Chap 172: Gấu-san khám phá thành phố
Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:20:04
Cánh cửa mở ra và Misa bước vào phòng.
「Noa-oneesama!」
「Misa!」
Hai em ấy hạnh phúc ôm nhau khi được gặp lại.
Sau đó hai em vui vẻ nhìn sang chúng tôi.
「Có vẻ như Yuna-san và Fina-chan cũng đến nhỉ」
「Maa, vì chị đã nhận được thiệp mời mà」
Khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi thực sự không thể nói rằng ban đầu tôi đã muốn từ chối.
「Misa-sama, cảm ơn cậu…thực sự lần này.....」
「Không cần nói chuyện trang trọng như vậy đâu」
Fina cố gắng chào hỏi nhưng Misa ngăn em ấy lại.
「Bởi vì những người đến dự bữa tiệc của oji-sama đều đến chào hỏi tớ như vậy hết. Moo, tớ thật sự rất mệt mỏi đó」
Quý tộc cũng có vẻ đau khổ nhỉ.
Thật may vì tôi là một mạo hiểm giả.
Um, mặc dù Noa cũng là một quý tộc nhưng tôi lại không thấy em ấy gặp những vấn đề như vậy, thật lạ. Có lẽ bởi vì đang có tiệc chăng, chắc chỉ thời điểm này mới vậy thôi nhỉ.
「Chẳng lẽ em đã trốn đến đây sao?」
「Vâng, bởi vì em nghe Meshun nói rằng ‘Noa và các bạn của cô ấy đã tới’ nên em trốn khỏi đó để đến đây luôn」
Misa nở một nụ cười như hoa trên mặt.
Như vậy được sao?
「Đúng rồi. Misa, chị có chuyện muốn hỏi. Bây giờ chị muốn đi dạo phố, như thế có ổn không?」
「Un, có lẽ sẽ ổn thôi. Những người khách khác cũng đi ra ngoài tham quan mà」
Đúng rồi nhỉ. Tất nhiên là không thể đóng cửa trốn ru rú trong phòng cho đến khi bữa tiệc bắt đầu nhỉ. Vậy là được tự do rồi~.
「Vậy thì Fina, chúng ta hãy đi khám phá thành phố này nào」
「Vâng」
「Em cũng sẽ đi」
Noa giơ tay lên và tỏ ý muốn tham gia.
「Noa thì không được」
「Tại sao vậy ạ!?」
「Cần phải có sự cho phép của Cliff nữa, phải không?」
Vì Noa là một quý tộc mà.
「Vậy thì, em sẽ đi xin phép ngay đây」
Noa chạy ra khỏi phòng.
Và em ấy nhanh chóng trở lại. À, cùng với Cliff nữa.
「Em đã được cho phép rồi!」
Nhanh thế. Mà còn lôi theo Cliff nữa chứ. Theo lời của Meshun-san thì ông ấy đã đến gặp Gran-san rồi mà, có vẻ ông ấy đã trở lại.
「Yuna, cháu có thể trông chừng Noa cho đến khi bữa tiệc bắt đầu được không?」
Cliff đến chỗ tôi và nói như vậy.
「Được thôi, không vấn đề gì hết. Còn Cliff thì sao?」
「Ta còn có công việc. Ta cần phải đi chào hỏi rất nhiều người nữa. Ta cũng phải nói chuyện thêm với Gran-jisan về những vấn đề trong tương lai. Vì vậy nên ta không có thời gian chăm sóc Noa. Cháu cũng không thể ở trong phòng mãi cho đến khi bữa tiệc bắt đầu phải không? Vả lại nếu chuyện gì đó xảy ra mà có cháu ở bên cạnh Noa thì ta cũng yên tâm hơn」
Được tin tưởng có vẻ vui nhỉ.
「Noa, con có thể ra ngoài chơi nhưng đừng tách khỏi Yuna nhé. Nếu con không giữ lời, ta sẽ không để con đi ra ngoài một mình trong tương lai nữa đâu」
「Con biết rồi, cảm ơn Oto-sama. Tất nhiên, con sẽ không rời khỏi Yuna-san đâu. Vì con sẽ bám chặt lấy chị ấy」
Em ấy nói vậy và ôm lấy tôi. (Như Koala ấyᶘ ᵒᴥᵒᶅ)
Tôi nhẹ nhàng đẩy Noa ra và nhìn sang phía Misa.
「Vậy thì bây giờ bọn chị sẽ đi dạo quanh phố, xin hãy gửi lời chào của chị đến Gran-san nhé」
Tôi gửi lại lời nhắn cho Misa rồi đi ra ngoài.
「E-Em cũng đi nữa」
Misa mở miệng nói.
Thật tội nghiệp cho Misa nếu chúng tôi ra ngoài chơi và để lại em ấy một mình. Tuy nhiên, cũng giống như Noa, em ấy cũng cần phải có sự cho phép mới đi được.
Để dẫn em ấy đi, tôi cần phải có sự cho phép của Gran-san và cha mẹ em ấy.
Cha mẹ em ấy hửm? Họ chưa mất mà, phải không?
E~to, hình như là vậy, cha mẹ của Misa vẫn còn sống. Hình như tôi đã nghe về cha mẹ em ấy khi đến thủ đô lần trước thì phải.
「Misa cần phải có sự cho phép của cha mẹ nữa」
Nếu tôi đưa em ấy ra ngoài mà chưa có sự cho phép, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
「Có thật không!?」
Tăng thêm một hay hai người thì với tôi không thành vấn đề.
Dù sao chúng tôi cũng không định tách nhau ra khi đi tham quan.
Fina là người tôi tin tưởng nhất nên không có gì đáng lo ngại hết.
「Un, nếu em được cho phép thì sẽ được」
「Em hiểu rồi, em sẽ đi xin phép oto-sama và oka-sama」
Giống như Noa, Misa cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi mở cửa ra em ấy liền dừng chân lại.
「Ojīchan」
「Ara, Misa. Con cũng đang ở đây à?」
Cánh cửa mở ra và Gran-san xuất hiện.
「Cliff cũng đang ở đây nữa, từ khi nào vậy?」
「Vừa lúc nãy thôi」
Cliff cúi đầu.
「Ở đây không có kiểu chào nào như vậy đâu」
「Vậy tại sao Gran-jisan lại ở đây」
「Ta nghe nói Yuna, ân nhân trước đây của ta đã đến nên ta đến đây để chào hỏi」
Mặc dù tôi cảm thấy rằng tôi vẫn còn mắc nợ ông ấy.
Như khi mua đất chẳng hạn, ngoài ra ông ấy còn giúp tôi xử lý những tên cướp nữa.
「Đã một thời gian rồi nhỉ, cô bé gấu và Fina」
「A, vâng, Fina đây ạ」
Đột ngột bị Gran-san gọi tên, Fina trả lời một cách lúng túng.
Bên cạnh đó tên tôi không phải là Cô bé gấu (~Kuma no jochan~) đâu.
「Cảm ơn cháu vì đã đến đây dự sinh nhật cháu gái ta」
「Tôi cũng muốn gặp Misa mà」
「Thật tốt khi cháu nói vậy」
Sau đó, ông ấy cũng cảm ơn tôi vì lần trước đã giúp giải quyết bọn Orc.
「Ojichan, cháu có thể đi dạo phố với Yuna-san và mọi người được không. Ý cháu là mọi người sẽ dẫn cháu đi chơi」
「Tham quan thành phố à?」
Gran-san nhìn sang phía tôi.
「Nếu là cô bé gấu thì sẽ ổn thôi」
Lại tin tưởng tôi nữa à?
Thật ra thì cũng chẳng sao hết.
Misa trông rất vui vì câu trả lời của Gran-san.
Sau đó, chúng tôi tạm biệt hai người họ và đi khám phá thành phố.
「Yuna-san, chúng ta sẽ đi đâu đây?」
「Cho dù em hỏi vậy thì chị cũng không biết đâu, đây là lần đầu chị đến thành phố mà, nên tốt nhất cứ đi dạo bình thường thôi. Có nơi nào mọi người đặc biệt muốn đến không?」
Ít nhất, với vai trò là người lãnh đạo cuộc khám phá thành phố này, tôi nên hỏi các em ấy.
「Em thì đi đâu cũng được」
「Em sẽ đi bất cứ đâu mà Yuna-oneechan đến」
「Không có nơi nào trong thành phố em không thể đến nên em sẽ đi theo chị」
Noa, Fina, Misa đều trả lời nhưng chẳng ai muốn đi đến nơi nào cụ thể hết.
「Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo loanh quanh nhé. Nhưng đừng rời khỏi chị đấy」
Các em ấy ngoan ngoãn đồng ý.
Ánh mắt của mọi người trong thành phố tất nhiên vẫn đổ dồn vào tôi khi chúng tôi đi dạo quanh thành phố.
Một cô gái 」BÌNH THƯỜNG」 mặc đồ gấu và ba thiếu nữ xinh đẹp.
Các em ấy thật nổi bật nhỉ.
Nhưng mà những gì tôi nghe được xung quanh toàn là 」Gấu」.
Sau vài năm nữa những cô bé này chắc chắn sẽ gây được nhiều sự chú ý hơn. Tôi suy nghĩ thế khi nhìn ba em ấy.
「Mọi người có muốn ăn gì không?」
Tuy mới ăn trưa cách đây không lâu, nhưng cũng đi bộ được một thời gian rồi nên tôi cảm thấy hơi đói một chút.
「Vâng, đi ăn nào~」
「Vâng」
「Đi ăn thôi」
Tất cả mọi người đều đồng ý, theo lời của Misa, chúng tôi tiến đến những nơi có gian hàng thức ăn ngon.
Theo lời em ấy, các gian hàng bán thức ăn xếp thành hàng dài ở quảng trường, cũng giống như Crimonia vậy.
Nếu lanh mắt bạn sẽ nhìn thấy các quầy hàng bán những món đặc sản của thành phố. Thực tế thì tôi muốn đi xem thử cửa hàng tạp hóa nữa cơ, nhưng việc đó hẳn rất nhàm chán đối với các em ấy, vì vậy chúng tôi nên đến các gian hàng đồ ăn trước.
Trong khi đi bộ về phía quảng trường, có một nhóm nam nữ mặc quần áo sang trọng xuất hiện phía trước. Tuổi của bọn chúng chắc tầm ở giữa tôi và Fina, có thể là 13. Ngoài ra còn có một người hộ tống mặc áo choàng màu đen đứng cách một khoảng với nhóm đó. Tôi không chắc lắm nhưng trông khá đáng ngờ nhỉ.
Cái cảm giác này, là quý tộc à?
Khi nhóm đó nhận thấy chúng tôi, bọn chúng nở một nụ cười kinh tởm.
Misa cũng nhận thấy điều đó và em ấy núp ra đằng sau tôi.
Un, có chuyện gì vậy?
Theo tôi thấy thì không giống như những cô bé ở đây, tính cách bọn chúng có vẻ xấu và cả người hộ tống cũng vậy.
Bọn chúng vẫn nở nụ cười kinh tởm đó trong khi đi về phía chúng tôi.