• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 160: Gấu-san và xây dựng cửa hàng trong lâu đài.

Độ dài 2,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34

Zelef, bếp trưởng hoàng gia của cung điện đang vừa thở hồng hộc vừa chạy với tốc độ chậm rãi vào khu vườn. Phía sau ông ấy là Anju-san đang đi bộ theo. Hơn nữa, họ đang di chuyển với tốc độ ngang nhau. Chuyện này khá phổ biến trong anime và manga, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đi bộ và một người chạy nhưng tốc độ lại ngang nhau đó. Trong trường hợp này thì ông ấy đi bộ luôn cũng được mà, phải không?

「Zeleff, có chuyện gì vậy?」

Nhà Vua hỏi Zelef-san, người vừa xuất hiện trong khu vườn.

「Ồ, Đức Vua, và cả Hoàng Hậu nữa. Hai người cũng đang ở đây à?」

「À, chỉ là thư giãn giữa lúc làm việc thôi」

Không có đâu, mọi lần tôi đến đều như vậy hết đó. Ông Vua này đang bỏ dở công việc của mình nửa chừng trốn đi chơi đó.

Mặc dù luôn như vậy nên tôi tự hỏi bộ không có ai để ý hết sao? Dù sao thì ổng cũng đang giữ chức vụ như tổng thống ở thế giới này đấy .

Mà lạ nhỉ? Một người có thể chạy đến bên cạnh nhà Vua và ăn nói trống không như vậy. Trong khi ai đó thì đã phải vật lộn với cơn đau dạ dày và phải tìm thuốc để uống chỉ vì gặp nhà Vua thôi đó. (Đoán xem ai nào ʕᵔᴥᵔʔ)

Mà, chắc không có nhiều người như vậy tồn tại đâu ha, không thì bọn họ chắc hẳn đã đi về nơi nào đó rất xa rồi.

「Có vấn đề gì à? Đây là lần đầu tiên ta thấy khanh chạy đấy」

Ông ấy nói đó là chạy à. Rõ ràng tốc độ ngang với Anju-san đi bộ mà.

Anju-san thì đã nhẹ nhàng đi đến chỗ Flora và hoàng hậu rồi.

「Thật là một hành động đáng xấu hổ. Nhưng trước đó, tôi đến đây vì thứ Yuna-dono làm ra」

Chú ấy gãi đầu và trả lời một cách lúng túng .

「Nó thật sự rất ngon」

「Vâng, vì muốn biết thông tin về món ăn này nên tôi đã chạy ngay đến đây mà không quan tâm đến tuổi tác của bản thân」

Theo đánh giá của tôi thì chú ấy vẫn còn trẻ lắm. Tôi đoán chú ấy cũng mới trong độ tuổi 30 thôi. Ở độ tuổi như thế thì có chạy nhảy cũng không ảnh hưởng đến hình tượng bản thân đâu. Chỉ là chú ấy có chút vấn đề về thể hình thôi, tôi nghĩ rằng chú ấy nên sớm làm xẹp lại cái bụng của mình đi.

Zeref-san nhìn về phía tôi mà lo lắng về điều đó.

「Yuna-dono, đã lâu không gặp. Tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ của cô.」

「Zeref-san đã lâu không gặp, và cho tôi xin lỗi nhé. Tôi luôn can thiệp vào bữa trưa của Flora-sama mà anh đã cố gắng chuẩn bị」

「Nếu là lúc đầu, tôi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tôi cũng đang rất mong chờ các món ăn của Yuna-dono, những món ăn đó thật sự kích thích một đầu bếp như tôi. Chúng làm tôi nhận ra sự vô tận của ẩm thực.」

Đó chỉ là phóng đại lên thôi.

Nhưng vì đây là món ăn của thế giới khác nên tôi tự hỏi không biết có thể được như vậy thật không?

「Vậy nên, Yuna-dono. Món ăn mà tôi vừa nhận được, nó là gì vậy?」

Zeref-san đến trước mặt tôi và hỏi.

Bởi vì tác dụng chịu nhiệt của bộ đồ gấu nên đáng lẽ tôi phải không cảm thấy gì hết. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nóng nhỉ. Làm ơn đừng có đến gần đây.

Tôi kéo ghế của mình ra xa một chút rồi trả lời.

「Đó là bánh kem, là họ hàng xa của pancake mà anh đã từng ăn lúc trước đấy」

Không biết tôi sẽ còn nói câu này thêm bao nhiêu lần nữa?

Bởi vì không có cách giải thích nào khác cả.

「Không không, cái đó th�� tôi biết, nhưng cái thứ ngọt và trắng này là gì vậy?」

「Oh, đó là kem」

「Là kem à, nó thực sự rất ngon」

「Tuy nhiên, đây chỉ là dạng nguyên mẫu của kem thôi, tôi vẫn đang trong quá trình điều chỉnh. Kem có thể có nhiều hương vị khác nhau nếu trộn thêm với nhiều nguyên liệu khác nữa」

Nó có thể sẽ ngon hơn nữa nếu trộn với hương dâu tây hoặc việt quất. Tôi sẽ thử vào lần sau.

Tôi thực sự muốn làm kem hương sô cô la. Nhưng ngay cả khi có cacao đi nữa thì việc làm socola cũng không dễ dàng gì. Tôi tự hỏi không biết có thể mua được nó ở đâu không.

Trong trường hợp đó, độ đa dạng của đồ ngọt sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Chơi game trong khi ăn sô cô la và uống nước trái cây, cảm giác thật là hoài niệm.

「Vậy vị bánh kem như thế nào? Nó có ngọt quá không?」

「Không, không đâu. Thật sự nó rất ngon」

「Tôi vẫn còn bánh đây, anh muốn ăn thêm không?」

Bánh trên bàn đã hết, nhưng tôi vẫn còn bánh trong Hộp Gấu nữa.

「Nếu cô vẫn còn thì tôi sẽ rất vui vẻ ăn nó. Nhưng tôi đến vì một lý do khác nữa」

Zeref-san không phàn nàn gì hết.

「Chuyện gì vậy?」

「Uhm, cô có thể cho tôi biết cách làm ra nó không? Tất nhiên tôi sẽ không tiết lộ công thức cho người khác. Là một đầu bếp, tôi muốn biết được danh tính của hương vị bí ẩn này. Tất nhiên, vì đây là công thức mà Yuna-dono đã nghĩ ra, đòi hỏi công thức thực sự là một hành động đáng xấu hổ với một đầu bếp. Dù vậy nhưng mà....」

Đúng là tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi làm bánh kem, nhưng tôi không phải là người suy nghĩ sáng tạo ra công thức. Tôi chỉ làm dựa theo công thức nhớ sẵn trong đầu thôi. Mặc dù tôi nhớ những nguyên liệu cần thiết để làm kem, nhưng lại không nhớ lượng cũng như tỉ lệ nguyên liệu như thế nào. Nên đúng là tôi đã gặp khá nhiều khó khăn khi làm.

「Zeref, khanh đã hứa là sẽ không hỏi về công thức của Yuna nữa mà」

「Vâng, đúng là như vậy. Nhưng với một đầu bếp, Thần rất muốn biết về những món ăn mà mình không thể nghĩ ra được làm ra bằng cách nào. Tâm hồn đầu bếp đang thôi thúc thần tìm hiểu về nó....」

「Từ Yuna, khanh đã học được cách làm bánh mì, pizza và pudding và rất nhiều các loại bánh khác rồi còn gì?」

「Vâng , thần xin lỗi....」

Zeref-san bị nhà Vua quở trách và giọng nói của ông ấy dần nhỏ hơn.

Như nhà Vua đã nói, tôi tiết lộ cho Zeref-san biết một số công thức nấu ăn. Bởi vì việc quản lý rất chặt chẽ nên công thức không bị rò rĩ ra ngoài, thế nên cá nhân tôi nghĩ không có vấn đề gì khi nói cho Zeref-san biết công thức làm bánh kem hết hết.

「Được mà, tôi sẽ cho anh biết công thức.」

「Được sao!?」

Zeref-san rất vui vì lời nói của tôi.

「Um, được chứ. Tuy nhiên, đừng làm quá nhiều nhé vì hàm lượng đường trong bánh rất cao . Eleanora-san thì không sao. Nhưng tôi không muốn thấy Flora-sama bị béo phì đâu」

「Yuna-chan.......」 (ᗒᗣᗕ)՞

Eleanora-san giận dỗi nhìn tôi, nhưng tôi bơ cổ.

「Tất nhiên, quản lý vấn đề dinh dưỡng cho gia đình hoàng gia là công việc của tôi mà. Vì thế nên ngay cả khi công chúa Flora có đòi ăn. Tôi cũng sẽ không làm đâu」

「Em sẽ không đòi hỏi đâu」

Flora nói trong khi bịt miệng lại.

Dễ thương quá.

「Nhưng mà Yuna, thực sự được chứ? Mọi lần trước ta cũng nghĩ vậy nhưng công thức nấu ăn thực sự rất quan trong đối với một đầu bếp mà phải không? Mặc dù ta đã hứa không tiết lộ công thức」

Vâng, dù ở bất kỳ thế giới nào thì chắc chắn công thức nấu ăn vẫn rất quan trọng đối với người đầu bếp. Với một số người, nó có thể quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân họ nữa. Đặc biệt hơn nếu đó là công thức bí mật được truyền từ đời này sang đời khác.

Nhưng, những công thức nấu ăn của tôi, tất cả đều có trong sách nấu ăn hoặc trên TV. Đây là những công thức cơ bản trên internet thôi. Và tôi không phải là người đã sáng tạo ra đống công thức đó.

Bên cạnh đó, tôi không phải là một đầu bếp và tôi cũng không định làm nghề đầu bếp trong thế giới này. Vì vậy, nếu hỏi tôi công thức nấu ăn có quan trọng hay không thì tôi sẽ trả lời là không.

Nhưng nếu nó gây tổn hại đến cửa hàng ở Crimonia thì sẽ là quan trọng đó, có những người quen của tôi ở đó và họ đang làm việc rất chăm chỉ.

Vì vậy, nếu nó được làm ra ở nơi khác ngoài Crimonia thì sẽ không có vấn đề gì hết.

Nếu có một cửa hàng bánh kem được xây dựng ở thủ đô thì người dân Crimonia cũng sẽ không đi đến tận thủ đô chỉ để ăn bánh kem. Tôi không có ý định để mất khách hàng đâu.

「Nếu Flora-sama hài lòng thì ổn hết.」

「Cháu…Cũng giống như trại trẻ mồ côi vậy, cháu thực sự đối xử rất tốt với trẻ con nhỉ」

Có thể nói vậy, hoặc cũng có thể nói là tôi thích những người trong sáng.

Khi tôi còn ở nhật, phụ huynh thì luôn phàn nàn. Ở trường thì toàn ghen tị, nói xấu, và bắt nạt lẫn nhau.

Vậy nên, tôi thích những đứa trẻ có trái tim thuần khiết ở thế giới này hơn. Ở nhật bản, trẻ em bị bắt nạt rất khủng khiếp nên nhân cách của chúng cũng méo mó về nhiều mặt.

So với chúng, những đứa trẻ ở trại mồ côi là những đứa trẻ nghiêm túc, trong sáng và tốt bụng.

Có thể tôi sẽ bỏ rơi một đứa trẻ thô lỗ và trộm cắp nhưng tôi mong muốn những đứa trẻ tốt được hạnh phúc.

Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chúng lớn lên giống như Morin-san hoặc Terumi-san. Tuy nhiên, sẽ thật tệ nếu chúng trở thành một người như Mylene-san hoặc Eleanora-san.

「Nè, Yuna-chan. Tại sao cháu không mở một cửa hàng tại thủ đô nhỉ? Cô có thể giúp cháu rất nhiều thứ đó, như địa điểm xây dựng này, vấn đề về nguyên liệu thực phẩm, hay quyết định giá cả thị trường nữa.」

「Đó là một ý tưởng rất hay.」

Nhà Vua chấp nhận ý kiến của Eleanora-san.

Tôi đã từng nghĩ về việc này rồi, nhưng đối với tôi, không có bất kì lợi ích nào khi mở thêm một cửa hàng ở thủ đô hết.

Lý do để mở một cửa hàng tại Crimonia?

1/ Để có thể ăn bất cứ khi nào mình muốn.

2/ Để cho những đứa trẻ mồ côi một công việc.

3/ Cuối cùng là tiền, mặc dù tôi không có nhiều cơ hội để sử dụng số tiền đó.

Trong tất cả các lý do, cái số 3 có thể không cần thiết lắm. Tiền tôi mang theo từ Nhật Bản cộng với tiền kiếm được từ việc săn quái vật và tiền kiếm được từ đường hầm gấu.

Tôi có DƯ tiền. ヽ( ▼∀▼)ノ

Không biết doanh thu của cửa hàng ở Crimonia và tiền hưởng được từ đường hầm Gấu làm tổng số tiền của tôi tăng lên bao nhiêu rồi nữa.

Vì vậy, không có lý do gì phải mở cửa hàng ở thủ đô hết.

Lợi ích khi đặt một cửa hàng tại thủ đô?

1/ Tôi phải quản lý? phiền phức.

2/ Đào tạo nhân viên? rắc rối.

3/ Rất nhiều phiền phức sẽ nảy sinh bởi giới quý tộc.

4/ Và trên hết, tôi không nghĩ rằng nhân viên chịu nghe theo hướng dẫn của một cô gái mặc trang phục gấu đâu.

「Ngoài ra còn có pudding nữa, nếu cháu bán nó cùng với đồ ngọt trong thủ đô thì nhà hàng số một thủ đô sẽ không phải là giấc mơ đâu」

「Những món khác cũng rất ngon」

「Tôi không quan tâm đến việc xây dựng một cửa hàng tại thủ đô và tôi cũng không có kế hoạch làm nó đâu, vì phiền phức lắm」

Sẽ cực kì phiền phức khi mở thêm một cửa hàng khác ngoài Crimonia. Chỉ cần nghĩ đến việc xây dựng một cửa hàng mà không có Terumi-san và Mylene-san giúp đỡ là thấy không thể được rồi.

Tôi sẽ giải thích những điểm lợi và bất lợi về việc đó.

「Hãy làm vì cô đi, cô sẽ có thể ăn những món mình thích bất cứ lúc nào nếu có một cửa hàng của Yuna ở thủ đô」

「Cô có thể yêu cầu Zeref-san làm cho mà」

「Nếu Zeref bận rộn thì anh ta sẽ không thể làm cho cô ăn được. Sẽ thật tốt nếu bất kì lúc nào cũng có thể ăn được những món mình muốn, phải không?」

Ý tưởng này thì lại giống tôi.

 「Thế thì sao Eleanora-san không mở một cửa hàng đi?」

「Tôi sao?」

「Tôi sẽ dạy công thức cho, còn Eleanora-san sẽ là người mở cửa hàng」

Ý tưởng của tôi thật tuyệt vời.

Nếu bạn muốn ăn những món mình thích bất cứ khi nào mình muốn thì bạn cũng phải làm việc chăm chỉ, đúng không?

Tôi cũng đã gặp rất nhiều rắc rối khi mở cửa hàng.

「Vậy thì, làm nó như một nhà hàng hoàng gia thì như thế nào?」

Nhà Vua vừa đưa ra một ý tưởng khủng khiếp.

「.....?」

「Sẽ có vấn đề về quản lý, đào tạo nhân lực và rò rỉ thông tin. Vậy thì, sẽ tốt hơn nếu chỉ kinh doanh trong phạm vi cung điện, phải không? Sẽ không có ai ăn cắp công thức từ cửa hàng do hoàng gia quản lý hết và sẽ không có chuyện rò rỉ thông tin nếu chọn lọc những tài năng đáng tin cậy, quản lý nhân lực cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Những người trực tiếp nấu nướng sẽ được Zeref, người biết công thức, đào tạo.」

「Thần sẽ làm việc đó ư?」

「Khanh là người duy nhất biết công thức của Yuna mà」

「Nhưng thần là bếp trưởng của cung điện」

「Sẽ vẫn đủ thời gian thôi. Đừng lo lắng vì khanh sẽ không bị loại bỏ khỏi vị trí bếp trưởng hoàng gia đâu. Nhưng khanh sẽ phụ trách thêm việc quản lý ẩm thực cho nhà hàng nữa」

「Được đó, vậy thì tôi có thể ăn bất cứ khi nào mình muốn rồi」

「Ăn quá nhiều sẽ bị béo lên đấy」

「Tôi sẽ không ăn quá nhiều đâu」

Nếu họ tự làm tất cả mọi thứ thì tôi không có ý kiến gì hết.

Nếu cửa hàng hoạt động như nhà Vua nói thì việc rò rỉ thông tin sẽ đỡ lo hơn. Và nếu cửa hàng hoạt động trong cung điện, thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến cửa hàng ở Crimonia hết.

「Vậy còn vấn đề về nhân lực」

「Việc đó để cho Eleanora và Zeref, ta sẽ đảm bảo nguồn tài chính」

「Sau đó, phần còn lại là địa điểm và vật liệu xây dựng cửa hàng thôi」

「Và cuối cùng, chúng ta cũng sẽ quyết định phần trăm lợi nhuận trích cho Yuna nữa」

「Cho tôi sao?」

「Đó là điều hiển nhiên, vì cháu đã bán công thức của mình mà」

「Đúng thế, việc đó đương nhiên phải vậy rồi」

「Chúng ta được quyết định việc điều hành cửa hàng, nhưng cháu có quyền nhận được một phần lợi nhuận」

Vâng, vậy thì tôi sẽ nhận những gì tôi được nhận, nhưng tiền của tôi đã nhiều lại càng nhiều hơn nữa rồi.

Và, như vậy, câu chuyện của nhà Vua, Eleanora-san và bếp trưởng vẫn tiếp tục.

To be continued -ᗒ

「Fufu, tôi rất mong chờ đấy」

「Nó có thể sẽ trở thành một đặc sản của vương quốc」

「Thần cũng mong chờ điều đó」

Ba người họ có vẻ đang rất vui vẻ nhỉ.

Vào lúc này, tôi không nghĩ mình sẽ hối hận vì những gì đã làm.

Nhưng lần đầu tiên đến xem thử cửa hàng, tôi sẽ thử bắt chước vẻ mặt của mấy ông chủ tịch công ty đi khảo sát doanh số xem sao. v(▼ω▼メ)ゞ

Bình luận (0)Facebook