Chương 159: Gấu-san ăn bánh cùng gia đình hoàng gia.
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34
Cuối cùng thì chiến lược cũng đã thất bại, đành phải chấp nhận nó thôi.
Và, từ kế hoạch thiếu một ghế ban đầu giờ đã đủ 5 ghế luôn rồi.
Ở bên cạnh hoàng hậu đang ôm gấu Kyu là nhà vua trốn việc và Eleanora-san không biết từ đâu ra.
「Flora-sama không thả Gấu Yuru ra và ngồi lên ghế sao?」
Tôi thử tiếp cận để lấy lại Gấu Yuru.
「Ya ~*」
Flora ôm chặt Gấu Yuru.
Gấu Yuru đang gặp rắc rối với đôi tay bé nhỏ của Flora.
Tôi muốn cứu bé ấy, nhưng nếu mà tôi làm quá thì công chúa sẽ khóc mất.
「Flora-sama, chị có đem đến món ăn ngon lắm nè, em có muốn ăn không? Nếu mà em cứ ôm Gấu Yuru như vậy thì sẽ không thể ăn được đâu.」
「Đồ ăn nhon sao?*」
「Ngon lắm đó. Và Gấu Yuru cũng mệt rồi nên em ấy cũng muốn nghỉ ngơi đó.」
Khi tôi ra hiệu cho Gấu Yuru thì em ấy bắt đầu biểu hiện sự mệt mỏi.
Hai bé Gấu có kĩ năng diễn xuất rất tốt đó. Thậm chí có thể thành công đánh lừa Noa và hù dọa bọn tôi phạm trong quán trọ ở thị trấn Mireera nữa. Khi Flora thấy Gấu Yuru như thế thì em ấy lo lắng và từ từ buông lỏng tay ra.
「Gấu Yuru, xin lỗi nha. Lần sau hãy chơi cùng nhau nữa nhé.」
Un, thật là một cô bé tốt bụng.
Hình như Gấu Yuru không giả vờ vui đâu mà là thật sự vui đó.
Sau khi Flora thả Gấu Yuru ra thì em ấy trở lại chỗ tôi ngồi.
Em làm tốt lắm.
Tôi xoa đầu Gấu Yuru vì em ấy đã chơi cùng với Flora. Và ngay lập tức thu hồi Gấu Yuru về trước khi Flora đổi ý.
Khi Flora-sama nhìn thấy Gấu Yuru từ từ biến mất thì biểu hiện có hơi buồn nhưng mà em ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Có lẽ lần sau tôi nên nhờ Sherry làm gấu bông của Yuru với Kyu để tặng cho Flora. Chắc em ấy sẽ rất vui khi nhận được chúng.
Và còn phải thu hồi Gấu Kyu đang bị hoàng hậu ôm nữa, mà dường như cô ấy không hề có ý định thả Gấu Kyu ra.
Con gái của cô đã trả lại rồi đó. Cho nên cô cũng trả Gấu lại cho tôi luôn nào. Nhưng cô ấy không hề đáp lại cái nhìn im lặng của tôi mà vẫn tiếp tục xoa đầu Gấu Kyu. Còn Flora thì đang chăm chú nhìn một cách đầy ghen tị.
Và vì cuộc chiến dành Gấu Kyu trông như sắp nổ đến nơi rồi nên tôi nghĩ nên đi chuẩn bị bánh cái đã còn việc thu hồi để lại sau.
Tôi lấy một cái bánh kem nhiều tầng ra.
「Đó là dâu tây ~」
Ánh mắt của Flora chuyển từ Gấu Kyu sang chiếc bánh kem, như thế thì có thể tránh khỏi cuộc chiến rồi ha.
「Đây là gì thế?」
「Nó là một loại bánh gần giống như Pancake vậy đó.」
「Ah, cái đó sao. Nó đúng là ngon thật.」
Tôi chuẩn bị dĩa đủ cho mọi người và bắt đầu cắt bánh.
Phía đối diện tôi, Anju-san cũng đang chuẩn bị trà.
「Có rất nhiều dâu tây ở bên trong.」
「Dâu tây Dai Su~ki*」
「Nhìn ngon thật đó.」
Sau khi tôi cắt bánh xong thì Anju-san cũng đã chuẩn bị xong phần trà cho mọi người.
Còn Flora thì là sữa.
「Gấu-san, em có thể ăn được chưa?」
Flora nắm chặt cây nĩa và chờ đợi.
Nhà vua? À không, Anju-san thật sự dạy dỗ rất tốt đó.
「Un, được rồi đó.」
Khi tôi nói như thế thì em ấy bắt đầu vui vẻ ăn bánh.
「Oichii~*」
Em ấy nở một nụ cười rất tươi dù có một ít kem đang dính trên má.
Những người khác thấy vậy thì đều bắt đầu ăn.
「Uum, thật sự rất là ngon đó.」
「Ah, nhưng nó có hơi ngọt một chút.」
「Vậy sao? Tôi lại thấy nó lại rất vừa miệng.」
Tôi vẫn chỉ uống trà mà không ăn bánh. Hương vị cũng giống loại trà mà tôi đã uống tại nhà của Cliff, nó rất ngon. Maa, dù sao cũng là trà dành cho nhà vua mà. Loại trà này chắc hẳn cũng là một loại hàng xa xỉ. Mà hẳn là mấy loại đồ uống mà tôi uống lúc trước cũng toàn là hàng cao cấp không ha.
Dường như họ rất thích loại bánh này và đang ăn một cách ngon lành.
Đặc biệt là Flora người lúc nãy còn rất buồn vì bị tách khỏi Gấu Yuru, bây giờ lại trông rất hạnh phúc.
Hoàng hậu thì đang từ tốn ăn bằng một tay trong khi tay kia vẫn đang ôm chặt Gấu Kyu. Làm tôi không thể giải cứu em ấy được.
Đừng có nhìn chị với ánh mắt đó mà Gấu Kyu. Chị nhất định sẽ cứu em mà.
「Yuna, cô không ăn sao?」
Nhà vua hỏi vậy khi thấy tôi chỉ uống trà thôi.
「Un, lúc làm thử bánh tôi đã ăn rất nhiều rồi. Nếu mà ăn nhiều quá thì sẽ béo lên mất.」
Mặc dù vì thể trạng nên tôi sẽ không béo lên cho dù có ăn nhiều thế nào đi nữa. Nhưng mà, có một người đã dừng nĩa lại khi nghe tôi nói thế.
Are, một người?
Chỉ có Eleanora-san là ngừng tay lại thôi.
Công chúa Flora thì vẫn đang ăn bánh trong khi dính đầy kem trên miệng, nhà vua thì không quan tâm, còn hoàng hâu thì vẫn ăn như chẳng nghe thấy gì hết.
「Yuna-chan, cái này có thể làm tôi béo lên sao?」
Cái nĩa trên tay của Eleanora-san đang run lên.
「Vì nó có chứa rất nhiều đường mà. Maa, chắc là nó sẽ làm cô mau tăng cân hơn những món ăn bình thường một chút.」
「Cô biết nhiều thứ kì lạ thật.」
「Yuna-chan, chẵng lẽ em đang cố làm tôi béo lên sao?」
Bổng nhiên Eleanora-san lại nổi giận.
「Tôi không có cái kế hoạch như thế đâu. Hơn nữa, chỉ ăn một phần bánh thì chẳng thể làm cô béo lên được đâu, mặc dù nếu ăn mỗi ngày thì chắc chắn sẽ béo lên thôi.」
「Là thật phải không? Em không nói dối phải không? Lần này tôi đặt hết niềm tin nơi em đó. Nếu mà tăng cân thì tôi sẽ thực sự giận đó.」
E~to, phiền phức?
「Nếu mà cô lo lắng về nó đến thế thì đừng ăn nữa.」
「Đồ ăn ngon như thế này mà em bảo không ăn nữa sao? Yuna-chan thật ác quá mà! 」
Cái cùm từ ‘tăng cân’ dường như là từ cấm với phụ nữ thật. Lần kế tiếp tôi chắc chắn phải suy nghĩ kĩ trước khi sử dụng nó. Dùng nó nhầm chỗ thật sự phiền toái.
Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu mà để ý nó đến như thế thì không ăn là được rồi mà. Nếu đã dám bỏ chúng vào miệng rồi thì đừng có mà phàn nàn nữa.
Còn hoàng hậu thì vẫn đang ăn mà chẳng để ý gì đến nó hết. Cô ấy không quan tâm về chuyện đó sao? Và cũng chẳng thấy hoàng hậu có chút gì là béo hết. Cô ấy thường ăn rất ít sao?
「Hoàng hậu có ăn bao nhiêu cũng không béo lên đâu.」
Eleanora-san nói như thế khi thấy tôi nhìn vào hoàng hậu.
「Ăn hay uống bao nhiêu cũng không béo lên hết, thật đùng là kẻ thù của phụ nữ mà.」
Hoàng hậu là kẻ thù của phụ nữ sao? Mà tôi cũng có thể trạng không tăng cân mà.
Vậy nên, tôi quyết định không bình luận gì về những gì mà Eleanora-san nói hết.
「Yuna-sama, có thể cho tôi một chút thời gian được không?」
Trong khi đang uống trà và nhìn biểu hiện của mọi người thì Anju-san gọi tôi.
「Chuyện gì vậy?」
「Tôi có thể xin một phần bánh cho bếp trưởng không?」
「Bếp trưởng?」
「Vâng, lúc tôi chuẩn bị trà thì có gặp bếp trưởng. Lúc đó tôi có nói là Yuna-sama đã đến nên anh ấy cũng đang rất mong đợi.」
Chị ấy giải thích nó một cách khó khăn.
Đúng là khi có món ăn mới thì bếp trưởng sẽ là người thử nó trước. Nếu mà Flora thích nó thì tôi cũng sẽ đưa công thức cho chú ấy để dù tôi không có ở đây thì em ấy cũng có thể ăn được.
Tôi chuẩn bị hai cái dĩa và đặt bánh lên đó.
「Chị hãy đưa nó cho bếp trưởng nhé.」
「Cảm ơn em rất nhiều」
「Ngoài ra, Anju-san cũng có phần nữa đó.」
Nếu chỉ có Flora và Anju-san thì có thể ăn cùng nhau được rồi, nhưng vì có nhà vua ở đây nên không thể như thế được.
「Như thế có được không?」
「Lần tới hãy nói cảm nhận về nó cho tôi biết nha.」
「Cám ơn em nhiều lắm.」
Chị ấy vui vẻ nhận lấy nó.
Sau đó chị ấy đặt phần bánh nhận được lên xe đẩy.
「Anju, ở đây như vậy là được rồi, hãy chuyển nó đến chỗ Zelef đi.」
「Ổn chứ ạ?」
「Uh, ta đoán anh ta cũng đang rất mong chờ món ăn của Yuna đó.」
「Vâng, vậy tôi sẽ chuyển nó đi ngay.」
Anju-san cúi đầu và rời khỏi khu vườn.
「Maa, tha lỗi cho anh ta nhé, vì anh ta lúc nào cũng mong chờ món ăn của Yuna mà.」
「Không sao đâu, chú ấy lúc nào cũng chuẩn bị thức ăn cho mọi người mà, vì tôi đến mà không hề báo trước nên chắc đã làm phiền chú ấy rất nhiều.」
Maa, lúc đầu chú ấy không có như thế đâu.
Nhưng mà từ lúc tôi đưa công thức làm bánh cho Anju-san để bác ấy có thể làm cho Flora ăn thì dường như mọi chuyện đã thay đổi. Và bác ấy còn nói ‘tôi thua rồi’ nữa.
Tôi đâu có ý định tranh giành gì đâu nhỉ, vả lại tôi cũng đâu thể nấu được những món ăn hoàng gia như Zelef-san. Chỉ là tôi biết được những món ăn mà bác ấy không biết thôi.
Ngoài ra ai cũng đều có điểm mạnh, điểm yếu ở một vài lĩnh vực nào đó mà. Nên muốn thắng tất cả mọi thứ là chuyện không thể đâu.
Vậy nên đây không phải là chuyện thắng thua hay gì hết.
Sau khi Anju-san rời khỏi khu vườn thì tôi nhận ra phần bánh của Flora đã biến mất và em ấy đang nhìn chằm chằm vào cái bánh lớn.
Nên tôi đã lấy thêm một phần bánh nữa và đặt vào dĩa của Flora.
「Cám ơn Gấu-san.」
「Đây là phần thưởng vì em đã vâng lời và thả Gấu Yuru ra đó.」
Nhưng mà có ai đó ngồi bên cạnh em vẫn chưa chịu thả Gấu Kyu ra nữa kìa.
「Nó có ngon không?」
「Un, oichii」
Lần tới chắc tôi nên làm thêm những cái bánh với hương vị khác và mang nó đến đây ha.
Mà nên làm bánh kem trái cây hay bánh kem phô mai ta?
「Yuna-chan, tôi cũng muốn thêm một phần bánh nữa.」
Eleanora-san nhẹ nhàng đưa cái dĩa ra. Nếu mà cô có tăng cân thì tôi không biết đâu đấy.
「Yuna, ta cũng muốn.」
「Ta cũng muốn một phần nữa.」
Tôi đặt bánh lên dĩa của Eleanora-san, nhà vua và hoàng hậu.
Cứ như tôi đã trở thành hầu gái vậy đó.
Và vì ly trà của mọi người đã nguội hết rồi nên tôi pha trà cho mọi người theo cách mà Laura-san đã chỉ cho tôi luôn. Không ngờ nó lại có ích vào lúc này.
Nhà vua sau khi uống trà do tôi pha thì rất ngạc nhiên
「Cái gì, cô cũng có thể pha trà nữa sao?」
「Còn tốt hơn cả ta nữa.」
Tôi cũng nhận được lời khen từ hoàng hậu nữa.
「Một hầu gái của Cliff đã dạy cho tôi đó.」
「Có phải là Laura không?」
「Un, tôi đã học nó lúc tôi muốn phục vụ trà kèm theo bánh kem.」
「Ở cửa hàng của Yuna-chan tại Crimonia à? Ở đó thì sẽ có thể ăn bánh lúc nào cũng được sao? Chắc là tôi nên quay về Crimonia ha?」
「Nếu mà ăn bánh mỗi ngày thì sẽ béo lên đó.」
「Nếu cô muốn về đó thì ta cũng không để ý đâu nên không sao cả.」
「Mọi người xấu tính quá.」
Trong khi chúng tôi đang vui vẻ ăn bánh và nói chuyện, thì có tiếng bước chân vang lên từ phía sau khu vườn. Hướng tiếng bước chân đó phát ra là hình dáng của bếp trưởng Zelef-san đang chạy tới.
Zelef-san trông hơi béo và nhỏ con. Nhìn vậy nhưng bác ấy là một đầu bếp tài giỏi được tin tưởng giao cho trách nhiệm chuẩn bị món ăn cho hoàng tộc.
Một đầu bếp hoàng gia đầy tài năng.
Và một người như thế đang thở hồng hộc và chạy đến đây.
Editter note*: Flora 5 tuôi nên vẫn còn nói ngọng. Nhưng chủ yếu là vì cute nên để nguyên bản phiên âm luôn ʕ•̀ω•́ʔ✧
ʕ•ᴥ•ʔ: Ya~ = Yada~: Không chịu.
ʕ•ᴥ•ʔ: Nhon? = Ngon đóa
ʕ•ᴥ•ʔ: Dai su~ki: Yêu lắm
ʕ•ᴥ•ʔ: Oichii = Oishii: Ngon lắm
------------------------------------------------------------------------------------