ hết, nó rất dễ thương nên không sao cả. Mọi người nhìn Yuna-san cũng bởi vì vẻ ngoài dễ thương thôi.」
Tôi nghĩ rằng điều Cliff nói là đúng. Nhưng Noa đang cố gắng nói giúp tôi.
Maa, thì đó là cách nhìn của người bình thường mà. Dù gì thì tôi cũng không thể sống yên bình ở thế giới này mà không có bộ đồ Gấu được.
「Nếu mọi người không thích bị chú ý như vậy thì chúng ta tách ra ha?」
「Nếu tách ra thì em sẽ theo Yuna-san.」
「Em cũng sẽ đi theo Yuna-oneechan.」
Hai em ấy nắm lấy bộ đồ Gấu của tôi.
Đúng là hai bé gái tốt bụng.
「Ta từ chối, nếu mấy đứa đi riêng thì sẽ phiền phức lắm. Nên chúng ta đi nhanh thôi.」
Chúng tôi đang đi bộ cùng nhau nên ngay cả khi nói là đi nhanh thì cũng không thể được đâu.
Cliff cũng cố gắng đưa Noa lên lưng ngựa nhưng,
「Con sẽ đi cùng Yuna-san.」
Và thế là Cliff đã bị từ chối, nhìn mặt ông ấy có chút chán nãn.
Trong khi vẫn đang đi bộ và thu hút ánh nhìn của mọi người, thì chúng tôi thấy một căn biệt thự cùng cỡ với biệt thự của Cliff.
Dù là ở đâu thì nhà của quý tộc đều to cả ha.
Khi chúng tôi đi đến trước biệt thự thì gặp được vài người lính gác trước cổng.
「Cliff Foscherose」
「Chúng tôi đang đợi ngài. Ngài có thể cho tôi xem thư mời để xác nhận được không?」
Cliff đưa thư mời ra.
「Vâng, tôi đã xác nhận, Cliff-sama và Noir-sama phải không? Sẽ có người dẫn đường nên xin hãy đợi một chút.」
Một người lính gác đi vào bên trong, người còn lại thì nhìn vào tôi.
「Vậy, chỉ để xác nhận thôi, nhưng mà cô gái mặc đồ Gấu đó là hộ vệ của Cliff-sama sao?」
Người lính đó nói và nhìn tôi đầy nghi ngờ, dường như anh ta không biết phải xử lí thế nào.
「Đầu tiên thì tôi chỉ có hai hộ vệ mà thôi. Còn đó là bạn của con gái tôi và con gấu đã được Misana mời đến.」
「Misana-sama ... nếu có thể hãy cho tôi xác nhận thư mời được không?」
Tôi và Fina lần lượt đưa thư mời ra.
Khi thấy lá thư thì thái độ của anh ta thay đổi.
「Xin hãy thứ lỗi cho tôi.」
Anh ta cúi người và xin lỗi.
Dường như nếu có thư mời thì đều trở thành khách quý cả. Thường dân, mạo hiểm giả hay là gấu đi nữa đều không quan trọng. Nếu mà không lịch sự để cho khách nổi giận thì có thể sẽ chọc giận cả Gran-san và Misa nữa.
Sau đó thì có một cô hầu gái từ trong biệt thự đi ra.
「Cliff-sama, xin lỗi vì đã để ngài chờ đợi.」
Cô hầu gái lịch sự cúi đầu chào Cliff.
Đó là một cô gái đẹp, tóc nâu và tầm 20 tuổi.
Laura-san cũng thế, có phải họ tuyển chọn hầu gái dựa vào khuôn mặt không?
Họ đều rất là đẹp.
「Meshun, đã lâu không gặp.」
「Vâng, Cliff-sama trông vẫn rất khoẻ, và Noir-sama cũng đã lớn hơn rồi.」
「Un, em đã cao hơn.」
Dường như họ và chị hầu gái này đã quen nhau từ trước.
Chị hầu gái tên là Meshun, sau khi chào hỏi Cliff và Noa xong thì nhìn qua tôi.
「Là Yuna-sama và Fina-sama phải không ạ? Tôi cũng đang chờ hai em đây」
「Chị biết bọn tôi sao?」
「Vâng, tôi đã được nghe từ Gran-sama và Misana-sama rồi.」
Chị ấy nói thế và mỉm cười.
Tôi có chút tò mò về câu chuyện đó. Nhưng khoảng thời gian tôi ở cùng Gran-san và Misa rất ngắn nên chắc cũng không có gì kì lạ đâu.
「Vậy tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng.」
「Ta có thể đến chào hỏi Gran-jiisan trước được không?」
Cliff đặt câu hỏi khi Meshun-san vừa bắt đầu di chuyển.
「Vâng, nhưng hiện giờ có lẽ ngài ấy còn đang chào hỏi những vị khách khác nên…」
「Chỉ cần một chút là được. Hãy chuyển lời giúp ta.」
「Vâng, tôi đã hiểu.」
Và Meshun-san dẫn chúng tôi đến phòng.
「Cliff-sama và Noir-sama, xin hãy sử dụng phòng này.」
「Eh~, ở cùng với Otō-sama sao?」
「Vâng, Yuna-sama và Fina-sama sẽ dùng phòng kế bên. Hai vị hộ vệ sẽ ở tầng khác.」
「Em muốn ở cùng phòng với Yuna-san và Fina.」
「Nhưng mỗi phòng chỉ có hai giường thôi.」
「Chỉ cần em ngủ cùng Fina là được mà. Fina cũng đồng ý mà phải không?」
「Vậy thì tớ ngủ dưới sàn cũng được.」
「Tớ sẽ không cho phép điều đó đâu. Hãy ngủ cùng nhau nhé.」
「Vâng, nếu Noa-sama đã nói vậy.」
Meshun lo lắng nhìn Cliff.
「Xin lỗi nhé Meshun, ta ở một mình là được.」
「Tôi hiểu rồi. Vậy Cliff-sama sẽ dùng phòng này còn phòng kế bên sẽ để Yuna-sama, Fina-sama và Noa-sama sử dụng.」
「Cảm ơn Meshun.」
「Vậy còn bữa trưa thì sao?」
「Ah, cô có thể chuẩn bị luôn không?」
「Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị và mang đến phòng sớm nhất có thể.」
Thật sự thì tôi muốn ghé thăm những gian hàng thức ăn trong khi dạo phố. Nhưng tôi sẽ kiềm nén bản thân lại.
「Vậy tôi sẽ dẫn hai người đến phòng riêng.」
Sau đó Meshun-san dẫn hai người hộ vệ đi.
Tôi cứ nghĩ hộ vệ thì phải ở gần chủ nhân cơ, nhưng trong biệt thự này thì an toàn được đặt lên hàng đầu nên chắc không cần hộ vệ đâu ha. Dù sao lúc còn ở Crimonia thì Noa vẫn thường đi một mình đó thôi.
Mặc kệ tôi vẫn đang nghĩ ngợi, Cliff đi vào phòng mà không quan tâm gì cả.
「Yuna-san~ chúng ta cũng nhanh vào phòng thôi.」
Noa kéo tôi vào căn phòng cạnh bên phòng của Cliff.
Có hai cái giường lớn được đặt trong đó.
「Ah~ mệt quá.」
Noa nói thế và đổ xuống giường.
「Yuna-oneechan, em thật sự có thể ở đây sao?」
Fina đứng giữa phòng bối rối không biết phải làm gì.
「Nếu em hỏi thế thì chị cũng chịu thôi.」
Tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi mà. Tôi cũng chẳng có địa vị gì để có thể tham gia một bữa tiệc của quý tộc hết.
Giống như Fina vậy, nếu không thể tham dự thì cũng chẳng cần tham dự.
「Yuna-oneechan, đầu em rối quá.」
「Maa, chúng ta không phải tham gia bữa tiệc của Gran-san nên không cần lo lắng quá đâu.」
Chúng tôi chỉ đến dự bữa tiệc của Misa thôi mà.
「Không công bằng. Yuna-san và Fina cũng tham gia bữa tiệc của Gran-jiisan đi.」
「Dù em có nói vậy thì bọn chị cũng đâu có thiệp mời, không giống như bữa tiệc của Misa, bữa tiệc của Gran-san có rất nhiều thành phần tham dự.」
Nghĩ như thế thôi đã làm tôi không muốn tham gia tí nào rồi.
「Nếu có thể thì tớ cũng không muốn tham gia.」
Fina cũng đồng ý với tôi.
「Uu~, Fina cũng vậy sao....」
Noa phồng má giận dỗi.
Trong khi Fina đang cố xoa dịu Noa thì có tiếng gõ cửa và Meshun mang thức ăn vào.
「Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.」
「Cảm ơn nhé.」
「Còn Otō-sama thì sao?」
「Cliff-sama đã đến chỗ của Gran-sama chào hỏi rồi ạ.」
「Vậy chúng tôi ăn trước có được không?」
「Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cho Cliff-sama phần ăn khác sau nên không sao đâu.」
Cliff đến chào Gran-san sao? Chúng tôi không đi có được không ta?
Nếu cần thì chắc Cliff đã gọi rồi. Tôi cũng chẳng biết chính xác về lễ nghĩa của thế giới này đâu.
Ba chúng tôi vừa thưởng thức bữa ăn mà Meshun-san mang đến vừa suy nghĩ việc sẽ làm trong 3 ngày trước khi bữa tiệc diễn ra thì cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra.
----------------------------------------------------------