• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192: Gấu-san ra ngoài cùng hai đầu bếp

Độ dài 2,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Khi Gran-san định đặt con Golem sắt ở lối vào dinh thự thì có rất nhiều người đã phản đối.

「Cha à, đặt nó ở lối vào là ý tưởng tồi tệ nhất đó, nhiều người sẽ bị giật mình và hoảng loạn khi lần đầu trông thấy nó, khung cảnh mới nãy là bằng chứng đó.」

「Không thể được sao?」

「Không được đâu ạ. Nếu mà cha cứ muốn đặt nó ở lối vào, thì còn thà trả lại cho Yuna-san mang về tốt hơn.」

Còn thêm nhiều ý kiến phản đối nữa, nên Gran-san không còn cách nào khác phải từ bỏ việc đó.

Và rồi, theo kết quả của cuộc thảo luận cuối cùng, thì con Golem sắt sẽ được đặt ở trung tâm lối đi ở tầng 2.

Đầu tiên là vì đó là nơi mà khách vừa vào cửa sẽ không thể nào thấy được, và khi muốn cho họ thấy thì chỉ cần dẫn họ lên tầng 2.

Mọi người đều đồng ý với việc đó.

Và vì lí do nào đó mà việc đặt nó vào nơi thích hợp lại trở thành công việc của tôi.

「Cô biết đấy, không dễ dàng di chuyển một thứ nặng như thế được đâu.」

Chẳng còn cách nào khác ha.

Tôi bỏ nó vào hộp Gấu, đi lên tầng hai, rồi sau đó mang nó ra.

Un, nhìn thật là ngầu mà.

Kết cấu của Golem sắt rất đẹp và chắc chắn.

So với bọn Golem đất kết cấu yếu, lại còn không đẹp nữa thì món đồ trang trí này hết sức tuyệt vời.

Nếu mà có Golem bạc hay Golem vàng nữa thì tôi muốn sưu tập và trưng chúng lên hết như thế này.

Vì có Mithril Golem mà, nên bọn kia có tồn tại chắc cũng không lạ gì đâu ha.

Maa, để trang trí thì Golem sắt thôi cũng tốt rồi.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, sau khi tôi đặt con Golem vào đúng vị trí của nó thì tôi trở về phòng mình.

Sau đó, tôi ngay lập tức thay bộ váy sang bộ đồ Gấu thân yêu.

Quả nhiên, bộ đồ Gấu mang cảm giác thoải mái nhất mà. Khi nghĩ thế thì tôi cảm thấy nó thật đáng sợ. Lúc trước chỉ cần nghĩ tới vẻ ngoài của nó thôi cũng đủ cảm thấy xấu hổ rồi. Nhưng từ lúc người dân ở Crimonia bắt đầu chấp nhận nó thì tôi cũng không chú ý đến chuyện đó nữa.

Bây giờ nhớ lại vẻ ngoài của mình khi trang bị bộ đồ Gấu như thế nào thì…. Quả nhiên, đây đúng là một bộ trang bị bị nguyền rủa mà.

Bình thường cũng có rất nhiều trang bị bị nguyền rủa không thể nào gỡ bỏ được. Nhưng mà cái lý do tôi không thể rời bộ đồ Gấu này là bởi vì đống cheat ẩn của nó. Dù vì lý do nào thì cũng thật đáng sợ mà.

Sau khi thay sang bộ đồ Gấu xong thì tôi hỏi Noa xem cần phải làm gì với bộ váy, vì thật sự tôi chả biết phải làm gì với nó hết.

Dù muốn giặt rồi mới trả lại, nhưng mà tôi không biết cách giặt nó. Ở đây không hề có máy giặt, tôi cũng không muốn làm hỏng nó chỉ vì không biết cách giặt đúng cho loại vải của nó.

Nhưng mà, khi tôi mang đi trả lại thì Noa đã từ chối.

「Em cho chị chiếc váy này luôn đó.」

Tất nhiên tôi không thể nhận chiếc váy đắt tiền này mà không có lý do được.

「Chị không lấy đâu.」

「Không, đây là để trao đổi đó ạ. Em sẽ đổi nó với Gấu bông của hai Gấu-san. Xin hãy chắc rằng chị sẽ tặng cho em Gấu bông của Gấu-san ạ.」

Tóm lại là đổi đồ à.

Nếu mà trả trước luôn như thế này thì không tặng Gấu bông cho em ấy là không được phải không?

Tất nhiên không có vấn đề gì về việc tặng Gấu bông cho Noa hết. Nhưng thật sự tôi không biết có còn cơ hội nào để mặc chiếc váy này nữa không thôi?

「Mình cũng cho Fina luôn, nên nhớ làm Gấu bông cho mình nhé.」

Dù cho Fina cố gắng từ chối, nhưng Noa đã ép em ấy chấp nhận.

「Mình có nhận thì cũng đâu còn cơ hội mặc nó nữa đâu.」

「Fina, cậu chỉ tham gia bữa tiệc của Misa mà không định tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình hay sao?」

「Ch,Chuyện đó...」

「Vậy thì, xin hãy mặc nó tham gia bữa tiệc của mình nha. Nếu mà không vừa thì cứ nói. Mình sẽ sửa lại cho.」

Fina không còn cách nào để trốn tránh nữa, và bắt buộc phải nhận chiếc váy.

Nhưng mà chờ chút, tôi cũng phải mặc váy tham gia bữa tiệc đó sao? Tha cho tôi đi.

.

Ngày hôm sau bữa tiệc, Cliff và Eleanora-san đến phòng tôi lúc sáng sớm.

Nói ngắn gọn thì hai người đó đến để nói chuyện về kế hoạch cho tương lai.

Ba ngày nữa Cliff sẽ rời đi, nên ông ấy bảo tôi hãy tận hưởng khoảng thời gian này ở Celin.

Có vẻ như Eleanora-san cũng sẽ trở về ngay sau khi công việc của cô ấy kết thúc.

「Vậy tóm lại là Noa sẽ trở về sau 3 ngày nữa, lúc đó tôi cũng sẽ về theo đúng không?」

Eleanora-san, xin hãy làm việc một cách nghiêm túc nhé.

Và thế là theo kế hoạch, 3 ngày nữa chúng tôi sẽ đi về.

「Vậy chị đi trước nhé.」

「Vâng.」

Sau khi tạm biệt nhóm của Fina thì tôi đi ra ngoài.

Hôm nay, sau một thời gian dài, tôi sẽ đi riêng với nhóm của Fina.

Fina và Noa đã hứa với Misa sẽ cùng đi ngắm hoa trong vườn. Tôi cũng được mời, nhưng hôm nay tôi từ chối, vì tôi muốn đi tìm hiểu về nguyên liệu ở thành phố này hơn.

Khi tôi đi đến cổng dinh thự thì gặp được Zelef-san với Bott-san.

「Yuna-dono định ra ngoài sao?」

「Đúng thế, hai người cũng vậy sao?

「Vâng, Bott sẽ dẫn tôi đi tham quan thành phố.」

「Nhưng mà, cô bé Gấu đi có một mình thôi sao?」

「Mấy cô bé đều đi ngắm hoa với Misa hết rồi. Nên tôi nghĩ mình sẽ đi tham quan thành phố một mình.」

「Thế thì, Yuna-dono có muốn đi cùng với chúng tôi luôn không?」

「Oi, Zelef. Bộ cậu tính đi cùng với cô Gấu thật đó à?」

Ừ, tôi là Gấu đó, thì sao? Chắc chẳng cần phải nói thế đâu.

Nhưng mà, đúng là lâu rồi mới gặp lại cái phản ứng này.

「Nhưng tại sao joo-chan lại ăn mặc như thế. Bộ trang phục hôm qua đẹp thế mà. Dáng người cô cũng đẹp nữa.」

「Tôi tưởng hôm qua mọi người nhìn thấy rồi thì phải biết chứ. Bé Gấu này là một túi vật phẩm và ngoài ra còn nhiều lý do khác nữa.」

Tôi giải thích chi tiết như thế.

「Đúng là con Golem sắt rất to. Ngoài ra tất cả những nguyên liệu mang đến từ thủ đô đến cũng được cất trữ trong túi vật phẩm của joo-chan hết.」

「Bên cạnh đó thì Bott này, cậu còn phải cám ơn Yuna-dono nữa mà phải không? Dẫn cô bé đi tham quan thành phố luôn thì thế nào?」

Cám ơn? Tôi có nói là cần Bott-san cám ơn à? Hình như đâu có.

「...Tôi hiểu rồi. Vậy cô bé Gấu muốn đến chỗ nào?」

「Tôi muốn đi tìm các nguyên liệu, nếu có thời gian tôi cũng muốn đến Guild mạo hiểm nữa.」

「Nhắc mới nhớ, cô bé thật sự là một mạo hiểm giả à? Tôi vẫn chưa thể tin được những gì Zelef nói. Tôi nghĩ cô bé vẫn giống một đầu bếp hơn.」

Maa, vì tôi mặc một bộ đồ Gấu mà, sẽ chẳng ai nghĩ tôi là một mạo hiểm giả hết.

「Maa, thôi được thôi. Nếu là đi mua nguyên liệu thì chúng tôi cũng định đi đến đó. Tôi sẽ dẫn đường cho cô bé.」

Không có lí do nào để từ chối hết, mà có từ chối cũng không được vì cả ba có cùng đích đến mà. Khi muốn đến Guild mạo hiểm thì tôi chỉ cần tách ra là được.

Zelef-san, Bott-san và tôi. Một tổ hợp cực kì bất thường cùng đi ra khỏi dinh thự.

「Cô bé Gấu. Lần này thật sự cảm ơn cô đã mang Zelef đến. Nhờ vậy mà tên quý tộc đó không làm bậy được.」

Bott-san cám ơn tôi lần nữa. À, là về việc đó sao?

Dù không tận mắt nhìn thấy tại buổi tiệc. Nhưng chỉ cần nghe mọi người nói thôi tôi cũng đủ biết đó là một tên quý tộc không ra gì rồi.

「Ngoài ra thì, cô bé học được những món ăn đó ở đâu thế? Pudding, bánh kem và cả kem nữa? Zelef nói rằng cô còn biết nhiều món ngon hơn cả thế nữa. 」

「Bott. Cậu đã hứa sẽ không hỏi Yuna-dono rồi mà.」

「Đúng là thế. Nhưng mà, là một đầu bếp, tôi không thể không tò mò chuyện đó được phải không?」

「Tôi hiểu cảm giác đó mà.」

「Nhưng mà, Zelef đã được dạy cho rồi phải không?」

「Vâng. Tôi đã được dạy cách làm rồi.」

Vì một lý do nào đó mà Zelef-san có hút tự mãn.

Nếu hỏi lý do vì sao tôi chỉ ông ấy công thức, thì đó tất nhiên là vì Flora rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn để cho Flora được ăn những món mình thích bất cứ khi nào em ấy muốn, chỉ vì thế thôi nên tôi chỉ cho ông ấy.

Nhưng mà Bott, người không biết chuyện đó, dường như đang rất ghen tỵ.

Và thế là, họ bắt đầu nói chuyện về pudding và bánh kem do tôi làm ra.

「Cái gì? Cậu định bán chúng tại cửa hàng ở thủ đô à?」

「Đúng thế, vì dường như món ăn của Yuna-dono không được biết đến nhiều, nên tôi quyết định sẽ bán nó tại cửa hàng do tôi quản lý. Vậy nên, tôi sẽ chỉ những người làm việc tại đó cách làm chúng. Bott, cậu có muốn làm việc ở đó không? 」

「Không đâu, vì Gran-sama có ơn đối với tôi nên tôi không thể ra đi mà chưa trả ơn cho ngài ấy được.」

Bott-san, nhìn nghiêm túc hơn hẳn vẻ bề ngoài của mình nhỉ.

「Vậy có muốn tôi chỉ cách làm cho không?」

「Được sao!?」

「Cũng được thôi. Nhưng có vài điều cần phải đảm bảo.」

「Đảm bảo?」

「Đầu tiên không được chỉ lại cho người khác. Bán ở cửa hàng cũng được. Nhưng tôi muốn ông không làm chuyện đó trong một khoảng thời gian.」

「Một khoảng thời gian sao?」

「Chắc là đến khi cửa hàng ở thủ đô ổn định ha? Chuyện đó thì chắc nên bàn với Zelef-san đó.」

「Và như thế nó sẽ là cửa hàng thứ hai phải không?」 -Zelef.

「Tôi không có đủ tiền để tự mở cửa hàng đâu, nên xin hãy yên tâm. Tôi sẽ giữ lời hứa. Và cũng sẽ viết tờ giao ước luôn.」

「Tôi không cần thứ đó đâu. Còn một điều nữa. Và cũng là điều quan trọng nhất.」

「Còn điều gì quan trọng hơn nữa sao?」

Đúng đó, còn một điều quan trọng hơn cả việc không được chỉ cho người khác và không được bán chúng ở cửa hàng nữa.

「Ah, thì ra là vậy. Đúng là điều đó rất quan trọng khi làm việc ở chỗ của Gran-dono.」

Dường như Zelef-san đã nhận ra.

「Zelef cũng biết sao?」

「Vì tôi cũng đã hứa y như vậy mà.」

「Vậy là thật sự có chuyện quan trọng hơn nữa sao...」

「Ưm, có đó. Đó là dù Misa có muốn ăn đi nữa cũng không được làm món đó mỗi ngày. Nhất là bánh kem có rất nhiều đường, một tuần chỉ được ăn một cái, nhiều nhất cũng chỉ hai cái thôi.」

Tôi sẽ không chấp nhận việc đó.

Một cô bé dễ thương như thế, sẽ rất tội nghiệp nếu em ấy bị béo lên. Hơn nữa, nó cũng không tốt cho sức khoẻ.

「...Một điều thật vớ vẫn.」

「Nó không phải một điều vớ vẫn đâu. Đây là điều cực kì quan trọng đối với con gái đó. Nếu mà tương lai Misa bị béo lên và không thể có chồng được thì đó đều là lỗi của Bott-san hết đó nha.」

「U~, nghĩ lại thì, đó đúng là chuyện quan trọng thật.」

「Vì lúc nào Bott-san cũng ở bên Gran-san nên không biết điều đó cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, xin hãy điều chỉnh các món ăn hàng ngày một cách cẩn thận. Dù Misa có muốn ăn đi nữa, cũng không được làm mỗi ngày đâu đó.」

「Tôi cũng bị dặn dò phải làm như thế với Flora-sama nữa đó.」

「Hiểu rồi. Tôi hứa. Dù cho Misana-sama có muốn đi nữa, thì tôi cũng sẽ không làm nó mỗi ngày đâu.」

Và cuối cùng thì, Zelef-san người sẽ ở lại đây một thời gian sẽ dạy cho ông ấy.

Sau đó, chúng tôi đến chợ và tìm được nhiều thứ khác nhau.

「Mặc dù bị soi suốt lúc đang đi rồi, nhưng mà đến chỗ càng đông người thì lại càng bị soi dữ hơn ha.」

Dường như tôi bị soi bởi tất cả những người đi mua đồ và cả những người trông cửa hàng.

Tôi có thể nghe những tiếng Gấu xuyên suốt từ những người xung quanh.

Nhưng vì không có ai lại gần chạm vào tôi nên tôi cũng chả quan tâm làm gì.

Vì Bott-san sắp được dạy cho cách làm những món ăn mới nên ông ấy không phàn nàn gì về tôi nữa hết.

Và vì cũng chẳng còn cách nào khác nên ông ấy dẫn tôi đến một cửa hàng thực phẩm.

Những thứ được bày bán trong đó cũng không khác gì ở Crimonia hết.

Chắc bởi vì nơi này cũng không xa Crimonia mấy. Nếu mà đi xa thêm tí nữa, không biết tôi có tìm thấy thứ gì thú vị hơn không nhỉ?

Tôi cũng được biết thêm một chút về các nguyên liệu, các đầu bếp-sensei luôn giải thích tận tình mỗi khi tôi hỏi về những thứ mà tôi chưa từng thấy ở thế giới cũ.

「Đó là trái Amazupai (ngọt và chua). Thay thế dâu tây thì chắc cũng ngon không kém đâu.」

「Nó có kết cấu chắc chắn nên người lớn thích ăn lắm.」

「Nó rất ngọt, tuy khác với dâu tây nhưng nếu kết hợp với bánh kem chắc sẽ ngon lắm.」

Un, tôi học hỏi được nhiều thứ.

「Oji-chan, xin hãy lấy hết cho tôi những hộp trái cây này nhé. Và cho tôi một hộp trái cây loại đó nữa.」

「Yuna-dono?」

「Mặc dù chắc cũng có thể mua được ở Crimonia, nhưng mà đi tìm chúng sẽ phiền phức lắm.」

「Dù như vậy, nhưng mà thế này không phải nhiều quá rồi sao?」

「Chúng sẽ là quà cho những đứa trẻ ở trại mồ côi nữa nên không sao đâu.」

「Trại mồ côi?」

À tất nhiên là họ không biết về chuyện đó.

「Hiện tại thì, tôi giống như quản lý của trại mồ côi ở Crimonia vậy. Nên đây sẽ là quà cho các em ấy.」

「Cô còn làm cả những việc như thế nữa sao?」

Bott-san ngạc nhiên.

「Maa, do dòng đời đưa đẩy thôi.」

「Cô là một quý tộc phải không?」

「Không phải đâu. Tôi chỉ là một con Gấu…à nhầm, một con người bình thường thôi.」

「Bình thường à.」

Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Tôi không có nói dối đâu nhé, ở thế giới này hay thế giới cũ thì tôi vẫn chỉ là một người bình thường thôi.

Lúc đem tiền đi trả thì nhìn mặt của ojii-san bán hàng cũng rất ngạc nhiên. Maa, chắc bởi vì đâu có mấy ai mua một lúc nhiều thế này đâu.

Tất nhiên không phải ngạc nhiên vì bộ đồ Gấu của tôi đâu nhé.

Sau đó, chúng tôi đi thêm một vòng nữa và kết thúc việc mua sắm.

Bott-san nói muốn trở về học cách làm bánh kem và pudding càng sớm càng tốt.

Zelef-san cũng đồng ý như thế.

「Còn Yuna-dono thì sao?」

「Tôi sẽ ghé Guild mạo hiểm cái rồi trở về. Bott-san, Zelef-san, cảm ơn nha. Tôi đã học được rất nhiều.」

「Được thế thì tốt quá. Lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn Yuna-dono đi tham quan thủ đô. Có rất nhiều nơi và nhiều thứ mới lạ đó.」

Cái gì thế? Làm tôi tò mò quá đi.

Sau khi hứa với Zelef-san, tôi chia tay hai người họ và đi đến Guild mạo hiểm một mình.

Hình như Bott-san nói nó ở quanh đây thì phải.

Tôi xoay đầu qua lại và nhìn xung quanh,

「Ku~n, Ku~n, Ku~n.」

Có âm thanh gì đó phát ra từ găng tay Gấu trắng sao? Tôi có thể nghe thấy nó.

Mất vài giây sau tôi mới nhận ra đó là âm thanh của điện thoại Gấu.

Tôi lấy điện thoại Gấu ra khỏi hộp Gấu,

「Moshi Moshi.」

「Yu,Yuna-oneechan….Misa-sama bị…. 」

「Fina, Fina, có chuyện gì vậy, trả lời chị đi.」

「............」

Em ấy không hề trả lời.

Tôi nhanh chóng chạy thẳng về dinh thự của Gran-san.

Lời tác giả:

Thằng con trai ngu ngốc đã bắt đầu hành động rồi. W

Ngoài ra, do điện thoại Gấu được Thần làm ra, nên vẫn có thể nghe được dù trong hộp Gấu.

Lời Edit: CHAP SAU CÓ BIẾN.

Ngoài ra thì công cuộc đem manga Gấu đến với cộng đồng ấu d…, cộng đồng truyện tranh của mình đã fail hoàn toàn, mò mãi mà vẫn ko đăng lên LHmanga đc, bạn nào biết cách đăng truyện thì đăng hộ mình há, ở trang manga nào cũng đc, team mình ko đòi bản quyền đâu.

______________________________________________________________

default.jpg

Bình luận (0)Facebook