Chapter 163: Gấu-san nhận được sản phẩm thử nghiệm.
Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34
Quả bom này được quăng vào mặt các bạn bởi Team 「 」
Với nhân sự là:
Trans1: Mr. Định Nguyễn
Trans2: Người Anh gốc Nhật, đang học ở VN, Asakura
Trans3: Một con Mèo Rừng nào đó.
Editer: Một con Gấu Pedo nào đó.
Chap 168 là chap thứ 100 mà team thực hiện của Project Kuma Kuma Kuma Bear.
Đáng lẽ đó là lúc Editter kể lể về việc Trans dịch Raw như Eng làm chạy sml.
Nhưng mà vì ổng chạy nhanh quá nên tới 170 cmnl rầu.
À mà do Trans có mua LN gốc rầu nên có khi sẽ scan được illustration đó.
Thoi thì các bạn đọc dzui. ʕ•̀ω•́ʔ✧
________________________________________________________________
Sau khi tôi nhờ Sherry làm thú nhồi bông. Ngày hôm sau, tôi cũng nhờ Fina phân tách con Black Tiger mà tôi đã gần như quên mất.
Maa, đúng là dao mithril có khác, có thể cắt đứt bộ da cứng cáp của con Black Tiger mà dao sắt không thể làm được. Và tất nhiên cũng là do tay nghề của Fina rất giỏi nữa. Dù cho tôi có sử dụng được dao mithril thì tôi cũng chưa chắc có thể làm được việc đó đâu.
Và ngồi kế bên Fina đang bận bịu phân tách là Shuri đang hăm hở học cách làm từ chị của mình.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại để trẻ em làm việc như thế? Nhưng mà trước giờ đã vốn như thế rồi, nên có suy nghĩ thêm về nó nữa cũng chẳng có ích gì cả. Đây là thế giới khác mà.
Nhờ có Fina mà tôi đã có được tấm da của Black Tiger. Và để cám ơn thì tôi đã cho em ấy một phần thịt của Black Tiger.
Theo như tôi biết thì thịt của Black Tiger là một loại nguyên liệu cao cấp. Maa, dù sao thì nó cũng không phải là một loại quái vật có thể dễ dàng gặp được. Dù cho Fina từ chối không nhận nhưng tôi sẽ cố ép em ấy nhận đống nguyên liệu cao cấp này.
Nếu nó ngon thì em cũng nên ăn thử nó chứ.
Mà nếu nó thật sự ngon đến thế thì lần sau tôi sẽ mang đến chỗ của Anzu và nhờ cậu ấy nấu dùm.
Tiếp đến là Guild mạo hiểm.
Về nhiệm vụ ở hầm mỏ, vì cũng đã hơn một tuần rồi, nên chắc nó cũng xong rồi ha.
Tôi đến gặp Helen-san để giải quyết cái nhiệm vụ mà tôi đã nhận ở thủ đô.
「Yuna-san, em đến để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận ở thủ đô phải không?」
Chị ấy cầm thẻ guild và kiểm tra nó.
「‘Điều tra và tiêu diệt Golem trong hầm mỏ’ phải không? Vâng, nó đã hoàn thành rồi.」
Đúng như những gì Gazar-san nói.
Vì bọn Golem không còn xuất hiện ở hầm mỏ nữa nên công việc khai thác đã trở lại như bình thường. Quả nhiên đó là do Mithril Golem hoặc là Kumamonite gây ra phải không?
Tôi cũng tò mò về Kumamonite nữa nhưng mà thành phố người lùn thì xa và đến đó thì rắc rối quá.
Sẽ tiện hơn nếu có kĩ năng cho phép dịch chuyển đến bất kì đâu mà mình muốn. Nhưng mà cổng Gấu cũng rất tiện lợi rồi nên cũng chẳng phàn nàn gì được.
Helen-san trả lại thẻ guild cùng với tiền thưởng của nhiệm vụ.
「Nhân tiện thì Yuna-san.」
「Gì vậy?」
「Dường như em vừa mở một cửa hàng mới phải không?」
「Un, có chuyện gì sao?」
「Tôi nghe những mạo hiểm giả nữ nói là có thứ gì đó rất ngon đáng được bán ở đó.」
「Ah, là bánh kem đó.」
「Tôi có thể đặt trước được không? Vì khi tôi xong việc thì nó cũng đã bán hết rồi và còn khá lâu nữa mới đến ngày nghỉ của tôi. Tôi nghe đồn rằng nó rất là ngon nên thật sự tôi rất muốn ăn......」
Những nhân viên khác cũng gật đầu đồng ý với những lời của Helen-san.
Đúng là bánh kem mới rất nổi tiếng nên khi mà công việc của Guild kết thúc thì chúng chắc chắn cũng đã bị bán hết rồi.
「Có lần tôi hỏi thử một đứa trẻ làm việc tại cửa hàng, thì tôi đã được trả lời là không được.」
Tôi từng nghe Terumi-san nói là có rất nhiều đơn đặt hàng. Nhưng mà, tất cả đều đã bị từ chối. Và vì tôi đã để cho Terumi-san lo liệu tất cả mọi thứ nên đó là những gì mà tôi nhớ được, thậm chí tôi còn không biết nguyên nhân nữa.
「Ne~, tôi có thế nhờ em được không?」
Helen-san dùng hai tay nắm lấy tay Gấu của tôi lại và nói.
「Helen, chỉ một mình cậu là không công bằng.」
「Đúng đó, chỉ có mình cậu được như thế là sao?」
Hai người tiếp tân kế bên lên tiếng phản đối.
「Vì tôi và Yuna là bạn mà.」
Chúng ta trở thành bạn bè khi nào thế?
Maa, tôi sẽ không nói như vậy đâu.
Cho dù có là bạn hay không thì từ lúc vào guild đến giờ, sự thật là Helen-san đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Mặc dù tôi không có dự trữ trước nhưng mà trong Hộp Gấu của tôi vẫn còn bánh kem ở trong đó.
「Việc đặt trước chắc là không thể rồi.」
「Quả nhiên là vẫn không được sao.......」
Thế là mấy người trong Guild đều biểu hiện vẻ mặt buồn rầu.
Thật là, làm ơn nghe hết đã chứ.
「Hiện giờ tôi đang có một cái nên mọi người trong Guild hãy cùng ăn đi nhé.」
Khi tôi lấy cái bánh kem tầng ra từ Hộp Gấu thì vẻ mặt của họ thay đổi ngay lập tức.
「Vậy đây là cái bánh trong lời đồn sao?」
「Un, hãy cắt ra và chia cho mọi người nha.」
「Eto, giá của nó là bao nhiêu vậy, Yuna-san?」
「Được rồi, chúng ta là bạn mà, lần này là tôi mời.」
「Yuna-san!」
Helen-san đứng dậy và nắm chặt lấy tay Gấu của tôi.
「C-Cám ơn em rất nhiều.」
「Chị làm hơi lố rồi đó.」
「Bởi vì mấy nữ mạo hiểm giả đó cứ nói về nó suốt. Điều đó làm tôi rất là ức chế đó.」
「Nếu ăn mà cảm thấy ngon thì khi rảnh nhớ đến cửa hàng nha.」
「Tất nhiên, tất nhiên tôi sẽ đến đó ăn.」
Hai người tiếp tân ở cạnh Helen-san cũng vui vẻ cám ơn tôi.
Khi tôi rời khỏi Guild mạo hiểm thì cũng đã trưa rồi, nên tôi đi thẳng về nhà Gấu mà không ghé nơi nào khác hết. Sau đó tôi quyết định sẽ chơi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyu, nếu mà không quan tâm chăm sóc cẩn thận thì hai em ấy sẽ giận mất.
Hơn nữa hai em ấy đã rất cố gắng lúc ở lâu đài rồi, nên phải thưởng cho hai em ấy mới được.
「Gấu Yuru, Gấu Kyu đến đây nào.」
Cả hai tiến đến và tôi ôm hai em ấy lên. Nếu mà tôi không mặc bộ đồ Gấu thì chắc sẽ không thể nào nâng cả hai lên cùng một lúc như vậy đâu.
Sau đó tôi nằm xuống và chơi cùng hai bé Gấu.
Ngày hôm sau, trong khi tôi đang suy nghĩ sẽ làm gì trong ngày hôm nay thì ai đó đã đến nhà Gấu.
Khi tôi mở cửa ra thì thấy Sherry đang mang một cái túi rất to theo.
「Yuna-oneechan, chào buổi sáng.」
「Un, chào buổi sáng. Có thể nào cái túi lớn đó là ...」
Một Sherry nhỏ bé cầm theo một cái túi lớn, trông cái túi đó lại càng to hơn nữa.
Và Sherry đến đây thì chắc chắn là vì chuyện đó thôi.
「Vâng, em mang thú nhồi bông đã hoàn thành đến cho chị xem thử. Nếu nó hợp ý chị em sẽ nhanh chóng làm xong phần còn lại luôn.」
「Vậy em vào đi.」
Sherry vác cái túi lên và cố đem nó vào trong. Nhưng vì nó khá lớn nên rất khó để mang vào, nên tôi đã giúp em ấy mang vào luôn. Làm thế nào mà em ấy mang được nó đến đây hay vậy?
Khi vào trong nhà Gấu thì Sherry nhìn thấy Gấu Yuru và Gấu Kyu.
「Gấu Yuru-chan! Gấu Kyu-chan!」
Sau khi thấy Gấu Yuru và Gấu Kyu ngồi trên ghế sofa thì em ấy chạy ngay đến đó.
Tôi mang cho Sherry một ly nước mát lạnh. Cảm ơm em vì đã cố gắng mang cái túi lớn đó đến đây nhé.
「Ở trong cái túi lớn đó là gấu nhồi bông phải không?」
Chắc hẳn ở trong đó là Gấu bông Yuru mini và Gấu bông Kyu mini. Quả nhiên là hai em ấy lớn thật.
Chắc tôi nên cho Sherry một cái túi ma thuật để mang chúng đi dễ dàng hơn.
Vì tôi định sẽ nhờ em ấy làm năm cặp lận mà.
「Vâng, ở trong là gấu nhồi bông của Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-chan, vì nó hơi lớn một chút nên mang đi hơi khó.」.
Mặc dù em ấy vừa cười vừa nói như thế, nhưng chắc chắn đã rất vất vả, tôi chắc chắn phải đưa cho em ấy một cái túi ma thuật mới được.
Khi mà Sherry mở cái túi ra thì hai bé gấu nhồi bông của Gấu Yuru mini và Gấu Kyu mini xuất hiện.
Tôi nhấc Gấu Yuru nhồi bông lên.
Oh, đẹp thật.
Rất dễ thương nữa.
Kích thước cũng giống y như thật.
Gấu Kyu đến chỗ Gấu Kyu nhồi bông. Và Gấu Yuru cũng đi đến chăm chú nhìn vào Gấu Yuru nhồi bông mà tôi đang cầm trên tay.
Nên tôi đặt bé gấu bông trên tay mình xuống sàn nhà để Gấu Kyu và Gấu Yuru có thể quan sát được phiên bản gấu nhồi bông của mình.
「Un, quả nhiên có đôi chút khác nhau.」
Sherry nhìn và so sánh gấu nhồi bông với hai bé gấu thật.
「Vậy sao? Nhưng chị thấy chúng rất giống nhau mà.」
Tôi nghĩ rằng như thế này là đã được lắm rồi.
「Quả nhiên thật là khó để làm khuôn mặt, nó có một chút khác biệt với những gì mà em nhớ trong đầu.」
Một chút sao? Nó còn ít hơn cả một chút nữa đó.
Không lẽ em ấy muốn nó tuyệt đối hoàn hảo luôn sao? Em ấy là một người cầu toàn sao?
「Nếu mà chị cho em mang Gấu Yuru-chan về thì em còn có thể làm đẹp hơn nữa đó.」
「Chị không thể để em đem em ấy về đâu.」
「Đúng rồi ha.」
Trông Sherry rất thất vọng.
Em ấy buồn vì thành phẩm không được như vừa ý chăng?
Tôi nghĩ kĩ năng của em ấy đã rất tốt rồi mà.
Khi nhìn thấy em ấy như thế thì tôi muốn làm cho em ấy một điều gì đó. Maa, tôi vừa nghĩ ra một ý rất hay rồi.
Hình như những dữ liệu mà Sherry viết hôm trước là những ghi chú và hình vẽ đơn giản về Gấu Yuru cùng với số đo của em ấy thôi đúng không?
Đúng là chỉ những hình vẽ đơn giản đó thôi thì không đủ ha. Những lúc thế này mà có ảnh thật thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng vì không có máy ảnh nên cũng không có cách nào để chụp được .
Vậy thì tôi chỉ cần vẽ nó là được nhỉ.
Dù gì thì tôi cũng là một tác giả truyện tranh (tạm thời) mà. Và tôi cũng đã từng vẽ tranh như thế này rồi.
Tôi chuẩn bị giấy và những thứ cần thiết.
「Yuna-oneechan?」
「Chị sẽ vẽ tranh của Gấu yuru, em hãy lấy nó để tham khảo nhé.」
「Yuna-oneechan, chị có thể vẽ sao?」
「Maa, chỉ một chút thôi. Em có thấy cuốn sách tranh ở trại trẻ mồ côi chưa?」
「Ah! Không lẽ chính Yuna-oneechan là người vẽ cuốn sách tranh Gấu-san đó sao? Mà đúng là cô bé trong sách bằng cách nào đó nhìn rất giống Fina-chan.」
「Un. Vậy nên chị có thể giúp em một chút.」
Tôi đặt Gấu Yuru và Gấu Kyu lại gần nhau rồi bắt đầu phát thảo. Và vì không có vấn đề gì với phần cơ thể hết nên tôi vẽ tiếp phần khuôn mặt.
Tôi tiếp tục vẽ trong khi suy nghĩ không biết có nên viết tên của Gấu Yuru và Gấu Kyu ra không?
Vì nếu chỉ vẽ thế này thì chắc chắn không thể nào phân biệt được. Chắc tôi nên tô màu lên nhỉ. Maa, tô màu rồi thì cũng chỉ có màu sắc là khác thôi.
「Yuna-oneechan vẽ đẹp ghê.」
Sherry đứng kế bên theo dõi và khen ngợi tôi.
「Cảm ơn em.」
Sau khi vẽ Gấu Yuru và Gấu Kyu xong thì tôi đưa nó cho Sherry.
「Với thứ này thì em có thể làm thú nhồi bông của Gấu Yuru-chan và Gấu Kyu-san giống y như thật luôn.」
「Em đừng gắng sức quá nhé, như thế này cũng quá tốt rồi.」
「Không đâu ạ. Em sẽ cố gắng làm giống hơn nữa.」
Sherry nhiệt tình thật.
「Không cần phải vậy đâu, chị chỉ định mang tặng cho một bé gái 4, 5 tuổi thôi mà.」
「Nếu là một món quà thì em phải cố gắng hơn nữa.」
「Nhưng mà đừng có cố quá sức đó nha.」
「Vâng!」
「Vậy chị có thể giữ hai bé Gấu bông này được không?」
「Nhưng chúng chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi ạ ....」
「Hai bé Gấu của chị hình như thích chúng lắm đó.」
Sau khi được vẽ xong thì giờ hai bé Gấu giờ đang chơi với gấu bông của mình.
「Em rất vui vì hai bé ấy thích chúng, nhưng mà em sẽ cố gắng làm giống hơn nữa.」
Sherry cúi chào và đi về. Tất nhiên tôi cũng không quên đưa cho em ấy một cái túi ma thuật.
Buổi tối đến, khi mà tôi đang mãi suy nghĩ sẽ ăn gì tối nay thì Fina thở dốc chạy đến nhà Gấu.
Lời tác giả:
Tôi đã quên mất một thứ rất quan trọng.
Đó là chính là cái đuôi. @[email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------