• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177: Gấu-san nhờ vả Zelef-san.

Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:20:18

Sau khi có sự cho phép của nhà vua thì tôi đi đến chỗ của Zelef-san.

Và vì lí do nào đó mà nhà vua lại thay chỗ của Eleanora-san đi cùng tôi đến đó.

Là do trước khi ra khỏi phòng thì cuộc nói chuyện này đã xảy ra,

「Eleanora, ta sẽ đến nhà bếp với Yuna nên cô thôi đi loanh quanh và trở về làm việc được rồi đó.」

「Đợi đã…Tại sao vậy? Tôi cũng sẽ đi cùng nữa.」

「Không được, cô hãy mau trở về làm việc đi. Và đích thân ta giải thích cho Zelef sẽ nhanh hơn đúng không.」

「Tôi vẫn đang làm việc đàng hoàng đó. Nếu là giải thích thôi thì tôi cũng làm được vậy.」

「Vậy Eleanora-sama, những vấn đề cô cần xử lý từ những ngày trước giờ ra sao rồi?」

Người đàn ông đứng kế bên nhà vua lên tiếng hỏi Eleanora-san.

「Zang? Ah, cái đó… vẫn chưa xong.」

Eleanora-san nói trong khi nhìn sang hướng khác.

「Xin hãy sớm hoàn thành chúng đi.」

Người đàn ông tên Zang nhẹ nhàng nói những lời nhờ vả rất cứng rắn.

「U~u, tôi biết rồi. Vậy Yuna-chan, hẹn gặp lại nha. Nếu cái người này có nói điều gì đó kì lạ thì hãy nói lại với tôi nhé.」

「Nhưng cha cũng phải nhanh chóng quay về đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giải quyết nhanh dùm. Cha cũng hay trốn việc giống Eleanora lắm đó.」

Hoàng tử đã nói như thế.       

「Ta biết rồi. Đừng có so sánh ta với người lúc nào cũng trốn việc.」

「Cha chẳng phải lúc nào cũng trốn ra ngay khi biết được con Gấu đó đến đây sao?」

Hoàng tử hướng ánh nhìn vào tôi.

Tại sao lại nhìn tôi thế?

Đó đâu phải là lỗi của tôi đâu. Tôi chưa bao giờ gọi nhà vua đến lần nào hết. Toàn là ổng tự tiện đến mà. Đừng có dùng ánh mắt đó là lỗi của tôi để nhìn tôi chứ. Mặc dù lần này thì đúng là do tôi thật nhưng những lần trước thì không phải nhá.

Tôi có cảm giác hoàng tử ghét tôi ở một điểm gì đó.

Nhưng nếu muốn nhà vua làm việc chăm chỉ thì chỉ cần trói ổng vào ghế là được rồi chứ gì.

Thế là nhà vua sẽ phải nghiêm túc làm việc. Công việc của hoàng tử sẽ giảm xuống. Còn tôi sẽ không bị cản trở khi đến thăm công chúa Flora nữa. Đúng là một hòn đá trúng ba con chim. Lần tới gặp lại tôi sẽ nói như thế. Bị ghét thôi thì tôi chả quan tâm nhưng bị đâm sau lưng thì mệt lắm.

Đợi đã, anh ta còn là anh trai của công chúa Flora nữa, tôi phải để lại ấn tượng tốt mới được. Nếu không có thể lần sau đến gặp công chúa Flora sẽ khó khăn hơn.

Chia tay với Eleanora-san hay trốn việc, tôi đi đến nhà bếp của lâu đài cùng với nhà vua, nơi mà có rất nhiều đầu bếp đang bận rộn làm công việc của mình.

「Nhiều người thật.」

「Vì phải chuẩn bị thức ăn cho cả lâu đài mà, dù là không phải tất cả đều ở đây nhưng cũng rất là nhiều.」

Nhà vua đang đứng ở lối vào nhà bếp. Và vì cái người cao quý nhất vương quốc đang đứng ở cửa nhà bếp nên tất cả các ánh mắt đều tập trung lại chỗ chúng tôi.

「Gấu kìa.」 「Tại sao Gấu lại ở đây?」 「Là con Gấu đó sao?」 「Là con Gấu trong lời đồn à!」 「Nhưng đó thật sự là một con Gấu.」 「Gì vậy đây là lần đầu cậu thấy à?」 「Còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa.」 「Hơn nữa còn rất bé nhỏ!」 「Còn cái bộ dạng đó là sao?」 「Này, sẽ bị nghe thấy đó.」 「Cậu sẽ bị bếp trưởng mắng nếu làm nó nổi giận đó.」

Không, tôi đã nghe hết mấy cuộc trò chuyện của mấy người rồi.

Tôi nổi bật hơn cả nhà vua đang đứng kế bên sao?

Không phải rất kì lạ sao?

Bình thường mọi người phải để ý đến người quan trọng nhất đất nước này trước chứ?

「Oi, ai đó đi nói chuyện với Gấu đi.」 「Cậu đi đi.」

Họ bắt đầu đùn đẩy nhau.

Không không, trước đó thì phải chào hỏi cái người cao quý nhất đất nước này đã chứ.

Mấy người này kì lạ thật đó.

Cuối cùng thì không ai đến hết và lúc tôi chuẩn bị nói thì có một đầu bếp lên tiếng.

「Tại sao đức vua và Yuna-dono lại đến nơi này thế?」

Người đầu tiên nói chuyện chính là Zelef-san.

Hơn nữa, thứ tự chào hỏi cũng rất đúng. Đầu tiên là nhà vua rồi mới đến tên tôi, quả đúng bếp trưởng hoàng gia.

「Có thể nào, là một món ăn mới nữa sao!?」

Ông ấy vui mừng đặt câu hỏi với ánh mắt lắp lánh như của con nít ấy.

「Hôm nay tôi đến đây là vì có chuyện nhờ Zelef-san.」

「Nhờ tôi sao?」

「Zelef, ta muốn khanh đến thành phố Celin cùng Yuna.」

Zelef-san ngạc nhiên khi nhà vua đột nhiên nói thế.

「Nhà Farengram đang tổ chức một bữa tiệc ở đó nhưng đầu bếp của họ đã bị thương và không thể tiếp tục làm được nên Yuna đến đây để nhờ khanh.」

「Là Yuna-dono sao?」

Zelef-san chuyển ánh mắt từ nhà vua sang tôi.

「Ông có thể giúp tôi không? Tôi chỉ quen một mình Zelef-san là người có thể chuẩn bị thức ăn cho các bữa tiệc thôi.」

「Nếu đã có sự cho phép của đức vua thì tất nhiên là tôi sẽ giúp. Nhưng như vậy có thật sự ổn không?」

Zelef-san nhìn sang nhà vua.

「Cả ta và khanh đều nợ Yuna mà. Nên hãy chấp nhận yêu cầu của Yuna đi.」

「Vâng, Yuna-dono, tôi sẽ tự tay nấu thức ăn cho bữa tiệc đó.」

「Cám ơn, Zelef-san.」

「Không, tôi đã được ăn rất món ngon và rồi còn có được cả công thức nữa. Tôi lúc nào cũng muốn trả ơn, nên xin đừng ngại.」

「Cảm ơn.」

Tôi nói lời cám ơn.

Nếu cứ tiếp tục nói chuyện ở đây thì sẽ cản trở những đầu bếp khác mất, nên chúng tôi quyết định đi đến nhà bếp riêng của Zelef-san. Trước đó thì Zelef-san đã hướng dẫn và đưa ra chỉ thị cho mọi người tiếp tục chuẩn bị thức ăn giống hệt như một bếp trưởng thực thụ vậy. (Bởi vì ổng là bếp trưởng hoàng gia mà :v)

「Vậy đó là bữa tiệc như thế nào? Bao nhiêu người sẽ tham gia? Những vị khách thuộc tầng lớp nào sẽ đến? Khi nào bữa tiệc sẽ diễn ra?」

Tôi cẩn thận giải thích lại mọi thứ mà tôi biết.

「Hừm, thời gian gấp rút quá, nếu không đến kịp thì sao?」

「Zelef-san sẽ dùng một thú triệu hồi của tôi để di chuyển.」

「Tôi có thể cưỡi lên con Gấu đó sao?」

「Đi ngựa sẽ mất tận 2 ngày đường để đến đó, vậy thì không thể kịp được.」

Tôi chưa thử dùng Gấu chạy từ thủ đô đến Celin bao giờ nên không biết, nhưng chắc sẽ kịp thôi.

「Tôi hiểu rồi. Nhưng mà thời gian gấp rút như thế thì cực lắm đây, sẽ không có đủ thời gian để mua nguyên liệu.」

「Không cần phải mua tại Celin đâu. Hãy cứ mua nó ở thủ đô trước khi xuất phát được không?」

Sau khi nghe tình hình ở đó thì có khả năng việc buôn bán nguyên liệu cũng đã bị can thiệp luôn rồi và tất nhiên không thể mua được nữa.

「Như thế thì mất thời gian lắm. Đức vua, ngài có thể cho phép tôi lấy nguyên liệu từ kho lương của lâu đài không?」

「Ah, ta không bận tâm đâu. Tuy nhiên, nhớ báo cáo số lượng đó.」

「Vâng.」

「Hãy để tôi xác nhận lại. Rồi tôi sẽ nói lại cho Gran-san sau.」

Người ta thường nói là không có gì mắc hơn đồ cho không cả mà.

「Chỉ như thế thôi thì không cần phải để ý đâu.」

「Không được, chuyện gì cũng phải cho rõ ràng chứ.」

Maa, mặc dù người trả vẫn là Gran-san thôi.

「Ta hiểu rồi. Ta sẽ đưa hoá đơn cho Yuna sau.」

「Ngoài ra thì đức vua, ngài có thể cho phép tôi dùng thêm túi ma thuật không? Cái túi vật phẩm của tôi hiện giờ không thể mang nhiều nguyên liệu như thế được.」

「Không sao đâu, túi vật phẩm của tôi đủ chỗ để đặt hết những nguyên liệu mà ông muốn mang theo.」

「Thật vậy sao!?」

「Un, chỉ có vậy thôi thì ổn hết.」

「Vậy đi đến nhà kho và chuẩn bị nguyên liệu thôi nào.」

「Vậy ta sẽ về làm việc tiếp đây, trễ hơn thì sẽ bị càm ràm nữa mất. Việc còn lại nhờ vào khanh đó Zelef.」

「Vâng, tôi hiểu rồi.」

Sau khi nhà vua trở về thì chúng tôi cũng đi đến nhà kho.

À mà nhà kho cũng không đâu xa, nó nằm ngay bên cạnh nhà bếp. Maa, bởi vì sẽ rất bất tiện nếu nó ở xa mà.

Bên trong nhà kho hẳn rất là lạnh. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy bình thường nhờ vào bộ đồ Gấu.

「Vậy tôi bắt đầu bỏ nguyên liệu vào túi vật phẩm đây, xin hãy giúp tôi nhé?」

「Được thôi, bao nhiêu cũng được hết. Vì đủ chỗ cho tất cả mà nên xin đừng bỏ sót nguyên liệu nào nha.」

Khi tôi nói thế, thì Zelef-san bắt đầu bỏ nguyên liệu vào túi vật phẩm của mình. Sau khi đầy rồi thì tôi đem những nguyên liệu ông ấy lựa chọn bỏ tiếp vào hộp Gấu.

Và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại.

「Yuna-dono, lần này xin cám ơn rất nhiều.」

「... Tại sao vậy?」

Không biết vì lí do gì mà ông ấy lại cám ơn tôi.

Người cần cám ơn là tôi mới đúng.

「Từ khi trở thành bếp trưởng hoàng gia thì tôi chưa từng ra ngoài lần nào cả nên bây giờ tôi cảm thấy rất vui. Nhưng không phải là tôi không thích vị trí hiện giờ hay gì đâu, tôi rất vui vì đã được nhà vua tin tưởng, đó là một điều rất vinh hạnh. Cũng nhờ vị trí này mà tôi có thể biết đến nghệ thuật nấu ăn của Yuna-dono nên tôi rất biết ơn.」

「Không gây phiền phức gì cho ông là tốt rồi.」

「Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Hơn nữa, cái cửa hàng hiện giờ cũng rất vui. Dù rất bận rộn nhưng đó đều là kinh nghiệm quý giá hết.」

「Đúng rồi, cái cửa hàng đó thế nào rồi?」

「Việc đó do Eleanora-sama quản lý nên tôi cũng không biết gì nhiều, nhưng số lượng đầu bếp của cửa hàng đang đều đặn tăng lên. Chỉ có một vấn đề là thực đơn vẫn chưa được quyết định.」

「Là vậy sao?」

「Vâng, nhưng chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm tôi rất vui rồi.」

Tôi mừng vì ông ấy cảm thấy vui.

Nhưng mà đang rất bận rộn sao? Vậy là tôi đã làm phiền ông ấy rồi. Để cám ơn chắc lần tới tôi sẽ phải nghĩ ra món ăn mới thôi.

Nếu là quà cho Zelef-san thì một món ăn mới là tốt nhất ha.

___________________________________________________

Lời Editer:

Có lẽ các bạn cũng để ý rồi, đó là trong cuộc nói chuyện của chị em phụ nữ thì cách xưng hô của Yuna rất đa dạng: từ chị, em, cô, cháu.... tùy theo tính cách, địa vị của bên kia.

Còn với nam thì cứ trẻ - đẹp trai thì gọi là anh, trung bình thì là chú, còn lại là ông hết. Còn trẻ mà bụng phệ như Zelef cũng bị gọi là chú luôn. Tại sao vậy? Tại vì Trans nói là đàn ông trong truyện được xếp vào nhân vật phụ hết nên cũng chả quan trọng. (*´▽`*)

---------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook